Xe cán chó
Những chuyện bình thường và bất thường ở Dòng Chúa Cứu Thế
Đỗ Như Ly
21-04-2015
Tuần lễ này, những thương phế binh chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 (TPBVNCH) đã “sững sờ”, “những người tham gia phục vụ cũng không nói lên lời”,”tín đồ Công Giáo ngạc nhiên”, trước tin: Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, quận 3, Sài gòn đã “hủy bỏ cuộc gặp gỡ tri ân TPBVNCH” vào 17-4-2015 và có tin “chẳng bao lâu nữa nội dung lễ Công Lý và Hòa Bình hàng tháng bị kiểm duyệt chặt chẽ”, rồi “Phòng Truyền thông CCTVNRs, Phòng Công Lý và Hòa Bình cũng sẽ bị đóng cửa hoặc bị kiểm soát theo kiểu ra lệnh áp đặt”, “các nhân viên Thư viện cũng bị đuổi việc và thay bằng người ‘đáng tin cậy’ hơn” (những từ in nghiêng là trích của Tuấn Khanh trên RFA 16-4-2015). Đây là việc bình thường hay bất thường xảy ra?
Với tư cách là một công dân ở ngoài Đạo Thiên Chúa, cũng chẳng phải là cựu “Học viên Nghĩa tử”, cựu “quân nhân của Quân Lực Cộng Hòa”, tôi thấy sự việc trên vừa bình thường lại vừa bất thường!
Trong một xã hội “Đảng (đảng Cộng Sản) lãnh đạo toàn diện triệt để”, toàn trị thì làm sao ở mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực không có con mắt nhìn tròng trọc, không có bàn tay thò vào của của đảng cộng sản được?! Nhà nước đâu có chấp nhận bất cứ việc làm gì của người dân mà chưa “Xin Phép”. Nhất là trong lĩnh vực Tôn Giáo, từ việc phong chức sắc của một Tu sĩ đến việc điều chuyển họ từ Họ Đạo này tới Họ Đạo khác đều phải được sự chuẩn thuận của hệ thống chính trị Nhà nước.
Những bài rao giảng trong các Nhà Thờ, Chùa chiền không bị theo dõi ư? Chỉ có con nít mới cho là bất cứ việc làm của người dân — nhất là người có một Tôn giáo và thường có những ý kiến phản biện hay khác đảng Cộng sản — không được nhân viên của ngành “Chỉ còn Đảng còn mình” chăm sóc! Nên sự việc ngăn cấm trên, trong xã hội còn chất Cộng sản Mác-Lê là bình thường!
Điều đáng nói là lệnh hủy bỏ lại chính do Linh mục có chức sắc cao nhất của DCCT công bố! Vậy lời công bố ấy có phải do sức ép của cơ quan nhà nước quản lý không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ! Đến nay, chưa thấy một Nghị quyết, một Công văn, một Chỉ thị, một Quyết định hay một nhắc nhở, gợi ý theo cách hành xử thông thường của các cơ quan quản lý được công khai trước mọi người dân. Hay là có những văn bản đóng mộc/dấu tới hai ba lần “Tuyệt mật”???
Những người có quyền lực cao nhất của DCCT vừa đảm trách nhiệm kỳ mới đã tự mình quyết định như vậy? Việc một Hội Đoàn có một Quyết định nào đó, đấy là quyền, chuyện nội bộ của tổ chức ấy. Người ngoài chẳng có lý gì can thiệp cản ngăn. Tuy nhiên, với cương vị quan sát người dân chưa hiểu sự việc hơi lạ lẫm của DCCT do sự việc phần nào, trước mắt hạn chế “Chúng ta đặc biệt chăm sóc người nghèo, người thấp hèn và người bị áp bức” như lời của một vị Thánh DCCT! Nên sự kiện trên là bất thường!
Việc tổ chức khám sức khỏe cho TPBVNCH do DCCT đã thực hiện thời gian qua (hình như được 6 lần rồi, rất tiếc tôi chỉ tình cờ được coi clip cuối năm 2014) là một việc làm rất nhân đạo, nhân văn, nói nôm na là rất TÌNH NGƯỜI! Việc làm có LÝ có TÌNH đó tại sao bị ngưng lại? Những anh em TPBVNCH, 40 năm qua đã tồn tại như thế nào chắc không cần nói thêm, chưa nói đến con cháu họ. Họ là những người cùng cực nhất, không được nhà nước đoái hoài, nếu nói không quá là chỉ ‘muốn chết đi cho khuất mắt’!
Họ là lớp người “dưới đáy của xã hội”! Thân xác họ tuy không còn tròn chĩnh, song tâm trí họ, trí tuệ họ chắc gì có kẻ bằng! Họ cũng được “sinh ra bình đẳng, có quyền bình đẳng như mọi người” theo lời của một vĩ nhân Hoa Kỳ mà Hồ Chí Minh mượn để viết ra Hiến Pháp đầu tiên của chế độ hiện nay.
DCCT đã tổ chức được sự kiện tỏ ra đã ngó ngàng tới, chăm cho chút lúc xế chiều cho họ, nghĩa cử ấy không đáng trân trọng, đáng quý, khâm phục lắm sao? Việc làm đó đã an ủi họ, tăng thêm sức sống cho họ chừng nào! Nhìn thấy những ánh mắt, nét mặt tươi rói của anh em, ta mới thấy hạnh phúc đã đến với họ như thế nào! Làm một việc để nhiều người vui lên trong cuộc sống, sao lại bị cản ngăn?
Thông thường, nhà nước chắc chắn không thích việc làm đó của DCCT, nó như xúc phạm đến chính sách, nhà nước hiện nay, như là bình đẳng với các Thương-Bệnh binh của Quân đội “chiến thắng hai đế quốc to”, như là “những kẻ có tội với nhân dân” nay được đề cao! Cứ tư duy đó thì làm sao “hòa hợp hòa giải” được! Tại sao không nghĩ: Nhà nước không đủ kinh phí (sic!) chăm lo cho anh em, nay có Hội Đoàn đảm trách, nên khuyến khích họ, tạo điều kiện cho họ?
Nếu lại vì sợ “những Thương-Bệnh binh của mình”, những người dân chịu cảnh mất mát do chiến tranh gây ra, phản ứng thì đúng là sự SỢ hãi vô hình và chứng tỏ thiếu niềm tin vào lòng nhân đạo, khoan dung, bầu bí cùng giàn của những người là đồng bào cùng máu đỏ da vàng! Tư duy có cằn cỗi không? Chỉ vì họ tuyệt đối trung thànhvới giai cấp, đấu tranh giai cấp, với niềm tin không suy xuyển: những người đã sống, phục vụ cho chế độ VNCH trước 1975 là thù địch, đã là thù địch thì chỉ có con đường tiêu diệt!
Đá còn mòn với thời gian, nhận thức của đảng Cộng sản liệu có thay đổi được không? Đến bao giờ mới thay đổi? Ôi “đỉnh cao trí tuệ”!!! Nhà nước không ưng những việc làm đó chắc cũng còn vì là “tụ tập đông người”! nhưng đây là cuộc gặp mặt đông người để làm việc gì? Họ sợ ảnh hưởng, tác dụng, lan truyền của hành động, ý nghĩa của sự kiện sẽ làm lung lay chế độ! Có lẽ cũng chẳng sai! Vậy việc làm của DCCT đối với anh em TPBVNCH tạm ngưng công khai, tổ chức như trước đây, rõ ràng Nhà nước như mở cờ trong bụng! Rất có thể, quyết định ngưng việc làm đó cũng là do có người viết “Tri ân những anh em TPBVNCH”.
Tôi ủng hộ việc làm của DCCT, song thấy dùng từ “Tri Ân” hình như nó vẫn mang một màu sắc đề cao bên này, dè bỉu bên kia, nó vẫn như là ca ngợi, ít nhất là đồng tình – cuộc chiến tương tàn nội chiến của Dân Việt hơn 20 năm, khởi nguồn từ cuộc chiến giữa 2 ý thức hệ Cộng sản – Tư bản mà chủ nghĩa Mác-Lê giáo điều, xơ cứng; còn chủ nghĩa Tư bản đã tiến từ giai đoạn (vision) này đến giai doạn khác mà nay đang ở giai đoạn thứ tư! Cho nên nếu dùng từ nhẹ nhàng như: “Nhớ đến, nghĩ đến anh em…” cũng đã làm anh em ấm lòng và đỡ “mất mặt” nhà nước này, thì sự dung hòa đó có hiệu quả hơn chăng?
Mai đây DCCT có thể vẫn nghĩ, nhớ đến anh em song lại đi úy lạo từng cá nhân, từng gia đình nó có vẻ du kích, lẻ tẻ, sự động viên đó đâu bằng như trước đây, mà nó mang tính chất âm thầm—nếu nói không quá: có vẻ như vụng trộm, thiếu đàng hoàng. Điều này DCCT đâu có muốn, càng không chủ trương cho nên lại rất khó hiểu với quyết định mới đây của lãnh đạo mới của DCCT và cũng không yên tâm với các giải pháp mới! Thôi thì chờ vậy!
Dẫu sao cũng buồn cùng anh em TPBVNCH!
Sài Gòn những ngày nóng bức tháng 4-2015
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Những chuyện bình thường và bất thường ở Dòng Chúa Cứu Thế
Đỗ Như Ly
21-04-2015
Tuần lễ này, những thương phế binh chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 (TPBVNCH) đã “sững sờ”, “những người tham gia phục vụ cũng không nói lên lời”,”tín đồ Công Giáo ngạc nhiên”, trước tin: Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, quận 3, Sài gòn đã “hủy bỏ cuộc gặp gỡ tri ân TPBVNCH” vào 17-4-2015 và có tin “chẳng bao lâu nữa nội dung lễ Công Lý và Hòa Bình hàng tháng bị kiểm duyệt chặt chẽ”, rồi “Phòng Truyền thông CCTVNRs, Phòng Công Lý và Hòa Bình cũng sẽ bị đóng cửa hoặc bị kiểm soát theo kiểu ra lệnh áp đặt”, “các nhân viên Thư viện cũng bị đuổi việc và thay bằng người ‘đáng tin cậy’ hơn” (những từ in nghiêng là trích của Tuấn Khanh trên RFA 16-4-2015). Đây là việc bình thường hay bất thường xảy ra?
Với tư cách là một công dân ở ngoài Đạo Thiên Chúa, cũng chẳng phải là cựu “Học viên Nghĩa tử”, cựu “quân nhân của Quân Lực Cộng Hòa”, tôi thấy sự việc trên vừa bình thường lại vừa bất thường!
Trong một xã hội “Đảng (đảng Cộng Sản) lãnh đạo toàn diện triệt để”, toàn trị thì làm sao ở mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực không có con mắt nhìn tròng trọc, không có bàn tay thò vào của của đảng cộng sản được?! Nhà nước đâu có chấp nhận bất cứ việc làm gì của người dân mà chưa “Xin Phép”. Nhất là trong lĩnh vực Tôn Giáo, từ việc phong chức sắc của một Tu sĩ đến việc điều chuyển họ từ Họ Đạo này tới Họ Đạo khác đều phải được sự chuẩn thuận của hệ thống chính trị Nhà nước.
Những bài rao giảng trong các Nhà Thờ, Chùa chiền không bị theo dõi ư? Chỉ có con nít mới cho là bất cứ việc làm của người dân — nhất là người có một Tôn giáo và thường có những ý kiến phản biện hay khác đảng Cộng sản — không được nhân viên của ngành “Chỉ còn Đảng còn mình” chăm sóc! Nên sự việc ngăn cấm trên, trong xã hội còn chất Cộng sản Mác-Lê là bình thường!
Điều đáng nói là lệnh hủy bỏ lại chính do Linh mục có chức sắc cao nhất của DCCT công bố! Vậy lời công bố ấy có phải do sức ép của cơ quan nhà nước quản lý không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ! Đến nay, chưa thấy một Nghị quyết, một Công văn, một Chỉ thị, một Quyết định hay một nhắc nhở, gợi ý theo cách hành xử thông thường của các cơ quan quản lý được công khai trước mọi người dân. Hay là có những văn bản đóng mộc/dấu tới hai ba lần “Tuyệt mật”???
Những người có quyền lực cao nhất của DCCT vừa đảm trách nhiệm kỳ mới đã tự mình quyết định như vậy? Việc một Hội Đoàn có một Quyết định nào đó, đấy là quyền, chuyện nội bộ của tổ chức ấy. Người ngoài chẳng có lý gì can thiệp cản ngăn. Tuy nhiên, với cương vị quan sát người dân chưa hiểu sự việc hơi lạ lẫm của DCCT do sự việc phần nào, trước mắt hạn chế “Chúng ta đặc biệt chăm sóc người nghèo, người thấp hèn và người bị áp bức” như lời của một vị Thánh DCCT! Nên sự kiện trên là bất thường!
Việc tổ chức khám sức khỏe cho TPBVNCH do DCCT đã thực hiện thời gian qua (hình như được 6 lần rồi, rất tiếc tôi chỉ tình cờ được coi clip cuối năm 2014) là một việc làm rất nhân đạo, nhân văn, nói nôm na là rất TÌNH NGƯỜI! Việc làm có LÝ có TÌNH đó tại sao bị ngưng lại? Những anh em TPBVNCH, 40 năm qua đã tồn tại như thế nào chắc không cần nói thêm, chưa nói đến con cháu họ. Họ là những người cùng cực nhất, không được nhà nước đoái hoài, nếu nói không quá là chỉ ‘muốn chết đi cho khuất mắt’!
Họ là lớp người “dưới đáy của xã hội”! Thân xác họ tuy không còn tròn chĩnh, song tâm trí họ, trí tuệ họ chắc gì có kẻ bằng! Họ cũng được “sinh ra bình đẳng, có quyền bình đẳng như mọi người” theo lời của một vĩ nhân Hoa Kỳ mà Hồ Chí Minh mượn để viết ra Hiến Pháp đầu tiên của chế độ hiện nay.
DCCT đã tổ chức được sự kiện tỏ ra đã ngó ngàng tới, chăm cho chút lúc xế chiều cho họ, nghĩa cử ấy không đáng trân trọng, đáng quý, khâm phục lắm sao? Việc làm đó đã an ủi họ, tăng thêm sức sống cho họ chừng nào! Nhìn thấy những ánh mắt, nét mặt tươi rói của anh em, ta mới thấy hạnh phúc đã đến với họ như thế nào! Làm một việc để nhiều người vui lên trong cuộc sống, sao lại bị cản ngăn?
Thông thường, nhà nước chắc chắn không thích việc làm đó của DCCT, nó như xúc phạm đến chính sách, nhà nước hiện nay, như là bình đẳng với các Thương-Bệnh binh của Quân đội “chiến thắng hai đế quốc to”, như là “những kẻ có tội với nhân dân” nay được đề cao! Cứ tư duy đó thì làm sao “hòa hợp hòa giải” được! Tại sao không nghĩ: Nhà nước không đủ kinh phí (sic!) chăm lo cho anh em, nay có Hội Đoàn đảm trách, nên khuyến khích họ, tạo điều kiện cho họ?
Nếu lại vì sợ “những Thương-Bệnh binh của mình”, những người dân chịu cảnh mất mát do chiến tranh gây ra, phản ứng thì đúng là sự SỢ hãi vô hình và chứng tỏ thiếu niềm tin vào lòng nhân đạo, khoan dung, bầu bí cùng giàn của những người là đồng bào cùng máu đỏ da vàng! Tư duy có cằn cỗi không? Chỉ vì họ tuyệt đối trung thànhvới giai cấp, đấu tranh giai cấp, với niềm tin không suy xuyển: những người đã sống, phục vụ cho chế độ VNCH trước 1975 là thù địch, đã là thù địch thì chỉ có con đường tiêu diệt!
Đá còn mòn với thời gian, nhận thức của đảng Cộng sản liệu có thay đổi được không? Đến bao giờ mới thay đổi? Ôi “đỉnh cao trí tuệ”!!! Nhà nước không ưng những việc làm đó chắc cũng còn vì là “tụ tập đông người”! nhưng đây là cuộc gặp mặt đông người để làm việc gì? Họ sợ ảnh hưởng, tác dụng, lan truyền của hành động, ý nghĩa của sự kiện sẽ làm lung lay chế độ! Có lẽ cũng chẳng sai! Vậy việc làm của DCCT đối với anh em TPBVNCH tạm ngưng công khai, tổ chức như trước đây, rõ ràng Nhà nước như mở cờ trong bụng! Rất có thể, quyết định ngưng việc làm đó cũng là do có người viết “Tri ân những anh em TPBVNCH”.
Tôi ủng hộ việc làm của DCCT, song thấy dùng từ “Tri Ân” hình như nó vẫn mang một màu sắc đề cao bên này, dè bỉu bên kia, nó vẫn như là ca ngợi, ít nhất là đồng tình – cuộc chiến tương tàn nội chiến của Dân Việt hơn 20 năm, khởi nguồn từ cuộc chiến giữa 2 ý thức hệ Cộng sản – Tư bản mà chủ nghĩa Mác-Lê giáo điều, xơ cứng; còn chủ nghĩa Tư bản đã tiến từ giai đoạn (vision) này đến giai doạn khác mà nay đang ở giai đoạn thứ tư! Cho nên nếu dùng từ nhẹ nhàng như: “Nhớ đến, nghĩ đến anh em…” cũng đã làm anh em ấm lòng và đỡ “mất mặt” nhà nước này, thì sự dung hòa đó có hiệu quả hơn chăng?
Mai đây DCCT có thể vẫn nghĩ, nhớ đến anh em song lại đi úy lạo từng cá nhân, từng gia đình nó có vẻ du kích, lẻ tẻ, sự động viên đó đâu bằng như trước đây, mà nó mang tính chất âm thầm—nếu nói không quá: có vẻ như vụng trộm, thiếu đàng hoàng. Điều này DCCT đâu có muốn, càng không chủ trương cho nên lại rất khó hiểu với quyết định mới đây của lãnh đạo mới của DCCT và cũng không yên tâm với các giải pháp mới! Thôi thì chờ vậy!
Dẫu sao cũng buồn cùng anh em TPBVNCH!
Sài Gòn những ngày nóng bức tháng 4-2015