Quán Bên Đường
MẦU HOA NÂU - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Không phải là Họa sĩ, mà dám luận về Mầu Sắc trong thi ca, chỉ bởi con dường trước nhà tôi, mùa này đang có những vòm hoa nâu,
( HNPĐ ) Không phải là Họa sĩ, mà dám luận về Mầu Sắc trong thi ca, chỉ bởi con dường trước nhà tôi, mùa này đang có những vòm hoa nâu, úp trên những thân cây cao, nhưng không khiến cảnh vật tối sầm vì những vòm hoa mầu nâu ấy.
Mầu nâu vốn là mầu của mặt đất bao la kia, trước khi mặt đất được mọc lên những cây cối cỏ hoa vv..., thì xem ra mầu nâu hiền lành như...cục đất, mà xưa nay người ta hay ví von.
Trước khi vào hẳn thế giới mầu nâu, tưởng cũng nên đi một vòng vạn sắc của hoa nơi các nhà thơ, đã được xem như vẽ nên...định kiến về Hoa Thơ của quý vị:
- Mầu hoa trắng của thi sĩ Kiên Giang, với câu "Hoa trắng thôi cài trên áo tím..."
- Mầu hoa tím của thi sĩ Hữu Loan, có câu "Mầu tím hoa sim"
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư với bài "Đưa em về động hoa vàng".
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Kim Tuấn trong "Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở..."
- Mầu hoa xanh của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh bằng lời thơ thổn thức: "Đừng nhìn em nữa anh ơi, hoa xanh khi thôi nở..."
Cùng hàng loạt những đóa hồng đỏ, da cam, những tím bông bèo, tím bằng lăng, tím hoa cà vv...Nghĩa là rất nhiều mầu sắc trong thơ ca của người làm thơ muốn đưa vào vần điệu...
Bây giờ trở lại mầu hoa nâu trước mặt nhà, điều mà quý vị khó hình dung ra sao hoa không xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, thậm chí...đen, như có nhà thơ diễn tả về một đóa Huyền Hồng, mà hoa tôi đang thấy hàng ngày, một sân toàn cánh nhỏ, tròn như nút áo, mầu nâu vỏ già, mới là...hiếm chứ.
Tất nhiên 2 hàng cây hoa nâu này phải có tên, song hiện tại, thì 2 hàng cây ấy vẫn đang hiện diện, đang thả từng đợt cánh hoa tròn nhỏ xíu xuống mặt lộ và các sân, vườn nhà khu phố chúng tôi đã từ nhiều năm nay, từ ngày tôi tới đây, mùa này hoa rụng đầy đến nỗi quét thành đống khắp sân nhà, mỗi lần phải dọn dẹp cây lá để đổ rác hàng tuần.
Tôi cũng đã hỏi thăm chòm xóm, quý cụ cao niên chủ phố từ năm 1952, như vậy 2 dãy cây hoa nâu này đã 62 tuổi, nên chẳng lẽ mầu hoa cũng già theo năm tháng ư? Nguyên xưa hoa nâu mầu gì chẳng hạn.
Không phải, những vòm hoa nâu kia cũng như mai, lan, cúc, trúc thôi, tức là cũng mỗi năm một lần hoa nở rồi hoa tàn, rụng xuống như mưa sa thế kia, rồi sẽ thay chồi, nẩy lộc, kết nụ, đơm hoa như các loài hoa khác...
Mầu hoa nâu, hay hoa mầu nâu, kiểu mới "Mắt mầu nâu", tên tập thơ của nhà thơ trẻ...hồi đó, thập niên 60 thế kỷ trước, cô sinh viên Hồng Khắc Kim Mai đã xuất bản, mà cố khoa trưởng đại học văn khoa, giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, tức thi sĩ Trần Hồng Châu (mãn phần khoảng chục năm nay ở nam Cali) thường ca tụng.
Mắt mầu nâu thì đã đành, bởi mắt người có mấy mầu đẹp một cách riêng biệt như: mắt đen, còn gọi mắt huyền, mắt nâu, mắt xanh, mắt xám, mắt vàng anh, mắt có cả mầu lá mạ ánh như lân tinh, vân vân và vv...
Nhưng hoa mầu Nâu thì quả là khó tả..., mầu của hạt cau, vỏ già...Khiến tôi không thể nào quên được thi sĩ quá cố danh tiếng Vũ Hoàng Chương xưa...
cụ mê đắm nàng tiên nâu, tức nha phiến, đến nỗi thơ cũng nhuộm sắc nâu tự thủa nào.
Tôi thường tò mò, nên có lần cùng nữ sĩ Đinh Thị Thục Oanh, phu nhân cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đi bộ từ chùa An Lạc (Ngã 6 Sài Gòn) qua Bến Vân Đồn (Khánh Hội, tôi hỏi thăm bà:
- Chị ơi, tại sao lại nói nàng tiên...nâu vậy?
- À, thì là thuốc phiện đó thôi. Ông ấy, tức nhà thơ lớn (Vũ Hoàng Chương) hút thuốc phiện lâu rồi, nên cái gì ông ấy cũng thích nói mầu nâu ấy mà.
- Thế thầy (cụ Vũ) hay nói những gì mầu nâu hả chị?
- Đủ hết quần áo, má môi, hoa cỏ, đến nỗi nàng thơ của ông là nàng tiên nâu luôn.
Tôi chưa vừa lòng những thứ mang mầu nâu áp đặt như nêu trên, lại hỏi tiếp:
- Tại sao thầy không nói mầu khác?
Chị Thục Oanh trả lời một câu rất quen tai chúng tôi rằng:
- Ai mà biết.
Bây giờ tôi mới vụt nhìn sang chị, đi cạnh tôi một cách mau mắn, tháo vát, vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước, nữ sĩ Thục Oanh mặc áo dài mầu nâu hạt dẻ, tôi bật cười.
Em biết rồi, vì thế, chị hay mặc áo mầu nâu lắm, cái áo này và mấy cái có bông hoa nhỏ, cũng trên nền nâu. Nữ sĩ Thục Oanh cũng cười...Khôi hài:
- Thì y phục của mình toàn là mầu nâu, hoặc ngả mầu nâu, Cao Mỵ Nhân không nhớ ông Chương thủa sinh thời hay mặc mấy bộ áo quần tây mầu nâu đó à.
- Em nghĩ vô tình thôi, chứ việc gì phải xài một mầu nâu duy nhất hả chị?
- Ai mà biết.
Thật ra, đôi khi thích, trở thành thói quen, và ngược lại, đôi khi thói quen đã vô tình khiến mình thích vậy.
Thủa tôi thi bằng Trung Học vô vấn đáp, gặp ngay giáo sư thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ông cứ mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, chỉ cho tôi cái hộp đựng những câu hỏi, để thí sinh trả lời, tới phiên tôi, tôi bốc câu hỏi nhưng không đưa thầy Vũ xem, tôi bỏ luôn miếng giấy nhỏ vào hộp, rồi, cứ ro ro đọc một bài gì đó đã thuộc làu, hình như về địa lý Việt Nam. Cụ Vũ gật gù và ngoắc tay cho tôi đi xuống, kết quả là năm đó, tôi đậu hàng bình, ôi, thật hi hữu.
Giá như tôi sớm biết cụ Vũ thích mầu Nâu thì tôi cứ việc tán rộng cái nghĩa mầu nâu trên mọi sự, mọi điều, chắc tôi hạng ưu quá!
Vòm hoa nâu trên đường trước mặt nhà, mang một vẻ gì, như chịu đựng, nhẫn nhịn và thảng có lúc như bâng khuâng, buồn phiền, sầu muộn.
Thì mầu nâu trong thi hứng cụ Vũ Hoàng Chương (Thi hứng không phải trong lời thơ), cũng là một thói quen nơi nếp nghĩ cá biệt, song lại khiến cụ bà, phu nhân thi sĩ, nhũ danh Đinh Thị Thục Oanh, trong gia đình hội thơ Quỳnh Dao, mà tôi may mắn được tham dự, đã với sự kiện gì cũng hơn một lần, cũng có nghĩa là chỉ một lần, hoặc có thể, chưa lần nào biết tới, qua đức tính khiêm cung của nữ sĩ Thục Oanh, (hiền tỷ của thi sĩ lỗi lạc Đình Hùng) được thể hiện rõ ràng trong bài thơ dưới đây:
Bắt Gặp Mùa Xuân trích đoạn:
Lục thập dư niên thoảng giấc mơ
Biển dâu biến đổi thật không ngờ
Tâm tư khắc khoải cùng năm tháng
Chưa một lần dám nhắc tới thơ...
(Đinh Thị Thục Oanh)
Nguyên buổi hội thơ đó: Bắt Gặp Mùa Xuân do nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội tổ chức tại Úc Viên, các thi sĩ thuộc thi đàn Quỳnh Dao đều họa vần bài xướng của nữ sĩ vốn gốc Hà Tiên, phu nhân thi sĩ Hán học, cụ Đông Hồ Lâm Tấn Phác, quá cố trên bục giảng trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, khi cụ cao hứng ngâm bài thơ về Trưng Nữ Vương của thi sĩ Ngân Giang (Hà Nội).
Với trên hai mươi bài họa, thì nhà thơ lão thành Bùi Khánh Đản và thi khách đều ngạc nhiên về tài thơ của bà Đinh Thị Thục Oanh, người hầu như thật lâu mới viết nhưng ý thơ đôi khi cả lời lẫn thơ lại mang hương sắc phu quân, tức cụ Vũ Hoàng Chương, người ca tụng mầu hoa nâu huyền ảo.
Mầu hoa nâu thật kỳ thú, nó đã khiến cho người ta phải nhớ rằng quả muôn hoa muôn sắc, không có mầu nào bị bỏ quên, ôi, Thượng Đế huyền vi, đã vô cùng tế nhị tô vẽ ra một màu hoa khiêm tốn giữa ngàn vạn sắc hoa lộng lẫy, chói chang. Có như thế quý vị với chúng tôi mới mến chuộng, quý hóa những cánh hoa nâu...đang rớt nhẹ nhàng xuống cõi lòng hiu quạnh. Mầu hoa nâu cũng xinh đẹp như mầu mắt, mầu tóc vô tư, nhưng vô cùng bí ần
Hawthorne 19-10-2014
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Không phải là Họa sĩ, mà dám luận về Mầu Sắc trong thi ca, chỉ bởi con dường trước nhà tôi, mùa này đang có những vòm hoa nâu, úp trên những thân cây cao, nhưng không khiến cảnh vật tối sầm vì những vòm hoa mầu nâu ấy.
Mầu nâu vốn là mầu của mặt đất bao la kia, trước khi mặt đất được mọc lên những cây cối cỏ hoa vv..., thì xem ra mầu nâu hiền lành như...cục đất, mà xưa nay người ta hay ví von.
Trước khi vào hẳn thế giới mầu nâu, tưởng cũng nên đi một vòng vạn sắc của hoa nơi các nhà thơ, đã được xem như vẽ nên...định kiến về Hoa Thơ của quý vị:
- Mầu hoa trắng của thi sĩ Kiên Giang, với câu "Hoa trắng thôi cài trên áo tím..."
- Mầu hoa tím của thi sĩ Hữu Loan, có câu "Mầu tím hoa sim"
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư với bài "Đưa em về động hoa vàng".
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Kim Tuấn trong "Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở..."
- Mầu hoa xanh của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh bằng lời thơ thổn thức: "Đừng nhìn em nữa anh ơi, hoa xanh khi thôi nở..."
Cùng hàng loạt những đóa hồng đỏ, da cam, những tím bông bèo, tím bằng lăng, tím hoa cà vv...Nghĩa là rất nhiều mầu sắc trong thơ ca của người làm thơ muốn đưa vào vần điệu...
Bây giờ trở lại mầu hoa nâu trước mặt nhà, điều mà quý vị khó hình dung ra sao hoa không xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, thậm chí...đen, như có nhà thơ diễn tả về một đóa Huyền Hồng, mà hoa tôi đang thấy hàng ngày, một sân toàn cánh nhỏ, tròn như nút áo, mầu nâu vỏ già, mới là...hiếm chứ.
Tất nhiên 2 hàng cây hoa nâu này phải có tên, song hiện tại, thì 2 hàng cây ấy vẫn đang hiện diện, đang thả từng đợt cánh hoa tròn nhỏ xíu xuống mặt lộ và các sân, vườn nhà khu phố chúng tôi đã từ nhiều năm nay, từ ngày tôi tới đây, mùa này hoa rụng đầy đến nỗi quét thành đống khắp sân nhà, mỗi lần phải dọn dẹp cây lá để đổ rác hàng tuần.
Tôi cũng đã hỏi thăm chòm xóm, quý cụ cao niên chủ phố từ năm 1952, như vậy 2 dãy cây hoa nâu này đã 62 tuổi, nên chẳng lẽ mầu hoa cũng già theo năm tháng ư? Nguyên xưa hoa nâu mầu gì chẳng hạn.
Không phải, những vòm hoa nâu kia cũng như mai, lan, cúc, trúc thôi, tức là cũng mỗi năm một lần hoa nở rồi hoa tàn, rụng xuống như mưa sa thế kia, rồi sẽ thay chồi, nẩy lộc, kết nụ, đơm hoa như các loài hoa khác...
Mầu hoa nâu, hay hoa mầu nâu, kiểu mới "Mắt mầu nâu", tên tập thơ của nhà thơ trẻ...hồi đó, thập niên 60 thế kỷ trước, cô sinh viên Hồng Khắc Kim Mai đã xuất bản, mà cố khoa trưởng đại học văn khoa, giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, tức thi sĩ Trần Hồng Châu (mãn phần khoảng chục năm nay ở nam Cali) thường ca tụng.
Mắt mầu nâu thì đã đành, bởi mắt người có mấy mầu đẹp một cách riêng biệt như: mắt đen, còn gọi mắt huyền, mắt nâu, mắt xanh, mắt xám, mắt vàng anh, mắt có cả mầu lá mạ ánh như lân tinh, vân vân và vv...
Nhưng hoa mầu Nâu thì quả là khó tả..., mầu của hạt cau, vỏ già...Khiến tôi không thể nào quên được thi sĩ quá cố danh tiếng Vũ Hoàng Chương xưa...
cụ mê đắm nàng tiên nâu, tức nha phiến, đến nỗi thơ cũng nhuộm sắc nâu tự thủa nào.
Tôi thường tò mò, nên có lần cùng nữ sĩ Đinh Thị Thục Oanh, phu nhân cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đi bộ từ chùa An Lạc (Ngã 6 Sài Gòn) qua Bến Vân Đồn (Khánh Hội, tôi hỏi thăm bà:
- Chị ơi, tại sao lại nói nàng tiên...nâu vậy?
- À, thì là thuốc phiện đó thôi. Ông ấy, tức nhà thơ lớn (Vũ Hoàng Chương) hút thuốc phiện lâu rồi, nên cái gì ông ấy cũng thích nói mầu nâu ấy mà.
- Thế thầy (cụ Vũ) hay nói những gì mầu nâu hả chị?
- Đủ hết quần áo, má môi, hoa cỏ, đến nỗi nàng thơ của ông là nàng tiên nâu luôn.
Tôi chưa vừa lòng những thứ mang mầu nâu áp đặt như nêu trên, lại hỏi tiếp:
- Tại sao thầy không nói mầu khác?
Chị Thục Oanh trả lời một câu rất quen tai chúng tôi rằng:
- Ai mà biết.
Bây giờ tôi mới vụt nhìn sang chị, đi cạnh tôi một cách mau mắn, tháo vát, vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước, nữ sĩ Thục Oanh mặc áo dài mầu nâu hạt dẻ, tôi bật cười.
Em biết rồi, vì thế, chị hay mặc áo mầu nâu lắm, cái áo này và mấy cái có bông hoa nhỏ, cũng trên nền nâu. Nữ sĩ Thục Oanh cũng cười...Khôi hài:
- Thì y phục của mình toàn là mầu nâu, hoặc ngả mầu nâu, Cao Mỵ Nhân không nhớ ông Chương thủa sinh thời hay mặc mấy bộ áo quần tây mầu nâu đó à.
- Em nghĩ vô tình thôi, chứ việc gì phải xài một mầu nâu duy nhất hả chị?
- Ai mà biết.
Thật ra, đôi khi thích, trở thành thói quen, và ngược lại, đôi khi thói quen đã vô tình khiến mình thích vậy.
Thủa tôi thi bằng Trung Học vô vấn đáp, gặp ngay giáo sư thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ông cứ mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, chỉ cho tôi cái hộp đựng những câu hỏi, để thí sinh trả lời, tới phiên tôi, tôi bốc câu hỏi nhưng không đưa thầy Vũ xem, tôi bỏ luôn miếng giấy nhỏ vào hộp, rồi, cứ ro ro đọc một bài gì đó đã thuộc làu, hình như về địa lý Việt Nam. Cụ Vũ gật gù và ngoắc tay cho tôi đi xuống, kết quả là năm đó, tôi đậu hàng bình, ôi, thật hi hữu.
Giá như tôi sớm biết cụ Vũ thích mầu Nâu thì tôi cứ việc tán rộng cái nghĩa mầu nâu trên mọi sự, mọi điều, chắc tôi hạng ưu quá!
Vòm hoa nâu trên đường trước mặt nhà, mang một vẻ gì, như chịu đựng, nhẫn nhịn và thảng có lúc như bâng khuâng, buồn phiền, sầu muộn.
Thì mầu nâu trong thi hứng cụ Vũ Hoàng Chương (Thi hứng không phải trong lời thơ), cũng là một thói quen nơi nếp nghĩ cá biệt, song lại khiến cụ bà, phu nhân thi sĩ, nhũ danh Đinh Thị Thục Oanh, trong gia đình hội thơ Quỳnh Dao, mà tôi may mắn được tham dự, đã với sự kiện gì cũng hơn một lần, cũng có nghĩa là chỉ một lần, hoặc có thể, chưa lần nào biết tới, qua đức tính khiêm cung của nữ sĩ Thục Oanh, (hiền tỷ của thi sĩ lỗi lạc Đình Hùng) được thể hiện rõ ràng trong bài thơ dưới đây:
Bắt Gặp Mùa Xuân trích đoạn:
Lục thập dư niên thoảng giấc mơ
Biển dâu biến đổi thật không ngờ
Tâm tư khắc khoải cùng năm tháng
Chưa một lần dám nhắc tới thơ...
(Đinh Thị Thục Oanh)
Nguyên buổi hội thơ đó: Bắt Gặp Mùa Xuân do nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội tổ chức tại Úc Viên, các thi sĩ thuộc thi đàn Quỳnh Dao đều họa vần bài xướng của nữ sĩ vốn gốc Hà Tiên, phu nhân thi sĩ Hán học, cụ Đông Hồ Lâm Tấn Phác, quá cố trên bục giảng trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, khi cụ cao hứng ngâm bài thơ về Trưng Nữ Vương của thi sĩ Ngân Giang (Hà Nội).
Với trên hai mươi bài họa, thì nhà thơ lão thành Bùi Khánh Đản và thi khách đều ngạc nhiên về tài thơ của bà Đinh Thị Thục Oanh, người hầu như thật lâu mới viết nhưng ý thơ đôi khi cả lời lẫn thơ lại mang hương sắc phu quân, tức cụ Vũ Hoàng Chương, người ca tụng mầu hoa nâu huyền ảo.
Mầu hoa nâu thật kỳ thú, nó đã khiến cho người ta phải nhớ rằng quả muôn hoa muôn sắc, không có mầu nào bị bỏ quên, ôi, Thượng Đế huyền vi, đã vô cùng tế nhị tô vẽ ra một màu hoa khiêm tốn giữa ngàn vạn sắc hoa lộng lẫy, chói chang. Có như thế quý vị với chúng tôi mới mến chuộng, quý hóa những cánh hoa nâu...đang rớt nhẹ nhàng xuống cõi lòng hiu quạnh. Mầu hoa nâu cũng xinh đẹp như mầu mắt, mầu tóc vô tư, nhưng vô cùng bí ần
Hawthorne 19-10-2014
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )
MẦU HOA NÂU - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Không phải là Họa sĩ, mà dám luận về Mầu Sắc trong thi ca, chỉ bởi con dường trước nhà tôi, mùa này đang có những vòm hoa nâu,
( HNPĐ ) Không phải là Họa sĩ, mà dám luận về Mầu Sắc trong thi ca, chỉ bởi con dường trước nhà tôi, mùa này đang có những vòm hoa nâu, úp trên những thân cây cao, nhưng không khiến cảnh vật tối sầm vì những vòm hoa mầu nâu ấy.
Mầu nâu vốn là mầu của mặt đất bao la kia, trước khi mặt đất được mọc lên những cây cối cỏ hoa vv..., thì xem ra mầu nâu hiền lành như...cục đất, mà xưa nay người ta hay ví von.
Trước khi vào hẳn thế giới mầu nâu, tưởng cũng nên đi một vòng vạn sắc của hoa nơi các nhà thơ, đã được xem như vẽ nên...định kiến về Hoa Thơ của quý vị:
- Mầu hoa trắng của thi sĩ Kiên Giang, với câu "Hoa trắng thôi cài trên áo tím..."
- Mầu hoa tím của thi sĩ Hữu Loan, có câu "Mầu tím hoa sim"
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư với bài "Đưa em về động hoa vàng".
- Mầu hoa vàng của thi sĩ Kim Tuấn trong "Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở..."
- Mầu hoa xanh của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh bằng lời thơ thổn thức: "Đừng nhìn em nữa anh ơi, hoa xanh khi thôi nở..."
Cùng hàng loạt những đóa hồng đỏ, da cam, những tím bông bèo, tím bằng lăng, tím hoa cà vv...Nghĩa là rất nhiều mầu sắc trong thơ ca của người làm thơ muốn đưa vào vần điệu...
Bây giờ trở lại mầu hoa nâu trước mặt nhà, điều mà quý vị khó hình dung ra sao hoa không xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, thậm chí...đen, như có nhà thơ diễn tả về một đóa Huyền Hồng, mà hoa tôi đang thấy hàng ngày, một sân toàn cánh nhỏ, tròn như nút áo, mầu nâu vỏ già, mới là...hiếm chứ.
Tất nhiên 2 hàng cây hoa nâu này phải có tên, song hiện tại, thì 2 hàng cây ấy vẫn đang hiện diện, đang thả từng đợt cánh hoa tròn nhỏ xíu xuống mặt lộ và các sân, vườn nhà khu phố chúng tôi đã từ nhiều năm nay, từ ngày tôi tới đây, mùa này hoa rụng đầy đến nỗi quét thành đống khắp sân nhà, mỗi lần phải dọn dẹp cây lá để đổ rác hàng tuần.
Tôi cũng đã hỏi thăm chòm xóm, quý cụ cao niên chủ phố từ năm 1952, như vậy 2 dãy cây hoa nâu này đã 62 tuổi, nên chẳng lẽ mầu hoa cũng già theo năm tháng ư? Nguyên xưa hoa nâu mầu gì chẳng hạn.
Không phải, những vòm hoa nâu kia cũng như mai, lan, cúc, trúc thôi, tức là cũng mỗi năm một lần hoa nở rồi hoa tàn, rụng xuống như mưa sa thế kia, rồi sẽ thay chồi, nẩy lộc, kết nụ, đơm hoa như các loài hoa khác...
Mầu hoa nâu, hay hoa mầu nâu, kiểu mới "Mắt mầu nâu", tên tập thơ của nhà thơ trẻ...hồi đó, thập niên 60 thế kỷ trước, cô sinh viên Hồng Khắc Kim Mai đã xuất bản, mà cố khoa trưởng đại học văn khoa, giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, tức thi sĩ Trần Hồng Châu (mãn phần khoảng chục năm nay ở nam Cali) thường ca tụng.
Mắt mầu nâu thì đã đành, bởi mắt người có mấy mầu đẹp một cách riêng biệt như: mắt đen, còn gọi mắt huyền, mắt nâu, mắt xanh, mắt xám, mắt vàng anh, mắt có cả mầu lá mạ ánh như lân tinh, vân vân và vv...
Nhưng hoa mầu Nâu thì quả là khó tả..., mầu của hạt cau, vỏ già...Khiến tôi không thể nào quên được thi sĩ quá cố danh tiếng Vũ Hoàng Chương xưa...
cụ mê đắm nàng tiên nâu, tức nha phiến, đến nỗi thơ cũng nhuộm sắc nâu tự thủa nào.
Tôi thường tò mò, nên có lần cùng nữ sĩ Đinh Thị Thục Oanh, phu nhân cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đi bộ từ chùa An Lạc (Ngã 6 Sài Gòn) qua Bến Vân Đồn (Khánh Hội, tôi hỏi thăm bà:
- Chị ơi, tại sao lại nói nàng tiên...nâu vậy?
- À, thì là thuốc phiện đó thôi. Ông ấy, tức nhà thơ lớn (Vũ Hoàng Chương) hút thuốc phiện lâu rồi, nên cái gì ông ấy cũng thích nói mầu nâu ấy mà.
- Thế thầy (cụ Vũ) hay nói những gì mầu nâu hả chị?
- Đủ hết quần áo, má môi, hoa cỏ, đến nỗi nàng thơ của ông là nàng tiên nâu luôn.
Tôi chưa vừa lòng những thứ mang mầu nâu áp đặt như nêu trên, lại hỏi tiếp:
- Tại sao thầy không nói mầu khác?
Chị Thục Oanh trả lời một câu rất quen tai chúng tôi rằng:
- Ai mà biết.
Bây giờ tôi mới vụt nhìn sang chị, đi cạnh tôi một cách mau mắn, tháo vát, vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước, nữ sĩ Thục Oanh mặc áo dài mầu nâu hạt dẻ, tôi bật cười.
Em biết rồi, vì thế, chị hay mặc áo mầu nâu lắm, cái áo này và mấy cái có bông hoa nhỏ, cũng trên nền nâu. Nữ sĩ Thục Oanh cũng cười...Khôi hài:
- Thì y phục của mình toàn là mầu nâu, hoặc ngả mầu nâu, Cao Mỵ Nhân không nhớ ông Chương thủa sinh thời hay mặc mấy bộ áo quần tây mầu nâu đó à.
- Em nghĩ vô tình thôi, chứ việc gì phải xài một mầu nâu duy nhất hả chị?
- Ai mà biết.
Thật ra, đôi khi thích, trở thành thói quen, và ngược lại, đôi khi thói quen đã vô tình khiến mình thích vậy.
Thủa tôi thi bằng Trung Học vô vấn đáp, gặp ngay giáo sư thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ông cứ mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, chỉ cho tôi cái hộp đựng những câu hỏi, để thí sinh trả lời, tới phiên tôi, tôi bốc câu hỏi nhưng không đưa thầy Vũ xem, tôi bỏ luôn miếng giấy nhỏ vào hộp, rồi, cứ ro ro đọc một bài gì đó đã thuộc làu, hình như về địa lý Việt Nam. Cụ Vũ gật gù và ngoắc tay cho tôi đi xuống, kết quả là năm đó, tôi đậu hàng bình, ôi, thật hi hữu.
Giá như tôi sớm biết cụ Vũ thích mầu Nâu thì tôi cứ việc tán rộng cái nghĩa mầu nâu trên mọi sự, mọi điều, chắc tôi hạng ưu quá!
Vòm hoa nâu trên đường trước mặt nhà, mang một vẻ gì, như chịu đựng, nhẫn nhịn và thảng có lúc như bâng khuâng, buồn phiền, sầu muộn.
Thì mầu nâu trong thi hứng cụ Vũ Hoàng Chương (Thi hứng không phải trong lời thơ), cũng là một thói quen nơi nếp nghĩ cá biệt, song lại khiến cụ bà, phu nhân thi sĩ, nhũ danh Đinh Thị Thục Oanh, trong gia đình hội thơ Quỳnh Dao, mà tôi may mắn được tham dự, đã với sự kiện gì cũng hơn một lần, cũng có nghĩa là chỉ một lần, hoặc có thể, chưa lần nào biết tới, qua đức tính khiêm cung của nữ sĩ Thục Oanh, (hiền tỷ của thi sĩ lỗi lạc Đình Hùng) được thể hiện rõ ràng trong bài thơ dưới đây:
Bắt Gặp Mùa Xuân trích đoạn:
Lục thập dư niên thoảng giấc mơ
Biển dâu biến đổi thật không ngờ
Tâm tư khắc khoải cùng năm tháng
Chưa một lần dám nhắc tới thơ...
(Đinh Thị Thục Oanh)
Nguyên buổi hội thơ đó: Bắt Gặp Mùa Xuân do nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội tổ chức tại Úc Viên, các thi sĩ thuộc thi đàn Quỳnh Dao đều họa vần bài xướng của nữ sĩ vốn gốc Hà Tiên, phu nhân thi sĩ Hán học, cụ Đông Hồ Lâm Tấn Phác, quá cố trên bục giảng trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, khi cụ cao hứng ngâm bài thơ về Trưng Nữ Vương của thi sĩ Ngân Giang (Hà Nội).
Với trên hai mươi bài họa, thì nhà thơ lão thành Bùi Khánh Đản và thi khách đều ngạc nhiên về tài thơ của bà Đinh Thị Thục Oanh, người hầu như thật lâu mới viết nhưng ý thơ đôi khi cả lời lẫn thơ lại mang hương sắc phu quân, tức cụ Vũ Hoàng Chương, người ca tụng mầu hoa nâu huyền ảo.
Mầu hoa nâu thật kỳ thú, nó đã khiến cho người ta phải nhớ rằng quả muôn hoa muôn sắc, không có mầu nào bị bỏ quên, ôi, Thượng Đế huyền vi, đã vô cùng tế nhị tô vẽ ra một màu hoa khiêm tốn giữa ngàn vạn sắc hoa lộng lẫy, chói chang. Có như thế quý vị với chúng tôi mới mến chuộng, quý hóa những cánh hoa nâu...đang rớt nhẹ nhàng xuống cõi lòng hiu quạnh. Mầu hoa nâu cũng xinh đẹp như mầu mắt, mầu tóc vô tư, nhưng vô cùng bí ần
Hawthorne 19-10-2014
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )