Kinh Đời
Nhà cầm quyền nước nào muốn Mỹ, Trung choảng nhau hơn cả?
Rõ ràng chỉ cần tìm đáp án trong số các nước có quan hệ tích cực hoặc tiêu cực với một trong hai nước này: thân Mỹ hoặc thân Tàu, hoặc ghét một hoặc cả hai nước đó.
Câu hỏi nêu trong tiêu đề thực ra trùng với câu hỏi: Giới cầm quyền nước nào được lợi nhiều nhất khi Mỹ và Tàu đánh nhau?
Rõ ràng chỉ cần tìm đáp án trong số các nước có quan hệ tích cực hoặc
tiêu cực với một trong hai nước này: thân Mỹ hoặc thân Tàu, hoặc ghét
một hoặc cả hai nước đó.
Hãy xem Việt Nam ta trước. Không phải nhân dân, mà là chính quyền VN.
Mặc dù họ ở gần chúng ta nhất, nhưng thái độ của họ là khó hiểu nhất. Và
có thể trong nội bộ họ nghĩ cũng không giống nhau. Những anh thân Tàu
thì thích cho hai nước đánh nhau và muốn TQ thắng, để họ có chỗ dựa đặng
bảo vệ chế độ. Nhưng chính họ cũng sợ chiến tranh lan rộng và họ cũng
phải hứng chịu. Những anh ghét Tàu (nếu có) thì đương nhiên muốn Tàu
thua, nhưng có lẽ cũng không mong có chiến tranh thực sự, mà chỉ mong Mỹ
choảng cho Tàu mấy vố, cho cánh kia rụt vòi lại thôi.
Tiếp theo là các nước ASEAN. Trừ Philippines thì thái độ của các nước
còn lại không rõ ràng nên chẳng cần bàn nhiều. Bản thân Philippines thì
có lẽ cũng không mong chiến tranh xảy ra. Họ chẳng được lợi gì nếu chiến
tranh xảy ra. Họ liên kết với Mỹ không phải để đánh nhau với TQ, mà chỉ
để Mỹ làm lá chắn bảo vệ cho sự yên ổn của mình. Vì mong yên ổn nên họ
không muốn có chiến tranh. Tất nhiên là trong thâm tâm họ mong cho TQ
yếu đi để không còn là sự đe dọa đối với khu vực.
Bây giờ đến các đồng minh của Mỹ. Một trong các đồng minh là Philippines
thì ta đã nói đến. Các đồng minh còn lại như Nhật, Hàn, Đài Loan và các
nước NATO đều là những nước phát triển, cuộc sống thanh bình, nên dù có
muốn TQ thất thế bao nhiêu thì họ cũng không muốn có chiến tranh thực
sự xảy ra. Lý do chính của việc này là họ sợ chiến tranh lan rộng; khi
đó với tư cách đồng minh, họ có thể phải tham chiến. Ngoài ra, chiến
tranh lớn có thể dẫn đến những thảm họa không lường hết được, trong đó
có thảm họa môi trường, đặc biệt khi các bên tham chiến dùng đến những
vũ khí hủy diệt. Và nói chung, các đồng minh của Mỹ chẳng được lợi gì
đặc biệt bởi cuộc chiến như vậy.
Kẻ muốn Tàu và Mỹ choảng nhau trước hết phải là kẻ ghét cả hai nước này.
Nhìn đi nhìn lại, từ Đông sang Tây, thấy thực sự ghét cả hai anh này
chỉ có nhà cầm quyền hai nước: Triều Tiên và Nga.
Triều Tiên thì trong mấy chục năm luôn là “em ruột” của Tàu. Vào thời
Kim Ông và Kim Bố, mọi động thái của Triều Tiên nhằm gây rối đối với Mỹ
và Hàn đều được Bắc Kinh xúi dục hoặc dung túng. Tuy nhiên, đến thời Kim
Jong Un thì tình hình đã thay đổi. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh
hiện nay rất lạnh nhạt. Không những thế, Kim Jong Un không giấu giếm
thái độ ghét Tàu. Còn việc thù địch với Mỹ thì không chỉ là thái độ của
họ Kim mà nó nằm trong đường lối chiến lược xuyên suốt của dòng họ Kim:
họ Kim sợ quan hệ với Mỹ làm người dân mở mắt ra, và sự lừa bịp của họ
đối với dân chúng sẽ bị lật tẩy; điều đó đe dọa quyền thống trị của họ.
Vì vậy, chắc chắn họ Kim mong ngày mong đêm cho hai lực lượng đáng ghét
Mỹ, Tàu choảng nhau, và nếu cả hai cùng bị hủy diệt thì càng tốt.
Tuy nhiên, lợi lộc mà họ Kim thu được từ cuộc chiến Mỹ-Tàu chưa phải là
lớn nhất. Còn có bọn người khác thu được lợi lộc lớn hơn. Đó là nhà cầm
quyền Nga. Mọi người, kể cả chính các vua chúa Tàu và Nga, đều biết liên
minh Nga-Tàu là một liên minh thực dụng. Tính thực dụng này khi cần sẽ
lấn át cả mối ác cảm để hai kẻ thù ghét nhau ngả vào lòng nhau, liên kết
chống lại một kẻ thứ ba, kẻ có tiềm lực lớn nhất và luôn cản trở giấc
mộng bá quyền của họ. Cũng chính cái tính thực dụng đó sẽ khiến họ trở
giáo đâm vào nhau khi không còn kẻ thù chung. Không còn kẻ thù chung thì
họ lập tức trở lại thành kẻ thù của nhau, và việc thanh toán lẫn nhau
là không tránh khỏi.
Khi đang cấu kết với TQ, nhà cầm quyền Nga không muốn TQ tự nhiên suy
yếu. Nhưng nếu TQ suy yếu cùng với Mỹ thì quá tốt cho Nga. Vì vậy, họ
mong xảy ra một cuộc chiến lớn giữa TQ và Mỹ. Khi đó, họ sẽ làm theo
phương châm mà người Tàu gọi là “tọa sơn quan hổ đấu”. Nếu cần thì họ sẽ
bán cho “đồng minh” Tàu một số loại vũ khí, nhưng họ sẽ không tham
chiến. Họ mong cuộc chiến đó lớn đến mức làm cả hai kiệt quệ. Nếu như
vậy thì họ sẽ nghiễm nhiên trở thành cường quốc số 1 về quân sự trên
trái đất này. Đó sẽ là tương lai lý tưởng đối với một kẻ như Vladimir
Putin.
Như vậy, những kẻ muốn Mỹ và Tàu choảng nhau hơn cả chính là tập đoàn Putin của nước Nga.
Trần Dương
(Blog Đào Hiếu)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Nhà cầm quyền nước nào muốn Mỹ, Trung choảng nhau hơn cả?
Rõ ràng chỉ cần tìm đáp án trong số các nước có quan hệ tích cực hoặc tiêu cực với một trong hai nước này: thân Mỹ hoặc thân Tàu, hoặc ghét một hoặc cả hai nước đó.
Câu hỏi nêu trong tiêu đề thực ra trùng với câu hỏi: Giới cầm quyền nước nào được lợi nhiều nhất khi Mỹ và Tàu đánh nhau?
Rõ ràng chỉ cần tìm đáp án trong số các nước có quan hệ tích cực hoặc
tiêu cực với một trong hai nước này: thân Mỹ hoặc thân Tàu, hoặc ghét
một hoặc cả hai nước đó.
Hãy xem Việt Nam ta trước. Không phải nhân dân, mà là chính quyền VN.
Mặc dù họ ở gần chúng ta nhất, nhưng thái độ của họ là khó hiểu nhất. Và
có thể trong nội bộ họ nghĩ cũng không giống nhau. Những anh thân Tàu
thì thích cho hai nước đánh nhau và muốn TQ thắng, để họ có chỗ dựa đặng
bảo vệ chế độ. Nhưng chính họ cũng sợ chiến tranh lan rộng và họ cũng
phải hứng chịu. Những anh ghét Tàu (nếu có) thì đương nhiên muốn Tàu
thua, nhưng có lẽ cũng không mong có chiến tranh thực sự, mà chỉ mong Mỹ
choảng cho Tàu mấy vố, cho cánh kia rụt vòi lại thôi.
Tiếp theo là các nước ASEAN. Trừ Philippines thì thái độ của các nước
còn lại không rõ ràng nên chẳng cần bàn nhiều. Bản thân Philippines thì
có lẽ cũng không mong chiến tranh xảy ra. Họ chẳng được lợi gì nếu chiến
tranh xảy ra. Họ liên kết với Mỹ không phải để đánh nhau với TQ, mà chỉ
để Mỹ làm lá chắn bảo vệ cho sự yên ổn của mình. Vì mong yên ổn nên họ
không muốn có chiến tranh. Tất nhiên là trong thâm tâm họ mong cho TQ
yếu đi để không còn là sự đe dọa đối với khu vực.
Bây giờ đến các đồng minh của Mỹ. Một trong các đồng minh là Philippines
thì ta đã nói đến. Các đồng minh còn lại như Nhật, Hàn, Đài Loan và các
nước NATO đều là những nước phát triển, cuộc sống thanh bình, nên dù có
muốn TQ thất thế bao nhiêu thì họ cũng không muốn có chiến tranh thực
sự xảy ra. Lý do chính của việc này là họ sợ chiến tranh lan rộng; khi
đó với tư cách đồng minh, họ có thể phải tham chiến. Ngoài ra, chiến
tranh lớn có thể dẫn đến những thảm họa không lường hết được, trong đó
có thảm họa môi trường, đặc biệt khi các bên tham chiến dùng đến những
vũ khí hủy diệt. Và nói chung, các đồng minh của Mỹ chẳng được lợi gì
đặc biệt bởi cuộc chiến như vậy.
Kẻ muốn Tàu và Mỹ choảng nhau trước hết phải là kẻ ghét cả hai nước này.
Nhìn đi nhìn lại, từ Đông sang Tây, thấy thực sự ghét cả hai anh này
chỉ có nhà cầm quyền hai nước: Triều Tiên và Nga.
Triều Tiên thì trong mấy chục năm luôn là “em ruột” của Tàu. Vào thời
Kim Ông và Kim Bố, mọi động thái của Triều Tiên nhằm gây rối đối với Mỹ
và Hàn đều được Bắc Kinh xúi dục hoặc dung túng. Tuy nhiên, đến thời Kim
Jong Un thì tình hình đã thay đổi. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh
hiện nay rất lạnh nhạt. Không những thế, Kim Jong Un không giấu giếm
thái độ ghét Tàu. Còn việc thù địch với Mỹ thì không chỉ là thái độ của
họ Kim mà nó nằm trong đường lối chiến lược xuyên suốt của dòng họ Kim:
họ Kim sợ quan hệ với Mỹ làm người dân mở mắt ra, và sự lừa bịp của họ
đối với dân chúng sẽ bị lật tẩy; điều đó đe dọa quyền thống trị của họ.
Vì vậy, chắc chắn họ Kim mong ngày mong đêm cho hai lực lượng đáng ghét
Mỹ, Tàu choảng nhau, và nếu cả hai cùng bị hủy diệt thì càng tốt.
Tuy nhiên, lợi lộc mà họ Kim thu được từ cuộc chiến Mỹ-Tàu chưa phải là
lớn nhất. Còn có bọn người khác thu được lợi lộc lớn hơn. Đó là nhà cầm
quyền Nga. Mọi người, kể cả chính các vua chúa Tàu và Nga, đều biết liên
minh Nga-Tàu là một liên minh thực dụng. Tính thực dụng này khi cần sẽ
lấn át cả mối ác cảm để hai kẻ thù ghét nhau ngả vào lòng nhau, liên kết
chống lại một kẻ thứ ba, kẻ có tiềm lực lớn nhất và luôn cản trở giấc
mộng bá quyền của họ. Cũng chính cái tính thực dụng đó sẽ khiến họ trở
giáo đâm vào nhau khi không còn kẻ thù chung. Không còn kẻ thù chung thì
họ lập tức trở lại thành kẻ thù của nhau, và việc thanh toán lẫn nhau
là không tránh khỏi.
Khi đang cấu kết với TQ, nhà cầm quyền Nga không muốn TQ tự nhiên suy
yếu. Nhưng nếu TQ suy yếu cùng với Mỹ thì quá tốt cho Nga. Vì vậy, họ
mong xảy ra một cuộc chiến lớn giữa TQ và Mỹ. Khi đó, họ sẽ làm theo
phương châm mà người Tàu gọi là “tọa sơn quan hổ đấu”. Nếu cần thì họ sẽ
bán cho “đồng minh” Tàu một số loại vũ khí, nhưng họ sẽ không tham
chiến. Họ mong cuộc chiến đó lớn đến mức làm cả hai kiệt quệ. Nếu như
vậy thì họ sẽ nghiễm nhiên trở thành cường quốc số 1 về quân sự trên
trái đất này. Đó sẽ là tương lai lý tưởng đối với một kẻ như Vladimir
Putin.
Như vậy, những kẻ muốn Mỹ và Tàu choảng nhau hơn cả chính là tập đoàn Putin của nước Nga.
Trần Dương
(Blog Đào Hiếu)