Kinh Đời
Hùng biện, chuyện xa vời
Ở các nước văn minh, chính trị gia thể hiện trí tuệ và sự chuyên nghiệp ở việc diễn thuyết và hùng biện trước đám đông dân chúng của mình. Ở đó thể hiện được khả năng nói, phản xạ và tư duy về biểu đạt của chính trị gia.
Ở các nước văn minh, chính trị gia thể hiện trí tuệ và sự chuyên nghiệp ở
việc diễn thuyết và hùng biện trước đám đông dân chúng của mình. Ở đó
thể hiện được khả năng nói, phản xạ và tư duy về biểu đạt của chính trị
gia. Ở ta thì chỉ có quan chức trong phòng lạnh chứ tuyệt nhiên không có
việc diễn thuyết và hùng biện công khai. Đó chính là điểm yếu nhất của
một lãnh đạo hay người quản lý, điều hành xã hội.
Ở đất nước chúng ta không hề có chính trị gia, mà chỉ có quan chức được
tổ chức và bổ nhiệm bởi đảng cộng sản. Chứ không ai nằm ngoài đảng mà có
thể chen chân vào được vị trí lãnh đạo trong chính quyền. Và đây chính
là yếu tố "độc quyền chính trị" mà người ta hay nói đến khi nói tới vị
thế của một chính đảng cầm quyền duy nhất ở một quốc gia. Vì thế mà họ
coi nhẹ chuyện diễn thuyết và hùng biện trước đám đông. Và càng không có
chuyện khẳng định rằng "quyền lực không phụ thuộc vào đảng nào cầm
quyền mà phụ thuộc vào nhân dân có kiểm soát được quyền lực của chính
phủ" hay không.
Chúng ta chờ mong gì ở một đất nước mà người dân muốn gặp lãnh đạo, quan
chức cấp tỉnh thôi cũng đã khó như lên trời. Yêu cầu đối thoại theo
luật tiếp công dân còn khó khăn hết mức. Thế thì mong gì việc diễn
thuyết và hùng biện trước dân chúng của mình? Vì vị thế của họ không yêu
cầu và xuất phát từ trong lòng quần chúng mà khởi sự từ đảng.
Tôi chỉ mong quan chức lãnh đạo có đủ trình độ và phẩm chất, ra đứng
trước nhân dân của mình mà hùng biện, mà diễn thuyết và truyền tải các
chính sách, thông điệp và sẵn sàng bị chất vấn bởi người dân. Có ai dám
và đủ bản lĩnh để thực hiện điều này trước tiên hay không?
Đó chính là yêu cầu tối cần thiết của một chính trị gia thực thụ và
chuyên nghiệp. Và chỉ có như vậy, khi đối mặt với dân chúng của mình,
mới biết được trình độ thực sự của họ như thế nào mà thôi.
Ls Lê Luân
(FB Lê Luân)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Hùng biện, chuyện xa vời
Ở các nước văn minh, chính trị gia thể hiện trí tuệ và sự chuyên nghiệp ở việc diễn thuyết và hùng biện trước đám đông dân chúng của mình. Ở đó thể hiện được khả năng nói, phản xạ và tư duy về biểu đạt của chính trị gia.
Ở các nước văn minh, chính trị gia thể hiện trí tuệ và sự chuyên nghiệp ở
việc diễn thuyết và hùng biện trước đám đông dân chúng của mình. Ở đó
thể hiện được khả năng nói, phản xạ và tư duy về biểu đạt của chính trị
gia. Ở ta thì chỉ có quan chức trong phòng lạnh chứ tuyệt nhiên không có
việc diễn thuyết và hùng biện công khai. Đó chính là điểm yếu nhất của
một lãnh đạo hay người quản lý, điều hành xã hội.
Ở đất nước chúng ta không hề có chính trị gia, mà chỉ có quan chức được
tổ chức và bổ nhiệm bởi đảng cộng sản. Chứ không ai nằm ngoài đảng mà có
thể chen chân vào được vị trí lãnh đạo trong chính quyền. Và đây chính
là yếu tố "độc quyền chính trị" mà người ta hay nói đến khi nói tới vị
thế của một chính đảng cầm quyền duy nhất ở một quốc gia. Vì thế mà họ
coi nhẹ chuyện diễn thuyết và hùng biện trước đám đông. Và càng không có
chuyện khẳng định rằng "quyền lực không phụ thuộc vào đảng nào cầm
quyền mà phụ thuộc vào nhân dân có kiểm soát được quyền lực của chính
phủ" hay không.
Chúng ta chờ mong gì ở một đất nước mà người dân muốn gặp lãnh đạo, quan
chức cấp tỉnh thôi cũng đã khó như lên trời. Yêu cầu đối thoại theo
luật tiếp công dân còn khó khăn hết mức. Thế thì mong gì việc diễn
thuyết và hùng biện trước dân chúng của mình? Vì vị thế của họ không yêu
cầu và xuất phát từ trong lòng quần chúng mà khởi sự từ đảng.
Tôi chỉ mong quan chức lãnh đạo có đủ trình độ và phẩm chất, ra đứng
trước nhân dân của mình mà hùng biện, mà diễn thuyết và truyền tải các
chính sách, thông điệp và sẵn sàng bị chất vấn bởi người dân. Có ai dám
và đủ bản lĩnh để thực hiện điều này trước tiên hay không?
Đó chính là yêu cầu tối cần thiết của một chính trị gia thực thụ và
chuyên nghiệp. Và chỉ có như vậy, khi đối mặt với dân chúng của mình,
mới biết được trình độ thực sự của họ như thế nào mà thôi.
Ls Lê Luân
(FB Lê Luân)