Văn Học & Nghệ Thuật
THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: LÊU BÊU
thơ M.loanhoasử& Chu Vương Miện
*
lêu bêu qua cửa thần phù
ai ngươì tu thiệt vụng tu cõi này
bây chừ ai có nhớ ai ?
chia ra hàng cọc kẽm gai 2 miền
lừ đừ vỗ giấc cô miên
tình ta vẫn vậy 1 triền dẻo cao
nhìn lên hoa lá thượng Lào
Spa Bắc Cạn Mường Khao Mường Tè
bụi mù theo vết bánh xe
thanh hao vơí cỏ vàng hoe mặt đèo
gió ngừng rừng lá thôi reo
chênh vênh vách nuí tai mèo nhà thưa
rằng ta tuy đó như thừa
bao năm 1 chốn rừng thưa đọa đầy
bây chừ còn nhớ ai đây
và còn ai nhớ chốn này nhớ ta
mịt mờ cát trắng cồn xa
sóng lao xao cũng nhập nhoà bãi dương
nằm mơ làng cũ Thuỷ Đường
đền phò mã Dẹo còn thương đáy lòng
-
Ở 1 Miền Đất
ai chết
o biết
ai tù o hay
sống hồn nhien y vườn hoa
buổi sáng bướm ong
bay đầy hút mật
buồi chiều vắng ngắt
bướm chềt
ở 1 chốn
mà đa số người làm thơ
viết văn giồng nhau
y khuôn đúc
đa số sống hèn và sống nhục
trỏn đều trắng
giống in bánh đúc
YÊU NGỪƠI
thơ M.laonhoasử
nai rừng rồi lại nai quê
thoảng qua hơi gió đủ mê mẩn đời
thân thương khúc ruột khúc dồi
1 tô nước sáo măng dài sơị non
bát giềng bát mẻ cỏn con
1 đĩa thịt luộc thái vuông sắp đều
càng nhìn xị rượu càng yêu
rừng quê thì cũng đủ điều mướt da
yêu ngươì rồi lại yêu ta
nai rừng rồi lại nai nhà giống nhau
giống nhau vốn bơỉ sở cầu
lá mơ húng quế cùng nhau đượm đà
nai vàng nào kiếm đâu xa ?
M.loanhoasử
Chu Vương Miện ( HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: LÊU BÊU
thơ M.loanhoasử& Chu Vương Miện
*
lêu bêu qua cửa thần phù
ai ngươì tu thiệt vụng tu cõi này
bây chừ ai có nhớ ai ?
chia ra hàng cọc kẽm gai 2 miền
lừ đừ vỗ giấc cô miên
tình ta vẫn vậy 1 triền dẻo cao
nhìn lên hoa lá thượng Lào
Spa Bắc Cạn Mường Khao Mường Tè
bụi mù theo vết bánh xe
thanh hao vơí cỏ vàng hoe mặt đèo
gió ngừng rừng lá thôi reo
chênh vênh vách nuí tai mèo nhà thưa
rằng ta tuy đó như thừa
bao năm 1 chốn rừng thưa đọa đầy
bây chừ còn nhớ ai đây
và còn ai nhớ chốn này nhớ ta
mịt mờ cát trắng cồn xa
sóng lao xao cũng nhập nhoà bãi dương
nằm mơ làng cũ Thuỷ Đường
đền phò mã Dẹo còn thương đáy lòng
-
Ở 1 Miền Đất
ai chết
o biết
ai tù o hay
sống hồn nhien y vườn hoa
buổi sáng bướm ong
bay đầy hút mật
buồi chiều vắng ngắt
bướm chềt
ở 1 chốn
mà đa số người làm thơ
viết văn giồng nhau
y khuôn đúc
đa số sống hèn và sống nhục
trỏn đều trắng
giống in bánh đúc
YÊU NGỪƠI
thơ M.laonhoasử
nai rừng rồi lại nai quê
thoảng qua hơi gió đủ mê mẩn đời
thân thương khúc ruột khúc dồi
1 tô nước sáo măng dài sơị non
bát giềng bát mẻ cỏn con
1 đĩa thịt luộc thái vuông sắp đều
càng nhìn xị rượu càng yêu
rừng quê thì cũng đủ điều mướt da
yêu ngươì rồi lại yêu ta
nai rừng rồi lại nai nhà giống nhau
giống nhau vốn bơỉ sở cầu
lá mơ húng quế cùng nhau đượm đà
nai vàng nào kiếm đâu xa ?
M.loanhoasử
Chu Vương Miện ( HNPD )