Nhân Vật
Rệu rạo một hình ảnh ..
Thú thực mình cũng rất thích hình ảnh của ông Đặng Hùng Võ đăng đàn ở Quốc Hội. Khá thích thú khi thấy ông thứ trưởng dị tướng nhảy choi choi trả lời gẫy gọn các câu hỏi của báo chí. Thành ra từ đấy cũng chịu khó tìm hiểu về cuộc đời của ông Võ.
Ông này cũng thuộc loại tài ba. Thời những năm 90 của thế kỉ trước đi nghiên cứu sinh ở Balan. Tuy là dân học từ trường đi, nhưng không chê Đô La. Tranh thủ đi buôn, đánh hàng. Nghe đâu cũng lên hàng tướng soái kinh tế trong giới người Việt ở Ba Lan.
Tuy thế ông vẫn về nước hòa nhập vào thời cuộc, không bị chuyện tiền bạc níu kéo ở lại.
Vòng vèo mấy năm ở trường rồi ông đổi gió, chuyển lên bộ. Theo như ông nói thì ông là cha đẻ của siêu nghị định 181 và luật đất đai 2001, vì thế ông tự cho rằng việc ông lấy giải thuorng HCM là đương nhiên. Thấy ông nói rất tự nhiên, có vẻ không khiêm tốn trong chốn quan trường, nhưng mình nghĩ, người tài lắm tật, vài ba lời quảng bá cũng không sao.
Thú thật mình thấy ông này ấn tượng. Chả dấu đời tư như các ông khác. Khi báo chí hỏi, ông dị tướng thế này, người lùn trán hói mày xếch, thì làm sao mà lấy được bà Nga ( vợ đầu), ông cười hơ hơ bảo là „ duyên nợ“. Báo gặng hỏi, sao lại là „ duyên nợ“? Ông phang luôn: Khi cơm lành canh ngọt thì lúc đấy ladf duyên, còn khi hục hoặc ca thán nhau thì thành là cái nợ, nợ đời. Vì thế nghĩa vợ chồng là cái duyên nợ,hehe!
Mình phục câu trả lời của ông quá.
Lúc ông chuẩn bị nghỉ hưu ở Bộ. Ông và ông Trương Đình Tuyển hăng hái tuyên bố trên báo chí, nghỉ việc quan sẽ ra ứng cử quốc hội, làm Nghị sĩ giúp dân. Úi chao, mình cảm động quá, trộm nghĩ nước Nam vẫn còn vượng khí…
Ấy nhưng Ban bí thư ra chỉ thị, cán bộ từ hàm Thứ trưởng trở lên Ban bí thư vẫn quản lý, kể cả hưu. Ban bí thư chỉ thị, hai ông không được tự ra ứng cử.
Vậy là tan một giấc mơ.
Kể cũng khổ, tưởng nghỉ hưu rồi muốn làm con người tự do mà cũng không được. Té ra càng lên cao càng bị nhiều ràng buộc. Khổ suốt đời.
May cho ông là đảng lơ là không quản nốt cái „ duyên nợ“ cuộc đời. Ông thoát được cái „ nợ“ với bà Nga, ông tìm được cái „ duyên“ nơi bà Hồng Ánh.
Ôi chao, thanh niên còn phải choáng, cúi chào ông.
Thành ra nơi nào ông xuất hiện là được chào đón như một shooting star, người ta tung hô, người ta khen ngợi.
Ông đăng đàn, ông diễn thuyết diễn giải về luật đất đai , về tình trạng khiếu kiện…nhiều lúc cơ quan chức năng cũng phải bối rối vì ông.
Ông lại càng nổi hơn khi vụ Tiên Lãng nổ ra, khi tiếng nói của ông như một lời buộc tội chính quyền Hải Phòng làm sai trái.
Những phân tích của ông thường là xem xét làm có đúng luật hay không, các luật đó có được ban hành hợp pháp hay không. Nhưng quay đi quẩn lại thì những cái gì ông dẫn viện đều dính đến nghị định 181 của ông.
Thực tình thì ông cũng nhận thấy nhiều điều không phù hợp trong luật đất đai và nghị định 181, nhưng ông không mạnh dạn đề nghị sửa đổi có lợi cho dân. Chính luật đất đai do ông soạn thảo đã tạo điều kiện cho nhà nước lấy đất của dân dễ dàng, cứ dính vào đó là „dự án trọng điểm của nhà nước“ mà nơi nơi dân đành phải dạt đi nơi khác tá túc.
Mới đây trong đợt đối thoại với bà con Văn Giang ông cũng lại tự mẫu thuẫn với mình, thay đổi quan điểm liên tục và cuối cùng lấy lý do gia đình con nhỏ, vợ trẻ để khước từ đối thoại với bà con nông dân.
Mình không trách ông nhiều, thậm chí là thương hại ông.
Dù sao thì ông cũng có gia đình riêng, con còn nhỏ dại. Dấn thân thì phải hi sinh, phải đi đến cùng với cuộc chơi. Nhưng cái nợ ở „ duyên“ của ông cũng nặng lắm. Bỏ sao được.
Chỉ có điều là mình sẽ không nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ như này nào, nếu ông còn đăng đàn rao giảng về luật đất đai.
Phương chuyển
P.Post
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Rệu rạo một hình ảnh ..
Thú thực mình cũng rất thích hình ảnh của ông Đặng Hùng Võ đăng đàn ở Quốc Hội. Khá thích thú khi thấy ông thứ trưởng dị tướng nhảy choi choi trả lời gẫy gọn các câu hỏi của báo chí. Thành ra từ đấy cũng chịu khó tìm hiểu về cuộc đời của ông Võ.
Ông này cũng thuộc loại tài ba. Thời những năm 90 của thế kỉ trước đi nghiên cứu sinh ở Balan. Tuy là dân học từ trường đi, nhưng không chê Đô La. Tranh thủ đi buôn, đánh hàng. Nghe đâu cũng lên hàng tướng soái kinh tế trong giới người Việt ở Ba Lan.
Tuy thế ông vẫn về nước hòa nhập vào thời cuộc, không bị chuyện tiền bạc níu kéo ở lại.
Vòng vèo mấy năm ở trường rồi ông đổi gió, chuyển lên bộ. Theo như ông nói thì ông là cha đẻ của siêu nghị định 181 và luật đất đai 2001, vì thế ông tự cho rằng việc ông lấy giải thuorng HCM là đương nhiên. Thấy ông nói rất tự nhiên, có vẻ không khiêm tốn trong chốn quan trường, nhưng mình nghĩ, người tài lắm tật, vài ba lời quảng bá cũng không sao.
Thú thật mình thấy ông này ấn tượng. Chả dấu đời tư như các ông khác. Khi báo chí hỏi, ông dị tướng thế này, người lùn trán hói mày xếch, thì làm sao mà lấy được bà Nga ( vợ đầu), ông cười hơ hơ bảo là „ duyên nợ“. Báo gặng hỏi, sao lại là „ duyên nợ“? Ông phang luôn: Khi cơm lành canh ngọt thì lúc đấy ladf duyên, còn khi hục hoặc ca thán nhau thì thành là cái nợ, nợ đời. Vì thế nghĩa vợ chồng là cái duyên nợ,hehe!
Mình phục câu trả lời của ông quá.
Lúc ông chuẩn bị nghỉ hưu ở Bộ. Ông và ông Trương Đình Tuyển hăng hái tuyên bố trên báo chí, nghỉ việc quan sẽ ra ứng cử quốc hội, làm Nghị sĩ giúp dân. Úi chao, mình cảm động quá, trộm nghĩ nước Nam vẫn còn vượng khí…
Ấy nhưng Ban bí thư ra chỉ thị, cán bộ từ hàm Thứ trưởng trở lên Ban bí thư vẫn quản lý, kể cả hưu. Ban bí thư chỉ thị, hai ông không được tự ra ứng cử.
Vậy là tan một giấc mơ.
Kể cũng khổ, tưởng nghỉ hưu rồi muốn làm con người tự do mà cũng không được. Té ra càng lên cao càng bị nhiều ràng buộc. Khổ suốt đời.
May cho ông là đảng lơ là không quản nốt cái „ duyên nợ“ cuộc đời. Ông thoát được cái „ nợ“ với bà Nga, ông tìm được cái „ duyên“ nơi bà Hồng Ánh.
Ôi chao, thanh niên còn phải choáng, cúi chào ông.
Thành ra nơi nào ông xuất hiện là được chào đón như một shooting star, người ta tung hô, người ta khen ngợi.
Ông đăng đàn, ông diễn thuyết diễn giải về luật đất đai , về tình trạng khiếu kiện…nhiều lúc cơ quan chức năng cũng phải bối rối vì ông.
Ông lại càng nổi hơn khi vụ Tiên Lãng nổ ra, khi tiếng nói của ông như một lời buộc tội chính quyền Hải Phòng làm sai trái.
Những phân tích của ông thường là xem xét làm có đúng luật hay không, các luật đó có được ban hành hợp pháp hay không. Nhưng quay đi quẩn lại thì những cái gì ông dẫn viện đều dính đến nghị định 181 của ông.
Thực tình thì ông cũng nhận thấy nhiều điều không phù hợp trong luật đất đai và nghị định 181, nhưng ông không mạnh dạn đề nghị sửa đổi có lợi cho dân. Chính luật đất đai do ông soạn thảo đã tạo điều kiện cho nhà nước lấy đất của dân dễ dàng, cứ dính vào đó là „dự án trọng điểm của nhà nước“ mà nơi nơi dân đành phải dạt đi nơi khác tá túc.
Mới đây trong đợt đối thoại với bà con Văn Giang ông cũng lại tự mẫu thuẫn với mình, thay đổi quan điểm liên tục và cuối cùng lấy lý do gia đình con nhỏ, vợ trẻ để khước từ đối thoại với bà con nông dân.
Mình không trách ông nhiều, thậm chí là thương hại ông.
Dù sao thì ông cũng có gia đình riêng, con còn nhỏ dại. Dấn thân thì phải hi sinh, phải đi đến cùng với cuộc chơi. Nhưng cái nợ ở „ duyên“ của ông cũng nặng lắm. Bỏ sao được.
Chỉ có điều là mình sẽ không nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ như này nào, nếu ông còn đăng đàn rao giảng về luật đất đai.
Phương chuyển
P.Post