Kinh Đời
Nhạc Sầu Tương Tư nghe hết tương tư! - Nguyễn Nhơn
( HNPĐ ) Năm 1956, Đực xứ Thủ háo hức mừng Đệ Nhất VNCH mới thành lập, nghe lời thầy Phạm Duy Nhượng, bỏ chương trình Pháp nhảy sang chương trình Việt, học bằng tiếng mẹ đẻ cho mau lẹ.
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Năm 1956, Đực xứ Thủ háo hức mừng Đệ Nhất VNCH mới thành lập, nghe lời thầy Phạm Duy Nhượng, bỏ chương trình Pháp nhảy sang chương trình Việt, học bằng tiếng mẹ đẻ cho mau lẹ.
Vừa đậu xong một lượt " Trung học kép " BEPC chương trình Pháp lẫn Trung học Đệ nhất cấp chương trình Việt, công tử lở chợ Thủ bèn mò xuống Saigon ghi danh nhảy lớp vào Đệ nhị,Trung học Văn Lang.
Hồi đầu năm Đệ tứ niên, Nguyễn Trãi Bình Dương, Nhơn đía ta bắt cá hai tay, học một lượt cả hai chương trình Trung học Pháp lẫn Việt nên tính đở bớt gánh nặng học bài mới theo thầy Phạm Duy Nhượng học âm nhạc để chọn làm options choisies ( môn thi tự chọn ) khi vào thi vấn đáp BEPC.
Chẳng may, là học trò cưng của cả hai nhạc sĩ tài danh Lê Thương và Phạm Duy Nhượng mà hổng có năng khiếu âm nhạc gì hết trơn. Chỉ mới tằng tăng mandoline bản " Trăng Sơn Cước " mướt mồ hôi mà trật vuột chẳng ra gì, bèn bỏ vụ thi âm nhạc.
Xuống Saigon đi học, ở nhà dì Sáu, xóm Vạn Chài phía sau rạp Văn Hoa, bên bờ rạch Thị Nghè, gần Cầu Bông. Một buổi chièu buồn bả, táy máy gảy mandoline Trăng Sơn Cước với lời ca cải biên: " Suốt canh tàn, một mình ta với cô Ngoan ... " vì nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh, học Đệ thất buổi chiều:
Một buổi chiều, học bài hoài không thuộc
Nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh học Đệ thất buổi chiều
Bèn men qua lớp học của ai
Đeo lan can, thập thò ngoài song cửa ngó nghiêng
Chờ ai đó ngó lên cho thấy mặt chút xíu
Chờ mãi mà không được, quay bước về, buồn hiu
Vì nhớ ai nên khảy tiếp nhạc sầu tương tư. Nhạc điệu Slow trầm lắng, chú nhỏ tằng tăng liến láu như nhạc rock hổng giống ai, lại còn rỉ rả: " Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng."
Gặp bửa dì Tố Nga lại chơi. Tiếng là dì, nhưng là dì họ ngoại, nhỏ hơn cháu Nhơn vài ba tuổi. Vốn là tiểu thơ, con gái út ông cả làng Bưng Cầu, sành nhạc có tiếng hai làng Bưng Cầu, Bến Thế, nghe thấy không nhịn được, bèn lớn tiếng hô: Nhơn đờn kiểu gì vậy? Đờn kiểu nầy, ai mà tương tư nghe thấy chắc hết tương tư!
Bửa nay chủ đài nguyenvannam gởi clip Nhạc Sầu Tương Tư lại cho nghe. Tiếc rằng tuổi mới có 80 mà nghễnh ngảng hổng nghe đặng, bèn vào google " đọc " nhạc sầu tương tư để nhớ lại tuổi thanh xuân thơ mộng hồi 60 năm về trước: " Những ngày xưa thân ái. Xin dành lại cho ai! "
Cám ơn bạn nguyenvan nam.
Nguyễn Nhơn ( HNPD )
Phụ đính
Nhạc Sầu Tương Tư
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Chiều ơi, trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai, tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi, mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió buồn không hỡi gió ơi, tan nát tơi bời.
Mây trôi bơ vơ, mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng.
Vì đâu, cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu, cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi, xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ.
( Hoàng Trọng )
Trăng sơn cước
Suốt canh tàn một mình ta dưới trăng vàng
Đàn trầm rung khúc mơ màng
Gợi lòng ta nhớ mường vang xa
Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngàn
Ôi ! giờ phút sao sớm tàn . . .
Lòng còn hoài mơ một đêm
Điệu nhạc rền vang rừng thẳm
Rượu cần càng vui càng uống
Đắm say men nồng tình duyên
Cùng nàng ngồi bên bờ suối
Hẹn hò một duyên tình mới
Nàng ngồi lặng nghe chẳng nói
Khẽ rung rinh đôi làn môi
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Rạt rào tình vương sơn nữ
Tình thơ ngây bên suối
Xót xa duyên tình xưa
Lạnh lùng ngồi trông trăng sáng
Ta nhớ ngày qua . . .
Nhờ làn gió đưa
Gió ơi đưa về chốn xưa
Thiết tha bên bờ suối thơ
Bóng ai xa còn ước mơ
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Ôi . . . ngày vui . . . sao sớm tàn.
( Văn Phụng )
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Năm 1956, Đực xứ Thủ háo hức mừng Đệ Nhất VNCH mới thành lập, nghe lời thầy Phạm Duy Nhượng, bỏ chương trình Pháp nhảy sang chương trình Việt, học bằng tiếng mẹ đẻ cho mau lẹ.
Vừa đậu xong một lượt " Trung học kép " BEPC chương trình Pháp lẫn Trung học Đệ nhất cấp chương trình Việt, công tử lở chợ Thủ bèn mò xuống Saigon ghi danh nhảy lớp vào Đệ nhị,Trung học Văn Lang.
Hồi đầu năm Đệ tứ niên, Nguyễn Trãi Bình Dương, Nhơn đía ta bắt cá hai tay, học một lượt cả hai chương trình Trung học Pháp lẫn Việt nên tính đở bớt gánh nặng học bài mới theo thầy Phạm Duy Nhượng học âm nhạc để chọn làm options choisies ( môn thi tự chọn ) khi vào thi vấn đáp BEPC.
Chẳng may, là học trò cưng của cả hai nhạc sĩ tài danh Lê Thương và Phạm Duy Nhượng mà hổng có năng khiếu âm nhạc gì hết trơn. Chỉ mới tằng tăng mandoline bản " Trăng Sơn Cước " mướt mồ hôi mà trật vuột chẳng ra gì, bèn bỏ vụ thi âm nhạc.
Xuống Saigon đi học, ở nhà dì Sáu, xóm Vạn Chài phía sau rạp Văn Hoa, bên bờ rạch Thị Nghè, gần Cầu Bông. Một buổi chièu buồn bả, táy máy gảy mandoline Trăng Sơn Cước với lời ca cải biên: " Suốt canh tàn, một mình ta với cô Ngoan ... " vì nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh, học Đệ thất buổi chiều:
Một buổi chiều, học bài hoài không thuộc
Nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh học Đệ thất buổi chiều
Bèn men qua lớp học của ai
Đeo lan can, thập thò ngoài song cửa ngó nghiêng
Chờ ai đó ngó lên cho thấy mặt chút xíu
Chờ mãi mà không được, quay bước về, buồn hiu
Vì nhớ ai nên khảy tiếp nhạc sầu tương tư. Nhạc điệu Slow trầm lắng, chú nhỏ tằng tăng liến láu như nhạc rock hổng giống ai, lại còn rỉ rả: " Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng."
Gặp bửa dì Tố Nga lại chơi. Tiếng là dì, nhưng là dì họ ngoại, nhỏ hơn cháu Nhơn vài ba tuổi. Vốn là tiểu thơ, con gái út ông cả làng Bưng Cầu, sành nhạc có tiếng hai làng Bưng Cầu, Bến Thế, nghe thấy không nhịn được, bèn lớn tiếng hô: Nhơn đờn kiểu gì vậy? Đờn kiểu nầy, ai mà tương tư nghe thấy chắc hết tương tư!
Bửa nay chủ đài nguyenvannam gởi clip Nhạc Sầu Tương Tư lại cho nghe. Tiếc rằng tuổi mới có 80 mà nghễnh ngảng hổng nghe đặng, bèn vào google " đọc " nhạc sầu tương tư để nhớ lại tuổi thanh xuân thơ mộng hồi 60 năm về trước: " Những ngày xưa thân ái. Xin dành lại cho ai! "
Cám ơn bạn nguyenvan nam.
Nguyễn Nhơn ( HNPD )
Phụ đính
Nhạc Sầu Tương Tư
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Chiều ơi, trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai, tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi, mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió buồn không hỡi gió ơi, tan nát tơi bời.
Mây trôi bơ vơ, mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng.
Vì đâu, cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu, cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi, xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ.
( Hoàng Trọng )
Trăng sơn cước
Suốt canh tàn một mình ta dưới trăng vàng
Đàn trầm rung khúc mơ màng
Gợi lòng ta nhớ mường vang xa
Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngàn
Ôi ! giờ phút sao sớm tàn . . .
Lòng còn hoài mơ một đêm
Điệu nhạc rền vang rừng thẳm
Rượu cần càng vui càng uống
Đắm say men nồng tình duyên
Cùng nàng ngồi bên bờ suối
Hẹn hò một duyên tình mới
Nàng ngồi lặng nghe chẳng nói
Khẽ rung rinh đôi làn môi
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Rạt rào tình vương sơn nữ
Tình thơ ngây bên suối
Xót xa duyên tình xưa
Lạnh lùng ngồi trông trăng sáng
Ta nhớ ngày qua . . .
Nhờ làn gió đưa
Gió ơi đưa về chốn xưa
Thiết tha bên bờ suối thơ
Bóng ai xa còn ước mơ
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Ôi . . . ngày vui . . . sao sớm tàn.
( Văn Phụng )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Nhạc Sầu Tương Tư nghe hết tương tư! - Nguyễn Nhơn
( HNPĐ ) Năm 1956, Đực xứ Thủ háo hức mừng Đệ Nhất VNCH mới thành lập, nghe lời thầy Phạm Duy Nhượng, bỏ chương trình Pháp nhảy sang chương trình Việt, học bằng tiếng mẹ đẻ cho mau lẹ.
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Năm 1956, Đực xứ Thủ háo hức mừng Đệ Nhất VNCH mới thành lập, nghe lời thầy Phạm Duy Nhượng, bỏ chương trình Pháp nhảy sang chương trình Việt, học bằng tiếng mẹ đẻ cho mau lẹ.
Vừa đậu xong một lượt " Trung học kép " BEPC chương trình Pháp lẫn Trung học Đệ nhất cấp chương trình Việt, công tử lở chợ Thủ bèn mò xuống Saigon ghi danh nhảy lớp vào Đệ nhị,Trung học Văn Lang.
Hồi đầu năm Đệ tứ niên, Nguyễn Trãi Bình Dương, Nhơn đía ta bắt cá hai tay, học một lượt cả hai chương trình Trung học Pháp lẫn Việt nên tính đở bớt gánh nặng học bài mới theo thầy Phạm Duy Nhượng học âm nhạc để chọn làm options choisies ( môn thi tự chọn ) khi vào thi vấn đáp BEPC.
Chẳng may, là học trò cưng của cả hai nhạc sĩ tài danh Lê Thương và Phạm Duy Nhượng mà hổng có năng khiếu âm nhạc gì hết trơn. Chỉ mới tằng tăng mandoline bản " Trăng Sơn Cước " mướt mồ hôi mà trật vuột chẳng ra gì, bèn bỏ vụ thi âm nhạc.
Xuống Saigon đi học, ở nhà dì Sáu, xóm Vạn Chài phía sau rạp Văn Hoa, bên bờ rạch Thị Nghè, gần Cầu Bông. Một buổi chièu buồn bả, táy máy gảy mandoline Trăng Sơn Cước với lời ca cải biên: " Suốt canh tàn, một mình ta với cô Ngoan ... " vì nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh, học Đệ thất buổi chiều:
Một buổi chiều, học bài hoài không thuộc
Nhớ con nhỏ trán vồ bướng bỉnh học Đệ thất buổi chiều
Bèn men qua lớp học của ai
Đeo lan can, thập thò ngoài song cửa ngó nghiêng
Chờ ai đó ngó lên cho thấy mặt chút xíu
Chờ mãi mà không được, quay bước về, buồn hiu
Vì nhớ ai nên khảy tiếp nhạc sầu tương tư. Nhạc điệu Slow trầm lắng, chú nhỏ tằng tăng liến láu như nhạc rock hổng giống ai, lại còn rỉ rả: " Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng."
Gặp bửa dì Tố Nga lại chơi. Tiếng là dì, nhưng là dì họ ngoại, nhỏ hơn cháu Nhơn vài ba tuổi. Vốn là tiểu thơ, con gái út ông cả làng Bưng Cầu, sành nhạc có tiếng hai làng Bưng Cầu, Bến Thế, nghe thấy không nhịn được, bèn lớn tiếng hô: Nhơn đờn kiểu gì vậy? Đờn kiểu nầy, ai mà tương tư nghe thấy chắc hết tương tư!
Bửa nay chủ đài nguyenvannam gởi clip Nhạc Sầu Tương Tư lại cho nghe. Tiếc rằng tuổi mới có 80 mà nghễnh ngảng hổng nghe đặng, bèn vào google " đọc " nhạc sầu tương tư để nhớ lại tuổi thanh xuân thơ mộng hồi 60 năm về trước: " Những ngày xưa thân ái. Xin dành lại cho ai! "
Cám ơn bạn nguyenvan nam.
Nguyễn Nhơn ( HNPD )
Phụ đính
Nhạc Sầu Tương Tư
Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu.
Chiều ơi, trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai, tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi, mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió buồn không hỡi gió ơi, tan nát tơi bời.
Mây trôi bơ vơ, mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây, mái tóc buông dài
Đôi mắt u buồn, lệ thẫm đêm nào ướt hoen khăn hồng.
Vì đâu, cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu, cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi, xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ.
( Hoàng Trọng )
Trăng sơn cước
Suốt canh tàn một mình ta dưới trăng vàng
Đàn trầm rung khúc mơ màng
Gợi lòng ta nhớ mường vang xa
Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngàn
Ôi ! giờ phút sao sớm tàn . . .
Lòng còn hoài mơ một đêm
Điệu nhạc rền vang rừng thẳm
Rượu cần càng vui càng uống
Đắm say men nồng tình duyên
Cùng nàng ngồi bên bờ suối
Hẹn hò một duyên tình mới
Nàng ngồi lặng nghe chẳng nói
Khẽ rung rinh đôi làn môi
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Rạt rào tình vương sơn nữ
Tình thơ ngây bên suối
Xót xa duyên tình xưa
Lạnh lùng ngồi trông trăng sáng
Ta nhớ ngày qua . . .
Nhờ làn gió đưa
Gió ơi đưa về chốn xưa
Thiết tha bên bờ suối thơ
Bóng ai xa còn ước mơ
Suốt canh tàn kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn uá rồi khuất mờ . . .
Ôi . . . ngày vui . . . sao sớm tàn.
( Văn Phụng )