Truyện Ngắn & Phóng Sự
Hai mươi năm trên đất Mỹ - Đặng Văn Trí
Kiếp sống vất vưởng, ba năm đầu quản chế, bảy năn giam trong nhà tù nhỏ, và ba năm quản thúc trong một nhà tù lớn..
Biến cố 30 tháng tư năm 1975, tôi bị “học tập cải tạo” 07 năm, khởi đầu từ Mỹ Phước Tây trong thành phần Viên Chức Chính Quyền (Hành Chánh), tôi là thặng số biệt phái Phủ Thủ Tướng, ba tháng sau phân loại và chuyển qua trại Vườn Đào, hai trại này thuộc các Xã Mỹ Phước Tây và Thạnh Phú, Quận Cai Lậy, Định Tường, sau chuyển trại Chi Lăng (TTHL/C.Lăng cũ), trở lại Vườn Đào, hết thời gian Quân Quản, chuyển qua bộ nội vụ do công an cai tù, giam giữ tại trại tù Xuyên Mộc, quận Xuyên Mộc tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa) tôi thành người tù không bản án, giam giữ 7 năm kể từ ngày 01-05-1975 và ra tù ngày 30-04-1981. Với mảnh bằng học đại “GIẤY RA TRẠI” ghi tội phạm : Trung Úy Ngụy. Nơi cư trú ấp Chùa Ông thị trấn Cai Lậy và trở thành Nông Dân bất đắc dĩ vì “lao động là vinh quang, lang thang thì chết đói”. Nghề phụ “Bán Nước”. Đổi nước, người ta lấy nước tôi lấy tiền.
Kiếp sống vất vưởng, ba năm đầu quản chế, bảy năm giam trong nhà tù nhỏ, và ba năm quản thúc trong một nhà tù lớn, không có công an “Hộ tùng” nhưng ra khỏi nhà phải có phép của công an khu vực. Về đêm chó sủa đầu ngõ thì chuẩn bị mở cửa đón công an và du kích khu vực tới thăm sức khỏe và chúc ngủ ngon.
Ngày đổi đời từ người thành vượn, từ ông thành thằng ? Gia đình thoát đi từ cái “thiên đường mù” là ngày hai mươi bốn tháng tám năm một ngàn chin trăm chín mươi ba. (24-08-1993), rời phi trường Tân Sơn Nhất, ghé Hồng Công và Nhật Bản rồi bay tiếp, máy bay đáp xuống phi trường San Jose, nơi đây cơ quan di trú phát cho một túi sách, bên trong toàn bộ giấy tờ bên ngoài túi sách có ghi hai chữ (HO), chuyển máy bay đi San Diego, tại đây gia đình bác Lê Bá Tòng ra đón, về tạm trú tại nhà anh Chiến con trai bác Tòng, cậu Minh làm tài xế đưa rước cả nhà đi làm thủ tục và lãnh trợ cấp do cơ quan bảo trợ USCC giúp đỡ, ba ngày sau có SOCIAL SECURITY, cậu Minh giúp đi mướn nhà, địa chỉ đầu tiên trên đất Mỹ : 4160 Higland, San Diego, CA.92105, Út Bình học lớp 5 tại trường tiểu học Euclid, số còn lại đi học ESL, xe hơi đầu tiên là chiếc xe cũ hiệu Nissan, số tay mua hai ngàn, sau bán lại một ngàn hai, tôi đi làm cho hãng may lương $4.25/giờ, bà xã cắt chỉ lượm tiền cắc, các con. Lan học nghề “Leo” Nail, mấy cậu trai đứa làm cỏ, đứa bồi bàn… Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu học lái xe $350.00/người, nhà có bảy người thì năm người cần phải có bằng lái, mấy ông HO.7, HO.8 phán rằng bằng lái phải có từ hai năm trở lên mới được dạy người khác lái xe… Nên chi năm cha con phải mướn người dậy lái xe $350.00x5=$1,750.00, kinh nghiệm bởi người đi trước HÙ, bản thân tôi sau này có bảo trợ cho một số gia đình, thì tôi dậy lái xe free cho một người trong gia đình, bảo họ khi có bằng lái thì tự mình dạy lái cho mọi người trong nhà, khỏi tốn tiền.
Đến Mỹ với số tuổi 56 và trải qua 7 năm tù, 11 năm làm trâu kéo cày trên thửa ruộng chó ngồi ló đuôi do một ông bố nuôi cho vợ tôi, khi tôi vào tù, bới đất lật cỏ thì cũng chỉ đủ gạo cho cả gia đình 8 miệng ăn, hai vợ chồng phải làm thêm bằng cách cắt lúa mướn, rải rơm mướn, nhổ cỏ lúa mướn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong nắng hè chói trang… Sau mùa vụ thì đi bán nước. Con gái lớn bỏ học nửa chừng lớp 12, lao vào kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em … muốn vượt biên nhưng không có VÀNG… đành chịu chờ HO. HO7, HO8, người ta đi Mỹ vào những năm 1988, 1989, công an tỉnh nó đòi ba chỉ, mà mình một phân cũng không, thì thôi đành chờ, nếu có ba chỉ vàng thì đến mỹ năm 1989… Mang chứng bệnh đau bao tử kinh niên, ở Việt Nam chỉ có xuyên tâm liên và thuốc tàu, càng uống bệnh càng tăng, mong sao sớm qua Mỹ, may ra chữa khỏi, nhưng khi qua mỹ thì mấy vị bác sỉ Việt Nam cho uống Marloc kéo dài được 12 năm sau thì bị xuất huyết bao tử, nhập viện, vô ba bịch máu, bác sĩ mỹ cho uống thuốc đặc trị… Chúa chưa cho chết, thì chưa được chết và vẫn đi làm : Làm bồi, chùi cầu tiêu, đến khi 65 tuổi được nghỉ, đi làm đóng thuế ít nên tiền hưu không đủ chính phủ cho thêm, gọi là SSA tiền già. Qua Mỹ học hành chẳng tới đâu, cố gạo bài thi quốc tịch 100 câu hỏi và viết được câu Today very nice, thế là có quốc tịch Mỹ năm 2000 và đầu năm 2000 nộp đơn bảo lãnh, con gái, con rể và cháu ngoại, khi tôi ra đi cháu ngoại 2 tuổi 4 tháng, sang Mỹ năm 2009 tháng 08, cháu học lớp 11, 12 và đang đi học năm thứ ba đại học.
Qua Mỹ chỉ có 7 người mà bây giờ sau 20 năm trên đất Mỹ gia đình tôi có được 2 cậu con rể và 4 con dâu, hai cháu ngoại 6 cháu nội, sau tuổi 65 thôi không đi làm bồi, có nghề mới đó là nghề rửa đit và tài xế không lương. Bằng lái xe hết hạn vào ngày 01-04-2013 phải đị thi viết lại và DMV khám mắt, họ cho nhìn hai mắt để đọc chữ thì đọc được, khi họ bịt một mắt cho đọc chữ bằng 1 mắt thì không thấy gì, chuyển qua úp mắt vào máy để đọc, lúc này tôi nghĩ là sẽ không qua được, chỉ còn cầu nguyện Xin Chúa cho con được bằng lái 5 năm nữa thôi, để con tiếp tục làm tài xế không thù lao … và Chúa đã nhận lời, qua phần thi viết cứ đọc đến đâu thì cứ lâm râm cầu nguyện, kết qủa cũng qua … Cám ơn Chúa.
Đối với xã hội tôi phải có bổn phận đền ơn đáp nghĩa, người mà tôi phải nhớ đến họ là anh em Thương Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. TPB/VNCH đã hy sinh một phần thân thể và bây giờ họ là những người con bị từ chối ngay trên quê hương. Họ đã hy sinh để tôi được bình yên trong các văn phòng và sống sót qua cuộc chiến, tôi muôn vàn cám ơn họ … Trong khả năng của một người lính già trong sư đoàn 800,(*) của ít nhưng tấm lòng đối với anh em đồng đội thì mình không được quên anh em … dẫu có phải lượm ve chai, vợ chồng tôi vẫn phải làm. Và tự vấn lương tâm : Mình là ai? Từ đâu đến Mỹ? đến để làm gì? Và tự xét thấy con người là hèn và yếu, mọi suy nghĩ và mọi việc làm đều phải cậy vào Chúa, lạy Chúa xin cho con hằng ngày bình an và đủ dùng… Xin Cha tha tội con và con cũng tha kẻ có lỗi cùng con …….. Amen ./-
Đặng Văn Trí . 22-08-2013
(*) những người lãnh tiền già
Hai mươi năm trên đất Mỹ - Đặng Văn Trí
Kiếp sống vất vưởng, ba năm đầu quản chế, bảy năn giam trong nhà tù nhỏ, và ba năm quản thúc trong một nhà tù lớn..
Biến cố 30 tháng tư năm 1975, tôi bị “học tập cải tạo” 07 năm, khởi đầu từ Mỹ Phước Tây trong thành phần Viên Chức Chính Quyền (Hành Chánh), tôi là thặng số biệt phái Phủ Thủ Tướng, ba tháng sau phân loại và chuyển qua trại Vườn Đào, hai trại này thuộc các Xã Mỹ Phước Tây và Thạnh Phú, Quận Cai Lậy, Định Tường, sau chuyển trại Chi Lăng (TTHL/C.Lăng cũ), trở lại Vườn Đào, hết thời gian Quân Quản, chuyển qua bộ nội vụ do công an cai tù, giam giữ tại trại tù Xuyên Mộc, quận Xuyên Mộc tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa) tôi thành người tù không bản án, giam giữ 7 năm kể từ ngày 01-05-1975 và ra tù ngày 30-04-1981. Với mảnh bằng học đại “GIẤY RA TRẠI” ghi tội phạm : Trung Úy Ngụy. Nơi cư trú ấp Chùa Ông thị trấn Cai Lậy và trở thành Nông Dân bất đắc dĩ vì “lao động là vinh quang, lang thang thì chết đói”. Nghề phụ “Bán Nước”. Đổi nước, người ta lấy nước tôi lấy tiền.
Kiếp sống vất vưởng, ba năm đầu quản chế, bảy năm giam trong nhà tù nhỏ, và ba năm quản thúc trong một nhà tù lớn, không có công an “Hộ tùng” nhưng ra khỏi nhà phải có phép của công an khu vực. Về đêm chó sủa đầu ngõ thì chuẩn bị mở cửa đón công an và du kích khu vực tới thăm sức khỏe và chúc ngủ ngon.
Ngày đổi đời từ người thành vượn, từ ông thành thằng ? Gia đình thoát đi từ cái “thiên đường mù” là ngày hai mươi bốn tháng tám năm một ngàn chin trăm chín mươi ba. (24-08-1993), rời phi trường Tân Sơn Nhất, ghé Hồng Công và Nhật Bản rồi bay tiếp, máy bay đáp xuống phi trường San Jose, nơi đây cơ quan di trú phát cho một túi sách, bên trong toàn bộ giấy tờ bên ngoài túi sách có ghi hai chữ (HO), chuyển máy bay đi San Diego, tại đây gia đình bác Lê Bá Tòng ra đón, về tạm trú tại nhà anh Chiến con trai bác Tòng, cậu Minh làm tài xế đưa rước cả nhà đi làm thủ tục và lãnh trợ cấp do cơ quan bảo trợ USCC giúp đỡ, ba ngày sau có SOCIAL SECURITY, cậu Minh giúp đi mướn nhà, địa chỉ đầu tiên trên đất Mỹ : 4160 Higland, San Diego, CA.92105, Út Bình học lớp 5 tại trường tiểu học Euclid, số còn lại đi học ESL, xe hơi đầu tiên là chiếc xe cũ hiệu Nissan, số tay mua hai ngàn, sau bán lại một ngàn hai, tôi đi làm cho hãng may lương $4.25/giờ, bà xã cắt chỉ lượm tiền cắc, các con. Lan học nghề “Leo” Nail, mấy cậu trai đứa làm cỏ, đứa bồi bàn… Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu học lái xe $350.00/người, nhà có bảy người thì năm người cần phải có bằng lái, mấy ông HO.7, HO.8 phán rằng bằng lái phải có từ hai năm trở lên mới được dạy người khác lái xe… Nên chi năm cha con phải mướn người dậy lái xe $350.00x5=$1,750.00, kinh nghiệm bởi người đi trước HÙ, bản thân tôi sau này có bảo trợ cho một số gia đình, thì tôi dậy lái xe free cho một người trong gia đình, bảo họ khi có bằng lái thì tự mình dạy lái cho mọi người trong nhà, khỏi tốn tiền.
Đến Mỹ với số tuổi 56 và trải qua 7 năm tù, 11 năm làm trâu kéo cày trên thửa ruộng chó ngồi ló đuôi do một ông bố nuôi cho vợ tôi, khi tôi vào tù, bới đất lật cỏ thì cũng chỉ đủ gạo cho cả gia đình 8 miệng ăn, hai vợ chồng phải làm thêm bằng cách cắt lúa mướn, rải rơm mướn, nhổ cỏ lúa mướn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong nắng hè chói trang… Sau mùa vụ thì đi bán nước. Con gái lớn bỏ học nửa chừng lớp 12, lao vào kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em … muốn vượt biên nhưng không có VÀNG… đành chịu chờ HO. HO7, HO8, người ta đi Mỹ vào những năm 1988, 1989, công an tỉnh nó đòi ba chỉ, mà mình một phân cũng không, thì thôi đành chờ, nếu có ba chỉ vàng thì đến mỹ năm 1989… Mang chứng bệnh đau bao tử kinh niên, ở Việt Nam chỉ có xuyên tâm liên và thuốc tàu, càng uống bệnh càng tăng, mong sao sớm qua Mỹ, may ra chữa khỏi, nhưng khi qua mỹ thì mấy vị bác sỉ Việt Nam cho uống Marloc kéo dài được 12 năm sau thì bị xuất huyết bao tử, nhập viện, vô ba bịch máu, bác sĩ mỹ cho uống thuốc đặc trị… Chúa chưa cho chết, thì chưa được chết và vẫn đi làm : Làm bồi, chùi cầu tiêu, đến khi 65 tuổi được nghỉ, đi làm đóng thuế ít nên tiền hưu không đủ chính phủ cho thêm, gọi là SSA tiền già. Qua Mỹ học hành chẳng tới đâu, cố gạo bài thi quốc tịch 100 câu hỏi và viết được câu Today very nice, thế là có quốc tịch Mỹ năm 2000 và đầu năm 2000 nộp đơn bảo lãnh, con gái, con rể và cháu ngoại, khi tôi ra đi cháu ngoại 2 tuổi 4 tháng, sang Mỹ năm 2009 tháng 08, cháu học lớp 11, 12 và đang đi học năm thứ ba đại học.
Qua Mỹ chỉ có 7 người mà bây giờ sau 20 năm trên đất Mỹ gia đình tôi có được 2 cậu con rể và 4 con dâu, hai cháu ngoại 6 cháu nội, sau tuổi 65 thôi không đi làm bồi, có nghề mới đó là nghề rửa đit và tài xế không lương. Bằng lái xe hết hạn vào ngày 01-04-2013 phải đị thi viết lại và DMV khám mắt, họ cho nhìn hai mắt để đọc chữ thì đọc được, khi họ bịt một mắt cho đọc chữ bằng 1 mắt thì không thấy gì, chuyển qua úp mắt vào máy để đọc, lúc này tôi nghĩ là sẽ không qua được, chỉ còn cầu nguyện Xin Chúa cho con được bằng lái 5 năm nữa thôi, để con tiếp tục làm tài xế không thù lao … và Chúa đã nhận lời, qua phần thi viết cứ đọc đến đâu thì cứ lâm râm cầu nguyện, kết qủa cũng qua … Cám ơn Chúa.
Đối với xã hội tôi phải có bổn phận đền ơn đáp nghĩa, người mà tôi phải nhớ đến họ là anh em Thương Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. TPB/VNCH đã hy sinh một phần thân thể và bây giờ họ là những người con bị từ chối ngay trên quê hương. Họ đã hy sinh để tôi được bình yên trong các văn phòng và sống sót qua cuộc chiến, tôi muôn vàn cám ơn họ … Trong khả năng của một người lính già trong sư đoàn 800,(*) của ít nhưng tấm lòng đối với anh em đồng đội thì mình không được quên anh em … dẫu có phải lượm ve chai, vợ chồng tôi vẫn phải làm. Và tự vấn lương tâm : Mình là ai? Từ đâu đến Mỹ? đến để làm gì? Và tự xét thấy con người là hèn và yếu, mọi suy nghĩ và mọi việc làm đều phải cậy vào Chúa, lạy Chúa xin cho con hằng ngày bình an và đủ dùng… Xin Cha tha tội con và con cũng tha kẻ có lỗi cùng con …….. Amen ./-
Đặng Văn Trí . 22-08-2013
(*) những người lãnh tiền già