Thân Hữu Tiếp Tay...
Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân
Viết bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút
Mai Tú Ân ( HNPD )
Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân
Viết
bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút
có lương tâm thì có vẻ như mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như đang bị bốc
hoả. Cô đã không viết một cái gì tương tự như một sự nhận lỗi, điều bình
thường đối với một nhà báo trẻ. Cô còn không thèm viết bất cứ cái gì
liên quan đến bài viết tai hại trước và đấy cũng chúng tỏ sự trẻ con,
thiếu sự phục thiện của cô ta.
Thế
nhưng những bài viết sau thì thật chẳng còn biết nói gì về cô nữa. Một
bài viết về sự trợ giúp của các nước bên ngoài cho công tác phòng chống
virut Corona củà Việt Nam thì cô cố tình viết câu :”Trung Quốc anh em”.
Thật là mất dạy quá, và cũng ngu ngốc quá khi chọn từ ngữ và bối cảnh để
gắn kết câu chữ.
Là
một người có được ăn học về mặt viết lách, lại đã viết lâu năm rồi và
hiện đang làm Admin cho vài tờ báo và Hệ Thống Mạng Blogger thì cô ta
không thể phạm sai lầm như thế được. Những người đấu tranh chân chính
không làm như cô ta. Thậm chí những người bình thường chân chúng cũng
không làm vậy. Đâu có ai mà bất thình lình nhảy từ bên này sang bên kia,
đánh đổi một người bạn sang thù đến chóng mặt như cô ta...
Người
ta sẽ ngạc nhiên khi lần đầu đọc câu chữ đó :”Trung Quốc anh em”. Vì
mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng xuống đường biểu tình chống
Tàu Cộng (nghe nói). Và nay cô ta viết công khai như thế thì dễ hiểu là
cô ta chẳng tiếp thu gì từ sai sót của bài viết trước. Thái độ đó có thể
là để chống lại với những người đã viết bài, viết stt đả kích cô. Mà
cũng có thể viết như thế để chống lại thế lực nào đó đang đứng sau lưng
cô. Một kiểu hờn dỗi quá trẻ con, giống như thái độ đập đầu vào tường
của một đứa trẻ vốn được nuông chiều khi mẹ nó không cho nó đồ chơi
vậy.
Rốt
cuộc lại thì cô ta cũng chỉ như một đứa trẻ được o bế, nâng cấp lên quá
cao, quá tầm tài năng của mình. Khi sang đến bên Mỹ, nơi cô ta được
định giá đúng với khả năng của mình thì vùng vằng không chịu và dùng các
chiêu trò trẻ con để thỏa cơn giận lẫy.
Hoặc
là một trò phá thối có chủ ý nào đó nhằm thoát ly khỏi cái nơi mà tên
tuổi cô gắn bó vào và đưa cô sang đây. Ngẫm ra nếu cô ta tính như vậy
thì đây là lúc ra đi thích hợp nhất, có lợi nhất... Mọi sự tính toán đã
thành công rồi. Công đã thành, danh đã toại thì cần gì phải đóng kịch
nữa để diễn nữa. Một vai diễn mà diễn viên đều có thể cho cả hai bên ăn
quả đắng. Diễn viên chính đã thành công rồi nên cô ta có thể chọn lựa
việc ở lại nước Mỹ, hoặc trở về hang Pac Po...
Chẳng biết nên buồn hay vui, nên khóc hay cười...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân
Viết bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút
Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân
Viết
bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút
có lương tâm thì có vẻ như mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như đang bị bốc
hoả. Cô đã không viết một cái gì tương tự như một sự nhận lỗi, điều bình
thường đối với một nhà báo trẻ. Cô còn không thèm viết bất cứ cái gì
liên quan đến bài viết tai hại trước và đấy cũng chúng tỏ sự trẻ con,
thiếu sự phục thiện của cô ta.
Thế
nhưng những bài viết sau thì thật chẳng còn biết nói gì về cô nữa. Một
bài viết về sự trợ giúp của các nước bên ngoài cho công tác phòng chống
virut Corona củà Việt Nam thì cô cố tình viết câu :”Trung Quốc anh em”.
Thật là mất dạy quá, và cũng ngu ngốc quá khi chọn từ ngữ và bối cảnh để
gắn kết câu chữ.
Là
một người có được ăn học về mặt viết lách, lại đã viết lâu năm rồi và
hiện đang làm Admin cho vài tờ báo và Hệ Thống Mạng Blogger thì cô ta
không thể phạm sai lầm như thế được. Những người đấu tranh chân chính
không làm như cô ta. Thậm chí những người bình thường chân chúng cũng
không làm vậy. Đâu có ai mà bất thình lình nhảy từ bên này sang bên kia,
đánh đổi một người bạn sang thù đến chóng mặt như cô ta...
Người
ta sẽ ngạc nhiên khi lần đầu đọc câu chữ đó :”Trung Quốc anh em”. Vì
mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng xuống đường biểu tình chống
Tàu Cộng (nghe nói). Và nay cô ta viết công khai như thế thì dễ hiểu là
cô ta chẳng tiếp thu gì từ sai sót của bài viết trước. Thái độ đó có thể
là để chống lại với những người đã viết bài, viết stt đả kích cô. Mà
cũng có thể viết như thế để chống lại thế lực nào đó đang đứng sau lưng
cô. Một kiểu hờn dỗi quá trẻ con, giống như thái độ đập đầu vào tường
của một đứa trẻ vốn được nuông chiều khi mẹ nó không cho nó đồ chơi
vậy.
Rốt
cuộc lại thì cô ta cũng chỉ như một đứa trẻ được o bế, nâng cấp lên quá
cao, quá tầm tài năng của mình. Khi sang đến bên Mỹ, nơi cô ta được
định giá đúng với khả năng của mình thì vùng vằng không chịu và dùng các
chiêu trò trẻ con để thỏa cơn giận lẫy.
Hoặc
là một trò phá thối có chủ ý nào đó nhằm thoát ly khỏi cái nơi mà tên
tuổi cô gắn bó vào và đưa cô sang đây. Ngẫm ra nếu cô ta tính như vậy
thì đây là lúc ra đi thích hợp nhất, có lợi nhất... Mọi sự tính toán đã
thành công rồi. Công đã thành, danh đã toại thì cần gì phải đóng kịch
nữa để diễn nữa. Một vai diễn mà diễn viên đều có thể cho cả hai bên ăn
quả đắng. Diễn viên chính đã thành công rồi nên cô ta có thể chọn lựa
việc ở lại nước Mỹ, hoặc trở về hang Pac Po...
Chẳng biết nên buồn hay vui, nên khóc hay cười...
Mai Tú Ân ( HNPD )