Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Lũ khốn nạn! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Nhờ cái ồn ào của dân mạng, mà được biết con nít lớp một thời đại Hồ
Chiếu Manh, đều là những con người ‘cực kỳ’ thông thái, nhờ vào cái gọi
là ‘giáo dục công nghệ’ của ông giáo $ư xã nghĩa (Hồ Ngọc Đại, con rể
của tổng bí Lê Duẩn). Bài học đầu tiên thay vì cho trẻ làm quen mặt chữ
A, B, C… (a, bê, xê…) mà là những hình vuông có, hình tròn có, hình tam
giác cũng có, xem các clip trên mạng thấy mà phục các trẻ, sau tiếng gõ
của thước vào hình, chúng đọc thông suốt: Tháp mười đẹp nhất bông sen…
Trong
một dọc hình vuông được vẽ cùng kích cỡ, cùng màu sắc, nhưng chúng biết
hình vuông nào là chữ bông, hình vuông nào là chữ sen, nên nói chúng
‘cực kỳ’ thông thái là vậy. Đã có nhiều phụ huynh trẻ văng tục, thông
cảm cho các ông cha bà mẹ này, đi cày lương công nhân lo được cho con đi
học, nay thấy con để ngón tay vào hình đọc vanh vách, nhưng hỏi chữ thì
không biết, gặp cảnh vậy không chửi thề mới là lạ. Những nét khắc đầu
tiên lên trí óc non nớt của đứa trẻ, đã bị những thằng, những con khốn
nạn đem ra đùa!
Người
ta ném đá tới tấp vào cái ‘giáo dục công nghệ’ này, nhưng vẫn có người
bênh, như tay giáo $ư xã nghĩa (Nguyễn Lân Dũng, nguyên đại biểu cuốc
hội) đã lôi con mình (phó giáo $ư tiến $ĩ bác $ĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại
biểu cuốc hội đương nhiệm) ra làm ‘nhân chứng cụ thể’. Cả cha và con đều
là đại biểu cuốc hội, chắc không cần phải bàn gì thêm, chỉ xin theo lời
ông bố khoe thằng con là học sinh khóa đầu tiên, ‘đọc chữ ô vuông, tam
giác’ rất khoa học, logic hợp lý về mặt sư phạm và tâm lý con người này
(?!).
Lại thêm một tay cũng là tiến $ĩ (Nguyễn Thành Nam) trên trang Đời sống và Pháp luật khẳng định: ‘Không
phải chuyên gia về ngôn ngữ, ngữ âm học mà chỉ là người có hiểu biết
một chút về tiếng Việt nói thêm cho các bạn học sinh hiểu rõ về sự việc
vừa qua, là bước học để trẻ nhỏ đếm tiếng, học cách tách lời nói
thành các tiếng, chứ chưa phải học cách đ.á.n.h vần, học chữ. Phương
pháp này chiếm ưu thế về phát triển các kỹ năng toàn diện: đọc thành
tiếng, viết chính tả, đọc hiểu, nói nghe…
Theo
đó thì ra là học trước cách đọc âm (bằng hình), rồi mới là học chữ, đến
ghép vần, những cái đầu đỉnh cao dạy trẻ đếm một câu có bao nhiêu
tiếng, để nhận biết các âm tiết trong chuỗi lời nói tiếng Việt, vậy đây
chưa là bước đánh vần ghép chữ, và cũng không phải là đọc (?!). Trẻ năm
tuổi lớp một, chúng như tờ giấy trắng, nên viết lên đó những mẫu tự như
đã từng, là cái bao đời đã được chọn lọc kỹ, còn những ô vuông, hình
tròn, tam giác, đem dạy trong tiếng Việt (đơn âm) đúng là chuyện vẽ cua
thêm càng,
Nói
vẽ cua thêm càng là lịch sự, chứ đây đúng là lũ dốt bày trò (kiếm ăn),
phương pháp này thế giới dùng cho những ngôn ngữ, một tiếng có nhiều âm
tiết và đó là đếm âm tiết (counting syllables). Trong tiếng Anh, chữ Go
một âm tiết, Baby hai âm tiết, Computer có ba âm tiết, còn tiếng Viêt là
tiếng đơn âm, đem phương pháp này ra dùng thật sự là không cần thiết,
và sai chỗ, không mang lại được lợi ích gì, chỉ làm mất công sức của
giáo viên, và thời giờ của trẻ vừa lên năm chưa biết đọc biết đếm!
Bài
viết có kèm theo cái video clip, tay tiến $ĩ này để tỏ ra hiểu biết, mà
đi tử ngày đầu của chữ Quốc ngữ (do Cha Alexandre de Rhodes), đến phân
tích chữ, cuối cùng đánh vần với cách phát âm các âm tự B, C, D là bờ,
cờ, dờ… Di sản của Hồ trăm năm trồng người là tay này đây, tuổi khoảng
chừng bốn mươi, năm mươi, thích là nói bừa không cần đúng sai, theo hắn
thời Cha Alexandre de Rhodes, dân Việt tất cả mù chữ, để truyền đạo mà
những bờ, cờ, dờ… được dựng nên chữ Quốc ngữ, nhưng cho đến nay vẫn chưa
hoàn hảo?!
Chỉ
có thời đại hờ cờ mờ, những tiến $ĩ, giáo $ư xã nghĩa, thủ tướng cờ lờ
mờ vờ, mở miệng phát âm làm người nghe dị ứng, đây chỉ là lũ chúng bênh
nhau. Khen Bùi Hiền, Ngọc Đại, là những nhà khoa học ngôn ngữ, với những
phát minh cho chữ Quốc ngữ tối ưu, nên những kẻ thiếu hiểu biết mà nêu ý
kiến chỉ gây hại, tốt nhất im đi thì đó là làm được việc tốt (?!). Và
rồi hắn bla bla nào là cách dạy hiện hành là cách dạy hình thức, còn
công nghệ giáo dục mới là cách dạy theo bản chất… Hiểu được hắn nói gì
chết liền!
Miền
Nam ngày trước chuyện đã bảy mươi năm, xét những gì mỗ tôi được học,
thuở đó dạy trẻ phát âm phân biệt rõ ràng, giúp trẻ viết đúng được chính
tả: C (xê), K (ca), Q (cu), N (en nờ), M (em mờ), CH (xê hát), TR (tê e
rờ)… Tùy thời, mà trẻ tuy chưa lên mười, nhưng trong nghe, viết, đọc,
và nói đã gọi là vững, lớp Ba sơ học trước 1954, đã viết được bài dictée
tiếng Pháp đôi ba chục chữ, theo lời thầy đọc (Êcrire sous la dictée du
maître), đến thời Đệ nhất Cộng hòa, lớp Tư tiểu học (từ 1954), thì viết
bài chính tả tiếng Việt một hai trăm chữ, chỉ dăm ba lỗi.
Nay
trong tay đám bần nông làm giáo dục, mà nền giáo dục xã nghĩa, bỏ mặc
đứa trẻ với cái rối rắm C, K, Q tất cả đều là Cờ, đưa đến đứa trẻ đánh
vần hai chữ Ca hay Ka đều là Cờ a = Ca, Cuốc và Quốc đều đánh vần Cờ uốc
= Cuốc không phân biệt chính tả chữ nào là C (xê) chữ nào là K (ca) hay
chữ nào là Q (cu). Tội ác của chúng là 1954 và 1975 hai lần đốt sách,
những gì tinh hoa đã không còn, chúng dốt lại hợm hĩnh là kẻ thắng,
không (dám) nhận sự thật nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là đúng là hay,
để mà học.
Nếu
trên facebook (khó xét chuyện thực hư) về câu chửi ‘địt mẹ mày’ của Bùi
Hiền khi hắn nổi dóa vì bị chọi đá, thì những lời nói về Hồ Ngọc Đại
lại có độ khả tín cao, bởi được loan từ những trang mạng cơ quan chính
phủ, hoặc từ nguồn thông tin tốt. Trên Kênh 13.net, đưa lời của Hồ Ngọc
Đại: Phụ huynh hoang mang ở đây là do chỉ biết về cái cũ và không
biết về cái mới, khuyên trước hết phụ huynh không nên can thiệp vào việc
học của con (?!). Câu nói này nghe quen, đã có đảng và nhà nước!
Cũng trên Kênh 13.net (06/09/2018): Việt Nam, ‘tiền đồ tăm tối’ bởi các nhà giáo dục ‘dởm’ viết về Hồ Ngọc Đại: Chỉ
là dân ngoại đạo về ngữ văn và ngôn ngữ học, hoàn toàn không có thành
tựu nào nổi bật, bằng công nghệ giáo dục ‘độc đáo’ của mình, đã đề nghị
giản lược hóa cách phát âm, chỉ sử dụng âm vị ‘cờ’ cho cả 3 mặt chữ
C,Q,K. Sau đó tìm cách ‘lách luật’, đi đường ‘tiểu ngạch’ cùng một số vị
quan chức, lãnh đạo giáo dục (Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng
Nguyễn Vinh Hiển) thực hiện chiến lược đánh ‘du kích’…
Sách
ban đầu cho in, chỉ đạo địa phương mua, độc quyền xuất bản bán giá cao
gấp đôi ba, thí điểm dạy ban đầu là các vùng miền núi như Lào Cai, để
rồi sau đó lan rộng ra, ước tính cả xã hội đã tiêu tốn tới 400 đến 500
tỷ đồng cho mô hình này. Ngày khai trương ‘Trung tâm công nghệ giáo dục
(tháng 09/2012), bộ trưởng thứ trưởng đều có mặt, khiến dư luận đặt vấn
đề: Vụ Tiểu học, Bộ GD&ĐT có phải là sân sau của Hồ Ngọc Đại?
Quochoi.org và Kênh 13.net - cùng ngày 05/09/2018 đã lột truồng Hồ Ngọc Đại với hai bài báo: ‘Tác giả sách giáo khoa lớp 1: Bỏ 50 triệu đồng thuê luật sư lách luật triển khai đại trà Tiếng Việt lớp 1’. Và: Đã
đến lúc Bộ Giáo dục cần chính thức làm rõ phát biểu của thầy Hồ Ngọc
Đại về việc Bộ trưởng, Thứ trưởng giúp ông lách luật, chương trình mới
cơ bản chỉ để chia tiền’. Bài viết quá dài, mỗ tôi xin độc giả vui lòng theo tựa bài, gõ cửa nhà google để đọc.
Cả
một cái chế độ khốn nạn, gọi là phát triển đất nước, ồ ạt với các dự án
xây cất để kiếm ăn, các công trình rút ruột vừa nghiệm thu cũng là vừa
xuống cấp, gọi là bảo vệ sức khỏe người dân chúng ăn từ cái vắc xin của
trẻ nít. Đến giáo dục là cột sống của một dân tộc, chúng cũng không tha
mà bày trò để đục khoét: Dân phải bỏ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nuôi cách
đ.á.n.h vần lạ? (http://giaoduc.net.vn/gdvn-post189349.gd).
Việt Nhân ( HNPD )
Lũ khốn nạn! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Nhờ cái ồn ào của dân mạng, mà được biết con nít lớp một thời đại Hồ
Chiếu Manh, đều là những con người ‘cực kỳ’ thông thái, nhờ vào cái gọi
là ‘giáo dục công nghệ’ của ông giáo $ư xã nghĩa (Hồ Ngọc Đại, con rể
của tổng bí Lê Duẩn). Bài học đầu tiên thay vì cho trẻ làm quen mặt chữ
A, B, C… (a, bê, xê…) mà là những hình vuông có, hình tròn có, hình tam
giác cũng có, xem các clip trên mạng thấy mà phục các trẻ, sau tiếng gõ
của thước vào hình, chúng đọc thông suốt: Tháp mười đẹp nhất bông sen…
Trong
một dọc hình vuông được vẽ cùng kích cỡ, cùng màu sắc, nhưng chúng biết
hình vuông nào là chữ bông, hình vuông nào là chữ sen, nên nói chúng
‘cực kỳ’ thông thái là vậy. Đã có nhiều phụ huynh trẻ văng tục, thông
cảm cho các ông cha bà mẹ này, đi cày lương công nhân lo được cho con đi
học, nay thấy con để ngón tay vào hình đọc vanh vách, nhưng hỏi chữ thì
không biết, gặp cảnh vậy không chửi thề mới là lạ. Những nét khắc đầu
tiên lên trí óc non nớt của đứa trẻ, đã bị những thằng, những con khốn
nạn đem ra đùa!
Người
ta ném đá tới tấp vào cái ‘giáo dục công nghệ’ này, nhưng vẫn có người
bênh, như tay giáo $ư xã nghĩa (Nguyễn Lân Dũng, nguyên đại biểu cuốc
hội) đã lôi con mình (phó giáo $ư tiến $ĩ bác $ĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại
biểu cuốc hội đương nhiệm) ra làm ‘nhân chứng cụ thể’. Cả cha và con đều
là đại biểu cuốc hội, chắc không cần phải bàn gì thêm, chỉ xin theo lời
ông bố khoe thằng con là học sinh khóa đầu tiên, ‘đọc chữ ô vuông, tam
giác’ rất khoa học, logic hợp lý về mặt sư phạm và tâm lý con người này
(?!).
Lại thêm một tay cũng là tiến $ĩ (Nguyễn Thành Nam) trên trang Đời sống và Pháp luật khẳng định: ‘Không
phải chuyên gia về ngôn ngữ, ngữ âm học mà chỉ là người có hiểu biết
một chút về tiếng Việt nói thêm cho các bạn học sinh hiểu rõ về sự việc
vừa qua, là bước học để trẻ nhỏ đếm tiếng, học cách tách lời nói
thành các tiếng, chứ chưa phải học cách đ.á.n.h vần, học chữ. Phương
pháp này chiếm ưu thế về phát triển các kỹ năng toàn diện: đọc thành
tiếng, viết chính tả, đọc hiểu, nói nghe…
Theo
đó thì ra là học trước cách đọc âm (bằng hình), rồi mới là học chữ, đến
ghép vần, những cái đầu đỉnh cao dạy trẻ đếm một câu có bao nhiêu
tiếng, để nhận biết các âm tiết trong chuỗi lời nói tiếng Việt, vậy đây
chưa là bước đánh vần ghép chữ, và cũng không phải là đọc (?!). Trẻ năm
tuổi lớp một, chúng như tờ giấy trắng, nên viết lên đó những mẫu tự như
đã từng, là cái bao đời đã được chọn lọc kỹ, còn những ô vuông, hình
tròn, tam giác, đem dạy trong tiếng Việt (đơn âm) đúng là chuyện vẽ cua
thêm càng,
Nói
vẽ cua thêm càng là lịch sự, chứ đây đúng là lũ dốt bày trò (kiếm ăn),
phương pháp này thế giới dùng cho những ngôn ngữ, một tiếng có nhiều âm
tiết và đó là đếm âm tiết (counting syllables). Trong tiếng Anh, chữ Go
một âm tiết, Baby hai âm tiết, Computer có ba âm tiết, còn tiếng Viêt là
tiếng đơn âm, đem phương pháp này ra dùng thật sự là không cần thiết,
và sai chỗ, không mang lại được lợi ích gì, chỉ làm mất công sức của
giáo viên, và thời giờ của trẻ vừa lên năm chưa biết đọc biết đếm!
Bài
viết có kèm theo cái video clip, tay tiến $ĩ này để tỏ ra hiểu biết, mà
đi tử ngày đầu của chữ Quốc ngữ (do Cha Alexandre de Rhodes), đến phân
tích chữ, cuối cùng đánh vần với cách phát âm các âm tự B, C, D là bờ,
cờ, dờ… Di sản của Hồ trăm năm trồng người là tay này đây, tuổi khoảng
chừng bốn mươi, năm mươi, thích là nói bừa không cần đúng sai, theo hắn
thời Cha Alexandre de Rhodes, dân Việt tất cả mù chữ, để truyền đạo mà
những bờ, cờ, dờ… được dựng nên chữ Quốc ngữ, nhưng cho đến nay vẫn chưa
hoàn hảo?!
Chỉ
có thời đại hờ cờ mờ, những tiến $ĩ, giáo $ư xã nghĩa, thủ tướng cờ lờ
mờ vờ, mở miệng phát âm làm người nghe dị ứng, đây chỉ là lũ chúng bênh
nhau. Khen Bùi Hiền, Ngọc Đại, là những nhà khoa học ngôn ngữ, với những
phát minh cho chữ Quốc ngữ tối ưu, nên những kẻ thiếu hiểu biết mà nêu ý
kiến chỉ gây hại, tốt nhất im đi thì đó là làm được việc tốt (?!). Và
rồi hắn bla bla nào là cách dạy hiện hành là cách dạy hình thức, còn
công nghệ giáo dục mới là cách dạy theo bản chất… Hiểu được hắn nói gì
chết liền!
Miền
Nam ngày trước chuyện đã bảy mươi năm, xét những gì mỗ tôi được học,
thuở đó dạy trẻ phát âm phân biệt rõ ràng, giúp trẻ viết đúng được chính
tả: C (xê), K (ca), Q (cu), N (en nờ), M (em mờ), CH (xê hát), TR (tê e
rờ)… Tùy thời, mà trẻ tuy chưa lên mười, nhưng trong nghe, viết, đọc,
và nói đã gọi là vững, lớp Ba sơ học trước 1954, đã viết được bài dictée
tiếng Pháp đôi ba chục chữ, theo lời thầy đọc (Êcrire sous la dictée du
maître), đến thời Đệ nhất Cộng hòa, lớp Tư tiểu học (từ 1954), thì viết
bài chính tả tiếng Việt một hai trăm chữ, chỉ dăm ba lỗi.
Nay
trong tay đám bần nông làm giáo dục, mà nền giáo dục xã nghĩa, bỏ mặc
đứa trẻ với cái rối rắm C, K, Q tất cả đều là Cờ, đưa đến đứa trẻ đánh
vần hai chữ Ca hay Ka đều là Cờ a = Ca, Cuốc và Quốc đều đánh vần Cờ uốc
= Cuốc không phân biệt chính tả chữ nào là C (xê) chữ nào là K (ca) hay
chữ nào là Q (cu). Tội ác của chúng là 1954 và 1975 hai lần đốt sách,
những gì tinh hoa đã không còn, chúng dốt lại hợm hĩnh là kẻ thắng,
không (dám) nhận sự thật nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là đúng là hay,
để mà học.
Nếu
trên facebook (khó xét chuyện thực hư) về câu chửi ‘địt mẹ mày’ của Bùi
Hiền khi hắn nổi dóa vì bị chọi đá, thì những lời nói về Hồ Ngọc Đại
lại có độ khả tín cao, bởi được loan từ những trang mạng cơ quan chính
phủ, hoặc từ nguồn thông tin tốt. Trên Kênh 13.net, đưa lời của Hồ Ngọc
Đại: Phụ huynh hoang mang ở đây là do chỉ biết về cái cũ và không
biết về cái mới, khuyên trước hết phụ huynh không nên can thiệp vào việc
học của con (?!). Câu nói này nghe quen, đã có đảng và nhà nước!
Cũng trên Kênh 13.net (06/09/2018): Việt Nam, ‘tiền đồ tăm tối’ bởi các nhà giáo dục ‘dởm’ viết về Hồ Ngọc Đại: Chỉ
là dân ngoại đạo về ngữ văn và ngôn ngữ học, hoàn toàn không có thành
tựu nào nổi bật, bằng công nghệ giáo dục ‘độc đáo’ của mình, đã đề nghị
giản lược hóa cách phát âm, chỉ sử dụng âm vị ‘cờ’ cho cả 3 mặt chữ
C,Q,K. Sau đó tìm cách ‘lách luật’, đi đường ‘tiểu ngạch’ cùng một số vị
quan chức, lãnh đạo giáo dục (Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng
Nguyễn Vinh Hiển) thực hiện chiến lược đánh ‘du kích’…
Sách
ban đầu cho in, chỉ đạo địa phương mua, độc quyền xuất bản bán giá cao
gấp đôi ba, thí điểm dạy ban đầu là các vùng miền núi như Lào Cai, để
rồi sau đó lan rộng ra, ước tính cả xã hội đã tiêu tốn tới 400 đến 500
tỷ đồng cho mô hình này. Ngày khai trương ‘Trung tâm công nghệ giáo dục
(tháng 09/2012), bộ trưởng thứ trưởng đều có mặt, khiến dư luận đặt vấn
đề: Vụ Tiểu học, Bộ GD&ĐT có phải là sân sau của Hồ Ngọc Đại?
Quochoi.org và Kênh 13.net - cùng ngày 05/09/2018 đã lột truồng Hồ Ngọc Đại với hai bài báo: ‘Tác giả sách giáo khoa lớp 1: Bỏ 50 triệu đồng thuê luật sư lách luật triển khai đại trà Tiếng Việt lớp 1’. Và: Đã
đến lúc Bộ Giáo dục cần chính thức làm rõ phát biểu của thầy Hồ Ngọc
Đại về việc Bộ trưởng, Thứ trưởng giúp ông lách luật, chương trình mới
cơ bản chỉ để chia tiền’. Bài viết quá dài, mỗ tôi xin độc giả vui lòng theo tựa bài, gõ cửa nhà google để đọc.
Cả
một cái chế độ khốn nạn, gọi là phát triển đất nước, ồ ạt với các dự án
xây cất để kiếm ăn, các công trình rút ruột vừa nghiệm thu cũng là vừa
xuống cấp, gọi là bảo vệ sức khỏe người dân chúng ăn từ cái vắc xin của
trẻ nít. Đến giáo dục là cột sống của một dân tộc, chúng cũng không tha
mà bày trò để đục khoét: Dân phải bỏ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nuôi cách
đ.á.n.h vần lạ? (http://giaoduc.net.vn/gdvn-post189349.gd).
Việt Nhân ( HNPD )