Kinh Đời
Những bí mật “rợn người” về thế giới hoạn quan Trung Hoa
Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.
Từ xưa, những câu chuyện về hậu cung Trung Hoa chưa bao giờ có hồi kết, đặc biệt là những câu chuyện về cuộc sống đế vương của những ông hoàng, bà hoàng thời kỳ này. Tuy nhiên, ít ai để ý tới những câu chuyện về thái giám, những hoạn quan – những người góp phần không nhỏ trong việc xây dựng lịch sử các triều đại.
Hầu hết ở bất cứ triều đại nào đều có sự xuất hiện của hoạn quan, những người chăm lo đời sống hậu cung, tương tự như những quản gia thời kỳ hiện đại. Chính vì thế, cuộc sống của những tên thái giám cũng chính là 1 phần của những câu chuyện thâm cung bí sử Trung Hoa.
Những “thủ thuật” rợn người để biến thành thái giám
Theo những sử sách ghi chép lại, lịch sử ra đời hoạn quan do 3 nguyên nhân mà thành. Hoạn quan có thể là những tội phạm hay tù binh bị bắt và nhận án cắt bỏ dương vật. Thứ 2 có thể là những người ở tầng lớp thứ yếu, được các địa phương cống nạp làm việc cho cung đình. Thứ 3 là những người tự xin cắt bỏ dương vật để vào làm việc với hi vọng ăn bổng lộc cung đình.
Một số tài liệu khác lại chia làm 2 nguyên nhân rằng: một là cha mẹ ép buộc, mong nhận được tiền bán con vào cung hoặc muốn thu xếp cho chúng một cuộc sống no đủ trong cung. Hai là sự nghèo đói và lười biếng khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ: Nếu trở thành hoạn quan thì sẽ có chức tước bổng lộc, không phải lao động vất vả mà vẫn sống no đủ tới già.
Được biết, để trở thành hoạn quan có 4 phương pháp như: Cắt toàn bộ âm kinh và dịch hoàn; Chỉ cắt bỏ dịch hoàn; cắt bỏ ống dẫn tinh, đè cho vỡ nát dịch hoàn.
G.Stant, nhà bác học Anh nổi tiếng chuyên nghiên cứu về cuộc sống của các hoạn quan Trung Hoa vào những năm 1870-1880 đã miêu tả công việc biến một người bình thường thành hoạn quan trong giai đoạn cuối thời Mãn Thanh như sau:” Mỗi cuộc phẫu thuật thiến hoạn cho những người đàn ông và những cậu bé có giá 6 nén bạc. “Khách hàng nằm trên chiếc ghế băng, chân và bụng được trói chặt vào ghế. Trước khi phẫu thuật, anh ta được cho uống một thứ thuốc tê chế từ các loại cây cỏ. Bộ phận sinh dục thì được chà xát bằng nước ngâm ớt. Thày lang dùng tay trái nắm lấy của quý của anh ta, xoắn ngược và hỏi đương sự (hoặc cha mẹ đương sự nếu người được thiến còn quá nhỏ) lần cuối cùng. Nhận được câu trả lời chắc chắn đồng ý, thày lang chỉ bằng một nhát dao cắt phăng “của quý” của đương sự. Vậy là xong”.
“Mọi chuyện còn lại đều trông chờ vào… ông trời. Nếu 3 ngày sau khi cắt, các chức năng của cơ thể không bị phá vỡ thì coi như cuộc phẫu thuật đã thành công. Nếu không may, người vừa bị thiến có thể chết vì nhiễm trùng. Còn muốn hoàn toàn bình phục thì phải đợi đến 4 tháng sau. Đó cũng là khi anh ta có thể được tuyển vào trong cung”.
Mỗi hoạn quan phải xem “của quý” như báu vật
Đối với mỗi hoan quan, “của quý” bị cắt đi được xem như báu vật. Sau khi hoàn thành phẫu thuật thiến hoạn, dương vật được người phẫu thuật lưu giữ lại và xử lý bằng các phương thức để đảm bảo sự an toàn. Thông thường họ sẽ xử lý bằng cách tẩm vôi bột để hút hết máu để cho khỏi thối và cho khô ráo. Sau đó, họ dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi đem đặt vào trong một chiếc bình có hương liệu và niêm phong lại. Để cho “của quý” bị cắt rời có thể để được lâu, những người xử lý hậu kỳ này dùng những hương liệu rất đặc biệt.
Sau khi xử lý cẩn thận, “của quý” được bán lại cho chủ nhân của nó. Hầu hết hoạn quan giữ gìn bộ phận bị cắt rời của mình rất cẩn thận bởi khá nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, mỗi khi được thăng quan tiến chức, họ phải trình chiếc bình đó cho một ban kiểm tra cấp cao của triều đình. Một nguyên nhân nữa là bởi khi chết những quan thái giám muốn được toàn thây để khi đầu thai vào kiếp khác, nếu trở thành đàn ông họ cũng sẽ vẫn được nguyên vẹn. Ngoài ra, theo truyền thống của người Trung Quốc, việc cắt đi một phần thân thể do cha mẹ sinh ra sẽ mang tội bất hiếu. Chính vì thế, khi chết đi họ không muốn mình bị thiếu bất kỳ bộ phận nào.
Đến những thú vui bệnh hoạn
Nhiều người cho rằng, do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ “của quý”, hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái “dở nam, dở nữ”. Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn.
Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất.
Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển trọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm.
Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tính dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên “chuyện yêu” này thường rất dị dạng.
Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hóc-môn sinh dục.
Sử sách ghi chép lại nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra, hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay gái lầu xanh, vợ của quan thất thế để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.
Và những ước mong “rợn người” trong hành trình lấy lại của quý
Không chỉ tàn độc, hoạn quan còn đại diện cho những người mê muội và tàn bạo. Sử sách có ghi chép lại, mê tín và tin vào những điều không tưởng là đặc biệt rất dễ nhận biết của hoạn quan. Tuy bị cắt đi bộ phận dương vật nhưng hầu hết các hoạn quan đều mơ ước 1 ngày có thể tìm lại bộ phận bị cắt bỏ của mình 1 cách hoàn chỉnh. Chúng còn hi vọng về sự hồi sinh một cách ngớ ngẩn.
Vào thời nhà Minh, rộ lên phong trào ăn não trẻ em và “của quý” để hi vọng lấy lại được bộ phận đàn ông của mình. Tài liệu ghi chép lại rằng, rất nhiều trẻ nhỏ thời nhà Minh bị bắt cóc và giết hại để lấy não và của quý phục vụ cho những tên thái giám tàn độc.
Không những thế, tuy thân là hoạn quan nhưng những tên này thường thích ăn những món ăn tráng dương bổ huyết với hi vọng bộ phận sinh dục của mình sẽ tái sinh.
Có cả những tài liệu ghi chép về việc hoạn quan tìm ăn nhau thai, tinh dịch của những người chưa quan hệ vợ chồng, não người để phục vụ cho việc tìm cảm giác biến thái của mình.
(BTT)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Những bí mật “rợn người” về thế giới hoạn quan Trung Hoa
Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.
Từ xưa, những câu chuyện về hậu cung Trung Hoa chưa bao giờ có hồi kết, đặc biệt là những câu chuyện về cuộc sống đế vương của những ông hoàng, bà hoàng thời kỳ này. Tuy nhiên, ít ai để ý tới những câu chuyện về thái giám, những hoạn quan – những người góp phần không nhỏ trong việc xây dựng lịch sử các triều đại.
Hầu hết ở bất cứ triều đại nào đều có sự xuất hiện của hoạn quan, những người chăm lo đời sống hậu cung, tương tự như những quản gia thời kỳ hiện đại. Chính vì thế, cuộc sống của những tên thái giám cũng chính là 1 phần của những câu chuyện thâm cung bí sử Trung Hoa.
Những “thủ thuật” rợn người để biến thành thái giám
Theo những sử sách ghi chép lại, lịch sử ra đời hoạn quan do 3 nguyên nhân mà thành. Hoạn quan có thể là những tội phạm hay tù binh bị bắt và nhận án cắt bỏ dương vật. Thứ 2 có thể là những người ở tầng lớp thứ yếu, được các địa phương cống nạp làm việc cho cung đình. Thứ 3 là những người tự xin cắt bỏ dương vật để vào làm việc với hi vọng ăn bổng lộc cung đình.
Một số tài liệu khác lại chia làm 2 nguyên nhân rằng: một là cha mẹ ép buộc, mong nhận được tiền bán con vào cung hoặc muốn thu xếp cho chúng một cuộc sống no đủ trong cung. Hai là sự nghèo đói và lười biếng khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ: Nếu trở thành hoạn quan thì sẽ có chức tước bổng lộc, không phải lao động vất vả mà vẫn sống no đủ tới già.
Được biết, để trở thành hoạn quan có 4 phương pháp như: Cắt toàn bộ âm kinh và dịch hoàn; Chỉ cắt bỏ dịch hoàn; cắt bỏ ống dẫn tinh, đè cho vỡ nát dịch hoàn.
G.Stant, nhà bác học Anh nổi tiếng chuyên nghiên cứu về cuộc sống của các hoạn quan Trung Hoa vào những năm 1870-1880 đã miêu tả công việc biến một người bình thường thành hoạn quan trong giai đoạn cuối thời Mãn Thanh như sau:” Mỗi cuộc phẫu thuật thiến hoạn cho những người đàn ông và những cậu bé có giá 6 nén bạc. “Khách hàng nằm trên chiếc ghế băng, chân và bụng được trói chặt vào ghế. Trước khi phẫu thuật, anh ta được cho uống một thứ thuốc tê chế từ các loại cây cỏ. Bộ phận sinh dục thì được chà xát bằng nước ngâm ớt. Thày lang dùng tay trái nắm lấy của quý của anh ta, xoắn ngược và hỏi đương sự (hoặc cha mẹ đương sự nếu người được thiến còn quá nhỏ) lần cuối cùng. Nhận được câu trả lời chắc chắn đồng ý, thày lang chỉ bằng một nhát dao cắt phăng “của quý” của đương sự. Vậy là xong”.
“Mọi chuyện còn lại đều trông chờ vào… ông trời. Nếu 3 ngày sau khi cắt, các chức năng của cơ thể không bị phá vỡ thì coi như cuộc phẫu thuật đã thành công. Nếu không may, người vừa bị thiến có thể chết vì nhiễm trùng. Còn muốn hoàn toàn bình phục thì phải đợi đến 4 tháng sau. Đó cũng là khi anh ta có thể được tuyển vào trong cung”.
Mỗi hoạn quan phải xem “của quý” như báu vật
Đối với mỗi hoan quan, “của quý” bị cắt đi được xem như báu vật. Sau khi hoàn thành phẫu thuật thiến hoạn, dương vật được người phẫu thuật lưu giữ lại và xử lý bằng các phương thức để đảm bảo sự an toàn. Thông thường họ sẽ xử lý bằng cách tẩm vôi bột để hút hết máu để cho khỏi thối và cho khô ráo. Sau đó, họ dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi đem đặt vào trong một chiếc bình có hương liệu và niêm phong lại. Để cho “của quý” bị cắt rời có thể để được lâu, những người xử lý hậu kỳ này dùng những hương liệu rất đặc biệt.
Sau khi xử lý cẩn thận, “của quý” được bán lại cho chủ nhân của nó. Hầu hết hoạn quan giữ gìn bộ phận bị cắt rời của mình rất cẩn thận bởi khá nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, mỗi khi được thăng quan tiến chức, họ phải trình chiếc bình đó cho một ban kiểm tra cấp cao của triều đình. Một nguyên nhân nữa là bởi khi chết những quan thái giám muốn được toàn thây để khi đầu thai vào kiếp khác, nếu trở thành đàn ông họ cũng sẽ vẫn được nguyên vẹn. Ngoài ra, theo truyền thống của người Trung Quốc, việc cắt đi một phần thân thể do cha mẹ sinh ra sẽ mang tội bất hiếu. Chính vì thế, khi chết đi họ không muốn mình bị thiếu bất kỳ bộ phận nào.
Đến những thú vui bệnh hoạn
Nhiều người cho rằng, do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ “của quý”, hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái “dở nam, dở nữ”. Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn.
Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất.
Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển trọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm.
Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tính dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên “chuyện yêu” này thường rất dị dạng.
Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hóc-môn sinh dục.
Sử sách ghi chép lại nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra, hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay gái lầu xanh, vợ của quan thất thế để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.
Và những ước mong “rợn người” trong hành trình lấy lại của quý
Không chỉ tàn độc, hoạn quan còn đại diện cho những người mê muội và tàn bạo. Sử sách có ghi chép lại, mê tín và tin vào những điều không tưởng là đặc biệt rất dễ nhận biết của hoạn quan. Tuy bị cắt đi bộ phận dương vật nhưng hầu hết các hoạn quan đều mơ ước 1 ngày có thể tìm lại bộ phận bị cắt bỏ của mình 1 cách hoàn chỉnh. Chúng còn hi vọng về sự hồi sinh một cách ngớ ngẩn.
Vào thời nhà Minh, rộ lên phong trào ăn não trẻ em và “của quý” để hi vọng lấy lại được bộ phận đàn ông của mình. Tài liệu ghi chép lại rằng, rất nhiều trẻ nhỏ thời nhà Minh bị bắt cóc và giết hại để lấy não và của quý phục vụ cho những tên thái giám tàn độc.
Không những thế, tuy thân là hoạn quan nhưng những tên này thường thích ăn những món ăn tráng dương bổ huyết với hi vọng bộ phận sinh dục của mình sẽ tái sinh.
Có cả những tài liệu ghi chép về việc hoạn quan tìm ăn nhau thai, tinh dịch của những người chưa quan hệ vợ chồng, não người để phục vụ cho việc tìm cảm giác biến thái của mình.
(BTT)