Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

Đời Phi Công - Những Kỷ Niệm Thời Chinh Chiến

Người thương binh vắn số.



Chúng tôi được gọi đến bốc thương binh cho một đơn vị Địa Phương Quân.
Là một hoa tiêu trực thăng, tôi đã tham dự nhiều phi vụ tản thương nhưng đây có lẽ là trường hợp đặc biệt trở thành một kỷ niệm buồn cho tôi…

Anh lính được khiêng trên cái cáng làm bằng áo mưa nhà binh và đặt nằm ngay sau lưng ghế của phi công, bụng và ngực băng thấm máu loang lổ, nằm thiêm thiếp…

Phi cơ đang bay thì anh tỉnh đậy, lấy tay khều sau lưng ghế. Nghe tiếng động, tôi quay lại, anh ra dấu là muốn hút thuốc. Tôi lấy một điếu thuốc, châm lửa, cởi seat belt cúi xuống gắn lên môi anh. Cố gắng lắm, anh mới rít được vài hơi rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn hút nữa. Tôi lấy điếu thuốc vứt đi… Nằm thiêm thiếp một lát, anh lại gọi và đưa cho tôi cái bóp của anh, ra dấu như muốn nhắn tôi điều gì. Cúi sát để nghe anh thều thào là anh đang cảm thấy thân thể lạnh từ từ, chắc không sống được nên nhờ tôi mang cái bóp về cho gia đình, hình ảnh vợ con và địa chỉ ở trong đó. Tôi nhận lấy cái bóp, lòng lo sợ vì phải chăng anh đã biết là mình sắp chết? Tôi hối hoa tiêu phụ bay nhanh thêm để hy vọng đem anh về kịp bệnh viện. Thỉnh thoảng ngó lại trông chừng, nhưng chưa về đến thì anh đã trút hơi thở cuối cùng, đầu nghẹo sang một bên, khuôn mặt bình thản như người đang ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một người trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cảm nhận giữa biên giới sống chết chỉ là một hơi thở mong manh! Đời thật vô thường, thế là xong một kiếp người bạc bẽo!

Thân xác con người có nghĩa gì đâu!

Một ngày mùa hè nóng như đổ lửa, chúng tôi dược yêu cầu đến chở một số tử thi của BB đã chết hai ba ngày rồi! Xác được bỏ trong body bag, dưới trời nắng, xác sình thốí rất nhanh làm body bag căng phồng lên. Ở dưới đất chỉ nghe mùi thum thủm, đến khi lên cao, có bag đã bị bể, nước vàng, nâu sền sệt từ xác chết chảy ra lênh láng trên sàn tàu. Gió lồng lộng làm nước bay tung tóe dính cả lên áo, cổ chúng tôi và tội nhất là hai anh cơ phi xạ thủ ngồi sau bị lãnh đủ! Vì quá thối và tanh tưởi nên chúng tôi không dám đóng cửa, lâu lâu phải thò đầu ra ngoài để thở… Khổ hơn nữa là đàn giòi trắng hếu, dài ngoằn lúc nhúc tràn ra sàn tàu, bò cả lên giày chúng tôi trông rất rùng rợn. Vừa bay, vừa buồn ói, vừa ngộp thở và vừa nhột vì giòi bò vào chân mà không dám bỏ control, chỉ lúc lắc cho chúng rớt xuống, thật là một cực hình!

Khi đáp ở sân bệnh viện, chúng tôi chỉ kịp phóng ra khỏi tàu để ói thốc tháo vì không thể nào chịu nổi nữa!

Vừa tắt máy, đám ruồi đánh hơi rất nhanh, bu lại đầy… Chúng tôi phải xin nước để rửa tàu, rửa mặt, rửa tay và đề nghị BB bỏ những xác chết còn lại vào lưới đạn pháo binh rồi xin Chinook đến câu chứ phi hành đoàn không còn đủ sức khỏe và chịu đựng để tiếp tục chở thêm xác chết được nữa!…

Về đến cư xá, chúng tôi phải cởi đồ bay để trước cửa cho mấy bà làm phòng đem giặt. Trong buổi cơm chiều, không ai dám đụng đến miếng thịt…

Sau gần cả tuần, dù hằng ngày tắm với xà phòng thơm, mùi xác chết vẫn còn thoang thoảng trên người! Đã mấy chục năm qua, bây giờ nghĩ lại vẫn không thể nào quên nỗi cái mùi dễ sợ đó!

Chiến thắng bất ngờ và món quà quái đản.

Một buổi sáng, chúng tôi được lịnh đến làm việc cho trung đoàn BB đóng tại Mộc Hóa. Sau chầu cà phê với đại tá trung đoàn trưởng, chúng tôi chở ông đi thị sát tình hình chung quanh căn cứ, hai chiếc gunship nằm chờ tại chổ. Căn cứ của trung đoàn đóng trên một khu đất rộng, vào mùa nước lên, căn cứ bao bọc bởi nước mênh mông và đồng lúa xanh rì. Khởi đầu, chúng tôi bay vòng trên căn cứ rồi nới rộng ra từ từ. Cuộc thị sát không có gì đáng chú ý vì dưới ánh mặt trời ban mai rạng rỡ, quang cảnh quá tươi đẹp và thanh bình. Đồng lúa xanh tươi nằm phơi mình trong dòng nước trong veo. Cảnh vật thật yên tĩnh, không có đến một chiếc thuyền con với lão ngư ông thả mồi ngồi chờ cá động…

Thỏa mãn với cuộc thị sát, chúng tôi quay trở về căn cứ. Trên đường cận tiến, bỗng ông đ/t la lên : ‘Dường như có dấu ghe mới di chuyển’. Tôi định hỏi thì ông đã giải thích, ‘Toi thấy cái vết bùn ngoằn ngoèo dưới làn nước trong không? Nước đục là do mái chèo khuấy bùn lên, nhưng sao không thấy ghe nào cả?’

Rồi ông bảo tôi xuống thấp trên ngọn lúa, lần theo dấu nước đục. Quả nhiên, gió từ cánh quạt thổi mạnh, lúa tươi dùng để ngụy trang bay tung toé làm lộ nguyên hình chiếc ghe. Hai tên bộ đội VC biết đã đến đường cùng nên xách AK chui ra khỏi mui ghe định bắn lên, nhưng gió từ trực thăng làm ghe chòng chành dữ quá nên chúng té xuống nước. Đaị liên M60 trên tàu bắn chìm ngay chiếc ghe… Tôi hối hả gọi gunship. Bọn đặc công VC bất ngờ bị phát hiện, chúng như cá nằm trong rọ, cố gắng chống trả nhưng chỉ làm mồi cho gunship mà thôi. Chỉ trong vòng một hai phút, gunship đã tiêu diệt tất cả đám đặc công. Tôi không còn nhớ rõ là bao nhiêu chiếc ghe của đặc công được nguỵ trang nằm chờ đêm xuống để tấn công vào trung đoàn (dường như là mười mấy chiếc, mỗi chiếc hai đặc công).

Khi trở về đáp, ông đ/t phán một câu thật chua chát nhưng cũng rất gần sự thật:

‘Mẹ, không khám phá ra chiếc ghe thì nhất định tối nay tụi này vào cắt cổ chết mẹ hết!’. Rồi ông ra lịnh cho lính chèo ghe đi mò súng và vớt xác VC đem chôn…

Buổi chiều, vừa rời trung đoàn để về lại căn cứ, thì ông đ/t gọi và có ý muốn tặng cho các phi hành đoàn một món quà. Hai gunship về trước còn tôi phải quay lại nhận quà. Lúc sắp đáp, thấy dưới đất ba bốn ông lính hè nhau rượt đuổi một con bò, vật xuống, người ôm cổ kẻ ôm chân.Con bò dãy dụa giống như Cowboy biểu diễn Rodeo vậy, hoạt cảnh rất là buồn cười… Cuối cùng thì họ cũng trói được con bò và liệng nó lên nằm yên trên sàn tàu, giương mắt thao láo nhìn mọi người xúm quanh đang chiêm ngưỡng nó…

Tôi kiểm soát lại giây cột chân bò cho thật chắc, rủi đang bay mà chú bò sút ra chồm lên cockpit thì cả tàu sẽ biến thành thịt bò bằm…

Lúc lên trời, có lẽ bò ta sợ cao độ, nó cựa quậy dữ dội, ị ra một đống phân lỏng, rồi nằm phè, lấy cái đuôi như cái chổi chà quét qua quét lại làm phân bắn tung toé trong tàu. Hễ nghe tiếng ‘chát’ là mọi người co rúm lại để né những viên đạn lỏng! Khổ ơi là khổ! Tự nhiên ông đại tá cho cái của nợ này làm chi không biết nữa!? Phi hành đoàn toàn là dân độc thân, hoặc độc thân tại chỗ nên chẳng ai nuôi bò… lạc làm chi. Con bò được thả lang thang trong căn cứ một, hai ngày thì nó biến mất. Chắc bị Quân cảnh hỏi giấy, hốt về đồn rồi.

Đường tơ kẽ tóc.😇

Trưa thứ sáu, hết tiền và nhớ vợ con, tôi được sếp làm ngơ cho về Sài Gòn sớm…

Thấy một chiếc C 130 của Mỹ vừa đáp, vội chạy xuống trạm tiếp liên để xin quá giang về Tân Sơn Nhất. Ông Thiếu tá US Air force vui vẻ, sốt sắng bảo thượng sĩ load master ghi tên tôi vào manifest và nói nửa tiếng nữa mới bay, nhưng tôi có thể ra tàu trước. Thế là tôi yên chí lên tàu ngồi ở ngay cửa sau. Đang chờ, thì mấy người bạn đứng trong trạm tiếp liên kêu tôi ở lại tối nay nhậu với họ rồi mai về Sài gòn bằng trực thăng. Tuy muốn về sớm nhưng vì nể bạn bè nên tôi đổi ý quyết định ở lại. Tôi xin lỗi ông thượng sĩ và nhờ ông bỏ tên, tôi không đi nữa. Ông dễ dãi, vui vẻ gạch tên tôi.

Chúng tôi đứng nói chuyện ngoài trạm. Hành khách lục tục kéo lên tàu vào khoảng hai chục người. Phi cơ nổ máy, bốn chong chóng quay tít, êm ru, chuẩn bị cất cánh. Tôi đứng nhìn chiếc C 130 rời phi đạo rất đẹp, lòng hơi luyến tiếc là đã bỏ dở chuyến bay này.

Khi phi cơ lướt qua khỏi cái chùa Miên ở cuối phi đạo, cao độ bốn năm trăm bộ thì động cơ số 1 bị chết, phi cơ lại quẹo gắt về phía trái để cố gắng trở về đáp nhưng máy bay cắm xuống ruộng nổ và tạo thành một đám cháy khổng lồ. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều chết, trừ ông thiếu tá trưởng phi cơ bị phỏng rất nặng, cháy đen thui được trực thăng chở về bịnh viện Cần Thơ nhưng ông đã trút hơi thở dọc đường! Một lần nữa tôi cảm thấy ranh giới giữa sống chết chỉ trong nháy mắt. Ông TPC vui vẻ và Thượng sĩ load master người Mỹ hiền lành, dễ tánh mà tôi vừa tiếp xúc bây giờ đã chết!!! Nếu không có lời rủ rê của bạn bè và nếu không vì nể bạn thì tôi cũng đã cháy thành tro theo con tàu định mệnh đó rồi. Tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc!!!

Bị Tướng gõ đầu.😛

Sau một ngày bay tiếp tế mờ người cho các tiền đồn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, chiều đến, tôi được sĩ quan không trợ biệt phái làm việc với sư đoàn 2 cho chấm dứt nhiệm vụ để về căn cứ. Khi vừa qua khỏi Chu Lai tức là đã bay được một phần ba đường, thì bị chính ông này gọi trở lại với lý do là chở phái đoàn ông Tướng về Đà Nẵng gấp. Tôi bực mình cằn nhằn là tại sao không nói trước khi cho tôi về, mà để bay gần nửa đường rồi bắt trở lại? Nói cho có chuyện vậy thôi chứ tôi cũng biết mấy ông này chỉ làm bổn phận của Thiên Lôi. Tôi ghé xuống Chu Lai lấy thêm xăng rồi trực chỉ Quảng Ngãi.

Vừa qua khỏi sông Trà Khúc, nhìn xuống bãi đáp, thấy một xe Jeep đậu sẵn và bốn ông Quân cảnh mang găng tay trắng đứng thành hai hàng như sắp chào đón thượng khách nào vậy. Tôi cho phi cơ đáp xuống và báo cáo với không trợ thì họ bảo đừng tắt máy vì phái đoàn vừa rời câu lạc bộ Phượng Hoàng… Tôi thấy bốn ông Quân cảnh bắt súng chào, chẳng thấy phái đoàn nào cả mà chỉ có ông tướng to béo cặp tay một cô dáng người nhỏ nhắn, mũm mĩm bận mini jupe đi giữa hai hàng Quân cảnh để lên máy bay. Điều trông thấy làm tôi khó chịu… Cô gái đứng chờ gần phi cơ còn ông tướng đến bên cửa cockpit lấy cây gậy chỉ huy thò qua cửa sổ gõ cồm cộp lên nón bay của tôi ra hiệu cho tôi cởi nón ra. Tôi không bỏ hẳn nón mà chỉ nghiêng để nghe cho rõ xem ông tướng nói gì. Ông tướng ra lịnh trống không – ‘Chở cô em gái tôi về Đà Nẵng, sẽ có người đón nghe’. Tôi gật đầu rồi gài nón lại. Nhìn lui thấy cô gái đang cố leo lên tàu nhưng vì nhỏ người mà lại bận mini jupe nên có vẽ chật vật. Anh cơ phi galant lúng túng muốn giúp cô ấy nhưng biết là đào của tướng nên hơi nhợn… Ông tướng đỡ cô lên phi cơ, nói nhỏ vào tai cô, xong ông quay lại đi ra giữa hai hàng Quân cảnh vẫn còn bồng súng chào.

Xì nẹc việc ông tướng dẫn gái lên tàu giữa hàng rào danh dự, những cú gõ đầu khinh miệt và những lời nói cộc lốc đã làm tôi phản ứng bằng cách bốc tàu thẳng lên tạo nên cơn lốc xoắn cuốn bụi hồng trần che kín những vì sao…

Em gái ông tướng…

Khi đáp ở phi trường Đà Nẵng thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Chúng tôi được xe đưa về phi đoàn, riêng cô ‘em gái’ thì không thấy ai đón như lời ông tướng dặn. Tôi chợt nhớ đáng lẽ phải đáp ở sân Quân Đoàn cho cô này xuống thì mới có sĩ quan tùy viên chờ sẵn, còn ở trong phi trường này thì chẳng có ai. Lỡ rồi, tôi bèn mời ‘cô em gái’ của ông tướng theo chúng tôi vào phi đoàn rồi tính sau. Tôi nhường cho cô ngồi trước xe Pick Up còn chúng tôi thì ngồi thùng. Tại phi đoàn, cô mượn điện thoại của sĩ quan trực để gọi BTL Sư Đoàn 2 BB. Cô gắt gỏng với chánh văn phòng tư lệnh là sao không thấy ai đón cô ấy hết. Tội cho ông ấy, ông đâu có biết là lỗi tại tôi! Sau cuộc điện đàm, cô quay sang tôi nhỏ nhẹ hỏi nếu tôi có ra phố thì cho cô quá giang. Thật ra, tôi ở trong cư xá độc thân thì ra phố làm chi, nhưng vì biết lỗi tại mình đáp lộn chỗ làm cô phải bơ vơ nên tôi nói đại là tôi cũng ra phố. Tôi đi xe Lambretta, nếu cô không sợ thì đi…

Cô leo lên xe, một tay ôm ngang hông tôi, tay kia giữ cái Samsonite nhỏ để trên đùi.

Trên đường ra phố, cô tự xưng tên là T và hỏi tôi là đã ăn gì chưa chứ cô thì đã cảm thấy đói rồi. Tôi nói là tôi không đói nhưng nếu cô muốn thì tôi chiều cô. Có lẽ cảm động vì câu trả lời nịnh đầm của tôi nên cô nói – ‘mình đi ăn phở T bao anh chịu không?‘ Gì chứ được đàn bà rủ rê là tôi chịu liền.

Trong lúc ngồi ăn, cô cho biết là cô ở Sài Gòn, học Marie Curie, nghỉ hè ra đây thăm anh tướng … Ăn xong tôi kêu tính tiền. Cô giành trả, tôi nói nửa đùa nửa thật là KQ chúng tôi không có nhiều tiền nhưng để cho phụ nữ bao là không phải đạo…

Dưới ánh đèn đường vàng vọt. Theo lời cô chỉ, tôi quẹo vào một con đường vắng, hai bên có nhiều cây, nhà cửa khá sang trọng. Dừng trước một căn phố nhỏ, cô xuống xe lấy chìa khóa mở cửa ngõ cho tôi dẫn xe vào. Dựng xe trong cái sân vuông vức với giàn cây leo… tôi theo cô vào nhà. Căn phòng khách nhỏ, ấm cúng…

Ngồi xuống ghế salon, Cô T mở tủ lạnh lấy một lon nước grape juice mời và bảo tôi ngồi chơi, cô vào trong một tí… Tôi ngồi nhâm nhi lon nước một lúc thì cô trở ra với mái tóc còn ướt như vừa mới tắm xong, mình khoác chiếc áo choàng kiểu Kimono Nhật bằng lụa màu nhạt trông rất sạch sẽ, trẻ trung, và tươi mát… Đêm đã dần khuya, tôi phải về vì mai đi bay sớm. Dưới mái hiên nhạt nhòa bóng tối, tôi bắt tay từ giã… Nàng nói nhẹ như gió thoảng… ‘mấy anh KQ dzậy không hà’.

Tai nạn thương tâm…😭

Trong một phi vụ tiếp tế cho đơn vị BB đang hành quân ở A Sao, phía tây Huế. Trái khói được liệng ra để đánh dấu bãi đáp nằm trên một triền đồi thoai thoải nhưng chật hẹp và cheo leo vì chung quanh nhiều cây cao rậm rạp, đá tảng gập ghềnh…

Chúng tôi đi hai chiếc nhưng vì bãi đáp nhỏ nên chỉ một chiếc xuống còn chiếc kia phải làm vòng chờ. Dưới bầu trời mưa bụi, tôi đáp vào trái khói, nhưng không thể để tàu xuống đất được, đành phải gác một càng trên cục đá to còn toàn thân phi cơ thì lơ lửng trên ngọn cỏ, cố giữ cho phi cơ thăng bằng trong khi mấy anh cơ phi xạ thủ hất đồ tiếp tế xuống.

Quay nhìn ra phía sau để xem xong chưa thì bỗng nghe một tiếng bốp nhẹ và tàu hơi rùng mình, cùng lúc với tiếng hét thất thanh của anh hoa tiêu phụ, tôi quay lại thì một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt. Máu, óc bầy nhầy và tóc vương vãi trên kính của cockpit, nước mưa làm máu nhạt nhòa. Thân thể một người lính mất đầu chỉ còn cái cổ đang sùi bọt đỏ và máu tuôn ra xối xả nằm ngay dưới mũi tàu. Đang hoang mang, hãi hùng thì qua tần số truyền tin, tôi nghe người lính khóc và báo cáo là trực thăng của tôi vừa chém chết ông thầy rồi!!! Thì ra cái xác không đầu nằm dưới đất là của ông sĩ quan thuộc đơn vị này. Sau đó tôi được biết thêm là vì vợ mới sanh cho nên ông được phép theo trực thăng về Huế thăm. Ông quá mừng nên từ trên cao chạy xuống, xông thẳng vào cánh quạt trực thăng đang đậu dưới thấp mới chết thảm như vậy!!! Một ông sĩ quan nào đó nổi giận hét trong máy –‘Đ m bắn chết mẹ thằng pilot đi’. Bị hăm dọa nên tôi cất cánh lên trời. Sau khi đơn vị bạn bình tĩnh trở lại, họ đồng ý để chiếc phi cơ không gây tai nạn xuống chở tử thi và cái đầu về bịnh viện Huế!!!

Mặc dù không phải lỗi tại tôi nhưng tai nạn thương tâm này cứ làm tôi ân hận hoài!

Tôi tự trách mình là quay nhìn phía sau làm chi để không thấy trung úy chạy xuống. Âu cũng là số phận!!! Về sau, những lần ghé Huế, tôi bị ám ảnh khi thấy bà nào bịt khăn tang là lại nhớ đến tai nạn ngày xưa!

Nỗi buồn nhược tiểu😢

Một buổi trưa hè oi ả. Sau khi bay test đến chiếc thứ ba, vừa tắt máy, bước xuống, tháo nón, tôi đi về phía đuôi, bỗng nghe tiếng hét ‘chết’ của một anh phi đạo. Phản ứng tự nhiên tôi hụp xuống, một tiếng ‘vù’ lướt qua mát lạnh cả da đầu.Thì ra vì mệt mỏi và nóng nực nên tôi lơ đễnh đi ngang qua cái chong chóng đuôi đang còn trớn quay. Hú hồn, nếu không có tiếng hét thì chắc tôi đã bị thương!

Đang bực mình vì mệt, mà tàu vẫn chưa sửa được, thì từ đàng xa một chiếc xe jeep chạy tới, trên xe là một tên Mỹ bận veston (sic! nóng thấy mẹ mà bày đặt vét tông). Hắn xuống xe, mặt đỏ bừng và bóng lưỡng mồ hôi, hùng hổ xông vào mấy anh em bảo trì hỏi đã sửa xong chưa? Có ý chê ông thượng sĩ trưởng toán làm gì mà tới giờ vẫn chưa xong. Rồi hạch hỏi là mấy you có làm theo đúng TO (Technical Order) không? Thật ra toán bảo trì đã làm blade tracking nhiều lần theo TO mà tàu vẫn còn rung. Ông thượng sĩ bắt đầu sửa mẹo là vừa bỏ chì vào rotor cap vừa bẻ blade tab… nhưng chưa được như ý muốn. Tôi đứng ngoài, tự ái dân tộc nổi lên vì thái độ kẻ cả và nét mặt khó chịu của tên dại diện hãng Bell helicopter. Tôi xía vào, vỗ vai hắn và nói ông thượng sĩ tao đã làm theo TO nhưng vẫn không khá nên ông ta phải xài trick là bỏ chì… Nghe tới đây hắn xoay qua ông thượng sĩ xổ nho -‘Trick my ass’ làm ông già đáng kính của tôi bối rối... Nổi sùng, tôi bảo hắn tao nghĩ TO này đã ‘too old, just a piece of sh…needs to be revised’. Mày có giỏi thì làm theo TO của mày đi rồi theo tao bay thử, nếu mày sửa không được, tao sẽ đá mày xuống, mày nghe rõ chưa? I will kick you out. Đổ quạo nên tôi cương. Hắn ngạc nhiên, giương mắt nhìn tôi không nói nên lời, mấy giây sau hắn mới lấy lại tư thế của kẻ cả hét vào mặt tôi là tao sẽ report mày… Tôi cũng không kém, chỉ vào bảng tên và cái lon của tôi trên áo và thách hắn là mày báo cáo cái gì, với ai, CIA hả, đây tên tao dây, cấp bậc tao đây… go ahead report to your boss… damn you, get out of my sight. Tôi to tiếng, khoát tay đuổi làm hắn tức giận phóng xe đi. Mấy anh bảo trì phi đạo mặt mày rạng rỡ. Hắn đi rồi, lòng tôi chùng xuống với nỗi buồn nhược tiểu!

Sưu tầm

Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: sky, airplane and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đời Phi Công - Những Kỷ Niệm Thời Chinh Chiến

Người thương binh vắn số.



Chúng tôi được gọi đến bốc thương binh cho một đơn vị Địa Phương Quân.
Là một hoa tiêu trực thăng, tôi đã tham dự nhiều phi vụ tản thương nhưng đây có lẽ là trường hợp đặc biệt trở thành một kỷ niệm buồn cho tôi…

Anh lính được khiêng trên cái cáng làm bằng áo mưa nhà binh và đặt nằm ngay sau lưng ghế của phi công, bụng và ngực băng thấm máu loang lổ, nằm thiêm thiếp…

Phi cơ đang bay thì anh tỉnh đậy, lấy tay khều sau lưng ghế. Nghe tiếng động, tôi quay lại, anh ra dấu là muốn hút thuốc. Tôi lấy một điếu thuốc, châm lửa, cởi seat belt cúi xuống gắn lên môi anh. Cố gắng lắm, anh mới rít được vài hơi rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn hút nữa. Tôi lấy điếu thuốc vứt đi… Nằm thiêm thiếp một lát, anh lại gọi và đưa cho tôi cái bóp của anh, ra dấu như muốn nhắn tôi điều gì. Cúi sát để nghe anh thều thào là anh đang cảm thấy thân thể lạnh từ từ, chắc không sống được nên nhờ tôi mang cái bóp về cho gia đình, hình ảnh vợ con và địa chỉ ở trong đó. Tôi nhận lấy cái bóp, lòng lo sợ vì phải chăng anh đã biết là mình sắp chết? Tôi hối hoa tiêu phụ bay nhanh thêm để hy vọng đem anh về kịp bệnh viện. Thỉnh thoảng ngó lại trông chừng, nhưng chưa về đến thì anh đã trút hơi thở cuối cùng, đầu nghẹo sang một bên, khuôn mặt bình thản như người đang ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một người trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cảm nhận giữa biên giới sống chết chỉ là một hơi thở mong manh! Đời thật vô thường, thế là xong một kiếp người bạc bẽo!

Thân xác con người có nghĩa gì đâu!

Một ngày mùa hè nóng như đổ lửa, chúng tôi dược yêu cầu đến chở một số tử thi của BB đã chết hai ba ngày rồi! Xác được bỏ trong body bag, dưới trời nắng, xác sình thốí rất nhanh làm body bag căng phồng lên. Ở dưới đất chỉ nghe mùi thum thủm, đến khi lên cao, có bag đã bị bể, nước vàng, nâu sền sệt từ xác chết chảy ra lênh láng trên sàn tàu. Gió lồng lộng làm nước bay tung tóe dính cả lên áo, cổ chúng tôi và tội nhất là hai anh cơ phi xạ thủ ngồi sau bị lãnh đủ! Vì quá thối và tanh tưởi nên chúng tôi không dám đóng cửa, lâu lâu phải thò đầu ra ngoài để thở… Khổ hơn nữa là đàn giòi trắng hếu, dài ngoằn lúc nhúc tràn ra sàn tàu, bò cả lên giày chúng tôi trông rất rùng rợn. Vừa bay, vừa buồn ói, vừa ngộp thở và vừa nhột vì giòi bò vào chân mà không dám bỏ control, chỉ lúc lắc cho chúng rớt xuống, thật là một cực hình!

Khi đáp ở sân bệnh viện, chúng tôi chỉ kịp phóng ra khỏi tàu để ói thốc tháo vì không thể nào chịu nổi nữa!

Vừa tắt máy, đám ruồi đánh hơi rất nhanh, bu lại đầy… Chúng tôi phải xin nước để rửa tàu, rửa mặt, rửa tay và đề nghị BB bỏ những xác chết còn lại vào lưới đạn pháo binh rồi xin Chinook đến câu chứ phi hành đoàn không còn đủ sức khỏe và chịu đựng để tiếp tục chở thêm xác chết được nữa!…

Về đến cư xá, chúng tôi phải cởi đồ bay để trước cửa cho mấy bà làm phòng đem giặt. Trong buổi cơm chiều, không ai dám đụng đến miếng thịt…

Sau gần cả tuần, dù hằng ngày tắm với xà phòng thơm, mùi xác chết vẫn còn thoang thoảng trên người! Đã mấy chục năm qua, bây giờ nghĩ lại vẫn không thể nào quên nỗi cái mùi dễ sợ đó!

Chiến thắng bất ngờ và món quà quái đản.

Một buổi sáng, chúng tôi được lịnh đến làm việc cho trung đoàn BB đóng tại Mộc Hóa. Sau chầu cà phê với đại tá trung đoàn trưởng, chúng tôi chở ông đi thị sát tình hình chung quanh căn cứ, hai chiếc gunship nằm chờ tại chổ. Căn cứ của trung đoàn đóng trên một khu đất rộng, vào mùa nước lên, căn cứ bao bọc bởi nước mênh mông và đồng lúa xanh rì. Khởi đầu, chúng tôi bay vòng trên căn cứ rồi nới rộng ra từ từ. Cuộc thị sát không có gì đáng chú ý vì dưới ánh mặt trời ban mai rạng rỡ, quang cảnh quá tươi đẹp và thanh bình. Đồng lúa xanh tươi nằm phơi mình trong dòng nước trong veo. Cảnh vật thật yên tĩnh, không có đến một chiếc thuyền con với lão ngư ông thả mồi ngồi chờ cá động…

Thỏa mãn với cuộc thị sát, chúng tôi quay trở về căn cứ. Trên đường cận tiến, bỗng ông đ/t la lên : ‘Dường như có dấu ghe mới di chuyển’. Tôi định hỏi thì ông đã giải thích, ‘Toi thấy cái vết bùn ngoằn ngoèo dưới làn nước trong không? Nước đục là do mái chèo khuấy bùn lên, nhưng sao không thấy ghe nào cả?’

Rồi ông bảo tôi xuống thấp trên ngọn lúa, lần theo dấu nước đục. Quả nhiên, gió từ cánh quạt thổi mạnh, lúa tươi dùng để ngụy trang bay tung toé làm lộ nguyên hình chiếc ghe. Hai tên bộ đội VC biết đã đến đường cùng nên xách AK chui ra khỏi mui ghe định bắn lên, nhưng gió từ trực thăng làm ghe chòng chành dữ quá nên chúng té xuống nước. Đaị liên M60 trên tàu bắn chìm ngay chiếc ghe… Tôi hối hả gọi gunship. Bọn đặc công VC bất ngờ bị phát hiện, chúng như cá nằm trong rọ, cố gắng chống trả nhưng chỉ làm mồi cho gunship mà thôi. Chỉ trong vòng một hai phút, gunship đã tiêu diệt tất cả đám đặc công. Tôi không còn nhớ rõ là bao nhiêu chiếc ghe của đặc công được nguỵ trang nằm chờ đêm xuống để tấn công vào trung đoàn (dường như là mười mấy chiếc, mỗi chiếc hai đặc công).

Khi trở về đáp, ông đ/t phán một câu thật chua chát nhưng cũng rất gần sự thật:

‘Mẹ, không khám phá ra chiếc ghe thì nhất định tối nay tụi này vào cắt cổ chết mẹ hết!’. Rồi ông ra lịnh cho lính chèo ghe đi mò súng và vớt xác VC đem chôn…

Buổi chiều, vừa rời trung đoàn để về lại căn cứ, thì ông đ/t gọi và có ý muốn tặng cho các phi hành đoàn một món quà. Hai gunship về trước còn tôi phải quay lại nhận quà. Lúc sắp đáp, thấy dưới đất ba bốn ông lính hè nhau rượt đuổi một con bò, vật xuống, người ôm cổ kẻ ôm chân.Con bò dãy dụa giống như Cowboy biểu diễn Rodeo vậy, hoạt cảnh rất là buồn cười… Cuối cùng thì họ cũng trói được con bò và liệng nó lên nằm yên trên sàn tàu, giương mắt thao láo nhìn mọi người xúm quanh đang chiêm ngưỡng nó…

Tôi kiểm soát lại giây cột chân bò cho thật chắc, rủi đang bay mà chú bò sút ra chồm lên cockpit thì cả tàu sẽ biến thành thịt bò bằm…

Lúc lên trời, có lẽ bò ta sợ cao độ, nó cựa quậy dữ dội, ị ra một đống phân lỏng, rồi nằm phè, lấy cái đuôi như cái chổi chà quét qua quét lại làm phân bắn tung toé trong tàu. Hễ nghe tiếng ‘chát’ là mọi người co rúm lại để né những viên đạn lỏng! Khổ ơi là khổ! Tự nhiên ông đại tá cho cái của nợ này làm chi không biết nữa!? Phi hành đoàn toàn là dân độc thân, hoặc độc thân tại chỗ nên chẳng ai nuôi bò… lạc làm chi. Con bò được thả lang thang trong căn cứ một, hai ngày thì nó biến mất. Chắc bị Quân cảnh hỏi giấy, hốt về đồn rồi.

Đường tơ kẽ tóc.😇

Trưa thứ sáu, hết tiền và nhớ vợ con, tôi được sếp làm ngơ cho về Sài Gòn sớm…

Thấy một chiếc C 130 của Mỹ vừa đáp, vội chạy xuống trạm tiếp liên để xin quá giang về Tân Sơn Nhất. Ông Thiếu tá US Air force vui vẻ, sốt sắng bảo thượng sĩ load master ghi tên tôi vào manifest và nói nửa tiếng nữa mới bay, nhưng tôi có thể ra tàu trước. Thế là tôi yên chí lên tàu ngồi ở ngay cửa sau. Đang chờ, thì mấy người bạn đứng trong trạm tiếp liên kêu tôi ở lại tối nay nhậu với họ rồi mai về Sài gòn bằng trực thăng. Tuy muốn về sớm nhưng vì nể bạn bè nên tôi đổi ý quyết định ở lại. Tôi xin lỗi ông thượng sĩ và nhờ ông bỏ tên, tôi không đi nữa. Ông dễ dãi, vui vẻ gạch tên tôi.

Chúng tôi đứng nói chuyện ngoài trạm. Hành khách lục tục kéo lên tàu vào khoảng hai chục người. Phi cơ nổ máy, bốn chong chóng quay tít, êm ru, chuẩn bị cất cánh. Tôi đứng nhìn chiếc C 130 rời phi đạo rất đẹp, lòng hơi luyến tiếc là đã bỏ dở chuyến bay này.

Khi phi cơ lướt qua khỏi cái chùa Miên ở cuối phi đạo, cao độ bốn năm trăm bộ thì động cơ số 1 bị chết, phi cơ lại quẹo gắt về phía trái để cố gắng trở về đáp nhưng máy bay cắm xuống ruộng nổ và tạo thành một đám cháy khổng lồ. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều chết, trừ ông thiếu tá trưởng phi cơ bị phỏng rất nặng, cháy đen thui được trực thăng chở về bịnh viện Cần Thơ nhưng ông đã trút hơi thở dọc đường! Một lần nữa tôi cảm thấy ranh giới giữa sống chết chỉ trong nháy mắt. Ông TPC vui vẻ và Thượng sĩ load master người Mỹ hiền lành, dễ tánh mà tôi vừa tiếp xúc bây giờ đã chết!!! Nếu không có lời rủ rê của bạn bè và nếu không vì nể bạn thì tôi cũng đã cháy thành tro theo con tàu định mệnh đó rồi. Tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc!!!

Bị Tướng gõ đầu.😛

Sau một ngày bay tiếp tế mờ người cho các tiền đồn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, chiều đến, tôi được sĩ quan không trợ biệt phái làm việc với sư đoàn 2 cho chấm dứt nhiệm vụ để về căn cứ. Khi vừa qua khỏi Chu Lai tức là đã bay được một phần ba đường, thì bị chính ông này gọi trở lại với lý do là chở phái đoàn ông Tướng về Đà Nẵng gấp. Tôi bực mình cằn nhằn là tại sao không nói trước khi cho tôi về, mà để bay gần nửa đường rồi bắt trở lại? Nói cho có chuyện vậy thôi chứ tôi cũng biết mấy ông này chỉ làm bổn phận của Thiên Lôi. Tôi ghé xuống Chu Lai lấy thêm xăng rồi trực chỉ Quảng Ngãi.

Vừa qua khỏi sông Trà Khúc, nhìn xuống bãi đáp, thấy một xe Jeep đậu sẵn và bốn ông Quân cảnh mang găng tay trắng đứng thành hai hàng như sắp chào đón thượng khách nào vậy. Tôi cho phi cơ đáp xuống và báo cáo với không trợ thì họ bảo đừng tắt máy vì phái đoàn vừa rời câu lạc bộ Phượng Hoàng… Tôi thấy bốn ông Quân cảnh bắt súng chào, chẳng thấy phái đoàn nào cả mà chỉ có ông tướng to béo cặp tay một cô dáng người nhỏ nhắn, mũm mĩm bận mini jupe đi giữa hai hàng Quân cảnh để lên máy bay. Điều trông thấy làm tôi khó chịu… Cô gái đứng chờ gần phi cơ còn ông tướng đến bên cửa cockpit lấy cây gậy chỉ huy thò qua cửa sổ gõ cồm cộp lên nón bay của tôi ra hiệu cho tôi cởi nón ra. Tôi không bỏ hẳn nón mà chỉ nghiêng để nghe cho rõ xem ông tướng nói gì. Ông tướng ra lịnh trống không – ‘Chở cô em gái tôi về Đà Nẵng, sẽ có người đón nghe’. Tôi gật đầu rồi gài nón lại. Nhìn lui thấy cô gái đang cố leo lên tàu nhưng vì nhỏ người mà lại bận mini jupe nên có vẽ chật vật. Anh cơ phi galant lúng túng muốn giúp cô ấy nhưng biết là đào của tướng nên hơi nhợn… Ông tướng đỡ cô lên phi cơ, nói nhỏ vào tai cô, xong ông quay lại đi ra giữa hai hàng Quân cảnh vẫn còn bồng súng chào.

Xì nẹc việc ông tướng dẫn gái lên tàu giữa hàng rào danh dự, những cú gõ đầu khinh miệt và những lời nói cộc lốc đã làm tôi phản ứng bằng cách bốc tàu thẳng lên tạo nên cơn lốc xoắn cuốn bụi hồng trần che kín những vì sao…

Em gái ông tướng…

Khi đáp ở phi trường Đà Nẵng thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Chúng tôi được xe đưa về phi đoàn, riêng cô ‘em gái’ thì không thấy ai đón như lời ông tướng dặn. Tôi chợt nhớ đáng lẽ phải đáp ở sân Quân Đoàn cho cô này xuống thì mới có sĩ quan tùy viên chờ sẵn, còn ở trong phi trường này thì chẳng có ai. Lỡ rồi, tôi bèn mời ‘cô em gái’ của ông tướng theo chúng tôi vào phi đoàn rồi tính sau. Tôi nhường cho cô ngồi trước xe Pick Up còn chúng tôi thì ngồi thùng. Tại phi đoàn, cô mượn điện thoại của sĩ quan trực để gọi BTL Sư Đoàn 2 BB. Cô gắt gỏng với chánh văn phòng tư lệnh là sao không thấy ai đón cô ấy hết. Tội cho ông ấy, ông đâu có biết là lỗi tại tôi! Sau cuộc điện đàm, cô quay sang tôi nhỏ nhẹ hỏi nếu tôi có ra phố thì cho cô quá giang. Thật ra, tôi ở trong cư xá độc thân thì ra phố làm chi, nhưng vì biết lỗi tại mình đáp lộn chỗ làm cô phải bơ vơ nên tôi nói đại là tôi cũng ra phố. Tôi đi xe Lambretta, nếu cô không sợ thì đi…

Cô leo lên xe, một tay ôm ngang hông tôi, tay kia giữ cái Samsonite nhỏ để trên đùi.

Trên đường ra phố, cô tự xưng tên là T và hỏi tôi là đã ăn gì chưa chứ cô thì đã cảm thấy đói rồi. Tôi nói là tôi không đói nhưng nếu cô muốn thì tôi chiều cô. Có lẽ cảm động vì câu trả lời nịnh đầm của tôi nên cô nói – ‘mình đi ăn phở T bao anh chịu không?‘ Gì chứ được đàn bà rủ rê là tôi chịu liền.

Trong lúc ngồi ăn, cô cho biết là cô ở Sài Gòn, học Marie Curie, nghỉ hè ra đây thăm anh tướng … Ăn xong tôi kêu tính tiền. Cô giành trả, tôi nói nửa đùa nửa thật là KQ chúng tôi không có nhiều tiền nhưng để cho phụ nữ bao là không phải đạo…

Dưới ánh đèn đường vàng vọt. Theo lời cô chỉ, tôi quẹo vào một con đường vắng, hai bên có nhiều cây, nhà cửa khá sang trọng. Dừng trước một căn phố nhỏ, cô xuống xe lấy chìa khóa mở cửa ngõ cho tôi dẫn xe vào. Dựng xe trong cái sân vuông vức với giàn cây leo… tôi theo cô vào nhà. Căn phòng khách nhỏ, ấm cúng…

Ngồi xuống ghế salon, Cô T mở tủ lạnh lấy một lon nước grape juice mời và bảo tôi ngồi chơi, cô vào trong một tí… Tôi ngồi nhâm nhi lon nước một lúc thì cô trở ra với mái tóc còn ướt như vừa mới tắm xong, mình khoác chiếc áo choàng kiểu Kimono Nhật bằng lụa màu nhạt trông rất sạch sẽ, trẻ trung, và tươi mát… Đêm đã dần khuya, tôi phải về vì mai đi bay sớm. Dưới mái hiên nhạt nhòa bóng tối, tôi bắt tay từ giã… Nàng nói nhẹ như gió thoảng… ‘mấy anh KQ dzậy không hà’.

Tai nạn thương tâm…😭

Trong một phi vụ tiếp tế cho đơn vị BB đang hành quân ở A Sao, phía tây Huế. Trái khói được liệng ra để đánh dấu bãi đáp nằm trên một triền đồi thoai thoải nhưng chật hẹp và cheo leo vì chung quanh nhiều cây cao rậm rạp, đá tảng gập ghềnh…

Chúng tôi đi hai chiếc nhưng vì bãi đáp nhỏ nên chỉ một chiếc xuống còn chiếc kia phải làm vòng chờ. Dưới bầu trời mưa bụi, tôi đáp vào trái khói, nhưng không thể để tàu xuống đất được, đành phải gác một càng trên cục đá to còn toàn thân phi cơ thì lơ lửng trên ngọn cỏ, cố giữ cho phi cơ thăng bằng trong khi mấy anh cơ phi xạ thủ hất đồ tiếp tế xuống.

Quay nhìn ra phía sau để xem xong chưa thì bỗng nghe một tiếng bốp nhẹ và tàu hơi rùng mình, cùng lúc với tiếng hét thất thanh của anh hoa tiêu phụ, tôi quay lại thì một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt. Máu, óc bầy nhầy và tóc vương vãi trên kính của cockpit, nước mưa làm máu nhạt nhòa. Thân thể một người lính mất đầu chỉ còn cái cổ đang sùi bọt đỏ và máu tuôn ra xối xả nằm ngay dưới mũi tàu. Đang hoang mang, hãi hùng thì qua tần số truyền tin, tôi nghe người lính khóc và báo cáo là trực thăng của tôi vừa chém chết ông thầy rồi!!! Thì ra cái xác không đầu nằm dưới đất là của ông sĩ quan thuộc đơn vị này. Sau đó tôi được biết thêm là vì vợ mới sanh cho nên ông được phép theo trực thăng về Huế thăm. Ông quá mừng nên từ trên cao chạy xuống, xông thẳng vào cánh quạt trực thăng đang đậu dưới thấp mới chết thảm như vậy!!! Một ông sĩ quan nào đó nổi giận hét trong máy –‘Đ m bắn chết mẹ thằng pilot đi’. Bị hăm dọa nên tôi cất cánh lên trời. Sau khi đơn vị bạn bình tĩnh trở lại, họ đồng ý để chiếc phi cơ không gây tai nạn xuống chở tử thi và cái đầu về bịnh viện Huế!!!

Mặc dù không phải lỗi tại tôi nhưng tai nạn thương tâm này cứ làm tôi ân hận hoài!

Tôi tự trách mình là quay nhìn phía sau làm chi để không thấy trung úy chạy xuống. Âu cũng là số phận!!! Về sau, những lần ghé Huế, tôi bị ám ảnh khi thấy bà nào bịt khăn tang là lại nhớ đến tai nạn ngày xưa!

Nỗi buồn nhược tiểu😢

Một buổi trưa hè oi ả. Sau khi bay test đến chiếc thứ ba, vừa tắt máy, bước xuống, tháo nón, tôi đi về phía đuôi, bỗng nghe tiếng hét ‘chết’ của một anh phi đạo. Phản ứng tự nhiên tôi hụp xuống, một tiếng ‘vù’ lướt qua mát lạnh cả da đầu.Thì ra vì mệt mỏi và nóng nực nên tôi lơ đễnh đi ngang qua cái chong chóng đuôi đang còn trớn quay. Hú hồn, nếu không có tiếng hét thì chắc tôi đã bị thương!

Đang bực mình vì mệt, mà tàu vẫn chưa sửa được, thì từ đàng xa một chiếc xe jeep chạy tới, trên xe là một tên Mỹ bận veston (sic! nóng thấy mẹ mà bày đặt vét tông). Hắn xuống xe, mặt đỏ bừng và bóng lưỡng mồ hôi, hùng hổ xông vào mấy anh em bảo trì hỏi đã sửa xong chưa? Có ý chê ông thượng sĩ trưởng toán làm gì mà tới giờ vẫn chưa xong. Rồi hạch hỏi là mấy you có làm theo đúng TO (Technical Order) không? Thật ra toán bảo trì đã làm blade tracking nhiều lần theo TO mà tàu vẫn còn rung. Ông thượng sĩ bắt đầu sửa mẹo là vừa bỏ chì vào rotor cap vừa bẻ blade tab… nhưng chưa được như ý muốn. Tôi đứng ngoài, tự ái dân tộc nổi lên vì thái độ kẻ cả và nét mặt khó chịu của tên dại diện hãng Bell helicopter. Tôi xía vào, vỗ vai hắn và nói ông thượng sĩ tao đã làm theo TO nhưng vẫn không khá nên ông ta phải xài trick là bỏ chì… Nghe tới đây hắn xoay qua ông thượng sĩ xổ nho -‘Trick my ass’ làm ông già đáng kính của tôi bối rối... Nổi sùng, tôi bảo hắn tao nghĩ TO này đã ‘too old, just a piece of sh…needs to be revised’. Mày có giỏi thì làm theo TO của mày đi rồi theo tao bay thử, nếu mày sửa không được, tao sẽ đá mày xuống, mày nghe rõ chưa? I will kick you out. Đổ quạo nên tôi cương. Hắn ngạc nhiên, giương mắt nhìn tôi không nói nên lời, mấy giây sau hắn mới lấy lại tư thế của kẻ cả hét vào mặt tôi là tao sẽ report mày… Tôi cũng không kém, chỉ vào bảng tên và cái lon của tôi trên áo và thách hắn là mày báo cáo cái gì, với ai, CIA hả, đây tên tao dây, cấp bậc tao đây… go ahead report to your boss… damn you, get out of my sight. Tôi to tiếng, khoát tay đuổi làm hắn tức giận phóng xe đi. Mấy anh bảo trì phi đạo mặt mày rạng rỡ. Hắn đi rồi, lòng tôi chùng xuống với nỗi buồn nhược tiểu!

Sưu tầm

Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: sky, airplane and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor

BẢN TIN MỚI NHẤT

Bầu cử 2020: Biden chọn ứng cử viên phó tổng thống . - Lão Phan.

(HNPD) Nhiều điều đã xảy ra kể từ đó, quan trọng nhất là việc Biden đạt đủ phiếu đại biểu của Đại hội đảng Dân chủ để được trở thành ứng cử viên.

Xem Thêm

Cuộc trở về nhà lịch sử của các phi hành gia Mỹ trên tàu SpaceX

Tàu vũ trụ Crew Dragon đầu tiên chở phi hành gia lên ISS đã vượt qua mọi kiểm tra và có thể bay về vào ngày 2/8, theo NASA

Xem Thêm

Tôi và Ký ninh

Trung Sĩ Y Tá mang chai RUM đến rót vào nấp bidon cho mỗi cá nhân uống để chống lạnh, kế đó phát một viên Ký ninh cho mọi quân nhân và phải uống trước mặt người Y Tá .

Xem Thêm

GIỮA TUẦN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì sắc đó, rồi không Đừng bao giờ nghĩ mênh mông, xa mù

Xem Thêm

Joe Biden Đã Dứt Khoát Theo Xã Hội Chủ Nghĩa

Ứng Cử Viên (ỨCV) Dân Chủ Joe Biden đã tuyên bố "chấm dứt kinh tế tư bản". Joe Biden nói rằng "Đã tới thời điểm phải chấm dứt thời chủ nghĩa tư bản.

Xem Thêm

NGÀY GIỖ CHỒNG

“Anh yêu,Đêm đã về khuya mà em vẫn còn ngồi bên mâm cơm cúng anh ban chiều giờ nầy đã lạnh ngắt.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Một bức ảnh, vạn lời nó

Joe vat vo da khang dinh : neu dac cu,y se thay doi the che..." the che nao thi y khong noi.Viec tau cong muon chiem nuoc My thi da ro rang co ke hoach han hoi tu 2005 va da duoc cong khai pho bien va moc quyet dinh : 2025 va 2050 de nam tron the gioi. Viec bau cu 11-2020 toi day,co the gia dinh nhu the nay : con Lua se pha roi bau cu,va vi mot ly do nao do,bau cu bat thanh va theo hien phap,T.T Trump se het hieu luc va phai ban giao chuc vu cho tan tong thong, ma tan T.T lai chua co vi truc trac phieu bau.Vay theo hien phap,nguoi thu 03 duoc quyen giu chuc vu T.T tam thoi la mu nancy va khi nancy lam T.T,cho du la t.t tam thoi,mu ta van co toan quyen hien dinh va khi do con lua tung hoang ngang doc.....buon qua,hau xet.

Xem Thêm

Đề bài : Chuyện cụ Biden

Đọc Vu Linh viết bài nào cũng có lý , qua đây mới biết bộ mặt thật của Joe biden đối với người tỵ nạm Việt , 33t làm tns có những kẻ ngu mới tin là ông ta thiếu suy nghĩ ? óc bã đậu . cám ơn VŨ LINH ....

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải dương, một nơi đã từng mang cái tên thơ mộng là Đông Thành. Từ hơn 60 năm trước, thời tiểu học của chúng tôi chưa từng có chuyện nói ngọng "nờ", "lờ" cả trong nhà trường và ngoài xã hội.. Bà bác tôi, cụ chủ hiệu bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, lúc sinh thời đã từng khoe với bạn bè là: " Con cháu chúng tôi ăn nói lịch thiệp, đoan trang hơn cả người Hà nội...". Nói như vậy để thấy rằng: cái gọi là "ngữ âm vùng, miền" người ta đã du nhập vào Đông thành của chúng tôi từ năm 1954 và cả về sau này. Người Hải dương "chính cống" không bao giờ nói ngọng. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục có phải "đồng hương" không vậy ? Cảm ơn tác giả Phạm Thị Hoài đã viết lên cái khắc khoải về văn hóa vùng, miền của Người Hải Dương "chính cống"...

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải dương, một nơi đã từng mang cái tên thơ mộng là Đông Thành. Từ hơn 60 năm trước, thời tiểu học của chúng tôi chưa từng có chuyện nói ngọng "nờ", "lờ" cả trong nhà trường và ngoài xã hội.. Bà bác tôi, cụ chủ hiệu bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, lúc sinh thời đã từng khoe với bạn bè là: " Con cháu chúng tôi ăn nói lịch thiệp, đoan trang hơn cả người Hà nội...". Nói như vậy để thấy rằng: cái gọi là "ngữ âm vùng, miền" người ta đã du nhập vào Đông thành của chúng tôi từ năm 1954 và cả về sau này. Người Hải dương "chính cống" không bao giờ nói ngọng. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục có phải "đồng hương" không vậy ? Cảm ơn tác giả Phạm Thị Hoài đã viết lên cái khắc khoải về văn hóa vùng, miền của Người Hải Dương "chính cống"... Hoàng Nguyễn

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Bài viết phân tích tật nói ngọng của dàn lảnh đạo cao cấp VN hiện nay rất sâu sắc và hữu ích ,tuy nhiên bây giờ tật nói ngọng này đã ăn sâu thành lề lối nên khó thay đổi. Cái đáng nói đến là nguyên nhân ,từ xa xưa thời cách mạng tháng tám ,Đảng VC và cấp lảnh đạo có chủ trương nêu cao giai cấp tiên tiến là công nông ,còn giai cấp địa chủ tư sản là kẻ thù phải tiêu diệt giết sạch ,mà đại đa số thành phần cốt cán công nông là dân quê ,hoặc lao động chân tay cho nên tật nói ngọng rất phổ biến ,còn đám tiểu tư sản hay trí thức muốn sống sót thì bắt buộc phải cúi mình nương theo quần chúng nếu không muốn bị đem ra đấu tố ,mà trước hết là cố gắng hòa đồng bằng cách tập nói ngọng ,không còn kiểu ăn nói văn hoa lịch lãm ,từ đó phong trào nói ngọng trở thành biểu trưng của giai cấp cách mạng tiên tiến.Nhà nhà nói ngọng ,người người nói ngọng lâu dần không ai thấy khó chịu khi nghe người khác và ngay cả bản thân cùng gia đình cũng nói ngong.. niu..no !! Nếu tác giả sinh trong thời đó thì bây giờ có lẻ không có bài phân tích này .

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Một bài viết trào phúng đầy ý nghĩa ! Một bài viết "dành cho những người thông minh", không phải "cho những kẻ tầm thường". Cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Toi la nguoi Vietnam ty nan tai My.Nhung toi KHONG ghi ten vao to chuc Vietnamese-Americans va toi khang dinh : Toi CHUA quyet dinh bau phieu cho ai ca.Xin dung loi dung va gom chung nhung nguoi Vietnam o My va cai hoi nay,vao hay khong la quyen tu do cua moi nguoi.Toi khang dinh va toi chiu trach nhiem ve su khang dinh nay./-

Xem Thêm

Đề bài :Khấn Người Tình Địch - Tràm Cà Mau

Có gì đâu ông bạn JUDO ! Tốt hơn hết mỗi khi thấy còm có tên DON VU thì coi như "bãi rác", tránh cho xa...Thế thôi !!!

Xem Thêm

Đề bài :Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Search these links below, please: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1364608 https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/ung-ho-blm-dan-bieu-goc-viet-bi-chup-than-cong-doanh-gia-goc-viet-bi-doa-giet/ http://www.vsam1040.com/vi-vn/tin-tuc/tin-nguoi-viet-hai-ngoai/nu-dan-bieu-goc-viet-bi-dong-huong-chup-mu-vi-ung

Xem Thêm

TIN MỚI

Bầu cử 2020: Biden chọn ứng cử viên phó tổng thống . - Lão Phan.

(HNPD) Nhiều điều đã xảy ra kể từ đó, quan trọng nhất là việc Biden đạt đủ phiếu đại biểu của Đại hội đảng Dân chủ để được trở thành ứng cử viên.

Xem Thêm

Cuộc trở về nhà lịch sử của các phi hành gia Mỹ trên tàu SpaceX

Tàu vũ trụ Crew Dragon đầu tiên chở phi hành gia lên ISS đã vượt qua mọi kiểm tra và có thể bay về vào ngày 2/8, theo NASA

Xem Thêm

Tôi và Ký ninh

Trung Sĩ Y Tá mang chai RUM đến rót vào nấp bidon cho mỗi cá nhân uống để chống lạnh, kế đó phát một viên Ký ninh cho mọi quân nhân và phải uống trước mặt người Y Tá .

Xem Thêm

GIỮA TUẦN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì sắc đó, rồi không Đừng bao giờ nghĩ mênh mông, xa mù

Xem Thêm

Joe Biden Đã Dứt Khoát Theo Xã Hội Chủ Nghĩa

Ứng Cử Viên (ỨCV) Dân Chủ Joe Biden đã tuyên bố "chấm dứt kinh tế tư bản". Joe Biden nói rằng "Đã tới thời điểm phải chấm dứt thời chủ nghĩa tư bản.

Xem Thêm

NGÀY GIỖ CHỒNG

“Anh yêu,Đêm đã về khuya mà em vẫn còn ngồi bên mâm cơm cúng anh ban chiều giờ nầy đã lạnh ngắt.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 13/08/2020

Kể từ khi đại dịch bùng nổ, Mỹ đã bơm khoảng 3 nghìn tỷ đô la kích thích tài khóa vào nền kinh tế của mình, đem tiền đến cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Xem Thêm

Đại thắng chó ngáp - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Đại thắng chó ngáp - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thiên cổ tội đồ - Hà Thượng Thủ

Muốn hất cẳng ban cố vấn gồm Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Võ văn Kiệt nên bị đám này loại bỏ.

Xem Thêm

Phật giáo hiện nay suy đồi

Cho dù có chùa to, Phật lớn khắp nơi, tu sĩ rất nhiều,

Xem Thêm