Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
SUY NGHĨ VỀ CÁI DÂY THÒNG LỌNG LỊCH SỬ
Nguyễn Đăng Hưng
31-8-2016
LỜI DẪN
Tháng 8/2011 tôi đã cho đăng trên Facebook của tôi bài tiểu luận sau đây. Tôi đã nhận được nhiều lời bình chia sẻ. Không hiểu tại sao chỉ hôm sau là nó biến mất. Có lẽ nội dung đã đánh đúng vào chỗ ngứa của các thế lực độc quyền toàn trị và họ đã không ngần ngại dùng lực lượng an ninh mạng xóa đi?
Tôi đã tránh không cho đăng lại ngay vì không muốn khiêu khích ai đó. Sau 5 năm, tình hình xã hội và chính trị có những biến chuyển cực kỳ hệ trọng, sát với những nhận định phân tích này. Tôi thấy nay cần đăng tải lại hầu phục vụ bạn đọc.
Sài gòn ngày 31/7/2016
_____
Cái rốn lịch sử không thể cắt đứt, cái dây thòng lọng oan nghiệt mà ai cũng thấy là một thảm kịch cho dân tộc chúng ta ngày nay.
Con đường đã đi, định hướng đã chọn, biết bao nhiêu công sức đã đổ ra, biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống để xây dựng con đường mà càng đi vào càng thấy mơ hồ, sáo rỗng, vô định…
Điều bất hạnh, nghịch cảnh của dân tộc chúng ta là, hai nước đã gây ra chiến tranh với ta chính là hai nước đã có những cống hiến quyết định, khai sáng cho quyền con người, cho thể chế tự do dân chủ, là hai nước tiên phong hùng cường của nền dân chủ hiến định của nhân loại ngày nay… Hai mước đó là hai nền văn minh hiện đại tiên tiến nhất: Pháp và Mỹ.
Điều bất hạnh nữa là hai ông anh mà chúng ta từng tin cậy nhờ vả chính là hai nước lớn có truyền thống và văn hoá phong kiến toàn trị độc ác và tàn bạo, có quá trình bành trướng lãnh thổ liên tục, ranh ma nhất trong lịch sử loài người. Hai ông anh lịch sử đó là Nga (Liên Xô) và Tàu.
Cả một thời gian dài trên 70 năm qua, hai cuộc chiến đấu không ngừng không nghỉ, vì yêu cầu của tình thế, tư duy dân tộc như bị khoả lấp, không có cơ hội để phân biệt chính tà, không thấy ra được cái hay của kẻ thù, cái tệ hại khôn cùng của những ông anh lịch sử.
Đó là điều nghiệt ngã đau xót nhất mà đông đảo người Việt Nam còn có điều kiện suy nghĩ, nay đã dần dần nhận ra…
Thêm những bất hạnh khác mà các trí thức có tinh thần trách nhiệm đã đề cập là, khi chỉ dùng thông tin một chiều thường trực, khi sử dụng các phương tiện tuyên tuyền tuyệt đối theo một hướng, người ta đã vô hiệu hoá mọi phản biện dân sự.
Giới cầm quyền cuối cùng chính là nạn nhân đầu tiên: Họ đã vững tin vào những gì họ nói, ngay cả khi thực tế cuộc sống, khi tình hình quốc tế đã thay đổi từ lâu…, từ quá lâu…
Chưa hết, vì cầm quyền liên tục mà không có thử thách, vì khả năng động não giới hạn, hay không tập luyện thường xuyên, thói biếng nhác suy nghĩ đã thành bình thường, khả năng thích nghi tư duy đã thành xơ cứng.
Cuối cùng, họ không thể nào tháo ra được cái dây thòng lọng oan nghiệt, phá bỏ cái vòng kim cô ác độc và vô hình trong não trạng họ!
Và rồi nay còn thêm giới tài phiệt mới, cấu kết với các thế lực bành trướng vừa thành hình, ăn theo cơ chế thị trường phản xã hội chủ nghĩa, cái mà ta thường gọi nhẹ nhàng là các nhóm lợi ích…
TẤT CẢ ĐÃ TỤ TẬP LẠI ĐỂ VIỆT NAM CHÚNG TA ĐỨNG BÊN BỜ VỰC THẲM CỦA SỰ LỆ THUỘC NGÀN NĂM!
Dĩ nhiên là nhà cầm quyền Trung Quốc biết hết những điểm yếu này nên họ mới dám hung hãn như vậy trên Biển Đông Nam Á…
AI SẼ CỨU DÂN TỘC CHÚNG TA NẾU KHÔNG LÀ CHÍNH CHÚNG TA, PHẢI ĐỨNG LÊN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO LỊCH SỬ SANG TRANG?
Nguyễn Đăng Hưng
Liège 17/8/2011
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
SUY NGHĨ VỀ CÁI DÂY THÒNG LỌNG LỊCH SỬ
Nguyễn Đăng Hưng
31-8-2016
LỜI DẪN
Tháng 8/2011 tôi đã cho đăng trên Facebook của tôi bài tiểu luận sau đây. Tôi đã nhận được nhiều lời bình chia sẻ. Không hiểu tại sao chỉ hôm sau là nó biến mất. Có lẽ nội dung đã đánh đúng vào chỗ ngứa của các thế lực độc quyền toàn trị và họ đã không ngần ngại dùng lực lượng an ninh mạng xóa đi?
Tôi đã tránh không cho đăng lại ngay vì không muốn khiêu khích ai đó. Sau 5 năm, tình hình xã hội và chính trị có những biến chuyển cực kỳ hệ trọng, sát với những nhận định phân tích này. Tôi thấy nay cần đăng tải lại hầu phục vụ bạn đọc.
Sài gòn ngày 31/7/2016
_____
Cái rốn lịch sử không thể cắt đứt, cái dây thòng lọng oan nghiệt mà ai cũng thấy là một thảm kịch cho dân tộc chúng ta ngày nay.
Con đường đã đi, định hướng đã chọn, biết bao nhiêu công sức đã đổ ra, biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống để xây dựng con đường mà càng đi vào càng thấy mơ hồ, sáo rỗng, vô định…
Điều bất hạnh, nghịch cảnh của dân tộc chúng ta là, hai nước đã gây ra chiến tranh với ta chính là hai nước đã có những cống hiến quyết định, khai sáng cho quyền con người, cho thể chế tự do dân chủ, là hai nước tiên phong hùng cường của nền dân chủ hiến định của nhân loại ngày nay… Hai mước đó là hai nền văn minh hiện đại tiên tiến nhất: Pháp và Mỹ.
Điều bất hạnh nữa là hai ông anh mà chúng ta từng tin cậy nhờ vả chính là hai nước lớn có truyền thống và văn hoá phong kiến toàn trị độc ác và tàn bạo, có quá trình bành trướng lãnh thổ liên tục, ranh ma nhất trong lịch sử loài người. Hai ông anh lịch sử đó là Nga (Liên Xô) và Tàu.
Cả một thời gian dài trên 70 năm qua, hai cuộc chiến đấu không ngừng không nghỉ, vì yêu cầu của tình thế, tư duy dân tộc như bị khoả lấp, không có cơ hội để phân biệt chính tà, không thấy ra được cái hay của kẻ thù, cái tệ hại khôn cùng của những ông anh lịch sử.
Đó là điều nghiệt ngã đau xót nhất mà đông đảo người Việt Nam còn có điều kiện suy nghĩ, nay đã dần dần nhận ra…
Thêm những bất hạnh khác mà các trí thức có tinh thần trách nhiệm đã đề cập là, khi chỉ dùng thông tin một chiều thường trực, khi sử dụng các phương tiện tuyên tuyền tuyệt đối theo một hướng, người ta đã vô hiệu hoá mọi phản biện dân sự.
Giới cầm quyền cuối cùng chính là nạn nhân đầu tiên: Họ đã vững tin vào những gì họ nói, ngay cả khi thực tế cuộc sống, khi tình hình quốc tế đã thay đổi từ lâu…, từ quá lâu…
Chưa hết, vì cầm quyền liên tục mà không có thử thách, vì khả năng động não giới hạn, hay không tập luyện thường xuyên, thói biếng nhác suy nghĩ đã thành bình thường, khả năng thích nghi tư duy đã thành xơ cứng.
Cuối cùng, họ không thể nào tháo ra được cái dây thòng lọng oan nghiệt, phá bỏ cái vòng kim cô ác độc và vô hình trong não trạng họ!
Và rồi nay còn thêm giới tài phiệt mới, cấu kết với các thế lực bành trướng vừa thành hình, ăn theo cơ chế thị trường phản xã hội chủ nghĩa, cái mà ta thường gọi nhẹ nhàng là các nhóm lợi ích…
TẤT CẢ ĐÃ TỤ TẬP LẠI ĐỂ VIỆT NAM CHÚNG TA ĐỨNG BÊN BỜ VỰC THẲM CỦA SỰ LỆ THUỘC NGÀN NĂM!
Dĩ nhiên là nhà cầm quyền Trung Quốc biết hết những điểm yếu này nên họ mới dám hung hãn như vậy trên Biển Đông Nam Á…
AI SẼ CỨU DÂN TỘC CHÚNG TA NẾU KHÔNG LÀ CHÍNH CHÚNG TA, PHẢI ĐỨNG LÊN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO LỊCH SỬ SANG TRANG?
Nguyễn Đăng Hưng
Liège 17/8/2011