Thân Hữu Tiếp Tay...
Lãnh tụ csvn và những cái ống cống _ Trần Văn Giang .
|
|
|
Giết một người thì ở tù chung thân. Giết 10 người thì bị tử hình. Giết hàng loạt vài vạn người, "giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ” (Tố hữu) thì, thật oái oăm, lại có thể đi trốn lưu vong và sống đời nhàn hạ với số tiền có vết máu của nhân dân trong các trương mục ngân hàng ở ngoại quốc… Đó là sự mô tả, như ước mơ, ở giai đoạn cuối cuộc đời của các tên lãnh tụ độc tài cs khát máu tham lam mơ mộng tìm đươc bãi đáp an toàn vào màn cuối ván cờ độc tài toàn trị.…
Ậy! Bây giờ chuyện lưu vong của đám lãnh tụ độc tài không còn thoải mái êm ả như vậy nữa đâu đấy nhá! Đừng có tưởng bở. Các cơ quan nhân quyền quốc tế như: Cơ quan Không Chính phủ (NGO – Non-Government Organization), Hội Ân xá Quốc tế (Amnesty International) sẽ truy tố các tội phạm độc tài khát máu ra tòa án quốc tế (International Criminal Court)…
Ở nước ta, với tình trạng bất ổn về chính trị như hiện nay: Dân oan, dân nghèo càng ngày càng đông, tiếng kêu oan kêu khổ càng thống thiết hơn, sự chống đối chánh sách đàn áp chánh phủ cs quyết liệt và có tổ chức hơn lúc trước; Giáo dân của các 4 tôn giáo lớn bất mãn ê chề, chán ngán cách đối xử bạo ngược thất nhân tâm của chính quyền cs đối với tín ngưỡng và chốn thờ phụng của họ; Giới trí thức công khai tỏ thái độ không bằng lòng với chính sách kỳ quặc của cs, về cách cs trù dập các tiếng nói thẳng thắn, xây dựng, ích quốc lợi dân… Những cái bất tường liên tục xẩy ra ở giai đoạn hoàng hôn chợ chiều của chủ nghĩa cs khát máu, các lãnh tụ cs phải có lý do để quan tâm đến chính bản thân và gia đình họ… Cứ quan sát cái quang cảnh tương tự của mấy cái ống cống mà Gaddafi đã cố gắng bò gần đến trước khi đứt phim một cách nhục nhã vĩnh viễn; lãnh đạo csvn thấy trường hợp Gaddafi mà tự hỏi không biết khi nào thì đến lượt mình! ?…
Có một câu hỏi cố hữu là tại sao lãnh tụ độc tài, khát máu, tham lam nói chung không về hưu, nghỉ xả hơi, xin tị nạn ở một nơi an toàn khi họ đang còn có thời gian, còn có cơ hội chém vè, thoát thân thoát của trước tình thế biến chuyển rõ ràng bất lợi cho họ?
Lịch sử cận đại cho thấy trước kia Mussolini, Hitler… rồi mới đây Ceauşescu, Polpot, Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak… đều chết thảm hoặc bị mất sạch hết tài sản đã cu ki vơ vét nhiều năm, rồi bị ngồi tù cho đến chết. Đám lãnh tụ độc tài này đã thật sự rất khó chấp nhận sự kiện “đã đến lúc phải đi, phải trả quyền làm chủ đất nước lại cho dân chúng.” Chỉ vì họ đã từng nắm quyền cai trị không có chống đối (dù có chống đối cũng bị dẹp ngay) lâu dài cũng có đến vài chục năm.... Mà càng ở lâu, càng nắm quyền sinh sát lâu bao nhiêu thì lại càng khó chấp nhận sự việc gọi là “đã đến lúc phải ra đi” này. Họ đã trở thành hoang tưởng vì bản chất của cái quyền lực “tuyệt đối” của chế độ độc tài, vì các người thừa hành chung quanh họ chỉ biết vâng lời tâng bốc và báo cáo những gì lãnh đạo độc tài muốn nghe… Ngay chính cái đám người thừa hành này cũng sợ bị mất mạng hay mất của không phải gây dựng được vì lao động mồ hôi nước mắt… Lãnh đạo độc tài hoang tưởng đến mức tin tưởng là chỉ có họ (hay con cháu họ) mới là người có đủ khả năng lãnh đạo quốc gia. Không có họ thì toàn dân bỏ mẹ hết (!) Họ không bao giờ tin là cả nước lại có đủ can đảm chống đối họ (!) Thiệt tình, độc tài hình như đồng nghĩa với ngu xuẩn (?)...
Bỏ quyền lực chạy trốn dường như là hạ sách, giai đoạn?
Saddam Hussein độc tài cai trị Iraq trong 24 năm (1979-2003), bị lật đổ ở Baghdad ngày 9 tháng 4 năm 2003. Saddam bị bắt lôi ra từ một cái lỗ chó nhỏ chút xíu dưới đất 8 tháng sau khi đó. Saddam bi giam, bị xử tử treo cổ ngày 30 tháng 12 năm 2006. Muammar Gaddafi cai trị Libya trong 42 năm dài đằng đẵng (1969-2011). Ngay những lúc bị lực lượng chống đối phản kháng bằng vũ lực khá nặng nề, Gaddafi và đoàn cận vệ tùy tùng trung thành liên tục tuyên bố sẽ giữ vững địa vị ở thủ đô Tripoli. Gaddafi tin là dầu muốn dầu không, phải “ở lại” để giữ quyền lực bằng mọi giá vì “mọi chuyện rồi sẽ phải xong, sẽ qua đi (!), sẽ vào quên lãng, sẽ chẳng sao cả - một ngày sẽ như mọi ngày!” Rốt cuộc, thấy không ổn, Gaddafi đành phải “rút lui chiến thuật (?)” về nơi sinh quán ở Sirte. Trên đường rút lui này, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Gaddafi, “người” từng tự xưng là vua của các vua Phi châu (King of African Kings), phải tìm đường chui vào mấy cái ống cống của một công trình đang xây cất dở dang để trốn thoát thân, nhưng không kịp nữa. Gaddafi bị phiến quân bắt; và rùng rợn ở chỗ phiến quân lấy lưỡi lê nhọn đâm vào hậu môn Gaddafi làm hắn chết nhục nhã như một con chó ghẻ...
Hậu quả dây chuyền đi sau việc bạo quyền bị lật đổ cũng đã thay đổi không còn như trước nữa. Lãnh tụ khát máu, tham lam dù có trốn thoát cuộc đảo chánh, hay sự nổi dậy của dân chúng, sẽ bị bắt đưa ra tòa án quốc tế để xử tội, để trả lời về các tôi ác của mình trong quá khứ.
Rồi đến cuộc sống thong thả, nhàn hạ, giầu có sau khi lưu vong cũng không còn được bảo đảm. Sau vụ khủng bố 9/11 năm 2001 tại New York, các cơ sở tài chánh và các ngân hàng quốc tế đã làm cho việc rút tiền của đã gầy dựng từ các mánh khóe mafia, hút máu của dân chúng của các độc tài lưu vong không còn dễ dàng như trước
Trở lại hoàn cảnh Việt Nam, cs cướp chính quyền từ mùa thu 1945, rồi cướp toàn diện nước Việt nam từ ngày 30/4/1975. Sau ngày 30/4/1975, cs đã thực sự rảnh tay vơ vét tài sản, đất đai của dân chúng một cách quy mô có hệ thống. Đến năm 1994, ngay sau khi Mỹ ngưng cấm vận kinh tế (chính thức vào ngày 3-2-1994) thì cán bộ cao cấp csvn lại bận rộn chia rút xén các công trình xây dựng và đầu tư lớn, rất nhiều tiền… Chỉ trong vòng vài năm sau, tất cả cán bộ cs cao cấp, thấp cấp… trở nên giầu có ngoài sức tưởng tượng, hết biết. Chữ “tư bản đỏ” cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1994, và được nói đến rất nhiều qua truyền thông, thông tin trong cũng như ngoài nước.
Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Triết lùn trong “bài nói” về “an ninh quốc phòng” khi chú lùn mã tử thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã “cảnh báo” một câu xanh rờn miệt vườn là:
“Dù ai nói ngả nói nghiêng. Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.”
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã hỏi ngay là:
“Tự sát? Mà ai là người phải tự sát?”
“Chúng ta” ở đây chắc chắn không có phần góp mặt của nhân dân Việt Nam. Dân đen bị đảng đè đầu đè cổ trên răng dưới dép, nếu bỏ điều 4 thì họ có cái gì đáng giá bị mất đâu? Mà người dân ngu gì phải tự dưng muốn tự sát chán sống lảng xẹc vì cái gọi là “Hiến pháp” trò hề như vậy. Csvn ôm cái độc quyền độc đảng 70-80 năm cai trị dân một cách sắt máu qua “hiến pháp cs” mà vẫn chưa chịu buông nó ra cho dân được nhờ. Rồi lại bảo là buông ra đồng nghĩa với tự sát thì thật là một cái đảng khỉ gió... Quyền lợi của đảng được xem quan trọng hơn chủ quyền của đất nước thì đảng csvn phải được gọi là đảng gì nữa đây? (đảng cướp có lẽ!)”
Chẳng có gì là khó hiểu. Từ rừng sâu xếp hàng đi ra, với áo quần không lành, giầy không vớ, da xanh mét vì sốt rét và đói mà bây giờ bỗng nhiên một sớm một chiều là anh hùng, tiến sĩ, phó giáo sư, đại gia, béo phị, vợ lớn vợ bé đầy đàn thì đâu dễ gì mà bỏ (điều 4!) Đã không bỏ thì phải tăng cường việc giữ gìn qua sự áp bức các chống đối chính phủ cs một cách mẽ hơn. Cứ xem csvn thăng chức cho 48 tướng công an trong một ngày (Hôm 24/12/2012 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 48 sĩ quan cấp lãnh đạo trong ngành công an lên nhận hàm cấp tướng. Theo báo Công an Nhân dân, quyết định hôm 21/12 nói trong năm 2012 có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng. Đứng đầu là Bộ trưởng Công an Bộ trưởng Trần Đại Quang được thăng cấp Đại tướng). Số tướng lãnh công an sẵn có của csvn hôm nay, theo lời ông Tưởng Năng Tiến, thì đủ số để lãnh đạo toàn thể cảnh sát công an thế giới chứ không chỉ riêng công an Việt Nam. Đến trẻ con Việt lau mũi chưa sạch cũng biết là đảng cs mà không có bộ công an thì chẳng khác gì thịt chó thiếu mắm tôm: Không có công an, cam đoan chỉ trong một vài ngày thôi, các đảng viên cs sẽ trở thành liệt sĩ hết ráo.
Với thùng thuốc súng ở biển Đông càng ngày càng nóng, không chừng Trung cộng sẽ phải đánh dứt điểm Việt Nam trước để dằn mặt các quốc gia trong khối ASEAN đang có tranh chấp với Trung cộng về biển đảo. Khi đó, đám lãnh đạo csvn không thể có được cái may mắn như trường hợp Gaddafi là bò đến gần mấy cái ống cống trước khi bị dân chúng nổi loạn đâm lưởi lê vào hậu môn (ouch!)… Chưa kể 14 bố (láo) hèn hạ thành viên bộ chính trị trung ương đảng csvn sẽ có “khả năng” được Trung cộng thả nổi, cho tắm mát trên sông Hoàng phố ở Thượng hải, trà trộn, sánh vai so cẳng với 16,000 con lợn trần trụi và 1000 con vịt Bắc kinh đã cách mệnh quá độ…
Ác giả rồi sẽ ác báo. Câu đó mới đích thực mới là “quy luật muôn đời.” Cha nội Triết lùn nên im lặng để giữ hơi, lấy sức đếm bạc và thủng thẳng tìm một cái ống cống thông thoáng hơn một chút để mà vui thú điền viên...
Human stupidity is certainly infinite!
Trần Văn Giang
3/30/2013
__________
Chú thích:
(*) Điều 4 Hiến Pháp (nguyên văn):
Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Lãnh tụ csvn và những cái ống cống _ Trần Văn Giang .
|
|
|
Giết một người thì ở tù chung thân. Giết 10 người thì bị tử hình. Giết hàng loạt vài vạn người, "giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ” (Tố hữu) thì, thật oái oăm, lại có thể đi trốn lưu vong và sống đời nhàn hạ với số tiền có vết máu của nhân dân trong các trương mục ngân hàng ở ngoại quốc… Đó là sự mô tả, như ước mơ, ở giai đoạn cuối cuộc đời của các tên lãnh tụ độc tài cs khát máu tham lam mơ mộng tìm đươc bãi đáp an toàn vào màn cuối ván cờ độc tài toàn trị.…
Ậy! Bây giờ chuyện lưu vong của đám lãnh tụ độc tài không còn thoải mái êm ả như vậy nữa đâu đấy nhá! Đừng có tưởng bở. Các cơ quan nhân quyền quốc tế như: Cơ quan Không Chính phủ (NGO – Non-Government Organization), Hội Ân xá Quốc tế (Amnesty International) sẽ truy tố các tội phạm độc tài khát máu ra tòa án quốc tế (International Criminal Court)…
Ở nước ta, với tình trạng bất ổn về chính trị như hiện nay: Dân oan, dân nghèo càng ngày càng đông, tiếng kêu oan kêu khổ càng thống thiết hơn, sự chống đối chánh sách đàn áp chánh phủ cs quyết liệt và có tổ chức hơn lúc trước; Giáo dân của các 4 tôn giáo lớn bất mãn ê chề, chán ngán cách đối xử bạo ngược thất nhân tâm của chính quyền cs đối với tín ngưỡng và chốn thờ phụng của họ; Giới trí thức công khai tỏ thái độ không bằng lòng với chính sách kỳ quặc của cs, về cách cs trù dập các tiếng nói thẳng thắn, xây dựng, ích quốc lợi dân… Những cái bất tường liên tục xẩy ra ở giai đoạn hoàng hôn chợ chiều của chủ nghĩa cs khát máu, các lãnh tụ cs phải có lý do để quan tâm đến chính bản thân và gia đình họ… Cứ quan sát cái quang cảnh tương tự của mấy cái ống cống mà Gaddafi đã cố gắng bò gần đến trước khi đứt phim một cách nhục nhã vĩnh viễn; lãnh đạo csvn thấy trường hợp Gaddafi mà tự hỏi không biết khi nào thì đến lượt mình! ?…
Có một câu hỏi cố hữu là tại sao lãnh tụ độc tài, khát máu, tham lam nói chung không về hưu, nghỉ xả hơi, xin tị nạn ở một nơi an toàn khi họ đang còn có thời gian, còn có cơ hội chém vè, thoát thân thoát của trước tình thế biến chuyển rõ ràng bất lợi cho họ?
Lịch sử cận đại cho thấy trước kia Mussolini, Hitler… rồi mới đây Ceauşescu, Polpot, Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak… đều chết thảm hoặc bị mất sạch hết tài sản đã cu ki vơ vét nhiều năm, rồi bị ngồi tù cho đến chết. Đám lãnh tụ độc tài này đã thật sự rất khó chấp nhận sự kiện “đã đến lúc phải đi, phải trả quyền làm chủ đất nước lại cho dân chúng.” Chỉ vì họ đã từng nắm quyền cai trị không có chống đối (dù có chống đối cũng bị dẹp ngay) lâu dài cũng có đến vài chục năm.... Mà càng ở lâu, càng nắm quyền sinh sát lâu bao nhiêu thì lại càng khó chấp nhận sự việc gọi là “đã đến lúc phải ra đi” này. Họ đã trở thành hoang tưởng vì bản chất của cái quyền lực “tuyệt đối” của chế độ độc tài, vì các người thừa hành chung quanh họ chỉ biết vâng lời tâng bốc và báo cáo những gì lãnh đạo độc tài muốn nghe… Ngay chính cái đám người thừa hành này cũng sợ bị mất mạng hay mất của không phải gây dựng được vì lao động mồ hôi nước mắt… Lãnh đạo độc tài hoang tưởng đến mức tin tưởng là chỉ có họ (hay con cháu họ) mới là người có đủ khả năng lãnh đạo quốc gia. Không có họ thì toàn dân bỏ mẹ hết (!) Họ không bao giờ tin là cả nước lại có đủ can đảm chống đối họ (!) Thiệt tình, độc tài hình như đồng nghĩa với ngu xuẩn (?)...
Bỏ quyền lực chạy trốn dường như là hạ sách, giai đoạn?
Saddam Hussein độc tài cai trị Iraq trong 24 năm (1979-2003), bị lật đổ ở Baghdad ngày 9 tháng 4 năm 2003. Saddam bị bắt lôi ra từ một cái lỗ chó nhỏ chút xíu dưới đất 8 tháng sau khi đó. Saddam bi giam, bị xử tử treo cổ ngày 30 tháng 12 năm 2006. Muammar Gaddafi cai trị Libya trong 42 năm dài đằng đẵng (1969-2011). Ngay những lúc bị lực lượng chống đối phản kháng bằng vũ lực khá nặng nề, Gaddafi và đoàn cận vệ tùy tùng trung thành liên tục tuyên bố sẽ giữ vững địa vị ở thủ đô Tripoli. Gaddafi tin là dầu muốn dầu không, phải “ở lại” để giữ quyền lực bằng mọi giá vì “mọi chuyện rồi sẽ phải xong, sẽ qua đi (!), sẽ vào quên lãng, sẽ chẳng sao cả - một ngày sẽ như mọi ngày!” Rốt cuộc, thấy không ổn, Gaddafi đành phải “rút lui chiến thuật (?)” về nơi sinh quán ở Sirte. Trên đường rút lui này, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Gaddafi, “người” từng tự xưng là vua của các vua Phi châu (King of African Kings), phải tìm đường chui vào mấy cái ống cống của một công trình đang xây cất dở dang để trốn thoát thân, nhưng không kịp nữa. Gaddafi bị phiến quân bắt; và rùng rợn ở chỗ phiến quân lấy lưỡi lê nhọn đâm vào hậu môn Gaddafi làm hắn chết nhục nhã như một con chó ghẻ...
Hậu quả dây chuyền đi sau việc bạo quyền bị lật đổ cũng đã thay đổi không còn như trước nữa. Lãnh tụ khát máu, tham lam dù có trốn thoát cuộc đảo chánh, hay sự nổi dậy của dân chúng, sẽ bị bắt đưa ra tòa án quốc tế để xử tội, để trả lời về các tôi ác của mình trong quá khứ.
Rồi đến cuộc sống thong thả, nhàn hạ, giầu có sau khi lưu vong cũng không còn được bảo đảm. Sau vụ khủng bố 9/11 năm 2001 tại New York, các cơ sở tài chánh và các ngân hàng quốc tế đã làm cho việc rút tiền của đã gầy dựng từ các mánh khóe mafia, hút máu của dân chúng của các độc tài lưu vong không còn dễ dàng như trước
Trở lại hoàn cảnh Việt Nam, cs cướp chính quyền từ mùa thu 1945, rồi cướp toàn diện nước Việt nam từ ngày 30/4/1975. Sau ngày 30/4/1975, cs đã thực sự rảnh tay vơ vét tài sản, đất đai của dân chúng một cách quy mô có hệ thống. Đến năm 1994, ngay sau khi Mỹ ngưng cấm vận kinh tế (chính thức vào ngày 3-2-1994) thì cán bộ cao cấp csvn lại bận rộn chia rút xén các công trình xây dựng và đầu tư lớn, rất nhiều tiền… Chỉ trong vòng vài năm sau, tất cả cán bộ cs cao cấp, thấp cấp… trở nên giầu có ngoài sức tưởng tượng, hết biết. Chữ “tư bản đỏ” cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1994, và được nói đến rất nhiều qua truyền thông, thông tin trong cũng như ngoài nước.
Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Triết lùn trong “bài nói” về “an ninh quốc phòng” khi chú lùn mã tử thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã “cảnh báo” một câu xanh rờn miệt vườn là:
“Dù ai nói ngả nói nghiêng. Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.”
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã hỏi ngay là:
“Tự sát? Mà ai là người phải tự sát?”
“Chúng ta” ở đây chắc chắn không có phần góp mặt của nhân dân Việt Nam. Dân đen bị đảng đè đầu đè cổ trên răng dưới dép, nếu bỏ điều 4 thì họ có cái gì đáng giá bị mất đâu? Mà người dân ngu gì phải tự dưng muốn tự sát chán sống lảng xẹc vì cái gọi là “Hiến pháp” trò hề như vậy. Csvn ôm cái độc quyền độc đảng 70-80 năm cai trị dân một cách sắt máu qua “hiến pháp cs” mà vẫn chưa chịu buông nó ra cho dân được nhờ. Rồi lại bảo là buông ra đồng nghĩa với tự sát thì thật là một cái đảng khỉ gió... Quyền lợi của đảng được xem quan trọng hơn chủ quyền của đất nước thì đảng csvn phải được gọi là đảng gì nữa đây? (đảng cướp có lẽ!)”
Chẳng có gì là khó hiểu. Từ rừng sâu xếp hàng đi ra, với áo quần không lành, giầy không vớ, da xanh mét vì sốt rét và đói mà bây giờ bỗng nhiên một sớm một chiều là anh hùng, tiến sĩ, phó giáo sư, đại gia, béo phị, vợ lớn vợ bé đầy đàn thì đâu dễ gì mà bỏ (điều 4!) Đã không bỏ thì phải tăng cường việc giữ gìn qua sự áp bức các chống đối chính phủ cs một cách mẽ hơn. Cứ xem csvn thăng chức cho 48 tướng công an trong một ngày (Hôm 24/12/2012 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 48 sĩ quan cấp lãnh đạo trong ngành công an lên nhận hàm cấp tướng. Theo báo Công an Nhân dân, quyết định hôm 21/12 nói trong năm 2012 có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng. Đứng đầu là Bộ trưởng Công an Bộ trưởng Trần Đại Quang được thăng cấp Đại tướng). Số tướng lãnh công an sẵn có của csvn hôm nay, theo lời ông Tưởng Năng Tiến, thì đủ số để lãnh đạo toàn thể cảnh sát công an thế giới chứ không chỉ riêng công an Việt Nam. Đến trẻ con Việt lau mũi chưa sạch cũng biết là đảng cs mà không có bộ công an thì chẳng khác gì thịt chó thiếu mắm tôm: Không có công an, cam đoan chỉ trong một vài ngày thôi, các đảng viên cs sẽ trở thành liệt sĩ hết ráo.
Với thùng thuốc súng ở biển Đông càng ngày càng nóng, không chừng Trung cộng sẽ phải đánh dứt điểm Việt Nam trước để dằn mặt các quốc gia trong khối ASEAN đang có tranh chấp với Trung cộng về biển đảo. Khi đó, đám lãnh đạo csvn không thể có được cái may mắn như trường hợp Gaddafi là bò đến gần mấy cái ống cống trước khi bị dân chúng nổi loạn đâm lưởi lê vào hậu môn (ouch!)… Chưa kể 14 bố (láo) hèn hạ thành viên bộ chính trị trung ương đảng csvn sẽ có “khả năng” được Trung cộng thả nổi, cho tắm mát trên sông Hoàng phố ở Thượng hải, trà trộn, sánh vai so cẳng với 16,000 con lợn trần trụi và 1000 con vịt Bắc kinh đã cách mệnh quá độ…
Ác giả rồi sẽ ác báo. Câu đó mới đích thực mới là “quy luật muôn đời.” Cha nội Triết lùn nên im lặng để giữ hơi, lấy sức đếm bạc và thủng thẳng tìm một cái ống cống thông thoáng hơn một chút để mà vui thú điền viên...
Human stupidity is certainly infinite!
Trần Văn Giang
3/30/2013
__________
Chú thích:
(*) Điều 4 Hiến Pháp (nguyên văn):
Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.