Kinh Đời
Người Buôn Gió - Chán phong trào, chán đấu tranh?
Mỗi lần có một cuộc tranh luận hay khơi ra sai lầm của cá nhân nào trong giới đấu tranh. Lời qua, tiếng lại. Nhiều người thốt lên
Mỗi lần có một cuộc tranh luận hay khơi ra sai lầm của cá nhân nào trong
giới đấu tranh. Lời qua, tiếng lại. Nhiều người thốt lên
- đấu tranh thế này chán quá, chả hy vọng gì.
Đại loại là những lời than như thế của một số người có tâm huyết. Một số
thì trong Facebook của họ toàn ăn chơi, không liên quan gì đến đấu
tranh cũng nhảy vào than vậy. Bọn này ý đồ muốn nhân sự việc thế để tạo
cảm giác cho người ta chán hẳn, bọn chúng không tính đến làm gì.
Hình như tôi chưa bao giờ than như vậy, trong những tình huống như vậy.
Mặc dù tôi có rất nhiều lần chán nản trong lòng, muốn mặc kệ sự đời. Cho dù chưa bao giờ tôi nhận mình là nhà đấu tranh.
À mà có lần tôi nhận mình là loại linh cẩu, thứ động vật xấu xí và hèn
hạ. Chúng có một đặc tính săn mồi dai dẳng, chúng chạy đằng sau cắn từng
nhát một vào con mồi, không từ thủ đoạn nào. Chúng dai dẳng đầy kiên
nhẫn đến đáng ghét.
Có lẽ đúng tôi là loại linh cẩu, con mồi của tôi là chế độ cộng sản này.
Tôi cứ lẵng nhẵng từ năm này sang năm khác, ngày này qua ngày khác thấy
con mồi của mình sơ sểnh là đớp nhát nào hay nhát đó. Dù lực của tôi
không khiến chúng chết, nhưng chẳng hề chi, đó là bản tính của tôi.
Tôi kể những lần tôi chán nhé.
Lần thứ nhất.
Có người bạn tình của một người đấu tranh. Tức là người yêu của một cô nàng nói.
- Tôi là kẻ ngủ với đàn bà, quay phim, rồi đe doạ.
Chẳng người bạn nào của tôi thanh minh điều này cho tôi, mặc dù họ chắc
chắn không bao giờ nghe hay thấy tôi có hành động, lời nói nào như vậy.
Tôi rất buồn vì không ai thanh minh, nói đỡ cho tôi chuyện vu khống
trắng trợn ấy. Tôi là một kẻ giang hồ, tôi có quy tắc của mình. Ví dụ có
kẻ từng là bạn với tôi, trong thời gian làm bạn với nhau ấy, tôi biết
điểm tử huyệt của hắn là cái gáy, chặt vào đó là hắn chết. Dù biết thế ,
nhưng nếu sau này thành đối đầu trên sàn đấu, nơi tôi không bao giờ
đụng đến trên cơ thể hắn chính là phần gáy của hắn.
Cuộc đời trước tôi là lưu manh, cầm đồ, cờ bạc, buôn lậu...tôi quan hệ
đầy với công an. Nhưng đến khi thành đối thủ của công an. Chưa bao giờ
tôi lôi tên những vị công an đã từng nhận tiền hối lộ, từng đi gái mú,
cờ bạc do tôi chiêu đãi ra cả.
Chuyện thứ nhất không hề có, nhưng cũng chả ai bênh tôi.
Chuyện thứ hai.
Hồi ở Việt Nam. Có người ở Sài Gòn cho tôi mấy trăm nghìn. Sau này người
đó và tôi bất đồng quan điểm. Người đó chửi tôi là loại vô ơn, ăn cháo
đá bát. Người đấu tranh khác không bênh thì chớ, còn vào hùa theo chê
bai tôi nhận tiền của họ thì đừng cãi họ.
Lúc đó tôi đang ở bên ngoài, tôi đã gửi đến hàng trăm triệu về giúp đỡ
anh em khác. Đó là tiền tôi có được từ viết sách, đi nói chuyện, đánh
hàng gửi về bán, chả phải tiền của tổ chức nào. Còn tiền người khác nhờ
gửi hộ cũng đến hàng trăm triệu, nhưng đó là tiền tôi chuyển hộ, không
phải của tôi nên không tính.
Có những người tôi giúp họ, sau cũng bất đồng quan điểm với tôi, họ từ
tôi. Một người trong số họ đòi trả lại tôi chiếc iPhone và số tiền tôi
cho họ. Tôi đã nói chuyện nào đi chuyện đấy, tôi giúp cho ông để ông có
phương tiện đấu tranh. Còn chuyện hôm nay ông từ tôi, không liên quan gì
chuyện tôi giúp ông, bất đồng không chơi được với nhau nữa thì thôi.
Tôi nghĩ chuyện giúp ngừoi đấu tranh đơn giản vậy. Người này giúp mình
để mình có điều kiện đi đây đó lấy tin phục vụ cộng đồng, phơi bày sai
trái của chế độ. Sau mình có, mình đi giúp người khác cũng mục đích ấy.
Không thể nại cái chuyện trước kia tôi cho ông tiền, cho ông máy móc mà
giờ ông bạc với tôi.
Nhưng mà việc đó cũng chẳng ai bênh tôi, mặc dù tôi đã cố trả nợ đời gấp
đến nghìn lần số tôi đã nhận được. Chuyện gấp nghìn lần này thì tôi
cũng chả tự hào gì, vì nếu tôi không có điều kiện như này, thì tôi cũng
đang ngoi ngóp trong nước. Mỗi lần muốn đi đâu săn tin, lấy ảnh có khi
lại phải đến nhà ai xin giúp tàu xe.
Nhưng mà chuyện không ai nói đỡ cho tôi, khiến tôi cũng rất chán nản.
Chuyện thứ ba.
Có người rao bán 40 chai mật ong, giá 160 ngàn một chai. Họ nói trích tiền bán cho dân oan.
Tôi nhắn họ mang tất chỗ ấy phát cho dân oan, tôi trả tiền hết.
Người kia mang đi phát luôn. Tôi thấy thế nói đùa, cô này tin người thế, nói vậy chưa trao tiền đã mang đi rồi.
Thật sự ý tôi muốn khen lòng tin của những người đấu tranh với nhau.
Thế nhưng ngay lập tức, tôi bị một cô khác chửi thậm tệ. Cô bảo tôi là
loại lừa đảo, là mày có biết dân oan khổ thế nào không, chúng tao giúp
họ thế nào không. Mà mày định lừa chúng tao. Mày biết điều xin lỗi và
mang tiền ngay cho trả cho bọn tao.
Tôi xem thấy cô ấy mới tham gia phong trào , chắc cô ta không biết tôi
là người thế nào. Tôi nghĩ cô ta vì tâm huyết, tức giận mà chửi oan mình
thế, nên không hề bực bội gì. Tôi vào bài chửi cô ta chửi tôi, ngỏ lời
xin lỗi vì không biết chuyện, khi nghe cô ấy nói về dân oan, về nhóm Cứu
Lấy Dân Oan, tôi đã hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp, tôi rấ ân hận, hối lỗi và
sẽ gửi tiền trả ngay tắp lự. Cho tôi chậm một hôm vì tiền gửi từ nước
ngoài về không thể đến ngay được.
Đấy, tôi bị oan, nào tôi có nói tôi không trả tiền đâu. Nhưng thôi, cứ
nhận như đúng là mình định lừa, rồi bị họ phát hiện ra mắng, mình sợ
hãi nhận tội, xin lỗi rối rít và trả vội tiền. Sau này cô ấy biết tôi,
nhắn tin cười xin lỗi, bảo hồi đó em không biết anh. Mà lạ thật, anh chả
thanh minh gì, cứ nhận tội như đúng rồi.
Tôi và cô ấy cười xí xoá, chuyện không biết thì vì tâm huyết bực tức mắng nhầm, chả có gì đáng buồn, lại còn vui vui nữa.
Nhưng chỉ là vui vui với cô ấy thôi. Còn những người quá biết tôi lúc
đấy ở đâu, sao họ không hề có lời phân giải trong bài viết của cô ấy, là
tôi không phải người như thế.? Trái lại họ viết trong phần trả lời bài
của cô kia như kiểu đổ dầu vào lửa kiểu như.
- thôi chuyện có gì đâu, bỏ qua đi.
Như thế họ ngầm khẳng định cô kia chửi tôi lừa mua mấy chục chai mật ong
đấy là đúng, và tôi bị chửi, đã sợ biết nhận lỗi, trả tiền rồi, thì bỏ
qua đi.
Tôi rất buồn, tôi phát hiện ra rằng. Nếu tôi bị oan, bị hạ nhục một cách
oan uổng. Nhiều người biết rõ họ sẽ không hề thanh minh cho tôi. Có lẽ
họ còn muốn tôi bị như thế. Và họ vui trong lòng đằng khác.
Thế rồi tôi thấy sợ, người ta đưa tiền nhờ mình chuyển hộ mình cũng sợ,
đến tiền của mình muốn cho ai cũng sợ nữa. Không phải chuyện tiền, mà
ngay cả chuyện lên tiếng muốn bênh ai bị bắt, cũng phải e dè nhìn xem lý
lẽ bênh vực của mình, có trùng với ý của những người thuộc nhóm phe có
người bị bắt không.? Phải chờ đợi phe đó ra thông báo gì , rồi lựa đó mà
nói theo. Chứ mình nói bảo họ bị bắt vì phản đối Formosa, người nhóm họ
khẳng định bắt vì đấu tranh nhân quyền, thế là tréo ngoe.
Mới đây tôi còn gặp chuyện khiến tôi định ngừng hẳn. Đó là tôi thấy một cô em thân chơi với một đại gia. Tôi bảo cô em
- Em bảo bạn em, giúp đỡ cho chỗ kia một ít.
Cô em nói vị đại gia rằng có chỗ kia cần giúp đỡ, vị đại gia chi tiền.
Rồi thế nào vài hôm sau, tôi gặp vài người, nghe họ nói mới biết ở nhóm được giúp. Họ bảo.
- A, vừa rồi có đứa đó giúp tiền, bọn em không nhận. Tiền đấy nó kiếm
được bất chính, giờ nó tìm đến bọn em, quẳng một ít để mong sau này thay
đổi được xoá tội. Bọn em đời nào cho nó chuộc tội dễ thế.
Tôi quá hoảng sợ, đại gia kia nào biết nhóm đó đâu, tất cả do tôi tình
cờ đọc thấy nhóm đó kêu gọi quyên góp giúp đỡ dân lũ lụt, đúng lúc đó
con em lò nhắn tin dò hỏi thăm anh thế nào, tiện mồm bảo em quen đại gia
kia, thì bảo vị ấy cho chỗ ấy đi. Con em nó nhắn đại gia chỗ kia cần
giúp, đại gia ấy giúp. Chuyện là thế.
Nghe mà lặng cả người. Dù nếu có chuyện đại gia ấy toàn tiền gì đi nữa.
Nhưng sự thực, thì họ không hề tìm đến nhóm ấy giúp đỡ để mong mục đích
được xoá tội sau này.
Sau mới biết cái nhóm ấy có 5, 7 chi nhánh. Cái nhánh nhận giúp đỡ thì
đã nhận tiền rồi, còn nhánh khác thì chả hiểu sao lại nói lời như vậy.
Con em biết chuyện, nó bảo.
- Anh nói với em, thế là em bảo bạn em. Bạn em cho tiền, giờ lại mang
tiếng là sợ tội nên làm thế. Anh không nói, em không nói, bạn em biết
đéo bọn đấy là ai , đúng là làm ơn mắc oán.
Tôi đành xin lỗi, tôi than thở biết thế này chả nói giúp. Hoặc có nói
thì bảo họ giúp đám NoU vốn thân thuộc với mình hơn. Chỉ tại muốn chuyện
giúp đỡ dân lũ lụt có nhiều nhóm làm, thấy thông tin nhóm đó kêu gọi
thì chuyển lại vậy.
Đến bây giờ thì mình chả dám nhìn mặt con em kia nữa, chắc nó oán mình lắm.
Cứ mỗi lần như thế ấy, tôi lại chán, tôi muốn bỏ hẳn những việc đang làm.
Nhưng mà chế độ cộng sản lại bắt những người dấn thân đòi quyền tự do,
công bằng, quyền con người vào tù. Hết lớp này sang lớp khác.
Giờ tôi kêu chán , tôi bỏ cuộc.
Tôi mặt mũi nào nói với Ba Sàm, với Hồ Hải, Bùi Hằng...khi họ ra tù rằng.
- Trong lúc các anh chị trong tù, bên ngoài phong trào có nhiều cái khiến em chán qúa, nên em bỏ cuộc.
Tôi sẽ không chán nản, bởi tôi chỉ là loài linh cẩu xấu xí, bẩn thỉu và
hèn mọn. Tôi sẽ luôn rình rập con mồi đáng ghét của tôi là chế độ cộng
sản để cắn chúng, cho dù chúng chỉ rụng cọng lông.
Chắc chẳng ai nhận mình là loài vật xấu xí ấy.
Nên tôi sẽ một mình, một con đường. Nếu con đường tôi đi đụng đến nhóm,
hội đoàn nào. Tôi sẽ vòng sang hướng khác, dù có lầy lội hay xa hơn.
Nhưng tôi vẫn cứ đi.
Trong sự vụ Mai Dũng bị những người như Nguyễn Lân Thắng, Jb Nguyễn Hữu
Vinh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thuỵ tố cáo vừa qua. Đúng sai,
trước sau sẽ dần tỏ.
Một số người cho rằng nhìn chuyện phê phán ấy mà chán nản phong trào đấu
tranh. Thiết nghĩ không nên nghĩ vậy. Vì khi bạn nói thế, chính bạn
đang góp phần cho phong trào thêm chán nản.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Bàn ra tán vào (3)
quang dinh
VÕ KIM CỰ ĐIỀN KHẮC
*
Độc cộng độc độc càng thêm độc
Nhân trừ nhân chia sẻ để làm gì
Bắc kì Ní Nuận Củ Chi
Côn an thất học bánh mỳ dễ kiếm ăn
*
Dùi cui lòi tói xích thằng búa liềm khủng bố mặt bằng ắt bốc hơi
Trần Dân Tiên thánh phật trời
Lương Sơn Bạc phát thịt xôi cậu đây Dzồi
Ma Dze In Ủn ướt môi khu đen khô mép cục lồi xã hội đuôi
*
Hồng quang Minh béo miệng bú buồi
Mút Cu Nguyễn Ái Quốc hẽo nuôi
Trần Đại Quang mồm Tòng thị Phóng
U đầu vỡ gáo tráo làm muôi
*
Thăng Long phân hóa chín muồi bầy đàn Hà Nội ngược xuôi loạn cào cào
Tam đào lục kép bồ chao
Tay sai Thầu Chín chóp mào gõ kiến lăn
Tuyệt chiêu phá sản nhà băng Võ Kim Điền Khắc thằn lằn T.P.P
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
phong
đồng ý với an Gió 100%, hảy đi con đường mình đi cho dù có người đồng hành hay không. 100 người 100 ý thì làm thế nào mình có thể làm cho tất cà mọi người vừa lòng. hảy tôn trọng sự khác biệt của nhau để cùng nhau tiến tới. đường về thành Rome có nhiều lối đi hảy đặt mục đích lên hàng đầu còn lại tất cả chỉ là cứu cánh. thích những bài viết của anh, cảm ơn anh
----------------------------------------------------------------------------------
BRTV
DÂn tình bây giờ bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhà câm quyền, vì họ sợ hải. Rồi sẽ có một ngày, sự hy sinh, dấn thân sẽ đấu tranh sẽ được hiện thực
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Buôn Gió - Chán phong trào, chán đấu tranh?
Mỗi lần có một cuộc tranh luận hay khơi ra sai lầm của cá nhân nào trong giới đấu tranh. Lời qua, tiếng lại. Nhiều người thốt lên
Mỗi lần có một cuộc tranh luận hay khơi ra sai lầm của cá nhân nào trong
giới đấu tranh. Lời qua, tiếng lại. Nhiều người thốt lên
- đấu tranh thế này chán quá, chả hy vọng gì.
Đại loại là những lời than như thế của một số người có tâm huyết. Một số
thì trong Facebook của họ toàn ăn chơi, không liên quan gì đến đấu
tranh cũng nhảy vào than vậy. Bọn này ý đồ muốn nhân sự việc thế để tạo
cảm giác cho người ta chán hẳn, bọn chúng không tính đến làm gì.
Hình như tôi chưa bao giờ than như vậy, trong những tình huống như vậy.
Mặc dù tôi có rất nhiều lần chán nản trong lòng, muốn mặc kệ sự đời. Cho dù chưa bao giờ tôi nhận mình là nhà đấu tranh.
À mà có lần tôi nhận mình là loại linh cẩu, thứ động vật xấu xí và hèn
hạ. Chúng có một đặc tính săn mồi dai dẳng, chúng chạy đằng sau cắn từng
nhát một vào con mồi, không từ thủ đoạn nào. Chúng dai dẳng đầy kiên
nhẫn đến đáng ghét.
Có lẽ đúng tôi là loại linh cẩu, con mồi của tôi là chế độ cộng sản này.
Tôi cứ lẵng nhẵng từ năm này sang năm khác, ngày này qua ngày khác thấy
con mồi của mình sơ sểnh là đớp nhát nào hay nhát đó. Dù lực của tôi
không khiến chúng chết, nhưng chẳng hề chi, đó là bản tính của tôi.
Tôi kể những lần tôi chán nhé.
Lần thứ nhất.
Có người bạn tình của một người đấu tranh. Tức là người yêu của một cô nàng nói.
- Tôi là kẻ ngủ với đàn bà, quay phim, rồi đe doạ.
Chẳng người bạn nào của tôi thanh minh điều này cho tôi, mặc dù họ chắc
chắn không bao giờ nghe hay thấy tôi có hành động, lời nói nào như vậy.
Tôi rất buồn vì không ai thanh minh, nói đỡ cho tôi chuyện vu khống
trắng trợn ấy. Tôi là một kẻ giang hồ, tôi có quy tắc của mình. Ví dụ có
kẻ từng là bạn với tôi, trong thời gian làm bạn với nhau ấy, tôi biết
điểm tử huyệt của hắn là cái gáy, chặt vào đó là hắn chết. Dù biết thế ,
nhưng nếu sau này thành đối đầu trên sàn đấu, nơi tôi không bao giờ
đụng đến trên cơ thể hắn chính là phần gáy của hắn.
Cuộc đời trước tôi là lưu manh, cầm đồ, cờ bạc, buôn lậu...tôi quan hệ
đầy với công an. Nhưng đến khi thành đối thủ của công an. Chưa bao giờ
tôi lôi tên những vị công an đã từng nhận tiền hối lộ, từng đi gái mú,
cờ bạc do tôi chiêu đãi ra cả.
Chuyện thứ nhất không hề có, nhưng cũng chả ai bênh tôi.
Chuyện thứ hai.
Hồi ở Việt Nam. Có người ở Sài Gòn cho tôi mấy trăm nghìn. Sau này người
đó và tôi bất đồng quan điểm. Người đó chửi tôi là loại vô ơn, ăn cháo
đá bát. Người đấu tranh khác không bênh thì chớ, còn vào hùa theo chê
bai tôi nhận tiền của họ thì đừng cãi họ.
Lúc đó tôi đang ở bên ngoài, tôi đã gửi đến hàng trăm triệu về giúp đỡ
anh em khác. Đó là tiền tôi có được từ viết sách, đi nói chuyện, đánh
hàng gửi về bán, chả phải tiền của tổ chức nào. Còn tiền người khác nhờ
gửi hộ cũng đến hàng trăm triệu, nhưng đó là tiền tôi chuyển hộ, không
phải của tôi nên không tính.
Có những người tôi giúp họ, sau cũng bất đồng quan điểm với tôi, họ từ
tôi. Một người trong số họ đòi trả lại tôi chiếc iPhone và số tiền tôi
cho họ. Tôi đã nói chuyện nào đi chuyện đấy, tôi giúp cho ông để ông có
phương tiện đấu tranh. Còn chuyện hôm nay ông từ tôi, không liên quan gì
chuyện tôi giúp ông, bất đồng không chơi được với nhau nữa thì thôi.
Tôi nghĩ chuyện giúp ngừoi đấu tranh đơn giản vậy. Người này giúp mình
để mình có điều kiện đi đây đó lấy tin phục vụ cộng đồng, phơi bày sai
trái của chế độ. Sau mình có, mình đi giúp người khác cũng mục đích ấy.
Không thể nại cái chuyện trước kia tôi cho ông tiền, cho ông máy móc mà
giờ ông bạc với tôi.
Nhưng mà việc đó cũng chẳng ai bênh tôi, mặc dù tôi đã cố trả nợ đời gấp
đến nghìn lần số tôi đã nhận được. Chuyện gấp nghìn lần này thì tôi
cũng chả tự hào gì, vì nếu tôi không có điều kiện như này, thì tôi cũng
đang ngoi ngóp trong nước. Mỗi lần muốn đi đâu săn tin, lấy ảnh có khi
lại phải đến nhà ai xin giúp tàu xe.
Nhưng mà chuyện không ai nói đỡ cho tôi, khiến tôi cũng rất chán nản.
Chuyện thứ ba.
Có người rao bán 40 chai mật ong, giá 160 ngàn một chai. Họ nói trích tiền bán cho dân oan.
Tôi nhắn họ mang tất chỗ ấy phát cho dân oan, tôi trả tiền hết.
Người kia mang đi phát luôn. Tôi thấy thế nói đùa, cô này tin người thế, nói vậy chưa trao tiền đã mang đi rồi.
Thật sự ý tôi muốn khen lòng tin của những người đấu tranh với nhau.
Thế nhưng ngay lập tức, tôi bị một cô khác chửi thậm tệ. Cô bảo tôi là
loại lừa đảo, là mày có biết dân oan khổ thế nào không, chúng tao giúp
họ thế nào không. Mà mày định lừa chúng tao. Mày biết điều xin lỗi và
mang tiền ngay cho trả cho bọn tao.
Tôi xem thấy cô ấy mới tham gia phong trào , chắc cô ta không biết tôi
là người thế nào. Tôi nghĩ cô ta vì tâm huyết, tức giận mà chửi oan mình
thế, nên không hề bực bội gì. Tôi vào bài chửi cô ta chửi tôi, ngỏ lời
xin lỗi vì không biết chuyện, khi nghe cô ấy nói về dân oan, về nhóm Cứu
Lấy Dân Oan, tôi đã hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp, tôi rấ ân hận, hối lỗi và
sẽ gửi tiền trả ngay tắp lự. Cho tôi chậm một hôm vì tiền gửi từ nước
ngoài về không thể đến ngay được.
Đấy, tôi bị oan, nào tôi có nói tôi không trả tiền đâu. Nhưng thôi, cứ
nhận như đúng là mình định lừa, rồi bị họ phát hiện ra mắng, mình sợ
hãi nhận tội, xin lỗi rối rít và trả vội tiền. Sau này cô ấy biết tôi,
nhắn tin cười xin lỗi, bảo hồi đó em không biết anh. Mà lạ thật, anh chả
thanh minh gì, cứ nhận tội như đúng rồi.
Tôi và cô ấy cười xí xoá, chuyện không biết thì vì tâm huyết bực tức mắng nhầm, chả có gì đáng buồn, lại còn vui vui nữa.
Nhưng chỉ là vui vui với cô ấy thôi. Còn những người quá biết tôi lúc
đấy ở đâu, sao họ không hề có lời phân giải trong bài viết của cô ấy, là
tôi không phải người như thế.? Trái lại họ viết trong phần trả lời bài
của cô kia như kiểu đổ dầu vào lửa kiểu như.
- thôi chuyện có gì đâu, bỏ qua đi.
Như thế họ ngầm khẳng định cô kia chửi tôi lừa mua mấy chục chai mật ong
đấy là đúng, và tôi bị chửi, đã sợ biết nhận lỗi, trả tiền rồi, thì bỏ
qua đi.
Tôi rất buồn, tôi phát hiện ra rằng. Nếu tôi bị oan, bị hạ nhục một cách
oan uổng. Nhiều người biết rõ họ sẽ không hề thanh minh cho tôi. Có lẽ
họ còn muốn tôi bị như thế. Và họ vui trong lòng đằng khác.
Thế rồi tôi thấy sợ, người ta đưa tiền nhờ mình chuyển hộ mình cũng sợ,
đến tiền của mình muốn cho ai cũng sợ nữa. Không phải chuyện tiền, mà
ngay cả chuyện lên tiếng muốn bênh ai bị bắt, cũng phải e dè nhìn xem lý
lẽ bênh vực của mình, có trùng với ý của những người thuộc nhóm phe có
người bị bắt không.? Phải chờ đợi phe đó ra thông báo gì , rồi lựa đó mà
nói theo. Chứ mình nói bảo họ bị bắt vì phản đối Formosa, người nhóm họ
khẳng định bắt vì đấu tranh nhân quyền, thế là tréo ngoe.
Mới đây tôi còn gặp chuyện khiến tôi định ngừng hẳn. Đó là tôi thấy một cô em thân chơi với một đại gia. Tôi bảo cô em
- Em bảo bạn em, giúp đỡ cho chỗ kia một ít.
Cô em nói vị đại gia rằng có chỗ kia cần giúp đỡ, vị đại gia chi tiền.
Rồi thế nào vài hôm sau, tôi gặp vài người, nghe họ nói mới biết ở nhóm được giúp. Họ bảo.
- A, vừa rồi có đứa đó giúp tiền, bọn em không nhận. Tiền đấy nó kiếm
được bất chính, giờ nó tìm đến bọn em, quẳng một ít để mong sau này thay
đổi được xoá tội. Bọn em đời nào cho nó chuộc tội dễ thế.
Tôi quá hoảng sợ, đại gia kia nào biết nhóm đó đâu, tất cả do tôi tình
cờ đọc thấy nhóm đó kêu gọi quyên góp giúp đỡ dân lũ lụt, đúng lúc đó
con em lò nhắn tin dò hỏi thăm anh thế nào, tiện mồm bảo em quen đại gia
kia, thì bảo vị ấy cho chỗ ấy đi. Con em nó nhắn đại gia chỗ kia cần
giúp, đại gia ấy giúp. Chuyện là thế.
Nghe mà lặng cả người. Dù nếu có chuyện đại gia ấy toàn tiền gì đi nữa.
Nhưng sự thực, thì họ không hề tìm đến nhóm ấy giúp đỡ để mong mục đích
được xoá tội sau này.
Sau mới biết cái nhóm ấy có 5, 7 chi nhánh. Cái nhánh nhận giúp đỡ thì
đã nhận tiền rồi, còn nhánh khác thì chả hiểu sao lại nói lời như vậy.
Con em biết chuyện, nó bảo.
- Anh nói với em, thế là em bảo bạn em. Bạn em cho tiền, giờ lại mang
tiếng là sợ tội nên làm thế. Anh không nói, em không nói, bạn em biết
đéo bọn đấy là ai , đúng là làm ơn mắc oán.
Tôi đành xin lỗi, tôi than thở biết thế này chả nói giúp. Hoặc có nói
thì bảo họ giúp đám NoU vốn thân thuộc với mình hơn. Chỉ tại muốn chuyện
giúp đỡ dân lũ lụt có nhiều nhóm làm, thấy thông tin nhóm đó kêu gọi
thì chuyển lại vậy.
Đến bây giờ thì mình chả dám nhìn mặt con em kia nữa, chắc nó oán mình lắm.
Cứ mỗi lần như thế ấy, tôi lại chán, tôi muốn bỏ hẳn những việc đang làm.
Nhưng mà chế độ cộng sản lại bắt những người dấn thân đòi quyền tự do,
công bằng, quyền con người vào tù. Hết lớp này sang lớp khác.
Giờ tôi kêu chán , tôi bỏ cuộc.
Tôi mặt mũi nào nói với Ba Sàm, với Hồ Hải, Bùi Hằng...khi họ ra tù rằng.
- Trong lúc các anh chị trong tù, bên ngoài phong trào có nhiều cái khiến em chán qúa, nên em bỏ cuộc.
Tôi sẽ không chán nản, bởi tôi chỉ là loài linh cẩu xấu xí, bẩn thỉu và
hèn mọn. Tôi sẽ luôn rình rập con mồi đáng ghét của tôi là chế độ cộng
sản để cắn chúng, cho dù chúng chỉ rụng cọng lông.
Chắc chẳng ai nhận mình là loài vật xấu xí ấy.
Nên tôi sẽ một mình, một con đường. Nếu con đường tôi đi đụng đến nhóm,
hội đoàn nào. Tôi sẽ vòng sang hướng khác, dù có lầy lội hay xa hơn.
Nhưng tôi vẫn cứ đi.
Trong sự vụ Mai Dũng bị những người như Nguyễn Lân Thắng, Jb Nguyễn Hữu
Vinh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thuỵ tố cáo vừa qua. Đúng sai,
trước sau sẽ dần tỏ.
Một số người cho rằng nhìn chuyện phê phán ấy mà chán nản phong trào đấu
tranh. Thiết nghĩ không nên nghĩ vậy. Vì khi bạn nói thế, chính bạn
đang góp phần cho phong trào thêm chán nản.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)