Quán Bên Đường
Đâu Phải _ Trần Như Xuyên
Đâu phải mỗi lần ta lỡ hẹn
là trăm nỗi nhớ bỏ đi xa
lá thu đã rụng bên thềm cũ
làm kẻ tha phương dể nhớ nhà
con đường mang dấu chân em đó
mười năm cũng chỉ chuyện truân chuyên
để có ngày về còn nhớ lại
thì ra ta vẫn có niềm riêng
mưa bay ướt áo, em qua ngõ
có giọt mong manh khóe môi cườ
dơ tay với lại ngày tháng cũ
áo đã phủ ngang vạt lưng đồi
ngồi co chân mỏi trên chiếc ghế
ngó mãi sau lưng chuyện mấy mùa
hạt bụi đủ che đời lữ thứ
thôi em đừng nhớ chuyện ngày xưa
rồi sẽ trầm ngâm mà kể lại
ngày nao ta đã trót yêu nhau
có tiếc gì đâu thời con gái
sẽ mãi còn đây chuyện tình sầu
TRẦN NHƯ XUYÊN
Đâu Phải _ Trần Như Xuyên
Đâu phải mỗi lần ta lỡ hẹn
là trăm nỗi nhớ bỏ đi xa
lá thu đã rụng bên thềm cũ
làm kẻ tha phương dể nhớ nhà
con đường mang dấu chân em đó
mười năm cũng chỉ chuyện truân chuyên
để có ngày về còn nhớ lại
thì ra ta vẫn có niềm riêng
mưa bay ướt áo, em qua ngõ
có giọt mong manh khóe môi cườ
dơ tay với lại ngày tháng cũ
áo đã phủ ngang vạt lưng đồi
ngồi co chân mỏi trên chiếc ghế
ngó mãi sau lưng chuyện mấy mùa
hạt bụi đủ che đời lữ thứ
thôi em đừng nhớ chuyện ngày xưa
rồi sẽ trầm ngâm mà kể lại
ngày nao ta đã trót yêu nhau
có tiếc gì đâu thời con gái
sẽ mãi còn đây chuyện tình sầu
TRẦN NHƯ XUYÊN