Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
SAIGON MƯA ĐÊM - Việt Nhân
(HNPĐ) Lắm lúc chỉ cần đọc đâu đó một câu vài chữ thôi, cũng đủ làm ta như nghẹn, vì nó mang những gì một thời quá khứ trở về, sắc như dao, xoáy vào vết thương cũ làm ta đau - Ông Đồ Ngu hỏi trong khi ông đang sống chết với quân giặc, thì những đứa cùng thời, ngồi mát ăn bát vàng như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm lại nối giáo cho kẻ thù, thì có bất công lắm không? Câu hỏi của ông, nhắc mỗ tôi cái thời bọn chúng nhi nhô chơi trò đi làm vi xi, và cái thời tuổi trẻ chúng tôi con đường trước mặt chát chúa đạn bom, tôi hiểu ông bực mà nhắc đến chúng, chứ chúng có đáng chi để ta nhắc tới, lúc chúng quậy mỗ tôi cũng đã mặc áo lính rồi, và lúc ấy mỗi khi về lại cái chốn thân thương của mình, đã nghe Saigon như dần xa lạ.
Sàigòn với chúng ta mỗi người mang trong tâm trí mình một hình ảnh riêng, có người nó là những phố xá rực rỡ ánh đèn, có người thì nó là cái nhộn nhịp của dân phố thị, còn có người nó là những con hẻm dọc ngang như vạch kẻ ô bàn cờ. Với mỗ tôi nó là những cơn mưa đêm bên ngoài song cửa bàn học, cái thời tiếng súng còn xa lạ với người thành phố, rồi nó là những ồn ào của lũ nhân danh này nọ xuống đường đấu tranh, để cho những thằng lính xa về phép như mỗ tôi, nghe xót phận mình. Và cuối cùng lại là những cơn mưa đêm làm ướt sũng những mảnh đời cơ cực sau cái ngày gọi là được giải phóng, cứ thế những cơn mưa cứ đến, và Sàigòn như trôi dần đi cái hạnh phúc, những giọt mưa càng sau này giống lắm những giọt nước mắt sụt sùi.
Thuở chúng tôi, lũ bạn cùng lớp hơn kém nhau vài tuổi là thường, vì tản cư mà đi học đứa sớm đứa muộn, có đứa giấy tờ tuổi nhỏ mà mặt mũi ngó già chát, các dãy bàn phía cuối là nơi những anh già chát đó tụ hội. Và cái xóm nhà lá này sau mỗi kỳ thi lại vắng đi một ít, chúng đã đi xa trường lớp, cái vắng dần những khuôn mặt thân quen ấy, cho thấy chiến tranh đã đến gần với chúng tôi, nó như thôi thúc nhiều đứa thức đêm bên bài vở với đôi mắt thiếu ngủ trũng sâu, và cũng không ít những đứa như buông lơi việc học. Chuyện lính tráng không còn là những cái gì xa lạ, những thằng thân cùng lứa, chuyền tay nhau những tờ đơn xin gia nhập quân chủng này nọ, và có cả những thằng vắng mặt ít lâu, nay trong bộ áo lính về thăm anh em.
Cái quán ngay cổng trường Khoa học, bé tí như cái hộp diêm lúc nào cũng chật như nêm, chỉ cách dăm bước chân từ giảng đường một, nó là điểm hẹn của những đứa ngày đi gần kề, tìm đến đây ngồi như luyến tiếc cái không khí của thời sách vở. Cái quán núp dưới tàng cây điệp già sát ngay con đường Cộng Hòa này, cũng là nơi đón bước chân những thằng bạn cũ về thành phố tìm lại nhau, cái khác bây giờ chúng không có cuốn vở ghi dắt sau túi, mà là những chiếc bê rê xanh đỏ trong những bộ đồ dù đồ cọp. Ngày tôi đi cũng tại cái quán này, anh em ngồi quanh nhau không nói, những điếu thuốc cháy liên tục... nói gì khi biết rằng hôm nay là đứa này, ngày mai tới phiên đứa khác, dần rồi cũng đi hết, có khác chăng thằng đi trước được đông bạn tiễn.
Đêm đó tôi về nhà Khúc trong khu cư xá có trường học Lê Bảo Tịnh, mưa suốt chiều kéo đến tận đêm, hai đứa không ngủ được, con đường Trương Tấn Bửu trước nhà chìm trong mưa, loang loáng ánh đèn đường. Khúc bạn tôi, anh trẻ hơn và vẫn còn tuổi hoãn, nhưng rồi sau đó anh có thêm một hai chứng chỉ cũng không đi xa hơn được nữa, đành chui vào Hải Quân Nha Trang, Sài gòn hôm anh đi là lúc bọn Huỳnh Tấn Mẫm chơi trò biểu tình trên đường Duy Tân. Tôi tìm về tiễn anh nhưng đã trễ nên không gặp, may duyên định khiến xui được gặp Phong Dù lần cuối tại LaPagode, đễ rôi tháng sau tiếc thương cho nó gục ngã khi tuổi đời chưa tới 25 - Sau này gặp lại, Khúc có nhắc lại ngày tôi đi hai đứa chia tay, đang lúc Sàigòn mưa đêm.
Ngoài hiên mưa rơi mưa lạnh xuyên qua áo ai
Lạnh dài nghe bùi ngùi
Mưa len phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại...
Cái thời chúng tôi lúc đó nó như là Trúc Phương đã kể, bạn bè tiễn nhau đi, rồi cũng bạn bè khóc cho nhau! Câu chuyện hôm nay, vài hàng ghi lại câu chuyên của cả một thế hệ anh em chúng tôi, mà nhân thân theo ông Đồ Ngu gọi là một bọn học hành dang dở, đến khi thất thế sa cơ, lại nếm đủ các nhục nhằn khổ ải. Hơn chục năm tù cộng sản, thì đâu thiếu cái tận cùng đắng cay của kiếp người, vậy mà trong trí tôi cứ hằn ghi mãi những đêm Sàigòn, đầm trong mưa với chiếc xe thồ trên con dốc cầu chữ Y, khi đó người ta đã gọi nó là thành Hồ, nhưng với mỗ tôi nó vẫn là Sàigòn. Nhớ quá Sàigòn ơi! Với những cơn mưa đêm loang loáng ánh đèn đường, những đêm mưa của nhạc sĩ Văn Phụng
Đêm khuya mưa rơi, mưa rơi tầm tả
Đôi chân bâng khuâng, tâm tư sầu lắng
Hạt mưa reo rắt nỗi buồn, cho thế gian sầu
Cho kiếp ai nghèo... đội mưa, mà đi... Ơ hớ ơ hờ... ơ hớ ơ hờ...
Việt Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
SAIGON MƯA ĐÊM - Việt Nhân
(HNPĐ) Lắm lúc chỉ cần đọc đâu đó một câu vài chữ thôi, cũng đủ làm ta như nghẹn, vì nó mang những gì một thời quá khứ trở về, sắc như dao, xoáy vào vết thương cũ làm ta đau - Ông Đồ Ngu hỏi trong khi ông đang sống chết với quân giặc, thì những đứa cùng thời, ngồi mát ăn bát vàng như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm lại nối giáo cho kẻ thù, thì có bất công lắm không? Câu hỏi của ông, nhắc mỗ tôi cái thời bọn chúng nhi nhô chơi trò đi làm vi xi, và cái thời tuổi trẻ chúng tôi con đường trước mặt chát chúa đạn bom, tôi hiểu ông bực mà nhắc đến chúng, chứ chúng có đáng chi để ta nhắc tới, lúc chúng quậy mỗ tôi cũng đã mặc áo lính rồi, và lúc ấy mỗi khi về lại cái chốn thân thương của mình, đã nghe Saigon như dần xa lạ.
Sàigòn với chúng ta mỗi người mang trong tâm trí mình một hình ảnh riêng, có người nó là những phố xá rực rỡ ánh đèn, có người thì nó là cái nhộn nhịp của dân phố thị, còn có người nó là những con hẻm dọc ngang như vạch kẻ ô bàn cờ. Với mỗ tôi nó là những cơn mưa đêm bên ngoài song cửa bàn học, cái thời tiếng súng còn xa lạ với người thành phố, rồi nó là những ồn ào của lũ nhân danh này nọ xuống đường đấu tranh, để cho những thằng lính xa về phép như mỗ tôi, nghe xót phận mình. Và cuối cùng lại là những cơn mưa đêm làm ướt sũng những mảnh đời cơ cực sau cái ngày gọi là được giải phóng, cứ thế những cơn mưa cứ đến, và Sàigòn như trôi dần đi cái hạnh phúc, những giọt mưa càng sau này giống lắm những giọt nước mắt sụt sùi.
Thuở chúng tôi, lũ bạn cùng lớp hơn kém nhau vài tuổi là thường, vì tản cư mà đi học đứa sớm đứa muộn, có đứa giấy tờ tuổi nhỏ mà mặt mũi ngó già chát, các dãy bàn phía cuối là nơi những anh già chát đó tụ hội. Và cái xóm nhà lá này sau mỗi kỳ thi lại vắng đi một ít, chúng đã đi xa trường lớp, cái vắng dần những khuôn mặt thân quen ấy, cho thấy chiến tranh đã đến gần với chúng tôi, nó như thôi thúc nhiều đứa thức đêm bên bài vở với đôi mắt thiếu ngủ trũng sâu, và cũng không ít những đứa như buông lơi việc học. Chuyện lính tráng không còn là những cái gì xa lạ, những thằng thân cùng lứa, chuyền tay nhau những tờ đơn xin gia nhập quân chủng này nọ, và có cả những thằng vắng mặt ít lâu, nay trong bộ áo lính về thăm anh em.
Cái quán ngay cổng trường Khoa học, bé tí như cái hộp diêm lúc nào cũng chật như nêm, chỉ cách dăm bước chân từ giảng đường một, nó là điểm hẹn của những đứa ngày đi gần kề, tìm đến đây ngồi như luyến tiếc cái không khí của thời sách vở. Cái quán núp dưới tàng cây điệp già sát ngay con đường Cộng Hòa này, cũng là nơi đón bước chân những thằng bạn cũ về thành phố tìm lại nhau, cái khác bây giờ chúng không có cuốn vở ghi dắt sau túi, mà là những chiếc bê rê xanh đỏ trong những bộ đồ dù đồ cọp. Ngày tôi đi cũng tại cái quán này, anh em ngồi quanh nhau không nói, những điếu thuốc cháy liên tục... nói gì khi biết rằng hôm nay là đứa này, ngày mai tới phiên đứa khác, dần rồi cũng đi hết, có khác chăng thằng đi trước được đông bạn tiễn.
Đêm đó tôi về nhà Khúc trong khu cư xá có trường học Lê Bảo Tịnh, mưa suốt chiều kéo đến tận đêm, hai đứa không ngủ được, con đường Trương Tấn Bửu trước nhà chìm trong mưa, loang loáng ánh đèn đường. Khúc bạn tôi, anh trẻ hơn và vẫn còn tuổi hoãn, nhưng rồi sau đó anh có thêm một hai chứng chỉ cũng không đi xa hơn được nữa, đành chui vào Hải Quân Nha Trang, Sài gòn hôm anh đi là lúc bọn Huỳnh Tấn Mẫm chơi trò biểu tình trên đường Duy Tân. Tôi tìm về tiễn anh nhưng đã trễ nên không gặp, may duyên định khiến xui được gặp Phong Dù lần cuối tại LaPagode, đễ rôi tháng sau tiếc thương cho nó gục ngã khi tuổi đời chưa tới 25 - Sau này gặp lại, Khúc có nhắc lại ngày tôi đi hai đứa chia tay, đang lúc Sàigòn mưa đêm.
Ngoài hiên mưa rơi mưa lạnh xuyên qua áo ai
Lạnh dài nghe bùi ngùi
Mưa len phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại...
Cái thời chúng tôi lúc đó nó như là Trúc Phương đã kể, bạn bè tiễn nhau đi, rồi cũng bạn bè khóc cho nhau! Câu chuyện hôm nay, vài hàng ghi lại câu chuyên của cả một thế hệ anh em chúng tôi, mà nhân thân theo ông Đồ Ngu gọi là một bọn học hành dang dở, đến khi thất thế sa cơ, lại nếm đủ các nhục nhằn khổ ải. Hơn chục năm tù cộng sản, thì đâu thiếu cái tận cùng đắng cay của kiếp người, vậy mà trong trí tôi cứ hằn ghi mãi những đêm Sàigòn, đầm trong mưa với chiếc xe thồ trên con dốc cầu chữ Y, khi đó người ta đã gọi nó là thành Hồ, nhưng với mỗ tôi nó vẫn là Sàigòn. Nhớ quá Sàigòn ơi! Với những cơn mưa đêm loang loáng ánh đèn đường, những đêm mưa của nhạc sĩ Văn Phụng
Đêm khuya mưa rơi, mưa rơi tầm tả
Đôi chân bâng khuâng, tâm tư sầu lắng
Hạt mưa reo rắt nỗi buồn, cho thế gian sầu
Cho kiếp ai nghèo... đội mưa, mà đi... Ơ hớ ơ hờ... ơ hớ ơ hờ...
Việt Nhân (HNPĐ)