Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI HỌ ĐẠO - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI HỌ ĐẠO - CAO MỴ
NHÂN
Tôi quen một người
trong họ đạo Tân Sa Châu. Nơi có nhà thờ Tân Sa Châu thì mới có họ đạo mang cái
tên đẹp đó chứ. Nhưng quý vị có biết nhà thờ và họ đạo đó ở đâu không?
Tất nhiên có nhiều quý
vị quanh tuổi tôi và lớn hơn, thì chắc chắn biết rồi. Đó là miền thánh địa Lăng
Cha Cả, ngôi nhà mồ của vị cha cố Giám mục Bá Đa Lộc (Pierre Joseph Georges
Pigneau de Béhaine 1741- 1799).
Lăng Cha Cả tọa lạc
giữa bùng binh đường Trương Minh Ký nối dài, cắt ngang bởi đường Chi Lăng nối
dài,
gần Phi trường Quân sự
Tân Sơn Nhất (trước 1975).
Sau cuộc đổi đời bi
thảm 30 -4 -1975, mấy năm, bạo quyền Cộng sản VN, đã quật mồ vị cha hiện diện
thủa tiên phuông lập quốc "Việt Nam" triều Nguyễn Gia Long, để chỉnh
trang thành phố theo ý họ.
Người họ đạo Tân Sa
Châu, trước khi quen tôi mấy mươi năm xưa, rất khô đạo, hồi đó tôi hỏi ông ta
rằng: "Tại sao ông ở giữa một họ đạo danh tiếng như thế, mà không chịu cầu
nguyện thường xuyên hơn?".
Ông ta là một nhà văn
rất bụi đời, ông ta không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, lại cười nhạt rồi
nói:
"Cao Mỵ Nhân nghĩ
tôi có đạo hả? Bây giờ tôi không tin gì hết, tôi đang thất bại lớn, tôi đang
đọc Jean Paul Sartre (1905 - 1980), may ra có một chút gì để thoả mãn nỗi
ưu tư của tôi.
Lúc chúng tôi nói
chuyện, là còn 2 ngày nữa Pâques (Easter) năm 1960, tôi đang nội trú trong
trường Thevenet, thì tính ra nhà văn Pháp Jean Paul Sartre mới có 55 tuổi, và
người đối thoại với tôi ở quanh tuổi 30.
Ông "30" này
lại cười nhạt thêm một phát nữa, đoạn thốt ra những lời đanh thép, đúng nghĩa
là như đanh như thép vậy, thế này: "Thế cô có muốn đi nhà thờ với tôi, dự
Lễ Phục Sinh không?" thay vì ông ta phải mời tôi, vì tôi ngoại đạo
chứ.
Song, tôi lại là người
tò mò và ham hố nhất hạng, tôi trả lời bằng câu hỏi thứ hai, giữa trời:
"Bao giờ?".
Tôi thấy khuôn mặt ông
ta dãn hẳn ra, hơi mỉm cười:
"Tôi sẽ đón cô từ
buổi trưa thứ sáu nhé, đi ăn cơm tiệm, đi coi một phim ở Rex, rồi mới trở lại
nhà thờ.
Sao lòng vòng thế,
mình đang ở đây, chỉ việc đi thẳng lên nhà thờ Tân Sa Châu, chứ lên Rex, rồi
lại vòng về, nhiêu khê quá.
Ai nói về Tân Sa Châu?
Từ rạp Rex đi bộ ra Nhà Thờ Đức Bà, vừa đỡ tốn công, vừa Lễ nhà thờ lớn, sang
trọng, là Vương cung Thánh đường, sau đó đi ăn tối ở khu phố Catinat, hay Chợ
Cũ kia, rồi đưa cô về trường.
Không được. Tôi trả
lời dứt khoát: "Chỉ đến Nhà thờ Tân Sa Châu thôi, tôi sẽ ăn ở trường trước
khi đi, tôi chỉ muốn ngắm nhà thờ Tân Sa Châu, nghe dàn giáo dân họ đạo nơi ấy
kính Chúa yêu người có khác các nhà thờ mà tôi với dzú Bổn cứ rủ nhau đi đủ các
nhà thờ, xem Lễ mỗi sáng Chúa Nhật, kể cả dạy sớm đi bộ từ đường Tú Xương tới
đường Cường Để, xem Lễ ở nhà thờ Dòng Tu Kín nữa.
Các soeurs Dòng Tu Kín
mặc áo thụng mầu đen, đi thoăn thoắt trên những hành lang tu viện, thấp thoáng
như những cánh dơi, vừa buồn bã, vừa hư huyễn lạ lùng...
Dzú Bổn, chị Maria
Nguyệt, hay Marie Therese Victoria cô bé đen mồ côi, cùng vài người nữa, trong
dortoir với tôi, do ma soeurs đưa từ garderie d' enfant là chỗ giữ trẻ mồ côi
và con em nhà nghèo về tu viện Nữ tử Bác Ái đó, họ đã sống nhiều năm ở
đây.
Nếu không có gì thay
đổi, số người này sẽ cứ thế lớn lên, già đi...hằng ngày ngó nhau thân quen, với
thời khoá biểu bất di bất dịch, không thêm vào, và cũng chẳng bớt đi, là chỉ có
làm công tác xã hội và đi xem Lễ, ở nhà nguyện của tu viện, hay đi nhà thờ
xa.
Nhưng phải công nhận
là từ khi tôi lưu trú trong trường Thevenet đó, tôi đã rủ những bạn nội trú này
đi chơi xa hơn, cứ quanh quẩn nơi khuôn viên lặng lẽ đó, thì quả là buồn
chết.
Trở lại chuyện đi nhà
thờ Tân Sa Châu xa tít mù xa, vì phải đi hết con đường Trương Ming Giảng,
Trương Minh Ký, mới tới khu Lăng Cha Cả, nơi có nhà thờ giáo xứ Tân Sa
Châu.
Tôi đề nghị với ông
nhà văn "30", là để tôi mời thêm mấy người bạn trong dortoir đi cho ...vui.
Ông ấy thẳng thắn nói:
tưởng tôi muốn đi nhà thờ Tân Sa Châu cho biết, thì ông dẫn đi, chứ muốn rủ mấy
bà mấy cô nội trú đi, thì ông chỉ đường cho mà đi một mình được
rồi.
Mùa Phục Sinh năm ấy,
tôi long đong, vì cái tật lanh chanh và đa sự...tôi nhất định rủ mấy bạn cùng
dortoir đi Lễ nhà thờ Tân Sa Châu.
Người quen họ đạo Tân
Sa Châu thay vì mừng rỡ, hãnh diện với hình ảnh nhà thờ tráng lệ, huy hoàng,
ông ta lại bẳn gắt vô lý, ông ta xin phép về ngay.
Chúng tôi sửa soạn kỹ
lưỡng, vì thế là đi chơi xa rồi đấy, chúng tôi 4 người, mà toàn "thiếu nữ",
đi một cyclo máy. Dzú Bổn, chị Maria Nguyệt ngồi hằn vào trong lòng cyclo máy
đó, tôi ngồi lên đùi 2 chị, còn Marie Therese Victoria to ù, thì phải ngồi
ở yên sau xe cyclo máy đó.
Ông "30"
nhìn theo cyclo máy chạy bạt mạng, lắc đầu, tỏ vẻ thương hại...
Mới vừa tới ngã tư
đường Thoại Ngọc Hầu với Trương Minh Ký, người dân đứng đông nghẹt trên lề
đường phía bên trái nếu đi từ Saigon lên.
Ở một nửa lòng đường
bên trái, đang chuẩn bị một đoàn rước, có chiếc xe hoa kiểu hình con
rồng, sơn son thếp vàng, đặt trên khúc đường đó.
Tôi không để ý bên
trong xe kiệu có gì, nhưng một đoàn giáo dân lại mặc đồ tang, quần áo trắng,
khăn tang trắng quấn quanh đầu, họ nằm phủ phục xuống đường , phía sau chiếc xe
kiệu hình con rồng, và cầu nguyện sót thương qua lời thủ thỉ như than khóc, van
xin...
Chúng tôi đã từng đi
xem Lễ ở nhiều nhà thờ, ở Đalat, Ban Mê Thuột vv...và hàng chục nhà thờ lớn nhỏ
quanh đô thành Saigon, Chợ Lớn, nhưng chưa thấy họ nào ngoan đạo quá mức như ở
nhà thờ Tân Sa Châu năm ấy.
Đoàn giáo dân thọ tang
Chúa Jesus đã khênh kiệu vô nhà thờ, lòng nhà thờ chật ních con cái chúa vv...
Quý Cha đồng tế, quý
Cha phụ Lễ đã đứng đầy trên bục giảng, trước ban thờ Chúa.
Mầu tím trên áo Cha,
mầu tím trên khăn, trên ruban cột những giây hoa trắng muốt trang hoàng màn cửa
...
Ông "30",
nhà văn khô đạo, cũng đã đứng ở ngưỡng cửa cuối nhà thờ, thấy gương mặt ông
trang nghiêm, lộ vẻ sót thương thời đại, làm dấu thánh như mọi người đang xem
Lễ, không nhìn về phía chúng tôi.
Lễ xong chúng tôi ra
về...mầu chiều còn vương lại chút tái tê của mây buồn chưa tan hết...
Ngày mốt Chúa sống
lại, sân nhà thờ sẽ tấp nập, những hồi chuông mừng rỡ Chúa biểu hiện xong phần
nào nỗi khổ đau mà thế nhân kẻ bày ra, kẻ dọn lại miên viễn những tiếng khóc,
lời than,
Chúa con từ nơi cao
vời, tối đại xuống cứu chuộc nhân gian đã 2017 năm, mà loài người vẫn chưa giữ
được lòng ngay thẳng, ngoan hiền ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI HỌ ĐẠO - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI HỌ ĐẠO - CAO MỴ
NHÂN
Tôi quen một người
trong họ đạo Tân Sa Châu. Nơi có nhà thờ Tân Sa Châu thì mới có họ đạo mang cái
tên đẹp đó chứ. Nhưng quý vị có biết nhà thờ và họ đạo đó ở đâu không?
Tất nhiên có nhiều quý
vị quanh tuổi tôi và lớn hơn, thì chắc chắn biết rồi. Đó là miền thánh địa Lăng
Cha Cả, ngôi nhà mồ của vị cha cố Giám mục Bá Đa Lộc (Pierre Joseph Georges
Pigneau de Béhaine 1741- 1799).
Lăng Cha Cả tọa lạc
giữa bùng binh đường Trương Minh Ký nối dài, cắt ngang bởi đường Chi Lăng nối
dài,
gần Phi trường Quân sự
Tân Sơn Nhất (trước 1975).
Sau cuộc đổi đời bi
thảm 30 -4 -1975, mấy năm, bạo quyền Cộng sản VN, đã quật mồ vị cha hiện diện
thủa tiên phuông lập quốc "Việt Nam" triều Nguyễn Gia Long, để chỉnh
trang thành phố theo ý họ.
Người họ đạo Tân Sa
Châu, trước khi quen tôi mấy mươi năm xưa, rất khô đạo, hồi đó tôi hỏi ông ta
rằng: "Tại sao ông ở giữa một họ đạo danh tiếng như thế, mà không chịu cầu
nguyện thường xuyên hơn?".
Ông ta là một nhà văn
rất bụi đời, ông ta không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, lại cười nhạt rồi
nói:
"Cao Mỵ Nhân nghĩ
tôi có đạo hả? Bây giờ tôi không tin gì hết, tôi đang thất bại lớn, tôi đang
đọc Jean Paul Sartre (1905 - 1980), may ra có một chút gì để thoả mãn nỗi
ưu tư của tôi.
Lúc chúng tôi nói
chuyện, là còn 2 ngày nữa Pâques (Easter) năm 1960, tôi đang nội trú trong
trường Thevenet, thì tính ra nhà văn Pháp Jean Paul Sartre mới có 55 tuổi, và
người đối thoại với tôi ở quanh tuổi 30.
Ông "30" này
lại cười nhạt thêm một phát nữa, đoạn thốt ra những lời đanh thép, đúng nghĩa
là như đanh như thép vậy, thế này: "Thế cô có muốn đi nhà thờ với tôi, dự
Lễ Phục Sinh không?" thay vì ông ta phải mời tôi, vì tôi ngoại đạo
chứ.
Song, tôi lại là người
tò mò và ham hố nhất hạng, tôi trả lời bằng câu hỏi thứ hai, giữa trời:
"Bao giờ?".
Tôi thấy khuôn mặt ông
ta dãn hẳn ra, hơi mỉm cười:
"Tôi sẽ đón cô từ
buổi trưa thứ sáu nhé, đi ăn cơm tiệm, đi coi một phim ở Rex, rồi mới trở lại
nhà thờ.
Sao lòng vòng thế,
mình đang ở đây, chỉ việc đi thẳng lên nhà thờ Tân Sa Châu, chứ lên Rex, rồi
lại vòng về, nhiêu khê quá.
Ai nói về Tân Sa Châu?
Từ rạp Rex đi bộ ra Nhà Thờ Đức Bà, vừa đỡ tốn công, vừa Lễ nhà thờ lớn, sang
trọng, là Vương cung Thánh đường, sau đó đi ăn tối ở khu phố Catinat, hay Chợ
Cũ kia, rồi đưa cô về trường.
Không được. Tôi trả
lời dứt khoát: "Chỉ đến Nhà thờ Tân Sa Châu thôi, tôi sẽ ăn ở trường trước
khi đi, tôi chỉ muốn ngắm nhà thờ Tân Sa Châu, nghe dàn giáo dân họ đạo nơi ấy
kính Chúa yêu người có khác các nhà thờ mà tôi với dzú Bổn cứ rủ nhau đi đủ các
nhà thờ, xem Lễ mỗi sáng Chúa Nhật, kể cả dạy sớm đi bộ từ đường Tú Xương tới
đường Cường Để, xem Lễ ở nhà thờ Dòng Tu Kín nữa.
Các soeurs Dòng Tu Kín
mặc áo thụng mầu đen, đi thoăn thoắt trên những hành lang tu viện, thấp thoáng
như những cánh dơi, vừa buồn bã, vừa hư huyễn lạ lùng...
Dzú Bổn, chị Maria
Nguyệt, hay Marie Therese Victoria cô bé đen mồ côi, cùng vài người nữa, trong
dortoir với tôi, do ma soeurs đưa từ garderie d' enfant là chỗ giữ trẻ mồ côi
và con em nhà nghèo về tu viện Nữ tử Bác Ái đó, họ đã sống nhiều năm ở
đây.
Nếu không có gì thay
đổi, số người này sẽ cứ thế lớn lên, già đi...hằng ngày ngó nhau thân quen, với
thời khoá biểu bất di bất dịch, không thêm vào, và cũng chẳng bớt đi, là chỉ có
làm công tác xã hội và đi xem Lễ, ở nhà nguyện của tu viện, hay đi nhà thờ
xa.
Nhưng phải công nhận
là từ khi tôi lưu trú trong trường Thevenet đó, tôi đã rủ những bạn nội trú này
đi chơi xa hơn, cứ quanh quẩn nơi khuôn viên lặng lẽ đó, thì quả là buồn
chết.
Trở lại chuyện đi nhà
thờ Tân Sa Châu xa tít mù xa, vì phải đi hết con đường Trương Ming Giảng,
Trương Minh Ký, mới tới khu Lăng Cha Cả, nơi có nhà thờ giáo xứ Tân Sa
Châu.
Tôi đề nghị với ông
nhà văn "30", là để tôi mời thêm mấy người bạn trong dortoir đi cho ...vui.
Ông ấy thẳng thắn nói:
tưởng tôi muốn đi nhà thờ Tân Sa Châu cho biết, thì ông dẫn đi, chứ muốn rủ mấy
bà mấy cô nội trú đi, thì ông chỉ đường cho mà đi một mình được
rồi.
Mùa Phục Sinh năm ấy,
tôi long đong, vì cái tật lanh chanh và đa sự...tôi nhất định rủ mấy bạn cùng
dortoir đi Lễ nhà thờ Tân Sa Châu.
Người quen họ đạo Tân
Sa Châu thay vì mừng rỡ, hãnh diện với hình ảnh nhà thờ tráng lệ, huy hoàng,
ông ta lại bẳn gắt vô lý, ông ta xin phép về ngay.
Chúng tôi sửa soạn kỹ
lưỡng, vì thế là đi chơi xa rồi đấy, chúng tôi 4 người, mà toàn "thiếu nữ",
đi một cyclo máy. Dzú Bổn, chị Maria Nguyệt ngồi hằn vào trong lòng cyclo máy
đó, tôi ngồi lên đùi 2 chị, còn Marie Therese Victoria to ù, thì phải ngồi
ở yên sau xe cyclo máy đó.
Ông "30"
nhìn theo cyclo máy chạy bạt mạng, lắc đầu, tỏ vẻ thương hại...
Mới vừa tới ngã tư
đường Thoại Ngọc Hầu với Trương Minh Ký, người dân đứng đông nghẹt trên lề
đường phía bên trái nếu đi từ Saigon lên.
Ở một nửa lòng đường
bên trái, đang chuẩn bị một đoàn rước, có chiếc xe hoa kiểu hình con
rồng, sơn son thếp vàng, đặt trên khúc đường đó.
Tôi không để ý bên
trong xe kiệu có gì, nhưng một đoàn giáo dân lại mặc đồ tang, quần áo trắng,
khăn tang trắng quấn quanh đầu, họ nằm phủ phục xuống đường , phía sau chiếc xe
kiệu hình con rồng, và cầu nguyện sót thương qua lời thủ thỉ như than khóc, van
xin...
Chúng tôi đã từng đi
xem Lễ ở nhiều nhà thờ, ở Đalat, Ban Mê Thuột vv...và hàng chục nhà thờ lớn nhỏ
quanh đô thành Saigon, Chợ Lớn, nhưng chưa thấy họ nào ngoan đạo quá mức như ở
nhà thờ Tân Sa Châu năm ấy.
Đoàn giáo dân thọ tang
Chúa Jesus đã khênh kiệu vô nhà thờ, lòng nhà thờ chật ních con cái chúa vv...
Quý Cha đồng tế, quý
Cha phụ Lễ đã đứng đầy trên bục giảng, trước ban thờ Chúa.
Mầu tím trên áo Cha,
mầu tím trên khăn, trên ruban cột những giây hoa trắng muốt trang hoàng màn cửa
...
Ông "30",
nhà văn khô đạo, cũng đã đứng ở ngưỡng cửa cuối nhà thờ, thấy gương mặt ông
trang nghiêm, lộ vẻ sót thương thời đại, làm dấu thánh như mọi người đang xem
Lễ, không nhìn về phía chúng tôi.
Lễ xong chúng tôi ra
về...mầu chiều còn vương lại chút tái tê của mây buồn chưa tan hết...
Ngày mốt Chúa sống
lại, sân nhà thờ sẽ tấp nập, những hồi chuông mừng rỡ Chúa biểu hiện xong phần
nào nỗi khổ đau mà thế nhân kẻ bày ra, kẻ dọn lại miên viễn những tiếng khóc,
lời than,
Chúa con từ nơi cao
vời, tối đại xuống cứu chuộc nhân gian đã 2017 năm, mà loài người vẫn chưa giữ
được lòng ngay thẳng, ngoan hiền ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)