Di Sản Hồ Chí Minh
Sự hống hách của vị Tướng quân đội và vận mệnh đất nước
tại sao vị tướng này không đi công tác theo yêu cầu của quân đội mà vẫn cho phép tài xế của mình đi thẳng sau một hồi đe dọa, lăng mạ, không chấp hành yêu cầu của cảnh sát giao thông? Những điều này khiến tôi nghĩ rằng,
Tại sao một vị tướng đã về hưu lại có thể hống hách tới mức đe dọa
“Tao không xuống, …cỡ giám đốc tụi bây tao còn cách chức được nữa…”, tại
sao vị tướng này không đi công tác theo yêu cầu của quân đội mà vẫn cho
phép tài xế của mình đi thẳng sau một hồi đe dọa, lăng mạ, không chấp
hành yêu cầu của cảnh sát giao thông? Những điều này khiến tôi nghĩ
rằng, có lẽ do suy nghĩ của vị tướng này về quyền lực của quân đội quá
lớn, kể cả kinh tế lẫn chính trị.
Sự hống hách này từ đâu mà có? |
Chắc ai cũng biết Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong ngày 17/2/2017 bị
bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường
Hàn Quốc. Việc Lee Jae-yong bị bắt giữ sẽ tạo điều kiện cho các công tố
viên đẩy nhanh việc điều tra mối liên hệ giữa tập đoàn Samsung và Tổng
thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil – hiện đang
bị giam giữ và có thể đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực và lừa
dối.
Các công tố viên cáo buộc tập đoàn Samsung đã hối lộ số tiền lên đến
37,74 triệu USD cho các tổ chức liên quan đến bà Choi Soon-sil để giành
được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc sáp nhập 2 đơn vị của
Samsung hồi năm 2015.
Samsung là một trong 4 chaebol (tài phiệt) chi phối chính giới Hàn Quốc,
từ của cải đến luật pháp, thậm chí là cả quyền lực chính trị. Chaebol
là tên gọi những tập đoàn gia đình tồn tại từ thập niên 1960 đến nay và
chi phối phần lớn hoạt động kinh tế Hàn Quốc. Trang Nikkei dẫn báo cáo
của Ủy ban hội chợ thương mại Hàn Quốc cho biết 4 chaebol lớn nhất nước
này (gồm Samsung, Hyundai Motor, SK và LG) chiếm đến 90% trong tổng số
lợi nhuận ròng của 30 tập đoàn hàng đầu.
Phó Chủ tịch Samsung bị bắt vì tội đưa hối lộ |
Giáo sư Kim Woo Chan, một chuyên gia kinh tế, nhận định: “Người ngoài có
thể cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc thịnh vượng, nhưng thực tế là người
dân bình thường rất chật vật vì các chaebol không muốn chia sẻ nhiều
phúc lợi của mình“. Và tất nhiên những tập đoàn này sẽ dùng tiền để chi
phối chính trị nhằm lấy được phúc lợi cao nhất.
Bài học ở Hàn Quốc còn đó chỉ dùng quyền lực về kinh tế thôi, có thể làm
náo loạn đất nước như vậy, nếu soi chiếu cho Việt Nam, hiện tại quân
đội đang có đặc quyền về chính trị lẫn kinh tế, vậy thì hậu quả sẽ tới
mức nào?
Đã có những bức xúc rất lớn từ việc sân bay Tân Sơn Nhất thiếu chỗ đậu
máy bay, tính chuyện đi “ngủ nhờ” ở Cần Thơ trong khi đó Bộ Quốc phòng
cho thuê đất sân bay Tân Sơn Nhất 50 năm để Công ty Him Lam xây dựng sân
golf cùng biệt thự, nhà hàng ..; Đã có những dấu hỏi về sở hữu đất đai
của quân đội khi xảy ra tranh chấp với người dân mà minh chứng là vụ
Đồng Tâm; Đã có những xì xầm về một vài doanh nghiệp quân đội làm giàu
nhờ cơ chế, nhờ quyền lực, nhờ chuyển đổi giá trị đất đai từ đất quốc
phòng sang cho doanh nghiệp quân đội rồi từ doanh nghiệp quân đội lại
một lần nữa chuyển sang dân sự…; Đã có những thắc mắc về ưu đãi quá lớn
cho doanh nghiệp quân đội khiến nó mạnh trong nước nhưng khi vươn ra thị
trường quốc tế thì hoàn toàn thua lỗ, minh chứng là Tcty Cổ phần Đầu tư
Quốc tế Viettel (Viettel Global), Cty con của Tập đoàn Viễn thông Quân
đội (Viettel), thừa nhận khoản lỗ 3.475 tỷ, nợ 22.000 tỷ đồng sau thời
gian dài đầu tư ra nước ngoài; Đã có những câu hỏi về tính minh bạch
trong việc sử dụng ngân sách nhà nước để bù lỗ khi các dự án này thua
lỗ?;
Viettel Global là một trong những Cty có lượng vốn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất VN |
Đã có những câu hỏi về việc các quân nhân có sử dụng lý do kinh tế để
tham ô trục lợi cá nhân và bao nhiêu trường hợp bị xử lý khi Thiếu tướng
Nguyễn Trường Xuân – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng cùng
nhiều bị cáo là cán bộ chỉ huy các cấp lợi dụng chính sách đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế phạm tội đầu cơ, buôn lậu, tham ô, cố ý làm trái… đã
bị Toà án quân sự cấp cao xét xử ; Và còn bao nhiêu quân dân có tư duy
như ông Liêm coi trời bằng vung, khẳng định “Tao không xuống, …cỡ giám
đốc tụi bây tao còn cách chức được nữa…”…
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, từ năm 2007 đến 2017, Bộ đã bốn lần
điều chỉnh quy hoạch và bàn giao 98,7 ha đất trong sân bay Tân Sơn Nhất
cho Bộ Giao thông – Vận tải. Từ năm 2004 đến năm 2017, Bộ Quốc phòng
cũng đã bàn giao khoảng 10,5 ha đất quốc phòng cho chính quyền TP. Hồ
Chí Minh để mở rộng đường giao thông đô thị. Bộ Quốc phòng đã bàn giao
hơn 1.500 ha tại 13 sân bay cho hoạt động hàng không dân dụng và địa
phương phát triển kinh tế, xã hội.
Từ đó để thấy rằng, dù không thể tìm ra thống kê chính thống về số lượng
đất mà quân đội đang nắm giữ, bấy nhiêu đủ cho chúng ta thấy vai trò
“chúa đất” của quân đội trong hệ thống sở hữu đất đai toàn dân hiện nay.
Thêm đó, đế chế kinh doanh khiến quân đội vốn đã là một lực lượng mạnh
trong nền chính trị quốc gia, có khả năng trỗi dậy trở thành một thế lực
độc lập với những chính thể dân sự truyền thống. Điều này đã từng xảy
ra tại Trung Quốc.
Một điểm cần khách quan ghi nhận là hầu hết quân đội tại các quốc gia
trên thế giới đều có tham gia hoạt động kinh tế của một số ngành công
nghiệp nặng và nông nghiệp ở mức giới hạn, giúp quân đội có khả năng tự
duy trì, từ đó giảm gánh nặng chi phí quốc phòng cho ngân sách nhà nước.
Nhưng thứ khiến hoạt động kinh tế quân đội trở nên đặc biệt tại Trung
Quốc, Việt Nam hay gần đây là Ai Cập là bởi vì quân đội ở những quốc gia
này được quyền tham gia vào các hoạt động kinh tế thuần lợi nhuận với
danh nghĩa nhiệm vụ quốc phòng.
Có nhiều lý do để phản đối thực hành này. Nhiều học giả khẳng định
nguyên lý tổ chức của lực lượng vũ trang sẽ không bao giờ hòa hợp với
nguyên tắc quản trị kinh doanh. Một khi quân đội dấn thân vào thế giới
kinh danh, logic của lợi thế kinh tế, hiệu quả quản trị và sự mở rộng
kinh doanh khiến cấp bậc quân sự mất đi giá trị, mô hình chóp bu tạo nên
đặc trưng của quân đội mất đi bản chất của mình. Điều này dẫn đến hai
vấn đề chính.
Một là, sự lệch pha của mô hình quản lý từ cao xuống thấp theo cấp bậc
quân đội trong mô hình kinh doanh thường được nối lại bởi tham nhũng và
chủ nghĩa thân hữu.
Hai là, quân đội bị kéo ra khỏi quỹ đạo hoạt động đáng lẽ nó phải đi
theo. Các nguồn lực quốc phòng thường rất hay được xem là nhàn rỗi khi
không có chiến sự. Vậy nên không khó để những công ty quân đội sử dụng
chúng để tạo ra lợi nhuận. Tại Trung Quốc, những tập đoàn quân sự này
từng được xem là căn cơ để tăng thu nhập cho quân nhân nhập ngũ. Điều
này cũng thường dẫn đến việc thành công của các mô hình kinh doanh quân
đội thường bị thổi phồng, đặc biệt khi so sánh tương đối với những
“nguyên liệu thô đầu vào” mà quân đội có.
Thế giới cận đại và hiện đại chỉ có duy nhất hai quốc gia làm bá chủ thế
giới về sức mạnh quân sự và kinh tế chi phối toàn cầu hiện đại. Đó là
đế quốc Anh và đế quốc Mỹ ngày nay. Đó là bởi vì đế quốc Anh và đế quốc
Mỹ có đặc tính là tách biệt quân đội với dân sự. Là cấm quân đội làm
kinh tế. Việc điều hành kinh tế là giao hẳn cho tư nhân và chính phủ
điều tiết. Quân đội chỉ thực thi nghĩa vụ tối thượng của quốc gia, nên
ít khi nào thấy hai đế quốc này xung đột phe phải lật đổ chế độ hay đảo
chính quân sự, dù rằng dân số của hai đế quốc này rất ít, vậy mà họ đã
từng dạy cho thế giới cận đại và hiện đại bài học. Đó là đối với đế quốc
Anh là đế quốc lớn nhất trong lịch sử quyền lực tối thượng toàn cầu. Là
câu nói “đế quốc Anh không bao giờ có hoàng hôn lặn trên nước Anh”.
Mỹ sở dĩ là một cường quốc lớn nhất thế giới cũng chi phối mọi thứ sinh
hoạt kinh tế, tài chính, trái phiếu giao dịch hàng hóa trên toàn cầu,
với sức mạnh kinh tế lẫn quân sự đã cả thế kỷ nay, đó là vì họ có chiến
lược tách biệt trong kinh tế và quân sự. Là cấm quân đội hay hạn chế tối
đa quân đội tham gia làm kinh tế và kinh doanh.
Xét về mặt lịch sử, trong mỗi giai đoạn khác nhau, vai trò của quân đội
tham gia làm kinh tế có thể có sự nhìn nhận khác nhau. Phải thừa nhận
rằng, có những thời kỳ, chủ trương này là rất cần thiết bởi nếu không có
cách làm đó, chủ yếu là việc tạo ra của cải vật chất như nông sản, thực
phẩm thì nhà nước cũng không kham nổi cho toàn quân “ăn no đánh thắng”
kẻ thù xâm lược và đó là cái được.
Song, khi đất nước hoà bình đã lâu, phát triển một nền kinh tế thị
trường mô hình quân đội làm kinh tế xem ra có gì đó bất ổn. Nó rất dễ
tạo ra sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp với nhau. Bên cạnh đó, có
những cái vô hình cũng đã lộ ra, khiến cho cái mất cũng không nhỏ.
Thời này, quân đội phải chính quy hiện đại, phải tập trung vào việc tập
luyện để bảo vệ Tổ quốc, và những cơ sở quốc phòng chủ yếu tập trung vào
sản xuất là khí tài, vũ khí, quân trang v.v… để phục vụ cho việc sẵn
sàng chiến đấu của quân đội để bảo vệ đất nước.
Hàn Quốc đã có những cương quyết thực thi pháp luật với chaebol, dù biết
hậu quả rất lớn, Trung Quốc yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động kinh tế của
quân đội được lý giải bởi nhiều khía cạnh. Theo giải thích của tờ Giải
Phóng Quân nhật báo, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, lợi
nhuận sẽ làm lung lạc quân đội khỏi mục tiêu quan trọng nhất là tăng
cường năng lực chiến đấu. Một giáo sư của trường Đại học Quốc phòng
Trung Quốc cho rằng các dịch vụ có lợi nhuận sẽ dẫn đến tham nhũng trong
quân đội.
Còn Việt Nam có là nước khác biệt với xu hướng và sự phát triển của thế
giới. Nếu còn cơ chế tạo điều kiện quyền lực quá lớn cho quân đội như
hiện nay tin chắc rằng sẽ không chỉ có một ông trung tướng Võ Văn Liêm…
và hệ quả chắc ai cũng rõ!
Băng Băng
(Blue)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Sự hống hách của vị Tướng quân đội và vận mệnh đất nước
tại sao vị tướng này không đi công tác theo yêu cầu của quân đội mà vẫn cho phép tài xế của mình đi thẳng sau một hồi đe dọa, lăng mạ, không chấp hành yêu cầu của cảnh sát giao thông? Những điều này khiến tôi nghĩ rằng,
Tại sao một vị tướng đã về hưu lại có thể hống hách tới mức đe dọa
“Tao không xuống, …cỡ giám đốc tụi bây tao còn cách chức được nữa…”, tại
sao vị tướng này không đi công tác theo yêu cầu của quân đội mà vẫn cho
phép tài xế của mình đi thẳng sau một hồi đe dọa, lăng mạ, không chấp
hành yêu cầu của cảnh sát giao thông? Những điều này khiến tôi nghĩ
rằng, có lẽ do suy nghĩ của vị tướng này về quyền lực của quân đội quá
lớn, kể cả kinh tế lẫn chính trị.
Sự hống hách này từ đâu mà có? |
Chắc ai cũng biết Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong ngày 17/2/2017 bị
bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường
Hàn Quốc. Việc Lee Jae-yong bị bắt giữ sẽ tạo điều kiện cho các công tố
viên đẩy nhanh việc điều tra mối liên hệ giữa tập đoàn Samsung và Tổng
thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil – hiện đang
bị giam giữ và có thể đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực và lừa
dối.
Các công tố viên cáo buộc tập đoàn Samsung đã hối lộ số tiền lên đến
37,74 triệu USD cho các tổ chức liên quan đến bà Choi Soon-sil để giành
được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc sáp nhập 2 đơn vị của
Samsung hồi năm 2015.
Samsung là một trong 4 chaebol (tài phiệt) chi phối chính giới Hàn Quốc,
từ của cải đến luật pháp, thậm chí là cả quyền lực chính trị. Chaebol
là tên gọi những tập đoàn gia đình tồn tại từ thập niên 1960 đến nay và
chi phối phần lớn hoạt động kinh tế Hàn Quốc. Trang Nikkei dẫn báo cáo
của Ủy ban hội chợ thương mại Hàn Quốc cho biết 4 chaebol lớn nhất nước
này (gồm Samsung, Hyundai Motor, SK và LG) chiếm đến 90% trong tổng số
lợi nhuận ròng của 30 tập đoàn hàng đầu.
Phó Chủ tịch Samsung bị bắt vì tội đưa hối lộ |
Giáo sư Kim Woo Chan, một chuyên gia kinh tế, nhận định: “Người ngoài có
thể cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc thịnh vượng, nhưng thực tế là người
dân bình thường rất chật vật vì các chaebol không muốn chia sẻ nhiều
phúc lợi của mình“. Và tất nhiên những tập đoàn này sẽ dùng tiền để chi
phối chính trị nhằm lấy được phúc lợi cao nhất.
Bài học ở Hàn Quốc còn đó chỉ dùng quyền lực về kinh tế thôi, có thể làm
náo loạn đất nước như vậy, nếu soi chiếu cho Việt Nam, hiện tại quân
đội đang có đặc quyền về chính trị lẫn kinh tế, vậy thì hậu quả sẽ tới
mức nào?
Đã có những bức xúc rất lớn từ việc sân bay Tân Sơn Nhất thiếu chỗ đậu
máy bay, tính chuyện đi “ngủ nhờ” ở Cần Thơ trong khi đó Bộ Quốc phòng
cho thuê đất sân bay Tân Sơn Nhất 50 năm để Công ty Him Lam xây dựng sân
golf cùng biệt thự, nhà hàng ..; Đã có những dấu hỏi về sở hữu đất đai
của quân đội khi xảy ra tranh chấp với người dân mà minh chứng là vụ
Đồng Tâm; Đã có những xì xầm về một vài doanh nghiệp quân đội làm giàu
nhờ cơ chế, nhờ quyền lực, nhờ chuyển đổi giá trị đất đai từ đất quốc
phòng sang cho doanh nghiệp quân đội rồi từ doanh nghiệp quân đội lại
một lần nữa chuyển sang dân sự…; Đã có những thắc mắc về ưu đãi quá lớn
cho doanh nghiệp quân đội khiến nó mạnh trong nước nhưng khi vươn ra thị
trường quốc tế thì hoàn toàn thua lỗ, minh chứng là Tcty Cổ phần Đầu tư
Quốc tế Viettel (Viettel Global), Cty con của Tập đoàn Viễn thông Quân
đội (Viettel), thừa nhận khoản lỗ 3.475 tỷ, nợ 22.000 tỷ đồng sau thời
gian dài đầu tư ra nước ngoài; Đã có những câu hỏi về tính minh bạch
trong việc sử dụng ngân sách nhà nước để bù lỗ khi các dự án này thua
lỗ?;
Viettel Global là một trong những Cty có lượng vốn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất VN |
Đã có những câu hỏi về việc các quân nhân có sử dụng lý do kinh tế để
tham ô trục lợi cá nhân và bao nhiêu trường hợp bị xử lý khi Thiếu tướng
Nguyễn Trường Xuân – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng cùng
nhiều bị cáo là cán bộ chỉ huy các cấp lợi dụng chính sách đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế phạm tội đầu cơ, buôn lậu, tham ô, cố ý làm trái… đã
bị Toà án quân sự cấp cao xét xử ; Và còn bao nhiêu quân dân có tư duy
như ông Liêm coi trời bằng vung, khẳng định “Tao không xuống, …cỡ giám
đốc tụi bây tao còn cách chức được nữa…”…
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, từ năm 2007 đến 2017, Bộ đã bốn lần
điều chỉnh quy hoạch và bàn giao 98,7 ha đất trong sân bay Tân Sơn Nhất
cho Bộ Giao thông – Vận tải. Từ năm 2004 đến năm 2017, Bộ Quốc phòng
cũng đã bàn giao khoảng 10,5 ha đất quốc phòng cho chính quyền TP. Hồ
Chí Minh để mở rộng đường giao thông đô thị. Bộ Quốc phòng đã bàn giao
hơn 1.500 ha tại 13 sân bay cho hoạt động hàng không dân dụng và địa
phương phát triển kinh tế, xã hội.
Từ đó để thấy rằng, dù không thể tìm ra thống kê chính thống về số lượng
đất mà quân đội đang nắm giữ, bấy nhiêu đủ cho chúng ta thấy vai trò
“chúa đất” của quân đội trong hệ thống sở hữu đất đai toàn dân hiện nay.
Thêm đó, đế chế kinh doanh khiến quân đội vốn đã là một lực lượng mạnh
trong nền chính trị quốc gia, có khả năng trỗi dậy trở thành một thế lực
độc lập với những chính thể dân sự truyền thống. Điều này đã từng xảy
ra tại Trung Quốc.
Một điểm cần khách quan ghi nhận là hầu hết quân đội tại các quốc gia
trên thế giới đều có tham gia hoạt động kinh tế của một số ngành công
nghiệp nặng và nông nghiệp ở mức giới hạn, giúp quân đội có khả năng tự
duy trì, từ đó giảm gánh nặng chi phí quốc phòng cho ngân sách nhà nước.
Nhưng thứ khiến hoạt động kinh tế quân đội trở nên đặc biệt tại Trung
Quốc, Việt Nam hay gần đây là Ai Cập là bởi vì quân đội ở những quốc gia
này được quyền tham gia vào các hoạt động kinh tế thuần lợi nhuận với
danh nghĩa nhiệm vụ quốc phòng.
Có nhiều lý do để phản đối thực hành này. Nhiều học giả khẳng định
nguyên lý tổ chức của lực lượng vũ trang sẽ không bao giờ hòa hợp với
nguyên tắc quản trị kinh doanh. Một khi quân đội dấn thân vào thế giới
kinh danh, logic của lợi thế kinh tế, hiệu quả quản trị và sự mở rộng
kinh doanh khiến cấp bậc quân sự mất đi giá trị, mô hình chóp bu tạo nên
đặc trưng của quân đội mất đi bản chất của mình. Điều này dẫn đến hai
vấn đề chính.
Một là, sự lệch pha của mô hình quản lý từ cao xuống thấp theo cấp bậc
quân đội trong mô hình kinh doanh thường được nối lại bởi tham nhũng và
chủ nghĩa thân hữu.
Hai là, quân đội bị kéo ra khỏi quỹ đạo hoạt động đáng lẽ nó phải đi
theo. Các nguồn lực quốc phòng thường rất hay được xem là nhàn rỗi khi
không có chiến sự. Vậy nên không khó để những công ty quân đội sử dụng
chúng để tạo ra lợi nhuận. Tại Trung Quốc, những tập đoàn quân sự này
từng được xem là căn cơ để tăng thu nhập cho quân nhân nhập ngũ. Điều
này cũng thường dẫn đến việc thành công của các mô hình kinh doanh quân
đội thường bị thổi phồng, đặc biệt khi so sánh tương đối với những
“nguyên liệu thô đầu vào” mà quân đội có.
Thế giới cận đại và hiện đại chỉ có duy nhất hai quốc gia làm bá chủ thế
giới về sức mạnh quân sự và kinh tế chi phối toàn cầu hiện đại. Đó là
đế quốc Anh và đế quốc Mỹ ngày nay. Đó là bởi vì đế quốc Anh và đế quốc
Mỹ có đặc tính là tách biệt quân đội với dân sự. Là cấm quân đội làm
kinh tế. Việc điều hành kinh tế là giao hẳn cho tư nhân và chính phủ
điều tiết. Quân đội chỉ thực thi nghĩa vụ tối thượng của quốc gia, nên
ít khi nào thấy hai đế quốc này xung đột phe phải lật đổ chế độ hay đảo
chính quân sự, dù rằng dân số của hai đế quốc này rất ít, vậy mà họ đã
từng dạy cho thế giới cận đại và hiện đại bài học. Đó là đối với đế quốc
Anh là đế quốc lớn nhất trong lịch sử quyền lực tối thượng toàn cầu. Là
câu nói “đế quốc Anh không bao giờ có hoàng hôn lặn trên nước Anh”.
Mỹ sở dĩ là một cường quốc lớn nhất thế giới cũng chi phối mọi thứ sinh
hoạt kinh tế, tài chính, trái phiếu giao dịch hàng hóa trên toàn cầu,
với sức mạnh kinh tế lẫn quân sự đã cả thế kỷ nay, đó là vì họ có chiến
lược tách biệt trong kinh tế và quân sự. Là cấm quân đội hay hạn chế tối
đa quân đội tham gia làm kinh tế và kinh doanh.
Xét về mặt lịch sử, trong mỗi giai đoạn khác nhau, vai trò của quân đội
tham gia làm kinh tế có thể có sự nhìn nhận khác nhau. Phải thừa nhận
rằng, có những thời kỳ, chủ trương này là rất cần thiết bởi nếu không có
cách làm đó, chủ yếu là việc tạo ra của cải vật chất như nông sản, thực
phẩm thì nhà nước cũng không kham nổi cho toàn quân “ăn no đánh thắng”
kẻ thù xâm lược và đó là cái được.
Song, khi đất nước hoà bình đã lâu, phát triển một nền kinh tế thị
trường mô hình quân đội làm kinh tế xem ra có gì đó bất ổn. Nó rất dễ
tạo ra sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp với nhau. Bên cạnh đó, có
những cái vô hình cũng đã lộ ra, khiến cho cái mất cũng không nhỏ.
Thời này, quân đội phải chính quy hiện đại, phải tập trung vào việc tập
luyện để bảo vệ Tổ quốc, và những cơ sở quốc phòng chủ yếu tập trung vào
sản xuất là khí tài, vũ khí, quân trang v.v… để phục vụ cho việc sẵn
sàng chiến đấu của quân đội để bảo vệ đất nước.
Hàn Quốc đã có những cương quyết thực thi pháp luật với chaebol, dù biết
hậu quả rất lớn, Trung Quốc yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động kinh tế của
quân đội được lý giải bởi nhiều khía cạnh. Theo giải thích của tờ Giải
Phóng Quân nhật báo, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, lợi
nhuận sẽ làm lung lạc quân đội khỏi mục tiêu quan trọng nhất là tăng
cường năng lực chiến đấu. Một giáo sư của trường Đại học Quốc phòng
Trung Quốc cho rằng các dịch vụ có lợi nhuận sẽ dẫn đến tham nhũng trong
quân đội.
Còn Việt Nam có là nước khác biệt với xu hướng và sự phát triển của thế
giới. Nếu còn cơ chế tạo điều kiện quyền lực quá lớn cho quân đội như
hiện nay tin chắc rằng sẽ không chỉ có một ông trung tướng Võ Văn Liêm…
và hệ quả chắc ai cũng rõ!
Băng Băng
(Blue)