Thân Hữu Tiếp Tay...
KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC - LÊ MINH KHÔI
“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vất bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”
-
Sắc chỉ của Minh Thành tổ ngày 21.8.1406 gửi viên tướng viễn chinh Chu Năng "… Một khi binh lính vào nước Nam, trừ
các sách vở và bản in đạo Phật, đạo Lão thì không tiêu hủy, ngoài ra, hết thảy
mọi sách vở văn tự, cho đến những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ nhỏ,
loại sách có câu thượng đại nhân, khưu ất kỷ… một mảnh, một chữ đều phải đốt
hết. Khắp trong nước, phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều
gìn giữ cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để
còn...". (bài
viết của nhà sử học Tương Lai,
giáo sư Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, dăng trên báo Thanh niên, Hà Nội, số ra ngày 07/12/2007).
-
Khi giao trọng trách cho quan Thái Bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy thương
thuyết với sứ Tàu vua Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ tư, 1473, đã
xuống dụ nguyên văn như sau: “Một
thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vất bỏ? Ngươi phải
kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một
thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru
di” (Nguồn: Gíáo sư. Sử Học Phạm Cao Dương-38 năm nhìn lại)
Hai
sử liệu nói trên cho ta thấy tham vọng bành trướng của đế quốc Trung
Hoa và sự quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân. Vị trí địa
dư tốt đẹp của đất nước ta với hơn ba ngàn cây số tiếp cận biển Đông
là một tiềm lực quý giá về mọi mặt nhưng lại là một ước mơ thúc
đẩy lòng tham của loài lang sói. Lịch sử dân tộc qua các triều đại cho
thấy khi ta mạnh thì kẻ thù truyền kiếp phương Bắc chùn bước, khi ta yếu
thì chúng sấn tới, khi ta đoàn kết thì dẫu hùng hổ như lũ giặc
Nguyên, một thời đã từng nuốt chửng gần hết Âu Châu, nhưng ba lần xâm
chiếm Việt Nam là ba lần hứng chịu thất bại, khi ta phân hóa và có
những tên bán ước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hồ Chí
Minh và băng đảng Cộng Sản hiện nay thì chúng mượn cớ sang phò trợ
rồi giở trò manh tâm đồng hóa chiếm đoạt.
Vì
tham vọng thống trị đất nước mà Đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh đã
quên đi bài học lịch sử, lấy thù làm bạn, đồng mình với ác quỷ,
rước voi về dày mả tổ. Sự việc
này không phải một sớm một chiều mà khởi đầu từ năm 1949 trong chiến
dịch biên giới Cao Bắc Lạng khi Hồ Chí Minh rước quân Trung Cộng sang
Việt Nam trợ giúp đánh Pháp. Tiếp đến là ngày 14-9-1958 Phạm Văn
Đồng đã thừa lệnh Hồ Chí Minh ký công hàm dâng các quần đảo Hoàng
Sa Trường Sa cho Trung Cộng trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải
phơi xương đổ máu gìn giữ từng tấc đất từng tấc biển. Không những
thế, sau khi đất nước im tiếng súng thì Bộ Chính Trị Cộng Đảng Hà
Nội còn cho tên Việt Gian Lê Công Phụng ký thỏa hiệp năm 1999, dâng đất
biên giới, biến khu đất hàng ngàn cây số vuông gần ải Nam Quan và
thác Bản Giốc thành lảnh thổ của Trung Cộng để trả món nợ dùng vũ
khí Trung Cộng giết người Việt Nam. Tiếp đến là những vụ cho thuê
rừng, cho thuê đất, khai thác bôxit giúp Trung Cộng lập thành làng mạc
ngay trên đất nước ta. Ngay tại Hà Nội, trong cuộc hội thảo góp ý văn
kiện Đại hội Đảng thứ 11, cựu Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Hà Nội là bà
Dương Thu Hương đã phát biểu: Các đoàn Đại Biểu Quốc Hội ở những
địa phương có rừng cho thuê người ta nói rằng: Láng giềng chúng ta
sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi! Sau khi cho thuê nó rào hết
tất cả lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết bên trong nó
làm cái gì….”
Rõ
ràng thái độ hèn với giặc ác với dân để bảo vệ đặc quyền đặc lợi
cho băng đảng Cộng Sản đã khuyến khích hành động ngang ngược của kẻ
thù truyền kiếp phương Bắc: Tàu ngư chính của Trung Cộng ngang nhiên
xâm phạm lãnh hải và đâm thủng tàu thuyền ngư dân nước ta rồi bắt
người đòi tiền chuộc. Những vụ bịt miệng và bắt giữ những công dân
yêu nước chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước hay sáng tác các nhạc
khúc yêu nước như Việt Nam Tôi Đâu hay Anh Là Ai mà bị giam cầm tù tội. Những cuộc biểu tình chống
Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ bị đàn áp tàn tệ dã man và những kẻ
có trách nhiệm chỉ phản đối lấy lệ đã dẫn đến việc lấn đất, lấn biển
của kẻ thù. Gần đây nhất, ngày 3-5-2014, Trung Cộng đã trắng trợn tiến
thêm một bước trong việc xâm chiếm nước ta bằng cách hiện thực hóa đường
lưỡi bò và cho dựng giàn khoan Hải dương 981 (HD 981) ngay trong lãnh
hãi Việt Nam.
Bây
giờ chúng ta phải làm gì?
Với
người trong nước: Cần phải bình tâm sáng suốt để có những ứng phó
đúng đắn và thích đáng. Mất nước là mất tất cả. Hãy xem khi Miền
Nam bị mất về tay Miền Bắc thì người dân Miền Nam còn lại những gì?
Nhà cửa tài sản bị chiếm đoạt. Quân nhân công chức thì bị tù tội
giam cầm, bị đẩy đi vùng kinh tế mới đến nỗi hàng triệu người phải
liều chết vượt biên vượt biển. Người Việt đối xử với người Việt mà
còn tàn nhẫn như thế thì chắc chắn khi Trung Cộng chiếm được Việt
nam sẽ còn tàn bạo hơn nhiều. Lúc đó tài sản của các người còn
giữ được không? Tính mạng của các người sẽ ra sao? Khi đó dù có
vượt biên vượt biển cũng sẽ không có ai cứu chỉ vì không nước nào
muốn chứa chấp cái giống Cộng sản là những tên mặt người dạ thú, đi
đến nước nào cũng dở trò ăn cắp, ăn bám, trồng cần sa, buôn người,
buôn lậu, gây tai họa cho nước đó. Chỉ còn đường duy nhất là chạy sang
Nga Sô, Bắc Hàn hay mấy nước Phi Châu, nhưng liệu mấy nước này có dung
nạp các người hay không?
Trông
cậy vào cộng đồng thế giới lại là một điều không tưởng. Giả thử ngay
bây giờ xảy ra cuộc chiến giữa Trung Cộng với Nhật Bản, Nam Hàn, Phi
Luật Tân và Hoa Kỳ nhập cuộc thì điều chắc chắn là bọn Cộng Đảng
Hà Nội lại hy sinh xương máu người Việt Nam và đứng hẵn về phía
Trung Cộng vì quyền lợi và sự tồn vong của chúng. Chính vì vậy việc
trông đợi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây yểm trợ là điều không thể
xảy ra. Không ai lại tiếp sức cho một kẻ thù mà sau 40 năm chiến tranh
vẫn tiếp tục ông ổng ca tụng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, dù
rằng đó chỉ là chiến thắng giả tạo, và mấy chiếc máy bay của Hoa
Kỳ bị hạ là do Nga Sô và Bắc Hàn trực tiếp tham chiến
Về
phía Cộng Đồng Người Việt Hài Ngoại đã có một câu hỏi đặt ra từ
lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời: Nếu chiến tranh Việt Trung
xảy ra thái độ người Việt hải ngoại sẽ như thế nào? Yểm trợ một
thế lực phản động để chúng tiếp tục đè đầu cỡi cổ hà hiếp bóc
lột người dân hay là dững dưng mượn tay Trung Cộng đánh gục một chế
độ phi nhân bạo ngược.
Chính vì trong nước lòng dân
không theo, ngoài nước không có sự yểm trợ mà cuộc chiến giữa Hà Nội và Trung
Cộng chắc chắn sẽ không xảy ra. Điều còn lại sẽ chỉ là những cuộc
biểu tình lề phải có chỉ đạo để xả bớt tức giận của người dân,
những cuộc chuyển quân trình diễn lòe bịp, những phản đối chiếu lệ,
những lời nói mỵ dân. Kết cuộc là những nhượng bộ đưa đến mất
nước.
Bởi vậy muốn thực sự cứu
nước giữ nước, muốn thoát khỏi
tình trạng bế tắc hiện nay thì toàn dân phải thực sự đoàn kết, nhưng
muốn đoàn kết chúng ta không thể không làm những điều sau đây:
- Đòi hỏi xóa bỏ điều 4
Hiến Pháp. Mọi người đều có quyền tự do sinh hoạt đảng phái và các
đảng phái phải công bằng như nhau. Bải bỏ chế độ độc đảng độc quyền
dẫn tới sự độc tôn và độc ác. Không có cảnh ba bốn triệu đảng viên
Cộng Sản ngồi trên đầu trên cổ hơn tám chục triệu người dân Việt.
Không có cảnh ba bốn triệu đảng viên cộng Sản hưởng thụ quyền lợi
và sức lao động của tám chục triệu người dân Việt. Không có chế độ
bệnh viện và trường học riêng biệt. Mọi người phải được đối xử bình
đẳng
- Buộc Cộng Đảng và bọn cầm
quyền Hà Nội phải trả tự do cho tất cả những người tù lương tâm,
những người dân oan khiếu kiện, trước mắt là blogger Điếu Cày, Tạ
Phong Tần, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình……
- Dẹp bỏ những công cụ đàn
áp mang tên “Tổ Chức Dân Phòng, Quần Chúng Tự Phát”, thực chất là
những tên lưu manh du thủ du thực được trả lương để dòm ngó rình rập quậy
phá đời sống bình thường an lành của những người khác chính kiến
hay không chịu hợp tác với chế độ.
- Nếu những tên đầu sỏ trong
băng đảng Cộng Sản vẫn một lòng tham lam quyền lực một lòng bán
nước cho Trung Công thì chúng ta không còn con đường chọn lựa nào khác
là phải loại bỏ những tên đại Việt gian đại phản động, gồm có: Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa hèn vừa lú, tên Trưởng Ban Tổ Chức Trung
Ương Đảng Tô Huy Rứa, đã cơ cấu và bố trí đồng bọn bồi Tàu vào nắm
giữ tất cả các chức vụ quan trong đồng thời triệt hạ các thành
phần chống đối cải cách, tên Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang đã
dùng bộ máy công an kềm kẹp đàn áp dân lành, bắt bớ tù đày những
người yêu nước và tên Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh là một
tên tướng hèn, chưa đánh đã chạy, chỉ biết ra lệnh cho quân đội rút
lui tại mọi trận tuyến.
Tại các cơ quan công quyền và
tại địa phương chúng ta phải loại bỏ những tên Bí Thư Đảng, Đoàn,
các tên Chủ Tịch và các Trưởng Công An tỉnh huyện, thị xã, thành
phố cũng như các Trưởng đơn vị, các cơ sở đàn áp nhân dân, bởi vì tất
cả bọn chúng đều thuộc băng đảng Việt Gian Cộng Sản bán nước. Đây
là những tên tội phạm đáng phải tru di theo đúng lời chỉ dạy của
tiền nhân.
Muốn đất nước trường tồn,
muốn dân tộc sống còn chúng ta không còn con đường nào khác ngoài
việc loại trừ bè lũ Việt Gian bằng mọi giá. Từ hợp pháp đến quyết
liệt. Từ công khai đến bí mật.
Đất nước rất cần những Ký
Con Đoàn Trần Nghiệp.
LÊ MINH KHÔI
( Bài của Tác giả gửi đến HNPD )
( Bài của Tác giả gửi đến HNPD )
KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC - LÊ MINH KHÔI
“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vất bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”
-
Sắc chỉ của Minh Thành tổ ngày 21.8.1406 gửi viên tướng viễn chinh Chu Năng "… Một khi binh lính vào nước Nam, trừ
các sách vở và bản in đạo Phật, đạo Lão thì không tiêu hủy, ngoài ra, hết thảy
mọi sách vở văn tự, cho đến những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ nhỏ,
loại sách có câu thượng đại nhân, khưu ất kỷ… một mảnh, một chữ đều phải đốt
hết. Khắp trong nước, phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều
gìn giữ cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để
còn...". (bài
viết của nhà sử học Tương Lai,
giáo sư Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, dăng trên báo Thanh niên, Hà Nội, số ra ngày 07/12/2007).
-
Khi giao trọng trách cho quan Thái Bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy thương
thuyết với sứ Tàu vua Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ tư, 1473, đã
xuống dụ nguyên văn như sau: “Một
thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vất bỏ? Ngươi phải
kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một
thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru
di” (Nguồn: Gíáo sư. Sử Học Phạm Cao Dương-38 năm nhìn lại)
Hai
sử liệu nói trên cho ta thấy tham vọng bành trướng của đế quốc Trung
Hoa và sự quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân. Vị trí địa
dư tốt đẹp của đất nước ta với hơn ba ngàn cây số tiếp cận biển Đông
là một tiềm lực quý giá về mọi mặt nhưng lại là một ước mơ thúc
đẩy lòng tham của loài lang sói. Lịch sử dân tộc qua các triều đại cho
thấy khi ta mạnh thì kẻ thù truyền kiếp phương Bắc chùn bước, khi ta yếu
thì chúng sấn tới, khi ta đoàn kết thì dẫu hùng hổ như lũ giặc
Nguyên, một thời đã từng nuốt chửng gần hết Âu Châu, nhưng ba lần xâm
chiếm Việt Nam là ba lần hứng chịu thất bại, khi ta phân hóa và có
những tên bán ước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hồ Chí
Minh và băng đảng Cộng Sản hiện nay thì chúng mượn cớ sang phò trợ
rồi giở trò manh tâm đồng hóa chiếm đoạt.
Vì
tham vọng thống trị đất nước mà Đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh đã
quên đi bài học lịch sử, lấy thù làm bạn, đồng mình với ác quỷ,
rước voi về dày mả tổ. Sự việc
này không phải một sớm một chiều mà khởi đầu từ năm 1949 trong chiến
dịch biên giới Cao Bắc Lạng khi Hồ Chí Minh rước quân Trung Cộng sang
Việt Nam trợ giúp đánh Pháp. Tiếp đến là ngày 14-9-1958 Phạm Văn
Đồng đã thừa lệnh Hồ Chí Minh ký công hàm dâng các quần đảo Hoàng
Sa Trường Sa cho Trung Cộng trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải
phơi xương đổ máu gìn giữ từng tấc đất từng tấc biển. Không những
thế, sau khi đất nước im tiếng súng thì Bộ Chính Trị Cộng Đảng Hà
Nội còn cho tên Việt Gian Lê Công Phụng ký thỏa hiệp năm 1999, dâng đất
biên giới, biến khu đất hàng ngàn cây số vuông gần ải Nam Quan và
thác Bản Giốc thành lảnh thổ của Trung Cộng để trả món nợ dùng vũ
khí Trung Cộng giết người Việt Nam. Tiếp đến là những vụ cho thuê
rừng, cho thuê đất, khai thác bôxit giúp Trung Cộng lập thành làng mạc
ngay trên đất nước ta. Ngay tại Hà Nội, trong cuộc hội thảo góp ý văn
kiện Đại hội Đảng thứ 11, cựu Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Hà Nội là bà
Dương Thu Hương đã phát biểu: Các đoàn Đại Biểu Quốc Hội ở những
địa phương có rừng cho thuê người ta nói rằng: Láng giềng chúng ta
sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi! Sau khi cho thuê nó rào hết
tất cả lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết bên trong nó
làm cái gì….”
Rõ
ràng thái độ hèn với giặc ác với dân để bảo vệ đặc quyền đặc lợi
cho băng đảng Cộng Sản đã khuyến khích hành động ngang ngược của kẻ
thù truyền kiếp phương Bắc: Tàu ngư chính của Trung Cộng ngang nhiên
xâm phạm lãnh hải và đâm thủng tàu thuyền ngư dân nước ta rồi bắt
người đòi tiền chuộc. Những vụ bịt miệng và bắt giữ những công dân
yêu nước chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước hay sáng tác các nhạc
khúc yêu nước như Việt Nam Tôi Đâu hay Anh Là Ai mà bị giam cầm tù tội. Những cuộc biểu tình chống
Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ bị đàn áp tàn tệ dã man và những kẻ
có trách nhiệm chỉ phản đối lấy lệ đã dẫn đến việc lấn đất, lấn biển
của kẻ thù. Gần đây nhất, ngày 3-5-2014, Trung Cộng đã trắng trợn tiến
thêm một bước trong việc xâm chiếm nước ta bằng cách hiện thực hóa đường
lưỡi bò và cho dựng giàn khoan Hải dương 981 (HD 981) ngay trong lãnh
hãi Việt Nam.
Bây
giờ chúng ta phải làm gì?
Với
người trong nước: Cần phải bình tâm sáng suốt để có những ứng phó
đúng đắn và thích đáng. Mất nước là mất tất cả. Hãy xem khi Miền
Nam bị mất về tay Miền Bắc thì người dân Miền Nam còn lại những gì?
Nhà cửa tài sản bị chiếm đoạt. Quân nhân công chức thì bị tù tội
giam cầm, bị đẩy đi vùng kinh tế mới đến nỗi hàng triệu người phải
liều chết vượt biên vượt biển. Người Việt đối xử với người Việt mà
còn tàn nhẫn như thế thì chắc chắn khi Trung Cộng chiếm được Việt
nam sẽ còn tàn bạo hơn nhiều. Lúc đó tài sản của các người còn
giữ được không? Tính mạng của các người sẽ ra sao? Khi đó dù có
vượt biên vượt biển cũng sẽ không có ai cứu chỉ vì không nước nào
muốn chứa chấp cái giống Cộng sản là những tên mặt người dạ thú, đi
đến nước nào cũng dở trò ăn cắp, ăn bám, trồng cần sa, buôn người,
buôn lậu, gây tai họa cho nước đó. Chỉ còn đường duy nhất là chạy sang
Nga Sô, Bắc Hàn hay mấy nước Phi Châu, nhưng liệu mấy nước này có dung
nạp các người hay không?
Trông
cậy vào cộng đồng thế giới lại là một điều không tưởng. Giả thử ngay
bây giờ xảy ra cuộc chiến giữa Trung Cộng với Nhật Bản, Nam Hàn, Phi
Luật Tân và Hoa Kỳ nhập cuộc thì điều chắc chắn là bọn Cộng Đảng
Hà Nội lại hy sinh xương máu người Việt Nam và đứng hẵn về phía
Trung Cộng vì quyền lợi và sự tồn vong của chúng. Chính vì vậy việc
trông đợi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây yểm trợ là điều không thể
xảy ra. Không ai lại tiếp sức cho một kẻ thù mà sau 40 năm chiến tranh
vẫn tiếp tục ông ổng ca tụng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, dù
rằng đó chỉ là chiến thắng giả tạo, và mấy chiếc máy bay của Hoa
Kỳ bị hạ là do Nga Sô và Bắc Hàn trực tiếp tham chiến
Về
phía Cộng Đồng Người Việt Hài Ngoại đã có một câu hỏi đặt ra từ
lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời: Nếu chiến tranh Việt Trung
xảy ra thái độ người Việt hải ngoại sẽ như thế nào? Yểm trợ một
thế lực phản động để chúng tiếp tục đè đầu cỡi cổ hà hiếp bóc
lột người dân hay là dững dưng mượn tay Trung Cộng đánh gục một chế
độ phi nhân bạo ngược.
Chính vì trong nước lòng dân
không theo, ngoài nước không có sự yểm trợ mà cuộc chiến giữa Hà Nội và Trung
Cộng chắc chắn sẽ không xảy ra. Điều còn lại sẽ chỉ là những cuộc
biểu tình lề phải có chỉ đạo để xả bớt tức giận của người dân,
những cuộc chuyển quân trình diễn lòe bịp, những phản đối chiếu lệ,
những lời nói mỵ dân. Kết cuộc là những nhượng bộ đưa đến mất
nước.
Bởi vậy muốn thực sự cứu
nước giữ nước, muốn thoát khỏi
tình trạng bế tắc hiện nay thì toàn dân phải thực sự đoàn kết, nhưng
muốn đoàn kết chúng ta không thể không làm những điều sau đây:
- Đòi hỏi xóa bỏ điều 4
Hiến Pháp. Mọi người đều có quyền tự do sinh hoạt đảng phái và các
đảng phái phải công bằng như nhau. Bải bỏ chế độ độc đảng độc quyền
dẫn tới sự độc tôn và độc ác. Không có cảnh ba bốn triệu đảng viên
Cộng Sản ngồi trên đầu trên cổ hơn tám chục triệu người dân Việt.
Không có cảnh ba bốn triệu đảng viên cộng Sản hưởng thụ quyền lợi
và sức lao động của tám chục triệu người dân Việt. Không có chế độ
bệnh viện và trường học riêng biệt. Mọi người phải được đối xử bình
đẳng
- Buộc Cộng Đảng và bọn cầm
quyền Hà Nội phải trả tự do cho tất cả những người tù lương tâm,
những người dân oan khiếu kiện, trước mắt là blogger Điếu Cày, Tạ
Phong Tần, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình……
- Dẹp bỏ những công cụ đàn
áp mang tên “Tổ Chức Dân Phòng, Quần Chúng Tự Phát”, thực chất là
những tên lưu manh du thủ du thực được trả lương để dòm ngó rình rập quậy
phá đời sống bình thường an lành của những người khác chính kiến
hay không chịu hợp tác với chế độ.
- Nếu những tên đầu sỏ trong
băng đảng Cộng Sản vẫn một lòng tham lam quyền lực một lòng bán
nước cho Trung Công thì chúng ta không còn con đường chọn lựa nào khác
là phải loại bỏ những tên đại Việt gian đại phản động, gồm có: Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa hèn vừa lú, tên Trưởng Ban Tổ Chức Trung
Ương Đảng Tô Huy Rứa, đã cơ cấu và bố trí đồng bọn bồi Tàu vào nắm
giữ tất cả các chức vụ quan trong đồng thời triệt hạ các thành
phần chống đối cải cách, tên Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang đã
dùng bộ máy công an kềm kẹp đàn áp dân lành, bắt bớ tù đày những
người yêu nước và tên Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh là một
tên tướng hèn, chưa đánh đã chạy, chỉ biết ra lệnh cho quân đội rút
lui tại mọi trận tuyến.
Tại các cơ quan công quyền và
tại địa phương chúng ta phải loại bỏ những tên Bí Thư Đảng, Đoàn,
các tên Chủ Tịch và các Trưởng Công An tỉnh huyện, thị xã, thành
phố cũng như các Trưởng đơn vị, các cơ sở đàn áp nhân dân, bởi vì tất
cả bọn chúng đều thuộc băng đảng Việt Gian Cộng Sản bán nước. Đây
là những tên tội phạm đáng phải tru di theo đúng lời chỉ dạy của
tiền nhân.
Muốn đất nước trường tồn,
muốn dân tộc sống còn chúng ta không còn con đường nào khác ngoài
việc loại trừ bè lũ Việt Gian bằng mọi giá. Từ hợp pháp đến quyết
liệt. Từ công khai đến bí mật.
Đất nước rất cần những Ký
Con Đoàn Trần Nghiệp.
LÊ MINH KHÔI
( Bài của Tác giả gửi đến HNPD )
( Bài của Tác giả gửi đến HNPD )