Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Gốc lính chưa phai
Chẳng hiểu tại sao, hắn thích ngay và thường hay hát nghêu ngao một mình bài ca “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” của nhạc sĩ Nhật Ngân khi nhạc phẩm này được phát hành năm 1973.
-
Chuyện người đàn bà khi cuộc chiến tàn
Chị Thương dồn ba đứa con vào một góc lều xong.Chị cầm một cái cán cuốc chống cái bạt cho căng.Nước mưa ào ào đổ hoà cùng tiếng gió rừng hú ghê rợn..
-
Những ngày gai lửa
Ầm…ầm…Những tiếng nổ như long trời lở đất , nàng bồng vội con thơ chạy ra sân nhìn về hướng trước mặt, cả một vùng trời khói bay nghi ngút…Mới hôm qua nơi đây là một thành phố đẹp, hôm nay đã thành bãi chiến trường !.
-
Cuộc Đào Thoát Ly Kỳ Của Một Tù Nhân
Sau khi ở tù cải tạo đuợc 5 năm, khi tôi đang ở trại Suối Máu Biên Hòa, thì có một số tù đuợc đua lên trại Tống Lê Chân gần An Lộc Bình Long. Tôi mừng thầm là nếu đưa tôi lên Tống Lê Chân.
-
30 tháng Tư - vì sao vẫn chưa quên?
Theo dõi từ các hoạt động “kỷ niệm, chào mừng” của nhà cầm quyền VN cho đến tin, bài của người Việt trong và ngoài nước về ngày 30 tháng Tư năm nay sẽ thấy hơn hẳn từ quy mô cho đến số lượng. Các báo, đài lớn ở bên ngoài như BBC, RFA, Người Việt.
-
Lịch sử nhìn từ âm bản
Hàng năm cứ vào tháng tư, lúc cơn gió Hạ Lào khắc nghiệt xoáy về thành phố, những đám mây màu da cam lại bắt đầu phát sáng trên không, ký ức của tôi lại bừng sống dậy.
-
Chiếc giày botte de saut cháy sém
Mẹ tôi cẩn thận chế một ít dầu hỏa lên rồi bật diêm, một làn khói đen bốc lên rồi tỏa ra mù mịt, mồi lửa cháy bùng lên, mùi khét lẹt của cao su xông lên bay tỏa khắp nơ.
-
Vỗ Cánh Bay Xa
Sau hơn 8 năm tù cải tạo, ngay khi từ nhà tù trở về, tôi đã cố tìm đường vượt biển nhưng đều thất bại và lãnh đủ. Mãi đến năm 1986 mới có chuyến đi khác từ Sài gòn xuống Mỹ Tho..
-
30/4: Con đường sau bốn mươi năm
Đã 40 năm trôi qua, một thời gian khá dài có những việc với trí nhớ của con người có thể quên đi hoặc có nhớ lại hình như nó rất mơ hồ. .
-
Những chuyện không ngờ
Không ngờ tức là những chuyện ấy không thường xẩy ra hoặc là các chuyện mà người đời ít dám nghĩ tới. Đôi ba câu chuyện dưới đây được hầu hết dư luận khắp nơi trên 5 châu, 4 bể “đánh giá” là vừa bất thường, vừa bất ngờ.
-
Một cuộc chiến, một gia đình, một số phận
Nói đến tháng tư đen, nói đến ngày Quốc hận và nói đến ngày miền Nam Việt Nam bị bức tử thì chúng ta không thể bỏ qua Tết Mậu Thân và mùa hè đỏ lửa năm 1972..
-
THÁNG 4: TRANG NHẬT KÝ VỚI NỖI BUỒN CÒN NGUYÊN VẸN
Nước mắt tôi nhạt nhòa, đổ dài trên đôi má trong nắng gió Saigon. Đôi chân tôi vẫn đặt hờ trên pê-đan xe đạp. Tôi cứ đạp, nhẩn nha đạp và vô cảm đạp, mặc cho những xe gắn máy đang ồn ào vút nhanh bên tôi..
-
Anh thợ sửa xe đạp và giấc mơ Mỹ
Ngày xưa, khi đặt chân lên chiếc ghe câu nhỏ xíu cùng với mấy chục con người nêm cứng khoang thuyền để đào thoát khỏi Việt Nam, giấc mơ Mỹ của anh thợ sửa xe đạp.
-
Hồi ức một quân nhân Mỹ trở thành linh mục
Hai nơi anh binh nhì John Tabor đóng quân là Đà Nẵng và Bến Lức. Hai năm rưỡi chiến đấu trong quân ngũ, chứng kiến những cảnh tang tóc và mất mát của chiến tranh, ch.
-
Hạm trưởng bất đắc dĩ trong ngày di tản
Trong số khoảng ba mươi mấy ngàn người Việt di tản trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, cựu Đại tá Hải quân Bùi Cửu Viên và gia đình lên tàu trong chiều tối 29/4.