Thân Hữu Tiếp Tay...
LỜI CHÚC TẾT MẬU TUẤT CỦA LÃO NGOAN ĐỒNG
Kính chào Ban Điều Hành và Độc Giả của Hải Ngoại Phiếm
Đàm.
Hương xuân đã phảng phất trong gió bấc lành lạnh của
những ngày cuối tháng chạp trên quê hương nguồn cội. Tuyết trắng xóa trên đường
và trong sân khắp mọi nhà ở Bắc bán cầu, nơi những người Việt Nam tha hương
đang cư trú. Nơi nơi đều mong ngóng NĂM MỚI với những nỗi lòng khó tả, buồn vui
lẫn lộn.
Buồn vì người xa xứ cứ còn mãi ngóng trông nơi xa
xăm vời vợi, tuy không còn tiếng súng trận, nhưng thay vào đó là những tiếng nấc
nghẹn ngào, trên thân phận những kẻ tôi đòi của đồng bào mình, đang làm nô lệ
cho những thằng người mác-xít tàn bạo dã man.
Buồn vì Nước sắp mất vào tay ngoại bang, nhưng kẻ có
trách nhiệm bảo vệ biên cương bờ cõi, lại nhắm mắt làm ngơ, nếu không muốn nói
là họ sẵn lòng hai tay dâng hiến đất đai biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp ở
phương Bắc, mà ngày xửa ngày xưa, chúng đã bị ông cha ta đánh cho không còn
manh giáp, thây chất thành Gò Đống Đa, xác trôi dạt loang máu đào trên Sông Hồng
Hà.
Buồn vì nước non sau 38 năm không chiến tranh, nhưng
đời sống của con dân nước Việt còn thua con vật, bữa đói bữa no, còn phải hối lộ,
bôi trơn cho bọn quan tham để khỏi phải bị sách nhiễu lắm bề, trong xã hội
không có một sự an toàn nào để an cư lạc nghiệp.
Buồn vì con cái đi học để cho khỏi dốt, để tiến
thân, nhưng khi tốt nghiệp xong, phải làm thuê vát mướn, tương lai mờ mịt vì
không thể chen chân với bọn con ông cháu cha dốt nát, nhưng lắm bạc nhiều tiền.
Còn nhiều nỗi buồn mà không sao tả xiết của người
dân sống dưới chế độ độc đảng độc tài việt cộng.
Những nỗi buồn đó biết đến bao giờ mới phôi phai ?
Tuy buồn, nhưng người dân ở cả trong và ngoài nước vẫn
ngóng trông vào một ánh sáng đang le lói ở cuối đường hầm. Chính ánh sáng đó là
niềm hy vọng để thoát khỏi nhân họa cộng sản Việt Nam.
Ánh sáng đó được tỏa ra từ những ngọn lửa trong tim,
của những người thanh niên nam nữ Việt Nam bất khuất, đang chống bạo quyền, đòi
lại quyền làm người, đòi lại công bằng xã hội trên khắp mọi miền đất nước.
Ánh sáng của những lò lửa nấu cháo đỡ lòng, do những
dân oan, nông dân đi dòi lại đất đai thừa hưởng của tổ tiên, bị bọn quan tham lớn
nhỏ cướp giựt.
Ánh sáng đó đã tỏa ra từ khắp bốn phương bởi những
khẩu hiệu, bởi những tiếng hét: “ Tàu phù hãy cút đi ! đảng cộng sản đi chết đi
!…”.
Ánh sáng đó cũng được nhen nhúm lên bởi những tấm
lòng vì tình nước non, vì nghĩa đồng bào, của những người Việt Nam cật ruột, từ
ngàn dậm xa xôi, bên kia bờ đại dương, trong đó có trang nhà Hải Ngọai Phiếm
Đàm, chuyển những ngọn lửa ấm về quê hương.
Những ánh sáng đó tập trung lại, làm cho bọn cường
quyền việt cộng hoảng hốt, cố vùng vẫy, cố gượng gạo chống trả bằng những đòn
thù trước khi tan xác.
Đã nhìn thấy được những ánh sáng đó, mọi người vẫn
còn miễn cưỡng có được một ít niềm vui trong ba ngày Tết, và hy vọng ở tương
lai trong sáng của Nước Việt Nam không cộng sản.
Tuy đã được thấy ánh sáng Tự Do ở cuối đường hầm,
nhưng khẩn xin tất cả mọi người hãy khoan dừng bước. Vì nếu không tiến tới, thì
ánh sáng đó chỉ là ánh sáng mông lung, chớ chưa phải là tự do, chưa phải là điều
mong ước biến thành sự thật.
Năm cũ đã qua, một năm mới lại bắt đầu, khởi nguồn
cho hy vọng hạnh phúc, ấm no sẽ lại trở về với dân tộc Việt Nam.
Là một thân hữu của HNPĐ, tôi xin kính chúc tất cả
các bạn trong Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, tất cả thành viên và Độc Giả, Tất cả
chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một năm mới Mậu Tuất đồi dào sức khỏe,
tinh thần sung mãn, may mắn và hạnh phúc tràn trề, vững tiến trên con đường phục
vụ cho Chính Nghĩa của Người Việt Quốc Gia.
Trân trọng,
Winnipeg, 25 tháng chạp năm Đinh Dậu
Lão
Ngoan Đồng (HNPD)
LỜI CHÚC TẾT MẬU TUẤT CỦA LÃO NGOAN ĐỒNG
Kính chào Ban Điều Hành và Độc Giả của Hải Ngoại Phiếm
Đàm.
Hương xuân đã phảng phất trong gió bấc lành lạnh của
những ngày cuối tháng chạp trên quê hương nguồn cội. Tuyết trắng xóa trên đường
và trong sân khắp mọi nhà ở Bắc bán cầu, nơi những người Việt Nam tha hương
đang cư trú. Nơi nơi đều mong ngóng NĂM MỚI với những nỗi lòng khó tả, buồn vui
lẫn lộn.
Buồn vì người xa xứ cứ còn mãi ngóng trông nơi xa
xăm vời vợi, tuy không còn tiếng súng trận, nhưng thay vào đó là những tiếng nấc
nghẹn ngào, trên thân phận những kẻ tôi đòi của đồng bào mình, đang làm nô lệ
cho những thằng người mác-xít tàn bạo dã man.
Buồn vì Nước sắp mất vào tay ngoại bang, nhưng kẻ có
trách nhiệm bảo vệ biên cương bờ cõi, lại nhắm mắt làm ngơ, nếu không muốn nói
là họ sẵn lòng hai tay dâng hiến đất đai biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp ở
phương Bắc, mà ngày xửa ngày xưa, chúng đã bị ông cha ta đánh cho không còn
manh giáp, thây chất thành Gò Đống Đa, xác trôi dạt loang máu đào trên Sông Hồng
Hà.
Buồn vì nước non sau 38 năm không chiến tranh, nhưng
đời sống của con dân nước Việt còn thua con vật, bữa đói bữa no, còn phải hối lộ,
bôi trơn cho bọn quan tham để khỏi phải bị sách nhiễu lắm bề, trong xã hội
không có một sự an toàn nào để an cư lạc nghiệp.
Buồn vì con cái đi học để cho khỏi dốt, để tiến
thân, nhưng khi tốt nghiệp xong, phải làm thuê vát mướn, tương lai mờ mịt vì
không thể chen chân với bọn con ông cháu cha dốt nát, nhưng lắm bạc nhiều tiền.
Còn nhiều nỗi buồn mà không sao tả xiết của người
dân sống dưới chế độ độc đảng độc tài việt cộng.
Những nỗi buồn đó biết đến bao giờ mới phôi phai ?
Tuy buồn, nhưng người dân ở cả trong và ngoài nước vẫn
ngóng trông vào một ánh sáng đang le lói ở cuối đường hầm. Chính ánh sáng đó là
niềm hy vọng để thoát khỏi nhân họa cộng sản Việt Nam.
Ánh sáng đó được tỏa ra từ những ngọn lửa trong tim,
của những người thanh niên nam nữ Việt Nam bất khuất, đang chống bạo quyền, đòi
lại quyền làm người, đòi lại công bằng xã hội trên khắp mọi miền đất nước.
Ánh sáng của những lò lửa nấu cháo đỡ lòng, do những
dân oan, nông dân đi dòi lại đất đai thừa hưởng của tổ tiên, bị bọn quan tham lớn
nhỏ cướp giựt.
Ánh sáng đó đã tỏa ra từ khắp bốn phương bởi những
khẩu hiệu, bởi những tiếng hét: “ Tàu phù hãy cút đi ! đảng cộng sản đi chết đi
!…”.
Ánh sáng đó cũng được nhen nhúm lên bởi những tấm
lòng vì tình nước non, vì nghĩa đồng bào, của những người Việt Nam cật ruột, từ
ngàn dậm xa xôi, bên kia bờ đại dương, trong đó có trang nhà Hải Ngọai Phiếm
Đàm, chuyển những ngọn lửa ấm về quê hương.
Những ánh sáng đó tập trung lại, làm cho bọn cường
quyền việt cộng hoảng hốt, cố vùng vẫy, cố gượng gạo chống trả bằng những đòn
thù trước khi tan xác.
Đã nhìn thấy được những ánh sáng đó, mọi người vẫn
còn miễn cưỡng có được một ít niềm vui trong ba ngày Tết, và hy vọng ở tương
lai trong sáng của Nước Việt Nam không cộng sản.
Tuy đã được thấy ánh sáng Tự Do ở cuối đường hầm,
nhưng khẩn xin tất cả mọi người hãy khoan dừng bước. Vì nếu không tiến tới, thì
ánh sáng đó chỉ là ánh sáng mông lung, chớ chưa phải là tự do, chưa phải là điều
mong ước biến thành sự thật.
Năm cũ đã qua, một năm mới lại bắt đầu, khởi nguồn
cho hy vọng hạnh phúc, ấm no sẽ lại trở về với dân tộc Việt Nam.
Là một thân hữu của HNPĐ, tôi xin kính chúc tất cả
các bạn trong Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, tất cả thành viên và Độc Giả, Tất cả
chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một năm mới Mậu Tuất đồi dào sức khỏe,
tinh thần sung mãn, may mắn và hạnh phúc tràn trề, vững tiến trên con đường phục
vụ cho Chính Nghĩa của Người Việt Quốc Gia.
Trân trọng,
Winnipeg, 25 tháng chạp năm Đinh Dậu
Lão
Ngoan Đồng (HNPD)