Tham Khảo
PHÚ HỌC HÀNH
Lối tắt đường gần bẻ lái, trước mặt luồn lách cha băng;
Đồ ăn thức uống điểm tâm, sau lưng nhồm nhoàm bé tọng.
|
Giáo dục, học hành;
Đời nào cũng trọng
Nhất tự vi sư;
Không thầy là hỏng.
Xưa sôi kinh nấu sử, gắng gắng thông làu;
Nay luyện toán rèn văn, chăm chăm đào rộng.
Sĩ tử thuở trước, chõng lều lỉnh kỉnh vai trĩu vác mang;
Học sinh thời này, sách cặp bề bề lưng khòm đeo cõng
Cha mẹ nhọc nhằn;
Cháu con bận rộn.
Gà vừa te tẻ, mẹ vùng thức giấc quýnh quáng quýnh quàng;
Chuông mới rinh reng, con đà giật mình luống ca luống cuống.
Cha xách xe bay;
Con ôm cặp phóng.
Lối tắt đường gần bẻ lái, trước mặt luồn lách cha băng;
Đồ ăn thức uống điểm tâm, sau lưng nhồm nhoàm bé tọng.
Giữa ngày bỏ sở, đón con chạy ráng không phút thảnh thơi ;
Đến lúc tan trường, đợi bố học thêm chẳng giờ phí trống
Trời nhá trời nhem, lại long nhong đến lớp khác, thánh bố lực cùng;
Tối mò tối mọ, mới thất thểu về nhà ta, thần đồng sức khọm.
Con cái đây:
Lớp chính lớp phụ buổi buổi nhai găng;
Bài học bài làm ngày ngày nuốt trọn.
Miệt mài bài vở, lưng khòm cong tôm;
Cặm cụi bút nghiên ,kính đeo nặng gọng.
Hết tính hết toan, rồi thêm rồi nếm, đầu óc phát khùng;
Lại môn lại món, cố bổ cố sung, mặt mày đâm thộn.
Cha mẹ kia:
Tiền xăng tiền nhớt, lo tiên huyền tiền hồng hộc oằn lưng;
Khoản lớp khoản trường, bị khoan sắc khoán hoang mang ác mộng .
Khổ nhưng chịu :
Bảy trong mười nhà phụ huynh mình sướng rõ lực chẳng toong;
Ba phần bốn lớp con cháu ta giỏi nào đâu công uổng.
Vui dạ cha mẹ bảo ban;
Dặn lòng cháu con vâng đón.
Kế hoạch năm nay năm tới, rạch ròi vạch ra;
Môn thi niên trước niên sau, xoành xoạch biến động.
Rối beng phòng sở, phụ huynh giật mình;
Đánh đố thầy cô, học trò hóa ngọng.
Giáo dục như thể quay cù;
Học hành khác gì chong chóng .
Kỳ cử kỳ thi, luyện nhanh luyện gấp, lò lại bung đua;
Mùa hè mùa hạ, học trước học bù, trường không hề đóng.
Vất vả là thế, căng thẳng là thế, gian nan là thế, con cái cố công;
Nhọc nhằn như ri, khổ sở như ri, mệt mỏi như ri, mẹ cha mong ngóng.
Những tưởng ăn vóc học hay;
Nào ngờ múa may thấy hỏng.
Buồn lắm kẻ
Ông bảng bà khoa, lá đơn thảo lui thảo tới,câu cú lung tung;
Cậu cử cô tú, câu văn viết vụng viết ngây, lẽ lời lọng cọng .
Giận mấy tên
Hỏi Trương Hán Siêu ấy thượng tướng Ngô bang;
Rằng Lý Thường Kiệt là diễn viên Hương Cảng.
Dốt nào có dốt, lợp nóc ngược đầu;
Tài chẳng ra tài, xây nhà lệch móng.
Trường chuẩn trường điểm, đấu sĩ rèn luyện sắc nanh;
Lớp chọn lớp chuyên, gà nòi giũa mài bén móng .
Dạng cong dạng thẳng, giải bài phăng phăng;
Kiểu luận kiểu suy,cắn cán thồn thộn.
Chăm chắm kiến thức nhét nhồi;
Lờ vờ công dân buông lỏng.
Hệ thống huấn khoa, ông chằng bà chuộc, ba bảy lỗi chung;
Chủ trương giáo dục, cha căng chú kiết, mười mươi lỗ hổng.
Nhiều lúc dở cười ;
Lắm khi trào lộng.
Có anh kia:
Tú tài bổ túc,cố cố nộp đơn phúc khảo, chủ thí lắc đầu;
Tại chức liên thông, lù lù đeo ống đốc tờ, bạn bè há họng !
Lại chị nọ:
Thi khoa chọn nghề báo chí mài giũa đầu ngòi ;
Ra trường chuyển nghiệp kinh doanh nắm ngay chức tổng !
Chết học với hành ai kẻ coi khinh;
Ôi giáo cùng dục ai người xem trọng ?
Cải cải thêm hư;
Cách cách càng hỏng!.
CAO BỒI GIÀ
05-10-2012
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
PHÚ HỌC HÀNH
Lối tắt đường gần bẻ lái, trước mặt luồn lách cha băng;
Đồ ăn thức uống điểm tâm, sau lưng nhồm nhoàm bé tọng.
|
Giáo dục, học hành;
Đời nào cũng trọng
Nhất tự vi sư;
Không thầy là hỏng.
Xưa sôi kinh nấu sử, gắng gắng thông làu;
Nay luyện toán rèn văn, chăm chăm đào rộng.
Sĩ tử thuở trước, chõng lều lỉnh kỉnh vai trĩu vác mang;
Học sinh thời này, sách cặp bề bề lưng khòm đeo cõng
Cha mẹ nhọc nhằn;
Cháu con bận rộn.
Gà vừa te tẻ, mẹ vùng thức giấc quýnh quáng quýnh quàng;
Chuông mới rinh reng, con đà giật mình luống ca luống cuống.
Cha xách xe bay;
Con ôm cặp phóng.
Lối tắt đường gần bẻ lái, trước mặt luồn lách cha băng;
Đồ ăn thức uống điểm tâm, sau lưng nhồm nhoàm bé tọng.
Giữa ngày bỏ sở, đón con chạy ráng không phút thảnh thơi ;
Đến lúc tan trường, đợi bố học thêm chẳng giờ phí trống
Trời nhá trời nhem, lại long nhong đến lớp khác, thánh bố lực cùng;
Tối mò tối mọ, mới thất thểu về nhà ta, thần đồng sức khọm.
Con cái đây:
Lớp chính lớp phụ buổi buổi nhai găng;
Bài học bài làm ngày ngày nuốt trọn.
Miệt mài bài vở, lưng khòm cong tôm;
Cặm cụi bút nghiên ,kính đeo nặng gọng.
Hết tính hết toan, rồi thêm rồi nếm, đầu óc phát khùng;
Lại môn lại món, cố bổ cố sung, mặt mày đâm thộn.
Cha mẹ kia:
Tiền xăng tiền nhớt, lo tiên huyền tiền hồng hộc oằn lưng;
Khoản lớp khoản trường, bị khoan sắc khoán hoang mang ác mộng .
Khổ nhưng chịu :
Bảy trong mười nhà phụ huynh mình sướng rõ lực chẳng toong;
Ba phần bốn lớp con cháu ta giỏi nào đâu công uổng.
Vui dạ cha mẹ bảo ban;
Dặn lòng cháu con vâng đón.
Kế hoạch năm nay năm tới, rạch ròi vạch ra;
Môn thi niên trước niên sau, xoành xoạch biến động.
Rối beng phòng sở, phụ huynh giật mình;
Đánh đố thầy cô, học trò hóa ngọng.
Giáo dục như thể quay cù;
Học hành khác gì chong chóng .
Kỳ cử kỳ thi, luyện nhanh luyện gấp, lò lại bung đua;
Mùa hè mùa hạ, học trước học bù, trường không hề đóng.
Vất vả là thế, căng thẳng là thế, gian nan là thế, con cái cố công;
Nhọc nhằn như ri, khổ sở như ri, mệt mỏi như ri, mẹ cha mong ngóng.
Những tưởng ăn vóc học hay;
Nào ngờ múa may thấy hỏng.
Buồn lắm kẻ
Ông bảng bà khoa, lá đơn thảo lui thảo tới,câu cú lung tung;
Cậu cử cô tú, câu văn viết vụng viết ngây, lẽ lời lọng cọng .
Giận mấy tên
Hỏi Trương Hán Siêu ấy thượng tướng Ngô bang;
Rằng Lý Thường Kiệt là diễn viên Hương Cảng.
Dốt nào có dốt, lợp nóc ngược đầu;
Tài chẳng ra tài, xây nhà lệch móng.
Trường chuẩn trường điểm, đấu sĩ rèn luyện sắc nanh;
Lớp chọn lớp chuyên, gà nòi giũa mài bén móng .
Dạng cong dạng thẳng, giải bài phăng phăng;
Kiểu luận kiểu suy,cắn cán thồn thộn.
Chăm chắm kiến thức nhét nhồi;
Lờ vờ công dân buông lỏng.
Hệ thống huấn khoa, ông chằng bà chuộc, ba bảy lỗi chung;
Chủ trương giáo dục, cha căng chú kiết, mười mươi lỗ hổng.
Nhiều lúc dở cười ;
Lắm khi trào lộng.
Có anh kia:
Tú tài bổ túc,cố cố nộp đơn phúc khảo, chủ thí lắc đầu;
Tại chức liên thông, lù lù đeo ống đốc tờ, bạn bè há họng !
Lại chị nọ:
Thi khoa chọn nghề báo chí mài giũa đầu ngòi ;
Ra trường chuyển nghiệp kinh doanh nắm ngay chức tổng !
Chết học với hành ai kẻ coi khinh;
Ôi giáo cùng dục ai người xem trọng ?
Cải cải thêm hư;
Cách cách càng hỏng!.
CAO BỒI GIÀ
05-10-2012