Sức khỏe và đời sống
TQ: Ám ảnh đồ ăn bẩn
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc về thịt chuột giả thiṭ cừu đã đặt ra một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này.
Dường như không có ngày nào ở Trung Quốc mà không có tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên vụ việc mới nhất thật sự làm người nghe muốn nôn mửa thậm chí xét theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
Hàng trăm người đã bị bắt do liên quan đến vụ thịt chuột này.
‘Không phải chuột cống’
Vụ tai tiếng này cũng làm hé lộ nhiều câu chuyện về loài gặm nhấm này trên bàn ăn của người Trung Quốc.
Tôi đã từng nghe một giai thoại về một nhà hàng ở miền Nam Trung Quốc phục vụ món thịt chuột. Tin tôi đi. Nhà hàng này là có thật.
Chủ nhà hàng này bảo đảm với thực khách rằng những con chuột được đưa lên dĩa được săn bắt ở nông thôn chứ không phải từ ng ống cống.
Dù câu chuyện này có thật hay không nó cũng cho bạn hiểu được quan ngại của người dân Trung Quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khi ai đó đi ăn ở những quán ăn bình dân hay những hàng quán trên lề đường, sau khi ăn xong họ sẽ luôn có cảm giác muốn ợ rằng có thể họ đã ăn trúng thứ gì đó mà họ không gọi.
Vợ tôi gần đây ăn trưa ở một nhà hàng và phát hiện có sỏi trong món súp và sau đó là một mẩu bàn chải trong món chính. Khi tôi hỏi tại sao không than phiền thì cô ấy nói rằng cô ấy không muốn làm hỏng bữa ăn của bạn bè.
Người Trung Quốc hiện đang tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn bao giờ hết nhưng chất lượng thực phẩm vẫn là ẩn số.
Bệnh béo phì, vốn trước đây chẳng ai nói đến, giờ đây đã trở thành một vấn nạn ở quốc gia này.
Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng di dân lớn nhất trong lịch sử loài người: hàng chục triệu dân nông thôn đã đổ về các thành phố lớn để trở thành động lực cho sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nước này.
Hành trình từ đồng ruộng ra đến công xưởng trong vài thập niên qua đã cho ra đời một dây chuyền cung cấp thức ăn phục vụ cho cư dân thành thị Trung Quốc.
Tuy nhiên ngành công nghiệp thực phẩm ở đây thường rất bẩn thỉu, thậm chí chính là tội ác.
Nông dân dùng thuốc trừ sâu vô tội vạ lên
Nông dân tay ngang
Vào một dịp cuối tuần tôi đã có dịp tham gia cùng một số người dân Bắc Kinh làm nông dân.
Các nhân viên quan hệ công chúng, giáo viên và lập trình viên máy tính bận rộn với
Người đẫm mồ hôi, những nông dân tay ngang này cho biết họ làm lụng trên đồng vào những ngày cuối tuần chỉ để đảm bảo chất lượng của nông sản mà họ ăn
Nhưng đối với nhiều người việc làm việc trên đồng chỉ đơn giản là việc không thể.
Chính vì lẽ đó mà tầng lớp trung lưu Trung Quốc cùng với ngoại kiều ở đây mua thịt nhập từ Úc và sữa nhập từ
Do đó với sự nghi ngờ lớn như vậy, những người có tiền thường chọn những nhãn hiệu có uy tín.
Tuy nhiên có một vấn đề gây phẫn nộ nhiều hơn cả: đó là sữa bột dành cho trẻ em.
Hồi năm 2008 hàng trăm ngàn trẻ em Trung Quốc đã đổ bệnh sau khi uống phải sữa nhiễm độc. Một số nạn nhân đã tử vong.
Ban đầu chính quyền tìm cách bưng bít vụ việc bởi vì họ không muốn có tin xấu trước thềm Olympic Bắc Kinh.
Quyết định đó đã gây phẫn nộ, bởi vì vấn đề đã bị đẩy lên đến mức khủng hoảng lòng tin: nếu chính quyền không sẵn sàng bảo vệ trẻ em trước thực phẩm xấu thì họ sẽ bảo vệ ai đây?
Sau đó, chính quyền đã hứa sẽ có biện pháp nghiêm khắc hơn để làm sạch thị trường thực phẩm. Họ đưa ra mức án tử hình cho những hành vi nghiêm trọng.
Tuy nhiên nạn tham nhũng và tình trạng thực thi luật pháp lỏng lẻo có nghĩa rằng người dân ở đây vẫn e dè với những đĩa đồ ăn của mình vào mỗi bữa ăn trong khi trong đầu nghĩ về thành tích an toàn thực phẩm tệ hại của nước mình.
Dấu hiệu rõ ràng nhất về quy mô vấn nạn là việc các lãnh đạo Trung Quốc cũng hết sức cẩn thận với đồ mà họ ăn.
Một tờ báo Trung Quốc đã đưa tin rằng có những trang trại đặc biệt nơi những người chăn nuôi cá, lợn và gia cầm được giám sát cẩn thận để chuyên cung cấp thực phẩm cho các lãnh đạo của đất nước. Bản tin này sau đó đã bị dỡ xuống nhanh chóng.
Nhưng trong khi họ có thể đang ăn khác với công chúng, giới chức Trung Quốc biết rằng họ cần phải đối phó với sự giận dữ sục sôi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cũng giống như tình trạng ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm cũng làm một vấn nạn mà giới lãnh đạo nước này không thể nhắm mắt làm ngơ.
BBC
TQ: Ám ảnh đồ ăn bẩn
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc về thịt chuột giả thiṭ cừu đã đặt ra một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này.
Dường như không có ngày nào ở Trung Quốc mà không có tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên vụ việc mới nhất thật sự làm người nghe muốn nôn mửa thậm chí xét theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
Hàng trăm người đã bị bắt do liên quan đến vụ thịt chuột này.
‘Không phải chuột cống’
Vụ tai tiếng này cũng làm hé lộ nhiều câu chuyện về loài gặm nhấm này trên bàn ăn của người Trung Quốc.
Tôi đã từng nghe một giai thoại về một nhà hàng ở miền Nam Trung Quốc phục vụ món thịt chuột. Tin tôi đi. Nhà hàng này là có thật.
Chủ nhà hàng này bảo đảm với thực khách rằng những con chuột được đưa lên dĩa được săn bắt ở nông thôn chứ không phải từ ng ống cống.
Dù câu chuyện này có thật hay không nó cũng cho bạn hiểu được quan ngại của người dân Trung Quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khi ai đó đi ăn ở những quán ăn bình dân hay những hàng quán trên lề đường, sau khi ăn xong họ sẽ luôn có cảm giác muốn ợ rằng có thể họ đã ăn trúng thứ gì đó mà họ không gọi.
Vợ tôi gần đây ăn trưa ở một nhà hàng và phát hiện có sỏi trong món súp và sau đó là một mẩu bàn chải trong món chính. Khi tôi hỏi tại sao không than phiền thì cô ấy nói rằng cô ấy không muốn làm hỏng bữa ăn của bạn bè.
Người Trung Quốc hiện đang tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn bao giờ hết nhưng chất lượng thực phẩm vẫn là ẩn số.
Bệnh béo phì, vốn trước đây chẳng ai nói đến, giờ đây đã trở thành một vấn nạn ở quốc gia này.
Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng di dân lớn nhất trong lịch sử loài người: hàng chục triệu dân nông thôn đã đổ về các thành phố lớn để trở thành động lực cho sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nước này.
Hành trình từ đồng ruộng ra đến công xưởng trong vài thập niên qua đã cho ra đời một dây chuyền cung cấp thức ăn phục vụ cho cư dân thành thị Trung Quốc.
Tuy nhiên ngành công nghiệp thực phẩm ở đây thường rất bẩn thỉu, thậm chí chính là tội ác.
Nông dân dùng thuốc trừ sâu vô tội vạ lên
Nông dân tay ngang
Vào một dịp cuối tuần tôi đã có dịp tham gia cùng một số người dân Bắc Kinh làm nông dân.
Các nhân viên quan hệ công chúng, giáo viên và lập trình viên máy tính bận rộn với
Người đẫm mồ hôi, những nông dân tay ngang này cho biết họ làm lụng trên đồng vào những ngày cuối tuần chỉ để đảm bảo chất lượng của nông sản mà họ ăn
Nhưng đối với nhiều người việc làm việc trên đồng chỉ đơn giản là việc không thể.
Chính vì lẽ đó mà tầng lớp trung lưu Trung Quốc cùng với ngoại kiều ở đây mua thịt nhập từ Úc và sữa nhập từ
Do đó với sự nghi ngờ lớn như vậy, những người có tiền thường chọn những nhãn hiệu có uy tín.
Tuy nhiên có một vấn đề gây phẫn nộ nhiều hơn cả: đó là sữa bột dành cho trẻ em.
Hồi năm 2008 hàng trăm ngàn trẻ em Trung Quốc đã đổ bệnh sau khi uống phải sữa nhiễm độc. Một số nạn nhân đã tử vong.
Ban đầu chính quyền tìm cách bưng bít vụ việc bởi vì họ không muốn có tin xấu trước thềm Olympic Bắc Kinh.
Quyết định đó đã gây phẫn nộ, bởi vì vấn đề đã bị đẩy lên đến mức khủng hoảng lòng tin: nếu chính quyền không sẵn sàng bảo vệ trẻ em trước thực phẩm xấu thì họ sẽ bảo vệ ai đây?
Sau đó, chính quyền đã hứa sẽ có biện pháp nghiêm khắc hơn để làm sạch thị trường thực phẩm. Họ đưa ra mức án tử hình cho những hành vi nghiêm trọng.
Tuy nhiên nạn tham nhũng và tình trạng thực thi luật pháp lỏng lẻo có nghĩa rằng người dân ở đây vẫn e dè với những đĩa đồ ăn của mình vào mỗi bữa ăn trong khi trong đầu nghĩ về thành tích an toàn thực phẩm tệ hại của nước mình.
Dấu hiệu rõ ràng nhất về quy mô vấn nạn là việc các lãnh đạo Trung Quốc cũng hết sức cẩn thận với đồ mà họ ăn.
Một tờ báo Trung Quốc đã đưa tin rằng có những trang trại đặc biệt nơi những người chăn nuôi cá, lợn và gia cầm được giám sát cẩn thận để chuyên cung cấp thực phẩm cho các lãnh đạo của đất nước. Bản tin này sau đó đã bị dỡ xuống nhanh chóng.
Nhưng trong khi họ có thể đang ăn khác với công chúng, giới chức Trung Quốc biết rằng họ cần phải đối phó với sự giận dữ sục sôi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cũng giống như tình trạng ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm cũng làm một vấn nạn mà giới lãnh đạo nước này không thể nhắm mắt làm ngơ.
BBC