Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út khởi đầu quan hệ ngoại giao vào năm 1940, trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến. Mối giao hảo được siết chặt hơn năm năm sau đó, qua cuộc gặp gỡ giữa Quốc vương Ả Rập Xê Út thời ấy là Abdelaziz Ibn Saoud, và Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trên chiếc tuần dương hạm USS Quincy thả neo ở kênh đào Suez.
Việc phát hiện các mỏ dầu rất lớn dưới lòng đất vương quốc này trong thập niên 30 khiến Ả Rập Xê Út trở thành đối tác chính yếu của Hoa Kỳ, vốn rất cần nguyên liệu, mặc dù hai bên đã bất đồng khá sớm trong về việc thành lập Nhà nước Israel.
Từ đó đến nay, Ryad thường xuyên phối hợp với Washington để bảo vệ các lợi ích của Mỹ. Nhưng ý định của Tổng thống Barack Obama tiến tới ký kết một thỏa thuận nguyên tử với Iran, kẻ thù bất cộng đới thiên của Ả Rập Xê Út, và đạt đến độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ, đã phức tạp hóa mối quan hệ.
Marina Ottaway, chuyên gia của Woodrow Wilson Center nhận xét: « Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ này là cả hai bên, bên này đều cần đến bên kia. Ả Rập Xê Út vẫn rất quan trọng đối với Hoa Kỳ về mặt an ninh năng lượng, và phía Ả Rập Xê Út thì vẫn cảm thấy rất cần được bảo vệ ».
Uy lực tinh thần của Ryad, nơi đang bảo quản hai trong số các di tích linh thiêng nhất của đạo Hồi, cũng giúp có được một sự ổn định tương đối trong một Trung Đông đầy hỗn loạn.
Trong vụ nhà độc tài Irak, Saddam Hussein xâm chiếm Koweit năm 1991, Washington cũng đã có thể dựa vào đồng minh Ả Rập Xê Út để tung ra chiến dịch « Bão sa mạc » từ các căn cứ không quân đặt tại các vị trí chiến lược của nước này.
Đó là « Một giai đoạn hợp tác độc nhất vô nhị giữa hai nước lớn » - Tổng thống Mỹ vào thời đó là George H.W. Bush nhớ lại, khi vinh danh « người bạn thân thiết », Quốc vương Abdallhah, đã băng hà hôm thứ Năm 22/1.
Nhưng theo bà Ottaway, Ryad chưa bao giờ tha thứ việc lật đổ Saddam Hussein năm 2003, bị « cho là một sai lầm lớn vì đã mở ra cánh cửa cho ảnh hưởng của Iran ». Quan hệ còn trở nên căng thẳng hơn sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín năm 2001, vì 15 trong số 19 tên không tặc là công dân Ả Rập Xê Út.
« Người Ả Rập Xê Út không thể tin được rằng 15 người con của đất nước mình đã cưỡng chiếm các máy bay ấy và làm những gì mà họ đã làm » - ông Robert Jordan, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út ghi nhận. « Họ hoàn toàn trong tâm trạng muốn chối bỏ sự thật hiển nhiên ».
Một loạt những vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại vương quốc năm 2003 đã đánh dấu một bước ngoặt, thúc đẩy Ryad trở thành một đồng minh vững chắc hơn trong cuộc chiến chống Al Qaida. Bên cạnh đó, các phi cơ tiêm kích Ả Rập Xê Út nằm trong số những lực lượng đầu tiên đến hỗ trợ cho Không quân Mỹ hồi tháng 9/2014 để oanh kích phe sun-ni của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Tuy vậy Ryad tỏ ý tiếc là Hoa Kỳ không chú tâm nhiều hơn để có thể lật đổ lãnh đạo Syria Bachar Al Assad - kẻ thù xưa nay của Ả Rập Xê Út, khiến phát sinh một số căng thẳng ngấm ngầm.
Và ngay cả khi Barack Obama ca ngợi Quốc vương Abdallhah, một nhân vật « chân thành và can đảm », quan hệ giữa hai nước sẽ không bao giờ còn như xưa – theo nhận định của Salman Shaikh, giám đốc Brooking Doha Center ở Washington.
Trong số những chủ đề gây bất đồng, ông Shaikh nêu ra sự bẩt lực của ông Obama trong việc thực hiện những lời hứa tái lập quan hệ giữa Hoa Kỳ với thế giới Hồi giáo, hoặc mối liên hệ chặt chẽ giữa Washington với Israel. Ông nói : « Vì nhiều phương diện, lãnh đạo các nước vùng Vịnh đang thầm đếm những ngày ông Obama sắp kết thúc nhiệm kỳ, và chờ đợi chính quyền mới của Mỹ ».
Karen Elliot House, chuyên gia về Ả Rập Xê Út và là nhà văn, cho biết : « Tôi không thấy điều gì có thể cải thiện mối quan hệ vì Tổng thống Mỹ sẽ không làm những điều mà họ muốn ». Ý định của ông Obama muốn thúc đẩy hồ sơ nguyên tử Iran, bị Ryad cho là « mối nguy hiểm lớn nhất từ bê ngoài », và tình hình hỗn loạn trong những ngày gần đây lại quốc gia láng giềng Yemen, càng làm tăng thêm các quan ngại.
Salman Shaikh nói tiếp : « Các quốc gia vùng Vịnh ngày càng có cảm giác là Iran đang cố bao vây họ. Và điều này xảy ra cùng lúc với việc Hoa Kỳ nỗ lực tìm hiểu xem Iran có thể ‘’quay về nẻo chính’’ hay không, thông qua một thỏa thuận hạt nhân ».