Thân Hữu Tiếp Tay...
Pháp y Vĩnh Phúc đã làm xấu mặt bác Cả Trọng...
Chưa đầy 3 tuần sau chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng “Các đồng chí phải xửlý cái này” (xem ở đây), thì các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đã để xẩy ra vụ «hơn 1000 dân» mang quan tài của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh lên thành phố để đòi điều tra và trừng phạt thủ phạm giết người là «con rể của chủ tịch tỉnh» Phùng Quang Hùng (xem ở đây).
Một độc giả phản hồi trên báo Dân Trí của quốc doanh tỏ ra băn khoăn: “Ban đầu, Lực lượng công an có mặt cùng cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên cơ quan pháp y lại cho rằng: “nạn nhân bị tử vong là do uống rượu say, ngã xuống nước và chết đuối”. Vậy mà bây giờ bắt tạm giam 5 người liên quan là sao?, thật nhiều lúc không còn tin vào lương tâm của một số cán bộnày nữa!” (Thanh Khuong (3/18/2013 1:29:00 PM) maiyeu@gmail.com)
Thưa bạn Thanh Khương, đó chính là hậu qủa của việc nhất nguyên độc đảng và tam quyền không phân lập đấy bạn ạ! Chính nó là nguyên nhân của hàng chục cái chết mờ ám ở trong các đồn công an trong thời gian qua. Đều được các cơ quan chức năng (công an+pháp y) khám nghiệm và có kết luận nghe rất vớ vẩn thế đó!
Như cái chết của anh Huỳnh Công Nhựt ở đồn CA huyện Bến Cát Bình Dương ngày 25.04.2011, được kết luận là ân hận, tử tử bằng sợi giây sạc pin điện thoại cầm tay. Có để lại “lá thư tuyệt mệnh”.
Hoặc trường hợp của anh Nguyễn Văn Khương (tên trùng với bạn), 21 tuổi, chết ở đồn CA huyện Tân Yên Bắc Giang vào ngày 23.07.1010, được kết luận là “bị cảm” khi đang ngồi trên ghế trong nhà công an.
Cái chết của anh Võ Văn Khánh, 29 tuổi, chết ở đồn CA huyện Điện Bàn ngày 10.05.2010, được kết luận là “tự tử bằng dây buộc giầy”. Mặc dù “Khi gia đình khâm liệm, phát hiện thi thể anh Khánh không bình thường. Từ phần ngực xuống hai bên sườn có dấu giày in đậm và tím bầm nhiều chỗ….” (nguồn báo Lao Động).
Trường hợp anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, chết ở đồn CA Quận Hai Bà Trưng vào ngày 21.01.2010, được cho là lao đầu vào ghế băng ở đồn CA tự vẫn.
Xa hơn, anh Đăng Đình Trung ở xã Tiên Động, Hải Dương chết chỉ vài tiếng sau khi bị công an “trói dây thừng mang đi “vì “giẫm lên gạch” và “đốt rơm” của một người trong xã hôm 28/11/2009. Được kết luận là do “Xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan” (Báo Việtnamnet)…
Kể ra thì còn nhiều vụ mờ ám lắm! Đa số nạn nhận đều đang ở độ tuổi thanh niên sung sức mà bỗng dưng chết thảm, chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức như vậy. Tất cả đều được cơ quan chức năng (có giám định pháp y) cho là do tự tử, cảm mạo, tai nạn hay bệnh tật nan y… thì ai cũng biết cái nền “dân chủ pháp trị” ở xứ ta là như thế nào rồi.
Trở lại vụ đang nóng ở Vĩnh Phúc, nếu không có việc đích thân bác Cả Trọng - đương kim TBT, người có ngôi vị cao nhất chế độ này, vừa có chuyến kinh lý, lên án và yêu cầu xử lý những ai đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập… Cho đó là suy thoái tư tưởng và đạo đức. Thì hỡi ôi Vĩnh Phúc mần vụ lý giải về cái chết của chàng thanh niên 27 tuổi khoẻ mạnh này bằng kết luận của pháp y “cho rằng nạn nhân bị tử vong là do say rượu, ngã nước chếtđuối” (xem ở đây) thì chả khác nào bôi bác vị đảng trưởng đáng kính vậy!
Bởi ai chả biết, chế độ chuyên quyền độc đoán, không có tam quyền phân lập từ trung ương tới các địa phương. Là căn nguyên dẫn đến các vụ án oan sai. Nhất là các vụ án liên quan đến những cái chết thương tâm của người dân thấp cổ bé miệng ở các đồn công an bởi sự lạm quyền của cá nhân viên công lực coi mạng dân đen như cỏ rác.
Nay cái chết của thanh niên 27 tuổi Nguyễn Anh Tuấn, tuy không phải chết trong đồn công an, bởi tay các chiến sỹ “còn đảng còn mình”. Nhưng nghi can bị tố cáo là con rể của đương kim Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng (người chắc chắn là đã thấm nhuận lời úy lạo của TBT Nguyễn Phú Trọng hôm 25/2/2013 vừa rồi). Đã để cho dân nổi giận tới mức kéo cả ngàn người mang quan tài nạn nhân (đã bốc mùi) đi giễu khắp các phố của thủ phủ tỉnh nhà. Như thế, có phải đã làm ô uế cái thành phố mà người đứng đầu chế độ vừa tới thăm không?
Nếu người con rể của ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc – nhà ở cách nơi xẩy ra án mạng có “mấy chục mét”; “đêm đó vợ chồng nó ngủ ở nhà không liên quan gì… không biết gì…” đến “cái nhóm thanh niên uống rượu, đánh nhau… lúc 11, 12h đêm”… như ông Hùng trả nhời trên BBC hôm qua (17/3) thì thật khôi hài.
Nếu gia đình nạn nhân không làm mạnh, với cả ngàn người dân hưởng ứng thì liệu cơ quan chức năng cũ Vĩnh Phúc có phủ nhận toàn bộ kết qủa khám nghiệm tử thi ban đầu của cơ quan pháp y (khẳng định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong do ‘say rượu’, ‘sặc nước’, ‘chết đuối’), Đã khởi tố vụ án ‘giết người’, thực hiện lệnh bắt giam 5 nghi phạm là Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ) hay không?
Mặc dù ông Chủ tịch Phùng Quang Hùng vẫn một mực khẳng định con rể và con gái ông này không liên quan đến vụ giết người. Nhưng có người dân (chưa muốn công khai danh tính) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả con gái và con rể của ông Phùng Quang Hùng có mặt tại hiện trường nơi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị giết. Hiện không rõ 2 nghi phạm giết người là Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đức Tú có họ hàng gì với Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, hoặc Thiếu tướng – Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Tiến Bộ hay không?
Nhưng rõ ràng thông qua hàng loạt các vụ việc thượng dẫn trên, tình trạng lạm dụng quyền hành để giết người đang có dấu hiệu phổ biến trong giới công quyền. Làm người dân bức xúc tới mức mang quan tài người bị đánh chết đi đòi công lý như đã diễn ra ở Vĩnh Yên hôm 17/3 vừa qua hay trước đó, ở Bắc Giang hồi 2010.
Trớ trêu thay, cái chết của anh Khương, cho tới nay vẫn chưa minh bạch, làm bức xúc công luận không ít. Thì vụ án tại Vĩnh Yên hôm nay cũng không ra ngoài cách giải quyết (“chìm xuồng” hay “để lâu cứt trâu hóa bùn”) như vụ Bắc Giang và hàng trăm vụ khác nếu kẻ thủ ác là công an hay con cái, hoặc cán bộ cao cấp của nhà nước.
Dù sao đây cũng là phép thử xem cái màn “Sửa đổi Hiến pháp” của các nhà “kiên định” này sẽ đi tới đâu. Nếu như những người lèo lái con thuyền quốc gia cũ nát vẫn cứ thích bơi gió, ngược dòng… Cho tới khi bị biển nước mênh mông giận dữ “lật thuyền”, nhấn chìm xuống đáy đại dương. Thì e đó cũng là định mệnh. Mà điềm báo đã khởi phát từ mỗi cơn giông nhỏ tích cóp từ những ngày hôm nay!
https://gocomay.wordpress.com/2013/03/18/778-phap-y-vinh-phuc-da-lam-xau-mat-tbt-nguyen-phu-trong/
Pháp y Vĩnh Phúc đã làm xấu mặt bác Cả Trọng...
Chưa đầy 3 tuần sau chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng “Các đồng chí phải xửlý cái này” (xem ở đây), thì các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đã để xẩy ra vụ «hơn 1000 dân» mang quan tài của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh lên thành phố để đòi điều tra và trừng phạt thủ phạm giết người là «con rể của chủ tịch tỉnh» Phùng Quang Hùng (xem ở đây).
Một độc giả phản hồi trên báo Dân Trí của quốc doanh tỏ ra băn khoăn: “Ban đầu, Lực lượng công an có mặt cùng cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên cơ quan pháp y lại cho rằng: “nạn nhân bị tử vong là do uống rượu say, ngã xuống nước và chết đuối”. Vậy mà bây giờ bắt tạm giam 5 người liên quan là sao?, thật nhiều lúc không còn tin vào lương tâm của một số cán bộnày nữa!” (Thanh Khuong (3/18/2013 1:29:00 PM) maiyeu@gmail.com)
Thưa bạn Thanh Khương, đó chính là hậu qủa của việc nhất nguyên độc đảng và tam quyền không phân lập đấy bạn ạ! Chính nó là nguyên nhân của hàng chục cái chết mờ ám ở trong các đồn công an trong thời gian qua. Đều được các cơ quan chức năng (công an+pháp y) khám nghiệm và có kết luận nghe rất vớ vẩn thế đó!
Như cái chết của anh Huỳnh Công Nhựt ở đồn CA huyện Bến Cát Bình Dương ngày 25.04.2011, được kết luận là ân hận, tử tử bằng sợi giây sạc pin điện thoại cầm tay. Có để lại “lá thư tuyệt mệnh”.
Hoặc trường hợp của anh Nguyễn Văn Khương (tên trùng với bạn), 21 tuổi, chết ở đồn CA huyện Tân Yên Bắc Giang vào ngày 23.07.1010, được kết luận là “bị cảm” khi đang ngồi trên ghế trong nhà công an.
Cái chết của anh Võ Văn Khánh, 29 tuổi, chết ở đồn CA huyện Điện Bàn ngày 10.05.2010, được kết luận là “tự tử bằng dây buộc giầy”. Mặc dù “Khi gia đình khâm liệm, phát hiện thi thể anh Khánh không bình thường. Từ phần ngực xuống hai bên sườn có dấu giày in đậm và tím bầm nhiều chỗ….” (nguồn báo Lao Động).
Trường hợp anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, chết ở đồn CA Quận Hai Bà Trưng vào ngày 21.01.2010, được cho là lao đầu vào ghế băng ở đồn CA tự vẫn.
Xa hơn, anh Đăng Đình Trung ở xã Tiên Động, Hải Dương chết chỉ vài tiếng sau khi bị công an “trói dây thừng mang đi “vì “giẫm lên gạch” và “đốt rơm” của một người trong xã hôm 28/11/2009. Được kết luận là do “Xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan” (Báo Việtnamnet)…
Kể ra thì còn nhiều vụ mờ ám lắm! Đa số nạn nhận đều đang ở độ tuổi thanh niên sung sức mà bỗng dưng chết thảm, chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức như vậy. Tất cả đều được cơ quan chức năng (có giám định pháp y) cho là do tự tử, cảm mạo, tai nạn hay bệnh tật nan y… thì ai cũng biết cái nền “dân chủ pháp trị” ở xứ ta là như thế nào rồi.
Trở lại vụ đang nóng ở Vĩnh Phúc, nếu không có việc đích thân bác Cả Trọng - đương kim TBT, người có ngôi vị cao nhất chế độ này, vừa có chuyến kinh lý, lên án và yêu cầu xử lý những ai đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập… Cho đó là suy thoái tư tưởng và đạo đức. Thì hỡi ôi Vĩnh Phúc mần vụ lý giải về cái chết của chàng thanh niên 27 tuổi khoẻ mạnh này bằng kết luận của pháp y “cho rằng nạn nhân bị tử vong là do say rượu, ngã nước chếtđuối” (xem ở đây) thì chả khác nào bôi bác vị đảng trưởng đáng kính vậy!
Bởi ai chả biết, chế độ chuyên quyền độc đoán, không có tam quyền phân lập từ trung ương tới các địa phương. Là căn nguyên dẫn đến các vụ án oan sai. Nhất là các vụ án liên quan đến những cái chết thương tâm của người dân thấp cổ bé miệng ở các đồn công an bởi sự lạm quyền của cá nhân viên công lực coi mạng dân đen như cỏ rác.
Nay cái chết của thanh niên 27 tuổi Nguyễn Anh Tuấn, tuy không phải chết trong đồn công an, bởi tay các chiến sỹ “còn đảng còn mình”. Nhưng nghi can bị tố cáo là con rể của đương kim Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng (người chắc chắn là đã thấm nhuận lời úy lạo của TBT Nguyễn Phú Trọng hôm 25/2/2013 vừa rồi). Đã để cho dân nổi giận tới mức kéo cả ngàn người mang quan tài nạn nhân (đã bốc mùi) đi giễu khắp các phố của thủ phủ tỉnh nhà. Như thế, có phải đã làm ô uế cái thành phố mà người đứng đầu chế độ vừa tới thăm không?
Nếu người con rể của ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc – nhà ở cách nơi xẩy ra án mạng có “mấy chục mét”; “đêm đó vợ chồng nó ngủ ở nhà không liên quan gì… không biết gì…” đến “cái nhóm thanh niên uống rượu, đánh nhau… lúc 11, 12h đêm”… như ông Hùng trả nhời trên BBC hôm qua (17/3) thì thật khôi hài.
Nếu gia đình nạn nhân không làm mạnh, với cả ngàn người dân hưởng ứng thì liệu cơ quan chức năng cũ Vĩnh Phúc có phủ nhận toàn bộ kết qủa khám nghiệm tử thi ban đầu của cơ quan pháp y (khẳng định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong do ‘say rượu’, ‘sặc nước’, ‘chết đuối’), Đã khởi tố vụ án ‘giết người’, thực hiện lệnh bắt giam 5 nghi phạm là Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ) hay không?
Mặc dù ông Chủ tịch Phùng Quang Hùng vẫn một mực khẳng định con rể và con gái ông này không liên quan đến vụ giết người. Nhưng có người dân (chưa muốn công khai danh tính) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả con gái và con rể của ông Phùng Quang Hùng có mặt tại hiện trường nơi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị giết. Hiện không rõ 2 nghi phạm giết người là Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đức Tú có họ hàng gì với Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, hoặc Thiếu tướng – Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Tiến Bộ hay không?
Nhưng rõ ràng thông qua hàng loạt các vụ việc thượng dẫn trên, tình trạng lạm dụng quyền hành để giết người đang có dấu hiệu phổ biến trong giới công quyền. Làm người dân bức xúc tới mức mang quan tài người bị đánh chết đi đòi công lý như đã diễn ra ở Vĩnh Yên hôm 17/3 vừa qua hay trước đó, ở Bắc Giang hồi 2010.
Trớ trêu thay, cái chết của anh Khương, cho tới nay vẫn chưa minh bạch, làm bức xúc công luận không ít. Thì vụ án tại Vĩnh Yên hôm nay cũng không ra ngoài cách giải quyết (“chìm xuồng” hay “để lâu cứt trâu hóa bùn”) như vụ Bắc Giang và hàng trăm vụ khác nếu kẻ thủ ác là công an hay con cái, hoặc cán bộ cao cấp của nhà nước.
Dù sao đây cũng là phép thử xem cái màn “Sửa đổi Hiến pháp” của các nhà “kiên định” này sẽ đi tới đâu. Nếu như những người lèo lái con thuyền quốc gia cũ nát vẫn cứ thích bơi gió, ngược dòng… Cho tới khi bị biển nước mênh mông giận dữ “lật thuyền”, nhấn chìm xuống đáy đại dương. Thì e đó cũng là định mệnh. Mà điềm báo đã khởi phát từ mỗi cơn giông nhỏ tích cóp từ những ngày hôm nay!
https://gocomay.wordpress.com/2013/03/18/778-phap-y-vinh-phuc-da-lam-xau-mat-tbt-nguyen-phu-trong/