Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
-
NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Thiệt là rầu cho ba ông Việt cộng, một ông thứ trưởng với lại xếp của ông ta bộ trưởng quốc phòng, cộng thêm ông thủ tướng, với cái màn năn nỉ ỉ ôi cái ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta. Để mà yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương – Lý do các ông đưa ra là vì mục đích muốn bình thường hoá hoàn toàn quan hệ hai nước, và vì lợi ích chung của hai nước. Ngoài ra các ông còn thòng thêm miếng thịt mỡ, là nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, các ông xã nghĩa ngoài nh.
-
BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM _ LÃO MÓC
Để phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất, “Bác” Hồ tổ chức các lớp “Chỉnh Huấn” rất chu đáo, học viên sau nhiều lần bàn cãi gay go và được chính “Bác” Hồ đích thân giải đáp thắc mắc, đã nhất trí nhận định rằng: Địa chủ Việt Nam luôn luôn cấu kết với Đế quốc Pháp, địa chủ và đế quốc đều là kẻ thù, phải tiêu diệt cả hai. Đó là để thực hiện khẩu hiệu của đảng Lao Động Việt Nam: đưa Phản Phong lên hàng Phản Đế do Hồ Chí Minh mang về từ Trung Quốc từ năm 1951, mà đến năm 1953 mới thực hiện được..
-
Đã “DỐT” lại “THAM” _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ông cụ ”The Fugitive”, vừa dứt lời gọi người nhà mang nước ra cho khách, khách đây là tôi chưa kịp ngồi thì ông đã đi thẳng vào vấn đề. -Chú mày có nghe cái vụ chúng lem nhem tiền viện trợ ODA của Đan Mạch không? –Có cụ ạ, nghe nói phía Đan Mạch họ ngưng rồi đấy cụ ạ, họ kết luận là chúng có sai phạm, lúc này sao chúng tèm lem đủ thứ, không kiêng dè gì sất cả..
-
TRẬN CHIẾN không KHOAN NHƯỢNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Từ hôm trang mạng HNPĐ bị bọn ‘hèn” đánh sập, mỗ tôi vẫn thường được anh em hỏi câu, rồi đây mỗ tôi sẽ tái xuất giang hồ chứ?, cái câu nói “tái xuất giang hồ”, mỗ tôi thấy nó có vẻ ghê gớm quá, nhưng vốn quen cách nói của anh em thường bổ bả với nhau mà trả lời -Đương nhiên, đó là câu mỗ tôi khẳng định. Thật ra chỉ sau vài ngày khi trang chính bị sập, Anh Chủ Biên đã cho mở lại và post bài lên trang mạng cũ tạm thời – Thì mỗ tôi đã lại tiếp tục thưa chuyện hàng ngày cùng bà con, và số ngư.
-
Đọc bài BÁO CŨ năm ngoái _ Việt Nhân
(HNPĐ) Có những chuyên đã xảy ra rồi, giờ đây ngồi lại mà đọc những gì thiên hạ đã nói, thiên hạ đã nghĩ về nó khi chuyện mới bắt đầu, mà nay do chứng kiến được trọn câu chuyện trước sau, nên ta biết những cái gì là đúng và những cái gì sai - Nhưng phải nói khi đọc lại bào báo cũ thấy có cái thú vị riêng của nó, vì những gì lúc đó người ta nói khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nghe nó vui vui, nên mỗ tôi xin được mời quí vị đọc lại, bài báo cũ này, câu chuyện trong quán cà fé Bến Nghé ngày này năm ng.
-
Mẹ giàu, mẹ nghèo
Ban đầu, cô bạn dõi theo các cuộc thi viết về thầy, về mẹ, về gia đình, trường học… vì thích đọc những câu chuyện có thật, chân phương, cảm động. Cô thích những câu chữ còn vụng về nhưng tấm lòng người viết dịu dàng. Cô thích cái cách người ta thể hiện tình cảm, lời tri ân, sự tiếc nuối… bằng văn học, mềm mại và tinh tế biết bao. Cô bỗng phát hiện ra, mình cũng có những kỷ niệm như thế, những cảm xúc như thế như thế. Nên về sau, cô tìm đọc vì muốn coi người ta viết làm sao để… rút kinh nghiệ.
-
Thỏ
Vào năm Mão, Peisun quyết định hoạ nỗi lòng của mình lên xấp bánh tráng mỏng màu nước trà..
-
Văn hoá sợ
Người Việt Nam hiện có cả một nền văn hoá... sợ. Không tin, bạn cứ đến sống thử một thời gian rồi khắc biết. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra bởi cái “văn hoá” ấy nó đập chan chát vào cuộc sống của bạn hàng ngày, hàng giờ. Nếu bạn là người ngoài hành tinh đến thì càng tốt. Bạn sẽ càng nhanh chóng cảm thấy mà không cần phải dùng đến trí thông minh làm gì cho lãng phí. Người ta thường dễ phát hiện ra những điều lạ, hơn là quen. Vì vậy, để nhận biết sự tồn tại của cái món “văn hoá sợ” ấy, bạn cần phải là n.
-
Điềm gở của bạo chúa
Thuở nhỏ tôi thường hay lui tới nhà ông Mục Công ở trong làng để đọc nhờ những cuốn sách cũ đủ các loại trên giá sách của ông và nghe ông kể chuyện. Ông Mục Công biết chữ Nho, giỏi sử Tàu, kể chuyện rất có duyên, song chuyện của ông trẻ con trong làng ít đứa thích nghe. .