Kinh Đời
THẰNG CHÁU TÔI.
_ Cháu giỏi lắm ! Ở thành phố nào cũng thế , kẻ cắp như rươi . Cháu bỏ tiền vào túi ngực mà không cài khuy , lẽ ra chú phải phạt cháu vì tội " huấn luyện kẻ cắp "
THẰNG CHÁU TÔI
Thu hoạch mùa màng xong, rảnh rỗi , thằng cháu tôi quyết định bán 1 nửa tấn thóc được 3 triệu đồng để vào thành phố Vinh ăn chơi nhảy múa một tuần. Hắn nhảy lên chuyến xe buýt tuyến Yên thành- Bến Thủy, hết 30 ngàn đồng tiền vé. Đến quảng trường Vinh , hắn xuống xe.
Đầu tiên, hắn định vào nhà khách UBND tỉnh Nghệ an để gọi 1 bát phở miến gì đó. Nhưng sờ tiền...thì ôi thôi , 3 triệu đồng đã biến mất. Hắn bối rối, hoảng hốt đi báo công an. May sao , hắn gặp ngay một chú công an bảo vệ tượng đài của Bác. Chú công an điềm đạm dẫn hắn đến gần tượng Bác Hồ và ôn tồn hỏi :
- Cháu có biết tượng đài ai đây không ?
Hắn đáp :
- Thưa chú, đây là tượng Bác Hồ .
- Đúng rồi , nhưng cháu hãy nhìn kỹ : Cháu còn thấy gì nữa ?
- Phía dưới chân Bác là các đồng chí và con cháu của Bác đang quây quần rất đông vui ạ !
- Và sao nữa ?
- Dạ, thưa chú , Bác Hồ đang nhìn về nơi xa lắm, hình như là về phía biển Đông...
- Đúng rồi ! Nhưng tay Bác Hồ đang làm gì ?
- Dạ thưa chú , hai tay Bác đang giữ 2 cái túi áo .
Chú công an vui vẻ hẳn lên :
_ Cháu giỏi lắm ! Ở thành phố nào cũng thế , kẻ cắp như rươi . Cháu bỏ tiền vào túi ngực mà không cài khuy , lẽ ra chú phải phạt cháu vì tội " huấn luyện kẻ cắp ". Học tập gương Bác mà không học hành đến nơi đến chốn. Thôi , chú tha cho cháu lần này, lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé !
Thằng cháu tôi rối rít cám ơn chú công an rồi đi bộ vào nhà cô nó ở xã Nghi Phú để xin tiền vé về quê.
Tuyet Nguyenque
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
THẰNG CHÁU TÔI.
_ Cháu giỏi lắm ! Ở thành phố nào cũng thế , kẻ cắp như rươi . Cháu bỏ tiền vào túi ngực mà không cài khuy , lẽ ra chú phải phạt cháu vì tội " huấn luyện kẻ cắp "
THẰNG CHÁU TÔI
Thu hoạch mùa màng xong, rảnh rỗi , thằng cháu tôi quyết định bán 1 nửa tấn thóc được 3 triệu đồng để vào thành phố Vinh ăn chơi nhảy múa một tuần. Hắn nhảy lên chuyến xe buýt tuyến Yên thành- Bến Thủy, hết 30 ngàn đồng tiền vé. Đến quảng trường Vinh , hắn xuống xe.
Đầu tiên, hắn định vào nhà khách UBND tỉnh Nghệ an để gọi 1 bát phở miến gì đó. Nhưng sờ tiền...thì ôi thôi , 3 triệu đồng đã biến mất. Hắn bối rối, hoảng hốt đi báo công an. May sao , hắn gặp ngay một chú công an bảo vệ tượng đài của Bác. Chú công an điềm đạm dẫn hắn đến gần tượng Bác Hồ và ôn tồn hỏi :
- Cháu có biết tượng đài ai đây không ?
Hắn đáp :
- Thưa chú, đây là tượng Bác Hồ .
- Đúng rồi , nhưng cháu hãy nhìn kỹ : Cháu còn thấy gì nữa ?
- Phía dưới chân Bác là các đồng chí và con cháu của Bác đang quây quần rất đông vui ạ !
- Và sao nữa ?
- Dạ, thưa chú , Bác Hồ đang nhìn về nơi xa lắm, hình như là về phía biển Đông...
- Đúng rồi ! Nhưng tay Bác Hồ đang làm gì ?
- Dạ thưa chú , hai tay Bác đang giữ 2 cái túi áo .
Chú công an vui vẻ hẳn lên :
_ Cháu giỏi lắm ! Ở thành phố nào cũng thế , kẻ cắp như rươi . Cháu bỏ tiền vào túi ngực mà không cài khuy , lẽ ra chú phải phạt cháu vì tội " huấn luyện kẻ cắp ". Học tập gương Bác mà không học hành đến nơi đến chốn. Thôi , chú tha cho cháu lần này, lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé !
Thằng cháu tôi rối rít cám ơn chú công an rồi đi bộ vào nhà cô nó ở xã Nghi Phú để xin tiền vé về quê.
Tuyet Nguyenque