Cà Kê Dê Ngỗng
TÌNH THẾ NÀY CÒN CHỜ ĐẾN BAO GIỜ NỮA ?
Trung quốc đánh chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1988, đến nay vị chi là 26 năm. Hơn một phần tư thế kỷ ấy, qua mấy đời Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Tổng Bí thư và qua hàng trăm cuộc thương thảo các cấp giữa hai nước về phân định biên giới được báo đài ca ngợi là “hữu nghị, kết quả tốt đẹp”, mà nay Trung Quốc ngang nhiên tạo đảo trên quần đảo Trường Sa như xây dựng công viên trên Trung Hoa lục địa (!)
Không riêng cái gọi là tạo đảo Đá Châu Viên này, mà trước đây TQ đã cơi nới như thế và xây dựng cơ sở hạ tầng trên nhiều vị trí ở Quần đảo Trường Sa chúng đã chiếm, dễ dàng như “đập mồ người chết”, Chướng mắt nhất là họ xây thành phố trên quần đảo Hoàng Sa (dưới) !
Việc phản ứng có nhiều kế sách tùy theo khả năng và cơ hội, nên xử sự như thế nào là tùy các người chăm dân giữ nước, dân đen không dám bàn. Chỉ đáng trách và khó hiểu là trong thực trạng đối phương chiếm đảo của ta như thế, đánh đập ngư dân, áp chế các tàu tuần tra của Việt Nam hết sức ngỗ ngược, mà ta vẫn ngoan ngoãn thấm nhuần “mười sáu chữ vàng” và “phương châm bốn tốt” để luôn nói là “hữu nghị”, “bình đẳng” “láng giềng tốt” với TQ, thậm chí cấm phản đối TQ xâm lược ! Trong khi đó, không ít các nhà nghiên cứu và tướng tá quân đội TQ cho đăng những bài viết trên báo chính thống của họ đầy những lời ngạo mạn mạt sát, đe dọa dùng vũ lực để răn đe Việt Nam, cũng có tên láo như Đặng Tiểu Bình trước đây mắng Việt Nam là bọn côn đồ ; chúng “gắp lửa bỏ tay người” xuyên tạc chỉ trích Chính phủ Việt Nam ngày càng trắng trợn khiêu khích trên biển Đông và khẳng định chỉ cần ba ngày là biến Việt Nam thành tỉnh của TQ (!)
Thiển nghĩ, ít nhất thì ta cũng phải rút cổ ra khỏi “cái vòng kim cô mười sáu chữ vàng”, công khai bình đẳng ngồi lại với nhau nói về nghĩa thế tình đời mà không xong thì tranh luận trên cơ sở pháp lý và cho dân biết quan hệ giữa hai Nhà nước một cách minh bạch. Từ đó, dân hiểu được thái độ hành xử của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền và tài ba sách lược cũng như sức cố gắng hết mình của các vị đã vì dân vì nước đến mức nào, tránh sự dị nghị suy diễn làm xói mòn lòng tin !
Tình thế này, còn chờ đến bao giờ nữa ?
16-9-2014
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TÌNH THẾ NÀY CÒN CHỜ ĐẾN BAO GIỜ NỮA ?
Trung quốc đánh chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1988, đến nay vị chi là 26 năm. Hơn một phần tư thế kỷ ấy, qua mấy đời Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Tổng Bí thư và qua hàng trăm cuộc thương thảo các cấp giữa hai nước về phân định biên giới được báo đài ca ngợi là “hữu nghị, kết quả tốt đẹp”, mà nay Trung Quốc ngang nhiên tạo đảo trên quần đảo Trường Sa như xây dựng công viên trên Trung Hoa lục địa (!)
Không riêng cái gọi là tạo đảo Đá Châu Viên này, mà trước đây TQ đã cơi nới như thế và xây dựng cơ sở hạ tầng trên nhiều vị trí ở Quần đảo Trường Sa chúng đã chiếm, dễ dàng như “đập mồ người chết”, Chướng mắt nhất là họ xây thành phố trên quần đảo Hoàng Sa (dưới) !
Việc phản ứng có nhiều kế sách tùy theo khả năng và cơ hội, nên xử sự như thế nào là tùy các người chăm dân giữ nước, dân đen không dám bàn. Chỉ đáng trách và khó hiểu là trong thực trạng đối phương chiếm đảo của ta như thế, đánh đập ngư dân, áp chế các tàu tuần tra của Việt Nam hết sức ngỗ ngược, mà ta vẫn ngoan ngoãn thấm nhuần “mười sáu chữ vàng” và “phương châm bốn tốt” để luôn nói là “hữu nghị”, “bình đẳng” “láng giềng tốt” với TQ, thậm chí cấm phản đối TQ xâm lược ! Trong khi đó, không ít các nhà nghiên cứu và tướng tá quân đội TQ cho đăng những bài viết trên báo chính thống của họ đầy những lời ngạo mạn mạt sát, đe dọa dùng vũ lực để răn đe Việt Nam, cũng có tên láo như Đặng Tiểu Bình trước đây mắng Việt Nam là bọn côn đồ ; chúng “gắp lửa bỏ tay người” xuyên tạc chỉ trích Chính phủ Việt Nam ngày càng trắng trợn khiêu khích trên biển Đông và khẳng định chỉ cần ba ngày là biến Việt Nam thành tỉnh của TQ (!)
Thiển nghĩ, ít nhất thì ta cũng phải rút cổ ra khỏi “cái vòng kim cô mười sáu chữ vàng”, công khai bình đẳng ngồi lại với nhau nói về nghĩa thế tình đời mà không xong thì tranh luận trên cơ sở pháp lý và cho dân biết quan hệ giữa hai Nhà nước một cách minh bạch. Từ đó, dân hiểu được thái độ hành xử của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền và tài ba sách lược cũng như sức cố gắng hết mình của các vị đã vì dân vì nước đến mức nào, tránh sự dị nghị suy diễn làm xói mòn lòng tin !
Tình thế này, còn chờ đến bao giờ nữa ?
16-9-2014