Kinh Đời
Nghiệt ngã ( Post lại với lời chửi: Hồ Chí Minh, Địt mẹ mày ! )
14-9-2016
Chúng ta đang ở thiên đường rồi, chết đâu cần quan tài, chết là hoá xác giữa trần ai.
Nếu ai đã đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh sẽ thấy được bà Năm Cát Hanh Long những năm 1950s chết cũng còn khổ nhục thế nào, dù là một đại địa chủ giàu có nổi tiếng cả nước, cống hiến tất cả cho cách mạng, nhưng rồi khi chết chỉ được mua một cái quan tài nhỏ hơn cả người, bị ném và nhét vào trong bằng cách một số kẻ đạp xuống cho vừa chiếc hòm đó.
Chúng ta đều hiểu, ai rồi cũng chết, nhưng có những cái chết sao cùng cực và bi thảm quá. Như chuyện vì nhà nghèo quá nên cha thiêu sống ba con rồi cũng tự tử. Ba chị em đói quá chết trên đường đi học về. Chuyện bố vợ chém chết con rể rồi chở xác bằng xe máy đến công an đầu thú chỉ vì để bảo vệ đứa con gái khổ hạnh trước người chồng rượu chè mà lại vũ phũ suốt bao năm. Nay thì chùng lòng cám cảnh hình ảnh người chồng cũng vì nghèo quá mà không cả có tiền thuê xe ô tô chở xác vợ từ bệnh viện phổi Sơn La về, nên đành bó xác trong chiếc chiếu manh mà đi rong khắp đường quê heo hút.
Khổ thật. Và xót xa nữa.
Bao trẻ em thì thất học vì thảm hoạ miền Trung biển chết, vùng Tây Nguyên hạn hán, phía miền Tây Nam Bộ ngập mặn. Những đứa được đi học thì còng lưng lên đóng các loại phí, rồi phải học thêm, phụ đạo đủ loại, thi cử liên miên, đến nỗi ở Tây Nguyên các em học sinh cấp 3 đã phải đến tận cổng trường “biểu tình” phản đối nhà trường về vấn đề ép học sinh học thêm (phụ đạo). Người nghèo khổ bán vé số “trái tuyến” (tức khác tỉnh) bị đè ngửa ra xử phạt 10.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ số vé của người ta. Viện phí, học phí, lộ phí đều tăng trong năm 2016, thuế ô tô tăng vọt, giá xăng vẫn cao nhất thế giới, giá nông sản rẻ nhất, thu nhập thấp nhất, môi trường sống bất ổn và ô nhiễm nhất. Quỹ Bảo hiểm xã hội thì dần cạn kiệt, nền kinh tế đã không còn nguồn lực tái sinh. Tham nhũng vẫn đầy ra đấy. Chính phủ liên tiếp đi vay nước ngoài để chi trả thường xuyên và đầu tư công, rồi trả nợ quốc gia.
Bên cạnh những cái chết khốc liệt và ai oán, phía bên kia cuộc sống vẫn còn những cảnh bầu bán chức tước rất rôm rả và đầy hứa hẹn.
Cứ thế này, dân tình sẽ sống sao?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Nghiệt ngã ( Post lại với lời chửi: Hồ Chí Minh, Địt mẹ mày ! )
14-9-2016
Chúng ta đang ở thiên đường rồi, chết đâu cần quan tài, chết là hoá xác giữa trần ai.
Nếu ai đã đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh sẽ thấy được bà Năm Cát Hanh Long những năm 1950s chết cũng còn khổ nhục thế nào, dù là một đại địa chủ giàu có nổi tiếng cả nước, cống hiến tất cả cho cách mạng, nhưng rồi khi chết chỉ được mua một cái quan tài nhỏ hơn cả người, bị ném và nhét vào trong bằng cách một số kẻ đạp xuống cho vừa chiếc hòm đó.
Chúng ta đều hiểu, ai rồi cũng chết, nhưng có những cái chết sao cùng cực và bi thảm quá. Như chuyện vì nhà nghèo quá nên cha thiêu sống ba con rồi cũng tự tử. Ba chị em đói quá chết trên đường đi học về. Chuyện bố vợ chém chết con rể rồi chở xác bằng xe máy đến công an đầu thú chỉ vì để bảo vệ đứa con gái khổ hạnh trước người chồng rượu chè mà lại vũ phũ suốt bao năm. Nay thì chùng lòng cám cảnh hình ảnh người chồng cũng vì nghèo quá mà không cả có tiền thuê xe ô tô chở xác vợ từ bệnh viện phổi Sơn La về, nên đành bó xác trong chiếc chiếu manh mà đi rong khắp đường quê heo hút.
Khổ thật. Và xót xa nữa.
Bao trẻ em thì thất học vì thảm hoạ miền Trung biển chết, vùng Tây Nguyên hạn hán, phía miền Tây Nam Bộ ngập mặn. Những đứa được đi học thì còng lưng lên đóng các loại phí, rồi phải học thêm, phụ đạo đủ loại, thi cử liên miên, đến nỗi ở Tây Nguyên các em học sinh cấp 3 đã phải đến tận cổng trường “biểu tình” phản đối nhà trường về vấn đề ép học sinh học thêm (phụ đạo). Người nghèo khổ bán vé số “trái tuyến” (tức khác tỉnh) bị đè ngửa ra xử phạt 10.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ số vé của người ta. Viện phí, học phí, lộ phí đều tăng trong năm 2016, thuế ô tô tăng vọt, giá xăng vẫn cao nhất thế giới, giá nông sản rẻ nhất, thu nhập thấp nhất, môi trường sống bất ổn và ô nhiễm nhất. Quỹ Bảo hiểm xã hội thì dần cạn kiệt, nền kinh tế đã không còn nguồn lực tái sinh. Tham nhũng vẫn đầy ra đấy. Chính phủ liên tiếp đi vay nước ngoài để chi trả thường xuyên và đầu tư công, rồi trả nợ quốc gia.
Bên cạnh những cái chết khốc liệt và ai oán, phía bên kia cuộc sống vẫn còn những cảnh bầu bán chức tước rất rôm rả và đầy hứa hẹn.
Cứ thế này, dân tình sẽ sống sao?