Thân Hữu Tiếp Tay...
Mọi rợ ngu lâu
John Smith tự dưng phải lòng Cám rồi thì mê như điếu đổ. Biết tin, tôi hét lên:
-Mít ơi, Cám nó bỏ bùa cậu rồi hở. Cả cái nước Nam này đều cạch mặt, cô ả xấu xí, lười biếng, đành hanh, ác độc…
Gã ngoác miệng cười:
-Con tim có những ní nẽ riêng của nó.
Tôi cứng miệng, chịu thua. Smith chăm chỉ theo tôi học tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ nhập quốc tịch An Nam. Tình yêu quả thật là cao cả.
Cả ngày hôm qua đi chơi, gã trố mắt ngạc nhiên, cả thành phố rợp bóng cờ hoa. Tôi giải thích:
-Dân chúng nhiệt liệt chào mừng ngày sinh nhật Đảng ta đó.
-Sao lại Đảng ta? Một xã hội bao giờ cũng có người theo đảng này, kẻ theo đảng khác chứ?
-Cả thành phố này chỉ theo một đảng, hơn thế cả nước này, 90 triệu con tim đều một lòng hướng về đảng. Danh từ “Đảng ta” từ đó mà có.
Rồi tôi cuồng nhiệt ca vang: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người/ Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió
Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin/ Giữa biển khơi biết đâu là bờ/
Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ/ Đảng là một ngôi sao sáng…”.
Gã sốt ruột ngắt lời:
-Thế mấy ông như ông Lê Hiếu Đằng, ông Phạm Chí Dũng?
-Những vị suy thoái ấy thì kể làm gì! – Tôi bắt đầu nóng tiết- Nhập quốc tịch rồi, con tim khối óc mày cũng sẽ thuộc về Đảng. Lúc đó mày cũng sẽ nói Đảng ta suốt ngày cho mà xem.
Gương mặt Smith đột ngột tái xanh như bị trúng gió. Tôi bồi thêm:
-Mày vẫn chưa hiểu à?
Gã bối rối gật đầu.
Buổi tối, tôi kể lại câu chuyện cho ông bí thư chi bộ nghe. Ông ôn tồn nói:
-Gã Smith ấy đúng là ngu lâu, lại sinh ra từ xứ sở mọi rợ. Mình phải thật kiên nhẫn mới mong giáo hóa gã được!
Nguyễn Hoa Lư http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/02/04/moi-ro-ngu-lau/
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Mọi rợ ngu lâu
John Smith tự dưng phải lòng Cám rồi thì mê như điếu đổ. Biết tin, tôi hét lên:
-Mít ơi, Cám nó bỏ bùa cậu rồi hở. Cả cái nước Nam này đều cạch mặt, cô ả xấu xí, lười biếng, đành hanh, ác độc…
Gã ngoác miệng cười:
-Con tim có những ní nẽ riêng của nó.
Tôi cứng miệng, chịu thua. Smith chăm chỉ theo tôi học tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ nhập quốc tịch An Nam. Tình yêu quả thật là cao cả.
Cả ngày hôm qua đi chơi, gã trố mắt ngạc nhiên, cả thành phố rợp bóng cờ hoa. Tôi giải thích:
-Dân chúng nhiệt liệt chào mừng ngày sinh nhật Đảng ta đó.
-Sao lại Đảng ta? Một xã hội bao giờ cũng có người theo đảng này, kẻ theo đảng khác chứ?
-Cả thành phố này chỉ theo một đảng, hơn thế cả nước này, 90 triệu con tim đều một lòng hướng về đảng. Danh từ “Đảng ta” từ đó mà có.
Rồi tôi cuồng nhiệt ca vang: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người/ Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió
Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin/ Giữa biển khơi biết đâu là bờ/
Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ/ Đảng là một ngôi sao sáng…”.
Gã sốt ruột ngắt lời:
-Thế mấy ông như ông Lê Hiếu Đằng, ông Phạm Chí Dũng?
-Những vị suy thoái ấy thì kể làm gì! – Tôi bắt đầu nóng tiết- Nhập quốc tịch rồi, con tim khối óc mày cũng sẽ thuộc về Đảng. Lúc đó mày cũng sẽ nói Đảng ta suốt ngày cho mà xem.
Gương mặt Smith đột ngột tái xanh như bị trúng gió. Tôi bồi thêm:
-Mày vẫn chưa hiểu à?
Gã bối rối gật đầu.
Buổi tối, tôi kể lại câu chuyện cho ông bí thư chi bộ nghe. Ông ôn tồn nói:
-Gã Smith ấy đúng là ngu lâu, lại sinh ra từ xứ sở mọi rợ. Mình phải thật kiên nhẫn mới mong giáo hóa gã được!
Nguyễn Hoa Lư http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/02/04/moi-ro-ngu-lau/