Cà Kê Dê Ngỗng
Quán Phở Bình Dân và Cao Cấp
Ở xóm kia tên Xóm Lừa. Có anh xe ôm kia tên Ku To là một người thích ăn phở. Vì thấy Xóm Lừa chỉ có quán Phở Cao Cấp mà trong khi dân thì nghèo nên ít ai ăn và thưởng thức được, cho nên Ku To mới ra ý tưởng mở quán Phở Bình Dân.
Ở xóm kia tên Xóm Lừa. Có anh xe ôm kia tên Ku To là một người thích ăn phở. Vì thấy Xóm Lừa chỉ có quán Phở Cao Cấp mà trong khi dân thì nghèo nên ít ai ăn và thưởng thức được, cho nên Ku To mới ra ý tưởng mở quán Phở Bình Dân. Vì hợp túi tiền, nấu hợp khẩu vị cũng như nhiệt tình nên quán anh ta bán rất đắt. Ban đầu thì quán sạch sẽ vì chưa đông khác. Nhưng từ cái ngày mà thiên hạ đồn lời ra tiếng vào thì quán Phở Bình Dân ngày càng tốt.
Kèm theo lượng thực khác thì họ cũng đem theo những thói hư tật xấu của họ. Như bạn cũng biết, dân Xóm Lừa toàn là dân lao động và dân trí thấp. Nên họ thích quăng rác, địt má địt mẹ và cư xử không như người quý tộc. Chuyện dễ hiểu. Anh Ku Tu và những người khác cũng rất vui. Nhất là khi đám dân từ Xóm Rau Muống vô ăn. Ôi nhắc tới đám đó ai cũng muốn chửi, cái thứ dân gì mà bẩn thỉu vô giáo dục. Nhưng không sao, đã là quán bình dân thì phải vậy. Thằng nào ăn bố láo quá thì tống cổ nó ngay, chẳng tốn kém gì cả.
Rồi một ngày kia có một thằng tên Ku Teo. Thằng Ku Teo thuộc tầng lớp Lồn Lưu Thượng Đẳng. Nó mới nói: “Ê, anh Ku To, em bức xúc lắm nha. Cái quán mình hồi xưa nó sạch. Giờ đông khách thì nó bầy hầy quá. Tại anh hết đó. Ai kêu anh để cho tụi dân đen hạ đẳng vô đây ăn làm gì? Sao không kinh doanh Phở Cao Cấp như Phở Khải Silk hay Phở 24 gì đó. Chứ làm vầy mất uy tín Phở Bình Dân Quá.”
Anh Ku To nghe thằng Ku Teo nói xong, suy ngẫm một hồi, rồi trả lời: “Ku Teo nè, mày thấy dân mình rồi đó, toàn dân lao động. Có ai quan tâm tới nghệ thuật phở đâu. Họ đi làm mệt chết mẹ, nên chỉ muốn ăn bát phở ngon – hợp túi tiền, vừa miệng. Mày kinh doanh thì đâu được chảnh. Nhờ người ta quảng cáo hộ nên bây giờ quán mới đông như vậy.”
Thằng Ku Teo nghe xong, dù rất bực, cũng ráng nói tiếp: “Mà làm vậy chẳng thượng đẳng chút nào. Mất uy tín quán.”
Anh Ku To cũng bình tĩnh trả lời: “Mình là Phở Bình Dân, cung cấp và phục vụ cho thực khách bình dân chứ đâu có nhắm tới khách thượng lưu. Mà khách thượng lưu tới đây ăn cũng được. Ngày nào cũng có cả, họ có phàn nàn gì đâu. Vì khi họ tơi đây là họ biết đây là Phở Bình Dân nên vật chất không bằng mấy quán cao cấp hơn rồi.”
Thằng Ku Teo tức quá, phán tiếp: “Em bực mình rồi nha. Anh làm vậy thì càng ngày quán phở càng nát.”
Anh Ku To vẫn vừa uống ly cà phê sữa đã rồi vừa phán: “Nè, em chưa hiểu hả. Quán mình là Quán Bình Dân. Em có biết tại sao mấy quán kia thất bại không? Vì họ không hiểu thực khách muốn gì. Họ nấu phở kiểu cao siêu thượng đẳng, trong khi dân mình thì đa số dân lao động. Họ chỉ nhắm đến khách cao cấp trong một cái xóm toàn dân nghèo. Rồi khi thực khách ăn phở rồi chê thì họ chửi thực khách không biết thưởng thức.
Anh cũng làm khảo sát rồi. 90% thực khách hài lòng. Mà nè. Sao em nói hoài vậy. Anh thấy em có tiềm năng và năng khiếu đó. Sao em không mở quán phở khác, gọi là Quán Ku Teo. Anh thấy vậy được đó.”
Thằng Ku Teo nghe xong im lặng, sau một hồi suy nghĩ thì phán: “Nhưng mà quyền lực anh nắm hết rồi. Sao em làm được.”
Nói tới đây anh Ku To chịu hết nổi, chơi liên khúc: “Cái gì mà quyền lực trong tay. Em mới ăn rau muống xong hả? Ai cũng có thể mở quán, ai cũng có thể nấu phở. Em thấy Phở Bình Dân không hợp với em thì đừng ăn. Em thấy Phở Bình Dân phục vụ chưa tốt thì mở quán khác. Có ai cấm đâu. Tự do hoàn toàn. Và quán ăn có Ban Quản Lý đàng hoàng. Có chủ trương được thống nhất đàng hoàng. Em sồn sồn con mẹ gì vậy. Vậy em đi mở quán phở khác hợp với em hơn đi, chứ thằng xe ôm như anh sao hiểu bằng em được. Đúng không nè.”
Thằng Ku Teo nghe xong im lặng, nó cố gắng tìm cái gì đó đập lại. Nó bức xúc, nó bực bội mà không biết phải chửi anh Ku To sao. Sau một hồi suy nghĩ mà chưa ra, nó đành về nhà, mở laptop lên trang Xvideos coi chịch để quay tay rồi quên sự đời.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (1)
doan
Cam on Cu Bua ve chui con cho,mang con meo.Tu ngay mang than luu lac xu nguoi,tat ca deu nhu nhau,tat ca deu CA DOI BANG DAU,Quan nhieu hon Dan.Da goi la quan pho binh dan thi oi thoi thuong vang ha cam,du moi thanh phan,du moi sac dan.Cu Teo khong thich thi di cho khac mo quan cao cap,nhung kho noi da goi la Ca Doi Bang Dau,Quan nhieu hon Dan.Roi dau cung lai vao do.BAN thi IT,Be thi nhieu,nhung l;uon la BAN BE.Gap thoi the,the thoi,thoi phai the.
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
Quán Phở Bình Dân và Cao Cấp
Ở xóm kia tên Xóm Lừa. Có anh xe ôm kia tên Ku To là một người thích ăn phở. Vì thấy Xóm Lừa chỉ có quán Phở Cao Cấp mà trong khi dân thì nghèo nên ít ai ăn và thưởng thức được, cho nên Ku To mới ra ý tưởng mở quán Phở Bình Dân.
Ở xóm kia tên Xóm Lừa. Có anh xe ôm kia tên Ku To là một người thích ăn phở. Vì thấy Xóm Lừa chỉ có quán Phở Cao Cấp mà trong khi dân thì nghèo nên ít ai ăn và thưởng thức được, cho nên Ku To mới ra ý tưởng mở quán Phở Bình Dân. Vì hợp túi tiền, nấu hợp khẩu vị cũng như nhiệt tình nên quán anh ta bán rất đắt. Ban đầu thì quán sạch sẽ vì chưa đông khác. Nhưng từ cái ngày mà thiên hạ đồn lời ra tiếng vào thì quán Phở Bình Dân ngày càng tốt.
Kèm theo lượng thực khác thì họ cũng đem theo những thói hư tật xấu của họ. Như bạn cũng biết, dân Xóm Lừa toàn là dân lao động và dân trí thấp. Nên họ thích quăng rác, địt má địt mẹ và cư xử không như người quý tộc. Chuyện dễ hiểu. Anh Ku Tu và những người khác cũng rất vui. Nhất là khi đám dân từ Xóm Rau Muống vô ăn. Ôi nhắc tới đám đó ai cũng muốn chửi, cái thứ dân gì mà bẩn thỉu vô giáo dục. Nhưng không sao, đã là quán bình dân thì phải vậy. Thằng nào ăn bố láo quá thì tống cổ nó ngay, chẳng tốn kém gì cả.
Rồi một ngày kia có một thằng tên Ku Teo. Thằng Ku Teo thuộc tầng lớp Lồn Lưu Thượng Đẳng. Nó mới nói: “Ê, anh Ku To, em bức xúc lắm nha. Cái quán mình hồi xưa nó sạch. Giờ đông khách thì nó bầy hầy quá. Tại anh hết đó. Ai kêu anh để cho tụi dân đen hạ đẳng vô đây ăn làm gì? Sao không kinh doanh Phở Cao Cấp như Phở Khải Silk hay Phở 24 gì đó. Chứ làm vầy mất uy tín Phở Bình Dân Quá.”
Anh Ku To nghe thằng Ku Teo nói xong, suy ngẫm một hồi, rồi trả lời: “Ku Teo nè, mày thấy dân mình rồi đó, toàn dân lao động. Có ai quan tâm tới nghệ thuật phở đâu. Họ đi làm mệt chết mẹ, nên chỉ muốn ăn bát phở ngon – hợp túi tiền, vừa miệng. Mày kinh doanh thì đâu được chảnh. Nhờ người ta quảng cáo hộ nên bây giờ quán mới đông như vậy.”
Thằng Ku Teo nghe xong, dù rất bực, cũng ráng nói tiếp: “Mà làm vậy chẳng thượng đẳng chút nào. Mất uy tín quán.”
Anh Ku To cũng bình tĩnh trả lời: “Mình là Phở Bình Dân, cung cấp và phục vụ cho thực khách bình dân chứ đâu có nhắm tới khách thượng lưu. Mà khách thượng lưu tới đây ăn cũng được. Ngày nào cũng có cả, họ có phàn nàn gì đâu. Vì khi họ tơi đây là họ biết đây là Phở Bình Dân nên vật chất không bằng mấy quán cao cấp hơn rồi.”
Thằng Ku Teo tức quá, phán tiếp: “Em bực mình rồi nha. Anh làm vậy thì càng ngày quán phở càng nát.”
Anh Ku To vẫn vừa uống ly cà phê sữa đã rồi vừa phán: “Nè, em chưa hiểu hả. Quán mình là Quán Bình Dân. Em có biết tại sao mấy quán kia thất bại không? Vì họ không hiểu thực khách muốn gì. Họ nấu phở kiểu cao siêu thượng đẳng, trong khi dân mình thì đa số dân lao động. Họ chỉ nhắm đến khách cao cấp trong một cái xóm toàn dân nghèo. Rồi khi thực khách ăn phở rồi chê thì họ chửi thực khách không biết thưởng thức.
Anh cũng làm khảo sát rồi. 90% thực khách hài lòng. Mà nè. Sao em nói hoài vậy. Anh thấy em có tiềm năng và năng khiếu đó. Sao em không mở quán phở khác, gọi là Quán Ku Teo. Anh thấy vậy được đó.”
Thằng Ku Teo nghe xong im lặng, sau một hồi suy nghĩ thì phán: “Nhưng mà quyền lực anh nắm hết rồi. Sao em làm được.”
Nói tới đây anh Ku To chịu hết nổi, chơi liên khúc: “Cái gì mà quyền lực trong tay. Em mới ăn rau muống xong hả? Ai cũng có thể mở quán, ai cũng có thể nấu phở. Em thấy Phở Bình Dân không hợp với em thì đừng ăn. Em thấy Phở Bình Dân phục vụ chưa tốt thì mở quán khác. Có ai cấm đâu. Tự do hoàn toàn. Và quán ăn có Ban Quản Lý đàng hoàng. Có chủ trương được thống nhất đàng hoàng. Em sồn sồn con mẹ gì vậy. Vậy em đi mở quán phở khác hợp với em hơn đi, chứ thằng xe ôm như anh sao hiểu bằng em được. Đúng không nè.”
Thằng Ku Teo nghe xong im lặng, nó cố gắng tìm cái gì đó đập lại. Nó bức xúc, nó bực bội mà không biết phải chửi anh Ku To sao. Sau một hồi suy nghĩ mà chưa ra, nó đành về nhà, mở laptop lên trang Xvideos coi chịch để quay tay rồi quên sự đời.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa