Tham Khảo
G-20 tại Nga – Chuyện mật giờ mới kể
Nhiều người thường nghĩ (và thường thấy trên màn hình T.V) là cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia thường diễn ra rất nghiêm túc, theo đúng một chương trình nghị sự định sẵn cùng với các thủ tục ngoại giao được quy định đến từng chi tiết, các phát biểu cũng phải hết sức “ngoại giao”. Nhưng sự thực không hẳn như vậy. Sau đây là một số câu chuyện bên lề Hội nghị thượng đình G-20 mới diễn ra ngày 5 và 6/9 tại Nga để chứng minh cho nhận xét này.
1. Tại cung điện Konstantinov (ở St. Peterburg), trong thời gian dự hội nghị, B.Obama gần như phải dùng phép “phân thân”. Lúc ông thì thầm với các đồng cấp trong G-20, lúc liên tục nói chuyện điện thoại để thuyết phục các nghị sỹ Mỹ “bật đèn xanh” cho một cuộc tấn công Syria. Chỉ riêng từ phòng “Strelna” trong cung điện Konstantinov, ông đã gọi tới 25 cú điện thoại.
2. Dù cố tránh, nhưng B.Obama vẫn phải có cuộc gặp mặt “một- một” với Tổng thống nước chủ nhà V.Putin. Cuộc chạm trán bắt buộc xảy ra trong thời gian ăn trưa làm việc tại cung Petergov. V.Putin chủ động đến gặp B.Obama. Đầu tiên họ trao đổi với nhau một vài câu gì đó, sau đó tự kéo ghế của mình vào ngồi ngay trong góc phòng họp.
Tất cả các nguyên thủ còn lại đều chăm chú nhìn hai người, nhưng không nghe được họ trao đổi những gì.
Sau này được biết: chủ đề chính của cuộc trao đổi là vấn đề Syria (có lẽ sáng kiến về việc giải trừ vũ khí hóa học được khởi động từ đây). Sau khi kết thúc cuộc “đàm đạo” thì thầm ở trong góc phòng, cả hai đều tuyên bố cuộc trao đổi của họ “mang tính xây dựng” và “cởi mở”.
Nếu dịch từ ngôn ngữ ngoại giao sang ngôn ngữ đời thường cho dễ hiểu thì điều đó có nghĩa là cả hai bên đã không nhất trí được với nhau về bất cứ một vấn đề nào.
Trong lúc hai người trao đổi, V.Putin nhẩm tính tổng cộng có 4 nước ủng hộ đòn tấn công quân sự vào Syria – Canada, Pháp, Arập Xeut và Thổ Nhĩ Kỳ. B.Obama bấm các đốt ngón tay và lần lượt bổ sung thêm Úc, Anh, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Nam Triều Tiên vào danh sách nói trên.
3. Nếu căn cứ vào các tuyên bố được đưa ra sau đêm thức trắng ở Petergov thì có 11 thành viên G-20 coi B.Assad là thủ phạm trong vụ sử dụng vũ khí hóa học, 9 thành viên khác chưa có quan điểm rõ ràng.
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Obama và các quan chức cấp cao tại Hội nghị G-20 |
4. Trong các cuộc họp báo sau hội nghị được tiến hành song song, các tổng thống đều bảo vệ quan điểm của mình, cụ thể: B.Obama: “Chúng tôi không vẽ ra vụ sử dụng vũ khí hóa học để lấy cớ can thiệp quân sự. Tôi là tổng thống được bầu lên để kết thúc chiến tranh chứ không phải để khởi động các cuộc chiến tranh”.
Đại diện của Bộ ngoại giao Mỹ Mary Horf làm rõ hơn ý của sếp mình – Chúng ta không thể dừng việc trừng phạt chế độ B.Assad chỉ vì một hoặc hai nước trong Hội đồng bảo an không chịu thừa nhận tội lỗi của chế độ đó (B.Assad).
Lẽ dĩ nhiên, một hoặc hai nước trong Hội đồng bảo an là ai, ý tứ đã quá rõ và Mỹ có thể tiến hành một chiến dịch quân sự phớt lờ Hội đồng bảo an hay không (tức là phớt lờ hai nước nói trên), ý lại càng rõ.
Còn V.Putin thì nhấn mạnh: nhóm G-20 hiện đang chia rẽ theo tỷ lệ “fifty-fifty” (50-50 - nguyên văn) trong vấn đề can thiệp quân sự vào Syria. Quan điểm cứng rắn của V.Putin là: tấn công Syria mà không nhận được sự chấp thuận của Hội đồng bảo an là vi phạm luật pháp quốc tế.
5. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa V.Putin và B.Obama, cái tên E.Snowden không được nhắc tới. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị Tổng thống Mỹ nói rằng ông “có thái độ “rất nghiêm túc” đối với các thông tin về việc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe trộm tổng thống của 2 nước Mỹ Latinh: nguyên thủ Mexico E.P.Nieto và nguyên thủ Brazil D. Rousseff.
Còn bà D.V.Rousseff trong cuộc gặp riêng với B.Obama đã tuyên bố rất không hài lòng trước vụ việc trên và rất có thể sẽ xem xét lại kế hoạch chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới đến Mỹ (tức là rất có khả năng hủy chuyến thăm để phản đối).
6. Có tin đồn là tại Strelna, thư ký báo chí của Tông thống Nga là D.Peskov đã trích dẫn một câu nói được coi là của sếp (V.Putin): “Nước Anh là một hòn đảo nhỏ không được ai chú ý tới”.
Và sau đó, mặc dù D.Peskov đã bác bỏ tin đồn này nhưng Thủ tướng Anh Cameron đã tỏ ra rất tức giận. Tại một trong các phiên họp của G-20, ông đã nhấn mạnh vai trò của Anh đối với lịch sử thế giới- trong đó có công lao của Anh đối với sự nghiệp xóa bỏ chế độ nô lệ và chiến thắng chủ nghĩa Phát xít. Ông Cameron cũng khéo léo nhắc tới những đóng góp của Anh vào kho báu văn hóa thế giới, thậm chí cả thể thao.
Nhìn chung, Thủ tướng Anh không có nhiều đất dụng võ tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này vì đã bị Quốc Hội trói tay trong vấn đề Syria. Ngay đến cả B.Obama, đồng minh thân cận bậc nhất cũng không dành thời gian để gặp riêng Cameron.
Tuy vậy, khi phát biểu với các phóng viên báo chí Anh, Cameron vẫn không quên tin đồn trên và “ăn miếng trả miếng”: “Dù Anh là một quốc đảo nhỏ nhưng có thể thách thức bất kỳ một quốc gia nào”.
Lê Hùng
Song Phương chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
G-20 tại Nga – Chuyện mật giờ mới kể
Nhiều người thường nghĩ (và thường thấy trên màn hình T.V) là cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia thường diễn ra rất nghiêm túc, theo đúng một chương trình nghị sự định sẵn cùng với các thủ tục ngoại giao được quy định đến từng chi tiết, các phát biểu cũng phải hết sức “ngoại giao”. Nhưng sự thực không hẳn như vậy. Sau đây là một số câu chuyện bên lề Hội nghị thượng đình G-20 mới diễn ra ngày 5 và 6/9 tại Nga để chứng minh cho nhận xét này.
1. Tại cung điện Konstantinov (ở St. Peterburg), trong thời gian dự hội nghị, B.Obama gần như phải dùng phép “phân thân”. Lúc ông thì thầm với các đồng cấp trong G-20, lúc liên tục nói chuyện điện thoại để thuyết phục các nghị sỹ Mỹ “bật đèn xanh” cho một cuộc tấn công Syria. Chỉ riêng từ phòng “Strelna” trong cung điện Konstantinov, ông đã gọi tới 25 cú điện thoại.
2. Dù cố tránh, nhưng B.Obama vẫn phải có cuộc gặp mặt “một- một” với Tổng thống nước chủ nhà V.Putin. Cuộc chạm trán bắt buộc xảy ra trong thời gian ăn trưa làm việc tại cung Petergov. V.Putin chủ động đến gặp B.Obama. Đầu tiên họ trao đổi với nhau một vài câu gì đó, sau đó tự kéo ghế của mình vào ngồi ngay trong góc phòng họp.
Tất cả các nguyên thủ còn lại đều chăm chú nhìn hai người, nhưng không nghe được họ trao đổi những gì.
Sau này được biết: chủ đề chính của cuộc trao đổi là vấn đề Syria (có lẽ sáng kiến về việc giải trừ vũ khí hóa học được khởi động từ đây). Sau khi kết thúc cuộc “đàm đạo” thì thầm ở trong góc phòng, cả hai đều tuyên bố cuộc trao đổi của họ “mang tính xây dựng” và “cởi mở”.
Nếu dịch từ ngôn ngữ ngoại giao sang ngôn ngữ đời thường cho dễ hiểu thì điều đó có nghĩa là cả hai bên đã không nhất trí được với nhau về bất cứ một vấn đề nào.
Trong lúc hai người trao đổi, V.Putin nhẩm tính tổng cộng có 4 nước ủng hộ đòn tấn công quân sự vào Syria – Canada, Pháp, Arập Xeut và Thổ Nhĩ Kỳ. B.Obama bấm các đốt ngón tay và lần lượt bổ sung thêm Úc, Anh, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Nam Triều Tiên vào danh sách nói trên.
3. Nếu căn cứ vào các tuyên bố được đưa ra sau đêm thức trắng ở Petergov thì có 11 thành viên G-20 coi B.Assad là thủ phạm trong vụ sử dụng vũ khí hóa học, 9 thành viên khác chưa có quan điểm rõ ràng.
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Obama và các quan chức cấp cao tại Hội nghị G-20 |
4. Trong các cuộc họp báo sau hội nghị được tiến hành song song, các tổng thống đều bảo vệ quan điểm của mình, cụ thể: B.Obama: “Chúng tôi không vẽ ra vụ sử dụng vũ khí hóa học để lấy cớ can thiệp quân sự. Tôi là tổng thống được bầu lên để kết thúc chiến tranh chứ không phải để khởi động các cuộc chiến tranh”.
Đại diện của Bộ ngoại giao Mỹ Mary Horf làm rõ hơn ý của sếp mình – Chúng ta không thể dừng việc trừng phạt chế độ B.Assad chỉ vì một hoặc hai nước trong Hội đồng bảo an không chịu thừa nhận tội lỗi của chế độ đó (B.Assad).
Lẽ dĩ nhiên, một hoặc hai nước trong Hội đồng bảo an là ai, ý tứ đã quá rõ và Mỹ có thể tiến hành một chiến dịch quân sự phớt lờ Hội đồng bảo an hay không (tức là phớt lờ hai nước nói trên), ý lại càng rõ.
Còn V.Putin thì nhấn mạnh: nhóm G-20 hiện đang chia rẽ theo tỷ lệ “fifty-fifty” (50-50 - nguyên văn) trong vấn đề can thiệp quân sự vào Syria. Quan điểm cứng rắn của V.Putin là: tấn công Syria mà không nhận được sự chấp thuận của Hội đồng bảo an là vi phạm luật pháp quốc tế.
5. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa V.Putin và B.Obama, cái tên E.Snowden không được nhắc tới. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị Tổng thống Mỹ nói rằng ông “có thái độ “rất nghiêm túc” đối với các thông tin về việc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe trộm tổng thống của 2 nước Mỹ Latinh: nguyên thủ Mexico E.P.Nieto và nguyên thủ Brazil D. Rousseff.
Còn bà D.V.Rousseff trong cuộc gặp riêng với B.Obama đã tuyên bố rất không hài lòng trước vụ việc trên và rất có thể sẽ xem xét lại kế hoạch chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới đến Mỹ (tức là rất có khả năng hủy chuyến thăm để phản đối).
6. Có tin đồn là tại Strelna, thư ký báo chí của Tông thống Nga là D.Peskov đã trích dẫn một câu nói được coi là của sếp (V.Putin): “Nước Anh là một hòn đảo nhỏ không được ai chú ý tới”.
Và sau đó, mặc dù D.Peskov đã bác bỏ tin đồn này nhưng Thủ tướng Anh Cameron đã tỏ ra rất tức giận. Tại một trong các phiên họp của G-20, ông đã nhấn mạnh vai trò của Anh đối với lịch sử thế giới- trong đó có công lao của Anh đối với sự nghiệp xóa bỏ chế độ nô lệ và chiến thắng chủ nghĩa Phát xít. Ông Cameron cũng khéo léo nhắc tới những đóng góp của Anh vào kho báu văn hóa thế giới, thậm chí cả thể thao.
Nhìn chung, Thủ tướng Anh không có nhiều đất dụng võ tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này vì đã bị Quốc Hội trói tay trong vấn đề Syria. Ngay đến cả B.Obama, đồng minh thân cận bậc nhất cũng không dành thời gian để gặp riêng Cameron.
Tuy vậy, khi phát biểu với các phóng viên báo chí Anh, Cameron vẫn không quên tin đồn trên và “ăn miếng trả miếng”: “Dù Anh là một quốc đảo nhỏ nhưng có thể thách thức bất kỳ một quốc gia nào”.
Lê Hùng
Song Phương chuyển