Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NỖI ĐAU THÁNG TƯ - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm qua nhân ngày đía xạo cá tháng tư, báo chí đăng nhiều chiện cũng khá vui, mỗ tôi cười cũng bộn, nhưng có mỗi cái chiện của Lão huynh Nguyễn Nhơn, trích dẫn cái tin của hãng thông tấn Đực Làng Bưng Cầu loan rằng: Sáng ngày 01-04-2014, đồng bào thôn Sơn Hải, Ninh Thuận, trang bị gậy gộc, tầm vông vạc nhọn, chiếm cứ toàn khu vực Quỉ bang, tịch thu kho vũ khí của Tỉnh đội, tự trang bị và trấn đóng các yếu điểm tác chiến theo sự chỉ dẫn của Ngụy quân còn sót lại… khoái nhất là Lão huynh không cho mọi chuyện kết thúc lẹ làng, mà thòng thêm câu “Côn an cơ động từ Hà Nội được trực thăng vận vào đang còn giao tranh với lực lượng nổi dậy”.
Đọc xong trúng ý mà mỗ tôi cười miết - Lão huynh là dân đã qua mần việc bên Quốc gia Hành chánh, mà cái gốc con nhà lính hổng lợt chút nào, coi còn quạo dữ hén, trong đầu toàn tính chuyện chơi xả láng, tới đâu tới, bi nhiêu bi… Đôi lúc cái tri kỷ đâu phải gì cầu kỳ, mà chỉ cần ý hợp thôi phải không huynh, chuyện như huynh mong muốn, tui đây cũng khoái, dù biết huynh chỉ là mượn chiện cá tháng tư, để mà tỏ bày nỗi ước mong. Lòng vả cũng như lòng sung, nên sẵn câu chuyện huynh đã nói, mà tui cũng xin nói ké theo, tui cũng là thằng lính đã từng đánh rạt gáo tụi nó, nay phận kẻ thua nghe chúng gáy, tui đây sao không khỏi nực gà.
Trước tháng Tư đen, đối với bọn tự xưng xẻ dọc trường sơn đi đánh Mẽo, hay bọn nón tai bèo dép râu vùng lên đồng cướp, mỗ tôi xin lỗi được nói thật lòng mình là vẫn thường coi khinh, coi rẻ bọn chúng đầu óc bã đậu, chúng học cái trò biển người của bọn khựa, chỉ giỏi thí quân. Ngay lúc còn phải đối mặt ngoài bãi chiến, hay ngay cả lúc về làm lính tham mưu ngồi đối diện nói chuyện, lúc đó mỗ tôi đã nhận ra chúng không xứng tầm với anh em mình, cái đó mới là cái đau. Thua kẻ ngon lành, mỗ tôi sẵn sàng khẩu phục tâm phục, đàng này thua thằng không đáng thua, không khác gì bị lọt lổ chân trâu mà chết.
Do đó cái đau đến với mỗ tôi, không từ những ngày sau tháng tư đen, trong tù khi nghe chúng huênh hoang, nào là đại thắng mùa xuân, nào là làm lễ toàn quân dâng lên boác cái chiến thắng vệ quốc vĩ đại (?!) Mà cái đau của mỗ tôi đã có từ những ngày tháng ba, tháng tư cuối, tận mắt nhìn những đoàn quân mình tự tan hàng (Chỉ trừ những trận đánh cuối tại Long Khánh QĐ.III) - Không một trận đánh trả, lính tráng tròn mắt nhìn nhau trước các lệnh rút, không sao hiểu được, hay vì không có viện trợ, không tiếp vận, thì không có đạn?
Miền nam mình trước kia đâu thiếu những đồn trưởng hy sinh, bắn đến viên đạn cuối cùng vào bọn cộng quân, đang biển người tràn ngập đồn, và chuyện như vậy không là chuyện hiếm. Địa phương quân, Nghĩa quân còn vậy, mà chủ lực thì lịnh trên cứ bắt phải lui binh, hết QĐ.I rồi II, đưa đến cái kết ngày 30 tháng Tư ai cũng đã rõ… Và rồi cuối cùng phải chịu đắng cay, thân sa cơ trong tay đứa tiểu nhân giở trò xéo xắt đày đọa.
Tháng Tư này nữa là được 39 năm, đọc trên báo giấy cũng như báo mạng, không ít bài kết lỗi TT Thiệu, có cả bài cho là VNCH thua bởi từ tham nhũng, mỗ tôi không đem chuyện này ra đây mà bàn, cái phán xét tùy nơi mỗi người. Nhưng thật lòng mỗ tôi cũng hiểu, tác giả các bài viết đó, cứ loay hoay nhìn mình, anh em mình, rồi trong cái đau mà kết tội lẫn nhau, sự thực những điều đã viết đó có là nguyên nhân chính để chúng ta mất VNCH?
Cách đây đã hơn 5 năm, một người bạn bên miền đông có gửi đến cho mỗ tôi một tài liệu đó là văn bản ghi lại cuộc đàm thoại giữa Henry Kisinger và Chu Ân Lai – Rồi sau đó ít lâu (2010) các trang mạng đã phổ biến rộng khắp với cái tên gọi là cuộc đàm thoại, thương lượng và trả giá giữa Henry A. Kissinger Cố Vấn An Ninh của Tổng Thống Richard M. Nixon và Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, về tương lai VNCH. Địa điểm là Đại Sảnh Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, vào lúc từ 2:05 tới 6:05 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 1972.
Tài liệu này nay đã khá phổ biến, vào google gõ mấy chữ “kissinger và chu ân lai”, trong đó ta có thể đọc mà thấy rằng, Mỹ chẳng tháo chạy gì cả, chỉ là đến lúc quyền lợi của họ tại VN không còn cần nữa, qua câu nói của Kisinger với Chu Ân Lai về Campuchia lẫn VN.
Kisinger: Chúng tôi tin rằng tương lai quan hệ của chúng tôi với Bắc Kinh quan trọng vô biên cho tương lai của Á Châu hơn là những gì xảy ra tại Phnom Penh, tại Hà Nội hoặc ở Sài gòn.
Chu Ân Lai: Ông nói triệt thoái những lực lượng. Ông muốn nói triệt thoái toàn bộ Lục quân, Hải quân, Không quân, các căn cứ và tất cả?
Kissinger: Năm ngoái khi tôi ở đây, Thủ Tướng đã hỏi tôi điều này. Tôi đã trình Thủ Tướng chúng tôi muốn lưu lai một số cố vấn. Rồi Thủ Tướng có nói một câu rất hay về hậu quả của cái mà Thủ Tướng gọi là “để cái đuôi ở lại.” Phần lớn do lời nói đó, chúng tôi, trong vòng một tháng, đã thay đổi đề nghị của chúng tôi nên bây giờ bao gồm luôn việc triệt thoái toàn bộ cố vấn trong những loại Thủ Tướng nêu lên bây giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị triệt thoái tất cả lực lượng…
Chỉ ba câu ngắn gọn trên cho ta thấy gì, và theo đó ta có hiểu được tại sao VNCH sụp đổ? Tóm lại thân nước nhỏ nhược tiểu, nằm trong sự quyết định của những nước lớn, ngay cả bọn vẹm chúng đã được chọn cho nước cờ thắng mà thôi, biết thế mà tội khi thấy chúng rí rố một cách đáng xấu hổ về cái chiến thắng 1975 của chúng. Tháng tư lại về, tin bên nhà cho biết bọn xã nghĩa, lại chỉ thị các nơi rầm rộ pháo hoa cờ xí, kỷ niệm ngày mà chúng gọi là thống nhất đất nước - Đúng! Chúng kỷ niệm ngày gom trọn giang sơn để dâng cho khựa.
Việt Nhân (HNPĐ)
NỖI ĐAU THÁNG TƯ - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm qua nhân ngày đía xạo cá tháng tư, báo chí đăng nhiều chiện cũng khá vui, mỗ tôi cười cũng bộn, nhưng có mỗi cái chiện của Lão huynh Nguyễn Nhơn, trích dẫn cái tin của hãng thông tấn Đực Làng Bưng Cầu loan rằng: Sáng ngày 01-04-2014, đồng bào thôn Sơn Hải, Ninh Thuận, trang bị gậy gộc, tầm vông vạc nhọn, chiếm cứ toàn khu vực Quỉ bang, tịch thu kho vũ khí của Tỉnh đội, tự trang bị và trấn đóng các yếu điểm tác chiến theo sự chỉ dẫn của Ngụy quân còn sót lại… khoái nhất là Lão huynh không cho mọi chuyện kết thúc lẹ làng, mà thòng thêm câu “Côn an cơ động từ Hà Nội được trực thăng vận vào đang còn giao tranh với lực lượng nổi dậy”.
Đọc xong trúng ý mà mỗ tôi cười miết - Lão huynh là dân đã qua mần việc bên Quốc gia Hành chánh, mà cái gốc con nhà lính hổng lợt chút nào, coi còn quạo dữ hén, trong đầu toàn tính chuyện chơi xả láng, tới đâu tới, bi nhiêu bi… Đôi lúc cái tri kỷ đâu phải gì cầu kỳ, mà chỉ cần ý hợp thôi phải không huynh, chuyện như huynh mong muốn, tui đây cũng khoái, dù biết huynh chỉ là mượn chiện cá tháng tư, để mà tỏ bày nỗi ước mong. Lòng vả cũng như lòng sung, nên sẵn câu chuyện huynh đã nói, mà tui cũng xin nói ké theo, tui cũng là thằng lính đã từng đánh rạt gáo tụi nó, nay phận kẻ thua nghe chúng gáy, tui đây sao không khỏi nực gà.
Trước tháng Tư đen, đối với bọn tự xưng xẻ dọc trường sơn đi đánh Mẽo, hay bọn nón tai bèo dép râu vùng lên đồng cướp, mỗ tôi xin lỗi được nói thật lòng mình là vẫn thường coi khinh, coi rẻ bọn chúng đầu óc bã đậu, chúng học cái trò biển người của bọn khựa, chỉ giỏi thí quân. Ngay lúc còn phải đối mặt ngoài bãi chiến, hay ngay cả lúc về làm lính tham mưu ngồi đối diện nói chuyện, lúc đó mỗ tôi đã nhận ra chúng không xứng tầm với anh em mình, cái đó mới là cái đau. Thua kẻ ngon lành, mỗ tôi sẵn sàng khẩu phục tâm phục, đàng này thua thằng không đáng thua, không khác gì bị lọt lổ chân trâu mà chết.
Do đó cái đau đến với mỗ tôi, không từ những ngày sau tháng tư đen, trong tù khi nghe chúng huênh hoang, nào là đại thắng mùa xuân, nào là làm lễ toàn quân dâng lên boác cái chiến thắng vệ quốc vĩ đại (?!) Mà cái đau của mỗ tôi đã có từ những ngày tháng ba, tháng tư cuối, tận mắt nhìn những đoàn quân mình tự tan hàng (Chỉ trừ những trận đánh cuối tại Long Khánh QĐ.III) - Không một trận đánh trả, lính tráng tròn mắt nhìn nhau trước các lệnh rút, không sao hiểu được, hay vì không có viện trợ, không tiếp vận, thì không có đạn?
Miền nam mình trước kia đâu thiếu những đồn trưởng hy sinh, bắn đến viên đạn cuối cùng vào bọn cộng quân, đang biển người tràn ngập đồn, và chuyện như vậy không là chuyện hiếm. Địa phương quân, Nghĩa quân còn vậy, mà chủ lực thì lịnh trên cứ bắt phải lui binh, hết QĐ.I rồi II, đưa đến cái kết ngày 30 tháng Tư ai cũng đã rõ… Và rồi cuối cùng phải chịu đắng cay, thân sa cơ trong tay đứa tiểu nhân giở trò xéo xắt đày đọa.
Tháng Tư này nữa là được 39 năm, đọc trên báo giấy cũng như báo mạng, không ít bài kết lỗi TT Thiệu, có cả bài cho là VNCH thua bởi từ tham nhũng, mỗ tôi không đem chuyện này ra đây mà bàn, cái phán xét tùy nơi mỗi người. Nhưng thật lòng mỗ tôi cũng hiểu, tác giả các bài viết đó, cứ loay hoay nhìn mình, anh em mình, rồi trong cái đau mà kết tội lẫn nhau, sự thực những điều đã viết đó có là nguyên nhân chính để chúng ta mất VNCH?
Cách đây đã hơn 5 năm, một người bạn bên miền đông có gửi đến cho mỗ tôi một tài liệu đó là văn bản ghi lại cuộc đàm thoại giữa Henry Kisinger và Chu Ân Lai – Rồi sau đó ít lâu (2010) các trang mạng đã phổ biến rộng khắp với cái tên gọi là cuộc đàm thoại, thương lượng và trả giá giữa Henry A. Kissinger Cố Vấn An Ninh của Tổng Thống Richard M. Nixon và Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, về tương lai VNCH. Địa điểm là Đại Sảnh Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, vào lúc từ 2:05 tới 6:05 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 1972.
Tài liệu này nay đã khá phổ biến, vào google gõ mấy chữ “kissinger và chu ân lai”, trong đó ta có thể đọc mà thấy rằng, Mỹ chẳng tháo chạy gì cả, chỉ là đến lúc quyền lợi của họ tại VN không còn cần nữa, qua câu nói của Kisinger với Chu Ân Lai về Campuchia lẫn VN.
Kisinger: Chúng tôi tin rằng tương lai quan hệ của chúng tôi với Bắc Kinh quan trọng vô biên cho tương lai của Á Châu hơn là những gì xảy ra tại Phnom Penh, tại Hà Nội hoặc ở Sài gòn.
Chu Ân Lai: Ông nói triệt thoái những lực lượng. Ông muốn nói triệt thoái toàn bộ Lục quân, Hải quân, Không quân, các căn cứ và tất cả?
Kissinger: Năm ngoái khi tôi ở đây, Thủ Tướng đã hỏi tôi điều này. Tôi đã trình Thủ Tướng chúng tôi muốn lưu lai một số cố vấn. Rồi Thủ Tướng có nói một câu rất hay về hậu quả của cái mà Thủ Tướng gọi là “để cái đuôi ở lại.” Phần lớn do lời nói đó, chúng tôi, trong vòng một tháng, đã thay đổi đề nghị của chúng tôi nên bây giờ bao gồm luôn việc triệt thoái toàn bộ cố vấn trong những loại Thủ Tướng nêu lên bây giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị triệt thoái tất cả lực lượng…
Chỉ ba câu ngắn gọn trên cho ta thấy gì, và theo đó ta có hiểu được tại sao VNCH sụp đổ? Tóm lại thân nước nhỏ nhược tiểu, nằm trong sự quyết định của những nước lớn, ngay cả bọn vẹm chúng đã được chọn cho nước cờ thắng mà thôi, biết thế mà tội khi thấy chúng rí rố một cách đáng xấu hổ về cái chiến thắng 1975 của chúng. Tháng tư lại về, tin bên nhà cho biết bọn xã nghĩa, lại chỉ thị các nơi rầm rộ pháo hoa cờ xí, kỷ niệm ngày mà chúng gọi là thống nhất đất nước - Đúng! Chúng kỷ niệm ngày gom trọn giang sơn để dâng cho khựa.
Việt Nhân (HNPĐ)