Thân Hữu Tiếp Tay...
Giàu mới sướng hay không giàu mới sướng?
Hồi tối coi tivi, thấy hai phó thủ tướng của hai nước Lào và Singapore đến VN và được Tổng bí thư rồi Chủ tịch Nước tiếp. Nghĩ không biết thủ tướng nước ta đi đâu, bận gì mà không tiếp. Chỉ chuyện đó thôi mà làm mình lăn tăn mãi.
Uống trà ngon nhưng đặc quá, lại uống nhiều, không ngủ được, bật đèn lên đã thấy qua ngày mới rồi.
Nhớ chuyện mọi người nhắn hỏi lâu đi đâu mà không blog, bleo nên ngồi vào gõ mấy chữ, rằng chuẩn bị đi Mỹ nhưng không hiểu sao đến khi báo đăng rồi mới biết đoàn đã lên đường ngày 25.8, như vậy coi như là mình không được đi. Hi hi. Vậy thì sáng mai yên tâm sang Mỹ….Khê tắm biển. Tức là vẫn ở nhà, có viết nhưng không hiểu sao mọi người mở blog mình thì không thấy bài mới, comment hỏi chuyện cũng còm vô bài cũ, chẳng hiểu cái anh yahoo này bệnh tật kiểu gì mà bài mới lại không hiện lên.
*
Giờ kể chuyện này cho vui. Chuyện đối với bà con không sao nhưng đối với mình thì…hồi hộp lắm!
Năm nào cơ quan mình cũng cho đi khám bệnh, nhưng mình chưa lần nào đi. Phần vì lười chờ đợi, phần vì nghe kể chuyện đứa nọ đứa kia đang yên đang lành tự nhiên đi khám và…đòm, tiêu luôn! Nên chi không sợ mới lạ. Mình là thằng lính, sống ở chiến trường, hành quân khát, cả đại đội múc nước lên uống, uống cạn mới thấy cái vỏ chất độc dioxin. Nhưng mà hồi đó nói thì nói nó hại nhưng chưa biết hại thế nào nên cứ uống cho đã khát cái đã, tính sau. Hôm rồi họp mặt đơn vị, đứa nào cũng khoe đã làm chế độ nạn nhân chất độc da cam, mỗi tháng hưởng triệu bảy. Hỏi làm sao làm được, tụi nó bảo bệnh án có gi tiểu đường, gan nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu, viêm gan…chi chi đó là được. Hỏi, vậy tụi bây bị cả à, tụi nó gật, bảo bị cả, mày đi khám cũng bị. Mình ớn lạnh, kêu bị chừng đó rồi thì tiêu mẹ nó đi cho xong, còn sống lắt lay mà hưởng khổ cái đời. Nói thì nói nhưng trong bụng sợ lắm.
Sợ không đi khám, nhưng lần này vì sợ quá mà đi khám.
Từ rất lâu rồi không bệnh tật chi nên cứ thế để trôi êm, trôi êm. Cách đây dăm bảy năm gì đó, ngã phát, đập cái sườn vào bờ thành, đau hết kêu. Tưởng gãy, hóa ra không. Anh Chiến, chị Liên nghe tin mang mật gấu đến cho, xoa mấy ngày thì khỏi.
Hồi mạ mình nằm viện, bà thiếu tiểu cầu nên phải cho tiểu cầu để truyền. Mấy đứa sinh viên mình đến thử không đứa nào được, mình vào thử, được. Hỏi bác sĩ quen, máu me tui có vấn đề chi không, bảo không. Kêu, kiểm tra cho kỹ nghe, truyền cho mạ tui mà mạ tui bị răng là tui đòm đó. Mấy chả cười.
Lần ni đến Hoàn Mỹ, lấy máu, nước tiểu, nói xét nghiệm thêm cho tui mấy thứ, cô trực bảo thêm thì phải trả tiền, nói trả thì trả, mần đi.
Cười nhất là vô khám mắt, bà bác sĩ già giương mục kỉnh hỏi đi hỏi lại, nói sao mắt cả hai con đều 10/10? Mình làm bộ, giả hốt hoảng hỏi lại, mắt sáng quá thì có bệnh chi không bác (sĩ)? Bả thấy mình hoảng, an ủi, nói mắt sáng là tốt, không can chi mô. Mìnhlàm bộ ngây ngô, thở phào, thế à! Hi hi.
Đến ngày trả kết quả. Mình mở cái phong bao, thấy chữ với số tóa lòa lọa, cái phim thì đen ngòm với xương trắng. Sợ mất vía. Bốc điện thoại gọi mấy người bạn bác sĩ, kêu mau đến hỏi cái ni.
BS Thiện hướng dẫn xong, mình nói rứa thì dễ, tui đọc cũng được, cần chi bác sĩ. Té ra một cột ghi chỉ số của mình, một cột ghi chỉ số cho phép (từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó). Hây dza, thở một phát cho sướng cái đã.
Tất cả đều nằm trong chỉ số bình thường, chỉ ở mục acic uric vượt ngưỡng hai chục đơn vị, họ ghi: acic uric có trong bệnh goud, cần ăn kiên này nọ…BS Thiện thì nói, chỉ số đó vẫn bình thường. Mình nói bị goud là cái chắc, bữa nào ăn tôm cua thì về treo chân lên còn chi? Ảnh nói, thể dục đi, đạp xe mà đi làm. OK, xe thì đạp rồi.
Nhưng mà không yên tâm, nói sáng mai tui phải đi khám lại chỗ khác. Sao tui hút thuốc mà họ bảo phổi trong được? Tui uống bia đều mà chỉ số đường chuẩn vậy được? Có khi mô họ nhầm không? BS Thiện nói, để cho chắc, Thịnh đi khám lại cũng hay. Thế là sáng ra nhịn ăn, đi khám.
Coi bộ sợ trên mức bình thường nên mới hăng hái thế này đây.
Chiều, mấy anh BS điện thoại, kêu mi đến đây. Tui phóng vù đến, thấy dọn bia cả bàn, mấy cha ném tập kết quả lên bàn, nói nhậu đi.
Lần ni thì tui rành, soi từng cái một. Soi xong thở phào. Uống!
Sương sương rồi mấy chả chỉ mặt tui nói, cái thằng sợ chết, mi không bao giờ chết được, vì răng biết không, vì mi không giàu, không giàu thì không có bệnh, lâu chết, thằng giàu mới bị.
Tui trố mắt, nói ì hi, răng không nói với tui sớm đỡ phải đi khám mất công? Vậy thì từ nay, kiên quyết để y thế, nhất định không giàu. Không giàu mới sướng!
*
Nhưng mà về nghĩ lại, mấy chả tiền nghìn tỉ nhưng sao vẫn sống nhăn răng đó thôi? Lý thuyết ni cần nên xem lại. Hay là phải thiệt giàu mới sướng? Đúng rồi, hèn chi tụi nó làm tiền không biết mệt mỏi, bất chấp thủ đoạn, bất chấp thế gian chửi như muốn đào mả lên, thế mới thành đất nước của các loại Vina...Ha ha. Kệ thây nó.
*
Câu ni của Vu pro nhưng thấy hay nên ghi vô đây: Khỏe mạnh có một ngàn điều ước, ốm đau chỉ có một điều ước thôi !
Giàu mới sướng hay không giàu mới sướng?
Hồi tối coi tivi, thấy hai phó thủ tướng của hai nước Lào và Singapore đến VN và được Tổng bí thư rồi Chủ tịch Nước tiếp. Nghĩ không biết thủ tướng nước ta đi đâu, bận gì mà không tiếp. Chỉ chuyện đó thôi mà làm mình lăn tăn mãi.
Uống trà ngon nhưng đặc quá, lại uống nhiều, không ngủ được, bật đèn lên đã thấy qua ngày mới rồi.
Nhớ chuyện mọi người nhắn hỏi lâu đi đâu mà không blog, bleo nên ngồi vào gõ mấy chữ, rằng chuẩn bị đi Mỹ nhưng không hiểu sao đến khi báo đăng rồi mới biết đoàn đã lên đường ngày 25.8, như vậy coi như là mình không được đi. Hi hi. Vậy thì sáng mai yên tâm sang Mỹ….Khê tắm biển. Tức là vẫn ở nhà, có viết nhưng không hiểu sao mọi người mở blog mình thì không thấy bài mới, comment hỏi chuyện cũng còm vô bài cũ, chẳng hiểu cái anh yahoo này bệnh tật kiểu gì mà bài mới lại không hiện lên.
*
Giờ kể chuyện này cho vui. Chuyện đối với bà con không sao nhưng đối với mình thì…hồi hộp lắm!
Năm nào cơ quan mình cũng cho đi khám bệnh, nhưng mình chưa lần nào đi. Phần vì lười chờ đợi, phần vì nghe kể chuyện đứa nọ đứa kia đang yên đang lành tự nhiên đi khám và…đòm, tiêu luôn! Nên chi không sợ mới lạ. Mình là thằng lính, sống ở chiến trường, hành quân khát, cả đại đội múc nước lên uống, uống cạn mới thấy cái vỏ chất độc dioxin. Nhưng mà hồi đó nói thì nói nó hại nhưng chưa biết hại thế nào nên cứ uống cho đã khát cái đã, tính sau. Hôm rồi họp mặt đơn vị, đứa nào cũng khoe đã làm chế độ nạn nhân chất độc da cam, mỗi tháng hưởng triệu bảy. Hỏi làm sao làm được, tụi nó bảo bệnh án có gi tiểu đường, gan nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu, viêm gan…chi chi đó là được. Hỏi, vậy tụi bây bị cả à, tụi nó gật, bảo bị cả, mày đi khám cũng bị. Mình ớn lạnh, kêu bị chừng đó rồi thì tiêu mẹ nó đi cho xong, còn sống lắt lay mà hưởng khổ cái đời. Nói thì nói nhưng trong bụng sợ lắm.
Sợ không đi khám, nhưng lần này vì sợ quá mà đi khám.
Từ rất lâu rồi không bệnh tật chi nên cứ thế để trôi êm, trôi êm. Cách đây dăm bảy năm gì đó, ngã phát, đập cái sườn vào bờ thành, đau hết kêu. Tưởng gãy, hóa ra không. Anh Chiến, chị Liên nghe tin mang mật gấu đến cho, xoa mấy ngày thì khỏi.
Hồi mạ mình nằm viện, bà thiếu tiểu cầu nên phải cho tiểu cầu để truyền. Mấy đứa sinh viên mình đến thử không đứa nào được, mình vào thử, được. Hỏi bác sĩ quen, máu me tui có vấn đề chi không, bảo không. Kêu, kiểm tra cho kỹ nghe, truyền cho mạ tui mà mạ tui bị răng là tui đòm đó. Mấy chả cười.
Lần ni đến Hoàn Mỹ, lấy máu, nước tiểu, nói xét nghiệm thêm cho tui mấy thứ, cô trực bảo thêm thì phải trả tiền, nói trả thì trả, mần đi.
Cười nhất là vô khám mắt, bà bác sĩ già giương mục kỉnh hỏi đi hỏi lại, nói sao mắt cả hai con đều 10/10? Mình làm bộ, giả hốt hoảng hỏi lại, mắt sáng quá thì có bệnh chi không bác (sĩ)? Bả thấy mình hoảng, an ủi, nói mắt sáng là tốt, không can chi mô. Mìnhlàm bộ ngây ngô, thở phào, thế à! Hi hi.
Đến ngày trả kết quả. Mình mở cái phong bao, thấy chữ với số tóa lòa lọa, cái phim thì đen ngòm với xương trắng. Sợ mất vía. Bốc điện thoại gọi mấy người bạn bác sĩ, kêu mau đến hỏi cái ni.
BS Thiện hướng dẫn xong, mình nói rứa thì dễ, tui đọc cũng được, cần chi bác sĩ. Té ra một cột ghi chỉ số của mình, một cột ghi chỉ số cho phép (từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó). Hây dza, thở một phát cho sướng cái đã.
Tất cả đều nằm trong chỉ số bình thường, chỉ ở mục acic uric vượt ngưỡng hai chục đơn vị, họ ghi: acic uric có trong bệnh goud, cần ăn kiên này nọ…BS Thiện thì nói, chỉ số đó vẫn bình thường. Mình nói bị goud là cái chắc, bữa nào ăn tôm cua thì về treo chân lên còn chi? Ảnh nói, thể dục đi, đạp xe mà đi làm. OK, xe thì đạp rồi.
Nhưng mà không yên tâm, nói sáng mai tui phải đi khám lại chỗ khác. Sao tui hút thuốc mà họ bảo phổi trong được? Tui uống bia đều mà chỉ số đường chuẩn vậy được? Có khi mô họ nhầm không? BS Thiện nói, để cho chắc, Thịnh đi khám lại cũng hay. Thế là sáng ra nhịn ăn, đi khám.
Coi bộ sợ trên mức bình thường nên mới hăng hái thế này đây.
Chiều, mấy anh BS điện thoại, kêu mi đến đây. Tui phóng vù đến, thấy dọn bia cả bàn, mấy cha ném tập kết quả lên bàn, nói nhậu đi.
Lần ni thì tui rành, soi từng cái một. Soi xong thở phào. Uống!
Sương sương rồi mấy chả chỉ mặt tui nói, cái thằng sợ chết, mi không bao giờ chết được, vì răng biết không, vì mi không giàu, không giàu thì không có bệnh, lâu chết, thằng giàu mới bị.
Tui trố mắt, nói ì hi, răng không nói với tui sớm đỡ phải đi khám mất công? Vậy thì từ nay, kiên quyết để y thế, nhất định không giàu. Không giàu mới sướng!
*
Nhưng mà về nghĩ lại, mấy chả tiền nghìn tỉ nhưng sao vẫn sống nhăn răng đó thôi? Lý thuyết ni cần nên xem lại. Hay là phải thiệt giàu mới sướng? Đúng rồi, hèn chi tụi nó làm tiền không biết mệt mỏi, bất chấp thủ đoạn, bất chấp thế gian chửi như muốn đào mả lên, thế mới thành đất nước của các loại Vina...Ha ha. Kệ thây nó.
*
Câu ni của Vu pro nhưng thấy hay nên ghi vô đây: Khỏe mạnh có một ngàn điều ước, ốm đau chỉ có một điều ước thôi !