Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MẶT LỢN LUỘC - Việt Nhân
(HNPĐ) Sáng nay, trong đầu dự tính khi ra phố lúc xong chuyện nơi phòng xét nghiệm, trên đường về là phải ghé thăm cụ Fugitive, vì cũng đã lâu hai anh em vắng ngồi với nhau, ông nay chỉ còn mỗi thú uống trà, nên mỗ tôi dặn lòng là đừng quên mua cho cụ ít phong bánh đậu xanh. Không biết có cách cảm hay không, mà vừa định khóa cửa phòng để đi thì cụ gọi:
-Chú mày có rỗi việc ghé tao, lâu quá vắng chú mày đâm nhớ.
-Cụ nhớ thằng em thật không, hay lại định cho ăn món gì đấy, thằng em đang bụng trống để thử máu, đi việc ấy xong lúc về ghé cụ được không?
-Chả ăn uống gì đâu! Hay là thế này, chú mày đi cho tao theo một vòng xuống phố, ngồi nhà mãi cũng cuồng chân chú mày ạ.
-Vào những chổ đó cụ theo làm gì?
-Làm cái quái đó thì chóng chứ có lâu la gì, mươi phút là xong, tao ngồi ngoài xe chờ có sao đâu.
-Lắm lúc người đông chờ cả tiếng đấy cụ ạ.
-Thôi thế chú mày chở tao tới ông Tư Bến Nghé bỏ tao đấy rồi đi, tao nói chuyện với ông ấy, lúc về chú đến đấy đón anh.
Ái chà! Ông cụ chơi đòn tình cảm đây, mỗi lần ông cụ xưng anh với mỗ tôi là ông xuống nước nhỏ đấy, mỗ tôi định nói cùng ông không cần phải làm thế, thằng em này có bao giờ từ chối ông điều gì đâu, nhưng lại thôi, sợ nói không khéo mà người già là chúa hay tủi. Thấy tội ông cụ, từ xa đã thấy đứng chờ ngay bên lề đường, lên xe ông cụ nói ngay là mấy hôm nay thời tiết nóng, chuyện đổi giờ năm nay Cali đến vào cuối tháng ba cho thấy hè sớm, tuần trước lại có vài cơn mưa đêm, làm ông nhớ Sè gòn của ông.
Cũng lạ cho ông cụ, nếu tính ngày tháng tuổi đời ông, trưởng thành tại miền Bắc, di cư vào Nam sống, cả hai nơi vừa đúng chẵn năm mươi năm, sang đất Mỹ đến nay suýt soát bốn mươi năm, thế mà cụ vẫn luôn nhắc nhớ đến Sài gòn nhiều hơn. Còn nói về đất tạm dung này thì lại tuyệt nhiên là không, ông cũng đã có lần nói có lẽ nó cho ông cuộc sống quá êm, vả ông cũng chưa phải lìa xa nó như đã phải tức tưởi bỏ lại quê hương mà đi vào tháng Tư đen.
Thả ông nơi quán Bến Nghé, mỗ tôi đi lo công việc phần mình, cũng không lâu la gì chỉ nửa tiếng lại quay về quán, nhưng không thấy cụ đấy, ông Tư cho biết ông cụ sang quán ngay góc phố mua phần cơm tấm cho tôi. Nghe thế tôi vội quay lưng đi ngay, nhưng mọi việc đã xong, cụ đã về đến cửa, tôi vừa giành mang lấy túi cơm vừa trách:
-Cụ đưa cho thằng em, ai bảo cụ phải nhọc vì thằng em thế tội chết, cụ đi đã có vững đâu mà còn tay xách nách mang.
Đã có hơn mười giờ rồi quán đang vắng khách, ông Tư thấy tôi gắt với ông cụ mà nói như phân trần:
-Ổng nói anh Hai sáng nay chưa ăn gì để xét nghiệm, nên đi mua cho anh Hai đó.
Gắt cùng cụ là thương cụ đấy, ai lại để người già ngần ấy tuổi hầu mình, buổi sáng định bụng mua bánh đậu xanh cho cụ, nay quên mất mà có mua đâu, ngược lại cụ lọ mọ đi mua cơm vì sợ thằng em đói. Cả ba lại ngồi quanh bên chiếc bàn nơi góc, người mở đầu câu chuyện hôm nay là ông Tư, với câu chuyện của những người vượt biên vào đầu những năm cuối 70, mà nay tay thứ trưởng vẹm gọi là nạn nhân của chiến tranh.
-Anh Hai thấy sao về vụ này, ý tui muốn nói đến thằng heo hầm đang cố mồi chài, những ai có chút tiếng tăm về bển, nhân chuyện nó mần tuồng cầu siêu cho những người chết trên biển, kể cả Hoàng Sa, kể luôn người vượt biên?
-Đọc bài báo thằng Sơn heo nói trên Tuổi Trẻ online (04/04/2014) rổi đọc bài của ông TNS Ngô Thanh Hải ở bên Canada, trả lời cho đài RFA, cuối cùng đem so sánh với chuyện dựng tuồng cho Sơn heo hát, của bọn bưng bô ti vi Bolsa tung ra, thì dân biết hết sự thật. Chúng là quân trí trá, tin tụi nó có mà bán thóc giống, chuyện một đàng chúng nói sang một nẻo, vẫn là cái thói gian muôn đời của vẹm, chính vì thế mà ta không lấy làm lạ chuyện chúng gầy nên đám Việt Weekly cùng TV Bolsa, những thằng mõ thời đại cho chúng.
Bỏ chuyện ông TNS bên Canada sang một bên, không được ông này, vẹm ra công tìm rồi cũng có được tay khác, có một Hoàng Duy Hùng, rồi chúng sẽ có hai, thấy bọn Nguyễn Phương Hùng Bolsa liếm láp được phân, sẽ có những thằng cỏ đuôi chó khác be theo xin liếm. “Nhân sĩ” Nguyễn Ngoc Lập xón vài giọt rồi lu loa, sẽ rồi có kẻ rập khuôn. Cứ để chúng vô tư làm chuyện chúng muốn, thế càng dễ cho chúng ta, những con bài lộ mặt là những con bài cháy, Nguyễn Đạt Thành đã cháy cùng chuyện trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
Cái ồn ào này chúng nói là để khẳng định sự thật, chân lý, là chúng đang bảo vệ từng mét nước, từng hòn đảo (?), lại thêm một lần khẳng định nữa vịt kiều là của quý không thể tách rời của cộng đồng dân tộc (?) Cái này chúng ta vẫn thường gọi là nhổ rồi lại liếm đây, ai nói Hoàng Sa trong tay Tung Của là tốt, ai thò tay đến tận đảo Galang đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân, ai gọi Ngụy là bán nước, ai gọi những người trốn chạy cộng sản là ôm chân đế quốc. Thứ trưởng Sơn heo, mần tuồng dở quá, cái mặt thứ trưởng nhìn qua là thấy ngu hơn heo, mồm méo, mắt lươn, thứ này các người coi tướng đều phán chỉ có mỗi một câu: “quân trộm đạo!”
-Bọn này chúng dốt, ở hải ngoại nó chẳng lừa được ai, còn trong nước người ta ngại chẳng qua vì cây súng trên tay nó… Ông cụ Fugitive góp lời –Thằng này phải gọi nó là thằng mặt lợn luộc, cái sỏ lợn khi luộc rồi hai con mắt nhắm tít, mặt thằng này ông Tư Bến Nghé gọi là mặt heo hầm, thì cho tôi gọi theo miền quê tôi là mặt lợn luộc. Thằng này là giống đỏ trọn từ đầu chí đít, lần đầu tôi trốn chạy năm 54, bố nó chưa đẻ ra nó, lần thứ hai 75 tôi lại trốn chạy thì nó vẫn còn là thằng nhãi ranh… Xa quê đã trên 60 năm, mấy hôm nay đọc báo nghe nó nói chuyện, đã gợi nhớ cho tôi loại như thằng này, ngoài Bắc ta gặp nhiều ở chợ Đồng Xuân!
-Gặp ở chợ Đồng Xuân là nghĩa làm sao? Ông Tư thắc mắc hỏi, mỗ tôi phải làm thông dịch mà rằng đấy để chỉ bọn đầu đường xó chợ, sống nghề trộm cắp quanh chợ Đồng Xuân, ông Tư bổng búng tay ra chiều thích thú –À thứ này tui đã gặp rồi sau tháng Tư 75, chúng ùa vô xứ mình, mà người Nam gọi chúng là bọn thuốc lào ba con tám. Tổ cha con mẹ nó! Thằng heo hầm này nó nói tui vượt biên vì bị tuyên truyền, kích động bởi thông tin một chiều (lúc đó mấy chiều?), vậy thử hỏi thằng xà mâu tưởng thú, nó tổ chức vượt biên hợp pháp, nó có bị tuyên truyền không mà mần vậy, theo tui mần lễ cầu siêu chi cho thất công, sao không đem xà mâu ra tế sống cho vong linh người chết?
À ông Tư nói chuyện lễ cầu siêu mới nhớ, vụ Hoàng Sa thì Chính Phủ cùng Quân Đội VNCH đã làm đầy đủ cho đồng đội mình rồi, xin tha cho họ, hãy để cho họ được an nghỉ, không cần đến bàn tay thối của vẹm thọc vô. Gần đây có nhiều người mắc cái lưỡi câu nghị quyết 36 (cố ý mắc), mới có chuyện ồn ào nhập chung hai chuyện làm một, xin thử hỏi vụ Gạc Ma là một trận hải chiến hay là một vụ giết người tay không có dự mưu?
Kết cục thứ trưởng mặt lợn luộc (xin chìu và lấy theo ý ông cụ
Fugitive gọi) là thằng ngốc mà không biết – Sorry! Sometimes a fool doesn’t
know he’s a fool!
Việt
Nhân (HNPĐ)
MẶT LỢN LUỘC - Việt Nhân
(HNPĐ) Sáng nay, trong đầu dự tính khi ra phố lúc xong chuyện nơi phòng xét nghiệm, trên đường về là phải ghé thăm cụ Fugitive, vì cũng đã lâu hai anh em vắng ngồi với nhau, ông nay chỉ còn mỗi thú uống trà, nên mỗ tôi dặn lòng là đừng quên mua cho cụ ít phong bánh đậu xanh. Không biết có cách cảm hay không, mà vừa định khóa cửa phòng để đi thì cụ gọi:
-Chú mày có rỗi việc ghé tao, lâu quá vắng chú mày đâm nhớ.
-Cụ nhớ thằng em thật không, hay lại định cho ăn món gì đấy, thằng em đang bụng trống để thử máu, đi việc ấy xong lúc về ghé cụ được không?
-Chả ăn uống gì đâu! Hay là thế này, chú mày đi cho tao theo một vòng xuống phố, ngồi nhà mãi cũng cuồng chân chú mày ạ.
-Vào những chổ đó cụ theo làm gì?
-Làm cái quái đó thì chóng chứ có lâu la gì, mươi phút là xong, tao ngồi ngoài xe chờ có sao đâu.
-Lắm lúc người đông chờ cả tiếng đấy cụ ạ.
-Thôi thế chú mày chở tao tới ông Tư Bến Nghé bỏ tao đấy rồi đi, tao nói chuyện với ông ấy, lúc về chú đến đấy đón anh.
Ái chà! Ông cụ chơi đòn tình cảm đây, mỗi lần ông cụ xưng anh với mỗ tôi là ông xuống nước nhỏ đấy, mỗ tôi định nói cùng ông không cần phải làm thế, thằng em này có bao giờ từ chối ông điều gì đâu, nhưng lại thôi, sợ nói không khéo mà người già là chúa hay tủi. Thấy tội ông cụ, từ xa đã thấy đứng chờ ngay bên lề đường, lên xe ông cụ nói ngay là mấy hôm nay thời tiết nóng, chuyện đổi giờ năm nay Cali đến vào cuối tháng ba cho thấy hè sớm, tuần trước lại có vài cơn mưa đêm, làm ông nhớ Sè gòn của ông.
Cũng lạ cho ông cụ, nếu tính ngày tháng tuổi đời ông, trưởng thành tại miền Bắc, di cư vào Nam sống, cả hai nơi vừa đúng chẵn năm mươi năm, sang đất Mỹ đến nay suýt soát bốn mươi năm, thế mà cụ vẫn luôn nhắc nhớ đến Sài gòn nhiều hơn. Còn nói về đất tạm dung này thì lại tuyệt nhiên là không, ông cũng đã có lần nói có lẽ nó cho ông cuộc sống quá êm, vả ông cũng chưa phải lìa xa nó như đã phải tức tưởi bỏ lại quê hương mà đi vào tháng Tư đen.
Thả ông nơi quán Bến Nghé, mỗ tôi đi lo công việc phần mình, cũng không lâu la gì chỉ nửa tiếng lại quay về quán, nhưng không thấy cụ đấy, ông Tư cho biết ông cụ sang quán ngay góc phố mua phần cơm tấm cho tôi. Nghe thế tôi vội quay lưng đi ngay, nhưng mọi việc đã xong, cụ đã về đến cửa, tôi vừa giành mang lấy túi cơm vừa trách:
-Cụ đưa cho thằng em, ai bảo cụ phải nhọc vì thằng em thế tội chết, cụ đi đã có vững đâu mà còn tay xách nách mang.
Đã có hơn mười giờ rồi quán đang vắng khách, ông Tư thấy tôi gắt với ông cụ mà nói như phân trần:
-Ổng nói anh Hai sáng nay chưa ăn gì để xét nghiệm, nên đi mua cho anh Hai đó.
Gắt cùng cụ là thương cụ đấy, ai lại để người già ngần ấy tuổi hầu mình, buổi sáng định bụng mua bánh đậu xanh cho cụ, nay quên mất mà có mua đâu, ngược lại cụ lọ mọ đi mua cơm vì sợ thằng em đói. Cả ba lại ngồi quanh bên chiếc bàn nơi góc, người mở đầu câu chuyện hôm nay là ông Tư, với câu chuyện của những người vượt biên vào đầu những năm cuối 70, mà nay tay thứ trưởng vẹm gọi là nạn nhân của chiến tranh.
-Anh Hai thấy sao về vụ này, ý tui muốn nói đến thằng heo hầm đang cố mồi chài, những ai có chút tiếng tăm về bển, nhân chuyện nó mần tuồng cầu siêu cho những người chết trên biển, kể cả Hoàng Sa, kể luôn người vượt biên?
-Đọc bài báo thằng Sơn heo nói trên Tuổi Trẻ online (04/04/2014) rổi đọc bài của ông TNS Ngô Thanh Hải ở bên Canada, trả lời cho đài RFA, cuối cùng đem so sánh với chuyện dựng tuồng cho Sơn heo hát, của bọn bưng bô ti vi Bolsa tung ra, thì dân biết hết sự thật. Chúng là quân trí trá, tin tụi nó có mà bán thóc giống, chuyện một đàng chúng nói sang một nẻo, vẫn là cái thói gian muôn đời của vẹm, chính vì thế mà ta không lấy làm lạ chuyện chúng gầy nên đám Việt Weekly cùng TV Bolsa, những thằng mõ thời đại cho chúng.
Bỏ chuyện ông TNS bên Canada sang một bên, không được ông này, vẹm ra công tìm rồi cũng có được tay khác, có một Hoàng Duy Hùng, rồi chúng sẽ có hai, thấy bọn Nguyễn Phương Hùng Bolsa liếm láp được phân, sẽ có những thằng cỏ đuôi chó khác be theo xin liếm. “Nhân sĩ” Nguyễn Ngoc Lập xón vài giọt rồi lu loa, sẽ rồi có kẻ rập khuôn. Cứ để chúng vô tư làm chuyện chúng muốn, thế càng dễ cho chúng ta, những con bài lộ mặt là những con bài cháy, Nguyễn Đạt Thành đã cháy cùng chuyện trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
Cái ồn ào này chúng nói là để khẳng định sự thật, chân lý, là chúng đang bảo vệ từng mét nước, từng hòn đảo (?), lại thêm một lần khẳng định nữa vịt kiều là của quý không thể tách rời của cộng đồng dân tộc (?) Cái này chúng ta vẫn thường gọi là nhổ rồi lại liếm đây, ai nói Hoàng Sa trong tay Tung Của là tốt, ai thò tay đến tận đảo Galang đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân, ai gọi Ngụy là bán nước, ai gọi những người trốn chạy cộng sản là ôm chân đế quốc. Thứ trưởng Sơn heo, mần tuồng dở quá, cái mặt thứ trưởng nhìn qua là thấy ngu hơn heo, mồm méo, mắt lươn, thứ này các người coi tướng đều phán chỉ có mỗi một câu: “quân trộm đạo!”
-Bọn này chúng dốt, ở hải ngoại nó chẳng lừa được ai, còn trong nước người ta ngại chẳng qua vì cây súng trên tay nó… Ông cụ Fugitive góp lời –Thằng này phải gọi nó là thằng mặt lợn luộc, cái sỏ lợn khi luộc rồi hai con mắt nhắm tít, mặt thằng này ông Tư Bến Nghé gọi là mặt heo hầm, thì cho tôi gọi theo miền quê tôi là mặt lợn luộc. Thằng này là giống đỏ trọn từ đầu chí đít, lần đầu tôi trốn chạy năm 54, bố nó chưa đẻ ra nó, lần thứ hai 75 tôi lại trốn chạy thì nó vẫn còn là thằng nhãi ranh… Xa quê đã trên 60 năm, mấy hôm nay đọc báo nghe nó nói chuyện, đã gợi nhớ cho tôi loại như thằng này, ngoài Bắc ta gặp nhiều ở chợ Đồng Xuân!
-Gặp ở chợ Đồng Xuân là nghĩa làm sao? Ông Tư thắc mắc hỏi, mỗ tôi phải làm thông dịch mà rằng đấy để chỉ bọn đầu đường xó chợ, sống nghề trộm cắp quanh chợ Đồng Xuân, ông Tư bổng búng tay ra chiều thích thú –À thứ này tui đã gặp rồi sau tháng Tư 75, chúng ùa vô xứ mình, mà người Nam gọi chúng là bọn thuốc lào ba con tám. Tổ cha con mẹ nó! Thằng heo hầm này nó nói tui vượt biên vì bị tuyên truyền, kích động bởi thông tin một chiều (lúc đó mấy chiều?), vậy thử hỏi thằng xà mâu tưởng thú, nó tổ chức vượt biên hợp pháp, nó có bị tuyên truyền không mà mần vậy, theo tui mần lễ cầu siêu chi cho thất công, sao không đem xà mâu ra tế sống cho vong linh người chết?
À ông Tư nói chuyện lễ cầu siêu mới nhớ, vụ Hoàng Sa thì Chính Phủ cùng Quân Đội VNCH đã làm đầy đủ cho đồng đội mình rồi, xin tha cho họ, hãy để cho họ được an nghỉ, không cần đến bàn tay thối của vẹm thọc vô. Gần đây có nhiều người mắc cái lưỡi câu nghị quyết 36 (cố ý mắc), mới có chuyện ồn ào nhập chung hai chuyện làm một, xin thử hỏi vụ Gạc Ma là một trận hải chiến hay là một vụ giết người tay không có dự mưu?
Kết cục thứ trưởng mặt lợn luộc (xin chìu và lấy theo ý ông cụ
Fugitive gọi) là thằng ngốc mà không biết – Sorry! Sometimes a fool doesn’t
know he’s a fool!
Việt
Nhân (HNPĐ)