Bùi Tín
Vụ án Formosa vẫn nóng bỏng, khi công ty tội ác hủy hoại môi trường vẫn ngang nhiên họat động, tiền bồi thường nửa tỷ đô la vẫn chưa đến tay tất cả ngư dân bị hại. Hàng triệu ngư dân ven biển miền Trung phẫn uất mất niềm tin ở chế độ.
Bùi Tín
Vụ án Formosa vẫn nóng bỏng, khi công ty tội ác hủy hoại môi trường vẫn ngang nhiên họat động, tiền bồi thường nửa tỷ đô la vẫn chưa đến tay tất cả ngư dân bị hại. Hàng triệu ngư dân ven biển miền Trung phẫn uất mất niềm tin ở chế độ.
Nhân dân xã Đồng Tâm họp toàn dân tuyên chiến với bọn tham nhũng dân sự và quân sự lỳ lợm cướp đất của dân, tuyên bố “quyết tử đến người dân cuối cùng để giữ đất của dân”, sẽ tận diệt mọi quân nhân đến cướp đất. Đây là hiện tượng chưa từng có, khi Bộ Quốc phòng ra lệnh triệu tập cụ Lê Đình Kình, cụ bị họ đánh gãy xương hông, bị trọng thương không được chữa trị, phơi bày bộ mặt phi nhân của một chế đô ngồi trên pháp luật. Cũng là lần đầu tiên dân một xã đồng thanh gửi lời kêu cứu ra quốc tế, gửi cho Liên Hiệp quốc, cho Ủy ban Nhân quyền LHQ và cho công luận toàn thế giới.
Vụ án nhập thuốc giả độc hại chống ung thư của Bộ y tế gây tổn thất sinh mạng và hoang mang trong dân chúng vẫn không được giải quyết rõ ràng phân minh, biểu hiện thái độ vô trách nhiệm tệ hại của đảng và nhà nước.
Mọi công dân trong xã hội đặt vấn đề: trước các vấn đề nghiêm trọng cấp bách trên đây, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến ra sao? Có thái độ ra sao? Sẽ giải quyết ra sao, với trách nhiệm của nhân vật lãnh đạo số 1? Hay là vẫn như xưa nay, ông chỉ nghĩ đến có một điều, duy trì cái chức Tổng bí thư thêm 3 năm nữa, thậm chí thêm 8 năm nữa, tuy đã 74 tuổi?
Về mánh khóe để giữ ghế, không ai giỏi bằng thủ thuật của ông Trọng, như ông đã biểu diễn nhân Đại hôi XII, nhằm gạt ông Ba X. Về chính trị, người phương Tây gọi những thủ thuật, âm mưu ma mãnh như thế là “manœuvre”, tạm dịch ra là “ma-nớp”. Như đề ra nghị quyết trước đại hội XII là chỉ được bỏ phiếu theo danh sách của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ không được đề cử ai, nghiễm nhiên tiếm quyền của TƯ, trong khi theo điều lệ của đảng, Ban Chấp hành TƯ là cấp cao hơn Bộ Chính trị.
Lần này, ông Trọng lại giở trò “ma nớp” ma mãnh, cho ông Đinh Thế Huynh về nghỉ vì bệnh, chỉ ra việc ông Trần Đại Quang ăn gian 6 tuổi, sinh năm 1950 sửa thành 1956, để tự cho là không có đối thủ, sẽ tự mình chiếm giữ lâu dài chức Tổng bí thư, luôn tiện kiêm luôn chức Chủ tịch Nước.
Lại một tính toán chủ quan, coi thường dư luận, coi thường lẽ phải, khinh thường đảng của ông, coi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ là tay sai trong tay ông để ông sai bảo.
Từ đây đến cuối năm bắt buộc ông phải mở mồm, tại cuộc họp quốc hội cuối năm cũng như tại cuộc họp Trung ương VI sắp tới gần. Ông ăn nói ra sao khi các đại biểu quốc hội chất vấn, khi các cử tri đặt ra những câu hỏi cụ thể, đại khái như :
– Vụ án môi trường Formosa, ông có ý kiến ra sao mà nhùng nhằng thế?
– Các vụ đại án chống tham nhũng sao kéo dài lê thê như vậy?
– Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do ai khởi xướng và ý kiến ông ra sao?
– Vụ xã Đồng Tâm tuyên bố “quyết tử đến người dân cuối cùng chống bọn tham nhũng cướp đất”, ý kiến ông thế nào?
– Bao giờ ông cho nhân dân biết rõ về Mật ước Thành Đô tháng 9/1990? Ông có thật lòng chống bọn bành trướng Trung Quốc không, khi chúng tập trận cách Đà Nẵng có 75 dặm?
– Ông có ý muốn kiêm chức Chủ tịch nước hay không? Ông có tự thấy đủ tài đức, đủ sức đảm nhiệm gánh nặng ấy không?
Nếu như ông lẩn tránh những câu hỏi nóng bỏng trên đây có nghĩa là ông trốn tránh trách nhiệm, không còn xứng đáng là nhân vật lãnh đạo số 1 của đảng và nhà nước và nên từ nhiệm chức Tổng Bí thư để Ban Chấp hành Trung ương đề cử và chọn một nhân vật khác xứng đáng, thích hợp. Ông không nên tự cho là một nhân vật không ai có thể thay thế được.
Chính sự cao ngạo lú lẫn như thế mà ông Trọng Lú chính là đối thủ nguy hiểm duy nhất, sẽ có thể hạ bệ ngài Tổng Bí thư đuơng chức hiện nay vậy.
Bùi Tín
Vụ án Formosa vẫn nóng bỏng, khi công ty tội ác hủy hoại môi trường vẫn ngang nhiên họat động, tiền bồi thường nửa tỷ đô la vẫn chưa đến tay tất cả ngư dân bị hại. Hàng triệu ngư dân ven biển miền Trung phẫn uất mất niềm tin ở chế độ.
Nhân dân xã Đồng Tâm họp toàn dân tuyên chiến với bọn tham nhũng dân sự và quân sự lỳ lợm cướp đất của dân, tuyên bố “quyết tử đến người dân cuối cùng để giữ đất của dân”, sẽ tận diệt mọi quân nhân đến cướp đất. Đây là hiện tượng chưa từng có, khi Bộ Quốc phòng ra lệnh triệu tập cụ Lê Đình Kình, cụ bị họ đánh gãy xương hông, bị trọng thương không được chữa trị, phơi bày bộ mặt phi nhân của một chế đô ngồi trên pháp luật. Cũng là lần đầu tiên dân một xã đồng thanh gửi lời kêu cứu ra quốc tế, gửi cho Liên Hiệp quốc, cho Ủy ban Nhân quyền LHQ và cho công luận toàn thế giới.
Vụ án nhập thuốc giả độc hại chống ung thư của Bộ y tế gây tổn thất sinh mạng và hoang mang trong dân chúng vẫn không được giải quyết rõ ràng phân minh, biểu hiện thái độ vô trách nhiệm tệ hại của đảng và nhà nước.
Mọi công dân trong xã hội đặt vấn đề: trước các vấn đề nghiêm trọng cấp bách trên đây, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến ra sao? Có thái độ ra sao? Sẽ giải quyết ra sao, với trách nhiệm của nhân vật lãnh đạo số 1? Hay là vẫn như xưa nay, ông chỉ nghĩ đến có một điều, duy trì cái chức Tổng bí thư thêm 3 năm nữa, thậm chí thêm 8 năm nữa, tuy đã 74 tuổi?
Về mánh khóe để giữ ghế, không ai giỏi bằng thủ thuật của ông Trọng, như ông đã biểu diễn nhân Đại hôi XII, nhằm gạt ông Ba X. Về chính trị, người phương Tây gọi những thủ thuật, âm mưu ma mãnh như thế là “manœuvre”, tạm dịch ra là “ma-nớp”. Như đề ra nghị quyết trước đại hội XII là chỉ được bỏ phiếu theo danh sách của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ không được đề cử ai, nghiễm nhiên tiếm quyền của TƯ, trong khi theo điều lệ của đảng, Ban Chấp hành TƯ là cấp cao hơn Bộ Chính trị.
Lần này, ông Trọng lại giở trò “ma nớp” ma mãnh, cho ông Đinh Thế Huynh về nghỉ vì bệnh, chỉ ra việc ông Trần Đại Quang ăn gian 6 tuổi, sinh năm 1950 sửa thành 1956, để tự cho là không có đối thủ, sẽ tự mình chiếm giữ lâu dài chức Tổng bí thư, luôn tiện kiêm luôn chức Chủ tịch Nước.
Lại một tính toán chủ quan, coi thường dư luận, coi thường lẽ phải, khinh thường đảng của ông, coi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ là tay sai trong tay ông để ông sai bảo.
Từ đây đến cuối năm bắt buộc ông phải mở mồm, tại cuộc họp quốc hội cuối năm cũng như tại cuộc họp Trung ương VI sắp tới gần. Ông ăn nói ra sao khi các đại biểu quốc hội chất vấn, khi các cử tri đặt ra những câu hỏi cụ thể, đại khái như :
– Vụ án môi trường Formosa, ông có ý kiến ra sao mà nhùng nhằng thế?
– Các vụ đại án chống tham nhũng sao kéo dài lê thê như vậy?
– Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do ai khởi xướng và ý kiến ông ra sao?
– Vụ xã Đồng Tâm tuyên bố “quyết tử đến người dân cuối cùng chống bọn tham nhũng cướp đất”, ý kiến ông thế nào?
– Bao giờ ông cho nhân dân biết rõ về Mật ước Thành Đô tháng 9/1990? Ông có thật lòng chống bọn bành trướng Trung Quốc không, khi chúng tập trận cách Đà Nẵng có 75 dặm?
– Ông có ý muốn kiêm chức Chủ tịch nước hay không? Ông có tự thấy đủ tài đức, đủ sức đảm nhiệm gánh nặng ấy không?
Nếu như ông lẩn tránh những câu hỏi nóng bỏng trên đây có nghĩa là ông trốn tránh trách nhiệm, không còn xứng đáng là nhân vật lãnh đạo số 1 của đảng và nhà nước và nên từ nhiệm chức Tổng Bí thư để Ban Chấp hành Trung ương đề cử và chọn một nhân vật khác xứng đáng, thích hợp. Ông không nên tự cho là một nhân vật không ai có thể thay thế được.
Chính sự cao ngạo lú lẫn như thế mà ông Trọng Lú chính là đối thủ nguy hiểm duy nhất, sẽ có thể hạ bệ ngài Tổng Bí thư đuơng chức hiện nay vậy.