Kinh Đời
Mùa thu, nhớ Quê nhà - Nguyễn Nhơn
Mùa thu, nhớ Quê nhà
Cồn Gáo
Nhìn tấm hình Cồn Gáo năm xưa
Thơ thẩn lẩm nhẩm một mình
Cồn Gáo, Cồn Gáo
Chiếc cồn đơn côi giữa dòng sông Đồng êm ả
Lơ thơ mấy cội cây trơ gầy
Năm ba mái nhà nhỏ tiêu sơ
Các gia đình làm nghề hạ bạc
Mấy năm sau nơi quán La Plage
Nhìn ra Cồn Gáo
Chỉ còn trơ một mái nhà
Dưới bến sông một con thuyền nhỏ
Tiêu điều như bức tranh thủy mạc
Ngày cận 30 tháng tư đen tối
Buổi chiều tà nhìn ra Cồn Gáo
Cồn năm xưa tìm đâu thấy
Chỉ thấy lơ thơ mấy cụm lau già
Lá vàng úa phất phơ theo gió
Ánh nắng vàng hiu hắt hoang sơ
Thủy triều dâng cuốn mất cồn xưa
Thương hải biến vi tang điền là như thế
Nguyễn-Nhơn ( HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Mùa thu, nhớ Quê nhà - Nguyễn Nhơn
Mùa thu, nhớ Quê nhà
Cồn Gáo
Nhìn tấm hình Cồn Gáo năm xưa
Thơ thẩn lẩm nhẩm một mình
Cồn Gáo, Cồn Gáo
Chiếc cồn đơn côi giữa dòng sông Đồng êm ả
Lơ thơ mấy cội cây trơ gầy
Năm ba mái nhà nhỏ tiêu sơ
Các gia đình làm nghề hạ bạc
Mấy năm sau nơi quán La Plage
Nhìn ra Cồn Gáo
Chỉ còn trơ một mái nhà
Dưới bến sông một con thuyền nhỏ
Tiêu điều như bức tranh thủy mạc
Ngày cận 30 tháng tư đen tối
Buổi chiều tà nhìn ra Cồn Gáo
Cồn năm xưa tìm đâu thấy
Chỉ thấy lơ thơ mấy cụm lau già
Lá vàng úa phất phơ theo gió
Ánh nắng vàng hiu hắt hoang sơ
Thủy triều dâng cuốn mất cồn xưa
Thương hải biến vi tang điền là như thế
Nguyễn-Nhơn ( HNPD )