Thân Hữu Tiếp Tay...
NHÂN HỘI NGHỊ TW7, ĐỌC LẠI BÀI VỀ CHUYẾN THĂM HỤT BRASIL CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TSYG: Bài này mình viết cách đây hơn một năm, khi đó TBT Nguyễn Phú Trọng buộc phải hủy chuyến thăm tới Brasil sau khi có thông báo đột xuất từ phía chủ nhà, một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước đó TBT đã có một bài phát biểu siêu kiên định tại trường Đảng cao cấp của Cuba. Nhân Hội nghị TW7 kết thúc với bao bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ, mình đăng lại bài bài DILMA ROUSSEFF, BÀ LÀ AI VẬY? nhằm "tưởng nhớ" sự kiện trên.
Mình thì mình chỉ nghĩ hồn nhiên và đơn giản như câu chuyện sau: “Tôi và bạn đã tốn nhiều công sức để thỏa thuận được từ ngày này… cho đến ngày này… tôi sẽ đến nhà bạn chơi, thăm thú gia đình vợ con và bà con nội ngoại của bạn, trao đổi một số câu chuyện, kinh nghiệm làm ăn, lên kế hoạch hợp tác trong một số công việc có triển vọng cho cả hai chẳng hạn rủ nhau cùng đi lên đỉnh cao trí tuệ… Ấy thế mà khi tôi đã vượt qua hơn nửa vòng trái đất, đến sát bờ rào nhà bạn rồi, bạn lại bỏ đi để đến với một đám cha căng chú kiết nào đó, cho đàn em nhắn lại một câu cụt lủn rằng có khó khăn đột xuất, thì thật là, thật là … chẳng ra làm sao”.
Mình sẽ không đi sâu vào việc tìm hiểu lý do lý trấu vì nói thực với bà con rằng đây là việc “vĩ mô” nằm ngoài khả năng bé tẹo của mình, mình chỉ cố gắng để “lột mặt nạ” của người chủ nhà”không lịch sự một cách kỳ quặc” trong câu chuyện trên, bởi cho đến bây giờ mình vẫn còn tức lắm, tức lắm…
Ấy là mình muốn nói đến Tổng thống Brasil, bà Vana Dilma Rousseff.
Thưa bà Dilma Rousseff, cho phép tôi hỏi bà, bà là ai mà dám cư xử như vậy kia chứ?
Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, hụt hẫng và đau đớn vì cái “sự cố ngoại giao” vô tiền khoáng hậu này. Nước chúng tôi có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Bà cứ thử nghĩ mà xem, khi bà muốn đến chào hỏi bắt tay thân thiện với ai đó mà người ta lại lạnh lùng quay đi thì bà sẽ cảm thấy thế nào? Hẳn là bà sẽ đau đớn và xấu hổ lắm. Nói như thế để bà biết rằng chúng tôi không dễ dàng bỏ qua cho bà vụ này đâu, bà Russeff ạ.
Bà nhậm chức tổng thống vào ngày “tứ nhất” 01/01/2011, một ngày đẹp đối với người phương Đông chúng tôi. Với sự ủng hộ nhiệt tình của đương kim tổng thống lúc bấy giờ là ông Lula da Silva, người mà bà luôn coi như một người thầy, người anh trai yêu quí, bà đã đánh bại ứng cử viên Jose Serra để lên ngôi một cách vinh quang. Trong hai năm liên tiếp 2010 và 2011, tạp chí nổi tiếng FORBES đã xếp bà là một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất thế giời. Mới đây thôi, tờ báo lừng danh TIME cũng đưa bà vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhiều nhất năm 2012. Như thế thì vinh quang và quyền lực của bà đã ở mức tột đỉnh. Cho dù như thế thì bà cũng đừng nên chủ quan. Theo những kiến thức mà tôi được học dưới mái trường thân yêu, chủ nghĩa mà bà đang dùng nó để vận hành đất nước Brasil yêu quí của bà thực ra đang ở vào thời kỳ “giãy chết”. Nó đang giãy thôi, còn nó chết lúc nào thì bà chẳng biết, tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng ai có thể biết, may ra có trời mới biết được. Và đây mới là điều quan trọng, cho dù bà đang ở vị trí tột đỉnh nào đi chăng nữa thì bà cũng tuyệt đối không được đối xử với chúng tôi như thế, bà nhá.
http://ygiao.blogspot.com/2013/05/nhan-hoi-nghi-tw7-oc-lai-bai-ve-chuyen.html
NHÂN HỘI NGHỊ TW7, ĐỌC LẠI BÀI VỀ CHUYẾN THĂM HỤT BRASIL CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TSYG: Bài này mình viết cách đây hơn một năm, khi đó TBT Nguyễn Phú Trọng buộc phải hủy chuyến thăm tới Brasil sau khi có thông báo đột xuất từ phía chủ nhà, một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước đó TBT đã có một bài phát biểu siêu kiên định tại trường Đảng cao cấp của Cuba. Nhân Hội nghị TW7 kết thúc với bao bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ, mình đăng lại bài bài DILMA ROUSSEFF, BÀ LÀ AI VẬY? nhằm "tưởng nhớ" sự kiện trên.
Mình thì mình chỉ nghĩ hồn nhiên và đơn giản như câu chuyện sau: “Tôi và bạn đã tốn nhiều công sức để thỏa thuận được từ ngày này… cho đến ngày này… tôi sẽ đến nhà bạn chơi, thăm thú gia đình vợ con và bà con nội ngoại của bạn, trao đổi một số câu chuyện, kinh nghiệm làm ăn, lên kế hoạch hợp tác trong một số công việc có triển vọng cho cả hai chẳng hạn rủ nhau cùng đi lên đỉnh cao trí tuệ… Ấy thế mà khi tôi đã vượt qua hơn nửa vòng trái đất, đến sát bờ rào nhà bạn rồi, bạn lại bỏ đi để đến với một đám cha căng chú kiết nào đó, cho đàn em nhắn lại một câu cụt lủn rằng có khó khăn đột xuất, thì thật là, thật là … chẳng ra làm sao”.
Mình sẽ không đi sâu vào việc tìm hiểu lý do lý trấu vì nói thực với bà con rằng đây là việc “vĩ mô” nằm ngoài khả năng bé tẹo của mình, mình chỉ cố gắng để “lột mặt nạ” của người chủ nhà”không lịch sự một cách kỳ quặc” trong câu chuyện trên, bởi cho đến bây giờ mình vẫn còn tức lắm, tức lắm…
Ấy là mình muốn nói đến Tổng thống Brasil, bà Vana Dilma Rousseff.
Thưa bà Dilma Rousseff, cho phép tôi hỏi bà, bà là ai mà dám cư xử như vậy kia chứ?
Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, hụt hẫng và đau đớn vì cái “sự cố ngoại giao” vô tiền khoáng hậu này. Nước chúng tôi có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Bà cứ thử nghĩ mà xem, khi bà muốn đến chào hỏi bắt tay thân thiện với ai đó mà người ta lại lạnh lùng quay đi thì bà sẽ cảm thấy thế nào? Hẳn là bà sẽ đau đớn và xấu hổ lắm. Nói như thế để bà biết rằng chúng tôi không dễ dàng bỏ qua cho bà vụ này đâu, bà Russeff ạ.
Bà nhậm chức tổng thống vào ngày “tứ nhất” 01/01/2011, một ngày đẹp đối với người phương Đông chúng tôi. Với sự ủng hộ nhiệt tình của đương kim tổng thống lúc bấy giờ là ông Lula da Silva, người mà bà luôn coi như một người thầy, người anh trai yêu quí, bà đã đánh bại ứng cử viên Jose Serra để lên ngôi một cách vinh quang. Trong hai năm liên tiếp 2010 và 2011, tạp chí nổi tiếng FORBES đã xếp bà là một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất thế giời. Mới đây thôi, tờ báo lừng danh TIME cũng đưa bà vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhiều nhất năm 2012. Như thế thì vinh quang và quyền lực của bà đã ở mức tột đỉnh. Cho dù như thế thì bà cũng đừng nên chủ quan. Theo những kiến thức mà tôi được học dưới mái trường thân yêu, chủ nghĩa mà bà đang dùng nó để vận hành đất nước Brasil yêu quí của bà thực ra đang ở vào thời kỳ “giãy chết”. Nó đang giãy thôi, còn nó chết lúc nào thì bà chẳng biết, tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng ai có thể biết, may ra có trời mới biết được. Và đây mới là điều quan trọng, cho dù bà đang ở vị trí tột đỉnh nào đi chăng nữa thì bà cũng tuyệt đối không được đối xử với chúng tôi như thế, bà nhá.
http://ygiao.blogspot.com/2013/05/nhan-hoi-nghi-tw7-oc-lai-bai-ve-chuyen.html