Kinh Đời
Người Buôn Gió - Việt Kiều Mỹ giẫy chết.
Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.
Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.
Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.
Lần này mình xuống phi trường LAX, mang theo mối lo lại bị đình lại mấy
tiếng như lần trước xuống phi trường Houston. Nhưng không, lần này khác
với lần đầu mình xuống LAX, đã có những máy tự động để người ta làm thủ
tục nhập cảnh, máy đến mấy chục cái và khai báo rất nhanh. Cái máy tự
chụp ảnh và dấu vân tay sau đó tòi ra tờ giấy bằng một phần ba trang A4
trong đó có ảnh mình.
Ảnh Tapchihaingoai |
Qua cửa hải quan đưa cái vé và hộ chiếu, ông sĩ quan hỏi đúng câu anh
vào Mỹ bao ngày. Mình trả lời 20 ngày. Lần này vốn tiếng Anh của mình
khá hơn chút đỉnh. Ông ta đóng dấu cho mình ở đến tận tháng 2 năm 2017.
Mặc dù visa vào Mỹ của mình đến tháng 10 năm 2016 là hết hạn. Tất cả chỉ
mất một phút , đưa hộ chiếu cho mình ông ta còn chúc một kỳ nghỉ tốt
đẹp.
Tiếp tới là một cửa nữa, người sĩ quan Mỹ hỏi có mang đồ ăn không.
Mình lắc đầu không, ông ta cho mình đi qua. Cửa này chỉ mất 30 giây.
Nhưng số mình khổ, nhanh cái này lai vất vả cái kia. Vì mình đi chuyến
bay từ Anh đến của hãng hàng không Mỹ, thế nên mình ra cửa 6, không phải
cửa quốc tế đến. Mình chờ hai tiếng không thấy ai đón, bèn đến gần một
quầy thông tin trợ giúp nói bằng tiếng Đức với cô trực quầy, bạn có giúp
tôi được không, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình.
Tiếng Đức có nhiều từ giống tiếng anh, như từ điện thoại, bạn, giúp đỡ…cô trực quầy cũng hiểu gật đầu và bấm giúp mình số.
Cuối cùng mình gặp được người đón, cố nhân Nguyễn Văn Hải, tức anh Điếu Cày.
Anh Hải đi cùng bạn Hương đến đón mình, hỏi nhau mới biết cả hai chờ
mình đã mấy tiếng. Anh Hải cứ ra vào ngóng tìm, còn bạn Hương tranh thủ
bắt Pokemon ở sân bay được cả đống.
Trên chiếc xe Lếch Sù 7 chỗ đời mới đã có bánh mỳ bạn Hương dự phòng cho
mình lỡ có đói. Vợ chồng bạn Hương có một nhà hàng ăn, mới đầu tư hết
400 ngàn đô la. Nhà hàng toạ lạc ở một khu phố cổ rất đẹp cách Bolsa
chừng một tiếng đi xe. Bạn ấy vừa mua miếng đất có lời lớn, nên hai vợ
chồng định chuyển cho mình cái cửa hàng đó luôn để họ tính chuyện nghỉ
hưu non.
Một anh bạn khác bay từ Austin đến Bolsa đã chờ mình ở khách sạn, anh
thuê khách sạn và thuê xe để đưa đón mình đi đâu mình muốn trong thời
gian mình ở Cali. Anh ấy có rất nhiều trang trại rộng bát ngát ở Austin.
Có trang trại anh cho thuê đất, có trang trại anh thuê người Mễ chăn
nuôi gà chọi, đúng món mình thích. Anh bạn khuyên nhủ mình hãy đến đây
nuôi gà chọi và trồng rau, đúng những gì mình mơ ước chắc anh đọc trên
Facebook của mình. Anh là một chủ thầu xây dựng giờ chuyển sang làm đồn
điền, trang trại. Anh hứa sẽ đầu tư tất cả cho mình, để mình ổn định
được cuộc sống ở Hoa Kỳ với nghề trồng rau và nuôi gà cùng với việc viết
sách.
Nói chung là mình chỉ cần vác cái thân không đến Hoa Kỳ, thích có nhà
hàng thì có sẵn một nhà hàng đẹp để mình làm ông chủ, thích chăn nuôi
thì có hẳn một trang trại mình chăn nuôi làm chủ nông trại.
Có lẽ một số bạn nghĩ rằng họ hứa hão hay trục lợi gì đó, nhưng mình với
kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba trong giang hồ. Mình biết đó là những
lời hứa thật lòng, không chút vụ lợi. Những con người ấy chỉ muốn giúp
mình có cuộc sống tốt ở đây và làm bạn bè với họ mà thôi.
Nhưng ở lại Mỹ cũng lằng nhằng, nhiều thủ tục và mình thì không nghĩ
đến. Mình chỉ đến đây có việc ít ngày. Nên mình dự định sẽ đến Houston ở
nhà anh Hoàng kỹ sư, nhà anh dạng biệt thự ở một khu có hồ, công viên
đẹp và thơ mộng gấp tỷ lần cái khu Ciputra hay Ecopak, đi vào khu đó có
barie gác cổng. Trong nhà anh có đủ loại súng, súng trận và đạn trận
nhé, rất nhiều loại dùng vào việc đi săn nai, lợn rừng. Anh Hoàng vừa
tậu được một khu rừng và đang cất nhà trong rừng để làm nhà nghỉ và đi
săn. Ngoài ra anh còn có vô số cần câu, đồ câu cá để đi ra biển câu. Ở
trong kho nhà anh có mấy cái tủ đá đựng đồ ăn, có cái đến 1 ngàn lít
dung tích. Trong đó đựng cơ man nào là tôm, cá, thịt lợn rừng, nai hoẵng
mà anh đi săn hay đi câu có được.
Anh Hoàng đưa mình và anh Hải điếu cày đến nhà bà cô anh chơi, một biệt
thự nằm trên 6 mẫu đất, có sân ten nít và hồ và cả trang trại nuôi dê,
gà, vịt. Chung quanh biệt thự là cỏ cây được săn sóc kỹ lưỡng, có con
công nhởn nhơ đi lại nữa. Ngoài hồ có cầu gỗ và nhà bát giác để ngồi
chơi. Biệt thự rộng đến nỗi chủ nhà đã phải bỏ ra 3 ngàn usd thuê máy
bay lượn trên cao chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà. Ông bà chủ là dân thuyền
nhân di cư năm 75, sang đến Mỹ đi học lại, ông làm kỹ sư công chánh, khi
về hưu được hưởng 95% lương chính. Còn bà là quan chức của địa phương
nay đã về hưu. Ông chủ hơn 80 tuổi mà vóc dáng chắc nịch , ông bảo nhờ
chăm sóc cỏ cây quanh nhà hàng ngày ông mới được khoẻ như thế.
Cuối cùng là bác sĩ nha khoa Lâm Quang Thắng, anh ấy làm răng cho mình
và anh Hải xong còn cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Sau đó anh cho mượn căn
nhà nghỉ ven biển cực kỳ thơ mông, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Anh
Hoàng bảo nhà nghỉ này rẻ, chỉ vài trăm ngàn một cái chứ mấy. Ôi chao
vài trăm ngàn usd là 6 hay 7 tỷ VND mà anh nói tỉnh không.
Mình chỉ gặp duy nhất một người Việt khắc khổ, ông ta đứng ở ngã tư
đường để lau kính cho xe ô tô chạy qua. Đấy là người Việt nghèo khổ nhất
mình thấy.
Mình cũng nhìn thấy lão Ngô Kỷ ngồi cà phê thân thiết với thằng Luân hay
gì đó của Tivi phố Bolsa. Hoá ra cả cái đài tivi phố Bolsa mà cộng sản
Việt Nam ca ngợi ấy chỉ nhõn một thằng đó mà thôi, nó tự vác máy đi
quay, phỏng vấn và đưa lên youtube và xưng là đài. Lão Ngô Kỷ đi cái xe
sơn màu cờ vàng VNCH, luôn miệng lên gân đấu tranh cho lá cờ vàng, thế
quái nào ngồi như đồng bọn với thằng Tivi phố Bolsa.
Lại nói về đài và báo, ở Bolsa hay ở Beo Le ( viết tiếng Anh thế nào
mình không nhớ ) toà soạn nào cũng tương đối hoành tráng và đông nhân
viên. Công việc của họ mình thấy còn nhàn hơn mình viết blog cả Facebook
mà người nào cũng có nhà, có xe và không có gì toát lên vẻ lo toan về
cơm áo, gạo tiền. Bây giờ chị Hà Giang là sếp của tờ Sài Gòn Nhỏ, tờ này
trước kia dính vụ kiện với tờ Người Việt vì bảo tờ Người Việt là Việt
Cộng. Toà xử phạt mấy triệu usd, không có tiền phải gán toà báo cho
Người Việt. Chị Hà Giang sang đó làm sếp sòng, vẫn lấy tên là báo Sài
Gòn Nhỏ. Ông Uyên Vũ thành viên của CLB nhà báo tự do tị nạn cùng với vợ
con cũng làm việc ở đây, trông ông Vũ không còn vẻ ốm yếu như ngày xưa
gặp. Ông khoẻ mạnh, rắn rỏi, dường như nước Mỹ đã đánh tan căn bệnh mãn
tĩnh của ông. Một số nhân viên của của tờ Sài Gòn Báo vẫn làm việc tại
đây mặc dù toà báo đã thay đổi chủ nhân.
Hoành tráng nhất là cơ ngơi của SBTN và trung tâm ca nhạc Asia, nó là cả
một toà nhà rộng đến nỗi đi vào đó như đi vào một mê cung, còn có cả
phòng tưởng niệm của nhạc sĩ Anh Bằng và Việt Dzũng nữa. Nếu tờ người
Việt trụ sở hoàh tráng nhất về làng báo chí, thì SBTN lớn nhất về truyền
hình, hàng đống màn hình, thiết bị hoa cả mắt không biết cái nào ra cái
nào nữa giăng khắp nơi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi chuyến tổ chức đại nhạc
hội giúp đỡ thương phế binh thành công về. Anh hỏi – Gió có cần gì
không, anh quảng cáo việc bán sách cho. Mình lắc đầu vì chỉ mang có hơn
trăm cuốn và phần lớn số đó là chuyển bưu điện đến Houston, không có
chương trình gì ở Nam Cali này cả. Đến chỉ xin anh ít đĩa DVD Asian về
nghe, anh Trúc Hồ dẫn xuống phòng đĩa bảo lấy bao nhiêu cái thì lấy.
Ở Houston các anh em đã sắp đầy đủ cho mình phòng giới thiệu sách. Có
nhiều hội đoàn và nhiều người muốn giúp làm hoành tráng có cả ca sĩ, dàn
nhạc và khán phòng. Nhưng vì số sách mang đi chẳng đáng bao nhiêu, nên
mình chỉ muốn làm ở phòng nhỏ vài chục người. Anh Hà bác sĩ cho mượn
phòng còn nói , nếu không bán hết còn bao nhiêu anh mua tất.
Chuyện đi Mỹ kể rông dài về người này, người kia như vậy, là để quay lại
cái dòng ban đầu mình viết. Chả hiểu người ta nói Việt Kiều Mỹ khổ thế
nào, chứ mình thấy ở Mỹ cứ VK nào có giấy tờ hợp pháp, có công việc dù
chỉ làm móng tay , cắt cỏ, bê phở, cắt tóc cũng có nhà , có xe đàng
hoàng. Trong khi đó những nghề như vậy ở Việt Nam thì chỉ đủ ăn đã là
may.
Mấy cái bài báo nói VK Mỹ khổ, phải nhìn theo quan điểm vị trí của ai
khi đọc. Mấy ông bà làm văn phòng tham nhũng thời gian, tiền của nhân
dân đất nước nhìn người VK lao động ở Mỹ thì chê VK Mỹ khổ. Nhưng thử
hỏi những người làm công nhân ở VN, trong các khu công nghiệp hay ngoài
đồng ruộng họ nhìn người cắt cỏ, bê phở ở Mỹ có nhà cửa thênh thang, xe
điều hoà số tự động láng cóng thì mới chuẩn được.
Nhưng mà mấy ông bà tham nhũng ấy chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ tiền của
tham nhũng được họ mua nhà , gửi con đi Mỹ, làm thẻ xanh cho mình hết cả
hoặc đang làm hay đang tính làm. Họ cứ kêu vậy cho dân tình khỏi so
sánh. Như tất cả đi trên con thuyền mục nát sắp chìm nghỉm, một số thủ
sẵn phao, đồ ăn và dây để nhảy sang chiếc thuyền khác tốt lành hơn.
Trong thời gian kiếm chác đồ ấy, phải gần cổ kêu thuyền này mới tốt,
thuyền kia mục nát lắm. Kêu thế để bọn dân đen, phu thuyền nó tưởng thật
nó còn chèo và tát nước do bao nhiêu lỗ thủng tràn vào. Không lừa thế,
bọn dân đen phu thuyền nó bỏ tay chèo, gầu múc thì chìm mẹ nó thuyền
chết cả, trong khi vẫn chưa tích đủ đồ để sang thuyền khác.
Chuyện chi có thế thôi, một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất
từ 500 ngàn usd trở lên. Như thế mà còn bao người Việt muốn vào, biển
treo tiếng Việt tư vấn định cư nhan nhản khắp vùng người Việt ở. Việt
Kiều Mỹ khổ thì sao phải mất từng ấy tiền để làm Việt Kiều Mỹ.
Người Buôn Gió
(FB Thanh Hieu Bui)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Buôn Gió - Việt Kiều Mỹ giẫy chết.
Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.
Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.
Lần này mình xuống phi trường LAX, mang theo mối lo lại bị đình lại mấy
tiếng như lần trước xuống phi trường Houston. Nhưng không, lần này khác
với lần đầu mình xuống LAX, đã có những máy tự động để người ta làm thủ
tục nhập cảnh, máy đến mấy chục cái và khai báo rất nhanh. Cái máy tự
chụp ảnh và dấu vân tay sau đó tòi ra tờ giấy bằng một phần ba trang A4
trong đó có ảnh mình.
Ảnh Tapchihaingoai |
Qua cửa hải quan đưa cái vé và hộ chiếu, ông sĩ quan hỏi đúng câu anh
vào Mỹ bao ngày. Mình trả lời 20 ngày. Lần này vốn tiếng Anh của mình
khá hơn chút đỉnh. Ông ta đóng dấu cho mình ở đến tận tháng 2 năm 2017.
Mặc dù visa vào Mỹ của mình đến tháng 10 năm 2016 là hết hạn. Tất cả chỉ
mất một phút , đưa hộ chiếu cho mình ông ta còn chúc một kỳ nghỉ tốt
đẹp.
Tiếp tới là một cửa nữa, người sĩ quan Mỹ hỏi có mang đồ ăn không.
Mình lắc đầu không, ông ta cho mình đi qua. Cửa này chỉ mất 30 giây.
Nhưng số mình khổ, nhanh cái này lai vất vả cái kia. Vì mình đi chuyến
bay từ Anh đến của hãng hàng không Mỹ, thế nên mình ra cửa 6, không phải
cửa quốc tế đến. Mình chờ hai tiếng không thấy ai đón, bèn đến gần một
quầy thông tin trợ giúp nói bằng tiếng Đức với cô trực quầy, bạn có giúp
tôi được không, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình.
Tiếng Đức có nhiều từ giống tiếng anh, như từ điện thoại, bạn, giúp đỡ…cô trực quầy cũng hiểu gật đầu và bấm giúp mình số.
Cuối cùng mình gặp được người đón, cố nhân Nguyễn Văn Hải, tức anh Điếu Cày.
Anh Hải đi cùng bạn Hương đến đón mình, hỏi nhau mới biết cả hai chờ
mình đã mấy tiếng. Anh Hải cứ ra vào ngóng tìm, còn bạn Hương tranh thủ
bắt Pokemon ở sân bay được cả đống.
Trên chiếc xe Lếch Sù 7 chỗ đời mới đã có bánh mỳ bạn Hương dự phòng cho
mình lỡ có đói. Vợ chồng bạn Hương có một nhà hàng ăn, mới đầu tư hết
400 ngàn đô la. Nhà hàng toạ lạc ở một khu phố cổ rất đẹp cách Bolsa
chừng một tiếng đi xe. Bạn ấy vừa mua miếng đất có lời lớn, nên hai vợ
chồng định chuyển cho mình cái cửa hàng đó luôn để họ tính chuyện nghỉ
hưu non.
Một anh bạn khác bay từ Austin đến Bolsa đã chờ mình ở khách sạn, anh
thuê khách sạn và thuê xe để đưa đón mình đi đâu mình muốn trong thời
gian mình ở Cali. Anh ấy có rất nhiều trang trại rộng bát ngát ở Austin.
Có trang trại anh cho thuê đất, có trang trại anh thuê người Mễ chăn
nuôi gà chọi, đúng món mình thích. Anh bạn khuyên nhủ mình hãy đến đây
nuôi gà chọi và trồng rau, đúng những gì mình mơ ước chắc anh đọc trên
Facebook của mình. Anh là một chủ thầu xây dựng giờ chuyển sang làm đồn
điền, trang trại. Anh hứa sẽ đầu tư tất cả cho mình, để mình ổn định
được cuộc sống ở Hoa Kỳ với nghề trồng rau và nuôi gà cùng với việc viết
sách.
Nói chung là mình chỉ cần vác cái thân không đến Hoa Kỳ, thích có nhà
hàng thì có sẵn một nhà hàng đẹp để mình làm ông chủ, thích chăn nuôi
thì có hẳn một trang trại mình chăn nuôi làm chủ nông trại.
Có lẽ một số bạn nghĩ rằng họ hứa hão hay trục lợi gì đó, nhưng mình với
kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba trong giang hồ. Mình biết đó là những
lời hứa thật lòng, không chút vụ lợi. Những con người ấy chỉ muốn giúp
mình có cuộc sống tốt ở đây và làm bạn bè với họ mà thôi.
Nhưng ở lại Mỹ cũng lằng nhằng, nhiều thủ tục và mình thì không nghĩ
đến. Mình chỉ đến đây có việc ít ngày. Nên mình dự định sẽ đến Houston ở
nhà anh Hoàng kỹ sư, nhà anh dạng biệt thự ở một khu có hồ, công viên
đẹp và thơ mộng gấp tỷ lần cái khu Ciputra hay Ecopak, đi vào khu đó có
barie gác cổng. Trong nhà anh có đủ loại súng, súng trận và đạn trận
nhé, rất nhiều loại dùng vào việc đi săn nai, lợn rừng. Anh Hoàng vừa
tậu được một khu rừng và đang cất nhà trong rừng để làm nhà nghỉ và đi
săn. Ngoài ra anh còn có vô số cần câu, đồ câu cá để đi ra biển câu. Ở
trong kho nhà anh có mấy cái tủ đá đựng đồ ăn, có cái đến 1 ngàn lít
dung tích. Trong đó đựng cơ man nào là tôm, cá, thịt lợn rừng, nai hoẵng
mà anh đi săn hay đi câu có được.
Anh Hoàng đưa mình và anh Hải điếu cày đến nhà bà cô anh chơi, một biệt
thự nằm trên 6 mẫu đất, có sân ten nít và hồ và cả trang trại nuôi dê,
gà, vịt. Chung quanh biệt thự là cỏ cây được săn sóc kỹ lưỡng, có con
công nhởn nhơ đi lại nữa. Ngoài hồ có cầu gỗ và nhà bát giác để ngồi
chơi. Biệt thự rộng đến nỗi chủ nhà đã phải bỏ ra 3 ngàn usd thuê máy
bay lượn trên cao chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà. Ông bà chủ là dân thuyền
nhân di cư năm 75, sang đến Mỹ đi học lại, ông làm kỹ sư công chánh, khi
về hưu được hưởng 95% lương chính. Còn bà là quan chức của địa phương
nay đã về hưu. Ông chủ hơn 80 tuổi mà vóc dáng chắc nịch , ông bảo nhờ
chăm sóc cỏ cây quanh nhà hàng ngày ông mới được khoẻ như thế.
Cuối cùng là bác sĩ nha khoa Lâm Quang Thắng, anh ấy làm răng cho mình
và anh Hải xong còn cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Sau đó anh cho mượn căn
nhà nghỉ ven biển cực kỳ thơ mông, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Anh
Hoàng bảo nhà nghỉ này rẻ, chỉ vài trăm ngàn một cái chứ mấy. Ôi chao
vài trăm ngàn usd là 6 hay 7 tỷ VND mà anh nói tỉnh không.
Mình chỉ gặp duy nhất một người Việt khắc khổ, ông ta đứng ở ngã tư
đường để lau kính cho xe ô tô chạy qua. Đấy là người Việt nghèo khổ nhất
mình thấy.
Mình cũng nhìn thấy lão Ngô Kỷ ngồi cà phê thân thiết với thằng Luân hay
gì đó của Tivi phố Bolsa. Hoá ra cả cái đài tivi phố Bolsa mà cộng sản
Việt Nam ca ngợi ấy chỉ nhõn một thằng đó mà thôi, nó tự vác máy đi
quay, phỏng vấn và đưa lên youtube và xưng là đài. Lão Ngô Kỷ đi cái xe
sơn màu cờ vàng VNCH, luôn miệng lên gân đấu tranh cho lá cờ vàng, thế
quái nào ngồi như đồng bọn với thằng Tivi phố Bolsa.
Lại nói về đài và báo, ở Bolsa hay ở Beo Le ( viết tiếng Anh thế nào
mình không nhớ ) toà soạn nào cũng tương đối hoành tráng và đông nhân
viên. Công việc của họ mình thấy còn nhàn hơn mình viết blog cả Facebook
mà người nào cũng có nhà, có xe và không có gì toát lên vẻ lo toan về
cơm áo, gạo tiền. Bây giờ chị Hà Giang là sếp của tờ Sài Gòn Nhỏ, tờ này
trước kia dính vụ kiện với tờ Người Việt vì bảo tờ Người Việt là Việt
Cộng. Toà xử phạt mấy triệu usd, không có tiền phải gán toà báo cho
Người Việt. Chị Hà Giang sang đó làm sếp sòng, vẫn lấy tên là báo Sài
Gòn Nhỏ. Ông Uyên Vũ thành viên của CLB nhà báo tự do tị nạn cùng với vợ
con cũng làm việc ở đây, trông ông Vũ không còn vẻ ốm yếu như ngày xưa
gặp. Ông khoẻ mạnh, rắn rỏi, dường như nước Mỹ đã đánh tan căn bệnh mãn
tĩnh của ông. Một số nhân viên của của tờ Sài Gòn Báo vẫn làm việc tại
đây mặc dù toà báo đã thay đổi chủ nhân.
Hoành tráng nhất là cơ ngơi của SBTN và trung tâm ca nhạc Asia, nó là cả
một toà nhà rộng đến nỗi đi vào đó như đi vào một mê cung, còn có cả
phòng tưởng niệm của nhạc sĩ Anh Bằng và Việt Dzũng nữa. Nếu tờ người
Việt trụ sở hoàh tráng nhất về làng báo chí, thì SBTN lớn nhất về truyền
hình, hàng đống màn hình, thiết bị hoa cả mắt không biết cái nào ra cái
nào nữa giăng khắp nơi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi chuyến tổ chức đại nhạc
hội giúp đỡ thương phế binh thành công về. Anh hỏi – Gió có cần gì
không, anh quảng cáo việc bán sách cho. Mình lắc đầu vì chỉ mang có hơn
trăm cuốn và phần lớn số đó là chuyển bưu điện đến Houston, không có
chương trình gì ở Nam Cali này cả. Đến chỉ xin anh ít đĩa DVD Asian về
nghe, anh Trúc Hồ dẫn xuống phòng đĩa bảo lấy bao nhiêu cái thì lấy.
Ở Houston các anh em đã sắp đầy đủ cho mình phòng giới thiệu sách. Có
nhiều hội đoàn và nhiều người muốn giúp làm hoành tráng có cả ca sĩ, dàn
nhạc và khán phòng. Nhưng vì số sách mang đi chẳng đáng bao nhiêu, nên
mình chỉ muốn làm ở phòng nhỏ vài chục người. Anh Hà bác sĩ cho mượn
phòng còn nói , nếu không bán hết còn bao nhiêu anh mua tất.
Chuyện đi Mỹ kể rông dài về người này, người kia như vậy, là để quay lại
cái dòng ban đầu mình viết. Chả hiểu người ta nói Việt Kiều Mỹ khổ thế
nào, chứ mình thấy ở Mỹ cứ VK nào có giấy tờ hợp pháp, có công việc dù
chỉ làm móng tay , cắt cỏ, bê phở, cắt tóc cũng có nhà , có xe đàng
hoàng. Trong khi đó những nghề như vậy ở Việt Nam thì chỉ đủ ăn đã là
may.
Mấy cái bài báo nói VK Mỹ khổ, phải nhìn theo quan điểm vị trí của ai
khi đọc. Mấy ông bà làm văn phòng tham nhũng thời gian, tiền của nhân
dân đất nước nhìn người VK lao động ở Mỹ thì chê VK Mỹ khổ. Nhưng thử
hỏi những người làm công nhân ở VN, trong các khu công nghiệp hay ngoài
đồng ruộng họ nhìn người cắt cỏ, bê phở ở Mỹ có nhà cửa thênh thang, xe
điều hoà số tự động láng cóng thì mới chuẩn được.
Nhưng mà mấy ông bà tham nhũng ấy chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ tiền của
tham nhũng được họ mua nhà , gửi con đi Mỹ, làm thẻ xanh cho mình hết cả
hoặc đang làm hay đang tính làm. Họ cứ kêu vậy cho dân tình khỏi so
sánh. Như tất cả đi trên con thuyền mục nát sắp chìm nghỉm, một số thủ
sẵn phao, đồ ăn và dây để nhảy sang chiếc thuyền khác tốt lành hơn.
Trong thời gian kiếm chác đồ ấy, phải gần cổ kêu thuyền này mới tốt,
thuyền kia mục nát lắm. Kêu thế để bọn dân đen, phu thuyền nó tưởng thật
nó còn chèo và tát nước do bao nhiêu lỗ thủng tràn vào. Không lừa thế,
bọn dân đen phu thuyền nó bỏ tay chèo, gầu múc thì chìm mẹ nó thuyền
chết cả, trong khi vẫn chưa tích đủ đồ để sang thuyền khác.
Chuyện chi có thế thôi, một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất
từ 500 ngàn usd trở lên. Như thế mà còn bao người Việt muốn vào, biển
treo tiếng Việt tư vấn định cư nhan nhản khắp vùng người Việt ở. Việt
Kiều Mỹ khổ thì sao phải mất từng ấy tiền để làm Việt Kiều Mỹ.
Người Buôn Gió
(FB Thanh Hieu Bui)