Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
PHIẾM THÁNG TƯ - Việt Nhân
(HNPĐ) Đầu tháng Tư ở xứ người, để bày trò đùa nhau, mà đem nói nhau nghe những câu chuyện, nghe xong có người tin là thiệt, vì những chuyện đùa này được kể cứ như là thiệt, nên không ít kẻ mắc lỡm mà bị mọi người cười cho là ngốc - Họ bày ra trò này chỉ để dỡn nhau, dỡn cho vui thôi, đó là “chuyện cá tháng tư”. Còn ở xứ An Nam xã nghĩa thì khác, từ sau tháng tư đen, thời buổi gọi là cướp mạng, mọi chuyện xảy ra na ná giống trò đùa ngày April Fools ở phương Tây, tưởng vậy nhưng không phải vậy, cá tháng tư người ta chỉ có một ngày đầu tháng, còn bọn xã nghĩa chúng mần đủ trọn năm 365 ngày, hết năm này lại qua năm tới.
Xứ người muốn bày trò vui này, thì phải nói chuyện xạo sao cho hay như thiệt mới có người tin, càng nhiều người tin là càng giỏi, riêng kẻ bị người ta đía dóc, đến khi biết mình bị mắc điếm thì rồi cũng cười xòa thôi, vì đây là để mua vui cho cả hai bên. Còn chuyện lũ xã nghĩa chúng nói xạo, nạn nhân là tám chục triệu bần dân khố rách, bị chúng cho vô tròng khóc đỏ chừ con mắt, chuyện người dân đã khóc thì đâu có gọi là trò vui, chỉ có bọn chúng là vui thôi. Mà ngộ à nghen, xứ người ta dỡn cá thắng tư, nói xạo như thiệt để cười vui, còn vịt cộng mới mở miệng nghe qua biết liền là xạo, chúng nói xạo dở ẹc mà chỉa súng bắt người ta tin là thiệt, ai hổng tin lời chúng nói thì chúng chơi trò cắt mạng.
Rõ ràng đây không phải chuyện cá tháng tư, nên cười không nổi chỉ muốn tốc mả cha chúng lên mà chửi! Sau tháng tư đen, người dân nói nhau nghe chúng đem gạo trả nợ súng đạn cho bọn khựa, rồi xin bo bo của bá tánh từ thiện, nói là xin về để chăn nuôi gia súc (?!), đem về bắt thằng dân nhai sái quai hàm,. Bài ca đi đâu nó cũng hát, xin mọi người giúp nó “khắc phục” khó khăn, do trường kỳ đấu tranh giành độc lập với đế quốc Mẽo, có nước người ta chưa biết nó đía xạo mà cho tiền bạc, có nước mắc điếm nó nay đã gần 40 năm, những đồng tiền máu ODA chạy vô túi áo vợ con nó. Còn thằng dân bị nó phỏng giái sạch trơn, vàng bạc ti vi tủ lạnh… nó chở về hang ổ tận Hà Lội cho chạy đầy đường.
Có người quen tính bấy lâu ở với Ngụy, tức quá không nín được, hỏi nó cướp mạng thành công sao khổ quá trời là khổ, hỏi xong người hỏi được nó “bố trí” cho đi học tập. Đi học tập không phải là đi tù, nó noi chế độ xã nghĩa tụi nó không nhốt tù một ai! Thằng dân biết bị thằng điếm mà vượt biên bỏ xứ, rồi bị Đồng vẩu chửi là bọn liếm gót giày đế quốc… thây kệ cha thằng Đồng, chửi gì thì chửi người dân cứ trốn, bộ công an có Dũng xà mâu bèn chơi trò bán bãi thu vàng. Mười hai cây mỗi đầu người, nộp vàng cho Dũng xà mâu để được phép vượt biên, mấy chữ “vượt biên chính thức” đã nói lên cái trò điếm thúi, vậy mà đã có biết bao người bị lừa, bởi đàn em xà mâu được lịnh xóa sổ khi chiếc ghe vừa ra tới biển.
Dũng xà mâu ăn nên làm ra, vàng đựng bằng lu từ ngày tháng đó. Nói nào ngay, tại xà mâu ăn nhiều mà tên nó trên cửa miệng mọi người, chứ tất cả bọn chúng dân gọi là bọn cá tra, cá vồ, thì thằng nào mà không đớp phân? Chúng nói chúng đi mần kách mạng vô sản, ba đời chúng bần cố nông, nay chúng dinh thự năm bảy cái, tiền bạc, xe cộ rủng rỉnh, thì vì dân, vì nước chổ nào, ăn chưa đủ vừa lòng còn gài con cái chúng vào hôi của. Chúng nói chúng là hạt giống đỏ, có nghe mà tin thì chỉ nên tin như chuyện đùa cá tháng tư, khi trước mắt người dân phải bán xác, bán trôn tứ xứ cho khắp thiên hạ, cô giáo chui vô bao ny lông vượt lũ tới lớp, học trò đu dây cáp để đến trường, chuyên nghe cái khổ của người dân xã nghĩa hôm nay, đó là thật không phải chuyện April Fools đâu.
Nghe chuyện cá tháng tư xứ người để cười, nhưng nghe chuyện bọn xã nghĩa xứ An Nam sau tháng tư đen đâm nổi dóa mà chửi tổ cha chúng nó! Hay dữ a, thứ đạo đức kách mạng, cha tham nhũng, con gái cướp đất của nông dân, còn hay hơn nữa thứ đạo đức già Hồ, mà hôm nay cháu ngoan của bác đi xứ người, bị mọi người sỉ vả An Nam Xã Nghĩa là bọn ăn cắp… Từ hôm vụ Nhật thêm lần nữa, khui chuyện chúng ăn dơ ở cục đường sắt, chuyện con cháu chúng ăn cắp hàng siêu thị Nhật đem về làm giàu cho chế độ, cha con chúng nín khe, rõ ràng chúng tiếc chuyện làm ăn mất đi một đầu hoa lợi khủng. Xin quí vị vào google gõ mấy chữ hàng xách tay, mà xem chuyện làm ăn lớn xã nghĩa của chúng!
Chuyện bọn cốt đột xã nghĩa đỉnh cao, gọi chúng là mấy thằng nói xạo đứt dây thần kinh mắc cỡ là không trật, lấy xạo làm thiệt lâu quá nên đâm lậm, đâu có biết rằng người ta nghe chúng mới mở miệng là biết tay xạo ke. Ngày xà mâu được khựa cho lên mần tưởng thú, nó nói không dẹp được tham nhũng nó sẽ từ chức, nó đía thôi, nên sau này biểu nó từ chức nó đâu có tuột xuống, mà lại dọn đường cho thằng con chậm trí não của nó mần trò chính khách U minh.
Xin phép cho mỗ tôi hỏi quí vị một câu thôi, quí vị nghĩ gì khi nghe tay tưởng thú xà mâu nói, trong trong đời hắn ghét nhất là giả dối, và thích nhất là thành thật? Đừng có bào chữa là lúc nói câu đó nó muốn chơi trò cá tháng tư à nghen, dù rằng ở xứ xã nghĩa hôm nay ngày nào cũng là ngày nhà nước chơi trò cá tháng tư với người dân, một năm có đủ 365 ngày nói dóc.
Tháng tư lại về, giận quá ông trời đầy chi cho dân nước mình, bị
lũ chó nhảy bàn độc giở trò rí rố, mà mỗ tôi không thể kềm câu chửi bọn chúng,
xin quí độc giả đừng trách mỗ tôi nay đã già rồi mà ăn nói thiếu kềm chế.
Việt Nhân (HNPĐ)
PHIẾM THÁNG TƯ - Việt Nhân
(HNPĐ) Đầu tháng Tư ở xứ người, để bày trò đùa nhau, mà đem nói nhau nghe những câu chuyện, nghe xong có người tin là thiệt, vì những chuyện đùa này được kể cứ như là thiệt, nên không ít kẻ mắc lỡm mà bị mọi người cười cho là ngốc - Họ bày ra trò này chỉ để dỡn nhau, dỡn cho vui thôi, đó là “chuyện cá tháng tư”. Còn ở xứ An Nam xã nghĩa thì khác, từ sau tháng tư đen, thời buổi gọi là cướp mạng, mọi chuyện xảy ra na ná giống trò đùa ngày April Fools ở phương Tây, tưởng vậy nhưng không phải vậy, cá tháng tư người ta chỉ có một ngày đầu tháng, còn bọn xã nghĩa chúng mần đủ trọn năm 365 ngày, hết năm này lại qua năm tới.
Xứ người muốn bày trò vui này, thì phải nói chuyện xạo sao cho hay như thiệt mới có người tin, càng nhiều người tin là càng giỏi, riêng kẻ bị người ta đía dóc, đến khi biết mình bị mắc điếm thì rồi cũng cười xòa thôi, vì đây là để mua vui cho cả hai bên. Còn chuyện lũ xã nghĩa chúng nói xạo, nạn nhân là tám chục triệu bần dân khố rách, bị chúng cho vô tròng khóc đỏ chừ con mắt, chuyện người dân đã khóc thì đâu có gọi là trò vui, chỉ có bọn chúng là vui thôi. Mà ngộ à nghen, xứ người ta dỡn cá thắng tư, nói xạo như thiệt để cười vui, còn vịt cộng mới mở miệng nghe qua biết liền là xạo, chúng nói xạo dở ẹc mà chỉa súng bắt người ta tin là thiệt, ai hổng tin lời chúng nói thì chúng chơi trò cắt mạng.
Rõ ràng đây không phải chuyện cá tháng tư, nên cười không nổi chỉ muốn tốc mả cha chúng lên mà chửi! Sau tháng tư đen, người dân nói nhau nghe chúng đem gạo trả nợ súng đạn cho bọn khựa, rồi xin bo bo của bá tánh từ thiện, nói là xin về để chăn nuôi gia súc (?!), đem về bắt thằng dân nhai sái quai hàm,. Bài ca đi đâu nó cũng hát, xin mọi người giúp nó “khắc phục” khó khăn, do trường kỳ đấu tranh giành độc lập với đế quốc Mẽo, có nước người ta chưa biết nó đía xạo mà cho tiền bạc, có nước mắc điếm nó nay đã gần 40 năm, những đồng tiền máu ODA chạy vô túi áo vợ con nó. Còn thằng dân bị nó phỏng giái sạch trơn, vàng bạc ti vi tủ lạnh… nó chở về hang ổ tận Hà Lội cho chạy đầy đường.
Có người quen tính bấy lâu ở với Ngụy, tức quá không nín được, hỏi nó cướp mạng thành công sao khổ quá trời là khổ, hỏi xong người hỏi được nó “bố trí” cho đi học tập. Đi học tập không phải là đi tù, nó noi chế độ xã nghĩa tụi nó không nhốt tù một ai! Thằng dân biết bị thằng điếm mà vượt biên bỏ xứ, rồi bị Đồng vẩu chửi là bọn liếm gót giày đế quốc… thây kệ cha thằng Đồng, chửi gì thì chửi người dân cứ trốn, bộ công an có Dũng xà mâu bèn chơi trò bán bãi thu vàng. Mười hai cây mỗi đầu người, nộp vàng cho Dũng xà mâu để được phép vượt biên, mấy chữ “vượt biên chính thức” đã nói lên cái trò điếm thúi, vậy mà đã có biết bao người bị lừa, bởi đàn em xà mâu được lịnh xóa sổ khi chiếc ghe vừa ra tới biển.
Dũng xà mâu ăn nên làm ra, vàng đựng bằng lu từ ngày tháng đó. Nói nào ngay, tại xà mâu ăn nhiều mà tên nó trên cửa miệng mọi người, chứ tất cả bọn chúng dân gọi là bọn cá tra, cá vồ, thì thằng nào mà không đớp phân? Chúng nói chúng đi mần kách mạng vô sản, ba đời chúng bần cố nông, nay chúng dinh thự năm bảy cái, tiền bạc, xe cộ rủng rỉnh, thì vì dân, vì nước chổ nào, ăn chưa đủ vừa lòng còn gài con cái chúng vào hôi của. Chúng nói chúng là hạt giống đỏ, có nghe mà tin thì chỉ nên tin như chuyện đùa cá tháng tư, khi trước mắt người dân phải bán xác, bán trôn tứ xứ cho khắp thiên hạ, cô giáo chui vô bao ny lông vượt lũ tới lớp, học trò đu dây cáp để đến trường, chuyên nghe cái khổ của người dân xã nghĩa hôm nay, đó là thật không phải chuyện April Fools đâu.
Nghe chuyện cá tháng tư xứ người để cười, nhưng nghe chuyện bọn xã nghĩa xứ An Nam sau tháng tư đen đâm nổi dóa mà chửi tổ cha chúng nó! Hay dữ a, thứ đạo đức kách mạng, cha tham nhũng, con gái cướp đất của nông dân, còn hay hơn nữa thứ đạo đức già Hồ, mà hôm nay cháu ngoan của bác đi xứ người, bị mọi người sỉ vả An Nam Xã Nghĩa là bọn ăn cắp… Từ hôm vụ Nhật thêm lần nữa, khui chuyện chúng ăn dơ ở cục đường sắt, chuyện con cháu chúng ăn cắp hàng siêu thị Nhật đem về làm giàu cho chế độ, cha con chúng nín khe, rõ ràng chúng tiếc chuyện làm ăn mất đi một đầu hoa lợi khủng. Xin quí vị vào google gõ mấy chữ hàng xách tay, mà xem chuyện làm ăn lớn xã nghĩa của chúng!
Chuyện bọn cốt đột xã nghĩa đỉnh cao, gọi chúng là mấy thằng nói xạo đứt dây thần kinh mắc cỡ là không trật, lấy xạo làm thiệt lâu quá nên đâm lậm, đâu có biết rằng người ta nghe chúng mới mở miệng là biết tay xạo ke. Ngày xà mâu được khựa cho lên mần tưởng thú, nó nói không dẹp được tham nhũng nó sẽ từ chức, nó đía thôi, nên sau này biểu nó từ chức nó đâu có tuột xuống, mà lại dọn đường cho thằng con chậm trí não của nó mần trò chính khách U minh.
Xin phép cho mỗ tôi hỏi quí vị một câu thôi, quí vị nghĩ gì khi nghe tay tưởng thú xà mâu nói, trong trong đời hắn ghét nhất là giả dối, và thích nhất là thành thật? Đừng có bào chữa là lúc nói câu đó nó muốn chơi trò cá tháng tư à nghen, dù rằng ở xứ xã nghĩa hôm nay ngày nào cũng là ngày nhà nước chơi trò cá tháng tư với người dân, một năm có đủ 365 ngày nói dóc.
Tháng tư lại về, giận quá ông trời đầy chi cho dân nước mình, bị
lũ chó nhảy bàn độc giở trò rí rố, mà mỗ tôi không thể kềm câu chửi bọn chúng,
xin quí độc giả đừng trách mỗ tôi nay đã già rồi mà ăn nói thiếu kềm chế.
Việt Nhân (HNPĐ)