Thân Hữu Tiếp Tay...
Người thắng cũng khóc - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )Tháng Tư buồn quốc hận. Tháng Năm chưa nằm Cu Tèo đã ...dậy nhớ Dương Thu Hương, người “bên thắng cuộc” mà cũng khóc; không phải khóc cái khóc vui mừng chiến thắng, nhưng khóc cái khóc của “Người giàu cũng khóc
( HNPĐ )Tháng Tư buồn quốc hận. Tháng Năm chưa nằm Cu Tèo đã ...dậy nhớ Dương Thu Hương, người “bên thắng cuộc” mà cũng khóc; không phải khóc cái khóc vui mừng chiến thắng, nhưng khóc cái khóc của “Người giàu cũng khóc”, như tên bộ phim Mễ Tây Cơ từng làm mưa làm gió một thuở dân Việt Nam dưới thời vô sản đói “văn hóa Tư Bản đòi trụy”
Cô Dương Thu Hương thật là “ác ôn”: người ta thua, khóc đã đành, ai đời người thắng như Cô cũng đã khóc cái khóc của bên thua cuộc. Khóc kiểu đó, Cô phải đi chạy giặc phe Cô để sống cuộc đời tỵ nạn trên đất “thằng” thực dân Tây, thay vì sống trên đất nước mình nay “đã sạch bóng quân thù”, chỉ lù lù quân “Tàu là anh Cả anh Hai, Lý Thường Kiệt dám đem quân đánh lại là hỗn”, là “đúng quy trình” chứ còn than vãn gì nữa cho phai tàn Hương Thu.
Tháng Năm Cu Tèo chưa nằm đã dậy để nhớ ai không nhớ lại đi nhớ cô chiến sĩ gái trong đoàn quân 42 năm trước đã làm Cu này bị Phỏng hai hòn và nay đang bị thành mãn tính, di căn. Tèo này nhớ Hương vì phục Hương ở lòng can đảm đã dám khóc khi nhận ra mình là bên man rợ đã đánh bại phía văn minh, trong khi tuyệt đại bộ phận quân “giải phóng” cũng trong lòng tự oánh giá mình không hơn gì đàn bò vào thành phố nhưng ngoài miệng vẫn tô hố huênh hoang ta đây “bộ đội cụ Hồ”
Thực ra thì không phải chỉ có Dương Thu Hương khóc, nhưng tât cả bộ đôi cu Hồ đều khóc khi phỏng được Miên Nam cách đay 42 năm. Chỉ có khác cách khóc đó thôi.
Chiến sĩ gái Dương Thu Hương thì gục mặt trên vĩa hè Đại lộ Lê Lơi, Sài Gòn, khóc vì “Tôi thấy nền văn minh đã thua chế đô man rợ”. Trong khi tuyệt đại bộ phận quân giải phóng gục mặt vào đống “Bã tư bản Mỹ Ngụy” Đồng, Đài, Đạp, nhìn bên ngoài có vẽ hồ hởi phấn khởi, nhưng bên trong là một dạng của khóc cho hai chữ “giai phóng” đo thôi; có khi còn “khóc” hơn là những giọt lệ của Dương Thu Hương, trước cảnh man rợ đã chiến thắng văn minh .
Tóm lại, cái khóc của người “bên thắng cuộc” còn thảm thiết, đau gấp tỷ lần cái khóc của người “bên thua cuộc”.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
( HNPĐ )Tháng Tư buồn quốc hận. Tháng Năm chưa nằm Cu Tèo đã ...dậy nhớ Dương Thu Hương, người “bên thắng cuộc” mà cũng khóc; không phải khóc cái khóc vui mừng chiến thắng, nhưng khóc cái khóc của “Người giàu cũng khóc”, như tên bộ phim Mễ Tây Cơ từng làm mưa làm gió một thuở dân Việt Nam dưới thời vô sản đói “văn hóa Tư Bản đòi trụy”
Cô Dương Thu Hương thật là “ác ôn”: người ta thua, khóc đã đành, ai đời người thắng như Cô cũng đã khóc cái khóc của bên thua cuộc. Khóc kiểu đó, Cô phải đi chạy giặc phe Cô để sống cuộc đời tỵ nạn trên đất “thằng” thực dân Tây, thay vì sống trên đất nước mình nay “đã sạch bóng quân thù”, chỉ lù lù quân “Tàu là anh Cả anh Hai, Lý Thường Kiệt dám đem quân đánh lại là hỗn”, là “đúng quy trình” chứ còn than vãn gì nữa cho phai tàn Hương Thu.
Tháng Năm Cu Tèo chưa nằm đã dậy để nhớ ai không nhớ lại đi nhớ cô chiến sĩ gái trong đoàn quân 42 năm trước đã làm Cu này bị Phỏng hai hòn và nay đang bị thành mãn tính, di căn. Tèo này nhớ Hương vì phục Hương ở lòng can đảm đã dám khóc khi nhận ra mình là bên man rợ đã đánh bại phía văn minh, trong khi tuyệt đại bộ phận quân “giải phóng” cũng trong lòng tự oánh giá mình không hơn gì đàn bò vào thành phố nhưng ngoài miệng vẫn tô hố huênh hoang ta đây “bộ đội cụ Hồ”
Thực ra thì không phải chỉ có Dương Thu Hương khóc, nhưng tât cả bộ đôi cu Hồ đều khóc khi phỏng được Miên Nam cách đay 42 năm. Chỉ có khác cách khóc đó thôi.
Chiến sĩ gái Dương Thu Hương thì gục mặt trên vĩa hè Đại lộ Lê Lơi, Sài Gòn, khóc vì “Tôi thấy nền văn minh đã thua chế đô man rợ”. Trong khi tuyệt đại bộ phận quân giải phóng gục mặt vào đống “Bã tư bản Mỹ Ngụy” Đồng, Đài, Đạp, nhìn bên ngoài có vẽ hồ hởi phấn khởi, nhưng bên trong là một dạng của khóc cho hai chữ “giai phóng” đo thôi; có khi còn “khóc” hơn là những giọt lệ của Dương Thu Hương, trước cảnh man rợ đã chiến thắng văn minh .
Tóm lại, cái khóc của người “bên thắng cuộc” còn thảm thiết, đau gấp tỷ lần cái khóc của người “bên thua cuộc”.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Người thắng cũng khóc - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )Tháng Tư buồn quốc hận. Tháng Năm chưa nằm Cu Tèo đã ...dậy nhớ Dương Thu Hương, người “bên thắng cuộc” mà cũng khóc; không phải khóc cái khóc vui mừng chiến thắng, nhưng khóc cái khóc của “Người giàu cũng khóc
( HNPĐ )Tháng Tư buồn quốc hận. Tháng Năm chưa nằm Cu Tèo đã ...dậy nhớ Dương Thu Hương, người “bên thắng cuộc” mà cũng khóc; không phải khóc cái khóc vui mừng chiến thắng, nhưng khóc cái khóc của “Người giàu cũng khóc”, như tên bộ phim Mễ Tây Cơ từng làm mưa làm gió một thuở dân Việt Nam dưới thời vô sản đói “văn hóa Tư Bản đòi trụy”
Cô Dương Thu Hương thật là “ác ôn”: người ta thua, khóc đã đành, ai đời người thắng như Cô cũng đã khóc cái khóc của bên thua cuộc. Khóc kiểu đó, Cô phải đi chạy giặc phe Cô để sống cuộc đời tỵ nạn trên đất “thằng” thực dân Tây, thay vì sống trên đất nước mình nay “đã sạch bóng quân thù”, chỉ lù lù quân “Tàu là anh Cả anh Hai, Lý Thường Kiệt dám đem quân đánh lại là hỗn”, là “đúng quy trình” chứ còn than vãn gì nữa cho phai tàn Hương Thu.
Tháng Năm Cu Tèo chưa nằm đã dậy để nhớ ai không nhớ lại đi nhớ cô chiến sĩ gái trong đoàn quân 42 năm trước đã làm Cu này bị Phỏng hai hòn và nay đang bị thành mãn tính, di căn. Tèo này nhớ Hương vì phục Hương ở lòng can đảm đã dám khóc khi nhận ra mình là bên man rợ đã đánh bại phía văn minh, trong khi tuyệt đại bộ phận quân “giải phóng” cũng trong lòng tự oánh giá mình không hơn gì đàn bò vào thành phố nhưng ngoài miệng vẫn tô hố huênh hoang ta đây “bộ đội cụ Hồ”
Thực ra thì không phải chỉ có Dương Thu Hương khóc, nhưng tât cả bộ đôi cu Hồ đều khóc khi phỏng được Miên Nam cách đay 42 năm. Chỉ có khác cách khóc đó thôi.
Chiến sĩ gái Dương Thu Hương thì gục mặt trên vĩa hè Đại lộ Lê Lơi, Sài Gòn, khóc vì “Tôi thấy nền văn minh đã thua chế đô man rợ”. Trong khi tuyệt đại bộ phận quân giải phóng gục mặt vào đống “Bã tư bản Mỹ Ngụy” Đồng, Đài, Đạp, nhìn bên ngoài có vẽ hồ hởi phấn khởi, nhưng bên trong là một dạng của khóc cho hai chữ “giai phóng” đo thôi; có khi còn “khóc” hơn là những giọt lệ của Dương Thu Hương, trước cảnh man rợ đã chiến thắng văn minh .
Tóm lại, cái khóc của người “bên thắng cuộc” còn thảm thiết, đau gấp tỷ lần cái khóc của người “bên thua cuộc”.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )