Cà Kê Dê Ngỗng
Phúc và Trump nói chuyện
“Mỹ bỏ vốn đầu tư và chịu lỗ thời gian đầu. Bỏ $100 nhưng lợi nhuận mỗi năm tầm $10. Nghĩa là mỗi năm chỉ lấy lại vốn $7.8 thôi. Chúng tôi làm ăn chân chính dài hạn. Trong khi đó Việt Nam không bỏ ra
Phúc: “Công ty Nike làm giày ở Việt Nam rồi bán ở Mỹ. Mỹ nhận được $78 mà Việt Nam chỉ nhận được $22. Bất công.”
Phúc: “Công ty Nike làm giày ở Việt Nam rồi bán ở Mỹ. Mỹ nhận được $78 mà Việt Nam chỉ nhận được $22. Bất công.”
Trump:
“Mỹ bỏ vốn đầu tư và chịu lỗ thời gian đầu. Bỏ $100 nhưng lợi nhuận mỗi
năm tầm $10. Nghĩa là mỗi năm chỉ lấy lại vốn $7.8 thôi. Chúng tôi làm
ăn chân chính dài hạn. Trong khi đó Việt Nam không bỏ ra vốn nào mà thu
được $2.2 thì tốt rồi. Không có Việt Nam thì sẽ có cả khối nước khác van
xin để làm gia công.”
Phúc: “Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam, Việt Nam mua. Nhưng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, Mỹ không Mua.”
Trump:
“Bậy. Ông có đọc Cafe Ku Búa không đó? Làm sao Việt Nam có USD để mua
hàng hàng Mỹ được? Bằng cách xuất khẩu sang Mỹ, nghĩa là Mỹ mua và đưa
USD cho Việt Nam. Có qua có lại. Mỹ hàng năm đầu tư và đi du lịch cả
chục tỷ đô. Ngược lại, Việt Nam lấy tiền đó cho con đi du học, mua công
nghệ và dịch vụ, và đầu tư vào trái phiếu cũng như thị trường tài chính.
Có quá có lại chứ ai ăn bất lợi đâu?”
Phúc: “Mỹ không cấp viện trợ cho Việt Nam, Mỹ không quan tâm tới phát triển và xóa đói giảm nghèo.”
Trump: “Tôi rất tự tin vào năng lực lãnh đạo nên nghĩ điều đó không cần thiết nữa.”
Phúc: “Ông có biết Việt Nam là một trong những chủ nợ của Mỹ không? Chúng tôi mua rất nhiều trái phiếu Mỹ.”
Trump:
“Cảm ơn ông đã làm lưu thông tiền USD và vì thế nó tăng giá trị. Các
quỹ đầu tư của Mỹ cũng đầu tư rất nhiều vào trái phiếu công và tư của
Việt Nam. Vậy cũng nghĩa là Mỹ là chủ nợ của Việt Nam đấy thôi.”
Phúc:
“Tôi biết Mỹ rất muốn thuê Vịnh Cam Ranh. Mà nè, chúng tôi dễ lắm, tại
mấy ông không chơi luật rừng đó thôi. Chúng ta làm việc theo “quan hệ,”
ông hiểu khái niệm này chứ.”
Trump:
“Chính quyền tôi là hối lộ là đám Dân Chủ sẽ chửi bới ngay. Có cách nào
tinh vi hơn không? Như rửa tiền, bán vũ khí, đại khái vậy.”
Phúc: “Ông khó quá, không như ông Obama. Ông ta cười rất tươi, tay ông ta rất ấm. Ông ấy rất xinh, tôi ưng.”
Trump: “Thằng mọi đó bây giờ chẳng ai nhớ nữa đâu, nhắc tới làm gì.”
Phúc: “Ông thấy gái Việt Nam xinh không, qua Việt Nam đi, tha hồ mà ngắm.”
Trump: “Gái Việt xinh dã man con ngan. Mà vợ Melania của tôi là số 1. Cảm ơn ông.”
Phúc: “Cảm ơn ông. Tôi chính thức mời ông sang thăm Việt Nam.”
Trump:
“Đương nhiên. Ông kêu bọn giáo sư, tiến sĩ và sinh viên Việt Nam đọc
Cafe Ku Búa nhé. Tôi thấy ở Việt Nam chẳng có thằng cánh hữu
(conservative) nào cả. Lúc bầu cử báo chí Việt Nam và xóm dân chủ chửi
tôi quá trời. Cũng may nhờ có thằng Ku Búa mà một số người hiểu vấn đề
và ủng hộ tôi.”
Phúc: “Tôi xin tặng ông cái đèn dầu.”
Trump: “Ơ ơ what the phắc is that?”
Cả 2 bắt tay một cách vui vẻ và ra về.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Phúc và Trump nói chuyện
“Mỹ bỏ vốn đầu tư và chịu lỗ thời gian đầu. Bỏ $100 nhưng lợi nhuận mỗi năm tầm $10. Nghĩa là mỗi năm chỉ lấy lại vốn $7.8 thôi. Chúng tôi làm ăn chân chính dài hạn. Trong khi đó Việt Nam không bỏ ra
Phúc: “Công ty Nike làm giày ở Việt Nam rồi bán ở Mỹ. Mỹ nhận được $78 mà Việt Nam chỉ nhận được $22. Bất công.”
Trump:
“Mỹ bỏ vốn đầu tư và chịu lỗ thời gian đầu. Bỏ $100 nhưng lợi nhuận mỗi
năm tầm $10. Nghĩa là mỗi năm chỉ lấy lại vốn $7.8 thôi. Chúng tôi làm
ăn chân chính dài hạn. Trong khi đó Việt Nam không bỏ ra vốn nào mà thu
được $2.2 thì tốt rồi. Không có Việt Nam thì sẽ có cả khối nước khác van
xin để làm gia công.”
Phúc: “Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam, Việt Nam mua. Nhưng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, Mỹ không Mua.”
Trump:
“Bậy. Ông có đọc Cafe Ku Búa không đó? Làm sao Việt Nam có USD để mua
hàng hàng Mỹ được? Bằng cách xuất khẩu sang Mỹ, nghĩa là Mỹ mua và đưa
USD cho Việt Nam. Có qua có lại. Mỹ hàng năm đầu tư và đi du lịch cả
chục tỷ đô. Ngược lại, Việt Nam lấy tiền đó cho con đi du học, mua công
nghệ và dịch vụ, và đầu tư vào trái phiếu cũng như thị trường tài chính.
Có quá có lại chứ ai ăn bất lợi đâu?”
Phúc: “Mỹ không cấp viện trợ cho Việt Nam, Mỹ không quan tâm tới phát triển và xóa đói giảm nghèo.”
Trump: “Tôi rất tự tin vào năng lực lãnh đạo nên nghĩ điều đó không cần thiết nữa.”
Phúc: “Ông có biết Việt Nam là một trong những chủ nợ của Mỹ không? Chúng tôi mua rất nhiều trái phiếu Mỹ.”
Trump:
“Cảm ơn ông đã làm lưu thông tiền USD và vì thế nó tăng giá trị. Các
quỹ đầu tư của Mỹ cũng đầu tư rất nhiều vào trái phiếu công và tư của
Việt Nam. Vậy cũng nghĩa là Mỹ là chủ nợ của Việt Nam đấy thôi.”
Phúc:
“Tôi biết Mỹ rất muốn thuê Vịnh Cam Ranh. Mà nè, chúng tôi dễ lắm, tại
mấy ông không chơi luật rừng đó thôi. Chúng ta làm việc theo “quan hệ,”
ông hiểu khái niệm này chứ.”
Trump:
“Chính quyền tôi là hối lộ là đám Dân Chủ sẽ chửi bới ngay. Có cách nào
tinh vi hơn không? Như rửa tiền, bán vũ khí, đại khái vậy.”
Phúc: “Ông khó quá, không như ông Obama. Ông ta cười rất tươi, tay ông ta rất ấm. Ông ấy rất xinh, tôi ưng.”
Trump: “Thằng mọi đó bây giờ chẳng ai nhớ nữa đâu, nhắc tới làm gì.”
Phúc: “Ông thấy gái Việt Nam xinh không, qua Việt Nam đi, tha hồ mà ngắm.”
Trump: “Gái Việt xinh dã man con ngan. Mà vợ Melania của tôi là số 1. Cảm ơn ông.”
Phúc: “Cảm ơn ông. Tôi chính thức mời ông sang thăm Việt Nam.”
Trump:
“Đương nhiên. Ông kêu bọn giáo sư, tiến sĩ và sinh viên Việt Nam đọc
Cafe Ku Búa nhé. Tôi thấy ở Việt Nam chẳng có thằng cánh hữu
(conservative) nào cả. Lúc bầu cử báo chí Việt Nam và xóm dân chủ chửi
tôi quá trời. Cũng may nhờ có thằng Ku Búa mà một số người hiểu vấn đề
và ủng hộ tôi.”
Phúc: “Tôi xin tặng ông cái đèn dầu.”
Trump: “Ơ ơ what the phắc is that?”
Cả 2 bắt tay một cách vui vẻ và ra về.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa