Thân Hữu Tiếp Tay...
MÓN QUÀ EM XIN - PHẠM ĐỨC NHÌ
(Thư gởi người em gái quê nhà)
Để trả lời bài thơ Anh Nhớ Mang Về Cho Em
Tặng Trần Thị Nga và nhóm Hà Nam Tam Kiệt
Đọc thư em
thấy nao nao trong lòng
lá thư từ quê hương Việt Nam yêu dấu
chúng mình
con Lạc cháu Hồng
cùng chung dòng máu
nên lúc kỷ niệm hiện về
anh thường nghĩ đến em.
Món quà em xin
ở đây dẫy đầy, thừa mứa
từ nhà riêng đến công sở
từ tờ báo anh đọc hàng ngày
đến chương trình TV, radio
mỗi sớm mai
anh nghe tin tức
từ việc bầu cử chính quyền các cấp
đến những cuộc họp
để người dân chất vấn quan chức địa phương
và từ trong mỗi tâm hồn
của hơn 300 triệu người Mỹ
Ở đây
từ núi đồi, sa mạc
đến đồng bằng, biển cả
chỗ nào cũng tràn ngập
không khí TỰ DO
Anh định lấy vài cái thùng thật to
hứng rõ đầy, để mang về cho em bên ấy
nhưng nghĩ đi, nghĩ lại
chỉ có vài thùng
thì em thở được mấy hơi?
Rồi còn bao nhiêu triệu người
làm sao mà chia sẻ?
Hỏi dò khắp năm châu bốn bể
không hãng máy bay nào đủ lớn
để toại nỗi lòng em
Em ơi! Món quà em xin
lẽ ra, mở mắt chào đời
ai cũng có
dù da trắng, da vàng
hay da đen, da đỏ
hai chữ TỰ DO
đảng nhân danh cái gì mà lại không cho?
Em phải lên tiếng đòi
đòi cho bằng được
nếu đảng cứ khăng khăng từ khước
Hãy can đảm đứng lên!
Anh và hàng triệu triệu người sẽ đứng bên em.
Tháng 6/ 2014
Phạm Đức Nhì ( HNPĐ )
Phụ Lục:
ANH NHỚ MANG VỀ CHO EM
Mai anh về
Nhớ lần theo con đường cũ
Ánh trăng thề, vẫn ấp ủ bờ đê
Hơn ba mươi năm rồi
Quê vẫn là quê
Đời lam lũ... khối "nhiêu khê" anh ạ.
Anh thoát đi
Được nhìn muôn thứ lạ
Em nơi nầy
Muôn kiếp lá thu rơi!
Mai anh về
Chớ cười nhé, anh ơi
Mong thông cảm cho những mảnh đời khó nhọc.
Đằng đẵng bao nhiêu năm
Ngút ngàn lừa lọc...
Em chứng nhân
Học gần đủ đau thương...
Ngày ấy anh đi
Lưu lại nỗi vấn vương
Em nghèo quá, chỉ còn đường lao động.
Mai anh về
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng
Bù cho em một ước vọng.
Tự Do.
Hơn ba mươi năm
Em xin mãi
Chẳng ai cho!
Lòng cố đợi
Như thuở yêu
Mình hẹn hò anh ạ.
Mai anh về
Nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do
Những thứ mà gần cả đời, em xin mãi
Đảng chẳng cho!.
Nguyên Thạch
MÓN QUÀ EM XIN - PHẠM ĐỨC NHÌ
(Thư gởi người em gái quê nhà)
Để trả lời bài thơ Anh Nhớ Mang Về Cho Em
Tặng Trần Thị Nga và nhóm Hà Nam Tam Kiệt
Đọc thư em
thấy nao nao trong lòng
lá thư từ quê hương Việt Nam yêu dấu
chúng mình
con Lạc cháu Hồng
cùng chung dòng máu
nên lúc kỷ niệm hiện về
anh thường nghĩ đến em.
Món quà em xin
ở đây dẫy đầy, thừa mứa
từ nhà riêng đến công sở
từ tờ báo anh đọc hàng ngày
đến chương trình TV, radio
mỗi sớm mai
anh nghe tin tức
từ việc bầu cử chính quyền các cấp
đến những cuộc họp
để người dân chất vấn quan chức địa phương
và từ trong mỗi tâm hồn
của hơn 300 triệu người Mỹ
Ở đây
từ núi đồi, sa mạc
đến đồng bằng, biển cả
chỗ nào cũng tràn ngập
không khí TỰ DO
Anh định lấy vài cái thùng thật to
hứng rõ đầy, để mang về cho em bên ấy
nhưng nghĩ đi, nghĩ lại
chỉ có vài thùng
thì em thở được mấy hơi?
Rồi còn bao nhiêu triệu người
làm sao mà chia sẻ?
Hỏi dò khắp năm châu bốn bể
không hãng máy bay nào đủ lớn
để toại nỗi lòng em
Em ơi! Món quà em xin
lẽ ra, mở mắt chào đời
ai cũng có
dù da trắng, da vàng
hay da đen, da đỏ
hai chữ TỰ DO
đảng nhân danh cái gì mà lại không cho?
Em phải lên tiếng đòi
đòi cho bằng được
nếu đảng cứ khăng khăng từ khước
Hãy can đảm đứng lên!
Anh và hàng triệu triệu người sẽ đứng bên em.
Tháng 6/ 2014
Phạm Đức Nhì ( HNPĐ )
Phụ Lục:
ANH NHỚ MANG VỀ CHO EM
Mai anh về
Nhớ lần theo con đường cũ
Ánh trăng thề, vẫn ấp ủ bờ đê
Hơn ba mươi năm rồi
Quê vẫn là quê
Đời lam lũ... khối "nhiêu khê" anh ạ.
Anh thoát đi
Được nhìn muôn thứ lạ
Em nơi nầy
Muôn kiếp lá thu rơi!
Mai anh về
Chớ cười nhé, anh ơi
Mong thông cảm cho những mảnh đời khó nhọc.
Đằng đẵng bao nhiêu năm
Ngút ngàn lừa lọc...
Em chứng nhân
Học gần đủ đau thương...
Ngày ấy anh đi
Lưu lại nỗi vấn vương
Em nghèo quá, chỉ còn đường lao động.
Mai anh về
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng
Bù cho em một ước vọng.
Tự Do.
Hơn ba mươi năm
Em xin mãi
Chẳng ai cho!
Lòng cố đợi
Như thuở yêu
Mình hẹn hò anh ạ.
Mai anh về
Nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do
Những thứ mà gần cả đời, em xin mãi
Đảng chẳng cho!.
Nguyên Thạch