Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh
Sinh nhật DNA lần thứ 60: nhìn lại công trạng
Ít người để ý rằng hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ: đó là ngày “ra đời” của DNA. Sáu chục năm trước, đúng vào ngày này (25/4/1953), tập san Nature của Anh công bố 3 bài báo mô tả cấu trúc của DNA. Từ đó đến nay, di truyền học đã bước sang một giai đoạn mới, và dĩ nhiên là không ngừng tiến bộ, nhưng những tiến bộ mới vẫn chỉ xây dựng trên cấu trúc của DNA. Nhưng khi nói đến khám phá DNA, công chúng thường chỉ nghe đến hai cái tên Watson và Crick (hay có khi thêm Wilkins), mà ít ai nghe đến 4 nhân vật khác cũng có đóng góp rất quan trọng cho khám phá mang tính lịch sử này.
Ngày 25/4/1953 Tập san Nature của Anh công bố 3 bài báo mô tả một khám phá di truyền rất quan trọng: cấu trúc của DNA. Một bài báo của James Watson và Francis Crick (lúc đó thuộc ĐH Cambridge) đề xướng cái mà chúng ta ngày nay biết đến là double helix – xoán kép [1]. Hai bài báo
Bài báo của Watson và Crick không có dữ liệu thí nghiệm nào cả; tất cả chỉ là suy luận. Nhưng là suy luận thuộc đẳng cấp Nobel. Trong khi đó, hai bài của Wilkins và Franklin có dữ liệu yểm trợ. Nhưng Watson và Crick không đề cập đến những công trình nghiên cứu của Wilkins và Franklin!
Nói đến khám phá DNA, người ta chỉ nghĩ (hay nghe) đến hai cái tên quen thuộc: Watson – Crick. Nhưng ít ai nghe đến những nhân vật cũng có đóng góp rất quan trọng cho việc khám phá cấu trúc DNA là Rosalind Franklin và Maurice Wilkins. Càng ít người biết đến John Randall và Raymond Gosling, những người có thể nói là đi tiên phong trong công trình nghiên cứu về DNA thời đó. Nhưng giải Nobel y sinh học năm 1962 được trao cho 3 người: Watson, Crick, và Wilkins.
Rosalind Franklin sinh năm 1920 trong một gia đình gốc Do Thái, là một nhà sinh vật lí học (biophysicist), một chuyên gia về tinh thể học (crystallography). Năm 1951, bà được Giáo sư John Randall tuyển dụng về làm việc tại trường King’s
Raymond Gosling là hai (người kia là James Watson) còn sống trong số 7 tác giả của 3 bài báo trên Nature. Gosling (sinh năm 1926) là một nhà vật lí, nhưng nghiên cứu về sinh học. Ông là học trò của Maurice Wilkins và Roselind Franklin tại King’s College, và tốt nghiệp tiến sĩ năm 1954. Theo lời kể của Giáo sư Raymond Gosling (xem tập san Genome Biology số ra tuần này) thì chính ông, dưới sự hướng dẫn của John Randall, mới là người đầu tiên kết tinh gene. Chính sự đột phá đó đã dẫn đến khám phá DNA. Ông muốn người đời sau ghi công người hướng dẫn ông là Giáo sư John Randall (sau này trở thành “Sir”).
Gs Raymond Gosling, học trò của Rosalind Franklin và Maurice Wilkins
John Randall (1905-1984) cũng là một nhà vật lí, nhưng được Giáo sư Gosling xem là “người đi trước thời đại”. Chính ông là người sáng lập ra nhóm nghiên cứu Biophysics được sự tài trợ của Medical Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Y khoa – MRC). Ông là người định hướng ứng dụng vật lí trong nghiên cứu sinh học và giải cho được cấu trúc của DNA. Ông tuyển dụng Rosalind Franklin, và giao cho bà nhiệm vụ để thực hiện định hướng này cùng với phó trưởng nhóm của ông là Maurice Wilkins. Nhưng bà Franklin và ông Wilkins không thuận nhau, nên hai người làm một hướng. (Sau này thì Wilkins được giải Nobel năm 1962). Theo Giáo sư Raymond Gosling, Giáo sư John Randall mới chính là người cần được vinh danh trong khám phá cấu trúc DNA. Dù Randall không không trực tiếp làm, nhưng tầm nhìn của ông đã dẫn đến một định hướng làm thay đổi khoa học trong thế kỉ 20 và sau này.
John Randall
Tuần vừa qua, Time có đăng một bài ca ngợi và vinh danh bà Rosalind Franklin nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày cấu trúc DNA được khám phá. Sau khi đọc bài này, Gs Raymond Gosling viết một lá thư nhắc nhở Time rằng một người có thể quan trọng hơn cần được ghi nhận chính là Gs John Randall.
Một nhân vật thầm lặng khác trong khám phá cấu trúc DNA là Alex Stokes. Gs Stokes là đồng tác giả bài báo trên Nature 1953 (cùng với Maurice Wilkins và Herbert Wilson) [2]. Công trạng của Alex Stokes là ông đã đề xuất một mô hình toán học để diễn giải nhiễu xạ X quang. Nếu không có mô hình của Stokes, Gs Gosling cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của dữ liệu.
Alex Stokes
Một người khác trong nhóm 7 người liên quan đến công trình DNA là Herbert Wilson (1929-2008). Wilson cũng là một nhà vật lí, và làm việc dưới quyền của Gs John Randall. Sau này, Gs Wilson trở thành Fellow of Royal Society (giống như viện sĩ viện hàn lâm) của Anh.
Herbert Wilson
Đằng sau mỗi công trình khoa học mang tính lịch sử đều có những câu chuyện thú vị về những cá nhân liên quan. Trong thời gian qua, phần lớn công chúng chỉ nghe đến ba người Watson, Crick, và [ít hơn] Wilkins khi đề cập đến khám phá DNA. Nhưng thật ra, đằng sau công trình đó có đến 7 người. Bốn người ít được nhắc đến nhưng có đóng góp quan trọng là Rosalind Franklin, Raymond Gosling, Alex Stokes, và Herbert Wilson. Mỗi người một cá tính, có khi họ có mâu thuẫn cá nhân với nhau, dù tất cả đều làm việc vì mục tiêu chung. Nhưng nếu những gì Gs Raymond Gosling nói là đúng (và chúng ta không có lí do gì để nghi ngờ ông) thì người đi trước 7 nhân vật kia chính là Gs John Randall
Tham khảo và chú thích:
1. Watson JD, Crick FH: Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid.Nature 1953, 171:737-738.
2. Wilkins MHF, Stokes AR, Wilson HR: Molecular structure of deoxypentose nucleic acids.Nature 1953, 171:738-740.
3. Franklin RE, Gosling RG: Molecular configuration in sodium thymonucleate.Nature 1953, 171:740-741.
http://www.nguyenvantuan.net/science/4-science/1708-sinh-nhat-dna-lan-thu-60-nhin-lai-cong-trang
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Sinh thái học dưới góc nhìn của Tam giáo" - Gs Thái Công Tụng / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Chuyện Ukraine : Mặt trận không tiếng súng Cyberwar (Chiến tranh mạng) – Trần Lý ( TVQ chuyển )
- Tàu thăm dò Perseverance hạ cánh sao Hỏa sau '7 phút kinh hoàng'
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
Sinh nhật DNA lần thứ 60: nhìn lại công trạng
Ít người để ý rằng hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ: đó là ngày “ra đời” của DNA. Sáu chục năm trước, đúng vào ngày này (25/4/1953), tập san Nature của Anh công bố 3 bài báo mô tả cấu trúc của DNA. Từ đó đến nay, di truyền học đã bước sang một giai đoạn mới, và dĩ nhiên là không ngừng tiến bộ, nhưng những tiến bộ mới vẫn chỉ xây dựng trên cấu trúc của DNA. Nhưng khi nói đến khám phá DNA, công chúng thường chỉ nghe đến hai cái tên Watson và Crick (hay có khi thêm Wilkins), mà ít ai nghe đến 4 nhân vật khác cũng có đóng góp rất quan trọng cho khám phá mang tính lịch sử này.
Ngày 25/4/1953 Tập san Nature của Anh công bố 3 bài báo mô tả một khám phá di truyền rất quan trọng: cấu trúc của DNA. Một bài báo của James Watson và Francis Crick (lúc đó thuộc ĐH Cambridge) đề xướng cái mà chúng ta ngày nay biết đến là double helix – xoán kép [1]. Hai bài báo
Bài báo của Watson và Crick không có dữ liệu thí nghiệm nào cả; tất cả chỉ là suy luận. Nhưng là suy luận thuộc đẳng cấp Nobel. Trong khi đó, hai bài của Wilkins và Franklin có dữ liệu yểm trợ. Nhưng Watson và Crick không đề cập đến những công trình nghiên cứu của Wilkins và Franklin!
Nói đến khám phá DNA, người ta chỉ nghĩ (hay nghe) đến hai cái tên quen thuộc: Watson – Crick. Nhưng ít ai nghe đến những nhân vật cũng có đóng góp rất quan trọng cho việc khám phá cấu trúc DNA là Rosalind Franklin và Maurice Wilkins. Càng ít người biết đến John Randall và Raymond Gosling, những người có thể nói là đi tiên phong trong công trình nghiên cứu về DNA thời đó. Nhưng giải Nobel y sinh học năm 1962 được trao cho 3 người: Watson, Crick, và Wilkins.
Rosalind Franklin sinh năm 1920 trong một gia đình gốc Do Thái, là một nhà sinh vật lí học (biophysicist), một chuyên gia về tinh thể học (crystallography). Năm 1951, bà được Giáo sư John Randall tuyển dụng về làm việc tại trường King’s
Raymond Gosling là hai (người kia là James Watson) còn sống trong số 7 tác giả của 3 bài báo trên Nature. Gosling (sinh năm 1926) là một nhà vật lí, nhưng nghiên cứu về sinh học. Ông là học trò của Maurice Wilkins và Roselind Franklin tại King’s College, và tốt nghiệp tiến sĩ năm 1954. Theo lời kể của Giáo sư Raymond Gosling (xem tập san Genome Biology số ra tuần này) thì chính ông, dưới sự hướng dẫn của John Randall, mới là người đầu tiên kết tinh gene. Chính sự đột phá đó đã dẫn đến khám phá DNA. Ông muốn người đời sau ghi công người hướng dẫn ông là Giáo sư John Randall (sau này trở thành “Sir”).
Gs Raymond Gosling, học trò của Rosalind Franklin và Maurice Wilkins
John Randall (1905-1984) cũng là một nhà vật lí, nhưng được Giáo sư Gosling xem là “người đi trước thời đại”. Chính ông là người sáng lập ra nhóm nghiên cứu Biophysics được sự tài trợ của Medical Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Y khoa – MRC). Ông là người định hướng ứng dụng vật lí trong nghiên cứu sinh học và giải cho được cấu trúc của DNA. Ông tuyển dụng Rosalind Franklin, và giao cho bà nhiệm vụ để thực hiện định hướng này cùng với phó trưởng nhóm của ông là Maurice Wilkins. Nhưng bà Franklin và ông Wilkins không thuận nhau, nên hai người làm một hướng. (Sau này thì Wilkins được giải Nobel năm 1962). Theo Giáo sư Raymond Gosling, Giáo sư John Randall mới chính là người cần được vinh danh trong khám phá cấu trúc DNA. Dù Randall không không trực tiếp làm, nhưng tầm nhìn của ông đã dẫn đến một định hướng làm thay đổi khoa học trong thế kỉ 20 và sau này.
John Randall
Tuần vừa qua, Time có đăng một bài ca ngợi và vinh danh bà Rosalind Franklin nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày cấu trúc DNA được khám phá. Sau khi đọc bài này, Gs Raymond Gosling viết một lá thư nhắc nhở Time rằng một người có thể quan trọng hơn cần được ghi nhận chính là Gs John Randall.
Một nhân vật thầm lặng khác trong khám phá cấu trúc DNA là Alex Stokes. Gs Stokes là đồng tác giả bài báo trên Nature 1953 (cùng với Maurice Wilkins và Herbert Wilson) [2]. Công trạng của Alex Stokes là ông đã đề xuất một mô hình toán học để diễn giải nhiễu xạ X quang. Nếu không có mô hình của Stokes, Gs Gosling cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của dữ liệu.
Alex Stokes
Một người khác trong nhóm 7 người liên quan đến công trình DNA là Herbert Wilson (1929-2008). Wilson cũng là một nhà vật lí, và làm việc dưới quyền của Gs John Randall. Sau này, Gs Wilson trở thành Fellow of Royal Society (giống như viện sĩ viện hàn lâm) của Anh.
Herbert Wilson
Đằng sau mỗi công trình khoa học mang tính lịch sử đều có những câu chuyện thú vị về những cá nhân liên quan. Trong thời gian qua, phần lớn công chúng chỉ nghe đến ba người Watson, Crick, và [ít hơn] Wilkins khi đề cập đến khám phá DNA. Nhưng thật ra, đằng sau công trình đó có đến 7 người. Bốn người ít được nhắc đến nhưng có đóng góp quan trọng là Rosalind Franklin, Raymond Gosling, Alex Stokes, và Herbert Wilson. Mỗi người một cá tính, có khi họ có mâu thuẫn cá nhân với nhau, dù tất cả đều làm việc vì mục tiêu chung. Nhưng nếu những gì Gs Raymond Gosling nói là đúng (và chúng ta không có lí do gì để nghi ngờ ông) thì người đi trước 7 nhân vật kia chính là Gs John Randall
Tham khảo và chú thích:
1. Watson JD, Crick FH: Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid.Nature 1953, 171:737-738.
2. Wilkins MHF, Stokes AR, Wilson HR: Molecular structure of deoxypentose nucleic acids.Nature 1953, 171:738-740.
3. Franklin RE, Gosling RG: Molecular configuration in sodium thymonucleate.Nature 1953, 171:740-741.
http://www.nguyenvantuan.net/science/4-science/1708-sinh-nhat-dna-lan-thu-60-nhin-lai-cong-trang