Mỗi Ngày Một Chuyện
Quanbac Nguyen: VỠ MỘNG !
Máy bay đáp xuống phi trường Phù Cát , cả bọn tay xách , nách mang leo lên một quân xa đến cảng Quy Nhơn, ngồi chờ tàu bên căn cứ qua đón , bọn tớ 5 mạng chưa biết ất giáp gì thì có 3 cô gái phấn son , nồng nặc mùi nước hoa lài bu lại , tự nhiên như người ...miên , nắm cánh tay ba thằng trong bọn lắc lắc , vừa cười vừa nói …….mấy anh cho tụi em quá giang qua “ làng” với nhé , có gì , ai hỏi , cứ nhận bọn em là vợ , rồi tụi em đền ơn ! ….cả 5 thằng đều ngơ ngác như người ngoài hành tinh ! Thằng “Châu 297 “. ( để phân biệt với Châu 302 ) tỏ ra là sành sỏi nhất lên tiếng ...mấy em định đền ơn bọn anh cái gì ? Cả ba cô đều cười khúc khích , bẽn lẽn một hồi rồi trả lời ...mấy anh muốn gì tụi em cũng chiều hết á ! Nói rồi cả ba phá ra cười với nhau hô hố !! 5 thằng đực rựa đều còn rất ngây ngô , hơn nữa , xứ lạ , quê người , chưa biết thân mình trôi nổi ra sao nên , Châu 297 hoãn binh sau khi đã phần nào ….”đánh hơi “ ra được mục đich của cả ba , nó hẹn …….mấy cô chờ chuyến sau bọn tôi qua đón nghe ! Vừa lúc ấy thì chiếc LCM8 cặp bến , 5 thằng tớ lục tục xuống tàu , bỏ mặc ba cô gái tiu nghỉu quay đi , anh bạn cơ hữu của chiếc tàu vừa mở dây lái vừa cười cười nhìn bọn tớ và hỏi ……..mấy ông có bị ba con nhỏ đó nhận làm chồng không dzậy ? Nghe hỏi thế , cả bọn há hốc miệng nhìn nhau , anh bạn tiếp …….mai mốt qua lại đây hàng ngày , mấy ông còn gặp nhiều …..dzợ lắm ! Thấy anh vui vẻ , cởi mở , tớ mời anh điếu thuốc làm quen , qua vài hơi thuốc , anh kể cho bọn tớ nghe sinh hoạt của …..làng , cái nơi mà mấy em gái kia muốn đến ...thì ra đấy chỉ là một xóm nhỏ mà , thân nhân của các anh em thuộc duyên đoàn 22 , và thuỷ xưởng Quy nhơn dựng tạm lên những cái chòi , bằng đủ các loại vật liệu phế thải của quân đội ,như vỏ thùng đạn , gỗ kiện hàng , ….v...v… rồi họ giăng những miếng vải hoa màu sắc sặc sỡ làm buồng bên trong , để cho mấy anh Mỹ ...giải trí không lành mạnh ! Cứ sau 5 giờ chiều mỗi ngày là ...mở cửa làng ….ồn ….lắm với đủ các loại nhạc xập xình , và đấy cũng là giờ hoàng đạo của những cô gái chuyên phục vụ để giúp các anh lính Mỹ có được ít phút sung sướng trong thời gian xa nhà ! Bọn tớ làm việc chung với đám lính Mỹ này , nên thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ rê đi theo , cả bọn 5 thằng đều toàn là những anh học trò mới ….”dứt sữa “ chưa được bao lâu , còn nhìn thấy đời toàn màu hồng , mà khi đi theo xuống làng để phải tận mắt nhìn thấy cái …..”cõi đời trần trụi “ tênh hênh , toang hoác , khiến có đứa phải tự nhủ thầm …...ĐỜI CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO ???
Quanbac Nguyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Quanbac Nguyen: VỠ MỘNG !
Máy bay đáp xuống phi trường Phù Cát , cả bọn tay xách , nách mang leo lên một quân xa đến cảng Quy Nhơn, ngồi chờ tàu bên căn cứ qua đón , bọn tớ 5 mạng chưa biết ất giáp gì thì có 3 cô gái phấn son , nồng nặc mùi nước hoa lài bu lại , tự nhiên như người ...miên , nắm cánh tay ba thằng trong bọn lắc lắc , vừa cười vừa nói …….mấy anh cho tụi em quá giang qua “ làng” với nhé , có gì , ai hỏi , cứ nhận bọn em là vợ , rồi tụi em đền ơn ! ….cả 5 thằng đều ngơ ngác như người ngoài hành tinh ! Thằng “Châu 297 “. ( để phân biệt với Châu 302 ) tỏ ra là sành sỏi nhất lên tiếng ...mấy em định đền ơn bọn anh cái gì ? Cả ba cô đều cười khúc khích , bẽn lẽn một hồi rồi trả lời ...mấy anh muốn gì tụi em cũng chiều hết á ! Nói rồi cả ba phá ra cười với nhau hô hố !! 5 thằng đực rựa đều còn rất ngây ngô , hơn nữa , xứ lạ , quê người , chưa biết thân mình trôi nổi ra sao nên , Châu 297 hoãn binh sau khi đã phần nào ….”đánh hơi “ ra được mục đich của cả ba , nó hẹn …….mấy cô chờ chuyến sau bọn tôi qua đón nghe ! Vừa lúc ấy thì chiếc LCM8 cặp bến , 5 thằng tớ lục tục xuống tàu , bỏ mặc ba cô gái tiu nghỉu quay đi , anh bạn cơ hữu của chiếc tàu vừa mở dây lái vừa cười cười nhìn bọn tớ và hỏi ……..mấy ông có bị ba con nhỏ đó nhận làm chồng không dzậy ? Nghe hỏi thế , cả bọn há hốc miệng nhìn nhau , anh bạn tiếp …….mai mốt qua lại đây hàng ngày , mấy ông còn gặp nhiều …..dzợ lắm ! Thấy anh vui vẻ , cởi mở , tớ mời anh điếu thuốc làm quen , qua vài hơi thuốc , anh kể cho bọn tớ nghe sinh hoạt của …..làng , cái nơi mà mấy em gái kia muốn đến ...thì ra đấy chỉ là một xóm nhỏ mà , thân nhân của các anh em thuộc duyên đoàn 22 , và thuỷ xưởng Quy nhơn dựng tạm lên những cái chòi , bằng đủ các loại vật liệu phế thải của quân đội ,như vỏ thùng đạn , gỗ kiện hàng , ….v...v… rồi họ giăng những miếng vải hoa màu sắc sặc sỡ làm buồng bên trong , để cho mấy anh Mỹ ...giải trí không lành mạnh ! Cứ sau 5 giờ chiều mỗi ngày là ...mở cửa làng ….ồn ….lắm với đủ các loại nhạc xập xình , và đấy cũng là giờ hoàng đạo của những cô gái chuyên phục vụ để giúp các anh lính Mỹ có được ít phút sung sướng trong thời gian xa nhà ! Bọn tớ làm việc chung với đám lính Mỹ này , nên thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ rê đi theo , cả bọn 5 thằng đều toàn là những anh học trò mới ….”dứt sữa “ chưa được bao lâu , còn nhìn thấy đời toàn màu hồng , mà khi đi theo xuống làng để phải tận mắt nhìn thấy cái …..”cõi đời trần trụi “ tênh hênh , toang hoác , khiến có đứa phải tự nhủ thầm …...ĐỜI CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO ???