Thân Hữu Tiếp Tay...
Mua sách của Phạm Thành, mua cà phê của Huỳnh Thục Vy là yêu nước - Mai Tú Ân
( HNPD ) Tất nhiên nói việc mua cái này cái nọ như trên là yêu nước thì MTA
( HNPD )
Tất nhiên nói việc mua cái này cái nọ như trên là yêu nước thì MTA có
nói hơi quá lên một chút nhưng việc nhà văn đáng kính Phạm Thành có nhu
cầu bán những cuốn sách của ông, cũng như Huỳnh Thục Vy cô nương có nhu
cầu bán các cà phê đặc sản của vùng quê cô là những nhu cầu có thật.
Cũng như những người bình thường khác thì họ cũng mong muốn được bán mặt
hàng của chính họ đến tất cả mọi người và thật tốt quá nếu những người
mua sản phẩm của họ lại là những người yêu mến họ. Và mua được sản phẩm
của những người đấu tranh gạo cội như Phạm Thành và Huỳnh Thục Vy thì ta
vừa tiếp lửa cho họ, vừa có được những món đồ có một không hai vì tên
tuổi của người chủ nhân món đồ, cũng như sự mong manh dễ vỡ, nay còn mai
mất của chính những chủ nhân đó.
Nhưng
cho dù có đấu tranh dân chủ hay không thì cũng phải sống, cho họ và cho
gia đình họ như mọi người bình thường khác. Vì áp lực của hàng trăm
thứ tiền có tên và không có tên đó đã đổ vào đầu những người đấu tranh
dân chủ cũng nặng nề như với những người có trách nhiệm khác. Thậm chí
còn nặng nề hơn bởi vì những công việc chính từ hồi nào đến giờ đều đã
bị đóng băng và không còn tiền lương nữa kể từ khi họ dấn thân vào con
đường đấu tranh hay phản biện xã hội. Cũng như không có ai ở hải ngoại
hay bất cứ đâu phải trả tiền lương cho những người đấu tranh dân chủ
Việt Nam giống như báo chí lề phải hay rêu rao. Cũng không có cả cơm
thừa, canh cặn nào cho họ cả như các đồng chí lề phải cứ hô toáng lên
như thế. Nào là những người đấu tranh dân chủ hay viết phản biện xã hội
là bọn phản động bán nước để kiếm cơm thừa, canh cặn của ngoại bang.
Không có thu nhập nào nên đương nhiên cuộc sống của họ gặp khó khăn rất
nhiều. Chính vì thế mà những việc tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ như
việc kinh doanh buôn bán đó mới là thứ có thể nuôi sống họ và gia đình
một cách đàng hoàng.
Nhưng
tại sao không thấy họ nói chuyện bán này bán nọ mà bây giờ lại thấy MTA
nói ? Xin thưa là họ có nói chứ, nhưng chỉ là nói nhỏ ở trong vòng bạn
bè người thân thôi. Vì những con người đấu tranh như Phạm Thành, Huỳnh
Thục Vy và nhiều người đấu tranh khác có can đảm để đối diện với cường
quyền nhưng lại là những người dè dặt, nhút nhát và rất ít khi nói về
những chuyện tiền bạc hay chuyện kinh doanh của mình. Mặc dù đó là những
sản phẩm tốt nhất của họ nhưng để giới thiệu, quảng cáo để bán sản phẩm
của mình như bao người khác thì họ lại mắc bệnh khó nói. Một kiểu bệnh
sĩ giống như của các bậc trí thức ngày xưa vậy.
Như
nhà văn Phạm Thành với tác phẩm bi hài Cò Hồn Xã Nghĩa, một tác phẩm
siêu hài hước và siêu châm biếm chế độ với giới hạn đả kích đã được đẩy
lên giới hạn cao nhất nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười thoải mái nhất. Rồi
tác phẩm Hậu Chí Phèo, một tác phẩm hài hước mang tính ẩn dụ cao và chỉ
có thể được viết ra bởi tay phù thủy chữ nghĩa Phạm Thành mà thôi. Mặc
dù rất có nhiều đoạn văn không được thanh nhã lắm, thậm chí là có tục
nữa trong các tác phẩm của ông. Đó là những cái lặt vặt mà thực lòng MTA
vốn không ưa lắm và đã góp ý vài lần nhưng Pham Thành vẫn cứ như thế
không đổi khiến cho chính MTA khi nghĩ lại là có thể Phạm Thành đúng.
Bởi vì văn chương là một phạm trù đa dạng và người viết có toàn quyền
biến tấu sang bất cứ cái gì, kể cả một chút tục giảng thanh cũng không
sao. Miễn là nó hay. Và qua các tác phẩm đã in thành sách của Phạm Thành
thì dường như ông đã đúng.
Hai cuốn sách đã in của Phạm Thành, một in ở Mỹ (có bán ở amazon.com)
và một là in lậu ở Việt Nam đã được người đọc huỏng ứng nhiệt tình nên
đã đưa tên tuổi của nhà văn Phạm Thành lên rất nhiều. Nó gắn ông danh
bất hư truyền với biệt danh "Phù Thủy Chữ Nghĩa". Và chúng ta sẽ cảm
thấy điều đó khi đọc và nghiền ngẫm những con chữ nhảy múa với nhau,
quấn quýt với nhau và rồi lại điệu đàng thăng hoa với nhau dưới ngòi bút
tài hoa của Phạm Thành trong tác phẩm Cò Hồn Xã Nghĩa và Hậu Chí Phèo
của ông (địa chỉ liên lạc : FB Phạm Thành)
Thế
còn các sản phẩm cà phê Buôn Hồ của Huỳnh cô nương thì sao nhỉ ? Thì ra
việc đánh giá đặc sản cà phê nó cũng ương ương dở dở như việc đánh giá
một tác phẩm văn chương vậy. Nó mông lung, vô định và giống như sáng
nắng chiều mưa vậy. Nhưng ở một thương hiệu đẳng cấp như Amarincoffee
của Huỳnh Thục Vy thì không có gì phải bàn về cà phê ngon hay không. Ở
xứ cà phê là một thương hiệu, sản phẩm đứng được thời gian dài, được chủ
nhân chăm sóc như nuôi đứa con dại và được giới thiệu với khách hàng
với vẻ tự hào thì sản phẩm chỉ có tốt nhất mà thôi. Nhưng chỉ có sử dụng
sản phẩm rồi thì mới chứng minh được điều đó một cách chính xác nhất và
MTA để các bạn toàn quyền làm việc đó (địa chỉ liên lạc. : FB Huỳnh
Thục Vy)
Hoàn
toàn không được sự cho phép của anh Phạm Thành và em Huỳnh Thục Vy để
MTA quảng cáo như trên nhưng bằng sự chân thành và niềm tin vào sự tốt
đẹp trong một cộng đồng tốt đẹp thì MTA chỉ muốn làm được một điều gì đó
nhỏ bé để đóng góp cho họ. Không phải chỉ để cho Phạm Thành bán thêm
vài chục cuốn sách, hay Huỳnh Thục Vy bán thêm được vài chục kg cà phê
mà là muốn mọi người hiểu hơn về công việc mà họ và nhiều người nữa đang
làm. Đó là những công việc nguy hiểm, khổ sở và hoàn toàn không có tiền
bạc gì nhưng vẫn có rất nhiều những con người có danh hay vô danh đang
ngày đêm làm những công việc bao đồng đó cho thiên hạ chứ không phải cho
riêng mình. Đó là những người đã chấp nhận tất cả mọi sụ gian nan, chấp
nhận tù đày đen tối chỉ để đem lại cho người dân của mình những sự thật
về quyền mà họ đã bị đánh cắp. Những con người đó luôn tâm niệm làm
những điều tốt nhất không phải cho mình mà là cho những người dân của
mình. Họ xứng đáng được chúng ta nghĩ đến nhiều hơn, không phải là sự
biết ơn hay sự trả công mà là sự động viên và sự chia sẻ phần nào đến
công việc khó khăn mà họ đang làm...
Nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì yêu nước vẫn là mua sách của Phạm Thành và mua cà phê của Huỳnh Thục Vy...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mua sách của Phạm Thành, mua cà phê của Huỳnh Thục Vy là yêu nước - Mai Tú Ân
( HNPD ) Tất nhiên nói việc mua cái này cái nọ như trên là yêu nước thì MTA
( HNPD )
Tất nhiên nói việc mua cái này cái nọ như trên là yêu nước thì MTA có
nói hơi quá lên một chút nhưng việc nhà văn đáng kính Phạm Thành có nhu
cầu bán những cuốn sách của ông, cũng như Huỳnh Thục Vy cô nương có nhu
cầu bán các cà phê đặc sản của vùng quê cô là những nhu cầu có thật.
Cũng như những người bình thường khác thì họ cũng mong muốn được bán mặt
hàng của chính họ đến tất cả mọi người và thật tốt quá nếu những người
mua sản phẩm của họ lại là những người yêu mến họ. Và mua được sản phẩm
của những người đấu tranh gạo cội như Phạm Thành và Huỳnh Thục Vy thì ta
vừa tiếp lửa cho họ, vừa có được những món đồ có một không hai vì tên
tuổi của người chủ nhân món đồ, cũng như sự mong manh dễ vỡ, nay còn mai
mất của chính những chủ nhân đó.
Nhưng
cho dù có đấu tranh dân chủ hay không thì cũng phải sống, cho họ và cho
gia đình họ như mọi người bình thường khác. Vì áp lực của hàng trăm
thứ tiền có tên và không có tên đó đã đổ vào đầu những người đấu tranh
dân chủ cũng nặng nề như với những người có trách nhiệm khác. Thậm chí
còn nặng nề hơn bởi vì những công việc chính từ hồi nào đến giờ đều đã
bị đóng băng và không còn tiền lương nữa kể từ khi họ dấn thân vào con
đường đấu tranh hay phản biện xã hội. Cũng như không có ai ở hải ngoại
hay bất cứ đâu phải trả tiền lương cho những người đấu tranh dân chủ
Việt Nam giống như báo chí lề phải hay rêu rao. Cũng không có cả cơm
thừa, canh cặn nào cho họ cả như các đồng chí lề phải cứ hô toáng lên
như thế. Nào là những người đấu tranh dân chủ hay viết phản biện xã hội
là bọn phản động bán nước để kiếm cơm thừa, canh cặn của ngoại bang.
Không có thu nhập nào nên đương nhiên cuộc sống của họ gặp khó khăn rất
nhiều. Chính vì thế mà những việc tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ như
việc kinh doanh buôn bán đó mới là thứ có thể nuôi sống họ và gia đình
một cách đàng hoàng.
Nhưng
tại sao không thấy họ nói chuyện bán này bán nọ mà bây giờ lại thấy MTA
nói ? Xin thưa là họ có nói chứ, nhưng chỉ là nói nhỏ ở trong vòng bạn
bè người thân thôi. Vì những con người đấu tranh như Phạm Thành, Huỳnh
Thục Vy và nhiều người đấu tranh khác có can đảm để đối diện với cường
quyền nhưng lại là những người dè dặt, nhút nhát và rất ít khi nói về
những chuyện tiền bạc hay chuyện kinh doanh của mình. Mặc dù đó là những
sản phẩm tốt nhất của họ nhưng để giới thiệu, quảng cáo để bán sản phẩm
của mình như bao người khác thì họ lại mắc bệnh khó nói. Một kiểu bệnh
sĩ giống như của các bậc trí thức ngày xưa vậy.
Như
nhà văn Phạm Thành với tác phẩm bi hài Cò Hồn Xã Nghĩa, một tác phẩm
siêu hài hước và siêu châm biếm chế độ với giới hạn đả kích đã được đẩy
lên giới hạn cao nhất nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười thoải mái nhất. Rồi
tác phẩm Hậu Chí Phèo, một tác phẩm hài hước mang tính ẩn dụ cao và chỉ
có thể được viết ra bởi tay phù thủy chữ nghĩa Phạm Thành mà thôi. Mặc
dù rất có nhiều đoạn văn không được thanh nhã lắm, thậm chí là có tục
nữa trong các tác phẩm của ông. Đó là những cái lặt vặt mà thực lòng MTA
vốn không ưa lắm và đã góp ý vài lần nhưng Pham Thành vẫn cứ như thế
không đổi khiến cho chính MTA khi nghĩ lại là có thể Phạm Thành đúng.
Bởi vì văn chương là một phạm trù đa dạng và người viết có toàn quyền
biến tấu sang bất cứ cái gì, kể cả một chút tục giảng thanh cũng không
sao. Miễn là nó hay. Và qua các tác phẩm đã in thành sách của Phạm Thành
thì dường như ông đã đúng.
Hai cuốn sách đã in của Phạm Thành, một in ở Mỹ (có bán ở amazon.com)
và một là in lậu ở Việt Nam đã được người đọc huỏng ứng nhiệt tình nên
đã đưa tên tuổi của nhà văn Phạm Thành lên rất nhiều. Nó gắn ông danh
bất hư truyền với biệt danh "Phù Thủy Chữ Nghĩa". Và chúng ta sẽ cảm
thấy điều đó khi đọc và nghiền ngẫm những con chữ nhảy múa với nhau,
quấn quýt với nhau và rồi lại điệu đàng thăng hoa với nhau dưới ngòi bút
tài hoa của Phạm Thành trong tác phẩm Cò Hồn Xã Nghĩa và Hậu Chí Phèo
của ông (địa chỉ liên lạc : FB Phạm Thành)
Thế
còn các sản phẩm cà phê Buôn Hồ của Huỳnh cô nương thì sao nhỉ ? Thì ra
việc đánh giá đặc sản cà phê nó cũng ương ương dở dở như việc đánh giá
một tác phẩm văn chương vậy. Nó mông lung, vô định và giống như sáng
nắng chiều mưa vậy. Nhưng ở một thương hiệu đẳng cấp như Amarincoffee
của Huỳnh Thục Vy thì không có gì phải bàn về cà phê ngon hay không. Ở
xứ cà phê là một thương hiệu, sản phẩm đứng được thời gian dài, được chủ
nhân chăm sóc như nuôi đứa con dại và được giới thiệu với khách hàng
với vẻ tự hào thì sản phẩm chỉ có tốt nhất mà thôi. Nhưng chỉ có sử dụng
sản phẩm rồi thì mới chứng minh được điều đó một cách chính xác nhất và
MTA để các bạn toàn quyền làm việc đó (địa chỉ liên lạc. : FB Huỳnh
Thục Vy)
Hoàn
toàn không được sự cho phép của anh Phạm Thành và em Huỳnh Thục Vy để
MTA quảng cáo như trên nhưng bằng sự chân thành và niềm tin vào sự tốt
đẹp trong một cộng đồng tốt đẹp thì MTA chỉ muốn làm được một điều gì đó
nhỏ bé để đóng góp cho họ. Không phải chỉ để cho Phạm Thành bán thêm
vài chục cuốn sách, hay Huỳnh Thục Vy bán thêm được vài chục kg cà phê
mà là muốn mọi người hiểu hơn về công việc mà họ và nhiều người nữa đang
làm. Đó là những công việc nguy hiểm, khổ sở và hoàn toàn không có tiền
bạc gì nhưng vẫn có rất nhiều những con người có danh hay vô danh đang
ngày đêm làm những công việc bao đồng đó cho thiên hạ chứ không phải cho
riêng mình. Đó là những người đã chấp nhận tất cả mọi sụ gian nan, chấp
nhận tù đày đen tối chỉ để đem lại cho người dân của mình những sự thật
về quyền mà họ đã bị đánh cắp. Những con người đó luôn tâm niệm làm
những điều tốt nhất không phải cho mình mà là cho những người dân của
mình. Họ xứng đáng được chúng ta nghĩ đến nhiều hơn, không phải là sự
biết ơn hay sự trả công mà là sự động viên và sự chia sẻ phần nào đến
công việc khó khăn mà họ đang làm...
Nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì yêu nước vẫn là mua sách của Phạm Thành và mua cà phê của Huỳnh Thục Vy...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )