Trang lá cải

Nghệ sĩ và sự ngộ nhận về tính trăng hoa để tìm cảm hứng khi làm nghề

Ai cũng có những lúc phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng có người nhận ra và vượt lên được cái sĩ diện và bản năng tự vệ để thay đổi và hoàn thiện mình.


Tính nghệ sĩ, đó là một khái niệm trừu tượng và chẳng hề nhất quán giữa rất nhiều những định nghĩa. Nhưng khi người ta dùng nó để bao biện cho đạo đức chưa hoàn thiện của mình thì đó là một sự tự huyễn hoặc sai lầm.

Trong khi phong trào #MeToo đã có những thành công nhất định ở Mỹ và Hàn Quốc, thì dường như lại có một khởi đầu không mấy suôn sẻ ở Việt Nam. Khi nữ vũ công tố cáo huấn luyện viên ghép cặp với mình trong một chương trình giải trí truyền hình có hành vi gạ tình đã phải đối diện với những lời đổ tội ngược lại.

Khoan nói về cách đưa tin của truyền thông và sự lẻ loi của người được cho là bị hại, trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin được bàn luận một chút về “tính nghệ sĩ” chưa được hiểu đúng của những “nghệ sĩ” chông chênh trong làng nghệ thuật. 

Câu chuyện gạ tình và cái lý về tính cách nghệ sĩ

(Ảnh: aFamily)

Ai cũng có những lúc phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng có người nhận ra và vượt lên được cái sĩ diện và bản năng tự vệ để thay đổi và hoàn thiện mình. Cũng lại có người không thể đối diện và đánh mất quá nhiều thứ khi áp lực từ người khác là quá lớn và khắc nghiệt. Đối diện với sai lầm của mình thế nào, cũng là thể hiện bản lĩnh kiên cường.

Phong trào Metoo trên khắp thế giới đã bóc trần mặt tối của giới nghệ thuật. Với một kịch bản tương tự như nhau, người bị tố cáo là những cây đa cây đề hoặc những người có tiếng tăm nhất định trong làng nghệ thuật. Thậm chí còn là những “bảo vật quốc gia” như nhà thơ, đạo diễn Lee Yoon Taek, nhà sản xuất phim Yun Ho Jin, đạo diễn sân khấu Oh Tae Seok, đại thi sĩ Go Eun, đạo diễn Kim Ki Duk… hay Harvey Weinsteins của Hollywood. Họ ban đầu đều một mực chối bỏ và dọa kiện lại những nạn nhân vô danh hay thấp cổ bé họng trong giới giải trí.

Nhưng từ một người tố cáo, rồi đến hai người, ba người và nhiều hơn nữa cùng đứng lên nói về sai lầm của mình thì những cây đa cây đề đó đều phải gián tiếp hoặc trực tiếp nhận lỗi. Hoặc bằng sự im lặng của mình, âm thầm rút lui khỏi những chức vụ và dự án giải trí đang thực hiện. Hoặc lên tiếng xin lỗi. Cũng lại có người chọn cái chết bởi áp lực từ dư luận và nỗi day dứt về sai lầm của mình.

Nhưng chưa có ai thanh minh rằng đó là bởi tính nghệ sĩ, phóng khoáng, bản năng của mình. Vậy mà dường như điều đó ở Việt Nam lại thường hay được giới nghệ sĩ lấy làm lý do cho sự xốc nổi, chông chênh của họ. Thậm chí những người không hoạt động nghệ thuật cũng dùng từ “tính nghệ sĩ” để miêu tả những anh chàng đa tình, bay bổng và không thích sự ổn định, chín chắn.

Trong vụ #Metoo đầu tiên của làng nghệ thuật Việt, nhân vật chính thật sự chưa gây ra những hành động quá giới hạn nào, nhưng lại cho mình quyền bông đùa, “thả câu” mặc dù bản thân là người đã có gia đình. Có thể chính anh chưa hiểu được rằng điều đó là không đúng. Bản thân anh sau sự việc cũng đã tự nhận rằng mình đã học được cách làm người đàn ông sau bao năm làm nghề. Ai cũng có những chỗ thiếu sót trong nhận thức, chỉ là môi trường quá nuông chiều khiến họ chưa nhận ra. Nhưng khi nhận ra được thì lại đã trở thành một điều đáng tiếc.

Thế nên, để tránh cho những sự ngộ nhận và giới hạn trong nhận thức, phải chăng chúng ta phải làm rõ lại “tính cách nghệ sĩ” có đồng nghĩa với những hành động xốc nổi và thiếu hẳn việc nghĩ cho người khác hay không.

Nghệ sĩ ngày nay cũng theo trào lưu đạo đức xã hội mà dung túng dục tính hơn, dễ dàng sa đọa hơn. (Ảnh: CiriCara)

Tính nghệ sĩ là thích gì làm nấy?

Người ta luôn nói rằng người nghệ sĩ thường sống hai cuộc đời, đời sống trần tục đầy thực tại, và đời sống trong thế giới nghệ thuật của anh ta. Vừa say đắm, sướng khổ, bay bổng, thăng hoa cùng nghệ thuật, lại phải trở lại với đời sống thật đầy ràng buộc. Nên nghệ sĩ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác hoặc chông chênh, mông lung.

Nhưng sự chông chênh đó rốt cuộc cũng không thể trở thành sự vô trách nhiệm, bệ rạc, thích gì làm nấy gây tổn hại tới người khác.

Nếu có, thì đó là với những nghệ sĩ đặt sự sáng tạo của mình vượt ra ngoài khuôn khổ chung của sáng tạo nghệ thuật. Bởi nghệ thuật chân chính luôn phải dựa trên thực tế, gắn với thực tế và đề cao cái đẹp của thực tế. Mục đích cuối cùng của nghệ thuật là để truyền đi cảm hứng về cái đẹp, cái hay của cuộc sống, để giúp con người ta hướng thiện và cảm thụ được nhiều hơn từ những điều nhỏ bé đơn giản của cuộc sống.

Nếu nói rằng, sáng tạo là phải luôn tạo ra cái mới mẻ, những thứ vô nguyên tắc và phóng khoáng thiếu ước thúc bởi quy phạm đạo đức. Thì đó không phải là sự sáng tạo nghệ thuật.

Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung rốt cuộc là tấm gương soi tỏ tâm hồn người nghệ sĩ. Khi tâm hồn đạt được sự thuần tịnh thì tác phẩm sẽ mang vẻ đẹp thánh khiết động đến tâm can người cảm thụ.

Thế nên làm nghệ thuật thì trước hết phải tu cái tâm này. Sự thăng hoa trong nghệ thuật chỉ đạt được đỉnh cao khi người nghệ sỹ không ngừng đề cao tu dưỡng đạo đức, tâm hồn.

Vậy một người nghệ sĩ cứ nuôi dưỡng những ý nghĩ tà dâm ma mị, những dục vọng tầm thường; sống theo cái được gọi là bản năng, là phi lý trí, sẵn sàng làm tổn thương người khác và gia đình mình thì có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật truyền cảm hứng tốt đẹp được không?

Nghệ thuật chân chính không cần thăng hoa nhờ bất kỳ điều gì khác ngoài sự Chân thành, Thiện lương và cái đẹp dựa trên quan niệm thẩm mỹ chung nhờ tôn trọng hiện thực. Thế nên giá trị phổ quát nhất của những công trình, tác phẩm nghệ thuật chân chính và được ghi nhận qua thời gian đều là đề cao Chân Thiện Mỹ.

Nghệ thuật chân chính không cần thăng hoa nhờ bất kỳ điều gì khác ngoài sự Chân thành. (Ảnh: NetNews)

Có người họa sĩ tên Francis khi được người bạn học cũ Marcus rất giàu có nhờ vẽ tranh hỏi rằng sao ông kiếm tiền từ những tác phẩm rất đẹp vẽ khắp ngôi làng của mình.

Francis trả lời rằng: “Tôi có cả gia tài lớn đó chứ. Những người dân thô mộc, cục cằn vì cuộc sống khó khăn khi được sống trong không gian nghệ thuật, được nhìn thấy cái đẹp mỗi ngày, họ không biết nói những lời khen tặng hoa mỹ nhưng họ thay đổi mỗi ngày, tự tin hơn, thân thiện hơn, thiện lương, biết yêu thương nhau hơn và tốt lên mỗi ngày. Tôi thấy mình giàu có”.

Vậy nên nghệ thuật chân chính là để ca ngợi và hướng thiện. Muốn thế người nghệ sĩ chẳng phải phải đủ thiện lành do đạo đức và tâm hồn thánh thiện được tôi rèn hay sao?

Có cái thiện nào lại cho phép anh thích gì làm nấy, bông đùa, phóng khoáng đến mức xúc phạm người khác, sống vô tổ chức, buông thả, vô trách nhiệm với những người xung quanh?

Quan niệm lệch lạc dẫn tới sự sáng tạo lệch lạc

Ngày nay có quan niệm cho rằng mục đích cuối cùng của nghệ thuật là tạo ra được cảm xúc chân thật, một tâm trạng cho người thưởng thức. Thế nên nó có thể mang lại nỗi buồn, uất hận, căm phẫn. Có thể đọng lại sự vô định, mông lung. Có thể truyền cảm hứng về sự nổi loạn, hết mình, về cái tôi vĩ đại. Cũng lại có thể đem tới dư vị huyền hoặc, hoàn hảo đến phi lý xa rời thực tại.

Thế nên có trường phái cho rằng nghệ thuật là vô dụng, bởi nó chỉ mang lại tâm trạng, cảm xúc. Chính vì quan niệm như vậy, nên người ta thỏa sứ sáng tạo sao cho mang lại những kích thích tâm lý mãnh liệt nhất. Sáng tạo ra những điều phi thực tế và thậm chí là phi đạo đức, trái với lẽ thường tình để truy cầu cảm xúc mới mẻ, thỏa mãn dục vọng của người thưởng thức.

Và người nghệ sĩ vì thế cũng buông thả bản thân, truy cầu những cảm giác lâng lâng khó kiểm soát. Giao tâm hồn và cảm thụ của mình cho những ảo vọng u tối. Họ nghĩ thế mới là sống thật với mình, với cảm giác của mình.

Nếu cứ không cần một hàng rào đạo đức nào ngăn cản, thì mới gọi là sống thật, sống không giả tạo. Thì anh hãy sẵn sàng đối diện khi người khác chiến đấu hết mình với anh vì họ cảm thấy bị tổn thương bởi anh. Họ cũng là đang sống thật và hết mình với cuộc sống của họ thôi.

Nhưng nhân loại tồn tại được đến ngày nay là vì luôn có đạo đức làm sợi chỉ buộc chân voi. Người ta không làm những điều mình không muốn cho người khác. Làm gì cũng nghĩ đến cảm giác và lợi ích của người khác trước. Đó là Thiện. Có điều đó mới có con người, nếu không thì cũng không bằng cầm thú.
Thế nên làm gì cũng cần có đạo đức và nghệ thuật thì cũng không ngoại trừ. Thậm chí người làm nghệ thuật còn phải là người nghiêm khắc hơn trong tu dưỡng tâm tính.

Và tính nghệ sĩ có thể là biểu hiện một chút của tài năng thăng hoa, nhưng nhất quyết không thể là biểu hiện của một đạo đức suy đồi và buông thả bản thân.

Thuần Dương

Bàn ra tán vào (2)

ngoc
Toàn lũ ngụy biện,dối trá trâng tráo

----------------------------------------------------------------------------------

Lynda
" nghệ sĩ KHÔNG CÓ TUỔI" cho nên người nghệ sĩ coi nhau,gọi nhau là anh em ,bất kễ thế hệ.... Vô LUÂN đến như vậy sao ?

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Nghệ sĩ và sự ngộ nhận về tính trăng hoa để tìm cảm hứng khi làm nghề

Ai cũng có những lúc phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng có người nhận ra và vượt lên được cái sĩ diện và bản năng tự vệ để thay đổi và hoàn thiện mình.


Tính nghệ sĩ, đó là một khái niệm trừu tượng và chẳng hề nhất quán giữa rất nhiều những định nghĩa. Nhưng khi người ta dùng nó để bao biện cho đạo đức chưa hoàn thiện của mình thì đó là một sự tự huyễn hoặc sai lầm.

Trong khi phong trào #MeToo đã có những thành công nhất định ở Mỹ và Hàn Quốc, thì dường như lại có một khởi đầu không mấy suôn sẻ ở Việt Nam. Khi nữ vũ công tố cáo huấn luyện viên ghép cặp với mình trong một chương trình giải trí truyền hình có hành vi gạ tình đã phải đối diện với những lời đổ tội ngược lại.

Khoan nói về cách đưa tin của truyền thông và sự lẻ loi của người được cho là bị hại, trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin được bàn luận một chút về “tính nghệ sĩ” chưa được hiểu đúng của những “nghệ sĩ” chông chênh trong làng nghệ thuật. 

Câu chuyện gạ tình và cái lý về tính cách nghệ sĩ

(Ảnh: aFamily)

Ai cũng có những lúc phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng có người nhận ra và vượt lên được cái sĩ diện và bản năng tự vệ để thay đổi và hoàn thiện mình. Cũng lại có người không thể đối diện và đánh mất quá nhiều thứ khi áp lực từ người khác là quá lớn và khắc nghiệt. Đối diện với sai lầm của mình thế nào, cũng là thể hiện bản lĩnh kiên cường.

Phong trào Metoo trên khắp thế giới đã bóc trần mặt tối của giới nghệ thuật. Với một kịch bản tương tự như nhau, người bị tố cáo là những cây đa cây đề hoặc những người có tiếng tăm nhất định trong làng nghệ thuật. Thậm chí còn là những “bảo vật quốc gia” như nhà thơ, đạo diễn Lee Yoon Taek, nhà sản xuất phim Yun Ho Jin, đạo diễn sân khấu Oh Tae Seok, đại thi sĩ Go Eun, đạo diễn Kim Ki Duk… hay Harvey Weinsteins của Hollywood. Họ ban đầu đều một mực chối bỏ và dọa kiện lại những nạn nhân vô danh hay thấp cổ bé họng trong giới giải trí.

Nhưng từ một người tố cáo, rồi đến hai người, ba người và nhiều hơn nữa cùng đứng lên nói về sai lầm của mình thì những cây đa cây đề đó đều phải gián tiếp hoặc trực tiếp nhận lỗi. Hoặc bằng sự im lặng của mình, âm thầm rút lui khỏi những chức vụ và dự án giải trí đang thực hiện. Hoặc lên tiếng xin lỗi. Cũng lại có người chọn cái chết bởi áp lực từ dư luận và nỗi day dứt về sai lầm của mình.

Nhưng chưa có ai thanh minh rằng đó là bởi tính nghệ sĩ, phóng khoáng, bản năng của mình. Vậy mà dường như điều đó ở Việt Nam lại thường hay được giới nghệ sĩ lấy làm lý do cho sự xốc nổi, chông chênh của họ. Thậm chí những người không hoạt động nghệ thuật cũng dùng từ “tính nghệ sĩ” để miêu tả những anh chàng đa tình, bay bổng và không thích sự ổn định, chín chắn.

Trong vụ #Metoo đầu tiên của làng nghệ thuật Việt, nhân vật chính thật sự chưa gây ra những hành động quá giới hạn nào, nhưng lại cho mình quyền bông đùa, “thả câu” mặc dù bản thân là người đã có gia đình. Có thể chính anh chưa hiểu được rằng điều đó là không đúng. Bản thân anh sau sự việc cũng đã tự nhận rằng mình đã học được cách làm người đàn ông sau bao năm làm nghề. Ai cũng có những chỗ thiếu sót trong nhận thức, chỉ là môi trường quá nuông chiều khiến họ chưa nhận ra. Nhưng khi nhận ra được thì lại đã trở thành một điều đáng tiếc.

Thế nên, để tránh cho những sự ngộ nhận và giới hạn trong nhận thức, phải chăng chúng ta phải làm rõ lại “tính cách nghệ sĩ” có đồng nghĩa với những hành động xốc nổi và thiếu hẳn việc nghĩ cho người khác hay không.

Nghệ sĩ ngày nay cũng theo trào lưu đạo đức xã hội mà dung túng dục tính hơn, dễ dàng sa đọa hơn. (Ảnh: CiriCara)

Tính nghệ sĩ là thích gì làm nấy?

Người ta luôn nói rằng người nghệ sĩ thường sống hai cuộc đời, đời sống trần tục đầy thực tại, và đời sống trong thế giới nghệ thuật của anh ta. Vừa say đắm, sướng khổ, bay bổng, thăng hoa cùng nghệ thuật, lại phải trở lại với đời sống thật đầy ràng buộc. Nên nghệ sĩ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác hoặc chông chênh, mông lung.

Nhưng sự chông chênh đó rốt cuộc cũng không thể trở thành sự vô trách nhiệm, bệ rạc, thích gì làm nấy gây tổn hại tới người khác.

Nếu có, thì đó là với những nghệ sĩ đặt sự sáng tạo của mình vượt ra ngoài khuôn khổ chung của sáng tạo nghệ thuật. Bởi nghệ thuật chân chính luôn phải dựa trên thực tế, gắn với thực tế và đề cao cái đẹp của thực tế. Mục đích cuối cùng của nghệ thuật là để truyền đi cảm hứng về cái đẹp, cái hay của cuộc sống, để giúp con người ta hướng thiện và cảm thụ được nhiều hơn từ những điều nhỏ bé đơn giản của cuộc sống.

Nếu nói rằng, sáng tạo là phải luôn tạo ra cái mới mẻ, những thứ vô nguyên tắc và phóng khoáng thiếu ước thúc bởi quy phạm đạo đức. Thì đó không phải là sự sáng tạo nghệ thuật.

Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung rốt cuộc là tấm gương soi tỏ tâm hồn người nghệ sĩ. Khi tâm hồn đạt được sự thuần tịnh thì tác phẩm sẽ mang vẻ đẹp thánh khiết động đến tâm can người cảm thụ.

Thế nên làm nghệ thuật thì trước hết phải tu cái tâm này. Sự thăng hoa trong nghệ thuật chỉ đạt được đỉnh cao khi người nghệ sỹ không ngừng đề cao tu dưỡng đạo đức, tâm hồn.

Vậy một người nghệ sĩ cứ nuôi dưỡng những ý nghĩ tà dâm ma mị, những dục vọng tầm thường; sống theo cái được gọi là bản năng, là phi lý trí, sẵn sàng làm tổn thương người khác và gia đình mình thì có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật truyền cảm hứng tốt đẹp được không?

Nghệ thuật chân chính không cần thăng hoa nhờ bất kỳ điều gì khác ngoài sự Chân thành, Thiện lương và cái đẹp dựa trên quan niệm thẩm mỹ chung nhờ tôn trọng hiện thực. Thế nên giá trị phổ quát nhất của những công trình, tác phẩm nghệ thuật chân chính và được ghi nhận qua thời gian đều là đề cao Chân Thiện Mỹ.

Nghệ thuật chân chính không cần thăng hoa nhờ bất kỳ điều gì khác ngoài sự Chân thành. (Ảnh: NetNews)

Có người họa sĩ tên Francis khi được người bạn học cũ Marcus rất giàu có nhờ vẽ tranh hỏi rằng sao ông kiếm tiền từ những tác phẩm rất đẹp vẽ khắp ngôi làng của mình.

Francis trả lời rằng: “Tôi có cả gia tài lớn đó chứ. Những người dân thô mộc, cục cằn vì cuộc sống khó khăn khi được sống trong không gian nghệ thuật, được nhìn thấy cái đẹp mỗi ngày, họ không biết nói những lời khen tặng hoa mỹ nhưng họ thay đổi mỗi ngày, tự tin hơn, thân thiện hơn, thiện lương, biết yêu thương nhau hơn và tốt lên mỗi ngày. Tôi thấy mình giàu có”.

Vậy nên nghệ thuật chân chính là để ca ngợi và hướng thiện. Muốn thế người nghệ sĩ chẳng phải phải đủ thiện lành do đạo đức và tâm hồn thánh thiện được tôi rèn hay sao?

Có cái thiện nào lại cho phép anh thích gì làm nấy, bông đùa, phóng khoáng đến mức xúc phạm người khác, sống vô tổ chức, buông thả, vô trách nhiệm với những người xung quanh?

Quan niệm lệch lạc dẫn tới sự sáng tạo lệch lạc

Ngày nay có quan niệm cho rằng mục đích cuối cùng của nghệ thuật là tạo ra được cảm xúc chân thật, một tâm trạng cho người thưởng thức. Thế nên nó có thể mang lại nỗi buồn, uất hận, căm phẫn. Có thể đọng lại sự vô định, mông lung. Có thể truyền cảm hứng về sự nổi loạn, hết mình, về cái tôi vĩ đại. Cũng lại có thể đem tới dư vị huyền hoặc, hoàn hảo đến phi lý xa rời thực tại.

Thế nên có trường phái cho rằng nghệ thuật là vô dụng, bởi nó chỉ mang lại tâm trạng, cảm xúc. Chính vì quan niệm như vậy, nên người ta thỏa sứ sáng tạo sao cho mang lại những kích thích tâm lý mãnh liệt nhất. Sáng tạo ra những điều phi thực tế và thậm chí là phi đạo đức, trái với lẽ thường tình để truy cầu cảm xúc mới mẻ, thỏa mãn dục vọng của người thưởng thức.

Và người nghệ sĩ vì thế cũng buông thả bản thân, truy cầu những cảm giác lâng lâng khó kiểm soát. Giao tâm hồn và cảm thụ của mình cho những ảo vọng u tối. Họ nghĩ thế mới là sống thật với mình, với cảm giác của mình.

Nếu cứ không cần một hàng rào đạo đức nào ngăn cản, thì mới gọi là sống thật, sống không giả tạo. Thì anh hãy sẵn sàng đối diện khi người khác chiến đấu hết mình với anh vì họ cảm thấy bị tổn thương bởi anh. Họ cũng là đang sống thật và hết mình với cuộc sống của họ thôi.

Nhưng nhân loại tồn tại được đến ngày nay là vì luôn có đạo đức làm sợi chỉ buộc chân voi. Người ta không làm những điều mình không muốn cho người khác. Làm gì cũng nghĩ đến cảm giác và lợi ích của người khác trước. Đó là Thiện. Có điều đó mới có con người, nếu không thì cũng không bằng cầm thú.
Thế nên làm gì cũng cần có đạo đức và nghệ thuật thì cũng không ngoại trừ. Thậm chí người làm nghệ thuật còn phải là người nghiêm khắc hơn trong tu dưỡng tâm tính.

Và tính nghệ sĩ có thể là biểu hiện một chút của tài năng thăng hoa, nhưng nhất quyết không thể là biểu hiện của một đạo đức suy đồi và buông thả bản thân.

Thuần Dương

BẢN TIN MỚI NHẤT

Nghệ thuật đàm phán của Trump khi đối đầu với Bắc Hàn

ông vẫn nhắc lại đường lối ngoại giao “sẵn sàng quay lưng đi” của mình rằng, nếu họ không thiện chí, chúng ta không đàm phán.

Xem Thêm

Khi nào các bộ phận trong cơ thể con người bắt đầu thoái hóa?

Tim suy thoái ở tuổi 40 ! Tức là sau 40 tuổi tim của mình không bơm máu đủ cho các bộ phận "lớn-nhỏ" trong cơ thể.

Xem Thêm

ĐÃ LÂU RỒI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em đã khép môi trinh chờ nắng tắt Đón trăng khuya vào mộng mị mơ hồ

Xem Thêm

Ông Trump chứng tỏ là tổng thống chống phá thai dũng cảm nhất trong lịch sử nước Mỹ

Ông Trump đang làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ những mạng sống đó. Đây chính là lý do tại sao những người bảo thủ ủng hộ chống phá thai, gắn bó với ông ấy, ông Thiessen kết luận

Xem Thêm

Những ly cà phê 3D đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Cũng OK, không xuất sắc lắm, không biết có được sạch sẽ không?

Xem Thêm

Phát hiện bản đồ của Trung Quốc không có Hoàng Sa- Trường Sa,

Tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”do Trung Quốc xuất bản năm 1905 chỉ rõ lãnh thổ Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Cảnh sát Đức truy nã tướng công an Đường Minh Hưng

Cong san VN co tai chat mat xich,muon truy na gi thi truy:Ong DEO so"bat qua,ke chu muu bi dung xe-bi cancer...chet bat dac ky tu la em chuyen.Bon no la CS va ba thu tuong Duc cung la cuu Bi thu thi cac thu thuat,nao ma ho khong biet?cho xem...

Xem Thêm

Đề bài :HẠ NHỤC - ĐẦY ĐỌA NGƯỜI DÂN

Theo tôi nghĩ để lật đỗ cs ngày nay thì chỉ co cách hy sinh một đổi môt. Cách mạng Tunesia thành công do người sinh viên can đảm tự thiêu để đánh động lương tâm và đánh thức sức mạnh đang bị dồn nén trong người dân Tunesia. Dân Việt Nam ngày nay cũng đang bị dồn nén đến tận cùng rồi, chỉ cần đóm lửa nhỏ để vựt lên cơn bảo lửa. Đóm lửa đó bây giờ nang nầm trong tay của các anh lính gia đình nghèo bị bắt bi nghĩa vụ . Các anh chỉ là con chốt thí cho bọn cường quyền CS khi có chiến tranh như trước 1975 và chúng chỉ lo cướp đất của người dân trong đó có đất cửa gia đình hoặc người thân cửa các anh ,rồi đem bán cho Tàu. Hảy làm đóm lửa nhỏ bằng cách dùng súng bắn vào những tên sĩ quan theo đảng chỉ làm theo đảng để hại đất nước này. Nếu như tất cả người lính như các anh đều làm được việt đó tự mình không cần ai chỉ huy cả, tự hy sinh thì ngọn bảo lửa sẻ bùng cháy và đốt tàn rụi bọn cs bán nước. Đừng mong chờ ai cả mà tự mình hy sinh như những người linh Cộng Hòa đã hy sinh. Từng người lính sẳn sàng hy sinh mình thì Việt nam còn có hy vọng vượt ra khỏi vòng nô lệ tàu sẻ đến trong năm 2020. Sự hy sinh của các anh sẻ đi vào lịch sử như bao Anh Hùng Vô Danh được TỔ Quốc Ghi Ơn.Đừng chờ đợi ai cả tự mình hành động rồi sẻ thấy một phòng trào bộc phát lang rộng thì cộng sản sẻ tiêu tan. Không có cuộc cách mạng nào thành công mà không có hy sinh.

Xem Thêm

Đề bài :Cựu đặc vụ CIA nghi bị Trung Quốc mua chuộc với 100.000 USD

Phản bội Tổ Quốc thì lãnh án nhẹ nhất là chung thân.Tất cả người Tàu sông rải rác trên thế giới nhiều hay ít đều sẵn sàng hợp tác với Lục Địa Tàu.Đó là lý do ko ai muốn tin người Tàu.

Xem Thêm

Đề bài :Du khách Tàu, áo "lưỡi bò" và sự hèn hạ quen thuộc!

Day la cai gia CSVN va dan VN phai tra khi CS phai nho va TC giup do danh chiem mien Nam. Chiem duoc mien Nam, VN khong co them lanh tho dat dai, nhung lai phai nhuong bien Dong va dat bien gioi ai Nam Quan cho TC. Nguoi CS Kho^n nha` da.i cho.

Xem Thêm

Đề bài :"Nói chuyện với một cựu Trung đội Trưởng Nghĩa Quân."

Sau dao chanh, cac tuong tu phong chuc lan nhau, VNCH co gan 100 tuong. VNCH chi can mot (1) ong tuong chiu o lai cam sung chien dau voi quan si den ngay 5 thang 6 nhu ong Trung doi truong Nghia Quan nay thi the gioi se khong che bai VNCH buong sung dau hang qua som, va nhung nguoi bi ket lai co them thi gio tron di khangchien phuc quoc hay dua gia dinh di tan. Sang ngay 30-4 nhieu cap chi huy va quan linh du tinh rut ve mien Tay tiep tuc chien dau, nhung mien Tay cap lanh dao buong xuoi tu van, chi con dai ta HNC cua Chuong Thien, chong duoc vai ngay. Cac tuong VNCH cam sung chong Cong San rat te, khong co My thi chi co nuoc rut lui hay dau hang, nhung cam sung dao chanh hay bien loan mien Trung chong lai quan VNCH thi rat gioi.

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Mỹ cam kết Kim Jong Un sẽ không chịu số phận của Kadhafi - Tú Anh

Giet Kadafi la cai bat nhan va ngu dot cua Obama va Hillary Clinton. Kadafi da thoa thuan tu bo vu khi nguyen tu voi TT Bush thi phai giu loi hua, nhung Obama boi tin, lat do. Saddam cung tuan lenh LHQ pha bo cac phi dan va vu khi, nhung roi TT Bush Jr. lai tan cong giet chet Saddam. Kim Un bay gio khong ngu dai de bi My gat nhu ho lam o Iraq va Libya. Bush va Obama da lam mat long tin cay cua the gioi va lam kho khan cho TT Trump thuong thuyet voi Kim Un. (My cung boi tin voi VNCH nam 1975, tu choi vien tro mot doi mot cho VNCH)

Xem Thêm

Đề bài :12 điều "khủng khiếp" về Trung Quốc có thể bạn chưa bao giờ biết

"den nam 2020 co khoang tu 30 den 40 trieu dan ong khong lay duoc vo... Vay ma bon no de nghi tu nam 1973 dua 10 trieu phu nu Tau den My de sanh con...May nguoi THICH TAU va UNG HO TAU sao khong mo mat ra nhin thay su that hien nhien nay:mang gai tau sang My de TAM AN DAU chiem My ma khong ton mot vien dan,mot it nuoc mieng,Bon nay von man ro ru trong mau,trong gene cua no,toi the ky 21 nay ma con an thit lan nhau,thi no la hang nguoi gi...

Xem Thêm

Đề bài :Bí mật được tiết lộ: Lý do thực sự khiến Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?

Thằng bán than làm tổng thống nó đã bán đứng đất nước cho hồi giáo ! Yêu cầu chính quyền Hoa kỳ truy tố nó ra trước pháp luật luôn cả con me Hilary và thanh tra tài sản của chúng nó.

Xem Thêm

TIN MỚI

Nghệ thuật đàm phán của Trump khi đối đầu với Bắc Hàn

ông vẫn nhắc lại đường lối ngoại giao “sẵn sàng quay lưng đi” của mình rằng, nếu họ không thiện chí, chúng ta không đàm phán.

Xem Thêm

Khi nào các bộ phận trong cơ thể con người bắt đầu thoái hóa?

Tim suy thoái ở tuổi 40 ! Tức là sau 40 tuổi tim của mình không bơm máu đủ cho các bộ phận "lớn-nhỏ" trong cơ thể.

Xem Thêm

ĐÃ LÂU RỒI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em đã khép môi trinh chờ nắng tắt Đón trăng khuya vào mộng mị mơ hồ

Xem Thêm

Ông Trump chứng tỏ là tổng thống chống phá thai dũng cảm nhất trong lịch sử nước Mỹ

Ông Trump đang làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ những mạng sống đó. Đây chính là lý do tại sao những người bảo thủ ủng hộ chống phá thai, gắn bó với ông ấy, ông Thiessen kết luận

Xem Thêm

Những ly cà phê 3D đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Cũng OK, không xuất sắc lắm, không biết có được sạch sẽ không?

Xem Thêm

Phát hiện bản đồ của Trung Quốc không có Hoàng Sa- Trường Sa,

Tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”do Trung Quốc xuất bản năm 1905 chỉ rõ lãnh thổ Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam.

Xem Thêm

Hoàng gia sinh tại Anh chỉ tốn bằng một người bình thường tại Mỹ

Sự ra đời của một vị hoàng tử hoặc công chúa luôn luôn được đón chào rầm rộ không những bởi dân chúng sở tại mà còn cả bởi báo chí quốc tế nữa.

Xem Thêm

Cái lưỡi bò - Việt Nhân

(HNPĐ) Các cuộc tranh chấp của các nước vùng Đông Á với TQ ở biển Đông

Xem Thêm

Mỹ cảnh báo nhân viên ở TQ về 'âm thanh lạ'

Người này nói đã bị "những cảm giác thoáng qua, mờ nhạt nhưng bất thường về âm thanh và cảm giác bị ù tai", theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao.

Xem Thêm

CUNG KIẾM BUỒN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hình như tất cả không ai tha thứ cho cái tên gọi là " BÊN CƯỚP CUỘC ", tất nhiên ai quên được hành trình 43 năm qua. Và, tất nhiên còn nhiều tiếng thở dài khi cùng nhớ những gì bị cướp đoạt .

Xem Thêm