Nhân Vật
Giã biệt Việt Dzũng: Một chút quà cho quê hương - Trần Chí Phúc
Tôi biết đến tên ca nhạc sĩ Việt Dzũng vào đầu thập niên 80 lúc tôi còn ở thành phố Calgary nước Canada. Hồi đó đọc mấy tờ báo xuất bản từ Nam Cali gởi sang có bài viết về một chàng thanh niên ôm đàn hát một số sáng tác của anh về tị nạn vượt biển và thương nhớ quê nhà trong buổi sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên sự yêu mến của khán giả, chàng trai đó tên là Việt Dzũng.
Và tôi lần đầu gặp Việt Dzũng từ Nam Cali sang Calgary trong một buổi văn nghệ đấu tranh tại sân khấu trường Mount Royal College khoảng năm 81- 82, lúc này anh đã nổi tiếng với bản Một Chút Quà Cho Quê Hương- được coi là Top Hit trong dòng nhạc đấu tranh.
Khi tôi qua San Jose sinh sống thì càng gặp gỡ anh nhiều lần vì thung lũng hoa vàng vẫn thường xuyên mời Việt Dzũng lên hát và sau này anh đảm nhận vai trò MC cho các buổi sinh hoạt cộng đồng.
Đài Radio Bolsa trụ sở chính ở quận Cam có phát thanh cùng một lúc trên làn sóng 1430AM ở San Jose cho nên trong gần hai chục năm nay, giọng nói của Việt Dzũng trở nên quen thuộc với thính giả vùng này. Tôi nhớ lúc đầu có một số thính giả cao niên bảo là Việt Dzũng nói nhanh quá họ nghe không kịp, tôi trả lời rằng tốc độ nói như vậy là bình thường đối với giới phát thanh của Nam Cali. Vấn đề là vào thời điểm đó, các xướng ngôn viên vùng San Jose nói hơi chậm và xướng ngôn viên Việt Dzũng đã thổi một làn gió mới cho không khí phát thanh tại đây. Anh nói nhanh nhưng âm thanh rõ ràng, chất giọng mạnh mẽ và đây cũng là một ưu điểm trời cho để bù lại đôi chân bị khuyết tật của anh.
Nếu ai đó bảo là đôi chân khuyết tật khiến anh phải dùng cặp nạng để di chuyển thì Việt Dzũng đã biến khuyết điểm thân thể đó thành ưu điểm đặc biệt để trở thành một xướng ngôn viên tài giỏi, một người dẫn chương trình- MC xuất sắc trong các buổi sinh hoạt ca nhạc chủ đề quê hương, tị nạn, đấu tranh. Hình ảnh một MC với cặp nạng trên sân khấu thật đặc biệt, gắn liền với cái tên Việt Dzũng.
Thập niên 80 và 90, báo giấy hưng thịnh trong sinh hoạt cộng đồng và tôi đã thấy các ngón tay Việt Dzũng nhanh nhẹn trên bàn phím computer để đánh máy chữ Việt Nam, anh đánh rất nhanh, tôi chưa thấy ai gõ chữ mau như vậy, vừa nói chuyện vừa làm việc. Anh bảo là làm chủ bút và cung cấp bài vở đánh máy cho nhiều tờ báo tại quận Cam. Sau này báo giấy sa sút thì Việt Dzũng vẫn là người chọn lọc, sắp xếp tin tức cho đài Bolsa và đài truyền hình SBTN.
Mùa hè năm nay, Việt Dzũng có mời tôi xuống để hát cho một chương trình gây quỹ ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước do đài SBTN tổ chức. Thấy anh đứng hút thuốc, tôi hỏi là bị bệnh tim sao không bỏ thuốc lá. Anh chỉ cười nhẹ bảo là nếu bỏ thì đời mất một niềm vui. Anh kể rằng vì đôi chân bị teo nên bác sĩ không thông tim được và anh nhờ tới Đông Y. Có ông thầy Tàu ở vùng Los Angeles bốc thuốc bắc cho anh, và sức khỏe cũng tạm đỡ. Anh bảo rằng khi đem toa đến tiệm họ bốc thuốc đưa lại cho ông thầy coi thì họ bốc không đúng cân lượng vì các vị thuốc thuộc loại mắc tiền, mỗi lần uống thuốc bắc tốn bạc ngàn đô la.
Tôi mới nói với Việt Dzũng rằng nếu anh đã tin Đông Y thì nhân dịp này tôi giới thiệu một bằng hữu đang đứng bên cạnh cũng là một lương y tài giỏi, người này đã chữa cho tôi nhiều năm, và tôi cũng vừa bớt bệnh tim- một trong những lý do là cảm xúc mạnh quá. Nếu anh thích thì cứ hẹn gặp bắt mạch, chẩn bệnh. Người có bệnh thì phải vái tứ phương. Tây Y và Đông Y đều có cái hay của nó.
Trung tâm Asia năm nay vừa thực hiện chủ đề nhạc của Việt Dzũng, coi như là món quà nghệ thuật cho khán giả và đặc biệt dành cho tác giả. Nhân dịp này tôi muốn viết một bài về cuộc đời văn nghệ của anh, mặc dù quen biết nhau đã nhiều năm. Tôi hỏi là Việt Dzũng còn ước mơ điều gì chưa đạt thì anh bảo là muốn làm nhạc phim. Câu chuyện còn lan man để tôi tìm ý tưởng cho bài viết. Nhưng bài viết vẫn chưa xong vì anh quá nổi tiếng và đã có nhiều người viết về anh rồi.
Tôi bày tỏ có ý định dời xuống quận Cam và Việt Dzũng khuyến khích rằng nên xuống tham gia với nhóm ca nhạc đấu tranh cho vui với anh em.
Đó là lần gặp gỡ cuối cùng với Việt Dzũng. Trưa nay nghe bằng hữu điện thoại báo tin anh vừa mất khoảng 15 phút, tức là lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ sáu 20-12-2013. Các đài phát thanh loan tin tức thì nhiều thính giả xôn xao, bàng hoàng. Tác giả ca khúc Một Chút Quà Cho Quê Hương đã giã từ cộng đồng Việt Nam nhiều nơi ở hải ngoại. Nhớ lại một thời bà con ào ạt gởi tiền gởi quà giúp thân nhân quê nhà, nhiều người lúc đó còn ở trong nước có nghe bài hát này và khi sang định cư họ kể cảm xúc của họ.
Nhiều ca nhạc sĩ ra đi lứa tuổi 60, 70, 80 và có người 90, riêng Việt Dzũng vẫn còn hàng ngũ thập tri thiên mệnh; đối với thời xưa thì tuổi thọ như vậy nhưng bây giờ ở Mỹ thì vẫn coi là còn trẻ và trong lúc anh vẫn còn hăng say hoạt động. Anh ra đi hơi sớm để lại sự thương tiếc nồng nàn cho khán thính giả và bằng hữu khắp nơi.
Mỗi con người sinh ra đều có điều kiện và giới hạn của họ. Vấn đề là mỗi người phải cố gắng sống và làm việc để phát triển hết mức khả năng của mình. Việt Dzũng đã đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, anh để lại một khuôn mẫu tuyệt vời về sự phấn đấu vượt qua nghịch cảnh và anh đã thành công.
San Jose, 20 tháng 12 năm 2013
Trần Chí Phúc
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Giã biệt Việt Dzũng: Một chút quà cho quê hương - Trần Chí Phúc
Tôi biết đến tên ca nhạc sĩ Việt Dzũng vào đầu thập niên 80 lúc tôi còn ở thành phố Calgary nước Canada. Hồi đó đọc mấy tờ báo xuất bản từ Nam Cali gởi sang có bài viết về một chàng thanh niên ôm đàn hát một số sáng tác của anh về tị nạn vượt biển và thương nhớ quê nhà trong buổi sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên sự yêu mến của khán giả, chàng trai đó tên là Việt Dzũng.
Và tôi lần đầu gặp Việt Dzũng từ Nam Cali sang Calgary trong một buổi văn nghệ đấu tranh tại sân khấu trường Mount Royal College khoảng năm 81- 82, lúc này anh đã nổi tiếng với bản Một Chút Quà Cho Quê Hương- được coi là Top Hit trong dòng nhạc đấu tranh.
Khi tôi qua San Jose sinh sống thì càng gặp gỡ anh nhiều lần vì thung lũng hoa vàng vẫn thường xuyên mời Việt Dzũng lên hát và sau này anh đảm nhận vai trò MC cho các buổi sinh hoạt cộng đồng.
Đài Radio Bolsa trụ sở chính ở quận Cam có phát thanh cùng một lúc trên làn sóng 1430AM ở San Jose cho nên trong gần hai chục năm nay, giọng nói của Việt Dzũng trở nên quen thuộc với thính giả vùng này. Tôi nhớ lúc đầu có một số thính giả cao niên bảo là Việt Dzũng nói nhanh quá họ nghe không kịp, tôi trả lời rằng tốc độ nói như vậy là bình thường đối với giới phát thanh của Nam Cali. Vấn đề là vào thời điểm đó, các xướng ngôn viên vùng San Jose nói hơi chậm và xướng ngôn viên Việt Dzũng đã thổi một làn gió mới cho không khí phát thanh tại đây. Anh nói nhanh nhưng âm thanh rõ ràng, chất giọng mạnh mẽ và đây cũng là một ưu điểm trời cho để bù lại đôi chân bị khuyết tật của anh.
Nếu ai đó bảo là đôi chân khuyết tật khiến anh phải dùng cặp nạng để di chuyển thì Việt Dzũng đã biến khuyết điểm thân thể đó thành ưu điểm đặc biệt để trở thành một xướng ngôn viên tài giỏi, một người dẫn chương trình- MC xuất sắc trong các buổi sinh hoạt ca nhạc chủ đề quê hương, tị nạn, đấu tranh. Hình ảnh một MC với cặp nạng trên sân khấu thật đặc biệt, gắn liền với cái tên Việt Dzũng.
Thập niên 80 và 90, báo giấy hưng thịnh trong sinh hoạt cộng đồng và tôi đã thấy các ngón tay Việt Dzũng nhanh nhẹn trên bàn phím computer để đánh máy chữ Việt Nam, anh đánh rất nhanh, tôi chưa thấy ai gõ chữ mau như vậy, vừa nói chuyện vừa làm việc. Anh bảo là làm chủ bút và cung cấp bài vở đánh máy cho nhiều tờ báo tại quận Cam. Sau này báo giấy sa sút thì Việt Dzũng vẫn là người chọn lọc, sắp xếp tin tức cho đài Bolsa và đài truyền hình SBTN.
Mùa hè năm nay, Việt Dzũng có mời tôi xuống để hát cho một chương trình gây quỹ ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước do đài SBTN tổ chức. Thấy anh đứng hút thuốc, tôi hỏi là bị bệnh tim sao không bỏ thuốc lá. Anh chỉ cười nhẹ bảo là nếu bỏ thì đời mất một niềm vui. Anh kể rằng vì đôi chân bị teo nên bác sĩ không thông tim được và anh nhờ tới Đông Y. Có ông thầy Tàu ở vùng Los Angeles bốc thuốc bắc cho anh, và sức khỏe cũng tạm đỡ. Anh bảo rằng khi đem toa đến tiệm họ bốc thuốc đưa lại cho ông thầy coi thì họ bốc không đúng cân lượng vì các vị thuốc thuộc loại mắc tiền, mỗi lần uống thuốc bắc tốn bạc ngàn đô la.
Tôi mới nói với Việt Dzũng rằng nếu anh đã tin Đông Y thì nhân dịp này tôi giới thiệu một bằng hữu đang đứng bên cạnh cũng là một lương y tài giỏi, người này đã chữa cho tôi nhiều năm, và tôi cũng vừa bớt bệnh tim- một trong những lý do là cảm xúc mạnh quá. Nếu anh thích thì cứ hẹn gặp bắt mạch, chẩn bệnh. Người có bệnh thì phải vái tứ phương. Tây Y và Đông Y đều có cái hay của nó.
Trung tâm Asia năm nay vừa thực hiện chủ đề nhạc của Việt Dzũng, coi như là món quà nghệ thuật cho khán giả và đặc biệt dành cho tác giả. Nhân dịp này tôi muốn viết một bài về cuộc đời văn nghệ của anh, mặc dù quen biết nhau đã nhiều năm. Tôi hỏi là Việt Dzũng còn ước mơ điều gì chưa đạt thì anh bảo là muốn làm nhạc phim. Câu chuyện còn lan man để tôi tìm ý tưởng cho bài viết. Nhưng bài viết vẫn chưa xong vì anh quá nổi tiếng và đã có nhiều người viết về anh rồi.
Tôi bày tỏ có ý định dời xuống quận Cam và Việt Dzũng khuyến khích rằng nên xuống tham gia với nhóm ca nhạc đấu tranh cho vui với anh em.
Đó là lần gặp gỡ cuối cùng với Việt Dzũng. Trưa nay nghe bằng hữu điện thoại báo tin anh vừa mất khoảng 15 phút, tức là lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ sáu 20-12-2013. Các đài phát thanh loan tin tức thì nhiều thính giả xôn xao, bàng hoàng. Tác giả ca khúc Một Chút Quà Cho Quê Hương đã giã từ cộng đồng Việt Nam nhiều nơi ở hải ngoại. Nhớ lại một thời bà con ào ạt gởi tiền gởi quà giúp thân nhân quê nhà, nhiều người lúc đó còn ở trong nước có nghe bài hát này và khi sang định cư họ kể cảm xúc của họ.
Nhiều ca nhạc sĩ ra đi lứa tuổi 60, 70, 80 và có người 90, riêng Việt Dzũng vẫn còn hàng ngũ thập tri thiên mệnh; đối với thời xưa thì tuổi thọ như vậy nhưng bây giờ ở Mỹ thì vẫn coi là còn trẻ và trong lúc anh vẫn còn hăng say hoạt động. Anh ra đi hơi sớm để lại sự thương tiếc nồng nàn cho khán thính giả và bằng hữu khắp nơi.
Mỗi con người sinh ra đều có điều kiện và giới hạn của họ. Vấn đề là mỗi người phải cố gắng sống và làm việc để phát triển hết mức khả năng của mình. Việt Dzũng đã đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, anh để lại một khuôn mẫu tuyệt vời về sự phấn đấu vượt qua nghịch cảnh và anh đã thành công.
San Jose, 20 tháng 12 năm 2013
Trần Chí Phúc