Tham Khảo
NHẬN DIỆN KẺ CƯỚP (Phan Hữu Duy)
1. Dẫn Nhập
Ở đây, chúng ta sẽ không nói đến những vấn đề xa xôi, mang nặng màu sắc chính trị như bảo vệ chủ quyền quốc gia, hy sinh cho dân tộc. Đó là những lý tưởng to lớn của những nhà cách mạng, những nhà chính trị, những người giàu lòng yêu nước. Chúng ta không có khả năng này, nên chúng ta không nói đến. Sống thật với lòng mình, chúng ta không vì ai cả. Chúng ta không vì quốc gia, cũng không vì dân tộc. Chúng ta không muốn hy sinh cho ai cả. Và chúng ta cũng không muốn ai hy sinh cho mình. Chúng ta chỉ cố gắng cùng nhau nhận xét một thực tế, để tìm phương cách tự sinh tồn.
2. Nhận Diện
Thế hệ chúng ta, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh hiện tại. Một thực tế chúng ta phải đối diện và phải tự tìm cách để sinh tồn. Xét kỹ những biến cố lịch sử đã xảy ra, gần một trăm năm qua, chúng ta nhận ra một điều. Đó là chúng ta đã sinh ra và lớn lên dưới sự cai trị của một đảng cướp.
Cho đến nay, sáu mươi năm sau ngày họ cướp Miền Bắc và bốn mươi năm sau ngày họ cướp Miền Nam, người Việt chúng ta vẫn chưa nhận ra được bộ mặt thật của họ, nên vẫn mãi bị lừa gạt. Họ chưa bao giờ là một tổ chức chính trị như chúng ta vẫn nghĩ tưởng. Thực chất, họ chỉ là một đảng cướp vô cùng khôn ngoan và tàn bạo. Một đảng cướp thì cướp của là nghề nghiệp chính của họ. Để cướp của một cách to lớn và lâu dài họ phái cướp nước. Cướp vặt, cướp nhà làm sao bằng cướp nước.
2.1. Phương Cách Cướp Nước
Để cướp nước, đảng cướp của họ phải đông nhiều và phải cướp chính quyền. Để cướp chính quyền, họ lợi dụng vào một chủ thuyết chính trị, tạo một danh xưng, và khi cần thiết họ sẵn sàng thay đổi, nhằm lừa gạt mọi người. Lúc là chủ nghĩa cộng sản, khi thì chủ nghĩa xã hội, mà ngay cả chính họ cũng chẳng cần biết đó là gì. Miễn có cái để mang màu sắc chính trị là được.
Chủ thuyết chính trị cũng chưa đủ. Để lừa gạt và lôi kéo người dân, họ dùng chiêu bài quốc gia dân tộc, cách mạng giải phóng, độc lập dân chủ. Bởi đây là loại ngôn ngữ luôn thích hợp với khẩu vị người Việt Nam. Mục đích của họ nhằm thực hiện bước đầu tiên là cướp chính quyền. Bất cứ tổ chức chính trị chân chính nào, dù mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, họ đều tìm mọi cách tiêu diệt. Bởi cướp chính quyền là bước đầu tiên họ cần phải thực hiện. Sinh hoạt của họ chưa bao giờ là sinh hoạt chính trị trong một quốc gia. Nghề nghiệp chính của họ là cướp của.
Năm 1945, trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của lịch sử, đảng của họ khích động toàn dân nổi dậy cướp chính quyền. Điều mà họ gọi là cách mạng mùa thu. Trong ngôn ngữ sách động của họ, đã ẩn hiện chữ đảng và chữ cướp. Bóc ra và ghép lại cho rõ ràng. Không phải đảng cướp là gì? Thế hệ ông cha chúng ta lúc bấy giờ, vì không sáng suốt, yêu nước mù quáng, lại thích ăn bánh vẽ, nên đã bị họ lừa gạt để chịu cảnh rước cướp vào nhà.
Sau khi nắm quyền cai trị cả nước, đảng cướp này bắt đầu cướp của. Khi biết họ là đảng cướp, một số tự biến thành kẻ cướp để sinh tồn. Số còn lại vì hèn nhát, sợ hãi không dám đuổi cướp ra khỏi nhà, nên phải sống trong cảnh bị cướp của và giết người. Điều này chứng tỏ tinh thần cách mạng và lòng yêu nước của nhiểu thế hệ đi trước chỉ là những kích động nhất thời của tuổi trẻ lúc bấy giờ. Không sáng suốt, thiếu thực tế, nên bị lừa gạt, lợi dụng. Và hoàn toàn giả dối. Thế là cả dân tộc Việt Nam bị lừa từ đó. Hôm nay, chúng ta vẫn xem họ là một tổ chức chính trị thì sẽ tiếp tục bị lừa gạt. Cũng có nghĩa là tiếp tục bị cướp.
2.2. Không Nên Tiếp Tục Lẫn Lộn
Những đòi hỏi, những kiến nghị, những tranh đấu mà nhiều người đang kêu gọi như; tự do, nhân quyền, tôn giáo, dân chủ, đa nguyên, hiến pháp, dân tộc, quốc gia, kinh tế, xã hội, lãnh hải, chủ quyền, vân vân, đối với họ, chỉ là những điều vớ vẩn. Bởi chúng ta vẫn chưa biết họ là ai. Có người còn lớn tiếng nguyền rủa, lên án họ là bọn phản quốc, lũ hại dân, phải chịu sự phán xét nặng nề của lịch sử. Thật nực cười. Họ sẽ nhổ nước bọt, cười khinh bỉ, và quát hỏi: Rồi sao? Trước một kẻ cướp nước, mình cứ mãi khuyên dạy họ hy sinh cho tổ quốc, trở về với dân tộc, bảo vệ đất nước. Không khéo họ nổi giận, chém một dao vào mặt để dạy mình bài học khôn. Cũng có người lên án họ là kẻ cướp. Nhưng ngay sau đó lại đòi hỏi họ phải thực thi dân chủ, phải trở về với dân tộc, phải bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rốt cục những người này cũng chẳng biết đang làm gì. Họ vẫn không biết trước mặt mình là một đảng cướp. Hơn sáu mươi năm đã qua, bao nhiêu thế hệ đã qua, hôm nay nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cái não trạng ấu trỉ kỳ dị này.
Gần một trăm năm qua, bao thế hệ Việt Nam tiếp nối truyền thống yêu nước và giữ nước. Ai cũng lớn tiếng cho rằng mình hy sinh vì đất nước, phục vụ cho dân tộc. Cả người chống lẫn người bị chống. Cuối cùng cả nước bị mất. Thế là thế nào? Một nghịch lý mà đến nay nhiều người vẫn không chịu nhận ra. Nghĩ cũng lạ cho cái lý tưởng của nhiều thế hệ. Chúng ta không muốn tiếp tục sống gian dối như thế. Như chúng ta đã nói. Chúng ta chỉ muốn giữ căn nhà nhỏ bé cúa chính mình, chỉ tìm cách tồn tại cho mình và con cái. Xác định cho rõ ràng. Chúng ta chỉ vì nhà, chúng ta không vì nước.
Đối với đảng cướp nước, chúng ta không lên án họ. Chúng ta không xem họ là kẻ phản nước, hại dân. Chúng ta cũng không xem họ là kẻ thù. Chúng ta chỉ nhận ra đúng nghề nghiệp chính của họ. Một đảng cướp mà không ăn cướp thì làm gì bây giờ. Những gì đã xảy ra chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ cố gắng tìm cách tự sinh tồn cho chính mình và con cái sau này. Chỉ có thế thôi. Cả một trăm năm nay, những kêu gào hy sinh vì dân tộc vì đất nước, chúng ta đã nghe quá nhiều. Bao nhiêu thế hệ đã hy sinh vì dân vì nước, mà cuộc sống người dân càng ngày càng bi đát. Và thế hệ chúng ta hôm nay phải đối diện với cái họa bị tiêu diệt.
Từ đó, chúng ta thấy rằng, bất cứ cá nhân, hay hội đoàn nào xem họ như một tổ chức chính trị để đòi hỏi, tranh đấu, hay đối kháng, sẽ có hai trường hợp. Một là đám lâu la của đảng cướp được lệnh ồn ào, sinh hoạt cuội, tung hỏa mù, nhằm tô vẽ lại màu sắc chính trị cho bè đảng của họ. Hai là những con người ngu ngơ, khờ khạo, ấu trỉ, không biết trước mặt mình là ai. Cả hai đều không bao giờ đưa đến kết quả như người dân mong muốn. Cho nên, bất cứ ai, khi gọi họ là đảng cộng sản, nhà cầm quyền, người lãnh đạo, chúng ta không nên nói chuyện. Bởi những người này vẫn xem họ là một tổ chức chính trị trong sinh hoạt quốc gia, dù họ có than phiền, chỉ trích, hay chống đối. Và chắn chắn họ sẽ là một trong hai thành phần trên.
2.3. Đầu Nậu Và Lâu La
Là một đảng cướp, sau khi cướp được chính quyền họ luôn tìm mọi cách để cướp của. Nhắc lại ở đây, cướp chính quyền chỉ là bước đầu phải có. Phải cướp cho được quyền cai trị cả nước, việc cướp của mới to lớn, trọn vẹn và lâu dài. Bởi cướp của mới là mục đích tối hậu của đảng cướp. Điều này cũng dễ hiểu, như trường hợp cướp nhà. Trước hết họ phải tìm cách xông vào nhà. Sau đó là khủng bố, trấn áp những người trong nhà, như đánh đập, la hét, cột trói. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là cướp của. Đảng cướp nước nắm quyền cai trị người dân cả nước cũng như thế. Chỉ khác nhau ở mức độ cướp nhà và cướp nước. Mục đích chính của đảng cướp vẫn là cướp của.
Trong khi cướp của, sẽ có sự chống đối. Cho nên việc đánh đập, khủng bố, hoặc hơn nữa là giết người, là điều bình thường. Có đảng cướp nào nhân đạo đâu. Với cá nhân họ sẽ giết đơn lẻ. Với số đông họ sẽ tàn sát, là điều dễ hiểu. Việc họ giết người để cướp của vào năm 1956 là một ví dụ điển hình. Gọi là bộ chính trị, chính phủ, nhà nước, quân đội, lãnh đạo, quốc hội, tòa án, công an, đại biểu, thủ tướng, chủ tịch cho vui miệng. Thực chất, trên là một đám đầu nậu, dưới là một lũ lâu la, thuộc một đảng cướp to lớn trong việc cướp nước lâu dài của họ. Chúng ta dùng những ngôn từ này không phải để mạt sát hay miệt thị. Chúng ta chỉ nhận diện đúng con người họ qua ngôn ngữ. Họ chỉ là một đảng cướp. Nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Chúng ta nên luôn ghi nhớ điều này. Và không ngạc nhiên hay than phiền.
Cũng có vài người lúc phẫn nộ, tức giận cho rằng họ là những kẻ cướp. Nhưng lại gọi những đầu nậu của đảng cướp là ông thủ tướng, là ngài chủ tịch. Điều này cho thấy sự lẩm cẩm và ngớ ngẩn của họ. Có nghĩa là họ vẫn không biết họ đang làm gì và nói chuyện với ai. Chúng ta không nên lẫn lộn một cách thiếu sáng suốt như thế. Ngôn ngữ lộn xộn biểu hiện một đầu óc rối mù là điều ai cũng hiểu cả, trừ những người này.
Với những người theo đảng cướp nước để làm phận lâu la, chúng ta nên thưong hại họ. Bản thân những người này, vốn không có khả năng chuyên môn gì, học hành dốt nát. Thấy gia nhập vào đảng cướp dễ kiếm tiền, nên họ phải chạy theo để kiếm sống. Cũng bởi sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đảng cướp, từ đời cha ông, nên bây giờ họ sống vậy.
Đã vậy, đầu óc kém suy nghĩ, nên họ vẫn không biết với thân phận lâu la, họ cũng bị đám đầu nậu trên cao xem như cỏ rác, chứ có gì hơn. Khi đám đầu nậu trên cao chửi mắng họ cũng phải cúi đầu cắn răng. Bởi chịu nhục quá nhiều, nên họ thường trút nỗi phẫn hận này lên người dân khi có dịp. Họ không hiểu, một khi đảng cướp nước giao nhà cho chủ mới, tức Tàu cộng, số phận của họ cũng sẽ như chúng ta, không khác. Lúc đó họ cũng bị tàn sát cả nhà như chúng ta. Với thân phận lâu la, tiền của đâu mà họ đem gia đình ra nước ngoài sống như kẻ đầu nậu thủ lĩnh. Họ chỉ nhìn thấy vài đồng bạc trước mắt, không biết tai họa sắp đến với mình. Đám đầu nậu ra lệnh họ phải đàn áp, dù không muốn nhưng họ đâu dám trái lệnh. Bị đuổi thì lấy tiền đâu sống. Biết vậy, nhưng vì hèn hạ nên phải cúi đầu chịu nhục để có chén cơm. Chúng ta không nên thù ghét những người này, dù họ là đám lâu la của một đảng cướp.
2.4. Chia Của Đã Cướp
Như đã nói, là một đảng cướp nên họ có rất nhiều đầu nậu và lâu la. Do đó, của cải sau khi đã cướp được, phải chia chác với nhau là việc bình thường. Bè đảng cướp nào cũng phải làm vậy. Cũng có lúc, vì chia chác không đồng đều nên xảy ra cải vả, tranh giành, đấu đá. Nhưng họ luôn biết lúc nào cần tự kềm chế để cả bè đảng không tan rã mới có thể tiếp tục. Nên nhớ rằng đây là một đảng cướp vô cùng khôn ngoan và hữu hiệu. Và họ đang cướp nước chứ không phải cướp nhà.
Cùng lúc với việc chia của. Để làm ăn lâu dài và hữu hiệu, bắt buộc họ phải nắm giữ quyền cai trị cả nước. Có nghĩa là họ phải tiếp tục trấn áp, khủng bố người dân, tức tiếp tục cột trói người trong nhà, bằng mọi hình thức. Họ chia nhau ra nắm quyền cai trị cả nước theo từng nhóm. Đám đầu nậu thủ lĩnh nắm giữ các bộ phận hành chánh và công quyền trung ương cần thiết của một nước thì họ gọi là bộ chính trị, chính phủ, quốc hội, vân vân. Đám lâu la ở dưới có nhiệm vụ khủng bố, trấn áp, đánh đập, bắn giết họ gọi là lực lượng quân đội, công an và tòa án. Đám lâu la này cũng phải trải rộng khắp nước, xuống đến các bộ phận cai trị địa phương cấp thấp. Ở đây, chúng ta không muốn nhắc đến các cơ cấu hành chánh, lãnh đạo hay chính quyền của một quốc gia đối với đảng cướp nước này. Nên hiểu rằng, chúng ta đang nhận xét sinh hoạt, tổ chức của một đảng cướp trên bình diện cả nước. Tất cả những người nắm giữ nhiệm vụ cai trị này, từ trên xuống dưới, từ đầu nậu đến lâu la, bắt buộc phải là đảng viên, là điều hiển nhiên.
Ngoài ra họ còn chia phiên để nắm quyền cai trị, nhằm hưởng của cải đã cướp được. Điều này có thêm cái lợi là khiến người dân cảm thấy có thay đổi, Quả thật, họ có thay đổi. Nhưng đó là thay đổi nhân sự của đám đầu nậu để chia của. Và tất cả đều cùng một đảng cướp. Nên nhớ, suốt sáu mươi năm qua, họ vẫn là một đảng cướp. Họ phải thay đổi nhân sự, bởi ngoài việc già chết, một cá nhân hay một nhóm không thể ngồi mãi một chỗ để hưởng. Họ phải thay phiên để chia nhau hưởng phần đã cướp. Người dân thấy họ thay đổi, tự tạo cho mình niềm hy vọng ảo rằng; ông này lên chắc có chính sách mới, chủ trương mới, hoặc ông kia lên chắc đời sống dân chúng sẽ khá hơn, vân vân. Bởi họ không nhận ra rằng đây là một đảng cướp. Chính sách mới hay chủ trương mới thực chất cũng chỉ là cách cướp của mới mà thôi. Không nên qur6n rằng họ vốn là một đảng cướp nước. Kẻ lên người xuống cũng chỉ là đám đầu nậu của đảng cướp nước. Phải luôn nhớ rằng, đám đầu nậu này chỉ thay phiên nhau để hưởng phần chia của trong khi họ liên tục cướp. Chúng ta nên để ý hai chữ liên tục ở đây. Như đã nói, chính phủ, thủ tướng, quốc hội chỉ là những danh xưng cho vui miệng, và gạt mọi người. Thực chất, họ chia nhau để nắm giữ quyền cai trị với mục đích chính là chia của đã cướp.
Cho nên, khi kẻ đầu nậu nào đang nắm quyền thủ lĩnh, họ chỉ mong sao trong thời gian chia hưởng của cải cướp được, mọi việc trong nước không có hỗn loạn, biến động trầm trọng xảy ra, có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng của họ. Những gì xảy ra sau khi họ hạ cánh an toàn, là chuyện của kẻ lên sau. Họ không cần biết đến. Bởi lúc đó, đã hết phiên của họ, và họ đã an toàn ôm của cải đã cướp được cùng gia đình sống yên ổn ở nước ngoài. Nên luôn nhớ rằng, đối với một đảng cướp, điều quan trọng là tài sản và của cải cướp được. Đối với họ, không có quê hương, chẳng có dân tộc. Quên điều này, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta quên họ là một đảng cướp. Đề tồn tại, thế hệ chúng ta hôm nay không nên phạm vào lỗi lầm mà bao nhiêu thế hệ đi trước đã trải qua.
2.5. Gạt Để Tiếp Tục Cướp
Khi còn đang nắm quyền thủ lĩnh cai trị cả nước để chia của, các ông Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải cũng tuyên bố, cũng thảo luận về hiện tình đất nước, về đời sống người dân, vân vân và vân vân. Lúc đó, bắt buộc các ông này phải làm như thế. Họ phải đóng trọn vai trò của kẻ đầu nậu đang nắm quyền để hưởng phần chia của. Nhưng sau khi hạ cánh an toàn, các ông ấy xem như xong. Bây giờ là lúc họ yên tâm hưởng những của cải đã cướp. Những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay, ví dụ sự kiện giàn khoan HD981, là việc của các ông đầu nậu hiện tại, như Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, phải tự lo liệu lấy. Không còn liên hệ gì đến các ông Lương, Mạnh, Khải cả. Bây giờ, cả nước Việt Nam, dân có chết, nước có mất, cũng chẳng liên hệ gì đến mấy ông ấy. Họ đang ở Mỹ, Brazil, Âu Châu và sống với của cải đã cướp được. Nhưng các ông Sang, Dũng, Trọng phải tự xoay xở để còn yên vị mà chia của. Chúng ta nên hiểu rõ điều này, để luôn nhớ rằng họ chỉ là một đám đầu nậu của một đảng cướp nước. Đối với một đảng cướp, nói chuyện quốc gia, dân tộc với họ là điều khôi hài và ấu trỉ. Hiện tại, mấy ông đầu nậu Sang, Trọng, Dũng cũng phải xoay xở để chế ngự, trấn áp, xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Bởi họ không muốn chết. Họ không muốn là một Gaddafi thứ hai. Họ luôn cầu thần lạy thánh, mong sao trong khi đang nắm quyền thủ lĩnh để chia của, mọi chuyện không đến nổi quá tệ hại có thể dẫn đến bùng nổ, gây nguy hiểm tính mạng. Rồi sau đó, vẫn là chuyện của những kẻ đầu nậu khác lên thay sau này. Lúc đó, các ông Sang, Trọng, Dũng cũng lại biến mất ra nước ngoài với của cải đã cướp. Gọi họ là thủ tướng, là chủ tịch, dù có khuyết điểm, dù có tham những hay hối lộ, tức đã bị gạt. Nghĩ rằng họ lo cho dân, cho nước, dù có sai lầm, tức đã bị gạt. Chẳng đất nước, quốc gia, dân tộc gì đối với họ cả. Không nên quên rằng, họ chỉ là một đám đầu nậu của một đảng cướp. Và là một đảng cướp nước, vô cùng khôn ngoan, hiệu quả, và có bè đảng rất nhiều.
Mỗi lần đảng cướp nước này thay đầu nậu để chia của, chúng ta mất từ tám năm đến mười năm. Họ thay ba đợt đầu nậu để nắm quyền thủ lĩnh, là một thế hệ mới sinh ra đã được hai mươi bốn, ba mươi tuổi. Như thế sẽ có một số nạn nhân mới để họ cướp tiếp.
Có nhiều người, tám năm trước họ than phiền ông Khải tham nhũng, ông Lương hối lộ. Tám năm sau họ lại tiếp tục than phiền ông Dũng tham nhũng, ông Sang hối lộ. Rồi họ tiếp tục than phiền những ai nữa đây? Nêu ra để chúng ta cùng nhận thấy. Thứ nhất, tiếp tục than phiền như thế, hết năm này đến năm khác, tình trạng cũng chẳng có gì thay đổi. Thứ hai, than phiền như thế bởi chúng ta vẫn không biết họ là ai. Nên hiểu rắng, dù ông Lương, ông Khải, hay ông Dũng ông Sang, họ cũng chỉ là những tên đầu nậu của một đảng cướp. Bảo họ tham những hay hối lộ là không đúng. Không ai bảo đảng cướp tham nhũng cả. Điều này cho thấy sự ấu trỉ trong nhận thức thực tế. Và chắc chắn chúng ta không giải quyết được gì cả.
Tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm nay. Và không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Cứ thế họ tiếp tục sống bằng nghề cướp nước. Và cứ thế, chúng ta phải sống trong cảnh bị cướp. Ngày trước cha ông ho cướp từ cha ông chúng ta. Hôm nay họ cướp của từ chúng ta. Ngày mai con cháu họ sẽ cướp từ con cháu của chúng ta. Tình trạng này sẽ cứ thế mà tiếp tục. Chắc chắn không bao giờ họ muốn chấm dứt. Cho nên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta hôm nay.
Khi nhìn thấy các ông Dũng, Sang, dù trên báo chí hay trên tivi, chúng ta không nên cho rằng, hay gọi họ là thủ tướng, chủ tịch. Có những suy nghĩ này trong đầu, hay xử dụng trong ngôn ngữ, tức chúng ta đã quên họ là đám đầu nậu của một đảng cướp nước. Dù có nghe họ tuyên bố bất cứ điều gì về dân về nước, chúng ta không nên nghe và tin vào những gì họ nói. Cả trăm năm qua bao thế hệ đi trước, vì kém sáng suốt, đã bị lừa gạt như thế nên mới có tình trạng hiện nay. Phải luôn nhớ rằng, họ phải đóng trọn vai trò thủ lĩnh của một kẻ đầu nậu để chia của. Nghe và tin vào những điều họ nói, cũng mặc nhiên chúng ta đã quên họ là ai. Khi thấy một người mặc đồng phục công an, tòa án, chúng ta cũng nên nhớ rằng đây chỉ là những tên lâu la cấp thấp của một đảng cướp nước to lớn. Xin nhắc lại. Phải tự hiểu và luôn ghi nhớ trong đầu rằng, đây là những tên đầu nậu và những đám lâu la của một đảng cướp nước. Chúng ta không tức giận và ngạc nhiên. Bởi chúng ta hiểu, là đảng cướp thì nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Và để cướp của, khủng bố, trấn áp là chuyện bình thường, họ phải làm. Chúng ta không thù hận và không sợ hãi. Đã vậy, thù hận và sợ hãi sẽ khiến chúng ta mất bình tỉnh, mất sáng suốt khi nhận xét vấn đề và tím cách thoát hiểm để tồn tại.
Xin nhắc lại. Để giữ gìn sự sáng suốt của chính mình, chúng ta không gọi họ là thủ tướng, chủ tịch nhà nước hay chủ tịch quốc hội, vân vân. Vì chúng ta biết rõ họ chỉ là một những kẻ đầu nậu, hay đám lâu la của một đảng cướp nước. Gọi họ bắng những danh xưng hành chánh trong hệ thống công quyền quốc gia như thế tức chúng ta đã quên họ là ai. Gọi họ là kẻ đầu nậu, là đám lâu la không có nghĩa là chúng ta chửi rủa họ. Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ đúng với con người thật của họ, qua những nhận xét của chúng ta, về nghề nghiệp của họ mà thôi.
Một khi chúng ta đã nhận ra họ chỉ là một đảng cướp, chúng ta sẽ thấy rằng, bao lâu nay, những đòi hỏi, những kiến nghị, những yêu cầu, những tranh đấu về chính trị, quốc gia, dân tộc, nhân quyền, hiến pháp, dân chủ, quả thật là những điều ngớ ngẩn. Đáng nực cười cho sự ấu trỉ của chính mình. Và thực tế lịch sử cho thấy, chẳng giải quyết được gì cả.
Định bệnh đúng, chưa chắc đã chữa được bệnh. Nhưng. Định bệnh sai, chắc chắn không bao giờ chữa được bệnh. Không khéo lại còn gây thêm nguy hiểm cho người bệnh. Đây là điều hiển nhiên. Cũng vì tình trạng ấu trỉ này, gần một trăm năm qua, căn nhà Việt Nam vẫn phải chịu sự khống chế của đảng cướp, và ngày càng tồi tệ. Thế hệ chúng ta đã sinh ra, lớn lên trong bối cảnh này.
Nhằm tiếp tục cướp của, đám đầu nậu âm thầm tạo điều kiện để mọi người say sưa nhậu nhẹt tạo cảm giác ảo rằng chúng ta sống trong tự do và đầu óc sẽ mất tỉnh táo, kém sáng suốt để chúng dễ bề lừa gạt. Hàng quán ăn nhậu mọc đầy khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, là điều ai cũng nhận ra. Ngoài ra, chúng còn kích thích mọi người mãi mê chuyện làm giàu, kiếm tiền. Đầu óc chúng ta không còn gì ngoài hai chữ làm giàu. Càng làm giàu chúng càng cướp được nhiều. Họ tạo cho thế hệ chúng ta những mơ tưởng hảo huyền như: “Tôi mơ sẽ là một Bill Gates thứ hai.” vân vân. Khi nói câu này, quả thật chúng ta đang say thuốc quá nặng. Giả sử một người nào tuyên bố: “Tôi mơ làm một Hồ Chí Minh thứ hai, hay một Nguyễn Tấn Dũng thứ hai.” Chắc chắn người này sẽ bị giết ngay. Ai cũng biết điều này. Nên chẳng ai dám nói như thế.
Vừa qua, chúng ta đã nghe nhiều người thuộc thế hệ đi trước. Họ nhắn nhủ, tâm tình, kêu gọi, tuổi trẻ phải đứng lên bảo vệ đất nước, tuổi trẻ là rường cột của quốc gia, là tiền đồ dân tộc, vân vân và vân vân. Nhất là đám lâu la của đảng cướp nước, là những kẻ lớn miệng nhất trong điều này. Nói vậy, bao thế hệ tuổi trẻ của họ đã làm gì để bây giờ đất nước phải lâm nguy, để hôm nay họ phải kêu gào đến tuổi trẻ hiện tại. Như đã nói, chúng ta không làm chính trị. Chúng ta không vì dân. Chúng ta không vì nước. Bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã có quá nhiều người vì dân, vì nước. Sẽ có nhiều người không đồng ý điều này. Trong ngôn ngữ của họ thế nào cũng phải có những từ ngữ quốc gia, dân tộc mới hợp khẩu vị của nhiều người. Đã gần một trăm năm nay, người Việt vẫn mãi thích ăn bánh vẽ. Chúng ta hôm nay sẽ không làm vậy. Với thân phận nhỏ bé, chúng ta chỉ muốn tìm cách tự cứu mình, trước những di hại bao thế hệ trước đã để lại. Chúng ta chỉ nhận định, không than phiền. Chúng ta chẳng vì ai. Và chúng ta cũng chẳng muốn ai vì mình. Do đó, chúng ta phải cùng nhau tìm cách để cùng sinh tồn.
Đã biết kẻ nắm quyền cai trị hiện nay là một đảng cướp, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, đành sống chung với cướp. Thứ hai, phải liều mạng đuổi cướp ra khỏi nhà. Dù lựa chọn nào chúng ta cũng nên hiểu rằng, chính chúng ta tự quyết định cho đời sống của mình.
3. Sống Chung Với Cướp
Khi sống chung với cướp sẽ có hai trường hợp. Tự bản thân chúng ta sẽ biến thành kẻ cướp, hoặc là người bị cướp.
3.1. Sẽ Biến Thành Cướp
Tự biến mình thành kẻ cướp. Mới nghe qua không ai chấp nhận. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, nếu những thế hệ trước đây không có một thành phần biến thành kẻ cướp, thì đảng cướp nước này đã không tồn tại suốt gần một trăm năm qua. Hiện tại điều này vẫn đang tiếp diễn. Những người cùng tuổi chúng ta hiện nay đang là đám lâu la cấp thấp. Dần dần một số ít trong họ sẽ trồi lên rồi trở thành một thiểu số đầu nậu, và cứ thế tiếp diễn. Những ông Sang, Dũng, Trọng, ngày trước cũng chỉ là đám lâu la cấp thấp trong đảng cướp nước này. Nhờ sự gian xảo, tàn ác, dần dần họ nổi bật trong đám lâu la kém khả năng chuyên nghiệp của một kẻ cướp. Qua thời gian họ sẽ trở thành đám đầu nậu. Điều này bình thường, ai cũng hiểu.
3.2. Phải Bị Cướp
Nếu không biến thành kẻ cướp, lại sống với cướp, bị cướp là điều không thể tránh khỏi. Đây là điều chắc chắn, dù biết hay không. Tùy thời, tùy lúc, họ sẽ có những phương cách cướp của khác nhau. Từ những tuần lễ vàng, cải cách ruộng đất, hợp tác xã, đến đổi tiền, kinh tế mới, tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, quy hoạch đất đai, lao động nước ngoài, hoạt động từ thiện, phát triển giáo dục, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển đô thị, cải tạo mặt bằng, ngay cả tôn giáo, hay khúc ruột ngàn dặm, vân vân. Tất cả đều là những phương cách cướp của. Kể ra không hết.
Chúng ta chỉ cần luôn nhớ một điều. Đã là đảng cướp thì mọi sinh hoạt của họ đều là cướp của. Nên nhớ kỹ điều này. Bởi cướp của là nghề nghiệp chính của họ. Một thực tế rõ ràng và đơn giản. Một thực tế mà bao thế hệ vẫn không nhận ra. Trong khi cướp của, nếu cần, giết người là điều bình thường. Những than phiền về tình trạng hối lộ, tham nhũng, quan liêu, mất đạo đức, bóc lột, ức hiếp, cũng chứng tỏ chúng ta không biết họ là ai. Bởi đó là những tệ nạn xã hội, không phải là sinh hoạt của một đảng cướp. Trong lãnh vực ngôn ngữ cũng không thoát. Những danh từ như cách mạng, giải phóng, dân tộc, cán bộ, đồng chí, yêu nước, liệt sĩ, đạo đức, anh hùng, vân vân, cũng đều bị họ cướp cả. Tất cả đều là những phương cách ăn cướp vô cùng tinh vi.
Điều khôn ngoan nhất là họ luôn tạo hình ảnh khiến người khác cho rằng họ là kẻ ngu ngốc, đần độn. Chúng ta nên ghi nhớ điều này.
3.3. Cướp Người Đang Sống
Khi đàm đầu nậu của đảng cướp nước ra luật đất đai là tài sản của nhà nước, tức họ đã xong phần cướp đất. Người dân đang ở đâu thì vẫn cứ ở đó. Lúc nào cần họ sẽ lấy. Bởi vậy, như chúng ta đã biết, cướp chính quyền mới là điều quan trọng, đầu tiên cho việc cướp của. Có người còn ngớ ngẩn đem vài kiến thức về luật học của mình ra bảo; như thế là không đúng, là vi phạm quyền tư hữu của người dân, vân vân. Cũng bởi không chịu nhận ra họ là một đảng cướp, người dân vẫn xem họ là nhà nước, là chính quyền, là lãnh đạo. Nên sau khi bị cướp đất, nhiều người vẫn lẩn thẩn, khờ khạo, đệ đơn dân oan khiếu kiện, hết năm này đến năm khác. Người chưa bị, thản nhiên, nghĩ rằng nhà mình đang ở, đất đai mình đang có, không bị quy hoạch. Đến khi bị cướp, lại đâm đơn khiếu kiện. Thế là hết người đến kẻ khác lần lượt bị cướp, mà chẳng làm được gì, ngoài việc dân oan khiếu kiện.
Thật nực cười. Sau khi cướp của, có bao giờ đảng cướp trả lại tài sản cho nạn nhân. Họ để mọi người tiếp tục kêu oan cho đến chết, là may lắm rồi. Đàm đầu nậu của đảng cướp này mà giải quyết đất đai cho người dân mới là chuyện lạ. Thật ra, sự im lặng của họ là một câu trả lời, mà mọi người không chịu nghe. Đó là: “Sao chúng mày ngu thế. Bọn tao là đảng cướp. Đã đi cướp của, còn trả lại cho chúng mày à.”
Ngoài ra, vì nắm quyền đất đai toàn diện cả nước, họ thổi phồng giá bất động sản ở thành thị lên bất cứ lúc nào họ muốn. Người dân ùn ùn kéo nhau đầu tư vào nhà đất. Sau một thời gian, ai cũng tưởng mình giàu to, nắm trong tay cả hàng chục triệu đô la. Đến lúc họ xì hơi, tức kéo giá bất động sản xuống. Mọi người lại trắng tay. Khi trắng tay, sạt nghiệp, không ai biết tiền của ngày trước của mình đã đi đâu. Thật ra, không riêng gì bất động sản. Bất kỳ loại sản nào họ cũng có khả năng thao túng như thế để cướp của, kề cả nông sản, lâm sản hay thủy sản.
Có người nhìn hời hợt vào cuộc sống xô bồ nơi thành phố, cho rằng đời sống người dân Việt Nam bây giờ khá hơn xưa. Nói như thế tức không chịu suy xét cẩn thận, và chắc chắn đã bị lừa. Cũng bởi những nhận xét kém sáng suốt này, toàn dân Việt Nam đã bị đảng cướp này lừa và cướp gần cả trăm năm qua.
Sáu mươi năm trước. Ông cha chúng ta một ngày ăn vài củ khoai, hay trái bắp ngô luộc, uống cốc nước lã, ra sức lao động vả mồ hôi. Các ông Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn tiêu chuẩn mỗi ngày một con gà, hay một ký thịt heo với tô cơm gạo thơm, uống rượu Mai Quế Lộ, uống trà Long Tĩnh. Ông cha chúng ta phải đi chân trần, hay mang dép lốp, lội bộ mỏi đầu gối. Ông Giáp, ông Duẩn luôn ngồi xe ô tô Liên Sô mát mẻ.
Sáu mươi năm sau. Chúng ta mỗi trưa ăn hộp cơm nửa đô la, uống ly nước sâm hóa chất giá mười xu. Con ông Giáp, ông Duẩn mỗi ngày yến tiệc linh đình, có vũ nữ thoát y hát ca hầu hạ. Họ khui một chai rượu ngoại cả chục ngàn đô la. Chúng ta chạy chiếc Wave giá ba trăm đô, lúc ngộp xăng đạp máy đổ mồ hôi. Con cháu ông Giáp, ông Duẩn lái chiếc Ferrari, hay Lamborghini giá cả triệu đô la, hoặc mua cả máy bay để sang Bangkok đi du hí, hay nhét túi cả triệu đô la vào sòng bài bên Úc đánh chơi vài ván.
Sáu mươi năm trước sự sai biệt giữa kẻ cướp và người bị cướp là một trăm. Sáu mươi năm sau, sự sai biệt có thể đến chục ngàn hay trăm ngàn. Bởi nghề cướp nước của họ ngày càng chuyên nghiệp và tinh vi. Mức độ ăn cướp lũy tiến theo thời gian. Cũng có nghĩa là tình trạng cướp bóc ngày càng tệ hại. Tiền của ở đâu họ có nhiều đến thế? Nếu không phải họ cướp từ chúng ta. Chỉ là phương cách cướp của ngày càng tinh vi, nên chúng ta không nhận ra.
3.4. Cướp Của Tinh Vi Khó Nhận Ra
Khi ông đầu nậu Dũng vừa lên nắm quyền thủ lĩnh của đảng cướp nước, liền ra luật bắt buộc mọi người đi xe máy phải đội nón bảo hiểm để được an toàn tính mạng. Như thế ông đầu nậu Dũng, hay đảng cướp nước này, lo lắng cho sự an toàn của người dân hay sao?
Lưu ý thêm. Ở đây chúng ta không gọi ông này là thủ tướng, mà gọi ông là kẻ đầu nậu. Một khi đã nhận diện ra kẻ cướp, chúng ta không thể gọi một tên đầu nậu là thủ tướng, hay lãnh đạo được. Tổ chức cai trị của một đảng cướp nước không thể gọi là chính quyền, hay chính phủ. Cho dù kẻ cướp đã chiếm căn nhà, chúng ta cũng không thể gọi họ là chủ nhà được. Nhiểu người Việt chúng ta không nhận ra điều này. Nên bị đảng cướp nước này lừa gạt cả trăm năm qua. Chúng ta nên tập thói quen dứt khoát, rõ ràng, ngay cả trong ngôn ngữ để giữ gìn sự sáng suốt và tỉnh táo.
Các nước lân cận như Philippines, Lào, Indonesia, Cambodia không có luật này. Người nào muốn tự bảo vệ thì mua nón mà đội. Như thế chính phủ các nước này không quan tâm đến sự an toàn của dân chúng hay sao? Thực tế, chúng ta đội nón bảo hiểm vì không muốn bị đám lâu la thổi phạt. Không ai tin tưởng vào sự an toàn của cái nón cả. Chưa nói đến bao nhiêu phiền phức do cái nón này gây ra. Đã có nhiều tình trạng cho mướn nón bảo hiểm để đội khi chạy xe ngang qua trạm công an. Khi qua khỏi trạm phải trả lại nón, như chúng ta đã biết. Đám lâu la mặc đồng phục công an cũng biết. Bởi chính gia đình họ là kẻ cho mướn nón. An toàn gì ở đây?
Đã vậy, người cha đội nón bảo hiểm, chở hai đứa con, đứa nhỏ đứng, đứa lớn ngồi trên yên xe máy. Hai đứa bé không cần phải đội nón bảo hiểm. Chưa nói đến tai nạn. Chỉ cần khi đang chạy xe bị vấp ngã, người cha vẫn có thể tự chống đỡ. Nhưng hai đứa con mới thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Sự an toàn đến sinh mạng trẻ con không cần lo. An toàn gì ở đây?
Để phân tích thêm cho rõ ràng, chúng ta sẽ xét đến hai trường hợp tai nạn tệ hại nhất sẽ xảy ra, và gây chết người. Hai người chạy xe máy chở hai người, khi gây tai nạn sẽ chết bốn người. Trong khi đó, hai chiếc xe chở khách khi gây tai nạn sẽ khiến một trăm người chết. Nên nhớ, chúng ta đang xét hai tình trạng tai nạn nặng nhất, để nhìn rõ vấn đề. Trường hợp nào khiến nhiều người bị chết hơn, ai cũng đã rõ. Người chạy xe máy, không cẩn thận phải chịu lấy đã đành. Nhưng tài xế xe chở khách, không hề chịu trách nhiệm đến tánh mạng của mấy chục hành khách trên xe. Một khi cầm tay lái, người tài xế tha hồ lạng lách, vượt ép, tùy hứng. Thế thì bảo vệ cái gì đây?
Ngoài ra, người đi xe đạp, không cần đội nón bảo hiểm. Nói như vậy, có nghĩa là khi xảy ra tai nạn, người đi xe đạp không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong thực tế, khi người đi xe đạp gặp tai nạn, không phải do té ngã, do xe gắn máy tông phải, mà do xe tải, xe đò, xe hơi chạy quá nhanh, lạng lách vượt ép để giành khách nên đụng phải. Những người đi xe đạp không chết hay sao? Đám lâu la mặc áo xanh, trên đầu đội cái nón kết vải xanh, thản nhiên chạy xe máy ngoài đường. Không một tên lâu la mặc áo vàng nào thổi phạt, bởi chúng biết cùng là bè đảng lâu la với nhau. Những tên lâu la đội nón kết vải xanh này bị xe đụng không chết hay sao? Luật an toàn gì ở đây? Chúng ta nhiều lần thấy qua, những tên lâu la áo vàng, không đội nón, vẫn ngang nhiên chạy mô tô rượt bắt người dân quên đội nón bảo hiểm. Luật gì ở đây?
Đã vậy, tình trạng người chết vì tai nạn giao thông không vì thế mà giảm bớt. Hơn nữa, tai nạn giao thông gây chết người, không phải do xe máy đụng nhau, mà do những tài xế xe tải, xe buýt, xe khách thuộc bộ công an nắm quyền được lệnh nếu đã gây tai nạn, phải lùi xe lại cán cho nạn nhân chết luôn, dù xe máy, hay xe đạp, kể cả người đi bộ. Tiền đền mạng, ít hơn tiền nuôi người bị thương. Lại khỏi bị kiện cáo lôi thôi, vì người chết không thể nào nói được. Điều này chúng ta đã nhiều lần biết qua.
Thêm nữa, trước khi đám đầu nậu của đảng cướp ra luật bắt đội nón bảo hiểm, người chạy xe, dù xe máy hay xe đạp, chưa chắc đã gặp tai nạn. Khi gặp tai nạn, chưa chắc đã bị chết. Trong khi đó, sau khi luật này đưa ra, người dân nào đi xe máy quên đội nón bảo hiểm sẽ bị đám lâu la áo vàng, thổi phạt, bắt đưa về đồn, và bị đánh chết.
Đúng như ông Dũng, đầu nậu đảng cướp, đã nói. Không đội nón bảo hiểm chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Vì sẽ bị đám lâu la bắt về đồn và đánh chết. Họ bảo vệ sinh mạng của người dân ở chỗ nào?
Những nghịch lý, hay sự bịp bợm của đảng cướp này không mấy ai nhận ra. Ở đây, qua sự việc đám lâu la đánh chết người, chúng ta còn nhận ra thêm, bản chất côn đồ tàn ác của bọn cướp nước. Rõ ràng, đây là lệnh của đám đầu nậu đã ban xuống để khủng bố người dân khắp cả nước.
Nêu ra ở đây để chúng ta thấy đảng cướp nước này phải cướp chính quyền là điều cần thiết. Sau cướp chính quyền, họ ra luật để cướp của, mọi người dân phải nghe theo. Không nghe theo họ có sẵn một đám lâu la, sẵn sàng trấn áp và khủng bố ngay. Nếu cần giết chết luôn, mà không hề bận tâm.
Như thế, qua luật đội nón bảo hiểm, ông đầu nậu Dũng của đảng cướp nước đã cướp được gì ở đây?
Việt Nam hiện nay có 90 triệu dân. Hãy cho 50 triệu người lớn ngồi trên xe máy. Tức người cầm lái và người ngồi sau xe. Mỗi một cái nón ông Dũng đầu nậu và bè đảng cướp này chỉ cần cướp 2 USD. Tức đảng cướp nước này đã cướp của chúng ta 100 triệu USD. Và còn dài dài, khi họ còn đang cướp nước, tức nắm quyền cai trị cả nước. Một chiếc xe máy tồi nhất như Wave hay Sym, giá vốn bên Tàu là 200 USD. Họ mua về bán lại 1000 USD. Sai biệt 800 USD. Cho rằng họ cướp một nửa, tức 400 USD đối với một chiếc xe máy, loại tồi nhất. Tạm cho Việt Nam có năm triệu người mua xe máy của Tàu. Họ đã cướp của người dân 2 tỉ USD.
Trong khi đó, đám lâu la ở dưới thì cướp bằng cách thổi phạt, rồi giam xe. Chưa nói đến việc họ sẽ luộc chiếc xe bị giam. Ngay khi đem xe về đồn, họ hút xăng ngay, bảo là tránh gây cháy nổ. Một ngày, đám lâu la địa phương giam 20 chiếc xe, trung bình mỗi chiếc có 3 lít xăng. Tức mỗi ngày họ có 60 lít xăng để bán, lấy tiền chia nhau xài.
Nêu ra ở đây một vài điều, để chúng ta cùng nhận thấy sự tinh vi của đảng cướp này. Nên nhớ, đây chỉ là những ví dụ điển hình rất nhỏ.
Luật cải cách ruộng đất năm 1956 và luật đội nón bảo hiểm năm 2008, không khác gì nhau. Chỉ là cách ăn cướp mỗi thời mỗi khác, và ngày càng tinh vi hơn, nên người dân khó nhận ra.
Chúng ta cũng nên bết thêm, đám đầu nậu của đảng cướp đã chuẩn bị luật bắt người chạy xe máy phải đội nón bảo hiểm từ năm 1994. Nhưng lúc bấy giờ Tàu chưa sản xuất kịp đủ xe máy để tuồn sang Việt Nam. Đồng thời vì tranh giành chia chát, nên phải đợi đến 2008. Trước khi hạ cánh, ông đầu nậu Khải đã cướp cú chót trong việc mua xe của Tàu bán lại cho dân Việt như đã nêu trên. Cho nên, ngay sau khi lên nắm quyền thủ lĩnh, ông đầu nậu Dũng liền ra luật bắt dân đội nón bảo hiểm, để cướp đợt đầu về vụ xe máy. Phải luôn nhớ rằng đây là một đảng cướp nước, vô cùng khôn ngoan và hữu hiệu.
Nhưng tình trạng đâu chỉ có vậy. Những chương trình xổ số rầm rộ khắp cả nước cũng là một hình thức ăn cướp khá tinh vi khác. Thứ nhất, sẽ tạo tình trạng số đề, mà những tên huyện đề cũng vẫn là bọn họ. Như vậy ngã nào tiền cũng chạy vào túi của bọn cướp. Thứ hai, nhằm tạo hy vọng ảo để người dân nghèo khổ không tuyệt vọng, có thể dẫn đến phẫn nộ và bùng nổ. Thứ ba, trẻ em nghèo đói, người già cả, kẻ tàn tật sẽ là những người bán vé số lê lết tận hang cùng ngõ hẽm. Ngay cả hạng người cùng khổ này trong xã hội cũng không thoát khỏi bị cướp, kể cả tù nhân.
Tóm lại, đã chấp nhận sống chung với kẻ cướp, không một ai có thể thoát khỏi bị cướp. Đây là điều chắc chắn, dù tin hay không.
3.5. Cướp Người Đã Chết
Sau khi cướp Miền Bắc vào năm 1954, đảng cướp nước này tìm mọi cách cướp Miền Nam. Lợi dụng sự ngu khờ của dân chúng hai miền Nam Bắc, họ lại tung ra chiêu bài giải phóng Miền Nam. Vừa tuyên truyền vừa khủng bố, họ bắt cả triệu thanh niên Miền Bắc, vượt Trường Sơn vào Nam, nhằm thực hiện âm mưu cướp cả nước. Vì ngu, hoặc vì hèn, bao thế hệ trước phải chịu gian lao khổ cực, băng rừng vượt núi, quyết vào Nam giết người. Trong khi đó con cái của các kẻ đầu nậu như ông Giáp, ông Duẩn thì lại nhởn nhơ sống an lành bên Nga, bên Mỹ. Ông đầu nậu Giáp lớn miệng nguyền rủa Mỹ, là đế quốc xâm lược cần phải diệt, để kích thích tinh thần yêu nuớc bệnh hoạn của người dân Miền Bắc. Trong khi đó con trai Võ Điện Biên sống bên Ba Lan, con gái Võ Hồng Nga sống bên Mỹ. Chắn chắn, người dân Việt Nam không thể nào tin việc này. Họ chỉ thích tin vào sự giả dối lừa đảo, còn sự thật thì chẳng muốn để vào tai. Bởi vậy nên mãi bị gạt từ đời ông, cha đến đời con, cháu. Nhìn một góc độ khác, họ chính là nạn nhân do sự ngu khờ của chính mình.
Ở đây, chúng ta không nghe những luận điệu giả dối rằng, dù những người này chết cách nào cũng là những hy sinh cho lý tưởng dân tộc, đáng kính trọng. Chúng ta không thù hận hay ghét khinh ai cả. Nhưng chúng ta phải sáng suốt, và rõ ràng, về điều này. Một số vì ngu khờ nên bị lừa gạt, một số vì hèn nhát nên phải nghe theo. Cả hai đều không có gì đáng ca ngợi. Thêm vào bản tính tàn ác sẵn có nên họ luôn sống với khẩu hiệu Sinh Bắc Tử Nam, tức liều chết vào Nam đuổi Mỹ giết ngụy. Cuối cùng họ đã toại nguyện nên chết đến xương trắng cả Trường Sơn. Cuộc cướp nước lần thứ hai này kéo dài 21 năm, từ 1954 đến 1975. Với sự tiếp sức của dân chúng hai miền, cuối cùng đảng cướp nước đã thành công. Nhưng cả bao triệu người đã phải chết thảm.
Ba chục năm sau, đảng cướp này thực hiện chương trình gia đình liệt sĩ. Họ tạo ra nhiều nghĩa trang giả đế cướp tiền công khai. Song song với việc này, họ phát động phong trào ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ đã bỏ xác trong rừng già. Mỗi gia đình phải tốn cả 2, 3 chục ngàn USD cho một vụ tìm hài cốt thân nhân. Đã tốn tiền, con cháu phải rước về làm lễ cải táng và thờ lạy vài mẫu xương chó, xương mèo. Mạng sống họ đã bị đảng cướp nước lợi dụng đã đành. Nhưng sau khi chết họ vẫn bị cướp. Vì họ đã sống với kẻ cướp, ba mươi năm sau, con cháu họ vẫn phải trả giá cho sự ngu và hèn của họ, dù họ đã chết từ lâu.
Như đã nói, nghể nghiệp của đảng cướp là cướp của, nên họ phải tìm mọi cách để cướp. Dù đó là kẻ đã chết.
3.6. Cướp Kẻ Chưa Sình
Những chương trình phát triển đô thị là một hình thức cướp của vô cùng tinh vi khác. Ở đây, họ cướp của mà nạn nhân là những người chưa sinh ra, chưa hiện diện trên cõi đời. Nói nghe sao kỳ lạ? Đúng vậy. Qua những chương trình phát triển đô thị, nhân danh quốc gia, họ mượn tiền ngoại quốc theo các chương trình mượn nợ ODA (official development assistance loan), với phân lời khá cao. Dĩ nhiên số tiền cũng phải lớn hàng tỉ đô la. Điều này sẽ khiến quốc gia cho mượn vui vẻ chấp thuận. Một là tiền lời cao. Hai là tạo công ăn việc làm cho các công ty của họ, phát triển kinh tế cho nước họ. Nhật Bản là một trong những nước cho Việt Nam vay nợ theo dạng ODA này. Điều này khiến các công ty Nhật luôn có công ăn việc làm tại Việt Nam như chúng ta đã thấy khắp nơi. Chỉ riêng Nhật Bản, từ năm 1992 đến 2011 đảng cướp nước này đã nhân danh Việt Nam mượn của Nhật 21 tỉ USD và Việt Nam sẽ phải trả trong vòng 50 năm.
Nhìn hời hợt, có người cho rằng dù sao họ cũng lo phát triển xây dựng đất nước. Bởi vậy, bao nhiêu thế hệ trước đã bị lừa gạt và bị cướp gần trăm năm nay.
Như đã nói, nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Họ chẳng vì dân, cũng chẳng vì nước. Chúng ta không nên quên họ là ai. Với những số tiền mượn nợ OAD đó, đám đầu nậu cắt từ 50% đến 60% bỏ túi trước. Đến phiên đám lâu la ở dưới lại tiếp tục bỏ túi. Cuối cùng chẳng còn bao nhiêu cả. Những tình trạng bê tông cốt tre, đường cao tốc vừa xong bị lún, cầu mới xây bị sập, ống dẫn nước bị bể liên tục. Kể ra không hết. Điều mà người dân chúng ta gọi là rút ruột công trình, hay tham nhũng. Một quốc gia thuộc loại nghèo đói nhất thế giới, xây dựng những công trình như đường cao tốc, tàu điện ngầm để làm gì? Các thành phố đông dân, chỉ cần mưa một trận là nước sình, nước cống hôi thối đã dồn lên như sông như biển. Học sinh miền núi, miền quê, phải ngồi trong bao nhựa cho người lớn kéo qua suối, hoặc đu dây treo lơ lửng qua sông, để đến trường. Những việc căn bản này không lo mà lo xây đường cao tốc, tàu điện ngầm là điều nghịch lý. Đã vậy, công và của để bảo trì những công trình này mới là điều đáng lo ngại lâu dài. Đâu phải chuyện xây xong là phủi tay. Không khéo, đến lúc cần bảo trì họ lại mượn tiền của nước ngoài. Lại có cớ để họ cướp tiếp.
Trong tương lai, dù đảng cướp này không còn nữa, hay đám đầu nậu đang nắm quyền cai trị hiện nay đã sống nhởn nhơ ở nước ngoài, thì 20 năm, 50 năm hay 100 năm sau, người dân Việt, tức con cháu và chắt chít của các thế hệ hiện tại, vẫn phải còng lưng ra cày mà trả nợ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, mới gọi nạn nhân của vụ cướp vẫn chưa ra đời. Chưa hết. Với phân lời cao, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con sinh lãi cháu. Trả đến bao giờ mới xong đây? Hiện tại, bản thân mình bị cướp đã đành. Nhưng con cháu vẫn không thoát. Bản thân mình ngu khờ, hèn nhát phải trả giá đã đành. Nhưng chưa hết đâu. Trong tương lai, con cháu chắt chít, sau khi ra đời, vẫn phải trả giá cho sự ngu khờ, hèn nhát của mình hôm nay.
Tình trạng này cũng bình thường và dễ hiểu. Người cha ký giấy nợ mượn tiền hàng xóm nói là để sửa nhà, xây bếp, nhưng thật ra là lấy tiền để ăn chơi, cờ bạc. Người con lớn lên phải trả. Đứa con trai đang trả nợ, bị tai nạn lao động chết. Đứa cháu nội phải bỏ học lo kiếm tiền trả nợ tiếp. Nếu không sẽ bị chủ nợ cào nhà, chiếm đất. Đó là tương lai con cháu chắt chít của các thế hệ chúng ta, cho dù họ chưa sinh ra. Bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như quốc gia, dân tộc. Những ai luôn miệng bảo; lo cho con cái, hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai của con cái.
3.7. Con Cháu Sẽ Biến Thành Cướp
Đã vậy, sống chung với đảng cướp, không ít thì nhiều, không chóng thì chầy, chắc chắn con người sẽ nhiễm dần tính côn đồ và cướp bóc. Từ suy nghĩ đến ngôn ngữ, và cuối cùng là hành động. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta đều có lần nghe qua những câu này. Bỏ qua trường hợp chính bản thân mình sẽ trở thành kẻ cướp. Con cháu sẽ dần dần biến thành kẻ cướp, mà không ai hay biết, dù ở mức độ cá nhân hay gia đình. Điều này phản ảnh qua tình trạng cướp bóc, côn đồ, bạo hành xảy ra khắp nơi tại Việt Nam hiện nay, ngay cả trong lứa tuổi thiếu niên.
Con gái đuổi cha ra sống ngoài đường để cướp nhà. Hai sui gia rủ nhau đi nhậu, một người từ chối liền bị đâm chết. Con trai đưa mẹ vào tù để cướp đất. Hai vợ chồng giết mẹ quăng xuống giếng để cướp nhà. Mẹ giết con trai để nhà chồng không có con nối dòng. Cháu gái giết bà nội vì bà khuyên người con trai không nên cưới đứa cháu không tốt. Con trai tưới xăng đốt cha chết thảm vì không đồng ý mình lấy vợ. Nghe tình nhân của cha mang bầu, đứa con trai mới 8 tuổi đã hăm sẽ giết đứa bé khi vừa sinh ra. Thế là người cha và cô nhân tinh liền cùng nhau đánh chết đứa con trai. Anh trai dùng dao giết em ruột, vì người em trai dám hổn với mình. Cháu gái dùng búa giết bà ngoại, xong giết mẹ, đế lấy tiền mua điện thoại. Người em bỏ thuốc chuột vào thức ăn giết người anh để cướp căn nhà. Con trai dùng rựa chém chết cha mẹ và bà nội cùng chị họ. Cháu trai dùng dao giết ông nội đế lấy tiền chơi game.
Đây không phải là giết người và cướp của là gì. Đuổi cha ra đường, đưa mẹ vào tù đã là may mắn lắm rồi. Những nạn nhân này lúc sinh thời chắc chắn luôn miệng bảo rằng hết lòng thương yêu và lo lắng cho con cháu. Tại sao kết quả lại trái ngược và thảm khốc đến như thế? Ở đây chúng ta không nêu ra vô số trường hợp cướp của giết người trong bạn bè, hàng xóm hoặc người lạ, đang xảy ra hằng ngày và khắp nơi. Thực tế, dù vô tình không chủ ý, họ đã nuôi dưỡng con cháu họ lớn lên trong môi trường của một đảng cướp. Kết quả đã như họ mong muốn. Con cháu họ đã trở thành kẻ cướp, dù không bao giờ họ có ý này.
Việt Nam hiện nay là nơi mà cả đám đầu nậu đảng cướp, cũng không dám để con cái họ sống. Với của cải cướp được, bằng mọi cách họ phải đưa con cái ra nước ngoài. Đối với họ, Việt Nam là nơi để họ cướp của, không phải nơi để gia đình con cái họ sống. Một xã hội mà ngay cả kẻ côn đồ, chuyên nghể cướp của giết người, vẫn không dám để con cái họ sống. Thế mà nhiều cha mẹ vẫn không để tâm thì cũng quá lạ kỳ trong việc lo cho tương lai con cái.
Nhìn ở một góc cạnh khác. Bắt con cháu họ phải sống với một đảng cướp, đã là một cái lỗi quá nặng, nếu không muốn gọi là tàn nhẫn. Và họ phải trả cái giá này, ngay từ chính con cháu họ. Những thảm họa kể trên, chưa xảy đến cho mình. Không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh đó. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, ai biết được. Rõ ràng, những nạn nhân kể trên cũng không hề ngờ rằng họ sẽ bị con cháu trong nhà giết chết thê thảm đến thế, ngay cả đến lúc tắt thở. E rằng, đến phiên mình sẽ còn khủng khiếp và thảm khốc hơn nhiều.
Khoan vội cho rằng, gia đình mình đạo đức và dạy dỗ con cái cẩn thận. Nhìn vào thực tế, xem một ngày chúng ta dạy con cái được mấy phút. Bản thân mình có thể là nạn nhân của chính người trong nhà trong tương lai. Một lần nữa, bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như quốc gia, dân tộc. Những ai luôn miệng bảo; lo cho con cái, hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai.
3.8. Sống Ích Kỷ Nên Bị Cướp
Vì quen cảnh tàn ác và thói ăn cướp, một thành phân dần dần sẽ trở thành kẻ cướp. Lúc đầu họ sẽ là đám lâu la cấp thấp. Qua thời gian, trong đám lâu la nầy sẽ có sự tranh đấu, thủ đoạn, chém giết nội bộ, tức sự sàng lọc tự nhiên của bè đảng, để dần dần họ trở nên đầu nậu. Tuy nhiên đây chỉ là thiểu số.
Số đông còn lại, những người ngu khờ và ích kỷ, sẽ là những người bị cướp của. Một lần nữa, ở đây chúng ta không khinh ghét và nhục mạ ai cả. Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ chính xác để diễn tả đúng con người của mọi thành phần, từ kẻ cướp đến kẻ bị cướp. Ngu khờ vì không biết mình đang sống chung với một đảng cướp nước, để bị cướp từ đời ông đến cha, và con đến cháu. Có một số người nhận ra đảng cướp. Nhưng vì ích kỷ nên hèn nhát và sợ chết. Dù vẫn biết trước mặt mình là đảng cướp, họ vẫn cam tâm cúi đầu đem của cải dâng cho kẻ cướp. Rồi tự an ủi mình rằng của đi thay người. Cứ thế, họ sẽ sống cả cuộc đời bị cướp. Sau đó, con cháu sẽ tiếp tục kế thừa, như trường hợp chúng ta hiện nay.
Nhìn vào thực tế, Việt Nam chúng ta có 90 triệu người, bè đảng cướp nước này có 3 triệu đảng viên. Như vậy trung bình một tên cướp khống chế 30 người. Ở đây, chúng ta thấy một hình ảnh, 30 người hèn nhát, sợ hãi ngồi bó gối cúi đầu, sẵn sàng dâng của cải cho một tên cướp. Vì hèn nhát, vì ích kỷ, nên tất cả 30 người đành phải chịu cảnh cùng bị cướp. Năm này đến năm khác. Thế hệ này đến thế hệ khác. Đây là một thực tế gần trăm năm qua, và mãi đến ngày chúng ta sinh ra và lớn lên.
Chỉ cần 10 người đã có thể khống chế một tên cướp. Tên cướp mang khẩu AK có 30 viên đạn. Khi bị khống chế, tên cướp cũng không thể bắn hết 30 viên. Trong 10 viên đạn bắn ra, không thể giết chết cả 10 người. Như thế, dù có vài người bị chết, tên cướp vẫn bị loại. Ai cũng biết vậy. Ai cũng mong vậy. Nhưng người đứng lên đuổi cướp đó bắt buộc không phải là mình. Cuối cùng chẳng có người nào cả. Vì ích kỷ, vì hèn nhát, suốt bao thế hệ, không ai dám vùng lên để loại trừ tên cướp nước. Hy sinh ở đâu? Vì dân vì nước chỗ nào? Bỏ qua những ngôn từ, vì dân ví nước, quen thuộc đến nhàm chán. Chỉ cần họ thực lòng vì con cái, thế hệ chúng ta cũng đã may mắn lắm rồi. Thực tế là minh chứng không thể chối cải. Đã vậy, dần dần, một số sẽ tự biến mình thành cướp để gia nhập bè đảng, như đã nói.
Không có thống kê chính xác, nhưng chúng ta cũng có thể xem rằng tỉ lệ một tên cướp trên 30 người đã tồn tại trong nhiều năm qua. Thật ra, nếu nhận xét cho chính xác hơn, càng về sau, tỉ lệ này càng tệ hại. Có nghĩa là, lúc đầu, chỉ có 1 cướp trong 90 người. Kế đến 1 cướp trong 60 người. Rồi đến 1 cướp trong 30 người. Tức càng ngày kẻ cướp càng nhiều. Người Việt chúng ta thường nói: sống đâu quen đó. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta đang sống với kẻ cướp. Lúc đầu kẻ cướp vẫn luôn ít hơn người lương thiện. Sau đó, vì hèn hạ, ích kỷ, sợ hãi nên đành phải sống với cướp. Sau một thời gian bị cướp, vì quen với sự tàn ác và tham lam, một số người bị cướp tự biến thành kẻ cướp. Điều này giải thích tỉ lệ của kẻ cướp ngày càng tăng và tình trạng cướp bóc ngày càng tệ, dẫn đến tình trạng căn nhà Việt Nam ngày càng bi đát và phải đối diện với họa diệt vong.
Bỏ qua một thiều số không đáng kể. Tức là một số rất ít những người nhận biết rõ kẻ đang nắm quyền cai trị Việt Nam hiện nay là đảng cướp nước, và họ liều mạng đuổi cướp, để lo cho bản thân hay cho người khác. Chúng ta phải sáng suốt, không vì tự ái dân tộc mù quáng, mà nhận ra rằng, người Việt chúng ta hiện nay có ba thành phần chính. Với 90 triệu người, có 3 triệu người bản tính tàn ác, gian tà thuộc đảng cướp nước, từ đầu nậu đến lâu la. Đến hôm nay ai cũng biết, vào đảng để thăng quan tiến chức, để làm ăn dễ dàng. Nói trắng ra vào đảng để có thể cướp của mà không bị phiền phức. Một thực tế mọi người đều biết rõ. Còn lại 87 triệu là những người phải sống với cướp nên bị cướp. Trong 87 triệu nạn nhân này, chúng ta có thể chia ra như sau. Một số người biết đang sống với cướp nhưng vì hèn nhát nên phải cúi đầu sống trong cảnh bị cướp. Cho là 17 triệu người thuộc thành phần này. Còn lại 70 triệu vì ngu khờ không nhận biết kẻ đang nắm quyền là đảng cướp nước nên bị cướp nhưng vẫn không hề nhận biết.
Tóm lại, trong 90 triệu người Việt hiện nay, chúng ta có: 3 triệu gian ác; 17 triệu hèn nhát; 70 triệu ngu khờ. Nhận xét này sẽ khiến nhiều người khó chịu. Nói đến người Việt, phải là thông minh, anh hùng, hy sinh, dũng cảm, yêu quê hương dân tộc, thì mới hợp khẩu vị của nhiều người. Nhưng thực tế vẫn khó chối cải. Một sự cướp của xảy ra phải có hai thành phần: kẻ cướp và người bị cướp, dù trên bình diện cả nước. Đây là điều chúng ta nên nhận rõ. Hãy tự thành thật với chính mình, xem chúng ta thuộc loại người nào ở trên. Hoặc chúng ta thuộc thiếu số không đáng kể đang liều mạng đuổi cướp?
Vì quen sống giả dối, nhiều người sẽ không hài lòng, nhưng chúng ta phải nêu ra thực tế này để xóa bỏ huyền thoại người Việt Nam luôn hy sinh vì quốc gia, dân tộc.
Nếu thực sự người Việt giàu lòng hy sinh, ngày hôm nay thế hệ chúng ta sẽ như người Nhật, người Mỹ cùng lứa tuổi. Chúng ta đã không phải sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bi đát hiện tại. Như đã nói, vẫn có một số người sáng suốt, không hèn nhát và ích kỷ. Nhưng vài chục người trong một triệu người. không thể xem đó là tiêu biểu cho con người Việt Nam. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng bản chất của người Việt hiện nay là tàn ác, cướp bóc, ích kỷ và hèn nhát cao độ. Nhiều người khó chấp nhận thực tế này. Nới đến người Việt, bắt buộc không thể thiếu những điều như; giàu lòng hy sinh can đảm, bốn ngàn năm văn hiến, giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất, luôn hy sinh cho quốc gia dân tộc, vân vân, mới hợp với khẩu vị của nhiều người. Bởi chúng ta quen sống trong giả dối, dù đối với chính mình.
Người nào tự cho mình không ngu khờ và hèn nhát, nên tìm đọc Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của tác giả Tô Hải. Vì ngu khờ, ông đã cải lời cha, để liều mạng theo đảng cướp nước. Sau đó, vì hèn nhát ông đã phải cúi đầu sống cả đời với bọn cướp nước. Ngay sau khi viết xong cuốn hồi ký của một thằng hèn, ông vẫn thấy mình chưa hết hèn. Chúng ta nên lên internet tìm đọc để tự biết sự hèn nhát khó chữa trị đến độ nào. Hy vọng bản thân chúng ta không là Tô Hải thứ hai.
Có người cho rằng, tình trạng suy đồi hiện nay của người dân vì quá nghèo khổ, do đảng cướp nước tạo ra. Nói như thế cũng là giả dối. Người Việt chúng ta cũng thường nói câu; đói cho sạch, rách cho thơm, hay; giấy rách phải giữ lấy lề. Không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho đảng cướp. Tai nạn xe chở bia bị hật ở Đồng Nai. Không cần ai kêu gọi. Mọi người tự động chạy ào ra tranh nhau hôi của. Có người cướp bia chất đầy cả xe ba gác. Người tài xế khóc lóc năn nỉ, cũng bị đánh luôn. Không thể bảo rằng vì đói quá nên họ phải cướp bia đề sống qua ngày. Tai nạn xe khách thảm khốc trên quốc lộ 1. Nhiều người chạy túa ra. Nghĩ rằng họ chạy ra để cứu người bị nạn tức chưa hiểu người dân Việt. Mặc kệ nạn nhân rên la, cầu cứu, họ thản nhiên tranh giành nhau hôi của. Hăng say hôi của đến nỗi chính kẻ đi hôi của cũng bị kẻ khác lấy mất chiếc xe máy. Nếu bảo rằng vì nghèo đóí, chẳng lẽ tai nạn không xảy ra, ngày hôm đó họ sẽ bị chết đói. Thực tế là mọi người cùng ăn cướp lẫn nhau, bất cứ khi nào có cơ hội. Bảo là hôi của cũng chỉ dùng ngôn ngữ để gạt nhau. Đây không phải ăn cướp là gì?
Hãy nhìn vào thực tế Việt Nam hiện nay. Những người chúng ta gọi là bè đảng cướp nước, họ không là người Việt Nam hay sao? Những người chúng ta gọi là hèn với giặc, ác với dân, không phải là người Việt Nam hay sao? Khi gọi họ hèn, hãy nhìn lại xem mình có hèn hay không. Hay chỉ nói cho sướng miệng. Bao thế hệ vì hèn nhát để chịu cảnh bị cướp cả trăm năm qua, không phải là người Việt Nam hay sao? Kẻ tàn ác cướp của giết người, kẻ hèn nhát cúi đầu chịu cảnh bị cướp bị giết, cả hai không phải là người Việt Nam hay sao?
Đã vậy cái bản tính ăn cướp của người Việt, hiện nay, đã nổi tiếng trên thế giới. Cụ thể là những sự việc ăn cắp có tổ chức đã xảy ra bên Nhật vừa qua. Chắng qua vì ở nước ngoài, họ không thể ăn cướp nên đành phải ăn cắp. Thế thôi. Các ông đầu nậu của đảng cướp nước như Sang, Dũng, hiện nay họ đâu có nghèo đói. Nhưng bản chất ăn cướp của trong người họ vẫn bừng bừng, nên họ tiếp tục cướp. Những viên phi công, nhân viên hàng không, họ đâu có nghèo đói. Những kẻ bề ngoài son phấn xinh đẹp thướt tha nhưng đầu óc xấu xa, chực chờ có cơ hội là cướp. Là tiếp viên hàng không, họ đâu có nghèo đói. Những hậu duệ của Bà Trưng, Bà Triệu đây sao? Người Việt chúng ta quen sống trong giả dối nên mãi tự gạt mình và gạt người, mãi sống với cái hào quang ngàn năm để tự thỏa mãn. Ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ. Điều quan trọng là hôm nay thế nào thì không ai dám nhìn vào thực tế. Xin nhắc lại, chúng ta không hề than phiền hay chê trách. Chúng ta chỉ cố gắng nhận xét một thực tế để cùng nhau tìm một phương cách cùng tồn tại.
3.9. Cuối Cùng Sẽ Bị Tiêu Diệt
Thêm nữa. Căn nhà Việt Nam của chúng ta hiện nay đã bị đảng cướp nước bán cho Tàu. Chúng ta nên hiểu một cách rõ ràng như thế này. Căn nhà Việt Nam là một căn nhà lớn. Mỗi căn nhà chúng ta đang sống là một căn phòng nhỏ trong căn nhà lớn này. Khi đảng cướp bán nước đề lấy tiền và giao căn nhà lớn cho chủ mới. Tất nhiên, những căn phòng nhỏ của chúng ta cũng thuộc quyền sở hữu của ông chủ mới, tức người Tàu.
Chúng ta cũng nên nhìn vấn đề cho rõ ràng. Không nên để người khác kích thích tinh thần yêu nước, vốn mù quáng và giả tạo, như nhiều thế hệ trước đã sống. Hiện nay, người Tàu vào Việt Nam có sự đồng ý của đảng cướp nước, kẻ đang nắm giữ quyền cai trị quốc gia. Có nghĩa là người Tàu sang Việt Nam có sự đồng ý của chủ nhà. Dù chủ nhà là một kẻ cướp. Vì thế, chúng ta không thể gọi họ là kẻ xâm lược. Tuy nhiên, như đã nói, chúng ta không nói đến chuyện chính trị và quốc gia dân tộc. Chúng ta chỉ cố gắng nhận định vấn đề để tìm cách cùng tồn tại. Chúng ta nên lưu ý ba chữ cùng tồn tại ở đây. Bởi chúng ta không cùng đồng lòng, chắc chắn sẽ cùng bị giết.
Có người cón xuống đường biểu tình đòi hỏi; quyền yêu nước, quyền bảo vệ tổ quốc là quyền thiêng liêng của người dân. Cho đến nay, họ vẫn mãi sống với những ngôn từ giả dối như thế. Quyền hay không quyền là thế nào? Một khi đảng cướp nước này giao nhà cho chủ mới, tức mất nước, tương lai sẽ bị tàn sát cả nhà. Không lo đuổi cướp ra khỏi nhà. Ở đó mà đòi hỏi quyền này, quyền nọ.
Trước tình trạng này, có người cho rằng chúng ta nên học tiếng Tàu và chuẩn bị làm người Tàu.
Chúng ta không có cái may mắn này đâu.
Khi biết đến năm 1997 chính phủ Anh sẽ trả Hồng Kông cho Tàu cộng, vì hết hạn mướn đất, hàng triệu người Tàu đang ở Hồng Kông vội vàng tìm mọi cách ra nước ngoài sống như Mỹ, Canada, Anh, Úc, vân vân. Những người không có điều kiện ra đi đành phải ở lại trong sợ hãi kinh hoảng. Đến nỗi chính phủ Anh phải bắt Tàu cộng để Hồng Kông được quyền tự trị dưới sự bảo trợ của Anh Quốc trong 50 năm. Và từ 1997 đến nay, người Tàu Hồng Kông vẫn luôn tìm cách ra đi khi có cơ hội. Đó là người Tàu với người Tàu.
Một khi đảng cướp này giao căn nhà Việt Nam cho chủ mới, tức người Tàu, chắc chắn chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Người Tàu không dại gì để chúng ta sống, sẽ có rất nhiều vấn đề cho họ. Tại sao họ không dọn dẹp, không tiêu diệt cho rảnh tay. Điều này bình thường và dễ hiểu. Khi chúng ta dọn vào một căn nhà mới. Không những rác rưới, chai lọ, bàn ghế hư cũ chúng ta phải quăng thùng rác, mà ngay cả những bức tường, cửa sổ chúng ta cũng đập bỏ, để sửa đổi lại theo ý mình, kể cả vườn hoa hay hồ cá. Người Tàu cũng sẽ làm như thế. Chỉ khác ở mức độ cả nước, vì căn nhà Việt Nam lớn hơn. Thế thôi.
Họ sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống cai trị và hành chánh. Về con người, tức chúng ta hiện nay, họ cũng chỉ xem là rác rưới, chuột bọ cần phải diệt. Hơn nữa, từ xưa đến nay, người Tàu có bao giờ xem chúng ta là con người đâu. Cho nên việc bị họ tàn sát, là điều không thể tránh khỏi. Và họ phải làm. Chín mươi triệu dân Việt Nam hiện nay có đáng gì đối với họ. Để chúng ta sống, sẽ còn gây nhiều phiền phức và trở ngại cho họ. Cho nên hiện tại họ đã dần dần đưa người Tàu vào nhà chúng ta đề sinh sống. Đây là chương trình thay dân một cách âm thầm, theo những thỏa hiệp ngầm trong hồ sơ bán nước của đảng cướp hiện nay.
Sau khi người Tàu, tức chủ mới, hoàn toàn làm chủ căn nhà Việt Nam, việc dọn dẹp, và đập bỏ những gì còn sót lại trong căn nhà cũ là điều họ phải làm. Xin nhắc lại ở đây. Họ phải làm điều này. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu được điều bình thường này, nhưng cũng là tai họa thảm khốc đang chờ đón. Ngay cả chúng ta cũng sẽ làm như thế khi dọn vào một căn nhà mới mua.
Chúng ta nhắc lại nơi đây để mọi người cùng nhớ rõ. Về tổ chức hành chánh và cai trị, họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Tức đập vách tường, phá cửa sổ, dỡ mái nhà, sửa nhà bếp, đập nhà cầu, thay hệ thống điện, vân vân. Về con người, tức chúng ta và con cái, họ phải tiêu diệt. Tức dọn dẹp rác rưới và chuột bọ. Chỉ cần bỏ đói một đợt, hay gây một trận dịch, là vài chục triệu người Việt Nam bị tiêu diệt ngay. Đối với người Tàu, điều này không khó và rất bình thường. Nên nhớ, đối với họ, chúng ta chỉ là những loài sâu bọ, rác rưới cần phải dọn dẹp và diệt cho sạch. Khi dọn vào căn nhà mới mua, chúng ta cũng đâu có để con cháu của chủ cũ tiếp tục sống trong nhà của mình. Điều này ai cũng biết. Trên bình diện cả nước cũng sẽ như thế. Người Tàu sẽ có cách. Hãy lên internet xem hình ảnh của bọn lính Tàu cộng, trước khi rút lui khỏi Lạng Sơn, đã hãm hiếp phụ nữ xong cắt vú, xẻo đùi để ăn thịt. Hoặc xé đôi con nít để móc lấy tim ăn sống. Chúng ta cũng nên tìm xem để biết rằng, một khi đảng cướp nước hiện nay giao căn nhà Việt Nam cho người Tàu, việc tiêu diệt chúng ta là điều chắc chắn. Không thể tránh khỏi.
Cho nên, đừng mơ tưởng sẽ biến thành người Tàu. Chúng ta và con cái sẽ không có cơ hội đó đâu. Nên để ý đến điều này. Nếu chúng ta may mắn không bị kẻ cướp vặt giết ngoài đường, hay chưa bị con cháu của mình giết trong nhà để cướp của, thì tương lai cả nhà bị giết sạch là điều khó thể tránh khỏi. Một khi chấp nhận sống chung với đảng cướp, chúng ta cũng nên hiểu rằng chúng ta chấp nhận chờ ngày cả nhà bị giết. Một lần nữa, bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như đất nước, dân tộc. Những ai luôn lớn miệng bảo; lo cho con cái hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai.
Sống với cướp, ngoài việc bị cướp của, cái tương lai sẽ bị cướp đường, cướp nhà, hay cướp nước, giết chết là điều khó tránh khỏi.
4. Đuổi Cướp Để Sống Còn
Nếu không muốn sống chung với kẻ cướp, bắt buộc phải đuổi cướp. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Để cho rõ ràng, khỏi hoang mang, và phải dứt khoát tư tưởng trước khi hành động. Chúng ta bắt buộc phải liều mạng đuổi cướp. Xin nhấn mạnh hai chữ liều mạng ở đây. Bởi không có cảnh mời cướp, hay năn nỉ cướp, ra khỏi nhà. Chúng ta không nên ấu trỉ và khờ khạo đến như thế.
Một khi đã quyết định đuổi cướp mà không dám liều mạng, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết chết. Cũng nên hiểu rõ điều này trước khi tiếp tục.
Kẻ trộm là người chờ lúc chủ nhà vắng mặt, lén vào nhà nhìn quanh quẩn, thấy món đồ nào có thể bán được liền chộp ngay rồi vội vàng lẩn tránh. Người chủ có thể không biết đã bị mất cái gì và ai là thủ phạm. Nhưng có người trong nhà thì kẻ trộm không dám hành sự. Chỉ vì quá nghèo đói nên họ đành phải ăn trộm để sống qua ngày, và không chuyên nghiệp. Kẻ trộm không nguy hiểm. Nhưng lâu ngày có thể trở thành kẻ cắp.
Kẻ cắp là người rình lúc chủ nhà sơ ý, liền chộp vội món đồ và chạy biến. Nếu chủ nhà biết được, la lớn và rượt theo, họ sẽ quăng trả món đồ trở lại để thoát thân. Cũng vì quá nghèo đói nên sinh tật, và không chuyên nghiệp. Kẻ cắp không nguy hiểm. Nhưng quen thói sẽ trở thành kẻ cướp.
4.1. Một Mình Đuổi Cướp
Với kẻ cướp, tình trạng hoàn toàn khác hẳn.
Vốn bản tính côn đồ, mưu mô và tàn ác. Họ cướp không phải vì nghèo đói mà vì nghề nghiệp. Trước khi ăn cướp, họ đã nghiên cứu cẩn thận mọi hoàn cảnh cùng những tình huống có thể xảy ra. Khi bắt đầu hành sự, họ thủ sẵn dao găm, mão tấu, súng đạn trong người. Và cùng bè đảng vài ba người, lừa cơ hội xông vào nhà để cướp, bất kể sự có mặt của chủ nhà.
Nếu chủ nhà khiếp sợ, họ sẽ trấn lột thẳng tay. Nhưng chưa xong đâu. Họ sẽ trói chủ nhà, đánh đập tra khảo mong khui thêm của chìm của nổi. Họ nhởn nhơ lục đồ đạc và thản nhiên ăn uống. Trong nhà có đàn bà, con gái họ sẽ đè ra hãm hiếp, dù có van xin lạy lục. Đến lúc này, vì kinh hoảng cố vùng vẫy chống đỡ, họ sẽ chém thẳng tay hoặc bắn bỏ. Nếu không có phản ứng chống trả, sau khi cướp của và hãm hiếp xong họ thản nhiên ra đi với của cải đã cướp. Trước khi đi, họ còn đánh vài bạt tai, đập vài báng súng và hăm dọa; nếu báo cảnh sát họ sẽ giết cả nhà. Đã hèn nhát khiếp sợ nên chẳng ai dám có phản ứng. Cứ thế, sau một thời gian họ trở lại cướp tiếp. Với tình trạng này, chúng ta đã trở lại trường hợp chấp nhận sống chung với kẻ cướp. Đây là tình trạng căn nhà Việt Nam của bao thế hệ trước trong gần một trăm năm nay.
Nếu chủ nhà liều chết đuổi cướp. Phản ứng của chủ nhà là vùng xông tới đấm đá, la hét, vật lộn. Chắc chắn bọn cướp sẽ phản ứng dữ dội. Đây cũng là điều bình thường. Có sẵn đồ nghề, lại thêm bản tính tàn ác, côn đồ, họ bất kể. Họ sẵn sàng vung dao, rút súng ra để đối phó. Đã có phản ứng chống cự từ đầu. Đến lúc này, nếu chủ nhà hoảng sợ vùng bỏ chạy, hay có quỳ lạy van xin. Chắc chắn cũng sẽ bị chém hoặc bị bắn chết ngay tại chỗ. Cuối cùng của cải vẫn bị cướp lại còn mất mạng.
Cho nên. Nếu đã đuổi cướp thì phải liều mạng mới mong sống sót. Khi chúng vung dao, rút súng, chủ nhà vẫn phải liều chết bám chặt. Cắn đấm, cào cấu, vật lộn, giựt súng, giựt dao quăng chỗ khác. Nếu không muốn chém hay bắn lại họ.
Nhưng cũng chưa đủ. Là đảng cướp, chắc chắn họ sẽ không đi làm ăn một mình. Mà có bè đảng. Một người đứng ngoài đầu hẽm canh chừng động tịnh. Xông vào nhà cũng vài ba tên, mặt mày cô hồn bặm trợn, dao súng sẵn sàng.
Người chồng liều chết xông đến vật lộn, quyết tâm chống trả, để đuổi cướp. Người vợ chẳng bận tâm, đóng cửa phòng ôm điện thoại nói chuyện với bạn. Đứa con gái thản nhiên ngồi kẻ lông mày. Đứa con trai mãi mê chơi game. Trước tiên người chồng sẽ bị giết. Sau đó đứa con trai bị đập đầu. Đến bà vợ và đứa con gái sẽ bị hãm hiếp thê thảm trước khi bị giết. Cả nhà vẫn bị cướp và tàn sát không còn một mạng trước khi họ rút lui.
Đây là tình trạng những năm qua vẫn có một số người liều chết đứng lên đuổi cướp, nhưng cuối cùng hoàn toàn thất bại và cả căn nhà Việt Nam bị đảng cướp khống chế từ một nửa nước đến cả nước.
4.2. Phải Cùng Liều Mạng Đuổi Cướp
Chỉ có trường hợp duy nhất là cả nhà phải cùng liều chết đuổi cướp. Từ lớn đến nhỏ, từ trai đến gái. Cùng xông ra chống trả, mới mong sống còn. Người cha vật lộn với kẻ cướp. Người mẹ vác chảo đập vào đầu đứa kế bên. Đứa con trai xông vào phụ sức bẻ tay tên khác. Đứa con gái vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát và chạy vùng ra sân la lớn nhờ hàng xóm xông đến trợ giúp. Khi hàng xóm chạy qua, áp lực đã giảm được khá nhiều. Khi cảnh sát ào tới bủa vây bắt cướp. Lúc bấy giờ mới gọi là thoát nạn.
Để ý điều quan trọng rằng, mọi người trong nhà phải cùng đồng lòng, cùng liều chết trợ lực lẫn nhau. Mỗi người phải tự mình biết lấy nhiệm vụ của mình và làm ngay. Không có thời gian để suy nghĩ tính toán. Nhưng phải bình tĩnh và hữu hiệu. Chỉ cần người con gái quá sợ hãi, chân đứng không vững, miệng mở không ra, cũng đủ đem tai họa cho cả nhà. Xin nhấn mạnh hai chữ liều chết ở đây, để mọi người cùng lưu ý. Nếu chưa rõ ràng, nên đọc lại những phân tích ở trên, khi còn ngần ngại hay lo sợ. Vừa nghe nói đến chết đã kinh hoàng sợ hãi thì chắc chắn sẽ chết. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ điều này.
Dù có kêu gọi sự trợ lực bên ngoài. Trong thời gian này cả nhà cũng vẫn phải kiên trì liều chết chống trả quyết liệt. Chỉ cần lơi tay, hay mỏi mệt, để họ vùng vẫy rút được khẩu súng. Chắc chắn có người trong nhà bị giết chết.
Đã vậy, hàng xóm có thật tâm kéo đến trợ giúp. Nhưng khi nghe súng nổ, họ cũng vội vàng chạy ngược trở lại để thoát thân. Bởi họ chỉ phụ giúp. Không bao giờ họ đem mạng ra để cứu mình. Dù là hàng xóm thân thiết. Nêu ra ở đây, để chúng ta biết rằng, mình phải tự lo cho chính mình là điều quan trọng nhất. Và cũng là điều bình thường. Không có gì để tự hãnh diện cả.
Hàng xóm láng giềng, dù có thân tình đến mấy, cũng không ai ngu gì bỏ công lo dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vườn tược cho mình. Tốt bụng lắm, họ cũng chỉ cho mình mượn cuốc, mượn chổi là cùng. Không sống được với thực tế này là lỗi ở chính mình mắc bệnh ỷ lại và ấu trỉ quá nặng. Không nên phiền trách ai cả.
Trên bình diện quốc gia, hàng xóm như Thái Lan đã thù ghét Việt Nam từ thế kỷ 19 đến nay. Cambodia và Lào cũng chẳng ưa gì Việt Nam từ lâu. Đã vậy, tình trạng lại càng tệ hại sau chiến tranh biên giới Miên Việt. Thật ra, năm 1978, khi bè đảng cướp nước này, vừa cướp được Miền Nam, còn quá hăng máu nên vượt rào, xông qua nhà hàng xóm, tức xứ Chùa Tháp, giết người cướp của. Và họ cướp luôn kho vàng của chính phủ Miên, cũng như kho vàng của hoàng gia Sihanouk. Cũng vì hành động côn đồ quá đáng này mà chính phủ Hoa Kỳ đã bảo ông lùn Đặng Tiều Bình ở sát bên, thay mặt Mỹ, tát cho bè đảng cướp này một cái nháng lửa vào năm 1979, để bớt cái tính hung hăng côn đồ, chuyên phá làng phá xóm. Sau đó, Mỹ tiếp tục siết cổ bằng cách cấm vận đến hai mươi năm. Khiến đảng cướp này gần muốn tắt thở. Không phải bài học biên giới như nhiều người đã biết, qua báo chí. Malaysia vừa qua bắt một người đàn bà Việt Nam móc túi còng tay, đứng giữa trời cho mọi người dân Mã chửi và tát vào mặt. Philippines đâm đơn kiện Tàu, chẳng ai thèm góp tiếng. Chắc chắn có lúc sẽ bị họ chơi bẩn lại, khi có cơ hội. Nhật Bản đến nay, ai cũng biết tình trạng họ báo động coi chừng người Việt Nam ăn cắp khắp nơi. Tàu thì khỏi nói. Họ chỉ chờ nhà chúng ta có biến, là vội vàng phá rào tràn qua giết sạch để cướp đất. Bất kể đó là kẻ cướp hay chủ nhà. Đó là hình ảnh chung về hàng xóm láng giếng của căn nhà Việt Nam hiện nay.
Có người bảo rằng Mỹ sẽ thế này, Nhật sẽ thế kia, về vấn đề Việt Nam hiện nay. Như đã nói, chúng ta chỉ cố gắng tìm cách tự thoát hiểm để mưu sinh cho chính mình và gia đình. Chúng ta không có khả năng, luận bàn đến chuyện chính trị lớn lao, dù quốc gia hay thế giới.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết thêm. Năm 1949, khi Tàu cộng xua quân cướp Tây Tạng, ông Đạt Lai Lạt Ma lúc bấy giờ gửi thư trực tiếp đến tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ, năn nỉ xin chính phủ Mỹ cứu dân Tây Tạng. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đã biết rõ. Đến nay, đã hơn 60 năm trôi qua, ông Đạt Lai Lạt Ma, dù có chính phủ lưu vong, lại được toàn dân Tây Tạng tôn thờ tín nhiệm và cả thế giới yểm trợ, nhưng Tây Tạng vẫn thuộc Tàu. Đã vậy, theo huyền thoại, ông này đã tái sinh trở lại 13 lần để cứu dân Tây Tạng. Nhưng kỳ này, ông Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố, sau khi chết ông sẽ không tái sinh trở lại nữa. Cũng có nghĩa là, từ đây trở đi, người dân Tây Tạng phải tự lo liệu lấy.
Mình không tự lo cho mình, ngồi mong kẻ khác đến làm giùm, là việc không bao giờ có. Điều này ai cũng hiểu. Nhưng không mấy ai sống được.
Trở lại việc liều mạng đuổi cướp. Sau khi đứa con gái đã gọi cành sát, nếu không tiếp tục chống trả. Không khéo, khi cảnh sát đến, tên lâu la thuộc bè đảng đứng nơi đầu hẽm sẽ vùng chạy. Và la lên đuổi cướp, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Thế là cảnh sát vội rút súng chạy theo tên này bắt cướp. Đủ thời gian để cả nhà bị cướp và giết sạch trước khi bọn cướp rút lui an toàn. Đây là vai trò của bọn lâu la được đám đầu nậu giao nhiệm vụ canh chừng nơi hải ngoại.
Nhận xét tình hình hàng xóm và ngoài đầu hẽm để chúng ta có cái nhìn rõ ràng khi cả nhà cùng liều chết đuổi cướp. Bởi dù là bè đảng cướp, nhưng trình độ chuyên nghiệp của họ đã lên cấp độ cướp nước. Họ cũng lắm mưu mô nhiều xảo kế. Trong ngoài nhịp nhàng. Vô cùng hữu hiệu. Nếu không, làm sao họ gạt được cả một dân tộc và hành nghề cướp nước suốt gần một trăm năm qua. Vì thế, không những phải cùng quyết tâm liều chết để cùng được sống, chúng ta cũng phải trong ngoài nhịp nhàng. Phải liều mạng quyết tâm, kiên trì và hữu hiệu đến phút cuối. Mới mong cùng sống còn.
Nên nhớ điều quan trọng. Phải cùng liều mạng mới mong sống sót. Sợ chết chắc chắn sẽ bị giết chết.
Ở đây, không ai hy sinh cho ai cả. Không ai cứu ai cả. Chẳng có ai là anh hùng. Cũng chẳng có ai là liệt nữ. Và cũng không ai có công trạng gì để tuyên dương ca tụng. Chúng ta chẳng vì quốc gia, cũng chẳng vì dân tộc. Những khẩu hiệu này, những chuyện lớn lao này, chúng ta không dám và không đủ khả năng nói đến. Chỉ là, mỗi người trong nhà một vị trí, một nhiệm vụ, cùng liều chết quyết đuổi bè đảng cướp, đã lọt vào nhà, để cùng nhau tồn tại, cùng nhau sống còn. Chưa rõ ràng được điều này, chưa dứt khoát với điều này, tức mặc nhiên chúng ta đã đồng ý sống chung với đảng cướp. Đây là thái độ mà bao nhiêu thế hệ trước chúng ta đã chọn. Để hôm nay chúng ta phải đối diện với cái tương lai bị giết cả nhà. Chúng ta nhận định rõ ràng vấn đề. Không phiền trách ai cả. Không thù hận ai cả. Không sợ hãi ai cả. Sinh ra trong một căn nhà đầy rác rưới, chuột bọ và mầm bệnh, lại thêm cái tương lai sắp bị chủ mới chiếm nhà. Nếu muốn sống còn, chúng ta phải tự thân dọn dẹp và giải quyết. Ngồi than trách cũng không tránh được cái họa sát thân trong tương lai khi đảng cướp nước hiện nay giao nhà cho chủ mới. Hoặc có ngày bị chính con cháu mình giết chết. Tin hay không là quyền của mỗi người. Không ai kêu gọi ai cả. Mà có kêu có gọi cũng chẳng ai thèm nghe. Trử khi có xe chở bia bị lật ngoài đầu hẽm.
Trở lại chuyện đảng cướp. Cả hai trường hợp: sống với cướp hay đuổi cướp. Không chọn lựa nào dễ dàng, và nhẹ nhàng cả. Đã sinh ra trong hoàn cảnh hiện tại, bắt buộc chúng ta phải đối diện với thực tế này.
Hãy nhìn như thế này. Chúng ta đang ngồi trong một căn nhà đang bị cháy lớn. Băng qua ngọn lửa chạy ra ngoài thoát thân, vô cùng nguy hiểm. Có thể bị cột nhà ngã đè và chết cháy. Nhẹ hơn vẫn có thể bị phỏng nặng. Nhưng vẫn có hy vọng sống sót. Nếu quá sợ hãi, ngồi đó khóc lóc, chờ đợi. Chắc chắn sẽ bị chết cháy. Chúng ta nên bình tỉnh suy nghĩ cho kỹ và tự quyết định lấy cuộc đời mình và con cái.
Trường hợp cùng nhau liều mạng đuổi cướp, mới nghe qua tơàn dao súng và án mạng chết người. Nhưng may ra bản thân và cả nhà có cơ hội sống sót, con cháu sau này sẽ có tương lai. Trường hợp sống chung với cướp, thế hệ này sang thế hệ khác vẫn là nạn nhân nhiều đời cho mình và con cháu. Chúng ta sinh ra và sống như hiện nay không phải là nạn nhân của những thế hệ cha ông ngày trước hay sao? Hãy so sánh chính mình với những người dân hai mươi, ba mươi tuổi, cùng thế hệ tại Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đức thì sẽ hiểu. Họ có cái may mắn là những thế hệ cha ông của họ không như của chúng ta.
Khi sống chung với cướp, bảo là không có án mạng, không có giết chóc. Nhưng khoan, coi chừng. Nhìn xã hội Việt Nam hiện nay sẽ rõ hơn. Chính bản thân mình có thể sẽ là nạn nhân của con cháu trong năm, mười, hai mươi năm tới. Mà tình trạng ngày càng trầm trọng. Chắc đâu mình đã thoát khỏi cảnh bị đứa cháu ngoại đâm, hay thằng con trai vác rựa chém. Đừng nên tự mãn cho rằng mình dạy dỗ con cái đàng hoàng. Nên nhớ lại, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Điều này không ai thoát khỏi. Kể cả chính mình. Không nên mừng vội mà mang họa sát thân. Chưa nói đến dâu và rể.
Ra đường tay lỡ mang đồng hồ bị chặt đứt tay. Vào quán cà phê lỡ miệng nói cười hơi lớn tiếng bị đâm chết. Vào cửa tiệm mua sắm, sau khi trả giá, không vừa lòng bỏ đi, bị chủ tiệm vác dao rượt chém. Đi xe taxi bị đưa đến chỗ vắng, và bị đập đầu cướp của. Tất cả đã có xảy ra rồi. Chưa nói đến cái tương lai bị giết cả nhà khi đảng cướp nước giao nhà cho chủ mới, như đã đề cập ở trên.
Hãy nhìn vào thực tế căn nhà Việt Nam hiện nay, để chúng ta cùng tìm một phương cách mưu sinh thoát hiểm cho mình và con cháu. Nếu chúng ta vẫn còn quen miệng bảo; tôi sống đây chỉ lo cho con cái. Nên biết, điều này người Việt nào cũng nói liền miệng, và cả trăm năm nay rồi. Nên chúng ta cũng không có gì đặc biệt để tự khoe khoan, tự hãnh diện. Lo cho con cái mà cứ để chúng sống với một lũ cướp mà vẫn lớn miệng. Lo cho con cái mà để chúng biến thành kẻ cướp mà vẫn lớn miệng. Những thế hệ trước đây, vì mãi sống với những lý tưởng to lớn, cao xa, nên hiện nay chúng ta phải đối diện với bao nhiêu thảm họa sắp xảy đến. Chúng ta không nên tiếp tục vết cũ này.
Nhắc lại một lần nữa. Chúng ta không than trách, không thù hận, nhưng chúng ta cũng không sợ hãi. Chúng ta cùng cố gắng nhận định vấn đề cho rõ ràng để tìm cách để sinh tồn trong bối cảnh hiện tại. Và chúng ta cũng không khuyên bảo, không kêu gọi bất cứ ai. Chúng ta không làm chính trị. Chúng ta không có những lý tưởng to lớn hy sinh vì dân vì nước. Chúng ta chỉ hy vọng nhiều người sẽ cùng nhận ra vấn đề một cách rõ ràng, cùng nhau đuổi cướp để cùng tồn tại. Chỉ có thế thôi.
5. Cách Đuổi Cướp
Khi đề cập đến cách đuổi cướp, có nghĩa là chúng ta đã quyết định liều mạng để đuổi cướp. Tức chúng ta không hề sợ hãi trước kẻ cướp. Ở đây, chúng ta không gọi họ là kẻ thù. Thù hận và sợ hãi sẽ khiến chúng ta mất bình tỉnh, thiếu sáng suốt, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa.
Chúng ta nhắc lại điều quan trọng. Khi đuổi cướp mà sợ chết, không dám liều mạng, chắc chắn sẽ bị giết chết.
Chúng ta hiểu rằng, họ chỉ là một loại người chuyên sinh sống bằng nghề cướp của. Chúng ta cũng không cần giết họ. Chúng ta cũng không muốn giết họ. Chúng ta chỉ liều mạng đuổi họ ra khỏi nhà để mình và con cái có thể sống bình yên.
Thực tế, dù là đảng cướp nước, dù đầu nậu hay lâu la, họ cũng là người Việt Nam. Tức cũng là người trong nhà. Điều này sẽ khiến nhiều người mang những lý tưởng chính trị khó lòng chấp nhận. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại cảnh con trai giết cha để cướp của, em giết anh để cướp của, cháu giết bà ngoại, và mẹ để cướp của. Những kẻ cướp này chẳng phải là người trong nhà hay sao? Chỉ khác ở hai mức độ cướp nhà và cướp nước. Nhưng tính chất và hình thái vẫn là một. Giả sử, khi bị đứa con gái rượt chém, người mẹ chống cự và giật được cái búa. Chúng ta không tin rằng người mẹ sẽ đập đầu con gái mình cho đến chết, để trả thù. Thù hận gì ở đây? Cũng vì sùng sục sống với thù hận, do bị tuyên truyền nhồi sọ, nên hàng triệu người Việt sống ở Miền Bắc đã bị đảng cướp nước lừa gạt, hăng say vác súng vào Nam giết người Việt, để cả nước lọt vào tay đảng cướp. Cho nên, chúng ta chỉ tìm cách cùng đuổi cướp để cùng tồn tại. Chúng ta không hề chủ trương tiêu diệt ai cả, dù họ là kẻ cướp nước.
5.1. Sẽ Bị Đàn Áp Và Có Thể Bị Giết
Khi bị phản kháng, chắc chắn đám đầu nậu của đảng cướp sẽ ra lệnh cho đám lâu la côn đồ hung hãn trấn áp và khủng bố. Nếu cần họ sẽ thẳng tay tàn sát. Đây là điều chúng ta phải thấy trước. Nhưng. Như đã nói, một khi liều chết thì chúng ta không sợ hãi. Dù mặc đồng phục công an, mang súng, cầm dùi cui, trước mắt chúng ta họ vẫn là một đám lâu la. Đã vậy, vì chỉ là đám lâu la, một khi đám đầu nậu trên cao giao nhà cho chủ mới, họ cũng sẽ chịu chung số phận chuột bọ, rác rưới, cần phải diệt sạch, như chúng ta mà thôi. Cũng có nghĩa là gia đình họ vẫn phải chịu cảnh tàn sát thê thảm.
Chúng ta hiểu rằng, dù là đảng cướp, nhưng họ cũng có sự sợ hãi riêng của họ. Thật ra, nỗi sợ hãi của họ rất lớn. Họ sợ cướp của chưa xong mà không khéo sẽ bị mất mạng. Đây là tâm trạng sợ hãi của đám đầu nậu Dũng, Sang, Trọng đang nắm quyền cai trị để chia của hiện nay. Họ không bao giờ muốn mình là một Gaddafi thứ hai. Ngày hôm trước còn nắm đầy quyền lực trong tay, nhưng hôm sau đã bị dân chúng Lybia lôi ra từ ống cống và bị giết thê thảm như một con chó ghẻ. Cùng lắm đàm đầu nậu sẽ bỏ của chạy lấy người, như trường hợp tổng thống Ukraine, vội vàng leo lên máy bay chạy trốn sang Nga. Cho nên việc đám đầu nậu ra lệnh đám lâu la phải hung hãn trấn áp là điều chúng ta hiểu được. Bởi họ quá sợ chết. Cũng mang tâm trạng quá sợ hãi này, nên đám cướp nào khi xông vào nhà cũng phải la hét nhằm trấn áp tinh thần của chủ nhà. Người nào yếu bóng vía tất phải quy phục chúng ngay. Đây là hình thức khủng bố bình thường. Bè đảng cướp nước cũng không bỏ qua nguyên tắc này khi hành nghề. Chỉ khác là đảng cướp nước đang la hét, trấn áp, khủng bố tinh thần của nhiều người dân cả nước. Đã vậy, dù là đầu nậu của đảng cướp, họ cũng sợ Tàu, tức ông chủ mới, trừng phạt. Và chính người Tàu cũng lo sợ, khi chưa giữ trong tay cuốn sổ đỏ và hoàn toàn làm chủ căn nhà. Nếu có lộn xộn xảy ra, người Tàu cũng sẽ mất trắng. Cho nên đám lâu la phải đàn áp là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta nên hiểu rõ những gì có thể xảy ra, để chuẩn bị tinh thần, trước khi đuổi cướp.
Nhắc lại ở đây. Bởi chúng ta đã không muốn sống chung với kẻ cướp, nên phải quyết tâm liều chết đuổi cướp.
Một khi gặp phản ứng, ngay cả bản thân kẻ cướp, cũng sẽ liều chết chống trả dữ dội. Chỉ cần so với họ, hãy tự hỏi chúng ta có thật sự vì sự sống còn của mình và tương lai con cái mà liếu mạng hay không?
5.2. Vũ Khí Đuồi Cướp
Vũ khí của chúng ta là gì? Rõ ràng, chúng ta không có vũ khí giết người trong tay. Chúng ta cũng không muốn giết người, dù đó là kẻ cướp. Như đã nói, chúng ta không than phiền, cũng không thù hận ai cả. Chúng ta chỉ muốn tìm cách thoát hiểm để mưu sinh trong hoàn cảnh hiện nay.
Vũ khí của chúng ta là sự hiểu biết rõ ràng họ là một đảng cướp. Họ đã cướp nước suốt mấy chục năm nay. Bây giờ đảng cướp này đã bán ngôi nhà Việt Nam mà chúng ta đang ở cho Tàu. Khi họ giao nhà cho chủ mới, chắc chắn chúng ta sẽ bị dọn dẹp, tức bị giết. Vũ khí của chúng ta là sự quyết tâm liều mạng để tìm sự sống cho chính mình và con cái. Vũ khí của chúng ta là sự ý thức và đồng lòng của nhiều người, trong tinh thần cùng liều chết để cùng sống sót.
Xin nhắc lại ở đây cho rõ ràng, và mọi người cùng nhớ kỹ. Đó là, cùng liều chết để cùng tồn tại. Quên điều này tức là tự giết mình, trước khi bị họ giết, hoặc có thể bị con cái giết, sau này.
Ở đây chúng ta không dùng những khẩu hiệu mang màu sắc chính trị, hay quốc gia, dân tộc như; đuổi giặc tàu, bảo vệ tổ quốc, nhân quyền cho Việt Nam, vân vân. Những loại khẩu hiệu này chứng tỏ chúng ta đã quên họ là một bè đảng cướp nước, lại sẽ là cái cớ cho đám lâu la đàn áp. Chúng ta không nên đi theo vết xe cũ. Chúng ta không làm chính trị. Chúng ta chỉ đuổi cướp để tồn tại.
Dĩ nhiên chúng ta đã hiểu đảng cướp phải tìm mọi cách để trấn áp. Điều này bình thường, chúng ta đã hiểu rõ và sẵn sàng chấp nhận trong khôn ngoan, bình tỉnh, kiên trì. Luôn nhớ, chúng ta không thù hận và không sợ hãi. Nên nhớ, chúng ta đang liều mạng đuổi cướp để tìm sự sống. Chúng ta không kêu gọi ai cả. Chúng ta chỉ cùng nhau chia sẻ để cùng nhau tìm sự sống. Dĩ nhiên càng nhiều người cùng đuổi cướp thì càng tốt. Nhưng trước hết chúng ta phải tự làm điều này.
Nói ra nghe quá dễ dàng. Nhưng thục tế, như đã phân tích ở trên, người Việt Nam chúng đã quen sống ích kỷ và hèn nhát. Cho nên, lúc đầu rất khó cho chúng ta chống lại thói quen lâu đời này.
Để cùng nhau nhắc nhở và giữ vững tinh thần, chúng ta chỉ cần khẩu hiệu với hai chữ: Đuổi Cướp. Thế thôi. Hoặc thêm nữa là Cùng Nhau Đuổi Cướp Để Tồn Tại. Chúng ta không cần biểu ngữ. Bởi nếu có cũng bị đám lâu la đàn áp, và xé bỏ. Chúng ta sẽ vẽ, viết, in trên áo, trên mũ, trên nón, trên xe, trên túi xách, hay bất cứ chỗ nào, hình ảnh, biểu tượng của hai chữ Đuổi Cướp, để cùng nhắc nhở nhau chúng ta đàng làm gì, và tại sao chúng ta phải làm. Hãy luôn nhắc nhở chính mình, và mọi người rằng, tất cả chúng ta chỉ muốn cùng nhau đuổi cướp để cùng sống sót.
Hai chữ Đuổi Cướp, viết tắt là ĐC. Hoặc phát âm theo DC trong tiếng Mỹ cũng được.
Thiển nghĩ, để tránh đám lâu la tìm cớ đàn áp, chúng ta sẽ dùng biểu tượng lá cờ Mỹ với hàng chữ Washington DC, gửi kèm theo đây. Chúng ta sẽ in trên áo, trên mũ, vân vân. Khi gặp nhau chúng ta sẽ cùng hô khẩu hiệu: Washington… DC (phát âm là Đi Xi). Hô xong chúng ta giải tán ngay. Chỉ thế thôi. Chúng ta có thể tụ họp bất cứ nơi nào, đặc biệt là trước tòa đại sứ, hay tòa lãnh sự Mỹ. Lúc đầu chỉ có vài người. Nhưng khởi đầu như thế là chuyện bình thường. Đảng cướp nước ngày xưa lúc khởi nghiệp cũng chỉ có vài tên đầu nậu mà thôi. Chúng ta không nên nãn lòng. Luôn nhớ rằng chúng ta biết đang làm gì, và tại sao phải làm. Dần dần sẽ có nhiều người cùng hưởng ứng, dù chúng ta không hề kêu gọi. Và ai cũng sẽ hiểu ý nghĩa hai chữ DC chúng ta muốn nói gì. Nhưng đám lâu la cũng không thể làm gì được chúng ta. Chắc chắn đám lâu la sẽ chùng tay không dám xé biểu tượng lá cờ Mỹ và hình các vị tổng thống Hoa Kỳ. Khi cùng hô Washington… DC, chúng ta chỉ biểu lộ lòng tôn sùng, kính phục vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh và tự do dân chủ nhất thế giới hiện nay. Chúng ta có thể in các biểu tượng này và tặng cho du khách nước ngoài, nhất là người Mỹ. Trước mắt mọi người, chúng ta không hề chống đối hay phản kháng ai cả. Chúng ta không chống tàu. Chúng ta cũng không chống cộng. Chúng ta cũng không đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền. Chúng ta chỉ thể hiện tinh thần ca ngợi nước Mỹ. Nhưng dần dần ai cũng sẽ hiểu ý nghĩa của hai chữ Đi Xi, trong biểu tượng này. Đám đầu nậu, cũng như đám lâu la, không dám làm xấu đối với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu chúng có xé biểu tượng này thì càng tốt. Chúng ta sẽ tung hình ảnh bọn lâu là này xé cờ Hoa Kỳ lên internet để cả dân chúng và chính phủ Mỹ biết.
Những bạn giỏi về Photoshop và thiết kế đồ họa có thể tự tạo thêm biểu tượng cho hai chữ ĐC, hay DC và này để tự in trên áo, trên mũ, trên xe. Với thời đại hiện nay, mỗi chúng ta đều có thể tự vẽ và in trên áo, mũ những hình ảnh và biểu tượng này. Chúng ta hãy tự làm trước tiên. Không nên nghĩ rằng mình đang làm cho ai cả, hy sinh cho ai cả. Luôn nhớ rằng mình chỉ lo cho chính mình. Khi nhiều người cùng đồng lòng thì mới may ra cùng sống sót. Nhưng trước chính mình phải tự lo liệu lấy.
Có người đề nghị, lúc đầu chúng ta nên in biểu tượng Washington DC tặng bạn bè du khách nước ngoài, nhất là người Mỹ. Sau khi nhiều người nước ngoài mặc áo này, nhiều người Việt sẽ quen mắt. Lúc đó chúng ta sẽ dần dần tiếp tục. Đây cũng là một ý kiến khá hay. Tuy nhiên, đối với người Việt chúng ta, bỏ tiền ra in áo thun đem tặng cho người khác, chắc điều này không bao giờ xảy ra, dù có kêu gọi. Nhiều người sẽ đồng ý với thực tế này của người Việt chúng ta, nặng tinh thần ích kỷ, chỉ mong thu vào, mấy khi cho ra. Chừng nào chết hẵn hay, bây giờ lo chụp giựt là điều quan tâm nhất trong hiện tại. Nhưng cũng ghi ra đây để chúng ta cùng chia xẻ. Đây chỉ là góp ý đầu tiên. Ngoài biểu tượng và ý nghĩa đuổi cướp này, nhiều bạn trẻ chúng ta sẽ có những đóng góp khôn ngoan và hữu hiệu khác trong việc chúng ta cùng đuổi cướp để cùng tồn tại.
5.3. Một Ví Dụ Liều Mạng
Sinh ra và lớn lên trong xã hội đang cai trị bởi đảng cướp nước nên chắc chắn chúng ta ai cũng có sự hèn nhát và sợ hãi trong người. Không ít thì nhiều, chúng ta khó tránh khỏi căn bệnh di truyền này từ cha mẹ. Đây là điều chúng ta nên nhận rõ chính mình. Khi nghe nói đến hai chữ liều mạng lần đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ rùng mình hoảng sợ. Nhưng hãy bình tỉnh, đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Chúng ta không nên lo ngại. Bình tâm suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng. Chúng ta không muốn sống với đảng cướp để chờ ngày bị giết, bắt buộc chúng ta phải tìm cách để sinh tồn. Và phải liều mạng là điều bình thường. Tuy nhiên, dù liều mạng, chưa chắc chúng ta đã bị giết chết. Trong khi đó, không dám liều mạng, trong tương lai chắc chắn sẽ bị giết. Có thể bị giết bởi chính con cháu của mình. Hãy nên suy nghĩ thật kỹ điều này.
Người Việt chúng ta, ai cũng bảo là: do số mệnh cả. Nếu đã vậy, chúng ta có dám liều mạng lên đuổi cướp, để xem số mệnh của mình có bị cướp giết hay không. Nêu ra điều này để chúng ta nhận ra rằng mình đã quen sống trong giả dối.
Bao nhiêu người, đi chùa, đi nhà thờ để cầu xin làm ăn phát đạt, mua may bán đắt. Để cuối cùng nộp cho đảng cướp. Ngày trước họ cấm tôn giáo. Có ai dám đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện không? Bây giờ họ cho xây nhà chùa, nhà thờ để làm gì? Tự do tôn giáo? Xin đừng quên rằng đã là đảng cướp, mọi sinh hoạt của họ đều là cướp của.
Qua internet, chúng ta biết bên Mỹ có ông Lý Tống. Ông này ngày xưa là phi công thuộc quân lực Miền Nam. Năm 1975, máy bay của ông bị bắn rơi và bị bắt làm tù binh. Sau đó, ông vượt tù, vượt rừng đi bộ sang Thái Lan, Mã Lai, bơi qua biển sang Singapore, và được vào Mỹ sống. Năm 1992, ông về Việt Nam nhảy dù và rải truyền đơn kêu gọi đồng bào nổi dậy chống đảng cướp nước. Ông bị bắt và nhốt tù. Do áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, đảng cướp nước phải thả ông ra. Đến năm 2000, ông Lý Tống tính ăn cắp máy bay quân sự của Thái lan mang bom diệt đảng cướp nước. Không thành công. Sau đó, ông mướn máy bay Thái Lan bay về Việt Nam để rải truyền đơn kêu gọi mọi người vùng lên diệt đảng cướp nước. Nhưng lần này cũng thất bại. Và ông cũng bị bắt. Và lại được thả ra.
Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng. Thứ nhất, đang sống yên ổn bên Mỹ, tại sao ông Tống phải liều mạng chống đảng cướp nước để cứu người khác. Dù ông không biết chúng ta là ai. Qua những hành động này, ông cũng đã xem chúng ta như con cháu, nên hết lần này đến lần khác, vẫn quyết tâm liều mạng chống đảng cướp nước để cứu người khác. Dù ông thất bại, nhưng chúng vẫn nhớ đến ông.
Vài người cho ông là kẻ khùng, kẻ điên. Có hai loại người. Một là do đám lâu la của đảng cướp nước phải tuyên truyền bôi xấu. Ông Tống chống lại đảng cướp nước, đám đầu nậu muốn giết ông mà không được, nên họ chửi bới ông là việc bình thường. Hai là những người vì hèn nhát, không làm được như ông, nên phải nói thế để che dấu mặc cảm yếu hèn. Nếu Việt Nam có được một trăm ngàn kẻ khùng như ông Lý Tống, chắc chắn đảng cướp nước đã bị đuổi chạy từ lâu. Tiếc rằng Việt Nam chúng ta có quá nhiều người yêu nước, nhưng quá ít kẻ khùng điên như ông Tống. Tại sao ông Tống làm được như thế. Bởi vì ông không sợ hãi và không ích kỷ. Chúng ta nên để ý đến hai điều này. Thật ra, khi có ích kỷ chắc chắn phải có sợ hãi.
Kế nữa. Rõ ràng, ông Tống đã nhiều lần liều mạng mà ông không hề bị giết chết. Chúng ta nên để ý đến điều này, nếu còn hoảng hồn sợ hãi khi nghe nói đến hai chữ liều mạng. Nhắc lại một lần nữa. Đã bảo là số mạng, thì có dám liều mạng thử xem số mạng của mình có bị đảng cướp nước này giết hay không. Nêu điều này để chúng ta nhận ra mình mãi sống trong giả dối. Bao thế hệ trước đây cũng đã như thế. Chúng ta không nên tiếp tục, để con cái phải mang họa sau này.
Hơn nữa ngay cả ông Lý Tống, đang sống ở nước ngoài còn dám liều mạng trở về đuổi cướp. Chẳng lẽ chúng ta không dám liều mạng để tự cứu mình và con cái. Nếu đã vậy, không nên bảo: lo cho gia đình con cái. Hãy cùng nhau suy nghĩ điều này.
5.4. Một Cái Chết Không Tránh Khỏi
Ông Randy Pausch, sinh năm 1960, tại Chesapeake, Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một tiến sĩ kỹ sư, và giáo sư tại trường đại học Carnegie Melton. Ông Randy có một vợ ba con: hai trai; 6 tuổi, 4 tuổi, và một gái 2 tuổi. Năm 2007, bác sĩ cho biết, ông bị ung thư tụy tạng, chỉ còn sống được vài tháng. Thay vì buồn rầu thanh trách cho số phận của mình, ông Randy Pausch quyết định, với thời gian ngắn ngủi còn lại, ông nên sống cuộc đời vui vẻ, có ích cho vợ con và cho nhiều người khác. Mặc dù đang trải qua những lần hóa trị và xạ trị, ông Randy vẫn hăng hái đi diễn thuyết khắp nơi khuyến khích mọi người nên sống một cuộc đời có trách nhiệm và hữu ích cho người khác, cho đến hơi thở cuối cùng. Trong thời gian này ông ngày đêm lo viết cuốn sách mang tựa để Bài Giảng Cuối Cùng (The Last Lecture) để khuyên giúp mọi người khắp thế giới nên sống trong tự tin và hy vọng. Chúng ta có thể vào Youtube tìm xem The Last Lecture để biết về sức mạnh tinh thần phi thường của ông Randy Pausch.
Ông bình thản và vui vẻ chấp nhận thử thách trong cuộc đời, không hề buồn rầu hay than thân trách phận. Ông không hề đi chùa, hay đi nhà thờ cầu xin Phật, Chúa cứu giúp cho mau hết bịnh. Tại sao ông Randy Pausch có đủ nghị lực để sống vui và sống có ích cho người khác đến như thế? Bởi ông ý thức được trách nhiệm của mình. Bởi ông biết dù còn sống chỉ vài tháng, ông vẫn có trách nhiệm lo cho con cái của ông sau này. Không phải là để lại tài sản của cải như người Việt chúng ta thường mang trong đầu. Nhưng ông để lại cái di sản: sống trong tự tin và vui vẻ cho ba đứa con của ông sau khi ông chết đi. Nên nhớ chúng ta chưa phải đối diện với cái chết, chắc chắn, như ông Randy Pausch.
Trong những buổi diễn thuyết, ông Randy thường nhắc nhở mọi người rằng: “Nếu bạn sống cuộc đời đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự giải quyết một cách hoàn hảo. Và mọi ước mơ sẽ đến với bạn.” Và: “Những trở ngại hiện ra trước mặt có lý do riêng của chúng: để chúng ta chứng tỏ cái mong muốn của mình mạnh mẽ đến độ nào.” Chúng ta nên suy nghĩ về câu này của ông Randy Pausch. Xem chúng ta có thực tâm lo cho gia đình và con cái? Không nên tiếp tục sống mãi trong giả dối.
5.5. Phải Kiên Trì, Đồng Lòng Và Tin Tưởng
Nên nhớ, đảng cướp này đã ăn sâu mọc rễ cả gần trăm năm nay. Để đuổi họ ra khỏi căn nhà chúng ta đang sống, không phải là điều ngày một, ngày hai. Chúng ta phải kiên nhẫn và luôn nhớ rằng chúng ta đang liều chết đuổi cướp để sống sót. Và chúng ta cũng không làm chính trị, không vì nước, cũng chẳng vì dân. Chúng ta chỉ vì sự sống cúa chính mình và tương lai con cái trong vài năm tới, trước khi đảng cướp này giao nhà cho chủ mới. Hãy luôn nhớ điều này.
Có người sẽ chê trách chúng ta, tại sao lại phải xử dụng biểu tượng với lá cờ Mỹ và hình tổng thống Hoa Kỳ? Chúng ta sẽ giải thích cho họ hiểu ý nghĩa. Và chúng ta mặc áo có lá cờ Mỹ, còn hơn chúng ta đang xử dụng lá cờ đỏ sao vàng, vốn là cờ cộng sản tỉnh Phúc Kiến. Một biểu tượng của đảng cướp nước đã lén lút bán căn nhà Việt Nam cho Tàu cộng.
Đến một ngày nào đó, hàng chục ngàn, trăm ngàn thanh niên chúng ta cùng mặc áo có hình lá cờ Mỹ và hình tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ, hình tổng thống Hoa Kỳ, bên dưới là hàng chữ Washington DC, chạy khắp nơi, và cùng gặp nhau trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, tòa lãnh sự Mỹ, trong năm mười phút và chúng ta cùng hô to Washington… DC vài lần. Xong tất cả giải tán, mỗi người chạy một nơi. Cứ tiếp tục như thế hàng mỗi thứ Hai đầu tuần, tạo sự chú ý cho người khác cùng các nhân viên sứ quán Hoa Kỳ. Dần dần họ sẽ hiểu cái thông điệp của chúng ta. Nhưng đám lâu la sẽ chẳng có cớ gì đàn áp. Bởi trên thực tế, chúng ta không hề chống Tàu, cũng không hề chống cộng. Ngay cả khi chúng ta cùng hô to hai chữ Đuổi Cướp, họ vẫn không có cớ gì để đàn áp.
Hơn nữa, khi đám lâu la xé chiếc áo mang cờ Mỹ, có hình tổng thống Hoa Kỳ và chữ Washington DC, tức chúng sẽ gặp rắc rối với chính phủ Mỹ ngay. Đã vậy, hình ảnh này sẽ được tung lên internet và chúng ta có thể nhờ những người đang sống ở Mỹ kiện với chính phủ Mỹ vể việc họ xé áo chúng ta đang mặc có hình ảnh cờ Mỹ và tổng thống Hoa Kỳ.
Và một ngày nào đó, như, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ Giáng Sinh, hàng trăm ngàn, hàng chục triệu chúng ta cùng mặc áo này chạy xe khắp nơi, khắp nước. Chỉ la to khẩu hiệu Washingotn…DC, (Đi Xi, tức Đuổi Cướp). Bọn lâu la của đảng cướp sẽ làm được gì. Nhưng cái thông điệp của chúng ta chắc chắn sẽ đến với chính phủ Hoa Kỳ. Họ sẽ hiểu chúng ta muốn gì. Và họ sẽ giúp đỡ, khi chúng ta tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chỉ cần bình tỉnh, sáng suốt, không thù hận, không sợ hãi và không hèn nhát. Luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang liều chết đuổi cướp để sống sót.
Không nên nghĩ rằng chúng ta đang hy sinh cứu dân cứu nước. Chuyện quốc gia, dân tộc, là chuyện của những nhà chính trị, những nhà cách mạng, giàu tinh thần hy sinh, yêu dân, yêu nước. Không phải là chuyện của chúng ta. Không cần suy nghĩ ai sẽ là người lãnh đạo phong trào. Chúng ta, thế hệ tuổi trẻ, hiện nay không cần ai lãnh đạo cả. Chúng ta tự quyết định đời sống của chính mình, dù muốn hay không.
Luôn ghi nhớ rằng, chúng ta không làm chính trị. Chúng ta chỉ cùng liều mạng đuổi cướp để tồn tại.
Nhiều người sẽ cười khinh bỉ và bỉu môỉ hỏi: Làm như thế được cái gì? Nếu vậy, thử hỏi lại những gì họ đã làm gần một trăm năm nay, được cái gì? Nếu không muốn nói rằng chỉ toàn thất bại và cuối cùng là tai họa, để chúng ta phải đối diện ngày hôm nay.
Tuy nhiên, như đã nói, chúng ta không làm chính trị, không vì quốc gia, không vì dân tộc. Không vì ai cả. Chúng ta chỉ mong tìm cách Đuổi Cướp để chính mình và con cái sống sót. Hiện tại, thế hệ chúng ta chỉ làm được có vậy. Dần dần, chúng ta sẽ có những ý kiến sáng suốt, thông minh, khôn ngoan và hữu hiện hơn nữa. Và chúng ta đuổi cướp trong sự bình tỉnh, sáng suốt, không sợ hãi. Biết rõ mình đang làm gì và tin tưởng vào điều mình làm. Chúng ta không cần ai lãnh đạo. Chúng ta không cần ai hy sinh vì mình cả. Nhưng chúng ta vẫn luôn hy vọng mọi người cùng đồng lòng đuổi cướp để cùng tồn tại. Mỗi người tự hiểu rõ trách nhiệm đối với chính mình chính là một niểm tin và vũ khí có sức mạnh vô cùng to lớn.
Lúc đầu vài người, sau tăng lên vài chục, rồi vài trăm, đến vài ngàn. Rồi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. Rồi cả triệu người, mười triệu người. Tức chúng ta đã có hy vọng. Lúc đầu, đảng cướp nước này cũng chỉ có vài tên. Nhờ kiên trì bền chí, dần dần họ có đến ba triệu đảng viên như hiện nay. Lúc đầu họ cũng phải lẫn trốn trong hang trong rừng. Nhờ kiên trì bền chí, họ đã cướp được cả nước. Chúng ta có chịu kiên trì bền chí như họ để tìm cơ hội sống sót hay không? Mỗi người hãy tự trả lời cho chính mình.
Đã liều mạng đuổi cướp thì không nói đến hai chữ sợ hãi ở đây. Tuy nhiên, không phải dễ dàng thành công. Không phải chỉ cần hô khẩu hiệu vài lần là xong. Chúng ta không nên ấu trỉ như thế. Nhưng chúng ta luôn hy vọng, dần dần nhiều người sẽ cùng hiểu rõ vấn đề và cùng tự tìm cách tồn tại như chúng ta. Càng nhiều người hiểu rõ vấn đề sinh tử hiện nay, chúng ta càng có hy vọng thành công. Nhưng trước hết, chính mình phải tự làm điều này.
Mình đã không chịu lo cho chính mình thì không nên mở miệng ra là bảo; tôi chỉ lo cho con cái. Nên cùng nhau nhớ lấy điều này.
6. Kết Luận
Lẽ ra, tốt đẹp nhất vẫn là trường hợp không có cướp trong nhà. Nhưng khi sinh ra chúng ta đã không có cái may mắn này.
Thực tế lịch sử đã xảy ra. Chúng ta không thay đồi được quá khứ. Với sự hiểu biết rõ ràng, và quyết tâm, đồng lòng, cùng liều mạng đuổi cướp, chúng ta mới có hy vọng thoát khỏi cảnh bị cướp, và sau đó là cảnh bị giết cả nhà. Chúng ta nên nhớ rõ điều này. Không nên trông chờ vào ai cả. Điều chắc chắn là không ai làm giùm mình việc này.
Như giáo sư Randy Pausch đã nói: “Những trở ngại hiện ra trước mặt có lý do riêng của chúng: để chúng ta chứng tỏ cái mong muốn của mình mạnh mẽ đến độ nào.” Hãy tự hỏi xem sự lo lắng cho tương lai con cái của chúng ta thật đến độ nào. Hay chỉ là giả dối. Và cũng không nên tự gạt mình để cho rằng: rủi mình chết đi thì ai lo cho con cái đây. Nên nhìn lại trường hợp ông Randy Pausch. Thực tế, chưa chắc mình đã phải đổ máu, huống gì là chết. Hãy nhìn lại trường hợp ông Lý Tống.
Nên biết rằng, hiện nay, vẫn có nhiều cha mẹ phải bán máu nuôi con. Chúng ta đều biết điều này. Chúng ta không nói đến hai chữ hy sinh. Nhưng chúng ta kính phục tinh thần trách nhiệm của họ đối với con cái. Tuy nhiên, họ phải tiếp tục bán máu cho đến bao giờ? Và tương lai con cái của họ sẽ ra sao? Nhìn cảnh này, chúng ta nên tự hỏi thật với lòng mình, rằng chúng ta có dám chịu đổ máu để lo cho con cái hay không? Thật ra, khi liều mạng đuổi cướp, chưa chắc mình đã phải đổ máu. Đã vậy, tương lai con cái không đến nổi mờ mịt như những người cha mẹ đang bán máu nuôi con hiện nay.
Chúng ta nhắc lại ở đây để cùng nhớ rõ vấn đề sinh tử. Sống với cướp, ngoài việc bị cướp, cái tương lai sẽ bị kẻ cướp ngoài đường, đứa cướp trong nhà, hay đảng cướp cả nước giết chết là điều khó tránh khỏi. Bản thân đã vậy, con cái sau này cũng không thoát khỏi. Liều mạng cùng đuổi cướp, bản thân có hy vọng sống còn, nếu mình có chết, con cái cũng sẽ thoát khỏi cảnh bị cướp và bị tiêu diệt.
Nếu chúng ta xem đây là điều quan trọng, đáng suy gẫm, không nên đọc qua một lần, rồi coi như xong việc. Nên biết rằng, đám đầu nậu của đảng cướp nước cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ, bóp đầu bóp trán, suy nghĩ miên man, để tính trăm mưu ngàn kế, mới thực hiện được âm mưu cướp nước như ngày nay. Chúng ta muốn lo cho con cái mà chỉ xem qua rồi bỏ. Quả thật, chúng ta quá xem thường sinh mạng chính mình cũng như của con cái. Và mãi sống trong tự lừa dối. Đã vậy, không nên tiếp tục mở miệng bảo rằng: mình chỉ lo cho con cái.
Đây chỉ là chuyện riêng của mỗi người, phải tự lo liệu. Nên nhớ, chúng ta chẳng cứu ai cả, chẳng hy sinh cho ai cả. Chẳng vì dân, cũng chẳng vì nước. Nhưng. Chúng ta cùng đuổi cướp thì cùng sống còn. Nếu không, thì đành chịu cảnh cùng bị cướp. Và chờ ngày bị giết.
Phan Hữu Duy
Sài Gòn, sau cơn mưa.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NHẬN DIỆN KẺ CƯỚP (Phan Hữu Duy)
1. Dẫn Nhập
Ở đây, chúng ta sẽ không nói đến những vấn đề xa xôi, mang nặng màu sắc chính trị như bảo vệ chủ quyền quốc gia, hy sinh cho dân tộc. Đó là những lý tưởng to lớn của những nhà cách mạng, những nhà chính trị, những người giàu lòng yêu nước. Chúng ta không có khả năng này, nên chúng ta không nói đến. Sống thật với lòng mình, chúng ta không vì ai cả. Chúng ta không vì quốc gia, cũng không vì dân tộc. Chúng ta không muốn hy sinh cho ai cả. Và chúng ta cũng không muốn ai hy sinh cho mình. Chúng ta chỉ cố gắng cùng nhau nhận xét một thực tế, để tìm phương cách tự sinh tồn.
2. Nhận Diện
Thế hệ chúng ta, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh hiện tại. Một thực tế chúng ta phải đối diện và phải tự tìm cách để sinh tồn. Xét kỹ những biến cố lịch sử đã xảy ra, gần một trăm năm qua, chúng ta nhận ra một điều. Đó là chúng ta đã sinh ra và lớn lên dưới sự cai trị của một đảng cướp.
Cho đến nay, sáu mươi năm sau ngày họ cướp Miền Bắc và bốn mươi năm sau ngày họ cướp Miền Nam, người Việt chúng ta vẫn chưa nhận ra được bộ mặt thật của họ, nên vẫn mãi bị lừa gạt. Họ chưa bao giờ là một tổ chức chính trị như chúng ta vẫn nghĩ tưởng. Thực chất, họ chỉ là một đảng cướp vô cùng khôn ngoan và tàn bạo. Một đảng cướp thì cướp của là nghề nghiệp chính của họ. Để cướp của một cách to lớn và lâu dài họ phái cướp nước. Cướp vặt, cướp nhà làm sao bằng cướp nước.
2.1. Phương Cách Cướp Nước
Để cướp nước, đảng cướp của họ phải đông nhiều và phải cướp chính quyền. Để cướp chính quyền, họ lợi dụng vào một chủ thuyết chính trị, tạo một danh xưng, và khi cần thiết họ sẵn sàng thay đổi, nhằm lừa gạt mọi người. Lúc là chủ nghĩa cộng sản, khi thì chủ nghĩa xã hội, mà ngay cả chính họ cũng chẳng cần biết đó là gì. Miễn có cái để mang màu sắc chính trị là được.
Chủ thuyết chính trị cũng chưa đủ. Để lừa gạt và lôi kéo người dân, họ dùng chiêu bài quốc gia dân tộc, cách mạng giải phóng, độc lập dân chủ. Bởi đây là loại ngôn ngữ luôn thích hợp với khẩu vị người Việt Nam. Mục đích của họ nhằm thực hiện bước đầu tiên là cướp chính quyền. Bất cứ tổ chức chính trị chân chính nào, dù mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, họ đều tìm mọi cách tiêu diệt. Bởi cướp chính quyền là bước đầu tiên họ cần phải thực hiện. Sinh hoạt của họ chưa bao giờ là sinh hoạt chính trị trong một quốc gia. Nghề nghiệp chính của họ là cướp của.
Năm 1945, trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của lịch sử, đảng của họ khích động toàn dân nổi dậy cướp chính quyền. Điều mà họ gọi là cách mạng mùa thu. Trong ngôn ngữ sách động của họ, đã ẩn hiện chữ đảng và chữ cướp. Bóc ra và ghép lại cho rõ ràng. Không phải đảng cướp là gì? Thế hệ ông cha chúng ta lúc bấy giờ, vì không sáng suốt, yêu nước mù quáng, lại thích ăn bánh vẽ, nên đã bị họ lừa gạt để chịu cảnh rước cướp vào nhà.
Sau khi nắm quyền cai trị cả nước, đảng cướp này bắt đầu cướp của. Khi biết họ là đảng cướp, một số tự biến thành kẻ cướp để sinh tồn. Số còn lại vì hèn nhát, sợ hãi không dám đuổi cướp ra khỏi nhà, nên phải sống trong cảnh bị cướp của và giết người. Điều này chứng tỏ tinh thần cách mạng và lòng yêu nước của nhiểu thế hệ đi trước chỉ là những kích động nhất thời của tuổi trẻ lúc bấy giờ. Không sáng suốt, thiếu thực tế, nên bị lừa gạt, lợi dụng. Và hoàn toàn giả dối. Thế là cả dân tộc Việt Nam bị lừa từ đó. Hôm nay, chúng ta vẫn xem họ là một tổ chức chính trị thì sẽ tiếp tục bị lừa gạt. Cũng có nghĩa là tiếp tục bị cướp.
2.2. Không Nên Tiếp Tục Lẫn Lộn
Những đòi hỏi, những kiến nghị, những tranh đấu mà nhiều người đang kêu gọi như; tự do, nhân quyền, tôn giáo, dân chủ, đa nguyên, hiến pháp, dân tộc, quốc gia, kinh tế, xã hội, lãnh hải, chủ quyền, vân vân, đối với họ, chỉ là những điều vớ vẩn. Bởi chúng ta vẫn chưa biết họ là ai. Có người còn lớn tiếng nguyền rủa, lên án họ là bọn phản quốc, lũ hại dân, phải chịu sự phán xét nặng nề của lịch sử. Thật nực cười. Họ sẽ nhổ nước bọt, cười khinh bỉ, và quát hỏi: Rồi sao? Trước một kẻ cướp nước, mình cứ mãi khuyên dạy họ hy sinh cho tổ quốc, trở về với dân tộc, bảo vệ đất nước. Không khéo họ nổi giận, chém một dao vào mặt để dạy mình bài học khôn. Cũng có người lên án họ là kẻ cướp. Nhưng ngay sau đó lại đòi hỏi họ phải thực thi dân chủ, phải trở về với dân tộc, phải bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rốt cục những người này cũng chẳng biết đang làm gì. Họ vẫn không biết trước mặt mình là một đảng cướp. Hơn sáu mươi năm đã qua, bao nhiêu thế hệ đã qua, hôm nay nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cái não trạng ấu trỉ kỳ dị này.
Gần một trăm năm qua, bao thế hệ Việt Nam tiếp nối truyền thống yêu nước và giữ nước. Ai cũng lớn tiếng cho rằng mình hy sinh vì đất nước, phục vụ cho dân tộc. Cả người chống lẫn người bị chống. Cuối cùng cả nước bị mất. Thế là thế nào? Một nghịch lý mà đến nay nhiều người vẫn không chịu nhận ra. Nghĩ cũng lạ cho cái lý tưởng của nhiều thế hệ. Chúng ta không muốn tiếp tục sống gian dối như thế. Như chúng ta đã nói. Chúng ta chỉ muốn giữ căn nhà nhỏ bé cúa chính mình, chỉ tìm cách tồn tại cho mình và con cái. Xác định cho rõ ràng. Chúng ta chỉ vì nhà, chúng ta không vì nước.
Đối với đảng cướp nước, chúng ta không lên án họ. Chúng ta không xem họ là kẻ phản nước, hại dân. Chúng ta cũng không xem họ là kẻ thù. Chúng ta chỉ nhận ra đúng nghề nghiệp chính của họ. Một đảng cướp mà không ăn cướp thì làm gì bây giờ. Những gì đã xảy ra chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ cố gắng tìm cách tự sinh tồn cho chính mình và con cái sau này. Chỉ có thế thôi. Cả một trăm năm nay, những kêu gào hy sinh vì dân tộc vì đất nước, chúng ta đã nghe quá nhiều. Bao nhiêu thế hệ đã hy sinh vì dân vì nước, mà cuộc sống người dân càng ngày càng bi đát. Và thế hệ chúng ta hôm nay phải đối diện với cái họa bị tiêu diệt.
Từ đó, chúng ta thấy rằng, bất cứ cá nhân, hay hội đoàn nào xem họ như một tổ chức chính trị để đòi hỏi, tranh đấu, hay đối kháng, sẽ có hai trường hợp. Một là đám lâu la của đảng cướp được lệnh ồn ào, sinh hoạt cuội, tung hỏa mù, nhằm tô vẽ lại màu sắc chính trị cho bè đảng của họ. Hai là những con người ngu ngơ, khờ khạo, ấu trỉ, không biết trước mặt mình là ai. Cả hai đều không bao giờ đưa đến kết quả như người dân mong muốn. Cho nên, bất cứ ai, khi gọi họ là đảng cộng sản, nhà cầm quyền, người lãnh đạo, chúng ta không nên nói chuyện. Bởi những người này vẫn xem họ là một tổ chức chính trị trong sinh hoạt quốc gia, dù họ có than phiền, chỉ trích, hay chống đối. Và chắn chắn họ sẽ là một trong hai thành phần trên.
2.3. Đầu Nậu Và Lâu La
Là một đảng cướp, sau khi cướp được chính quyền họ luôn tìm mọi cách để cướp của. Nhắc lại ở đây, cướp chính quyền chỉ là bước đầu phải có. Phải cướp cho được quyền cai trị cả nước, việc cướp của mới to lớn, trọn vẹn và lâu dài. Bởi cướp của mới là mục đích tối hậu của đảng cướp. Điều này cũng dễ hiểu, như trường hợp cướp nhà. Trước hết họ phải tìm cách xông vào nhà. Sau đó là khủng bố, trấn áp những người trong nhà, như đánh đập, la hét, cột trói. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là cướp của. Đảng cướp nước nắm quyền cai trị người dân cả nước cũng như thế. Chỉ khác nhau ở mức độ cướp nhà và cướp nước. Mục đích chính của đảng cướp vẫn là cướp của.
Trong khi cướp của, sẽ có sự chống đối. Cho nên việc đánh đập, khủng bố, hoặc hơn nữa là giết người, là điều bình thường. Có đảng cướp nào nhân đạo đâu. Với cá nhân họ sẽ giết đơn lẻ. Với số đông họ sẽ tàn sát, là điều dễ hiểu. Việc họ giết người để cướp của vào năm 1956 là một ví dụ điển hình. Gọi là bộ chính trị, chính phủ, nhà nước, quân đội, lãnh đạo, quốc hội, tòa án, công an, đại biểu, thủ tướng, chủ tịch cho vui miệng. Thực chất, trên là một đám đầu nậu, dưới là một lũ lâu la, thuộc một đảng cướp to lớn trong việc cướp nước lâu dài của họ. Chúng ta dùng những ngôn từ này không phải để mạt sát hay miệt thị. Chúng ta chỉ nhận diện đúng con người họ qua ngôn ngữ. Họ chỉ là một đảng cướp. Nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Chúng ta nên luôn ghi nhớ điều này. Và không ngạc nhiên hay than phiền.
Cũng có vài người lúc phẫn nộ, tức giận cho rằng họ là những kẻ cướp. Nhưng lại gọi những đầu nậu của đảng cướp là ông thủ tướng, là ngài chủ tịch. Điều này cho thấy sự lẩm cẩm và ngớ ngẩn của họ. Có nghĩa là họ vẫn không biết họ đang làm gì và nói chuyện với ai. Chúng ta không nên lẫn lộn một cách thiếu sáng suốt như thế. Ngôn ngữ lộn xộn biểu hiện một đầu óc rối mù là điều ai cũng hiểu cả, trừ những người này.
Với những người theo đảng cướp nước để làm phận lâu la, chúng ta nên thưong hại họ. Bản thân những người này, vốn không có khả năng chuyên môn gì, học hành dốt nát. Thấy gia nhập vào đảng cướp dễ kiếm tiền, nên họ phải chạy theo để kiếm sống. Cũng bởi sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đảng cướp, từ đời cha ông, nên bây giờ họ sống vậy.
Đã vậy, đầu óc kém suy nghĩ, nên họ vẫn không biết với thân phận lâu la, họ cũng bị đám đầu nậu trên cao xem như cỏ rác, chứ có gì hơn. Khi đám đầu nậu trên cao chửi mắng họ cũng phải cúi đầu cắn răng. Bởi chịu nhục quá nhiều, nên họ thường trút nỗi phẫn hận này lên người dân khi có dịp. Họ không hiểu, một khi đảng cướp nước giao nhà cho chủ mới, tức Tàu cộng, số phận của họ cũng sẽ như chúng ta, không khác. Lúc đó họ cũng bị tàn sát cả nhà như chúng ta. Với thân phận lâu la, tiền của đâu mà họ đem gia đình ra nước ngoài sống như kẻ đầu nậu thủ lĩnh. Họ chỉ nhìn thấy vài đồng bạc trước mắt, không biết tai họa sắp đến với mình. Đám đầu nậu ra lệnh họ phải đàn áp, dù không muốn nhưng họ đâu dám trái lệnh. Bị đuổi thì lấy tiền đâu sống. Biết vậy, nhưng vì hèn hạ nên phải cúi đầu chịu nhục để có chén cơm. Chúng ta không nên thù ghét những người này, dù họ là đám lâu la của một đảng cướp.
2.4. Chia Của Đã Cướp
Như đã nói, là một đảng cướp nên họ có rất nhiều đầu nậu và lâu la. Do đó, của cải sau khi đã cướp được, phải chia chác với nhau là việc bình thường. Bè đảng cướp nào cũng phải làm vậy. Cũng có lúc, vì chia chác không đồng đều nên xảy ra cải vả, tranh giành, đấu đá. Nhưng họ luôn biết lúc nào cần tự kềm chế để cả bè đảng không tan rã mới có thể tiếp tục. Nên nhớ rằng đây là một đảng cướp vô cùng khôn ngoan và hữu hiệu. Và họ đang cướp nước chứ không phải cướp nhà.
Cùng lúc với việc chia của. Để làm ăn lâu dài và hữu hiệu, bắt buộc họ phải nắm giữ quyền cai trị cả nước. Có nghĩa là họ phải tiếp tục trấn áp, khủng bố người dân, tức tiếp tục cột trói người trong nhà, bằng mọi hình thức. Họ chia nhau ra nắm quyền cai trị cả nước theo từng nhóm. Đám đầu nậu thủ lĩnh nắm giữ các bộ phận hành chánh và công quyền trung ương cần thiết của một nước thì họ gọi là bộ chính trị, chính phủ, quốc hội, vân vân. Đám lâu la ở dưới có nhiệm vụ khủng bố, trấn áp, đánh đập, bắn giết họ gọi là lực lượng quân đội, công an và tòa án. Đám lâu la này cũng phải trải rộng khắp nước, xuống đến các bộ phận cai trị địa phương cấp thấp. Ở đây, chúng ta không muốn nhắc đến các cơ cấu hành chánh, lãnh đạo hay chính quyền của một quốc gia đối với đảng cướp nước này. Nên hiểu rằng, chúng ta đang nhận xét sinh hoạt, tổ chức của một đảng cướp trên bình diện cả nước. Tất cả những người nắm giữ nhiệm vụ cai trị này, từ trên xuống dưới, từ đầu nậu đến lâu la, bắt buộc phải là đảng viên, là điều hiển nhiên.
Ngoài ra họ còn chia phiên để nắm quyền cai trị, nhằm hưởng của cải đã cướp được. Điều này có thêm cái lợi là khiến người dân cảm thấy có thay đổi, Quả thật, họ có thay đổi. Nhưng đó là thay đổi nhân sự của đám đầu nậu để chia của. Và tất cả đều cùng một đảng cướp. Nên nhớ, suốt sáu mươi năm qua, họ vẫn là một đảng cướp. Họ phải thay đổi nhân sự, bởi ngoài việc già chết, một cá nhân hay một nhóm không thể ngồi mãi một chỗ để hưởng. Họ phải thay phiên để chia nhau hưởng phần đã cướp. Người dân thấy họ thay đổi, tự tạo cho mình niềm hy vọng ảo rằng; ông này lên chắc có chính sách mới, chủ trương mới, hoặc ông kia lên chắc đời sống dân chúng sẽ khá hơn, vân vân. Bởi họ không nhận ra rằng đây là một đảng cướp. Chính sách mới hay chủ trương mới thực chất cũng chỉ là cách cướp của mới mà thôi. Không nên qur6n rằng họ vốn là một đảng cướp nước. Kẻ lên người xuống cũng chỉ là đám đầu nậu của đảng cướp nước. Phải luôn nhớ rằng, đám đầu nậu này chỉ thay phiên nhau để hưởng phần chia của trong khi họ liên tục cướp. Chúng ta nên để ý hai chữ liên tục ở đây. Như đã nói, chính phủ, thủ tướng, quốc hội chỉ là những danh xưng cho vui miệng, và gạt mọi người. Thực chất, họ chia nhau để nắm giữ quyền cai trị với mục đích chính là chia của đã cướp.
Cho nên, khi kẻ đầu nậu nào đang nắm quyền thủ lĩnh, họ chỉ mong sao trong thời gian chia hưởng của cải cướp được, mọi việc trong nước không có hỗn loạn, biến động trầm trọng xảy ra, có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng của họ. Những gì xảy ra sau khi họ hạ cánh an toàn, là chuyện của kẻ lên sau. Họ không cần biết đến. Bởi lúc đó, đã hết phiên của họ, và họ đã an toàn ôm của cải đã cướp được cùng gia đình sống yên ổn ở nước ngoài. Nên luôn nhớ rằng, đối với một đảng cướp, điều quan trọng là tài sản và của cải cướp được. Đối với họ, không có quê hương, chẳng có dân tộc. Quên điều này, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta quên họ là một đảng cướp. Đề tồn tại, thế hệ chúng ta hôm nay không nên phạm vào lỗi lầm mà bao nhiêu thế hệ đi trước đã trải qua.
2.5. Gạt Để Tiếp Tục Cướp
Khi còn đang nắm quyền thủ lĩnh cai trị cả nước để chia của, các ông Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải cũng tuyên bố, cũng thảo luận về hiện tình đất nước, về đời sống người dân, vân vân và vân vân. Lúc đó, bắt buộc các ông này phải làm như thế. Họ phải đóng trọn vai trò của kẻ đầu nậu đang nắm quyền để hưởng phần chia của. Nhưng sau khi hạ cánh an toàn, các ông ấy xem như xong. Bây giờ là lúc họ yên tâm hưởng những của cải đã cướp. Những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay, ví dụ sự kiện giàn khoan HD981, là việc của các ông đầu nậu hiện tại, như Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, phải tự lo liệu lấy. Không còn liên hệ gì đến các ông Lương, Mạnh, Khải cả. Bây giờ, cả nước Việt Nam, dân có chết, nước có mất, cũng chẳng liên hệ gì đến mấy ông ấy. Họ đang ở Mỹ, Brazil, Âu Châu và sống với của cải đã cướp được. Nhưng các ông Sang, Dũng, Trọng phải tự xoay xở để còn yên vị mà chia của. Chúng ta nên hiểu rõ điều này, để luôn nhớ rằng họ chỉ là một đám đầu nậu của một đảng cướp nước. Đối với một đảng cướp, nói chuyện quốc gia, dân tộc với họ là điều khôi hài và ấu trỉ. Hiện tại, mấy ông đầu nậu Sang, Trọng, Dũng cũng phải xoay xở để chế ngự, trấn áp, xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Bởi họ không muốn chết. Họ không muốn là một Gaddafi thứ hai. Họ luôn cầu thần lạy thánh, mong sao trong khi đang nắm quyền thủ lĩnh để chia của, mọi chuyện không đến nổi quá tệ hại có thể dẫn đến bùng nổ, gây nguy hiểm tính mạng. Rồi sau đó, vẫn là chuyện của những kẻ đầu nậu khác lên thay sau này. Lúc đó, các ông Sang, Trọng, Dũng cũng lại biến mất ra nước ngoài với của cải đã cướp. Gọi họ là thủ tướng, là chủ tịch, dù có khuyết điểm, dù có tham những hay hối lộ, tức đã bị gạt. Nghĩ rằng họ lo cho dân, cho nước, dù có sai lầm, tức đã bị gạt. Chẳng đất nước, quốc gia, dân tộc gì đối với họ cả. Không nên quên rằng, họ chỉ là một đám đầu nậu của một đảng cướp. Và là một đảng cướp nước, vô cùng khôn ngoan, hiệu quả, và có bè đảng rất nhiều.
Mỗi lần đảng cướp nước này thay đầu nậu để chia của, chúng ta mất từ tám năm đến mười năm. Họ thay ba đợt đầu nậu để nắm quyền thủ lĩnh, là một thế hệ mới sinh ra đã được hai mươi bốn, ba mươi tuổi. Như thế sẽ có một số nạn nhân mới để họ cướp tiếp.
Có nhiều người, tám năm trước họ than phiền ông Khải tham nhũng, ông Lương hối lộ. Tám năm sau họ lại tiếp tục than phiền ông Dũng tham nhũng, ông Sang hối lộ. Rồi họ tiếp tục than phiền những ai nữa đây? Nêu ra để chúng ta cùng nhận thấy. Thứ nhất, tiếp tục than phiền như thế, hết năm này đến năm khác, tình trạng cũng chẳng có gì thay đổi. Thứ hai, than phiền như thế bởi chúng ta vẫn không biết họ là ai. Nên hiểu rắng, dù ông Lương, ông Khải, hay ông Dũng ông Sang, họ cũng chỉ là những tên đầu nậu của một đảng cướp. Bảo họ tham những hay hối lộ là không đúng. Không ai bảo đảng cướp tham nhũng cả. Điều này cho thấy sự ấu trỉ trong nhận thức thực tế. Và chắc chắn chúng ta không giải quyết được gì cả.
Tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm nay. Và không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Cứ thế họ tiếp tục sống bằng nghề cướp nước. Và cứ thế, chúng ta phải sống trong cảnh bị cướp. Ngày trước cha ông ho cướp từ cha ông chúng ta. Hôm nay họ cướp của từ chúng ta. Ngày mai con cháu họ sẽ cướp từ con cháu của chúng ta. Tình trạng này sẽ cứ thế mà tiếp tục. Chắc chắn không bao giờ họ muốn chấm dứt. Cho nên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta hôm nay.
Khi nhìn thấy các ông Dũng, Sang, dù trên báo chí hay trên tivi, chúng ta không nên cho rằng, hay gọi họ là thủ tướng, chủ tịch. Có những suy nghĩ này trong đầu, hay xử dụng trong ngôn ngữ, tức chúng ta đã quên họ là đám đầu nậu của một đảng cướp nước. Dù có nghe họ tuyên bố bất cứ điều gì về dân về nước, chúng ta không nên nghe và tin vào những gì họ nói. Cả trăm năm qua bao thế hệ đi trước, vì kém sáng suốt, đã bị lừa gạt như thế nên mới có tình trạng hiện nay. Phải luôn nhớ rằng, họ phải đóng trọn vai trò thủ lĩnh của một kẻ đầu nậu để chia của. Nghe và tin vào những điều họ nói, cũng mặc nhiên chúng ta đã quên họ là ai. Khi thấy một người mặc đồng phục công an, tòa án, chúng ta cũng nên nhớ rằng đây chỉ là những tên lâu la cấp thấp của một đảng cướp nước to lớn. Xin nhắc lại. Phải tự hiểu và luôn ghi nhớ trong đầu rằng, đây là những tên đầu nậu và những đám lâu la của một đảng cướp nước. Chúng ta không tức giận và ngạc nhiên. Bởi chúng ta hiểu, là đảng cướp thì nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Và để cướp của, khủng bố, trấn áp là chuyện bình thường, họ phải làm. Chúng ta không thù hận và không sợ hãi. Đã vậy, thù hận và sợ hãi sẽ khiến chúng ta mất bình tỉnh, mất sáng suốt khi nhận xét vấn đề và tím cách thoát hiểm để tồn tại.
Xin nhắc lại. Để giữ gìn sự sáng suốt của chính mình, chúng ta không gọi họ là thủ tướng, chủ tịch nhà nước hay chủ tịch quốc hội, vân vân. Vì chúng ta biết rõ họ chỉ là một những kẻ đầu nậu, hay đám lâu la của một đảng cướp nước. Gọi họ bắng những danh xưng hành chánh trong hệ thống công quyền quốc gia như thế tức chúng ta đã quên họ là ai. Gọi họ là kẻ đầu nậu, là đám lâu la không có nghĩa là chúng ta chửi rủa họ. Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ đúng với con người thật của họ, qua những nhận xét của chúng ta, về nghề nghiệp của họ mà thôi.
Một khi chúng ta đã nhận ra họ chỉ là một đảng cướp, chúng ta sẽ thấy rằng, bao lâu nay, những đòi hỏi, những kiến nghị, những yêu cầu, những tranh đấu về chính trị, quốc gia, dân tộc, nhân quyền, hiến pháp, dân chủ, quả thật là những điều ngớ ngẩn. Đáng nực cười cho sự ấu trỉ của chính mình. Và thực tế lịch sử cho thấy, chẳng giải quyết được gì cả.
Định bệnh đúng, chưa chắc đã chữa được bệnh. Nhưng. Định bệnh sai, chắc chắn không bao giờ chữa được bệnh. Không khéo lại còn gây thêm nguy hiểm cho người bệnh. Đây là điều hiển nhiên. Cũng vì tình trạng ấu trỉ này, gần một trăm năm qua, căn nhà Việt Nam vẫn phải chịu sự khống chế của đảng cướp, và ngày càng tồi tệ. Thế hệ chúng ta đã sinh ra, lớn lên trong bối cảnh này.
Nhằm tiếp tục cướp của, đám đầu nậu âm thầm tạo điều kiện để mọi người say sưa nhậu nhẹt tạo cảm giác ảo rằng chúng ta sống trong tự do và đầu óc sẽ mất tỉnh táo, kém sáng suốt để chúng dễ bề lừa gạt. Hàng quán ăn nhậu mọc đầy khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, là điều ai cũng nhận ra. Ngoài ra, chúng còn kích thích mọi người mãi mê chuyện làm giàu, kiếm tiền. Đầu óc chúng ta không còn gì ngoài hai chữ làm giàu. Càng làm giàu chúng càng cướp được nhiều. Họ tạo cho thế hệ chúng ta những mơ tưởng hảo huyền như: “Tôi mơ sẽ là một Bill Gates thứ hai.” vân vân. Khi nói câu này, quả thật chúng ta đang say thuốc quá nặng. Giả sử một người nào tuyên bố: “Tôi mơ làm một Hồ Chí Minh thứ hai, hay một Nguyễn Tấn Dũng thứ hai.” Chắc chắn người này sẽ bị giết ngay. Ai cũng biết điều này. Nên chẳng ai dám nói như thế.
Vừa qua, chúng ta đã nghe nhiều người thuộc thế hệ đi trước. Họ nhắn nhủ, tâm tình, kêu gọi, tuổi trẻ phải đứng lên bảo vệ đất nước, tuổi trẻ là rường cột của quốc gia, là tiền đồ dân tộc, vân vân và vân vân. Nhất là đám lâu la của đảng cướp nước, là những kẻ lớn miệng nhất trong điều này. Nói vậy, bao thế hệ tuổi trẻ của họ đã làm gì để bây giờ đất nước phải lâm nguy, để hôm nay họ phải kêu gào đến tuổi trẻ hiện tại. Như đã nói, chúng ta không làm chính trị. Chúng ta không vì dân. Chúng ta không vì nước. Bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã có quá nhiều người vì dân, vì nước. Sẽ có nhiều người không đồng ý điều này. Trong ngôn ngữ của họ thế nào cũng phải có những từ ngữ quốc gia, dân tộc mới hợp khẩu vị của nhiều người. Đã gần một trăm năm nay, người Việt vẫn mãi thích ăn bánh vẽ. Chúng ta hôm nay sẽ không làm vậy. Với thân phận nhỏ bé, chúng ta chỉ muốn tìm cách tự cứu mình, trước những di hại bao thế hệ trước đã để lại. Chúng ta chỉ nhận định, không than phiền. Chúng ta chẳng vì ai. Và chúng ta cũng chẳng muốn ai vì mình. Do đó, chúng ta phải cùng nhau tìm cách để cùng sinh tồn.
Đã biết kẻ nắm quyền cai trị hiện nay là một đảng cướp, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, đành sống chung với cướp. Thứ hai, phải liều mạng đuổi cướp ra khỏi nhà. Dù lựa chọn nào chúng ta cũng nên hiểu rằng, chính chúng ta tự quyết định cho đời sống của mình.
3. Sống Chung Với Cướp
Khi sống chung với cướp sẽ có hai trường hợp. Tự bản thân chúng ta sẽ biến thành kẻ cướp, hoặc là người bị cướp.
3.1. Sẽ Biến Thành Cướp
Tự biến mình thành kẻ cướp. Mới nghe qua không ai chấp nhận. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, nếu những thế hệ trước đây không có một thành phần biến thành kẻ cướp, thì đảng cướp nước này đã không tồn tại suốt gần một trăm năm qua. Hiện tại điều này vẫn đang tiếp diễn. Những người cùng tuổi chúng ta hiện nay đang là đám lâu la cấp thấp. Dần dần một số ít trong họ sẽ trồi lên rồi trở thành một thiểu số đầu nậu, và cứ thế tiếp diễn. Những ông Sang, Dũng, Trọng, ngày trước cũng chỉ là đám lâu la cấp thấp trong đảng cướp nước này. Nhờ sự gian xảo, tàn ác, dần dần họ nổi bật trong đám lâu la kém khả năng chuyên nghiệp của một kẻ cướp. Qua thời gian họ sẽ trở thành đám đầu nậu. Điều này bình thường, ai cũng hiểu.
3.2. Phải Bị Cướp
Nếu không biến thành kẻ cướp, lại sống với cướp, bị cướp là điều không thể tránh khỏi. Đây là điều chắc chắn, dù biết hay không. Tùy thời, tùy lúc, họ sẽ có những phương cách cướp của khác nhau. Từ những tuần lễ vàng, cải cách ruộng đất, hợp tác xã, đến đổi tiền, kinh tế mới, tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, quy hoạch đất đai, lao động nước ngoài, hoạt động từ thiện, phát triển giáo dục, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển đô thị, cải tạo mặt bằng, ngay cả tôn giáo, hay khúc ruột ngàn dặm, vân vân. Tất cả đều là những phương cách cướp của. Kể ra không hết.
Chúng ta chỉ cần luôn nhớ một điều. Đã là đảng cướp thì mọi sinh hoạt của họ đều là cướp của. Nên nhớ kỹ điều này. Bởi cướp của là nghề nghiệp chính của họ. Một thực tế rõ ràng và đơn giản. Một thực tế mà bao thế hệ vẫn không nhận ra. Trong khi cướp của, nếu cần, giết người là điều bình thường. Những than phiền về tình trạng hối lộ, tham nhũng, quan liêu, mất đạo đức, bóc lột, ức hiếp, cũng chứng tỏ chúng ta không biết họ là ai. Bởi đó là những tệ nạn xã hội, không phải là sinh hoạt của một đảng cướp. Trong lãnh vực ngôn ngữ cũng không thoát. Những danh từ như cách mạng, giải phóng, dân tộc, cán bộ, đồng chí, yêu nước, liệt sĩ, đạo đức, anh hùng, vân vân, cũng đều bị họ cướp cả. Tất cả đều là những phương cách ăn cướp vô cùng tinh vi.
Điều khôn ngoan nhất là họ luôn tạo hình ảnh khiến người khác cho rằng họ là kẻ ngu ngốc, đần độn. Chúng ta nên ghi nhớ điều này.
3.3. Cướp Người Đang Sống
Khi đàm đầu nậu của đảng cướp nước ra luật đất đai là tài sản của nhà nước, tức họ đã xong phần cướp đất. Người dân đang ở đâu thì vẫn cứ ở đó. Lúc nào cần họ sẽ lấy. Bởi vậy, như chúng ta đã biết, cướp chính quyền mới là điều quan trọng, đầu tiên cho việc cướp của. Có người còn ngớ ngẩn đem vài kiến thức về luật học của mình ra bảo; như thế là không đúng, là vi phạm quyền tư hữu của người dân, vân vân. Cũng bởi không chịu nhận ra họ là một đảng cướp, người dân vẫn xem họ là nhà nước, là chính quyền, là lãnh đạo. Nên sau khi bị cướp đất, nhiều người vẫn lẩn thẩn, khờ khạo, đệ đơn dân oan khiếu kiện, hết năm này đến năm khác. Người chưa bị, thản nhiên, nghĩ rằng nhà mình đang ở, đất đai mình đang có, không bị quy hoạch. Đến khi bị cướp, lại đâm đơn khiếu kiện. Thế là hết người đến kẻ khác lần lượt bị cướp, mà chẳng làm được gì, ngoài việc dân oan khiếu kiện.
Thật nực cười. Sau khi cướp của, có bao giờ đảng cướp trả lại tài sản cho nạn nhân. Họ để mọi người tiếp tục kêu oan cho đến chết, là may lắm rồi. Đàm đầu nậu của đảng cướp này mà giải quyết đất đai cho người dân mới là chuyện lạ. Thật ra, sự im lặng của họ là một câu trả lời, mà mọi người không chịu nghe. Đó là: “Sao chúng mày ngu thế. Bọn tao là đảng cướp. Đã đi cướp của, còn trả lại cho chúng mày à.”
Ngoài ra, vì nắm quyền đất đai toàn diện cả nước, họ thổi phồng giá bất động sản ở thành thị lên bất cứ lúc nào họ muốn. Người dân ùn ùn kéo nhau đầu tư vào nhà đất. Sau một thời gian, ai cũng tưởng mình giàu to, nắm trong tay cả hàng chục triệu đô la. Đến lúc họ xì hơi, tức kéo giá bất động sản xuống. Mọi người lại trắng tay. Khi trắng tay, sạt nghiệp, không ai biết tiền của ngày trước của mình đã đi đâu. Thật ra, không riêng gì bất động sản. Bất kỳ loại sản nào họ cũng có khả năng thao túng như thế để cướp của, kề cả nông sản, lâm sản hay thủy sản.
Có người nhìn hời hợt vào cuộc sống xô bồ nơi thành phố, cho rằng đời sống người dân Việt Nam bây giờ khá hơn xưa. Nói như thế tức không chịu suy xét cẩn thận, và chắc chắn đã bị lừa. Cũng bởi những nhận xét kém sáng suốt này, toàn dân Việt Nam đã bị đảng cướp này lừa và cướp gần cả trăm năm qua.
Sáu mươi năm trước. Ông cha chúng ta một ngày ăn vài củ khoai, hay trái bắp ngô luộc, uống cốc nước lã, ra sức lao động vả mồ hôi. Các ông Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn tiêu chuẩn mỗi ngày một con gà, hay một ký thịt heo với tô cơm gạo thơm, uống rượu Mai Quế Lộ, uống trà Long Tĩnh. Ông cha chúng ta phải đi chân trần, hay mang dép lốp, lội bộ mỏi đầu gối. Ông Giáp, ông Duẩn luôn ngồi xe ô tô Liên Sô mát mẻ.
Sáu mươi năm sau. Chúng ta mỗi trưa ăn hộp cơm nửa đô la, uống ly nước sâm hóa chất giá mười xu. Con ông Giáp, ông Duẩn mỗi ngày yến tiệc linh đình, có vũ nữ thoát y hát ca hầu hạ. Họ khui một chai rượu ngoại cả chục ngàn đô la. Chúng ta chạy chiếc Wave giá ba trăm đô, lúc ngộp xăng đạp máy đổ mồ hôi. Con cháu ông Giáp, ông Duẩn lái chiếc Ferrari, hay Lamborghini giá cả triệu đô la, hoặc mua cả máy bay để sang Bangkok đi du hí, hay nhét túi cả triệu đô la vào sòng bài bên Úc đánh chơi vài ván.
Sáu mươi năm trước sự sai biệt giữa kẻ cướp và người bị cướp là một trăm. Sáu mươi năm sau, sự sai biệt có thể đến chục ngàn hay trăm ngàn. Bởi nghề cướp nước của họ ngày càng chuyên nghiệp và tinh vi. Mức độ ăn cướp lũy tiến theo thời gian. Cũng có nghĩa là tình trạng cướp bóc ngày càng tệ hại. Tiền của ở đâu họ có nhiều đến thế? Nếu không phải họ cướp từ chúng ta. Chỉ là phương cách cướp của ngày càng tinh vi, nên chúng ta không nhận ra.
3.4. Cướp Của Tinh Vi Khó Nhận Ra
Khi ông đầu nậu Dũng vừa lên nắm quyền thủ lĩnh của đảng cướp nước, liền ra luật bắt buộc mọi người đi xe máy phải đội nón bảo hiểm để được an toàn tính mạng. Như thế ông đầu nậu Dũng, hay đảng cướp nước này, lo lắng cho sự an toàn của người dân hay sao?
Lưu ý thêm. Ở đây chúng ta không gọi ông này là thủ tướng, mà gọi ông là kẻ đầu nậu. Một khi đã nhận diện ra kẻ cướp, chúng ta không thể gọi một tên đầu nậu là thủ tướng, hay lãnh đạo được. Tổ chức cai trị của một đảng cướp nước không thể gọi là chính quyền, hay chính phủ. Cho dù kẻ cướp đã chiếm căn nhà, chúng ta cũng không thể gọi họ là chủ nhà được. Nhiểu người Việt chúng ta không nhận ra điều này. Nên bị đảng cướp nước này lừa gạt cả trăm năm qua. Chúng ta nên tập thói quen dứt khoát, rõ ràng, ngay cả trong ngôn ngữ để giữ gìn sự sáng suốt và tỉnh táo.
Các nước lân cận như Philippines, Lào, Indonesia, Cambodia không có luật này. Người nào muốn tự bảo vệ thì mua nón mà đội. Như thế chính phủ các nước này không quan tâm đến sự an toàn của dân chúng hay sao? Thực tế, chúng ta đội nón bảo hiểm vì không muốn bị đám lâu la thổi phạt. Không ai tin tưởng vào sự an toàn của cái nón cả. Chưa nói đến bao nhiêu phiền phức do cái nón này gây ra. Đã có nhiều tình trạng cho mướn nón bảo hiểm để đội khi chạy xe ngang qua trạm công an. Khi qua khỏi trạm phải trả lại nón, như chúng ta đã biết. Đám lâu la mặc đồng phục công an cũng biết. Bởi chính gia đình họ là kẻ cho mướn nón. An toàn gì ở đây?
Đã vậy, người cha đội nón bảo hiểm, chở hai đứa con, đứa nhỏ đứng, đứa lớn ngồi trên yên xe máy. Hai đứa bé không cần phải đội nón bảo hiểm. Chưa nói đến tai nạn. Chỉ cần khi đang chạy xe bị vấp ngã, người cha vẫn có thể tự chống đỡ. Nhưng hai đứa con mới thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Sự an toàn đến sinh mạng trẻ con không cần lo. An toàn gì ở đây?
Để phân tích thêm cho rõ ràng, chúng ta sẽ xét đến hai trường hợp tai nạn tệ hại nhất sẽ xảy ra, và gây chết người. Hai người chạy xe máy chở hai người, khi gây tai nạn sẽ chết bốn người. Trong khi đó, hai chiếc xe chở khách khi gây tai nạn sẽ khiến một trăm người chết. Nên nhớ, chúng ta đang xét hai tình trạng tai nạn nặng nhất, để nhìn rõ vấn đề. Trường hợp nào khiến nhiều người bị chết hơn, ai cũng đã rõ. Người chạy xe máy, không cẩn thận phải chịu lấy đã đành. Nhưng tài xế xe chở khách, không hề chịu trách nhiệm đến tánh mạng của mấy chục hành khách trên xe. Một khi cầm tay lái, người tài xế tha hồ lạng lách, vượt ép, tùy hứng. Thế thì bảo vệ cái gì đây?
Ngoài ra, người đi xe đạp, không cần đội nón bảo hiểm. Nói như vậy, có nghĩa là khi xảy ra tai nạn, người đi xe đạp không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong thực tế, khi người đi xe đạp gặp tai nạn, không phải do té ngã, do xe gắn máy tông phải, mà do xe tải, xe đò, xe hơi chạy quá nhanh, lạng lách vượt ép để giành khách nên đụng phải. Những người đi xe đạp không chết hay sao? Đám lâu la mặc áo xanh, trên đầu đội cái nón kết vải xanh, thản nhiên chạy xe máy ngoài đường. Không một tên lâu la mặc áo vàng nào thổi phạt, bởi chúng biết cùng là bè đảng lâu la với nhau. Những tên lâu la đội nón kết vải xanh này bị xe đụng không chết hay sao? Luật an toàn gì ở đây? Chúng ta nhiều lần thấy qua, những tên lâu la áo vàng, không đội nón, vẫn ngang nhiên chạy mô tô rượt bắt người dân quên đội nón bảo hiểm. Luật gì ở đây?
Đã vậy, tình trạng người chết vì tai nạn giao thông không vì thế mà giảm bớt. Hơn nữa, tai nạn giao thông gây chết người, không phải do xe máy đụng nhau, mà do những tài xế xe tải, xe buýt, xe khách thuộc bộ công an nắm quyền được lệnh nếu đã gây tai nạn, phải lùi xe lại cán cho nạn nhân chết luôn, dù xe máy, hay xe đạp, kể cả người đi bộ. Tiền đền mạng, ít hơn tiền nuôi người bị thương. Lại khỏi bị kiện cáo lôi thôi, vì người chết không thể nào nói được. Điều này chúng ta đã nhiều lần biết qua.
Thêm nữa, trước khi đám đầu nậu của đảng cướp ra luật bắt đội nón bảo hiểm, người chạy xe, dù xe máy hay xe đạp, chưa chắc đã gặp tai nạn. Khi gặp tai nạn, chưa chắc đã bị chết. Trong khi đó, sau khi luật này đưa ra, người dân nào đi xe máy quên đội nón bảo hiểm sẽ bị đám lâu la áo vàng, thổi phạt, bắt đưa về đồn, và bị đánh chết.
Đúng như ông Dũng, đầu nậu đảng cướp, đã nói. Không đội nón bảo hiểm chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Vì sẽ bị đám lâu la bắt về đồn và đánh chết. Họ bảo vệ sinh mạng của người dân ở chỗ nào?
Những nghịch lý, hay sự bịp bợm của đảng cướp này không mấy ai nhận ra. Ở đây, qua sự việc đám lâu la đánh chết người, chúng ta còn nhận ra thêm, bản chất côn đồ tàn ác của bọn cướp nước. Rõ ràng, đây là lệnh của đám đầu nậu đã ban xuống để khủng bố người dân khắp cả nước.
Nêu ra ở đây để chúng ta thấy đảng cướp nước này phải cướp chính quyền là điều cần thiết. Sau cướp chính quyền, họ ra luật để cướp của, mọi người dân phải nghe theo. Không nghe theo họ có sẵn một đám lâu la, sẵn sàng trấn áp và khủng bố ngay. Nếu cần giết chết luôn, mà không hề bận tâm.
Như thế, qua luật đội nón bảo hiểm, ông đầu nậu Dũng của đảng cướp nước đã cướp được gì ở đây?
Việt Nam hiện nay có 90 triệu dân. Hãy cho 50 triệu người lớn ngồi trên xe máy. Tức người cầm lái và người ngồi sau xe. Mỗi một cái nón ông Dũng đầu nậu và bè đảng cướp này chỉ cần cướp 2 USD. Tức đảng cướp nước này đã cướp của chúng ta 100 triệu USD. Và còn dài dài, khi họ còn đang cướp nước, tức nắm quyền cai trị cả nước. Một chiếc xe máy tồi nhất như Wave hay Sym, giá vốn bên Tàu là 200 USD. Họ mua về bán lại 1000 USD. Sai biệt 800 USD. Cho rằng họ cướp một nửa, tức 400 USD đối với một chiếc xe máy, loại tồi nhất. Tạm cho Việt Nam có năm triệu người mua xe máy của Tàu. Họ đã cướp của người dân 2 tỉ USD.
Trong khi đó, đám lâu la ở dưới thì cướp bằng cách thổi phạt, rồi giam xe. Chưa nói đến việc họ sẽ luộc chiếc xe bị giam. Ngay khi đem xe về đồn, họ hút xăng ngay, bảo là tránh gây cháy nổ. Một ngày, đám lâu la địa phương giam 20 chiếc xe, trung bình mỗi chiếc có 3 lít xăng. Tức mỗi ngày họ có 60 lít xăng để bán, lấy tiền chia nhau xài.
Nêu ra ở đây một vài điều, để chúng ta cùng nhận thấy sự tinh vi của đảng cướp này. Nên nhớ, đây chỉ là những ví dụ điển hình rất nhỏ.
Luật cải cách ruộng đất năm 1956 và luật đội nón bảo hiểm năm 2008, không khác gì nhau. Chỉ là cách ăn cướp mỗi thời mỗi khác, và ngày càng tinh vi hơn, nên người dân khó nhận ra.
Chúng ta cũng nên bết thêm, đám đầu nậu của đảng cướp đã chuẩn bị luật bắt người chạy xe máy phải đội nón bảo hiểm từ năm 1994. Nhưng lúc bấy giờ Tàu chưa sản xuất kịp đủ xe máy để tuồn sang Việt Nam. Đồng thời vì tranh giành chia chát, nên phải đợi đến 2008. Trước khi hạ cánh, ông đầu nậu Khải đã cướp cú chót trong việc mua xe của Tàu bán lại cho dân Việt như đã nêu trên. Cho nên, ngay sau khi lên nắm quyền thủ lĩnh, ông đầu nậu Dũng liền ra luật bắt dân đội nón bảo hiểm, để cướp đợt đầu về vụ xe máy. Phải luôn nhớ rằng đây là một đảng cướp nước, vô cùng khôn ngoan và hữu hiệu.
Nhưng tình trạng đâu chỉ có vậy. Những chương trình xổ số rầm rộ khắp cả nước cũng là một hình thức ăn cướp khá tinh vi khác. Thứ nhất, sẽ tạo tình trạng số đề, mà những tên huyện đề cũng vẫn là bọn họ. Như vậy ngã nào tiền cũng chạy vào túi của bọn cướp. Thứ hai, nhằm tạo hy vọng ảo để người dân nghèo khổ không tuyệt vọng, có thể dẫn đến phẫn nộ và bùng nổ. Thứ ba, trẻ em nghèo đói, người già cả, kẻ tàn tật sẽ là những người bán vé số lê lết tận hang cùng ngõ hẽm. Ngay cả hạng người cùng khổ này trong xã hội cũng không thoát khỏi bị cướp, kể cả tù nhân.
Tóm lại, đã chấp nhận sống chung với kẻ cướp, không một ai có thể thoát khỏi bị cướp. Đây là điều chắc chắn, dù tin hay không.
3.5. Cướp Người Đã Chết
Sau khi cướp Miền Bắc vào năm 1954, đảng cướp nước này tìm mọi cách cướp Miền Nam. Lợi dụng sự ngu khờ của dân chúng hai miền Nam Bắc, họ lại tung ra chiêu bài giải phóng Miền Nam. Vừa tuyên truyền vừa khủng bố, họ bắt cả triệu thanh niên Miền Bắc, vượt Trường Sơn vào Nam, nhằm thực hiện âm mưu cướp cả nước. Vì ngu, hoặc vì hèn, bao thế hệ trước phải chịu gian lao khổ cực, băng rừng vượt núi, quyết vào Nam giết người. Trong khi đó con cái của các kẻ đầu nậu như ông Giáp, ông Duẩn thì lại nhởn nhơ sống an lành bên Nga, bên Mỹ. Ông đầu nậu Giáp lớn miệng nguyền rủa Mỹ, là đế quốc xâm lược cần phải diệt, để kích thích tinh thần yêu nuớc bệnh hoạn của người dân Miền Bắc. Trong khi đó con trai Võ Điện Biên sống bên Ba Lan, con gái Võ Hồng Nga sống bên Mỹ. Chắn chắn, người dân Việt Nam không thể nào tin việc này. Họ chỉ thích tin vào sự giả dối lừa đảo, còn sự thật thì chẳng muốn để vào tai. Bởi vậy nên mãi bị gạt từ đời ông, cha đến đời con, cháu. Nhìn một góc độ khác, họ chính là nạn nhân do sự ngu khờ của chính mình.
Ở đây, chúng ta không nghe những luận điệu giả dối rằng, dù những người này chết cách nào cũng là những hy sinh cho lý tưởng dân tộc, đáng kính trọng. Chúng ta không thù hận hay ghét khinh ai cả. Nhưng chúng ta phải sáng suốt, và rõ ràng, về điều này. Một số vì ngu khờ nên bị lừa gạt, một số vì hèn nhát nên phải nghe theo. Cả hai đều không có gì đáng ca ngợi. Thêm vào bản tính tàn ác sẵn có nên họ luôn sống với khẩu hiệu Sinh Bắc Tử Nam, tức liều chết vào Nam đuổi Mỹ giết ngụy. Cuối cùng họ đã toại nguyện nên chết đến xương trắng cả Trường Sơn. Cuộc cướp nước lần thứ hai này kéo dài 21 năm, từ 1954 đến 1975. Với sự tiếp sức của dân chúng hai miền, cuối cùng đảng cướp nước đã thành công. Nhưng cả bao triệu người đã phải chết thảm.
Ba chục năm sau, đảng cướp này thực hiện chương trình gia đình liệt sĩ. Họ tạo ra nhiều nghĩa trang giả đế cướp tiền công khai. Song song với việc này, họ phát động phong trào ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ đã bỏ xác trong rừng già. Mỗi gia đình phải tốn cả 2, 3 chục ngàn USD cho một vụ tìm hài cốt thân nhân. Đã tốn tiền, con cháu phải rước về làm lễ cải táng và thờ lạy vài mẫu xương chó, xương mèo. Mạng sống họ đã bị đảng cướp nước lợi dụng đã đành. Nhưng sau khi chết họ vẫn bị cướp. Vì họ đã sống với kẻ cướp, ba mươi năm sau, con cháu họ vẫn phải trả giá cho sự ngu và hèn của họ, dù họ đã chết từ lâu.
Như đã nói, nghể nghiệp của đảng cướp là cướp của, nên họ phải tìm mọi cách để cướp. Dù đó là kẻ đã chết.
3.6. Cướp Kẻ Chưa Sình
Những chương trình phát triển đô thị là một hình thức cướp của vô cùng tinh vi khác. Ở đây, họ cướp của mà nạn nhân là những người chưa sinh ra, chưa hiện diện trên cõi đời. Nói nghe sao kỳ lạ? Đúng vậy. Qua những chương trình phát triển đô thị, nhân danh quốc gia, họ mượn tiền ngoại quốc theo các chương trình mượn nợ ODA (official development assistance loan), với phân lời khá cao. Dĩ nhiên số tiền cũng phải lớn hàng tỉ đô la. Điều này sẽ khiến quốc gia cho mượn vui vẻ chấp thuận. Một là tiền lời cao. Hai là tạo công ăn việc làm cho các công ty của họ, phát triển kinh tế cho nước họ. Nhật Bản là một trong những nước cho Việt Nam vay nợ theo dạng ODA này. Điều này khiến các công ty Nhật luôn có công ăn việc làm tại Việt Nam như chúng ta đã thấy khắp nơi. Chỉ riêng Nhật Bản, từ năm 1992 đến 2011 đảng cướp nước này đã nhân danh Việt Nam mượn của Nhật 21 tỉ USD và Việt Nam sẽ phải trả trong vòng 50 năm.
Nhìn hời hợt, có người cho rằng dù sao họ cũng lo phát triển xây dựng đất nước. Bởi vậy, bao nhiêu thế hệ trước đã bị lừa gạt và bị cướp gần trăm năm nay.
Như đã nói, nghề nghiệp chính của họ là cướp của. Họ chẳng vì dân, cũng chẳng vì nước. Chúng ta không nên quên họ là ai. Với những số tiền mượn nợ OAD đó, đám đầu nậu cắt từ 50% đến 60% bỏ túi trước. Đến phiên đám lâu la ở dưới lại tiếp tục bỏ túi. Cuối cùng chẳng còn bao nhiêu cả. Những tình trạng bê tông cốt tre, đường cao tốc vừa xong bị lún, cầu mới xây bị sập, ống dẫn nước bị bể liên tục. Kể ra không hết. Điều mà người dân chúng ta gọi là rút ruột công trình, hay tham nhũng. Một quốc gia thuộc loại nghèo đói nhất thế giới, xây dựng những công trình như đường cao tốc, tàu điện ngầm để làm gì? Các thành phố đông dân, chỉ cần mưa một trận là nước sình, nước cống hôi thối đã dồn lên như sông như biển. Học sinh miền núi, miền quê, phải ngồi trong bao nhựa cho người lớn kéo qua suối, hoặc đu dây treo lơ lửng qua sông, để đến trường. Những việc căn bản này không lo mà lo xây đường cao tốc, tàu điện ngầm là điều nghịch lý. Đã vậy, công và của để bảo trì những công trình này mới là điều đáng lo ngại lâu dài. Đâu phải chuyện xây xong là phủi tay. Không khéo, đến lúc cần bảo trì họ lại mượn tiền của nước ngoài. Lại có cớ để họ cướp tiếp.
Trong tương lai, dù đảng cướp này không còn nữa, hay đám đầu nậu đang nắm quyền cai trị hiện nay đã sống nhởn nhơ ở nước ngoài, thì 20 năm, 50 năm hay 100 năm sau, người dân Việt, tức con cháu và chắt chít của các thế hệ hiện tại, vẫn phải còng lưng ra cày mà trả nợ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, mới gọi nạn nhân của vụ cướp vẫn chưa ra đời. Chưa hết. Với phân lời cao, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con sinh lãi cháu. Trả đến bao giờ mới xong đây? Hiện tại, bản thân mình bị cướp đã đành. Nhưng con cháu vẫn không thoát. Bản thân mình ngu khờ, hèn nhát phải trả giá đã đành. Nhưng chưa hết đâu. Trong tương lai, con cháu chắt chít, sau khi ra đời, vẫn phải trả giá cho sự ngu khờ, hèn nhát của mình hôm nay.
Tình trạng này cũng bình thường và dễ hiểu. Người cha ký giấy nợ mượn tiền hàng xóm nói là để sửa nhà, xây bếp, nhưng thật ra là lấy tiền để ăn chơi, cờ bạc. Người con lớn lên phải trả. Đứa con trai đang trả nợ, bị tai nạn lao động chết. Đứa cháu nội phải bỏ học lo kiếm tiền trả nợ tiếp. Nếu không sẽ bị chủ nợ cào nhà, chiếm đất. Đó là tương lai con cháu chắt chít của các thế hệ chúng ta, cho dù họ chưa sinh ra. Bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như quốc gia, dân tộc. Những ai luôn miệng bảo; lo cho con cái, hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai của con cái.
3.7. Con Cháu Sẽ Biến Thành Cướp
Đã vậy, sống chung với đảng cướp, không ít thì nhiều, không chóng thì chầy, chắc chắn con người sẽ nhiễm dần tính côn đồ và cướp bóc. Từ suy nghĩ đến ngôn ngữ, và cuối cùng là hành động. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta đều có lần nghe qua những câu này. Bỏ qua trường hợp chính bản thân mình sẽ trở thành kẻ cướp. Con cháu sẽ dần dần biến thành kẻ cướp, mà không ai hay biết, dù ở mức độ cá nhân hay gia đình. Điều này phản ảnh qua tình trạng cướp bóc, côn đồ, bạo hành xảy ra khắp nơi tại Việt Nam hiện nay, ngay cả trong lứa tuổi thiếu niên.
Con gái đuổi cha ra sống ngoài đường để cướp nhà. Hai sui gia rủ nhau đi nhậu, một người từ chối liền bị đâm chết. Con trai đưa mẹ vào tù để cướp đất. Hai vợ chồng giết mẹ quăng xuống giếng để cướp nhà. Mẹ giết con trai để nhà chồng không có con nối dòng. Cháu gái giết bà nội vì bà khuyên người con trai không nên cưới đứa cháu không tốt. Con trai tưới xăng đốt cha chết thảm vì không đồng ý mình lấy vợ. Nghe tình nhân của cha mang bầu, đứa con trai mới 8 tuổi đã hăm sẽ giết đứa bé khi vừa sinh ra. Thế là người cha và cô nhân tinh liền cùng nhau đánh chết đứa con trai. Anh trai dùng dao giết em ruột, vì người em trai dám hổn với mình. Cháu gái dùng búa giết bà ngoại, xong giết mẹ, đế lấy tiền mua điện thoại. Người em bỏ thuốc chuột vào thức ăn giết người anh để cướp căn nhà. Con trai dùng rựa chém chết cha mẹ và bà nội cùng chị họ. Cháu trai dùng dao giết ông nội đế lấy tiền chơi game.
Đây không phải là giết người và cướp của là gì. Đuổi cha ra đường, đưa mẹ vào tù đã là may mắn lắm rồi. Những nạn nhân này lúc sinh thời chắc chắn luôn miệng bảo rằng hết lòng thương yêu và lo lắng cho con cháu. Tại sao kết quả lại trái ngược và thảm khốc đến như thế? Ở đây chúng ta không nêu ra vô số trường hợp cướp của giết người trong bạn bè, hàng xóm hoặc người lạ, đang xảy ra hằng ngày và khắp nơi. Thực tế, dù vô tình không chủ ý, họ đã nuôi dưỡng con cháu họ lớn lên trong môi trường của một đảng cướp. Kết quả đã như họ mong muốn. Con cháu họ đã trở thành kẻ cướp, dù không bao giờ họ có ý này.
Việt Nam hiện nay là nơi mà cả đám đầu nậu đảng cướp, cũng không dám để con cái họ sống. Với của cải cướp được, bằng mọi cách họ phải đưa con cái ra nước ngoài. Đối với họ, Việt Nam là nơi để họ cướp của, không phải nơi để gia đình con cái họ sống. Một xã hội mà ngay cả kẻ côn đồ, chuyên nghể cướp của giết người, vẫn không dám để con cái họ sống. Thế mà nhiều cha mẹ vẫn không để tâm thì cũng quá lạ kỳ trong việc lo cho tương lai con cái.
Nhìn ở một góc cạnh khác. Bắt con cháu họ phải sống với một đảng cướp, đã là một cái lỗi quá nặng, nếu không muốn gọi là tàn nhẫn. Và họ phải trả cái giá này, ngay từ chính con cháu họ. Những thảm họa kể trên, chưa xảy đến cho mình. Không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh đó. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, ai biết được. Rõ ràng, những nạn nhân kể trên cũng không hề ngờ rằng họ sẽ bị con cháu trong nhà giết chết thê thảm đến thế, ngay cả đến lúc tắt thở. E rằng, đến phiên mình sẽ còn khủng khiếp và thảm khốc hơn nhiều.
Khoan vội cho rằng, gia đình mình đạo đức và dạy dỗ con cái cẩn thận. Nhìn vào thực tế, xem một ngày chúng ta dạy con cái được mấy phút. Bản thân mình có thể là nạn nhân của chính người trong nhà trong tương lai. Một lần nữa, bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như quốc gia, dân tộc. Những ai luôn miệng bảo; lo cho con cái, hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai.
3.8. Sống Ích Kỷ Nên Bị Cướp
Vì quen cảnh tàn ác và thói ăn cướp, một thành phân dần dần sẽ trở thành kẻ cướp. Lúc đầu họ sẽ là đám lâu la cấp thấp. Qua thời gian, trong đám lâu la nầy sẽ có sự tranh đấu, thủ đoạn, chém giết nội bộ, tức sự sàng lọc tự nhiên của bè đảng, để dần dần họ trở nên đầu nậu. Tuy nhiên đây chỉ là thiểu số.
Số đông còn lại, những người ngu khờ và ích kỷ, sẽ là những người bị cướp của. Một lần nữa, ở đây chúng ta không khinh ghét và nhục mạ ai cả. Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ chính xác để diễn tả đúng con người của mọi thành phần, từ kẻ cướp đến kẻ bị cướp. Ngu khờ vì không biết mình đang sống chung với một đảng cướp nước, để bị cướp từ đời ông đến cha, và con đến cháu. Có một số người nhận ra đảng cướp. Nhưng vì ích kỷ nên hèn nhát và sợ chết. Dù vẫn biết trước mặt mình là đảng cướp, họ vẫn cam tâm cúi đầu đem của cải dâng cho kẻ cướp. Rồi tự an ủi mình rằng của đi thay người. Cứ thế, họ sẽ sống cả cuộc đời bị cướp. Sau đó, con cháu sẽ tiếp tục kế thừa, như trường hợp chúng ta hiện nay.
Nhìn vào thực tế, Việt Nam chúng ta có 90 triệu người, bè đảng cướp nước này có 3 triệu đảng viên. Như vậy trung bình một tên cướp khống chế 30 người. Ở đây, chúng ta thấy một hình ảnh, 30 người hèn nhát, sợ hãi ngồi bó gối cúi đầu, sẵn sàng dâng của cải cho một tên cướp. Vì hèn nhát, vì ích kỷ, nên tất cả 30 người đành phải chịu cảnh cùng bị cướp. Năm này đến năm khác. Thế hệ này đến thế hệ khác. Đây là một thực tế gần trăm năm qua, và mãi đến ngày chúng ta sinh ra và lớn lên.
Chỉ cần 10 người đã có thể khống chế một tên cướp. Tên cướp mang khẩu AK có 30 viên đạn. Khi bị khống chế, tên cướp cũng không thể bắn hết 30 viên. Trong 10 viên đạn bắn ra, không thể giết chết cả 10 người. Như thế, dù có vài người bị chết, tên cướp vẫn bị loại. Ai cũng biết vậy. Ai cũng mong vậy. Nhưng người đứng lên đuổi cướp đó bắt buộc không phải là mình. Cuối cùng chẳng có người nào cả. Vì ích kỷ, vì hèn nhát, suốt bao thế hệ, không ai dám vùng lên để loại trừ tên cướp nước. Hy sinh ở đâu? Vì dân vì nước chỗ nào? Bỏ qua những ngôn từ, vì dân ví nước, quen thuộc đến nhàm chán. Chỉ cần họ thực lòng vì con cái, thế hệ chúng ta cũng đã may mắn lắm rồi. Thực tế là minh chứng không thể chối cải. Đã vậy, dần dần, một số sẽ tự biến mình thành cướp để gia nhập bè đảng, như đã nói.
Không có thống kê chính xác, nhưng chúng ta cũng có thể xem rằng tỉ lệ một tên cướp trên 30 người đã tồn tại trong nhiều năm qua. Thật ra, nếu nhận xét cho chính xác hơn, càng về sau, tỉ lệ này càng tệ hại. Có nghĩa là, lúc đầu, chỉ có 1 cướp trong 90 người. Kế đến 1 cướp trong 60 người. Rồi đến 1 cướp trong 30 người. Tức càng ngày kẻ cướp càng nhiều. Người Việt chúng ta thường nói: sống đâu quen đó. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta đang sống với kẻ cướp. Lúc đầu kẻ cướp vẫn luôn ít hơn người lương thiện. Sau đó, vì hèn hạ, ích kỷ, sợ hãi nên đành phải sống với cướp. Sau một thời gian bị cướp, vì quen với sự tàn ác và tham lam, một số người bị cướp tự biến thành kẻ cướp. Điều này giải thích tỉ lệ của kẻ cướp ngày càng tăng và tình trạng cướp bóc ngày càng tệ, dẫn đến tình trạng căn nhà Việt Nam ngày càng bi đát và phải đối diện với họa diệt vong.
Bỏ qua một thiều số không đáng kể. Tức là một số rất ít những người nhận biết rõ kẻ đang nắm quyền cai trị Việt Nam hiện nay là đảng cướp nước, và họ liều mạng đuổi cướp, để lo cho bản thân hay cho người khác. Chúng ta phải sáng suốt, không vì tự ái dân tộc mù quáng, mà nhận ra rằng, người Việt chúng ta hiện nay có ba thành phần chính. Với 90 triệu người, có 3 triệu người bản tính tàn ác, gian tà thuộc đảng cướp nước, từ đầu nậu đến lâu la. Đến hôm nay ai cũng biết, vào đảng để thăng quan tiến chức, để làm ăn dễ dàng. Nói trắng ra vào đảng để có thể cướp của mà không bị phiền phức. Một thực tế mọi người đều biết rõ. Còn lại 87 triệu là những người phải sống với cướp nên bị cướp. Trong 87 triệu nạn nhân này, chúng ta có thể chia ra như sau. Một số người biết đang sống với cướp nhưng vì hèn nhát nên phải cúi đầu sống trong cảnh bị cướp. Cho là 17 triệu người thuộc thành phần này. Còn lại 70 triệu vì ngu khờ không nhận biết kẻ đang nắm quyền là đảng cướp nước nên bị cướp nhưng vẫn không hề nhận biết.
Tóm lại, trong 90 triệu người Việt hiện nay, chúng ta có: 3 triệu gian ác; 17 triệu hèn nhát; 70 triệu ngu khờ. Nhận xét này sẽ khiến nhiều người khó chịu. Nói đến người Việt, phải là thông minh, anh hùng, hy sinh, dũng cảm, yêu quê hương dân tộc, thì mới hợp khẩu vị của nhiều người. Nhưng thực tế vẫn khó chối cải. Một sự cướp của xảy ra phải có hai thành phần: kẻ cướp và người bị cướp, dù trên bình diện cả nước. Đây là điều chúng ta nên nhận rõ. Hãy tự thành thật với chính mình, xem chúng ta thuộc loại người nào ở trên. Hoặc chúng ta thuộc thiếu số không đáng kể đang liều mạng đuổi cướp?
Vì quen sống giả dối, nhiều người sẽ không hài lòng, nhưng chúng ta phải nêu ra thực tế này để xóa bỏ huyền thoại người Việt Nam luôn hy sinh vì quốc gia, dân tộc.
Nếu thực sự người Việt giàu lòng hy sinh, ngày hôm nay thế hệ chúng ta sẽ như người Nhật, người Mỹ cùng lứa tuổi. Chúng ta đã không phải sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bi đát hiện tại. Như đã nói, vẫn có một số người sáng suốt, không hèn nhát và ích kỷ. Nhưng vài chục người trong một triệu người. không thể xem đó là tiêu biểu cho con người Việt Nam. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng bản chất của người Việt hiện nay là tàn ác, cướp bóc, ích kỷ và hèn nhát cao độ. Nhiều người khó chấp nhận thực tế này. Nới đến người Việt, bắt buộc không thể thiếu những điều như; giàu lòng hy sinh can đảm, bốn ngàn năm văn hiến, giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất, luôn hy sinh cho quốc gia dân tộc, vân vân, mới hợp với khẩu vị của nhiều người. Bởi chúng ta quen sống trong giả dối, dù đối với chính mình.
Người nào tự cho mình không ngu khờ và hèn nhát, nên tìm đọc Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của tác giả Tô Hải. Vì ngu khờ, ông đã cải lời cha, để liều mạng theo đảng cướp nước. Sau đó, vì hèn nhát ông đã phải cúi đầu sống cả đời với bọn cướp nước. Ngay sau khi viết xong cuốn hồi ký của một thằng hèn, ông vẫn thấy mình chưa hết hèn. Chúng ta nên lên internet tìm đọc để tự biết sự hèn nhát khó chữa trị đến độ nào. Hy vọng bản thân chúng ta không là Tô Hải thứ hai.
Có người cho rằng, tình trạng suy đồi hiện nay của người dân vì quá nghèo khổ, do đảng cướp nước tạo ra. Nói như thế cũng là giả dối. Người Việt chúng ta cũng thường nói câu; đói cho sạch, rách cho thơm, hay; giấy rách phải giữ lấy lề. Không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho đảng cướp. Tai nạn xe chở bia bị hật ở Đồng Nai. Không cần ai kêu gọi. Mọi người tự động chạy ào ra tranh nhau hôi của. Có người cướp bia chất đầy cả xe ba gác. Người tài xế khóc lóc năn nỉ, cũng bị đánh luôn. Không thể bảo rằng vì đói quá nên họ phải cướp bia đề sống qua ngày. Tai nạn xe khách thảm khốc trên quốc lộ 1. Nhiều người chạy túa ra. Nghĩ rằng họ chạy ra để cứu người bị nạn tức chưa hiểu người dân Việt. Mặc kệ nạn nhân rên la, cầu cứu, họ thản nhiên tranh giành nhau hôi của. Hăng say hôi của đến nỗi chính kẻ đi hôi của cũng bị kẻ khác lấy mất chiếc xe máy. Nếu bảo rằng vì nghèo đóí, chẳng lẽ tai nạn không xảy ra, ngày hôm đó họ sẽ bị chết đói. Thực tế là mọi người cùng ăn cướp lẫn nhau, bất cứ khi nào có cơ hội. Bảo là hôi của cũng chỉ dùng ngôn ngữ để gạt nhau. Đây không phải ăn cướp là gì?
Hãy nhìn vào thực tế Việt Nam hiện nay. Những người chúng ta gọi là bè đảng cướp nước, họ không là người Việt Nam hay sao? Những người chúng ta gọi là hèn với giặc, ác với dân, không phải là người Việt Nam hay sao? Khi gọi họ hèn, hãy nhìn lại xem mình có hèn hay không. Hay chỉ nói cho sướng miệng. Bao thế hệ vì hèn nhát để chịu cảnh bị cướp cả trăm năm qua, không phải là người Việt Nam hay sao? Kẻ tàn ác cướp của giết người, kẻ hèn nhát cúi đầu chịu cảnh bị cướp bị giết, cả hai không phải là người Việt Nam hay sao?
Đã vậy cái bản tính ăn cướp của người Việt, hiện nay, đã nổi tiếng trên thế giới. Cụ thể là những sự việc ăn cắp có tổ chức đã xảy ra bên Nhật vừa qua. Chắng qua vì ở nước ngoài, họ không thể ăn cướp nên đành phải ăn cắp. Thế thôi. Các ông đầu nậu của đảng cướp nước như Sang, Dũng, hiện nay họ đâu có nghèo đói. Nhưng bản chất ăn cướp của trong người họ vẫn bừng bừng, nên họ tiếp tục cướp. Những viên phi công, nhân viên hàng không, họ đâu có nghèo đói. Những kẻ bề ngoài son phấn xinh đẹp thướt tha nhưng đầu óc xấu xa, chực chờ có cơ hội là cướp. Là tiếp viên hàng không, họ đâu có nghèo đói. Những hậu duệ của Bà Trưng, Bà Triệu đây sao? Người Việt chúng ta quen sống trong giả dối nên mãi tự gạt mình và gạt người, mãi sống với cái hào quang ngàn năm để tự thỏa mãn. Ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ. Điều quan trọng là hôm nay thế nào thì không ai dám nhìn vào thực tế. Xin nhắc lại, chúng ta không hề than phiền hay chê trách. Chúng ta chỉ cố gắng nhận xét một thực tế để cùng nhau tìm một phương cách cùng tồn tại.
3.9. Cuối Cùng Sẽ Bị Tiêu Diệt
Thêm nữa. Căn nhà Việt Nam của chúng ta hiện nay đã bị đảng cướp nước bán cho Tàu. Chúng ta nên hiểu một cách rõ ràng như thế này. Căn nhà Việt Nam là một căn nhà lớn. Mỗi căn nhà chúng ta đang sống là một căn phòng nhỏ trong căn nhà lớn này. Khi đảng cướp bán nước đề lấy tiền và giao căn nhà lớn cho chủ mới. Tất nhiên, những căn phòng nhỏ của chúng ta cũng thuộc quyền sở hữu của ông chủ mới, tức người Tàu.
Chúng ta cũng nên nhìn vấn đề cho rõ ràng. Không nên để người khác kích thích tinh thần yêu nước, vốn mù quáng và giả tạo, như nhiều thế hệ trước đã sống. Hiện nay, người Tàu vào Việt Nam có sự đồng ý của đảng cướp nước, kẻ đang nắm giữ quyền cai trị quốc gia. Có nghĩa là người Tàu sang Việt Nam có sự đồng ý của chủ nhà. Dù chủ nhà là một kẻ cướp. Vì thế, chúng ta không thể gọi họ là kẻ xâm lược. Tuy nhiên, như đã nói, chúng ta không nói đến chuyện chính trị và quốc gia dân tộc. Chúng ta chỉ cố gắng nhận định vấn đề để tìm cách cùng tồn tại. Chúng ta nên lưu ý ba chữ cùng tồn tại ở đây. Bởi chúng ta không cùng đồng lòng, chắc chắn sẽ cùng bị giết.
Có người cón xuống đường biểu tình đòi hỏi; quyền yêu nước, quyền bảo vệ tổ quốc là quyền thiêng liêng của người dân. Cho đến nay, họ vẫn mãi sống với những ngôn từ giả dối như thế. Quyền hay không quyền là thế nào? Một khi đảng cướp nước này giao nhà cho chủ mới, tức mất nước, tương lai sẽ bị tàn sát cả nhà. Không lo đuổi cướp ra khỏi nhà. Ở đó mà đòi hỏi quyền này, quyền nọ.
Trước tình trạng này, có người cho rằng chúng ta nên học tiếng Tàu và chuẩn bị làm người Tàu.
Chúng ta không có cái may mắn này đâu.
Khi biết đến năm 1997 chính phủ Anh sẽ trả Hồng Kông cho Tàu cộng, vì hết hạn mướn đất, hàng triệu người Tàu đang ở Hồng Kông vội vàng tìm mọi cách ra nước ngoài sống như Mỹ, Canada, Anh, Úc, vân vân. Những người không có điều kiện ra đi đành phải ở lại trong sợ hãi kinh hoảng. Đến nỗi chính phủ Anh phải bắt Tàu cộng để Hồng Kông được quyền tự trị dưới sự bảo trợ của Anh Quốc trong 50 năm. Và từ 1997 đến nay, người Tàu Hồng Kông vẫn luôn tìm cách ra đi khi có cơ hội. Đó là người Tàu với người Tàu.
Một khi đảng cướp này giao căn nhà Việt Nam cho chủ mới, tức người Tàu, chắc chắn chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Người Tàu không dại gì để chúng ta sống, sẽ có rất nhiều vấn đề cho họ. Tại sao họ không dọn dẹp, không tiêu diệt cho rảnh tay. Điều này bình thường và dễ hiểu. Khi chúng ta dọn vào một căn nhà mới. Không những rác rưới, chai lọ, bàn ghế hư cũ chúng ta phải quăng thùng rác, mà ngay cả những bức tường, cửa sổ chúng ta cũng đập bỏ, để sửa đổi lại theo ý mình, kể cả vườn hoa hay hồ cá. Người Tàu cũng sẽ làm như thế. Chỉ khác ở mức độ cả nước, vì căn nhà Việt Nam lớn hơn. Thế thôi.
Họ sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống cai trị và hành chánh. Về con người, tức chúng ta hiện nay, họ cũng chỉ xem là rác rưới, chuột bọ cần phải diệt. Hơn nữa, từ xưa đến nay, người Tàu có bao giờ xem chúng ta là con người đâu. Cho nên việc bị họ tàn sát, là điều không thể tránh khỏi. Và họ phải làm. Chín mươi triệu dân Việt Nam hiện nay có đáng gì đối với họ. Để chúng ta sống, sẽ còn gây nhiều phiền phức và trở ngại cho họ. Cho nên hiện tại họ đã dần dần đưa người Tàu vào nhà chúng ta đề sinh sống. Đây là chương trình thay dân một cách âm thầm, theo những thỏa hiệp ngầm trong hồ sơ bán nước của đảng cướp hiện nay.
Sau khi người Tàu, tức chủ mới, hoàn toàn làm chủ căn nhà Việt Nam, việc dọn dẹp, và đập bỏ những gì còn sót lại trong căn nhà cũ là điều họ phải làm. Xin nhắc lại ở đây. Họ phải làm điều này. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu được điều bình thường này, nhưng cũng là tai họa thảm khốc đang chờ đón. Ngay cả chúng ta cũng sẽ làm như thế khi dọn vào một căn nhà mới mua.
Chúng ta nhắc lại nơi đây để mọi người cùng nhớ rõ. Về tổ chức hành chánh và cai trị, họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Tức đập vách tường, phá cửa sổ, dỡ mái nhà, sửa nhà bếp, đập nhà cầu, thay hệ thống điện, vân vân. Về con người, tức chúng ta và con cái, họ phải tiêu diệt. Tức dọn dẹp rác rưới và chuột bọ. Chỉ cần bỏ đói một đợt, hay gây một trận dịch, là vài chục triệu người Việt Nam bị tiêu diệt ngay. Đối với người Tàu, điều này không khó và rất bình thường. Nên nhớ, đối với họ, chúng ta chỉ là những loài sâu bọ, rác rưới cần phải dọn dẹp và diệt cho sạch. Khi dọn vào căn nhà mới mua, chúng ta cũng đâu có để con cháu của chủ cũ tiếp tục sống trong nhà của mình. Điều này ai cũng biết. Trên bình diện cả nước cũng sẽ như thế. Người Tàu sẽ có cách. Hãy lên internet xem hình ảnh của bọn lính Tàu cộng, trước khi rút lui khỏi Lạng Sơn, đã hãm hiếp phụ nữ xong cắt vú, xẻo đùi để ăn thịt. Hoặc xé đôi con nít để móc lấy tim ăn sống. Chúng ta cũng nên tìm xem để biết rằng, một khi đảng cướp nước hiện nay giao căn nhà Việt Nam cho người Tàu, việc tiêu diệt chúng ta là điều chắc chắn. Không thể tránh khỏi.
Cho nên, đừng mơ tưởng sẽ biến thành người Tàu. Chúng ta và con cái sẽ không có cơ hội đó đâu. Nên để ý đến điều này. Nếu chúng ta may mắn không bị kẻ cướp vặt giết ngoài đường, hay chưa bị con cháu của mình giết trong nhà để cướp của, thì tương lai cả nhà bị giết sạch là điều khó thể tránh khỏi. Một khi chấp nhận sống chung với đảng cướp, chúng ta cũng nên hiểu rằng chúng ta chấp nhận chờ ngày cả nhà bị giết. Một lần nữa, bỏ qua những điều xa xôi, to lớn như đất nước, dân tộc. Những ai luôn lớn miệng bảo; lo cho con cái hãy nhìn thẳng vào điều này, để thấy trước tương lai.
Sống với cướp, ngoài việc bị cướp của, cái tương lai sẽ bị cướp đường, cướp nhà, hay cướp nước, giết chết là điều khó tránh khỏi.
4. Đuổi Cướp Để Sống Còn
Nếu không muốn sống chung với kẻ cướp, bắt buộc phải đuổi cướp. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Để cho rõ ràng, khỏi hoang mang, và phải dứt khoát tư tưởng trước khi hành động. Chúng ta bắt buộc phải liều mạng đuổi cướp. Xin nhấn mạnh hai chữ liều mạng ở đây. Bởi không có cảnh mời cướp, hay năn nỉ cướp, ra khỏi nhà. Chúng ta không nên ấu trỉ và khờ khạo đến như thế.
Một khi đã quyết định đuổi cướp mà không dám liều mạng, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết chết. Cũng nên hiểu rõ điều này trước khi tiếp tục.
Kẻ trộm là người chờ lúc chủ nhà vắng mặt, lén vào nhà nhìn quanh quẩn, thấy món đồ nào có thể bán được liền chộp ngay rồi vội vàng lẩn tránh. Người chủ có thể không biết đã bị mất cái gì và ai là thủ phạm. Nhưng có người trong nhà thì kẻ trộm không dám hành sự. Chỉ vì quá nghèo đói nên họ đành phải ăn trộm để sống qua ngày, và không chuyên nghiệp. Kẻ trộm không nguy hiểm. Nhưng lâu ngày có thể trở thành kẻ cắp.
Kẻ cắp là người rình lúc chủ nhà sơ ý, liền chộp vội món đồ và chạy biến. Nếu chủ nhà biết được, la lớn và rượt theo, họ sẽ quăng trả món đồ trở lại để thoát thân. Cũng vì quá nghèo đói nên sinh tật, và không chuyên nghiệp. Kẻ cắp không nguy hiểm. Nhưng quen thói sẽ trở thành kẻ cướp.
4.1. Một Mình Đuổi Cướp
Với kẻ cướp, tình trạng hoàn toàn khác hẳn.
Vốn bản tính côn đồ, mưu mô và tàn ác. Họ cướp không phải vì nghèo đói mà vì nghề nghiệp. Trước khi ăn cướp, họ đã nghiên cứu cẩn thận mọi hoàn cảnh cùng những tình huống có thể xảy ra. Khi bắt đầu hành sự, họ thủ sẵn dao găm, mão tấu, súng đạn trong người. Và cùng bè đảng vài ba người, lừa cơ hội xông vào nhà để cướp, bất kể sự có mặt của chủ nhà.
Nếu chủ nhà khiếp sợ, họ sẽ trấn lột thẳng tay. Nhưng chưa xong đâu. Họ sẽ trói chủ nhà, đánh đập tra khảo mong khui thêm của chìm của nổi. Họ nhởn nhơ lục đồ đạc và thản nhiên ăn uống. Trong nhà có đàn bà, con gái họ sẽ đè ra hãm hiếp, dù có van xin lạy lục. Đến lúc này, vì kinh hoảng cố vùng vẫy chống đỡ, họ sẽ chém thẳng tay hoặc bắn bỏ. Nếu không có phản ứng chống trả, sau khi cướp của và hãm hiếp xong họ thản nhiên ra đi với của cải đã cướp. Trước khi đi, họ còn đánh vài bạt tai, đập vài báng súng và hăm dọa; nếu báo cảnh sát họ sẽ giết cả nhà. Đã hèn nhát khiếp sợ nên chẳng ai dám có phản ứng. Cứ thế, sau một thời gian họ trở lại cướp tiếp. Với tình trạng này, chúng ta đã trở lại trường hợp chấp nhận sống chung với kẻ cướp. Đây là tình trạng căn nhà Việt Nam của bao thế hệ trước trong gần một trăm năm nay.
Nếu chủ nhà liều chết đuổi cướp. Phản ứng của chủ nhà là vùng xông tới đấm đá, la hét, vật lộn. Chắc chắn bọn cướp sẽ phản ứng dữ dội. Đây cũng là điều bình thường. Có sẵn đồ nghề, lại thêm bản tính tàn ác, côn đồ, họ bất kể. Họ sẵn sàng vung dao, rút súng ra để đối phó. Đã có phản ứng chống cự từ đầu. Đến lúc này, nếu chủ nhà hoảng sợ vùng bỏ chạy, hay có quỳ lạy van xin. Chắc chắn cũng sẽ bị chém hoặc bị bắn chết ngay tại chỗ. Cuối cùng của cải vẫn bị cướp lại còn mất mạng.
Cho nên. Nếu đã đuổi cướp thì phải liều mạng mới mong sống sót. Khi chúng vung dao, rút súng, chủ nhà vẫn phải liều chết bám chặt. Cắn đấm, cào cấu, vật lộn, giựt súng, giựt dao quăng chỗ khác. Nếu không muốn chém hay bắn lại họ.
Nhưng cũng chưa đủ. Là đảng cướp, chắc chắn họ sẽ không đi làm ăn một mình. Mà có bè đảng. Một người đứng ngoài đầu hẽm canh chừng động tịnh. Xông vào nhà cũng vài ba tên, mặt mày cô hồn bặm trợn, dao súng sẵn sàng.
Người chồng liều chết xông đến vật lộn, quyết tâm chống trả, để đuổi cướp. Người vợ chẳng bận tâm, đóng cửa phòng ôm điện thoại nói chuyện với bạn. Đứa con gái thản nhiên ngồi kẻ lông mày. Đứa con trai mãi mê chơi game. Trước tiên người chồng sẽ bị giết. Sau đó đứa con trai bị đập đầu. Đến bà vợ và đứa con gái sẽ bị hãm hiếp thê thảm trước khi bị giết. Cả nhà vẫn bị cướp và tàn sát không còn một mạng trước khi họ rút lui.
Đây là tình trạng những năm qua vẫn có một số người liều chết đứng lên đuổi cướp, nhưng cuối cùng hoàn toàn thất bại và cả căn nhà Việt Nam bị đảng cướp khống chế từ một nửa nước đến cả nước.
4.2. Phải Cùng Liều Mạng Đuổi Cướp
Chỉ có trường hợp duy nhất là cả nhà phải cùng liều chết đuổi cướp. Từ lớn đến nhỏ, từ trai đến gái. Cùng xông ra chống trả, mới mong sống còn. Người cha vật lộn với kẻ cướp. Người mẹ vác chảo đập vào đầu đứa kế bên. Đứa con trai xông vào phụ sức bẻ tay tên khác. Đứa con gái vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát và chạy vùng ra sân la lớn nhờ hàng xóm xông đến trợ giúp. Khi hàng xóm chạy qua, áp lực đã giảm được khá nhiều. Khi cảnh sát ào tới bủa vây bắt cướp. Lúc bấy giờ mới gọi là thoát nạn.
Để ý điều quan trọng rằng, mọi người trong nhà phải cùng đồng lòng, cùng liều chết trợ lực lẫn nhau. Mỗi người phải tự mình biết lấy nhiệm vụ của mình và làm ngay. Không có thời gian để suy nghĩ tính toán. Nhưng phải bình tĩnh và hữu hiệu. Chỉ cần người con gái quá sợ hãi, chân đứng không vững, miệng mở không ra, cũng đủ đem tai họa cho cả nhà. Xin nhấn mạnh hai chữ liều chết ở đây, để mọi người cùng lưu ý. Nếu chưa rõ ràng, nên đọc lại những phân tích ở trên, khi còn ngần ngại hay lo sợ. Vừa nghe nói đến chết đã kinh hoàng sợ hãi thì chắc chắn sẽ chết. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ điều này.
Dù có kêu gọi sự trợ lực bên ngoài. Trong thời gian này cả nhà cũng vẫn phải kiên trì liều chết chống trả quyết liệt. Chỉ cần lơi tay, hay mỏi mệt, để họ vùng vẫy rút được khẩu súng. Chắc chắn có người trong nhà bị giết chết.
Đã vậy, hàng xóm có thật tâm kéo đến trợ giúp. Nhưng khi nghe súng nổ, họ cũng vội vàng chạy ngược trở lại để thoát thân. Bởi họ chỉ phụ giúp. Không bao giờ họ đem mạng ra để cứu mình. Dù là hàng xóm thân thiết. Nêu ra ở đây, để chúng ta biết rằng, mình phải tự lo cho chính mình là điều quan trọng nhất. Và cũng là điều bình thường. Không có gì để tự hãnh diện cả.
Hàng xóm láng giềng, dù có thân tình đến mấy, cũng không ai ngu gì bỏ công lo dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vườn tược cho mình. Tốt bụng lắm, họ cũng chỉ cho mình mượn cuốc, mượn chổi là cùng. Không sống được với thực tế này là lỗi ở chính mình mắc bệnh ỷ lại và ấu trỉ quá nặng. Không nên phiền trách ai cả.
Trên bình diện quốc gia, hàng xóm như Thái Lan đã thù ghét Việt Nam từ thế kỷ 19 đến nay. Cambodia và Lào cũng chẳng ưa gì Việt Nam từ lâu. Đã vậy, tình trạng lại càng tệ hại sau chiến tranh biên giới Miên Việt. Thật ra, năm 1978, khi bè đảng cướp nước này, vừa cướp được Miền Nam, còn quá hăng máu nên vượt rào, xông qua nhà hàng xóm, tức xứ Chùa Tháp, giết người cướp của. Và họ cướp luôn kho vàng của chính phủ Miên, cũng như kho vàng của hoàng gia Sihanouk. Cũng vì hành động côn đồ quá đáng này mà chính phủ Hoa Kỳ đã bảo ông lùn Đặng Tiều Bình ở sát bên, thay mặt Mỹ, tát cho bè đảng cướp này một cái nháng lửa vào năm 1979, để bớt cái tính hung hăng côn đồ, chuyên phá làng phá xóm. Sau đó, Mỹ tiếp tục siết cổ bằng cách cấm vận đến hai mươi năm. Khiến đảng cướp này gần muốn tắt thở. Không phải bài học biên giới như nhiều người đã biết, qua báo chí. Malaysia vừa qua bắt một người đàn bà Việt Nam móc túi còng tay, đứng giữa trời cho mọi người dân Mã chửi và tát vào mặt. Philippines đâm đơn kiện Tàu, chẳng ai thèm góp tiếng. Chắc chắn có lúc sẽ bị họ chơi bẩn lại, khi có cơ hội. Nhật Bản đến nay, ai cũng biết tình trạng họ báo động coi chừng người Việt Nam ăn cắp khắp nơi. Tàu thì khỏi nói. Họ chỉ chờ nhà chúng ta có biến, là vội vàng phá rào tràn qua giết sạch để cướp đất. Bất kể đó là kẻ cướp hay chủ nhà. Đó là hình ảnh chung về hàng xóm láng giếng của căn nhà Việt Nam hiện nay.
Có người bảo rằng Mỹ sẽ thế này, Nhật sẽ thế kia, về vấn đề Việt Nam hiện nay. Như đã nói, chúng ta chỉ cố gắng tìm cách tự thoát hiểm để mưu sinh cho chính mình và gia đình. Chúng ta không có khả năng, luận bàn đến chuyện chính trị lớn lao, dù quốc gia hay thế giới.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết thêm. Năm 1949, khi Tàu cộng xua quân cướp Tây Tạng, ông Đạt Lai Lạt Ma lúc bấy giờ gửi thư trực tiếp đến tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ, năn nỉ xin chính phủ Mỹ cứu dân Tây Tạng. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đã biết rõ. Đến nay, đã hơn 60 năm trôi qua, ông Đạt Lai Lạt Ma, dù có chính phủ lưu vong, lại được toàn dân Tây Tạng tôn thờ tín nhiệm và cả thế giới yểm trợ, nhưng Tây Tạng vẫn thuộc Tàu. Đã vậy, theo huyền thoại, ông này đã tái sinh trở lại 13 lần để cứu dân Tây Tạng. Nhưng kỳ này, ông Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố, sau khi chết ông sẽ không tái sinh trở lại nữa. Cũng có nghĩa là, từ đây trở đi, người dân Tây Tạng phải tự lo liệu lấy.
Mình không tự lo cho mình, ngồi mong kẻ khác đến làm giùm, là việc không bao giờ có. Điều này ai cũng hiểu. Nhưng không mấy ai sống được.
Trở lại việc liều mạng đuổi cướp. Sau khi đứa con gái đã gọi cành sát, nếu không tiếp tục chống trả. Không khéo, khi cảnh sát đến, tên lâu la thuộc bè đảng đứng nơi đầu hẽm sẽ vùng chạy. Và la lên đuổi cướp, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Thế là cảnh sát vội rút súng chạy theo tên này bắt cướp. Đủ thời gian để cả nhà bị cướp và giết sạch trước khi bọn cướp rút lui an toàn. Đây là vai trò của bọn lâu la được đám đầu nậu giao nhiệm vụ canh chừng nơi hải ngoại.
Nhận xét tình hình hàng xóm và ngoài đầu hẽm để chúng ta có cái nhìn rõ ràng khi cả nhà cùng liều chết đuổi cướp. Bởi dù là bè đảng cướp, nhưng trình độ chuyên nghiệp của họ đã lên cấp độ cướp nước. Họ cũng lắm mưu mô nhiều xảo kế. Trong ngoài nhịp nhàng. Vô cùng hữu hiệu. Nếu không, làm sao họ gạt được cả một dân tộc và hành nghề cướp nước suốt gần một trăm năm qua. Vì thế, không những phải cùng quyết tâm liều chết để cùng được sống, chúng ta cũng phải trong ngoài nhịp nhàng. Phải liều mạng quyết tâm, kiên trì và hữu hiệu đến phút cuối. Mới mong cùng sống còn.
Nên nhớ điều quan trọng. Phải cùng liều mạng mới mong sống sót. Sợ chết chắc chắn sẽ bị giết chết.
Ở đây, không ai hy sinh cho ai cả. Không ai cứu ai cả. Chẳng có ai là anh hùng. Cũng chẳng có ai là liệt nữ. Và cũng không ai có công trạng gì để tuyên dương ca tụng. Chúng ta chẳng vì quốc gia, cũng chẳng vì dân tộc. Những khẩu hiệu này, những chuyện lớn lao này, chúng ta không dám và không đủ khả năng nói đến. Chỉ là, mỗi người trong nhà một vị trí, một nhiệm vụ, cùng liều chết quyết đuổi bè đảng cướp, đã lọt vào nhà, để cùng nhau tồn tại, cùng nhau sống còn. Chưa rõ ràng được điều này, chưa dứt khoát với điều này, tức mặc nhiên chúng ta đã đồng ý sống chung với đảng cướp. Đây là thái độ mà bao nhiêu thế hệ trước chúng ta đã chọn. Để hôm nay chúng ta phải đối diện với cái tương lai bị giết cả nhà. Chúng ta nhận định rõ ràng vấn đề. Không phiền trách ai cả. Không thù hận ai cả. Không sợ hãi ai cả. Sinh ra trong một căn nhà đầy rác rưới, chuột bọ và mầm bệnh, lại thêm cái tương lai sắp bị chủ mới chiếm nhà. Nếu muốn sống còn, chúng ta phải tự thân dọn dẹp và giải quyết. Ngồi than trách cũng không tránh được cái họa sát thân trong tương lai khi đảng cướp nước hiện nay giao nhà cho chủ mới. Hoặc có ngày bị chính con cháu mình giết chết. Tin hay không là quyền của mỗi người. Không ai kêu gọi ai cả. Mà có kêu có gọi cũng chẳng ai thèm nghe. Trử khi có xe chở bia bị lật ngoài đầu hẽm.
Trở lại chuyện đảng cướp. Cả hai trường hợp: sống với cướp hay đuổi cướp. Không chọn lựa nào dễ dàng, và nhẹ nhàng cả. Đã sinh ra trong hoàn cảnh hiện tại, bắt buộc chúng ta phải đối diện với thực tế này.
Hãy nhìn như thế này. Chúng ta đang ngồi trong một căn nhà đang bị cháy lớn. Băng qua ngọn lửa chạy ra ngoài thoát thân, vô cùng nguy hiểm. Có thể bị cột nhà ngã đè và chết cháy. Nhẹ hơn vẫn có thể bị phỏng nặng. Nhưng vẫn có hy vọng sống sót. Nếu quá sợ hãi, ngồi đó khóc lóc, chờ đợi. Chắc chắn sẽ bị chết cháy. Chúng ta nên bình tỉnh suy nghĩ cho kỹ và tự quyết định lấy cuộc đời mình và con cái.
Trường hợp cùng nhau liều mạng đuổi cướp, mới nghe qua tơàn dao súng và án mạng chết người. Nhưng may ra bản thân và cả nhà có cơ hội sống sót, con cháu sau này sẽ có tương lai. Trường hợp sống chung với cướp, thế hệ này sang thế hệ khác vẫn là nạn nhân nhiều đời cho mình và con cháu. Chúng ta sinh ra và sống như hiện nay không phải là nạn nhân của những thế hệ cha ông ngày trước hay sao? Hãy so sánh chính mình với những người dân hai mươi, ba mươi tuổi, cùng thế hệ tại Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đức thì sẽ hiểu. Họ có cái may mắn là những thế hệ cha ông của họ không như của chúng ta.
Khi sống chung với cướp, bảo là không có án mạng, không có giết chóc. Nhưng khoan, coi chừng. Nhìn xã hội Việt Nam hiện nay sẽ rõ hơn. Chính bản thân mình có thể sẽ là nạn nhân của con cháu trong năm, mười, hai mươi năm tới. Mà tình trạng ngày càng trầm trọng. Chắc đâu mình đã thoát khỏi cảnh bị đứa cháu ngoại đâm, hay thằng con trai vác rựa chém. Đừng nên tự mãn cho rằng mình dạy dỗ con cái đàng hoàng. Nên nhớ lại, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Điều này không ai thoát khỏi. Kể cả chính mình. Không nên mừng vội mà mang họa sát thân. Chưa nói đến dâu và rể.
Ra đường tay lỡ mang đồng hồ bị chặt đứt tay. Vào quán cà phê lỡ miệng nói cười hơi lớn tiếng bị đâm chết. Vào cửa tiệm mua sắm, sau khi trả giá, không vừa lòng bỏ đi, bị chủ tiệm vác dao rượt chém. Đi xe taxi bị đưa đến chỗ vắng, và bị đập đầu cướp của. Tất cả đã có xảy ra rồi. Chưa nói đến cái tương lai bị giết cả nhà khi đảng cướp nước giao nhà cho chủ mới, như đã đề cập ở trên.
Hãy nhìn vào thực tế căn nhà Việt Nam hiện nay, để chúng ta cùng tìm một phương cách mưu sinh thoát hiểm cho mình và con cháu. Nếu chúng ta vẫn còn quen miệng bảo; tôi sống đây chỉ lo cho con cái. Nên biết, điều này người Việt nào cũng nói liền miệng, và cả trăm năm nay rồi. Nên chúng ta cũng không có gì đặc biệt để tự khoe khoan, tự hãnh diện. Lo cho con cái mà cứ để chúng sống với một lũ cướp mà vẫn lớn miệng. Lo cho con cái mà để chúng biến thành kẻ cướp mà vẫn lớn miệng. Những thế hệ trước đây, vì mãi sống với những lý tưởng to lớn, cao xa, nên hiện nay chúng ta phải đối diện với bao nhiêu thảm họa sắp xảy đến. Chúng ta không nên tiếp tục vết cũ này.
Nhắc lại một lần nữa. Chúng ta không than trách, không thù hận, nhưng chúng ta cũng không sợ hãi. Chúng ta cùng cố gắng nhận định vấn đề cho rõ ràng để tìm cách để sinh tồn trong bối cảnh hiện tại. Và chúng ta cũng không khuyên bảo, không kêu gọi bất cứ ai. Chúng ta không làm chính trị. Chúng ta không có những lý tưởng to lớn hy sinh vì dân vì nước. Chúng ta chỉ hy vọng nhiều người sẽ cùng nhận ra vấn đề một cách rõ ràng, cùng nhau đuổi cướp để cùng tồn tại. Chỉ có thế thôi.
5. Cách Đuổi Cướp
Khi đề cập đến cách đuổi cướp, có nghĩa là chúng ta đã quyết định liều mạng để đuổi cướp. Tức chúng ta không hề sợ hãi trước kẻ cướp. Ở đây, chúng ta không gọi họ là kẻ thù. Thù hận và sợ hãi sẽ khiến chúng ta mất bình tỉnh, thiếu sáng suốt, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa.
Chúng ta nhắc lại điều quan trọng. Khi đuổi cướp mà sợ chết, không dám liều mạng, chắc chắn sẽ bị giết chết.
Chúng ta hiểu rằng, họ chỉ là một loại người chuyên sinh sống bằng nghề cướp của. Chúng ta cũng không cần giết họ. Chúng ta cũng không muốn giết họ. Chúng ta chỉ liều mạng đuổi họ ra khỏi nhà để mình và con cái có thể sống bình yên.
Thực tế, dù là đảng cướp nước, dù đầu nậu hay lâu la, họ cũng là người Việt Nam. Tức cũng là người trong nhà. Điều này sẽ khiến nhiều người mang những lý tưởng chính trị khó lòng chấp nhận. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại cảnh con trai giết cha để cướp của, em giết anh để cướp của, cháu giết bà ngoại, và mẹ để cướp của. Những kẻ cướp này chẳng phải là người trong nhà hay sao? Chỉ khác ở hai mức độ cướp nhà và cướp nước. Nhưng tính chất và hình thái vẫn là một. Giả sử, khi bị đứa con gái rượt chém, người mẹ chống cự và giật được cái búa. Chúng ta không tin rằng người mẹ sẽ đập đầu con gái mình cho đến chết, để trả thù. Thù hận gì ở đây? Cũng vì sùng sục sống với thù hận, do bị tuyên truyền nhồi sọ, nên hàng triệu người Việt sống ở Miền Bắc đã bị đảng cướp nước lừa gạt, hăng say vác súng vào Nam giết người Việt, để cả nước lọt vào tay đảng cướp. Cho nên, chúng ta chỉ tìm cách cùng đuổi cướp để cùng tồn tại. Chúng ta không hề chủ trương tiêu diệt ai cả, dù họ là kẻ cướp nước.
5.1. Sẽ Bị Đàn Áp Và Có Thể Bị Giết
Khi bị phản kháng, chắc chắn đám đầu nậu của đảng cướp sẽ ra lệnh cho đám lâu la côn đồ hung hãn trấn áp và khủng bố. Nếu cần họ sẽ thẳng tay tàn sát. Đây là điều chúng ta phải thấy trước. Nhưng. Như đã nói, một khi liều chết thì chúng ta không sợ hãi. Dù mặc đồng phục công an, mang súng, cầm dùi cui, trước mắt chúng ta họ vẫn là một đám lâu la. Đã vậy, vì chỉ là đám lâu la, một khi đám đầu nậu trên cao giao nhà cho chủ mới, họ cũng sẽ chịu chung số phận chuột bọ, rác rưới, cần phải diệt sạch, như chúng ta mà thôi. Cũng có nghĩa là gia đình họ vẫn phải chịu cảnh tàn sát thê thảm.
Chúng ta hiểu rằng, dù là đảng cướp, nhưng họ cũng có sự sợ hãi riêng của họ. Thật ra, nỗi sợ hãi của họ rất lớn. Họ sợ cướp của chưa xong mà không khéo sẽ bị mất mạng. Đây là tâm trạng sợ hãi của đám đầu nậu Dũng, Sang, Trọng đang nắm quyền cai trị để chia của hiện nay. Họ không bao giờ muốn mình là một Gaddafi thứ hai. Ngày hôm trước còn nắm đầy quyền lực trong tay, nhưng hôm sau đã bị dân chúng Lybia lôi ra từ ống cống và bị giết thê thảm như một con chó ghẻ. Cùng lắm đàm đầu nậu sẽ bỏ của chạy lấy người, như trường hợp tổng thống Ukraine, vội vàng leo lên máy bay chạy trốn sang Nga. Cho nên việc đám đầu nậu ra lệnh đám lâu la phải hung hãn trấn áp là điều chúng ta hiểu được. Bởi họ quá sợ chết. Cũng mang tâm trạng quá sợ hãi này, nên đám cướp nào khi xông vào nhà cũng phải la hét nhằm trấn áp tinh thần của chủ nhà. Người nào yếu bóng vía tất phải quy phục chúng ngay. Đây là hình thức khủng bố bình thường. Bè đảng cướp nước cũng không bỏ qua nguyên tắc này khi hành nghề. Chỉ khác là đảng cướp nước đang la hét, trấn áp, khủng bố tinh thần của nhiều người dân cả nước. Đã vậy, dù là đầu nậu của đảng cướp, họ cũng sợ Tàu, tức ông chủ mới, trừng phạt. Và chính người Tàu cũng lo sợ, khi chưa giữ trong tay cuốn sổ đỏ và hoàn toàn làm chủ căn nhà. Nếu có lộn xộn xảy ra, người Tàu cũng sẽ mất trắng. Cho nên đám lâu la phải đàn áp là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta nên hiểu rõ những gì có thể xảy ra, để chuẩn bị tinh thần, trước khi đuổi cướp.
Nhắc lại ở đây. Bởi chúng ta đã không muốn sống chung với kẻ cướp, nên phải quyết tâm liều chết đuổi cướp.
Một khi gặp phản ứng, ngay cả bản thân kẻ cướp, cũng sẽ liều chết chống trả dữ dội. Chỉ cần so với họ, hãy tự hỏi chúng ta có thật sự vì sự sống còn của mình và tương lai con cái mà liếu mạng hay không?
5.2. Vũ Khí Đuồi Cướp
Vũ khí của chúng ta là gì? Rõ ràng, chúng ta không có vũ khí giết người trong tay. Chúng ta cũng không muốn giết người, dù đó là kẻ cướp. Như đã nói, chúng ta không than phiền, cũng không thù hận ai cả. Chúng ta chỉ muốn tìm cách thoát hiểm để mưu sinh trong hoàn cảnh hiện nay.
Vũ khí của chúng ta là sự hiểu biết rõ ràng họ là một đảng cướp. Họ đã cướp nước suốt mấy chục năm nay. Bây giờ đảng cướp này đã bán ngôi nhà Việt Nam mà chúng ta đang ở cho Tàu. Khi họ giao nhà cho chủ mới, chắc chắn chúng ta sẽ bị dọn dẹp, tức bị giết. Vũ khí của chúng ta là sự quyết tâm liều mạng để tìm sự sống cho chính mình và con cái. Vũ khí của chúng ta là sự ý thức và đồng lòng của nhiều người, trong tinh thần cùng liều chết để cùng sống sót.
Xin nhắc lại ở đây cho rõ ràng, và mọi người cùng nhớ kỹ. Đó là, cùng liều chết để cùng tồn tại. Quên điều này tức là tự giết mình, trước khi bị họ giết, hoặc có thể bị con cái giết, sau này.
Ở đây chúng ta không dùng những khẩu hiệu mang màu sắc chính trị, hay quốc gia, dân tộc như; đuổi giặc tàu, bảo vệ tổ quốc, nhân quyền cho Việt Nam, vân vân. Những loại khẩu hiệu này chứng tỏ chúng ta đã quên họ là một bè đảng cướp nước, lại sẽ là cái cớ cho đám lâu la đàn áp. Chúng ta không nên đi theo vết xe cũ. Chúng ta không làm chính trị. Chúng ta chỉ đuổi cướp để tồn tại.
Dĩ nhiên chúng ta đã hiểu đảng cướp phải tìm mọi cách để trấn áp. Điều này bình thường, chúng ta đã hiểu rõ và sẵn sàng chấp nhận trong khôn ngoan, bình tỉnh, kiên trì. Luôn nhớ, chúng ta không thù hận và không sợ hãi. Nên nhớ, chúng ta đang liều mạng đuổi cướp để tìm sự sống. Chúng ta không kêu gọi ai cả. Chúng ta chỉ cùng nhau chia sẻ để cùng nhau tìm sự sống. Dĩ nhiên càng nhiều người cùng đuổi cướp thì càng tốt. Nhưng trước hết chúng ta phải tự làm điều này.
Nói ra nghe quá dễ dàng. Nhưng thục tế, như đã phân tích ở trên, người Việt Nam chúng đã quen sống ích kỷ và hèn nhát. Cho nên, lúc đầu rất khó cho chúng ta chống lại thói quen lâu đời này.
Để cùng nhau nhắc nhở và giữ vững tinh thần, chúng ta chỉ cần khẩu hiệu với hai chữ: Đuổi Cướp. Thế thôi. Hoặc thêm nữa là Cùng Nhau Đuổi Cướp Để Tồn Tại. Chúng ta không cần biểu ngữ. Bởi nếu có cũng bị đám lâu la đàn áp, và xé bỏ. Chúng ta sẽ vẽ, viết, in trên áo, trên mũ, trên nón, trên xe, trên túi xách, hay bất cứ chỗ nào, hình ảnh, biểu tượng của hai chữ Đuổi Cướp, để cùng nhắc nhở nhau chúng ta đàng làm gì, và tại sao chúng ta phải làm. Hãy luôn nhắc nhở chính mình, và mọi người rằng, tất cả chúng ta chỉ muốn cùng nhau đuổi cướp để cùng sống sót.
Hai chữ Đuổi Cướp, viết tắt là ĐC. Hoặc phát âm theo DC trong tiếng Mỹ cũng được.
Thiển nghĩ, để tránh đám lâu la tìm cớ đàn áp, chúng ta sẽ dùng biểu tượng lá cờ Mỹ với hàng chữ Washington DC, gửi kèm theo đây. Chúng ta sẽ in trên áo, trên mũ, vân vân. Khi gặp nhau chúng ta sẽ cùng hô khẩu hiệu: Washington… DC (phát âm là Đi Xi). Hô xong chúng ta giải tán ngay. Chỉ thế thôi. Chúng ta có thể tụ họp bất cứ nơi nào, đặc biệt là trước tòa đại sứ, hay tòa lãnh sự Mỹ. Lúc đầu chỉ có vài người. Nhưng khởi đầu như thế là chuyện bình thường. Đảng cướp nước ngày xưa lúc khởi nghiệp cũng chỉ có vài tên đầu nậu mà thôi. Chúng ta không nên nãn lòng. Luôn nhớ rằng chúng ta biết đang làm gì, và tại sao phải làm. Dần dần sẽ có nhiều người cùng hưởng ứng, dù chúng ta không hề kêu gọi. Và ai cũng sẽ hiểu ý nghĩa hai chữ DC chúng ta muốn nói gì. Nhưng đám lâu la cũng không thể làm gì được chúng ta. Chắc chắn đám lâu la sẽ chùng tay không dám xé biểu tượng lá cờ Mỹ và hình các vị tổng thống Hoa Kỳ. Khi cùng hô Washington… DC, chúng ta chỉ biểu lộ lòng tôn sùng, kính phục vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh và tự do dân chủ nhất thế giới hiện nay. Chúng ta có thể in các biểu tượng này và tặng cho du khách nước ngoài, nhất là người Mỹ. Trước mắt mọi người, chúng ta không hề chống đối hay phản kháng ai cả. Chúng ta không chống tàu. Chúng ta cũng không chống cộng. Chúng ta cũng không đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền. Chúng ta chỉ thể hiện tinh thần ca ngợi nước Mỹ. Nhưng dần dần ai cũng sẽ hiểu ý nghĩa của hai chữ Đi Xi, trong biểu tượng này. Đám đầu nậu, cũng như đám lâu la, không dám làm xấu đối với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu chúng có xé biểu tượng này thì càng tốt. Chúng ta sẽ tung hình ảnh bọn lâu là này xé cờ Hoa Kỳ lên internet để cả dân chúng và chính phủ Mỹ biết.
Những bạn giỏi về Photoshop và thiết kế đồ họa có thể tự tạo thêm biểu tượng cho hai chữ ĐC, hay DC và này để tự in trên áo, trên mũ, trên xe. Với thời đại hiện nay, mỗi chúng ta đều có thể tự vẽ và in trên áo, mũ những hình ảnh và biểu tượng này. Chúng ta hãy tự làm trước tiên. Không nên nghĩ rằng mình đang làm cho ai cả, hy sinh cho ai cả. Luôn nhớ rằng mình chỉ lo cho chính mình. Khi nhiều người cùng đồng lòng thì mới may ra cùng sống sót. Nhưng trước chính mình phải tự lo liệu lấy.
Có người đề nghị, lúc đầu chúng ta nên in biểu tượng Washington DC tặng bạn bè du khách nước ngoài, nhất là người Mỹ. Sau khi nhiều người nước ngoài mặc áo này, nhiều người Việt sẽ quen mắt. Lúc đó chúng ta sẽ dần dần tiếp tục. Đây cũng là một ý kiến khá hay. Tuy nhiên, đối với người Việt chúng ta, bỏ tiền ra in áo thun đem tặng cho người khác, chắc điều này không bao giờ xảy ra, dù có kêu gọi. Nhiều người sẽ đồng ý với thực tế này của người Việt chúng ta, nặng tinh thần ích kỷ, chỉ mong thu vào, mấy khi cho ra. Chừng nào chết hẵn hay, bây giờ lo chụp giựt là điều quan tâm nhất trong hiện tại. Nhưng cũng ghi ra đây để chúng ta cùng chia xẻ. Đây chỉ là góp ý đầu tiên. Ngoài biểu tượng và ý nghĩa đuổi cướp này, nhiều bạn trẻ chúng ta sẽ có những đóng góp khôn ngoan và hữu hiệu khác trong việc chúng ta cùng đuổi cướp để cùng tồn tại.
5.3. Một Ví Dụ Liều Mạng
Sinh ra và lớn lên trong xã hội đang cai trị bởi đảng cướp nước nên chắc chắn chúng ta ai cũng có sự hèn nhát và sợ hãi trong người. Không ít thì nhiều, chúng ta khó tránh khỏi căn bệnh di truyền này từ cha mẹ. Đây là điều chúng ta nên nhận rõ chính mình. Khi nghe nói đến hai chữ liều mạng lần đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ rùng mình hoảng sợ. Nhưng hãy bình tỉnh, đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Chúng ta không nên lo ngại. Bình tâm suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng. Chúng ta không muốn sống với đảng cướp để chờ ngày bị giết, bắt buộc chúng ta phải tìm cách để sinh tồn. Và phải liều mạng là điều bình thường. Tuy nhiên, dù liều mạng, chưa chắc chúng ta đã bị giết chết. Trong khi đó, không dám liều mạng, trong tương lai chắc chắn sẽ bị giết. Có thể bị giết bởi chính con cháu của mình. Hãy nên suy nghĩ thật kỹ điều này.
Người Việt chúng ta, ai cũng bảo là: do số mệnh cả. Nếu đã vậy, chúng ta có dám liều mạng lên đuổi cướp, để xem số mệnh của mình có bị cướp giết hay không. Nêu ra điều này để chúng ta nhận ra rằng mình đã quen sống trong giả dối.
Bao nhiêu người, đi chùa, đi nhà thờ để cầu xin làm ăn phát đạt, mua may bán đắt. Để cuối cùng nộp cho đảng cướp. Ngày trước họ cấm tôn giáo. Có ai dám đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện không? Bây giờ họ cho xây nhà chùa, nhà thờ để làm gì? Tự do tôn giáo? Xin đừng quên rằng đã là đảng cướp, mọi sinh hoạt của họ đều là cướp của.
Qua internet, chúng ta biết bên Mỹ có ông Lý Tống. Ông này ngày xưa là phi công thuộc quân lực Miền Nam. Năm 1975, máy bay của ông bị bắn rơi và bị bắt làm tù binh. Sau đó, ông vượt tù, vượt rừng đi bộ sang Thái Lan, Mã Lai, bơi qua biển sang Singapore, và được vào Mỹ sống. Năm 1992, ông về Việt Nam nhảy dù và rải truyền đơn kêu gọi đồng bào nổi dậy chống đảng cướp nước. Ông bị bắt và nhốt tù. Do áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, đảng cướp nước phải thả ông ra. Đến năm 2000, ông Lý Tống tính ăn cắp máy bay quân sự của Thái lan mang bom diệt đảng cướp nước. Không thành công. Sau đó, ông mướn máy bay Thái Lan bay về Việt Nam để rải truyền đơn kêu gọi mọi người vùng lên diệt đảng cướp nước. Nhưng lần này cũng thất bại. Và ông cũng bị bắt. Và lại được thả ra.
Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng. Thứ nhất, đang sống yên ổn bên Mỹ, tại sao ông Tống phải liều mạng chống đảng cướp nước để cứu người khác. Dù ông không biết chúng ta là ai. Qua những hành động này, ông cũng đã xem chúng ta như con cháu, nên hết lần này đến lần khác, vẫn quyết tâm liều mạng chống đảng cướp nước để cứu người khác. Dù ông thất bại, nhưng chúng vẫn nhớ đến ông.
Vài người cho ông là kẻ khùng, kẻ điên. Có hai loại người. Một là do đám lâu la của đảng cướp nước phải tuyên truyền bôi xấu. Ông Tống chống lại đảng cướp nước, đám đầu nậu muốn giết ông mà không được, nên họ chửi bới ông là việc bình thường. Hai là những người vì hèn nhát, không làm được như ông, nên phải nói thế để che dấu mặc cảm yếu hèn. Nếu Việt Nam có được một trăm ngàn kẻ khùng như ông Lý Tống, chắc chắn đảng cướp nước đã bị đuổi chạy từ lâu. Tiếc rằng Việt Nam chúng ta có quá nhiều người yêu nước, nhưng quá ít kẻ khùng điên như ông Tống. Tại sao ông Tống làm được như thế. Bởi vì ông không sợ hãi và không ích kỷ. Chúng ta nên để ý đến hai điều này. Thật ra, khi có ích kỷ chắc chắn phải có sợ hãi.
Kế nữa. Rõ ràng, ông Tống đã nhiều lần liều mạng mà ông không hề bị giết chết. Chúng ta nên để ý đến điều này, nếu còn hoảng hồn sợ hãi khi nghe nói đến hai chữ liều mạng. Nhắc lại một lần nữa. Đã bảo là số mạng, thì có dám liều mạng thử xem số mạng của mình có bị đảng cướp nước này giết hay không. Nêu điều này để chúng ta nhận ra mình mãi sống trong giả dối. Bao thế hệ trước đây cũng đã như thế. Chúng ta không nên tiếp tục, để con cái phải mang họa sau này.
Hơn nữa ngay cả ông Lý Tống, đang sống ở nước ngoài còn dám liều mạng trở về đuổi cướp. Chẳng lẽ chúng ta không dám liều mạng để tự cứu mình và con cái. Nếu đã vậy, không nên bảo: lo cho gia đình con cái. Hãy cùng nhau suy nghĩ điều này.
5.4. Một Cái Chết Không Tránh Khỏi
Ông Randy Pausch, sinh năm 1960, tại Chesapeake, Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một tiến sĩ kỹ sư, và giáo sư tại trường đại học Carnegie Melton. Ông Randy có một vợ ba con: hai trai; 6 tuổi, 4 tuổi, và một gái 2 tuổi. Năm 2007, bác sĩ cho biết, ông bị ung thư tụy tạng, chỉ còn sống được vài tháng. Thay vì buồn rầu thanh trách cho số phận của mình, ông Randy Pausch quyết định, với thời gian ngắn ngủi còn lại, ông nên sống cuộc đời vui vẻ, có ích cho vợ con và cho nhiều người khác. Mặc dù đang trải qua những lần hóa trị và xạ trị, ông Randy vẫn hăng hái đi diễn thuyết khắp nơi khuyến khích mọi người nên sống một cuộc đời có trách nhiệm và hữu ích cho người khác, cho đến hơi thở cuối cùng. Trong thời gian này ông ngày đêm lo viết cuốn sách mang tựa để Bài Giảng Cuối Cùng (The Last Lecture) để khuyên giúp mọi người khắp thế giới nên sống trong tự tin và hy vọng. Chúng ta có thể vào Youtube tìm xem The Last Lecture để biết về sức mạnh tinh thần phi thường của ông Randy Pausch.
Ông bình thản và vui vẻ chấp nhận thử thách trong cuộc đời, không hề buồn rầu hay than thân trách phận. Ông không hề đi chùa, hay đi nhà thờ cầu xin Phật, Chúa cứu giúp cho mau hết bịnh. Tại sao ông Randy Pausch có đủ nghị lực để sống vui và sống có ích cho người khác đến như thế? Bởi ông ý thức được trách nhiệm của mình. Bởi ông biết dù còn sống chỉ vài tháng, ông vẫn có trách nhiệm lo cho con cái của ông sau này. Không phải là để lại tài sản của cải như người Việt chúng ta thường mang trong đầu. Nhưng ông để lại cái di sản: sống trong tự tin và vui vẻ cho ba đứa con của ông sau khi ông chết đi. Nên nhớ chúng ta chưa phải đối diện với cái chết, chắc chắn, như ông Randy Pausch.
Trong những buổi diễn thuyết, ông Randy thường nhắc nhở mọi người rằng: “Nếu bạn sống cuộc đời đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự giải quyết một cách hoàn hảo. Và mọi ước mơ sẽ đến với bạn.” Và: “Những trở ngại hiện ra trước mặt có lý do riêng của chúng: để chúng ta chứng tỏ cái mong muốn của mình mạnh mẽ đến độ nào.” Chúng ta nên suy nghĩ về câu này của ông Randy Pausch. Xem chúng ta có thực tâm lo cho gia đình và con cái? Không nên tiếp tục sống mãi trong giả dối.
5.5. Phải Kiên Trì, Đồng Lòng Và Tin Tưởng
Nên nhớ, đảng cướp này đã ăn sâu mọc rễ cả gần trăm năm nay. Để đuổi họ ra khỏi căn nhà chúng ta đang sống, không phải là điều ngày một, ngày hai. Chúng ta phải kiên nhẫn và luôn nhớ rằng chúng ta đang liều chết đuổi cướp để sống sót. Và chúng ta cũng không làm chính trị, không vì nước, cũng chẳng vì dân. Chúng ta chỉ vì sự sống cúa chính mình và tương lai con cái trong vài năm tới, trước khi đảng cướp này giao nhà cho chủ mới. Hãy luôn nhớ điều này.
Có người sẽ chê trách chúng ta, tại sao lại phải xử dụng biểu tượng với lá cờ Mỹ và hình tổng thống Hoa Kỳ? Chúng ta sẽ giải thích cho họ hiểu ý nghĩa. Và chúng ta mặc áo có lá cờ Mỹ, còn hơn chúng ta đang xử dụng lá cờ đỏ sao vàng, vốn là cờ cộng sản tỉnh Phúc Kiến. Một biểu tượng của đảng cướp nước đã lén lút bán căn nhà Việt Nam cho Tàu cộng.
Đến một ngày nào đó, hàng chục ngàn, trăm ngàn thanh niên chúng ta cùng mặc áo có hình lá cờ Mỹ và hình tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ, hình tổng thống Hoa Kỳ, bên dưới là hàng chữ Washington DC, chạy khắp nơi, và cùng gặp nhau trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, tòa lãnh sự Mỹ, trong năm mười phút và chúng ta cùng hô to Washington… DC vài lần. Xong tất cả giải tán, mỗi người chạy một nơi. Cứ tiếp tục như thế hàng mỗi thứ Hai đầu tuần, tạo sự chú ý cho người khác cùng các nhân viên sứ quán Hoa Kỳ. Dần dần họ sẽ hiểu cái thông điệp của chúng ta. Nhưng đám lâu la sẽ chẳng có cớ gì đàn áp. Bởi trên thực tế, chúng ta không hề chống Tàu, cũng không hề chống cộng. Ngay cả khi chúng ta cùng hô to hai chữ Đuổi Cướp, họ vẫn không có cớ gì để đàn áp.
Hơn nữa, khi đám lâu la xé chiếc áo mang cờ Mỹ, có hình tổng thống Hoa Kỳ và chữ Washington DC, tức chúng sẽ gặp rắc rối với chính phủ Mỹ ngay. Đã vậy, hình ảnh này sẽ được tung lên internet và chúng ta có thể nhờ những người đang sống ở Mỹ kiện với chính phủ Mỹ vể việc họ xé áo chúng ta đang mặc có hình ảnh cờ Mỹ và tổng thống Hoa Kỳ.
Và một ngày nào đó, như, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ Giáng Sinh, hàng trăm ngàn, hàng chục triệu chúng ta cùng mặc áo này chạy xe khắp nơi, khắp nước. Chỉ la to khẩu hiệu Washingotn…DC, (Đi Xi, tức Đuổi Cướp). Bọn lâu la của đảng cướp sẽ làm được gì. Nhưng cái thông điệp của chúng ta chắc chắn sẽ đến với chính phủ Hoa Kỳ. Họ sẽ hiểu chúng ta muốn gì. Và họ sẽ giúp đỡ, khi chúng ta tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chỉ cần bình tỉnh, sáng suốt, không thù hận, không sợ hãi và không hèn nhát. Luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang liều chết đuổi cướp để sống sót.
Không nên nghĩ rằng chúng ta đang hy sinh cứu dân cứu nước. Chuyện quốc gia, dân tộc, là chuyện của những nhà chính trị, những nhà cách mạng, giàu tinh thần hy sinh, yêu dân, yêu nước. Không phải là chuyện của chúng ta. Không cần suy nghĩ ai sẽ là người lãnh đạo phong trào. Chúng ta, thế hệ tuổi trẻ, hiện nay không cần ai lãnh đạo cả. Chúng ta tự quyết định đời sống của chính mình, dù muốn hay không.
Luôn ghi nhớ rằng, chúng ta không làm chính trị. Chúng ta chỉ cùng liều mạng đuổi cướp để tồn tại.
Nhiều người sẽ cười khinh bỉ và bỉu môỉ hỏi: Làm như thế được cái gì? Nếu vậy, thử hỏi lại những gì họ đã làm gần một trăm năm nay, được cái gì? Nếu không muốn nói rằng chỉ toàn thất bại và cuối cùng là tai họa, để chúng ta phải đối diện ngày hôm nay.
Tuy nhiên, như đã nói, chúng ta không làm chính trị, không vì quốc gia, không vì dân tộc. Không vì ai cả. Chúng ta chỉ mong tìm cách Đuổi Cướp để chính mình và con cái sống sót. Hiện tại, thế hệ chúng ta chỉ làm được có vậy. Dần dần, chúng ta sẽ có những ý kiến sáng suốt, thông minh, khôn ngoan và hữu hiện hơn nữa. Và chúng ta đuổi cướp trong sự bình tỉnh, sáng suốt, không sợ hãi. Biết rõ mình đang làm gì và tin tưởng vào điều mình làm. Chúng ta không cần ai lãnh đạo. Chúng ta không cần ai hy sinh vì mình cả. Nhưng chúng ta vẫn luôn hy vọng mọi người cùng đồng lòng đuổi cướp để cùng tồn tại. Mỗi người tự hiểu rõ trách nhiệm đối với chính mình chính là một niểm tin và vũ khí có sức mạnh vô cùng to lớn.
Lúc đầu vài người, sau tăng lên vài chục, rồi vài trăm, đến vài ngàn. Rồi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. Rồi cả triệu người, mười triệu người. Tức chúng ta đã có hy vọng. Lúc đầu, đảng cướp nước này cũng chỉ có vài tên. Nhờ kiên trì bền chí, dần dần họ có đến ba triệu đảng viên như hiện nay. Lúc đầu họ cũng phải lẫn trốn trong hang trong rừng. Nhờ kiên trì bền chí, họ đã cướp được cả nước. Chúng ta có chịu kiên trì bền chí như họ để tìm cơ hội sống sót hay không? Mỗi người hãy tự trả lời cho chính mình.
Đã liều mạng đuổi cướp thì không nói đến hai chữ sợ hãi ở đây. Tuy nhiên, không phải dễ dàng thành công. Không phải chỉ cần hô khẩu hiệu vài lần là xong. Chúng ta không nên ấu trỉ như thế. Nhưng chúng ta luôn hy vọng, dần dần nhiều người sẽ cùng hiểu rõ vấn đề và cùng tự tìm cách tồn tại như chúng ta. Càng nhiều người hiểu rõ vấn đề sinh tử hiện nay, chúng ta càng có hy vọng thành công. Nhưng trước hết, chính mình phải tự làm điều này.
Mình đã không chịu lo cho chính mình thì không nên mở miệng ra là bảo; tôi chỉ lo cho con cái. Nên cùng nhau nhớ lấy điều này.
6. Kết Luận
Lẽ ra, tốt đẹp nhất vẫn là trường hợp không có cướp trong nhà. Nhưng khi sinh ra chúng ta đã không có cái may mắn này.
Thực tế lịch sử đã xảy ra. Chúng ta không thay đồi được quá khứ. Với sự hiểu biết rõ ràng, và quyết tâm, đồng lòng, cùng liều mạng đuổi cướp, chúng ta mới có hy vọng thoát khỏi cảnh bị cướp, và sau đó là cảnh bị giết cả nhà. Chúng ta nên nhớ rõ điều này. Không nên trông chờ vào ai cả. Điều chắc chắn là không ai làm giùm mình việc này.
Như giáo sư Randy Pausch đã nói: “Những trở ngại hiện ra trước mặt có lý do riêng của chúng: để chúng ta chứng tỏ cái mong muốn của mình mạnh mẽ đến độ nào.” Hãy tự hỏi xem sự lo lắng cho tương lai con cái của chúng ta thật đến độ nào. Hay chỉ là giả dối. Và cũng không nên tự gạt mình để cho rằng: rủi mình chết đi thì ai lo cho con cái đây. Nên nhìn lại trường hợp ông Randy Pausch. Thực tế, chưa chắc mình đã phải đổ máu, huống gì là chết. Hãy nhìn lại trường hợp ông Lý Tống.
Nên biết rằng, hiện nay, vẫn có nhiều cha mẹ phải bán máu nuôi con. Chúng ta đều biết điều này. Chúng ta không nói đến hai chữ hy sinh. Nhưng chúng ta kính phục tinh thần trách nhiệm của họ đối với con cái. Tuy nhiên, họ phải tiếp tục bán máu cho đến bao giờ? Và tương lai con cái của họ sẽ ra sao? Nhìn cảnh này, chúng ta nên tự hỏi thật với lòng mình, rằng chúng ta có dám chịu đổ máu để lo cho con cái hay không? Thật ra, khi liều mạng đuổi cướp, chưa chắc mình đã phải đổ máu. Đã vậy, tương lai con cái không đến nổi mờ mịt như những người cha mẹ đang bán máu nuôi con hiện nay.
Chúng ta nhắc lại ở đây để cùng nhớ rõ vấn đề sinh tử. Sống với cướp, ngoài việc bị cướp, cái tương lai sẽ bị kẻ cướp ngoài đường, đứa cướp trong nhà, hay đảng cướp cả nước giết chết là điều khó tránh khỏi. Bản thân đã vậy, con cái sau này cũng không thoát khỏi. Liều mạng cùng đuổi cướp, bản thân có hy vọng sống còn, nếu mình có chết, con cái cũng sẽ thoát khỏi cảnh bị cướp và bị tiêu diệt.
Nếu chúng ta xem đây là điều quan trọng, đáng suy gẫm, không nên đọc qua một lần, rồi coi như xong việc. Nên biết rằng, đám đầu nậu của đảng cướp nước cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ, bóp đầu bóp trán, suy nghĩ miên man, để tính trăm mưu ngàn kế, mới thực hiện được âm mưu cướp nước như ngày nay. Chúng ta muốn lo cho con cái mà chỉ xem qua rồi bỏ. Quả thật, chúng ta quá xem thường sinh mạng chính mình cũng như của con cái. Và mãi sống trong tự lừa dối. Đã vậy, không nên tiếp tục mở miệng bảo rằng: mình chỉ lo cho con cái.
Đây chỉ là chuyện riêng của mỗi người, phải tự lo liệu. Nên nhớ, chúng ta chẳng cứu ai cả, chẳng hy sinh cho ai cả. Chẳng vì dân, cũng chẳng vì nước. Nhưng. Chúng ta cùng đuổi cướp thì cùng sống còn. Nếu không, thì đành chịu cảnh cùng bị cướp. Và chờ ngày bị giết.
Phan Hữu Duy
Sài Gòn, sau cơn mưa.